Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương10 ( Giữ Lấy Em)

Sau khi đi hết 3 cái radio, cả nhóm về dorm và order bữa tối, ai nấy lại về phòng, Wendy sau khi dọn dẹp cái bàn bị rơi đồ ăn do Joy và Yeri quậy phá, lết về phòng cùng Seulgi

"Sao lại ở đây? Không ở phòng Irene unnie à?"- Seulgi dùng chất giọng khiêu chiến của mình
"Cậu đang châm chọc mình đấy à gấu?" - Wendy liếc Seulgi
"Thật không thể hiểu nổi tại sao cậu lại nghĩ Irene thích mình, đúng là Wan đần độn"
"Yah, đừng có nói mình đần độn đồ gấu ngu ngơ"

Wendy bực dọc ném bộ pijama của mình lên giường kia rồi nhảy hẳn lên người Seulgi, hai tay hai người đang đấu võ, miệng thì đấu võ mồm, mắt Wendy trợn tròn còn Seulgi với cái miệng luôn cười, bắt đầu dằng co

"Ôi mẹ ơi, Wendy unnie đang hiếp Seulgi unnie kìa Yeri ơi, mau chụp ảnh lại"

Tiếng hét của Joy, ngay lập tức Yeri cùng cái điện thoại xuất hiện mà chụp lại cảnh đó, Wendy cùng Seulgi nhìn hai đứa nhỏ đang chụp ảnh, dừng hành động lại nhưng chưa tách ra. Irene vì nghe tiếng ồn ào liền đi ra xem, mặt xụ xuống khi thấy hai người kia đang đè nhau trên giường

"Yah, hai đứa kia, không được chụp"

Wendy nhảy ra khỏi người Seulgi, cố giật lấy điện thoại Yeri, Joy ngăn Wendy lại để Yeri chạy vào phòng, khóa trái cửa

"Đợi đến khi nào thuyền Seuldy lên tụi em nhất định sẽ đăng, haha"

Joy hôn gió Wendy rồi chạy đến chỗ phòng gõ cửa, Yeri kéo Joy vào phòng rồi khóa trái cửa lại. Irene trở lại phòng, Wendy gãi gãi đầu khi không hiểu cái mặt hiện tại của Irene đang nói lên điều gì, Wendy đi lại vào phòng, lấy quần áo đi tắm

"He he, xem ra làm cho Irene ghen quả thật rất dễ" - Seulgi ôm bụng cười một mình.

Wendy sau khi tắm bằng loại sữa tắm Irene thích, thay bộ đồ vừa thoải mái vừa swag

"Mình nói rồi đấy, chuyện của mình cùng Irene unnie tạm thời đừng nói ai, mình chưa chắc về mối quan hệ này đâu"
"Mình biết rồi Wendy đần độn, mau qua phòng cùng Irene unnie đi"

Wendy căn dặn Seulgi  xong liền mò sang phòng Irene, cửa phòng mở sẵn, Wendy vào trong, không quên khóa trái cửa để tránh tình trạng Joy và Yeri biết mà làm ầm lên

"Unnie ngủ chưa?"

Irene vừa mới chợp mắt cảm thấy phần giường bị lún xuống biết chắc chắn là con chuột kia đã vào, cô lập tức nhích người qua một bên tạo khoảng trống, Wendy vui vẻ nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Irene, không quên kéo chăn lên

"Đừng có ôm chặt quá, chị ngủ không được đâu"
"Vẻ mặt chị lúc nãy là sao?"

Đồ Son Seungwan ngốc! Chị là đang không vui, không đúng, chị là đang ghen đấy đồ chuột ngốc

"Chị hơi mệt thôi"
"Ừ, vậy ngủ sớm đi"

Điện thoại của Wendy rung lên, Wendy móc điện thoại từ trong túi ra, nghiêng người nằm thẳng xem

Seulgi: Đồ đần độn, Irene unnie đang ghen đấy, lo mà làm chị ấy hết giận đi :v haha

Wendy tắt điện thoại, để lại chỗ đầu tủ nhỏ, nghiêng mình sang tiếp tục ôm lấy Irene

"Unnie.."

Giọng nói có hẳn tiếng thở dài, Irene liền mở mắt

"Hửm?"
"Em có phải chưa đủ tốt không? Ngay cả chị không vui khi em thân mật người khác em cũng chả nhận ra"
"Wendy.. chỉ là chị chưa quen với việc em và chị chính thức yêu nhau, cái suy nghĩ mình chị đơn phương em vẫn bám lấy chị nên.."

Irene xoay người, chôn mặt mình vào lồng ngực của Wendy, liên tục thở dài, em mỉm cười nhẹ xoa xoa lấy mái tóc đen của cô

"Em chưa tự tin về mối quan hệ này, chị biết không? Lúc thích chị em đã rất mạnh mẽ, đều âm thầm chăm sóc chị nhưng đến khi chúng ta chính thức bên nhau em lại cảm thấy bản thân thật nhạy cảm, em đôi khi lại nghĩ đến kết quả đường ai nấy đi của chúng ta rồi mấy lần nghĩ đến chuyện dừng lại mối quan hệ này, em thật sự rất yếu đuối đúng không unnie? Ngay cả việc giữ mối quan hệ với chị thật bền lâu em cũng chưa từng nghĩ đến"

Irene nghe Wendy nói hết tâm tình của mình, lòng lại rung động, ôm chặt lấy Wendy, chất giọng rung rung

"Wendy ngốc.. em hãy nghĩ đến việc sau này em sẽ phải chăm sóc chị ra sao, cùng chị trải qua tháng ngày hạnh phúc rồi nghĩ đến việc sau khi không còn là một ca sĩ nữa chúng ta sẽ kết hôn với sự chúc phúc của mọi người, em nghĩ như thế có phải là rất tốt không?"
"Em không thể unnie à, em bản tính rất hay lo sợ và hay nghĩ về mấy tương lai xấu, cái lần Yeri và Seulgi bị tai nạn em đã nghĩ đến việc nhóm sẽ ngừng hay tiếp tục hoạt động nếu không có hai người họ mặc cho vết thương của họ không quá nặng"

Irene ngẩn đầu lên ngước nhìn Wendy, Wendy của cô cũng đang ngân ngấn nước mắt rồi, Irene nhướng người lên hôn em một nụ hôn nhẹ, môi mỉm cười, tay xoa xoa bầu má của em

"Hãy để chị tập cho em cách nghĩ lạc quan nhé Wendy? Em đừng tỏ ra bên ngoài là một người lạc quan, hãy cứ bình thường nhất có thể, sống thật với tính cách của em, nghĩ gì nói đó, đừng giấu ở trong lòng"

Ánh mắt Wendy dịu dàng nhìn Irene, miệng nở nụ cười hiền từ, hôn lên trán Irene

"Em sẽ làm theo như lời chị"
"Phải vậy chứ, như thế mới là Wendy ngoan của unnie"
"Unnie à, em là người yêu không phải là con của unnie đâu. Mà unnie này, chuyện của chúng ta tạm thời đừng nói cho ai nhé?"
"Ừ, chị biết rồi"
"Chúng ta ngủ thôi, unnie của em ngủ ngon"
"Phải là người yêu chứ?"
"Ừ, người yêu ngủ ngon"
"Em ngủ ngon"

Ôm chặt lấy nhau, truyền hơi ấm, từ từ đi vào giấc ngủ...

End Chương10
(  GIỮ LẤY EM  )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com