Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Từ Bỏ

"Wendy unnie ơi~ ra đây chơi với em đi"
"Được, chị ra ngay"
"Wendy, con học tiếp đi, Joy, chị Wendy bận học rồi, con chịu khó chơi một mình được không?" - người phụ nữ trẻ nắm lấy tay Joy nói
"Sao Wendy unnie phải học nhiều vậy ạ?"
"Vì tiền đồ đó Joy à, con sau này phải như chị Wendy của con đó, học phải giỏi thì sau này mới đứng vững trong xã hội này"

Những gia đình giàu có, gia giáo đều muốn con mình lớn lên phải thật thành công, thành công hơn cả bố mẹ mình, muốn con mình sau này được người ta cúi đầu kính nể. Trong số gia đình đó, gia đình nhà họ Son, chỉ có một đứa con gái duy nhất vì vậy họ luôn đặt kì vọng vào em, Wendy Son
---
Từ nhỏ đã học gấp đôi so với mấy đứa trẻ khác, biết chữ trước khi đến trường, học nhiều ngôn ngữ, tập đọc sách nước ngoài, xem tin tức kinh tế trong và ngoài nước..vv..v vì thế chỉ cần em vào trường nào thì đều được thầy cô, bạn bè quý mến vì thành tích học tập đáng nể của mình, chỉ mới là học sinh lớp 11 Wendy cũng đã biết và phụ giúp việc ở công ti cho bố mẹ mình, những người  công ti cũng rất yêu thích em bởi tính tốt bụng của mình

"Wendy, con lại nấu nướng? Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi? Con sau này chỉ cần học và trở thành một tổng tài ưu tú thôi"
"Con xin lỗi mẹ"
"Lại đây!"

Chiếc roi để ở góc tường, Wendy nhắm mắt hứng chịu từng đòn roi giáng xuống tay mình. Ngoài học, em còn thích nấu ăn và âm nhạc, đó chính là lí do chân và tay em luôn bị thương bởi những đòn roi của mẹ.

"Irene, con quên hộp cơm trưa nè"
"Vâng, con đi học nha mẹ"

Em ngồi trên xe, nhìn mẹ hạnh phúc tạm biệt con đi học, mỗi lần đi học em đều nhìn căn nhà của cô, căn nhà đầy tình thương mà em mong có được..

--------
"Wendy!" - cô khoác lấy vai em khi thấy em vừa từ cổng trường đi vào
"Hôm nay chắc chị nhận được nhiều lời tỏ tình nên vui vậy chứ gì?"
"Sao? Em ghen à?"
"Mắc gì ghen?"
"Đi ăn sáng đi, chị đói"
"Ừ!"

Vì cô luôn thấy em đứng nhìn mẹ và mình lúc cô chuẩn bị đi học nên cô đi hỏi và dần cả hai làm thân nhau

"Mới đầu Học kì II thôi mà sao bài lại khó vậy chứ?"

Cô ôm đầu ở thư viện giờ giải lao, chút nữa cô phải nộp cho giáo viên

"Irene unnie"
"Wendy à~ bài khó quá"
"Chưa thấy mặt đã biết là em rồi à?"
"Đương nhiên, mùi của em chị thuộc rồi"
"Chị thật là.."

Cả hai cứ thân thiết như thế, ngày qua ngày lại gặp nhau, vì thế mà trong lòng Wendy đã nảy sinh một loại tình cảm đầu đời. Lần đầu tiên Wendy em tỏ tình với ai đó, lần đầu tiên Wendy yêu ai đó, lần đầu tiên Wendy dành nhiều thời gian cho một người, lần đầu tiên Wendy chăm sóc người khác.. lần đầu tiên Wendy nghĩ nếu không có Irene Bae, cuộc sống của Wendy Son em thật vô nghĩa..

"Wendy! Con trả lời cho mẹ biết, tại sao?"

Tờ giấy kết quả học tập HKI của em bị mẹ đập trên bàn

"Hạng 2, con đang đùa với mẹ sao Wendy?"
"Con xin lỗi mẹ"

Ngay sau đó là loạt tin nhắn của cô và em trên điện thoại được photo ra, loạt ảnh cả hai trên trường và lúc bà Son đi công tác, em đã lén đi chơi với cô

"Mẹ cho con 5 phút để nói về cô gái này"
"Mẹ sao mẹ lại.."
"Con còn 4 phút"
"Mẹ à.."
"Wendy Son, con đừng trách mẹ tại sao lại cho người hại con bé đó"

Bà Son kêu người lên phòng em, dọn dẹp tất cả những gì liên quan đến hai người

"Vậy người chặn đường tụi con hôm qua là do mẹ?"
"Phải!"
"Mẹ thật quá đáng, tại sao mẹ lại xâm phạm vào quyền riêng tư của con chứ? Con đủ lớn để biết mình nên làm gì rồi, con không phải con rối trong tay mẹ, mẹ suốt ngày chỉ biết học hành, 17 năm con sống trong bàn tay của mẹ con không chịu nổi nữa, con cũng là con người, con cần cái gọi là tình yêu, chị ấy còn tuyệt hơn cả mẹ nữa kìa, mẹ có phải là mẹ con không hả? Mẹ  ..."

Bốp

Bà Son không ngần ngại cho em một cái tát, em đau đến chảy nước mắt, không phải đau vì bị đánh mà đau vì bà lần đầu tiên tát em, bà Son nắm chặt lấy tay mình

"Wendy.. mẹ .."

Em lấy balo của mình trên bàn, bỏ chạy ra khỏi nhà, sân thượng của công ti gia đình mình, em đứng trên đó, nước mắt không ngừng chảy, em nhìn xung quanh, thành phố rộng lớn.
Áp lực, em chịu nó quá lâu rồi, cuộc sống của em khi có cô nó đã thay đổi, cảm nhận được hạnh phúc nhưng vẫn không thoát được cái gọi là "tiền đồ" do mẹ đặt trên lưng mình suốt 17 năm qua, tiếng chuông điện thoại trong túi áo khoác

[Wendy! Em đang ở đâu? Mẹ em đang tìm em đấy]
"Irene.. "
[Em đang khóc sao?]
"Em chịu không nổi rồi chị à.. 17 năm qua, em sống trong cái gọi là "tiền đồ" em không chịu nổi nữa rồi"
[Wendy, em đang ở đâu?]
"Sân thượng của ENGM"

Cô tắt máy, vội đến ENGM, 10 phút sau cô chạy đến nơi

"Wendy.. "
"Chị đến rồi à?"

Nước mắt em vẫn không ngừng rơi

"Wendy, xuống đây với chị"
"Irene, chị có yêu em không?"
"Chị yêu em mà Wendy, xuống đây với chị"

Cô đưa tay ra, nhìn em với ánh mắt cầu xin

"Vậy em cũng có được tình yêu rồi, ra đi sẽ không hối tiếc"
"Em điên rồi, đừng nói gì nữa, xuống đây với chị mau"
"Irene unnie, em cảm ơn chị trong mấy tháng qua đã yêu em, em yêu chị Irene à.. nhưng em không thể chọn lấy cuộc sống này, em xin từ bỏ.. em từ bỏ tất cả.. em sẽ không bao giờ từ bỏ chị đâu Irene.. em sẽ đợi, kiếp sau chúng ta sẽ lại yêu nhau như kiếp này.. vĩnh biệt tình yêu của em.. Irene" - lời nói dịu dàng của em, em nhắm chặt mắt mình lại, buông thả cơ thể, đang rơi xuống
"WENDY!"

Wendy à.. em đang từ bỏ chị đó, em nói sẽ không từ bỏ chị mà? Tại sao chứ? Em có thể từ bỏ mọi thứ để chọn chị mà? Sao em lại từ bỏ kể cả chị để ra đi như thế này hả Wendy? Wendy Son.. kiếp sau nếu có thể hãy chọn chị nhé.. chị yêu em.. Wendy..

End~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com