Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Irene cân nhắc lời đề nghị của Joy và Seulgi về việc tới thăm khu vườn có bán loại bánh mà họ nói. Có một chút kì cục cho chuyện này, Irene nghĩ vậy. Trầm ngâm một chút, cô nhớ lại lời Seulgi miêu tả đường đi tới khu vườn đó, nó dường như đơn giản và khiến Irene có chút ngạc nhiên bởi vì, dường như cô đã bỏ lỡ thứ gì đó khi nó thậm chí ở gần ngay trước mắt mình vậy. Để chắc chắn "cố tỏ ra không bận tâm", Irene vẫn tới quán coffee của Joy và Seulgi như mọi ngày, tuy nhiên lại trở về sớm hơn dự kiến để đi thăm thú nơi kì lạ kia.

Nếu theo hướng từ nhà của chị tới quán của em thì cái ngõ đó nằm bên tay trái. Nó ở điểm cuối của bức tường  gạch lớn cũ kĩ, có những loại cây nhiệt đới cao lớn tán rộng...

Irene nhớ lại lời Seulgi đã nói, nhưng bây giờ cô đang quay trở về, vậy có nghĩa nơi cần tìm sẽ ở bên tay phải của cô, nhưng không phải sự miêu tả của Seulgi có vẻ không đúng lắm hay sao? Irene nhớ ra bức tường gạch lớn cũ kĩ, trước nay mỗi lần đi qua nó tiếng rì rào của những tán cây dường như lớn hơn bình thường và thỉnh thoảng nó đem tới cho cô chút sợ sệt rằng vài cành cây đó sẽ rơi xuống bởi những đợt gió hay động, nhưng mà, kể ra cảm giác cũng có chút bình yên tới kì lạ, trong lòng cô từng nghĩ thế khi đi qua đây, nhưng chính là cũng không để tâm quá nhiều. Irene đứng trên vỉa hè chăm chú nhìn lên bức tường gạch cũ kĩ cao tới cả hai lần cô, dưới tán xà cừ nhiệt đới những ánh nắng len lỏi như muốn giúp Irene soi sáng những tâm tư còn nghi hoặc, một khu vườn bán cây cảnh không có cửa, xây kín cổng cao tường và trông như một khu biệt thự khép kín? Irene vẫn trầm ngâm, quan sát từng tán cây rộng nhô lên sau bức tường như đang chơi ú tìm, san sát từng cành như bắt tay nhau đầy tình thân mến thương.

- Mỏi cổ quá!

Irene xoa bóp một chút gáy của mình bởi việc phải nhìn lên cũng như việc ánh nắng chiếu vào mắt cô qua những kẽ lá, mặt trời cũng biết ánh mắt của người con gái ấy đẹp tới nhường nào, chỉ là...không phải lúc này, khi mà cô đang chìm vào những mối suy tư.

- Chị để ý ở góc cuối của bức tường sẽ có một loại cây rủ hoa chùm xuống cùng các loại cây leo dài chạm tới cả mặt đất, chính nó, chị hãy vén những dây leo đó qua một bên, có một cái ngõ nhỏ ở đó, chị đi một lúc là sẽ thấy một cái cửa gỗ nhỏ có chuông...

Irene lướt tầm mắt qua những tán cây và chuyển tới góc của bức tường, quả thật có một cây rủ chùm, trên tường là loại cây leo xanh dày đặc chạm tới cả đất. Thật xin lỗi nhưng Irene tự thấy nó giống cây canh giới, nhưng mà nó xanh và tốt quá! Cảnh giác một chút, Irene sợ sâu bọ, cô hơi lùi lại mang chút ngập ngừng, mấy tán cây rậm rạp không phải rất nhiều côn trùng hay sao? Có thể xem như đây là lí do Irene dù có thấy sự tồn tại của bức tường cũng như đám cây leo nhưng chẳng để tâm nó như một điều đặc biệt, cô vốn chỉ nghĩ đây là biệt thự cũ khép kĩ của một gia đình khá giả nào đó và bức tường này như là đang quay lưng lại với con phố nơi cô đang sinh sống, kiểu như vậy, cô nghĩ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà cái ngõ này, lúc Irene bởi vì sự tò mò kích thích, vén đám cây leo mà nhắm mắt nhắm mũi nhanh nhảu chạy vèo qua, thật sự cảm thấy như lối đi bước vào một thế giới mới. Ánh nắng vẫn cố gắng len lỏi vào đây, trên tường gạch cao lớn cũ kĩ ấy vẫn là những loại cây leo xanh rờn, chỉ là điểm nhân rõ rệt bằng các màu hoa khác nhau, Irene như chìm vào sự mới lạ, khi mà thật sự chỉ có 2 màu hoa cơ bản là trắng và hồng, nhưng dưới ánh nắng len lỏi lại trông như thể có cả màu cam và đỏ, thậm chí còn có thể thấy sự óng ánh trên những cánh hoa mỏng li ti trắng muốt. Irene đưa mắt nhìn chăm chú một bông hoa, đầu bất chợt hơi nghiêng một chút, cảm tưởng bông hoa nhỏ nhắn sáu cánh mọc tự do kia như thế nào lại trông giống một chú chuồn chuồn, bất giác tự thấy bản thân suy nghĩ buồn cười lại thu ánh mắt mà chuyển tới vùng cảnh sắc khác.

Irene bắt đầu hành trình của mình trong con ngõ nhỏ, nó nhỏ thật đấy, chắc chưa nổi một sải tay của cô nữa ấy thế mà... Có chút sững sờ như lúc ban đầu, khi mà dưới chân chẳng khác gì một con đường lá hoa, dù chỉ là những nhánh hoa lá lụy tàn nhưng cũng thật làm con người ta xao xuyến. Nhặt một nhánh hoa nhỏ màu hồng nhạt còn chưa héo hết, Irene muốn gài nó lên đôi giày của mình để bắt đầu ghi lại những khoảnh khắc bằng việc chụp ảnh.

- Biết thế đi giày dây, đi giày lười rồi giờ gài vào đâu đây?

Irene tự nhủ, thầm mắng bản thân sao hôm nay lại đi đôi giày vans này làm gì cơ chứ? Nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cô lại, cứ vậy một nhành hoa rồi lại một nhành hoa khác nữa, Irene thích thú đắm chìm vào không gian mới mẻ, thâm tâm như một đứa trẻ vô tư vui đùa nhưng cũng mang chút dè chừng thơ ngây, sợ rằng bản thân có thể sẽ dẫm nát những nhành hoa này mất, còn cố gắng thu nhặt nó lại ép vào quyển sổ ghi chép quen thuộc của mình đầy thích thú. Irene cẩn thận trong mỗi bước đi, nhẹ nhàng, rón rén chọn những vùng ít xác hoa nhất để đi, tự lấy làm vui vẻ tới quên cả mục địch ban đầu tới đây.

Cạch.

Irene bị đánh thức khỏi sự đắm chìm tại nơi đây bằng tiếng chốt cửa gỗ từ nơi bức tường gạch, trong con gõ nhỏ lại càng âm vang tiếng rõ ràng hơn nên Irene thậm chí còn có chút giật mình, hướng sự chú ý tới nơi cánh cửa đằng xa. Có ai đó đang ở chỗ cánh cửa, tay hơi vén vài nhành cây leo và đang nhìn cô. Và dĩ nhiên, Irene nhìn thấy người đó nên mới biết người đó đang nhìn cô, chỉ có điều là...

- Xin chào, cô đang làm gì ở đây thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com