Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Ba lát dưa hấu

Irene không chắc hôm nay có phải là một ngày vui hay không, nhưng nó giống hôm qua. Vậy Irene đã cảm thấy ra sao vào ngày hôm qua thế? Cô tự hỏi trong đầu rồi tự thấy sự khó hiểu của chính mình. Những nhà văn vốn dĩ không nói tác phẩm của chính mình theo lối kì công, nhưng người đọc lại tưởng tượng hóa và phức tạp nó lên theo cách của riêng họ, khi Irene đọc một số phản hồi tích cực về tác phẩm của mình, cô sẽ hay tự thấy và rồi "à, thì ra người đọc thường có xu hướng như vậy."

- Chị ổn chứ?

- Huh?

Irene luôn đáp lời như vậy, đôi mắt to tròn với một chút giật mình phụ họa rất đáng yêu khi cô nàng Gấu, hoặc không may thì là tia lửa điện cho cô nàng có cái sự vui như tên của mình - Joy - bất ngờ hỏi han tới người chị nhà văn của mình.

- Chị, lại thất thần?

- Thế huh?

- *Gật gật*

Irene buồn cười vì hành động của cô Gấu thay vì muốn đấm Joy mấy phát -  vì biết Joy định hỏi mình mấy thứ khùng khùng, hai người này rốt cuộc vì sao lại trở thành một cặp cơ chứ?

- Không thể hiểu nổi...

- Chị định nói là không thể hiểu nổi tại sao bọn em lại trở thành một cặp chứ gì?

- Chứ còn sao nữa?

- Chị ghen tị sao?

- Ghen tị cái đầu em ý.

- Thế thì sao...

- Sao trăng gì? Bây giờ là ban ngày?

- Tại sao chị lại phũ với em như thế chứ? Em luôn yêu quý coi chị như omma của em cơ mà.

- Chị không có đứa con gái như cô!

- ....

- Hahahhaha

Một tràng cười vang dội, không thục nữ lắm - của số nhiều người vào buổi sáng tại quán cà phê của Seulgi, và họ nhận ra, có một vị khách cũng đã tham gia vào trò cười không thật sự buồn cười lắm này nếu không biết rõ đầu đuôi của câu chuyện.

- Xin lỗi nếu tôi phá hỏng không khí của mọi người.

- ...

- Wendy?

- Vâng, là tôi. Dù sao thì, chào buổi sáng, mọi người.

Cô Gấu và người yêu của mình - Joy, mắt như có muôn ngàn vì sao lấp lánh di chuyển từ quầy ra ngoài và vây quanh Wendy như thể cô ấy là một idol mà họ thần tượng.

- Sao chị lại tới đây, Wendy?

- Do chị đó, chị bảo cậu ấy tới đó.

Cô Gấu cười tít mắt, Irene không thể hiểu tại sao Seulgi lại phản ứng còn vui vẻ hơn cả Joy như vậy, khi cô em người yêu của mình - Joy có thể bày tỏ sự yêu thích mãnh liệt cho một cô gái khác ngoài mình như thế, ý là Wendy. Hình như Irene đã nghĩ quá xa rồi, nhưng mắt của Joy sáng thế kia cơ mà. Dù sao thì, màu cờ cầu vồng tự dưng lóe lên trong đầu cô.

- Seulgi nói rằng mong mình sẽ tới đây, mình nghĩ mình không nên phụ sự kì vọng của mọi người.

- Đúng rồi, chị đã nói cậu ấy hãy tới đây đó, Chô I.

- Yêu chị nhất, Gấu Gi của em.

Cơm này buổi sáng ăn hơi nghẹn, vì vậy số người còn lại chỉ cười trừ trong khi cặp đôi Gấu và Niềm vui thì tít mắt và trao đổi một số hành động thể hiện sự ăn ý quá đà nhưng cũng đáng yêu của họ.

- Xin chào, thật vui vì đã gặp lại!

Irene hơi giật mình một chút, tuổi tác không phải lí do để cô nhạy cảm như Joy vẫn thường trêu, nhưng mỗi biến chuyển nhỏ đều vài phần tác động tới cô, dĩ nhiên là về nghĩa đen, nghĩa bóng thì không chắc, như lúc này chẳng hạn, Wendy vừa nói thì phải, cô ấy đang chào cô.

- ...

Chỉ là Irene đang xem xét xem, đúng là đã gặp lại, hôm qua là cô gái có mái tóc kì lạ, cô ấy tên là Wendy, và cô ấy đang đứng đây, vừa chào hỏi cô. Ôi cái sự im lặng này từ đâu mà ra thế chứ?

- Cô ổn chứ, cô gái?

Wendy hỏi lại một cách cẩn thận.

- Dĩ nhiên...ý là tôi ổn. Xin chào.

- Thật vui vì đã gặp lại.

- Vâng.

Một bầu không khí ngượng ngùng xen lẫn một bầu không khí màu hồng khác bên cạnh.

- Hai người biết nhau sao?

- Hôm qua chị ấy vừa kể xong mà  Chô I?

- Em quên mất, Gấu Gi.

- Dạo này trí nhớ của em không tốt hả?

- Đúng vậy, em không thể nhớ thêm chuyện khác vì em bận nhớ chị rồi, Gấu Gi.

Irene chỉ muốn "xì xì xì" rồi dọa đấm Joy như mọi lần, nhưng cô nhận ra có một vị khách ở đây - Wendy, không hiểu sao cô hơi ngại ngùng vì vậy chỉ thở dài và tiếp tục lau những chiếc cốc.

- Hai cậu đẹp đôi thật đấy!

Wendy tán thưởng và cười vui vẻ.

- Thế mà có người nghi ngờ điều đấy đấy!

- Ai lại thắc mắc về sự ngọt ngào này vậy chứ?

- Chị ấy, omma của em.

Joy trân trọng hướng tay về phía trong quầy, gương mặt gợi đòn về phía Irene đang đứng đó chỉ để nhận lại được ánh nhìn "Mày sẽ chết với chị vào ngày hôm sau!"

- Mọi người có thành viên mới ạ?

- Cậu hỏi ai cơ, Wendy?

Wendy cẩn thận nhìn về phía Irene, dĩ nhiên không quá lộ liễu.

- À, không, chị ấy cũng là khách quen của quán tớ đấy.

- Khách quen nào mà phải đi rửa cốc không?

Irene chen vào, hai người này hôm nay trêu cô hơi bị nhiều rồi.

- Dù sao thì, ngồi đi Wendy, cậu muốn uống gì nào?

- À, trước tiên hãy nhận lấy nó nhé, món bánh mới!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa của em tất của em tất.

Joy sấn sổ ôm lấy hộp bánh mà không cần nghĩ ngợi, Irene chắc chắn họ không đơn giản chỉ là những người bạn bình thường của nhau, vậy xem ra cô đã bỏ lỡ nhiều điều hơn cô tưởng.

- Cảm ơn cậu nhé, Wendy.

- Nên làm thôi mà, đừng khách sáo nhé!

- Cậu muốn uống gì không, Wendy?

- Tớ chưa chọn được nữa, Seul?

- Cậu có muốn tự pha không?

- Tớ được phép sao?

- Ồ dĩ nhiên, không phải để cảm ơn vì vụ bánh đâu nhé!

Và lại một tràng cười rộn rã vì trò đùa nhỏ trong quán cà phê còn vắng lặng trong sáng sớm. Trong khi Wendy di chuyển vào trong quầy, Seulgi nói qua một chút về những thành phần và dụng cụ cơ bản, Joy thì di chuyển lên tầng lầu phía trên để sắp xếp đồ và Irene thì vẫn tiếp tục với công việc của mình vừa rồi.

- Cảm ơn cậu, Seul!

- Hỏi chị ấy nếu cậu cần gì nhé, chị ấy sẽ chỉ cho cậu.

- Cô ấy... À ý tớ là chị ấy hơn tuổi chúng ta sao?

- Ừ. Tớ lên giúp Joy nhé. Chúc may mắn!

Wendy cười vui vẻ thành tiếng, chúc may mắn vì món đồ uống tự pha chế sao? Cô có biết pha gì đâu cơ chứ?

- Ồ, xin lỗi chị, em đã không biết chị hơn tuổi!

- Không sao đâu.

- Có cần tôi pha giúp em không?

Irene đột nhiên cảm thấy ánh mắt của người này đã thay đổi một chút so với cách cô ấy nhìn cô vào ngày hôm qua, có lẽ đã thêm một chút cẩn trọng, hoặc vì cô ấy biết cô hơn tuổi mình.

- Không sao ạ, em có thể tự làm được, phiền chị sẽ thật ngại!

Irene gật đầu, nhìn Wendy cắt ba lát dưa hấu, bỏ chút đá vào cốc nước và thêm ba lát dưa hấu vào chiếc cốc đó.

Ồ, người này với người làm chiếc bánh xinh đẹp thơm ngon kia có phải cùng một người không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com