Dưới Một Mái Nhà (1)
Ngày thứ nhất.
Seungwan ngồi co rúm ở góc sô-pha, hai ngón cái thi nhau bấm điện thoại để gửi đủ loại nhãn dán giận dữ cho kẻ đang liên tục bỡn cợt nỗi đau của mình. Seulgi cũng hồi đáp cô bằng tin nhắn thoại chứa tiếng cười to như phá đồi kèm dòng chữ:
[Ddeulgi] Bạn yêu ơi, thế mà một tiếng cách ly cùng sếp của bạn cũng trôi qua thật yên bình và hạnh phúc đấy thôi, hahahaha...
Cô đặt điện thoại sang bên cạnh, khẽ thở dài. Đáng lẽ chiều nay cô không nên đưa Bae Joohyun về tận cổng chung cư, tốt nhất là thả chị ta ở ngay đầu đường để chị ta tự cuốc bộ vào.
Tiếc rằng người tính không bằng trời tính. Nếu biết trước thì cuộc đời cô đã chẳng tiến thẳng vào ngõ cụt như bây giờ.
Mọi chuyện bắt nguồn từ khoảnh khắc Seungwan nhận thông báo đi gặp nhà đầu tư cùng sếp. Do gã đàn ông trung niên bụng phệ hói đầu tính tình quái gở đó kiên quyết từ chối họp trực tuyến, khăng khăng bắt Bae Joohyun phải tới công ty của gã để bàn việc, mặc kệ người đẹp họ Bae cố gắng thuyết phục rằng mấy ngày gần đây số ca mắc Covid-19 ở thủ đô đang tăng rất cao, nếu họp trực tiếp sẽ vô cùng nguy hiểm.
Hắn ta chỉ bình tĩnh hỏi rằng: "Vậy cô có muốn hợp đồng này không?" Thế là Bae Joohyun phải đeo hai lớp khẩu trang rồi cun cút rời khỏi phòng làm việc.
Chính bởi lẽ đó nên hôm nay cũng là lần đầu tiên Seungwan được nghe Joohyun chửi thề trên đường đi rằng: "Tên khốn bệnh hoạn, định nhiễm bệnh chết thì cứ chết một mình thôi, cớ gì phải tìm cách tăng thêm rủi ro cho cộng đồng cơ chứ?"
Dẫu ngạc nhiên tới mức muốn đánh lái sang làn bên cạnh, song Seungwan vẫn tốt bụng an ủi:
"Chị bớt giận kẻo ảnh hưởng đến tiến độ công việc ạ."
Joohyun từ chối trả lời cô, chỉ cúi đầu nhỏ nước rửa tay khô vào lòng bàn tay lần thứ tư. Hành động ấy khiến dây thanh quản của Seungwan suýt rung lên, thiếu chút nữa là phát ra mấy lời khó nghe vì cô chắc chắn rằng chị ta đang tỏ ý chê xe mình bẩn.
Chị ta quái gở như thế nên mặc dù năm nay tròn ba mươi ba xuân xanh nhưng vẫn chưa kết hôn, chưa có bạn trai hay thậm chí là bạn gái. Tiếc cho cái mặt xinh nhưng tính tình oái oăm cùng cái miệng rất đỗi cay nghiệt. Gặp mười người thì chín người muốn tránh thật xa, người còn lại vì hết chỗ chen nên mới phải miễn cưỡng đứng gần.
Suốt buổi gặp gỡ, Joohyun đều phải cắn răng chịu đựng ánh mắt hau háu như muốn lột khẩu trang trên mặt mình của gã đàn ông đáng ghét kia. Mà Seungwan vì chỉ đóng vai hạt cát bay qua đời hắn nên nhàn rỗi hơn hẳn, chủ yếu vùi mặt vào máy tính ghi chép nội dung cuộc trao đổi hôm nay.
"Nếu sang tuần số ca bệnh giảm bớt và chưa có lệnh cách ly toàn thành phố, thì anh hy vọng sẽ được dùng bữa với em." Hắn cười khằng khặc và hỏi một cách mong chờ. "Em sẽ không từ chối anh chứ?"
Joohyun thản nhiên đáp:
"Với tình hình phức tạp như bây giờ, em cũng mong sớm được dùng một bữa cơm thật thoải mái với Giám đốc Lee ạ."
"Cứ chốt lịch vậy nhé?"
"Theo em việc này phải do Chính phủ quyết định vì em là công dân gương mẫu, thưa Giám đốc."
Seungwan cắn môi, cố nín cười trước xô nước lạnh mà người đẹp họ Bae vừa dùng để tạt gã trai già mà không nên nết. Mà Joohyun chỉ sắp xếp giấy tờ trên bàn rồi đứng dậy, nghiêng đầu nhắc cô: "Ta đi thôi." Sau đó ung dung bước về phía cửa, tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà như tấu một khúc ca dè bỉu thói trăng hoa, dê xồm của Giám đốc Lee.
Thư ký tiễn cô và nàng vào thang máy. Do quy định giãn cách nên mỗi lượt chỉ có thể đi đúng hai người, cho nên cửa vừa đóng lại, Seungwan đã cảm thán rằng:
"Chị cứng thật đấy. Tổng Giám đốc mà biết chị dùng thái độ căng thẳng như vậy để đàm phán với đối tác thì chị sẽ..."
"Cô định mách lẻo chăng?"
Seungwan lập tức ngậm chặt miệng, trong khi Joohyun đứng đối diện dành tặng cô ánh mắt châm chọc.
Mãi tới lúc xuống hầm, cô mới yếu ớt phản kháng.
"Sếp ơi, em đùa thôi."
"Cảm ơn thái độ lạc quan, chứa chan sự tích cực của cô trong giai đoạn khó khăn này. Cô cứ chịu khó pha trò nhạt nhẽo như thế nhé, chắc là chúng sẽ giảm bớt sự nhàn rỗi của cô đấy."
Seungwan cười cười, tuy nhiên lòng thầm mắng như súng liên thanh: "Đồ đàn bà đẹp mà chanh chua, ngoa ngoắt, thâm độc, xấu tính."
***
Cuộc gặp mặt với Giám đốc Lee kết thúc đúng giờ tan tầm nên cô chủ động đưa Joohyun về thẳng nhà. Trên đường đi, cô luôn tự thôi miên bản thân rằng: "Seungwan ơi cậu là người tốt bụng và đáng yêu nhất trần đời" để có thể chấp nhận bầu không khí ngột ngạt tới mức muốn tống cổ cấp trên xuống xe cho mình được yên thân.
"Giám đốc Bae."
Nghe gọi, Joohyun rời mắt khỏi điện thoại nghiêng đầu nhìn sang Seungwan. Cô thấy thế liền chỉ về phía con phố đã bị chăng dây, nói:
"Đường vào nhà chị bị chặn kìa."
"Còn một đường khác, bây giờ cô cứ tiến thẳng lên đi."
Seungwan "vâng" một tiếng. Chẳng thể ngờ rằng hậu quả của việc nghe lời sếp là bị chốt kiểm dịch giữ lại với lý do tòa nhà này đang thuộc diện cách ly do nghi phát sinh ổ dịch.
Cô nghẹn ngào hạ kính xe, tha thiết cầu xin cán bộ y tế:
"Anh à, chị ngồi ghế phụ mới là cư dân ở đây, còn em là khách vãng lai thôi. Thậm chí em chưa đặt chân xuống đất."
"Nhưng các cô đã tiếp xúc với nhau rồi, đúng không? Nếu cô này nhiễm bệnh thì cô chính là F2."
Seungwan thiếu điều quỳ xuống van lạy.
"Cho em xin đấy. Em cam đoan với anh rằng chị này chẳng tiếp xúc với ai trong tòa nhà đâu ạ. Chị ấy chỉ biết đến công ty và trở về căn hộ của mình thôi."
"Cô đánh xe vào bãi đỗ trước mắt rồi ra đây điền giấy tờ đi."
"Anh ơi, anh thương, anh thông cảm giúp em với. Em thực sự không phải người ở đây, chị này cũng là cấp trên của em chứ chẳng phải bạn em để mà ở chung. Anh cho em ra khỏi đây, em sẽ tự cách ly ở nhà ạ."
Cán bộ cau mày, thiếu kiên nhẫn gắt:
"Cô đánh xe nhanh lên."
Seungwan cảm nhận được cổ họng nghèn nghẹn do bị vật gì đó chặn lại. Thì ra là sự ấm ức.
Lô đất trống thuộc diện quy hoạch của chung cư giờ đây đã được tận dụng để làm bãi đỗ xe cho những nhân vật đen đủi như cô. Seungwan thấy ai nấy đều rầu rĩ, mỏi mệt, thậm chí có người vừa chạm chân xuống đất đã gọi điện chửi bới do chẳng thể chấp nhận rằng mình vừa vào đây đã bị giam giữ, kiểm soát như tội phạm.
Đương lúc Seungwan thở dài, tỏ ý thông cảm với người kia thì Joohyun đã cất lời:
"Xin lỗi, tôi liên lụy cô rồi."
"Rõ ràng thế còn gì nữa?" Seungwan thầm phỉ nhổ, song ngoài mặt vẫn đon đả trả lời:
"Dạ không đâu. Chắc là mấy hôm tới em phải phiền chị mới đúng ạ."
Joohyun chẳng hề khách sáo mà "ừ" một tiếng, sau đó lấy khăn tay trong túi làm miếng lót để mở cửa ra ngoài. Bỏ lại cấp dưới trợn trắng mắt dõi theo hành động hết mực cẩn trọng của mình, thậm chí mấp máy môi rằng: "Cái đệch, mụ ngại bẩn thế sao lúc chiều không tự lái xe?"
Trên đường trở lại khu vực ghi giấy tờ, Seungwan vô cùng ủ rũ. Cô cảm thấy bản thân có thể tăng xông mà chết trước khi nhiễm bệnh. Nhưng năm nay cô mới ba mươi, quãng đường phía trước còn rất dài, cô vẫn chưa hưởng hết niềm hân hoan, vui sướng và nhất là chưa tìm được tình yêu đích thực.
Nhân viên y tế mặc quần áo bảo hộ, rất có lòng phổ biến cho các nạn nhân đang bị buộc cách ly rằng:
"Đối với các trường hợp như tài xế taxi, tài xế giao hàng, những người vào khu vực này mà không có bạn bè hoặc người thân là cư dân ở đây, thì ban quản lý chung cư sẽ sắp xếp nơi ở cho mọi người. Còn các trường hợp khác thì trở về cách ly, buổi tối ban quản lý sẽ phát thông báo test Covid cho từng tầng. Thời hạn cách ly là một tuần, chúng tôi sẽ hỗ trợ khử khuẩn cho mặt hàng tiếp tế từ bên ngoài, đồng thời cung cấp các nhu yếu phẩm cho mọi người. Bây giờ mọi người điền vào tờ giấy này. Nếu không có nơi ở thì lấy bên trái, có nơi ở thì lấy bên phải."
Seungwan lập tức đi bên trái. Song mới nhấc chân thì cổ tay đã bị giữ lại.
Bae Joohyun - người phụ nữ rửa tay bốn lần trong một chuyến xe, phải lót khăn để mở cửa - đã tiếp xúc trực tiếp với cô. Thậm chí còn cau mày nhìn cô, hỏi:
"Cô định đi đâu?"
Seungwan chân thành đáp:
"Em còn đi đâu được ạ? Đương nhiên là đi đăng ký nơi ở rồi. Không lẽ sếp định mời em về cách ly cùng ư? Thật là vinh hạnh quá."
Joohyun rút tay về, lạnh nhạt phân trần:
"Do đưa tôi tới đây nên cô mới lâm vào cảnh này. Đúng thế, cô về nhà tôi đi. Tôi có nhà nên cô đừng đăng ký kẻo lãng phí. Hãy để vị trí ấy cho những người cần nó hơn."
Đôi mắt của Trưởng phòng Son sáng lên, xu nịnh rằng:
"Ôi trời, chị đúng là một công dân gương mẫu điển hình. Đất nước ta cần những người như chị thì mới thịnh vượng được. Nhất là trong thời điểm khó khăn như bây giờ ạ."
Joohyun mặc kệ cấp dưới xun xoe, khoác lác. Chủ động lấy hai tờ khai bên phải rồi mở túi xách lấy bút riêng. Seungwan thấy vậy liền thở dài ngao ngán.
Vị sếp mới này về đây hơn hai năm. Cô nghe phòng nhân sự kể trước đó chị ta làm Phó Giám đốc ở chi nhánh khác và được đích thân Tổng Giám đốc thuyết phục về. Người phụ nữ mặt mày đẹp đẽ này sở hữu hồ sơ cá nhân siêu khủng, tuy không rõ gia thế nhưng thông qua hàng loạt trang phục đắt đỏ; lái siêu xe đi làm đã chứng minh rằng nếu thực sự được bao nuôi, thì người nuôi chị ta chắc chắn phải tầm cỡ tài phiệt.
Chiếc bút thiết kế riêng dần xuất hiện trước mắt cô. "Người phụ nữ được tầm cỡ tài phiệt bao nuôi" hờ hững đề nghị:
"Cô mau viết đi."
"Thôi, em viết bằng bút bi được rồi." Seungwan cười cười, ngón tay bấm bút để chúng phát ra âm thanh lách tách, nói thêm. "Em không quen dùng loại bút quý như vậy ạ."
Joohyun lập tức cất vào túi, tỏ rõ thái độ lười đôi co với cô.
Nàng đã biết việc Trưởng phòng Son chẳng ưa mình từ lâu. Tuy nhiên Son Seungwan cũng chỉ là một trong số nhiều người chướng mắt nàng nên nàng mặc kệ. Cô ta không thể khiến nàng táng gia bại sản, hay nói cách khác, những kẻ rỗi hơi này chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc đời nàng vì cả đời chỉ biết trốn vào góc đâm chọt sau lưng.
Nàng luôn coi bọn họ là loser.
À không, Son Seungwan là loser cấp thấp hơn vì thỉnh thoảng cô ta vẫn lớn gan công khai mỉa mai nàng như hiện tại.
Loser cấp thấp Son Seungwan không ngờ tên mình đã nằm gọn trong danh sách ưu tiên của sếp. Cô hí hoáy điền họ tên và các thông tin cần thiết rồi nghe họ nhắc rằng muộn nhất là đêm nay sẽ được gọi xuống chọc mũi lần đầu tiên.
Hai người về nhà đã hơn sáu giờ tối.
Seungwan từng xem giá mấy căn hộ ở khu vực này rồi chép miệng, tự nhủ nếu bây giờ mà vay tiền mua, chắc chắn tới già mới có thể trả hết, đổi lại bản thân sẽ có thêm động lực kiếm tiền vì mỗi sáng thức dậy đã thấy nợ nần sừng sững trên đầu; còn thuê thì phải mất thêm một khoản kha khá trong cuộc đời làm công ăn lương.
Ấy thế mà Bae Joohyun mới ngoài ba mươi đã sở hữu một căn, còn là căn có góc nhìn rất đẹp.
Bên trong được bài trí theo phong cách tối giản. Thoạt trông liền hiểu rõ đó chính là phong cách của Joohyun.
Tối giản nhưng mệnh giá không đơn giản.
"Ban đầu vốn là căn hai phòng ngủ nhưng tôi cải tạo phòng còn lại thành nơi làm việc." Joohyun hờ hững chỉ đạo. "Trong đó có giường đơn. Mấy ngày tới cô ở đấy đi."
Tốt lắm, quả nhiên là Bae Joohyun. Chẳng hề có chuyện ngỏ ý nhường phòng ngủ cho khách, dẫu chỉ là đôi ba câu theo phép lịch sự.
Seungwan thoải mái thưa vâng. Sau đó thay giày, toan cất gọn sang bên cạnh thì người phụ nữ sợ bẩn kia đã cầm chai xịt khử khuẩn, lần lượt "thanh tẩy" cả giày lẫn cơ thể cô.
Cô cắn môi ép bản thân bình tĩnh. Cuối cùng mới đủ khả năng để nhếch lên khen ngợi:
"Đến mùi khử khuẩn nhà sếp cũng thơm lắm ạ. Chỉ là em không phải sinh vật bẩn thỉu."
Nàng vừa xịt lên quần áo mình vừa trả lời:
"Tôi không sợ cô bẩn. Tôi sợ nhiễm bệnh."
"Chị chăm sóc bản thân chu đáo như thế thì hệ miễn dịch chắc phải gấp bảy bảy bốn chín lần chúng em đấy. Cho nên chị đừng lo."
"Nếu ai cũng tự tin như cô thì đã chẳng sinh ra câu sống nay chết mai."
Joohyun đặt bình xịt về vị trí cũ, sau đó tiếp lời:
"Vào đi."
"Vâng." Seungwan lẽo đẽo theo sau nàng, nghĩ ngần một lát lại bạo miệng bổ sung. "Ra là sếp sợ chết."
Joohyun chưa đáp ngay mà rót cho cô một cốc nước ấm, mãi tới khi đặt xuống bàn mới ung dung thừa nhận:
"Đúng thế, tôi muốn cuộc đời tôi phải hoàn hảo, ngay cả khi kết thúc cũng vậy."
Seungwan cạn lời. Chẳng lẽ người phụ nữ này không tính đến tình huống chết bất đắc kỳ tử sao?
Cả hai chưa kịp bàn luận thêm thì điện thoại của cô bất ngờ đổ chuông. Nàng thấy vậy lập tức bước vào phòng ngủ, chừa sự riêng tư cho bạn cùng nhà bất đắc dĩ.
Đầu dây bên kia là mẹ cô, người đang định cư ở Canada nên vô cùng lo lắng cho con gái. Kể từ ngày bùng dịch tới giờ, cả gia đình cô chưa được đoàn tụ lần nào vì chỉ có mình cô quyết tâm trở về quê hương gây dựng sự nghiệp. Do đó bà thường xuyên gọi điện hỏi thăm sức khỏe và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Seungwan vừa bắt máy đã cười thật dịu dàng.
"Con chào mẹ, hôm nay mẹ đẹp hơn hôm qua."
Bà Son mắng: "Thôi ngay," và ngắm con gái một lát, cuối cùng tinh ý nhận ra điều bất thường:
"Con không ở nhà ư? Tình hình dịch bệnh thế nào?"
"Con... con đang ở nhà bạn ạ. Tình hình dịch bệnh vẫn vậy thôi."
Người mẹ khẽ thở dài, nhưng chưa nói hết câu đã sụt sùi.
"Đang căng thẳng như vậy còn sang nhà bạn làm gì? Seungwan ơi, mẹ lo cho con lắm. Con cứ một thân một mình..."
"Kìa mẹ." Seungwan kiên định trấn an. "Mọi chuyện sẽ ổn thôi ạ. Con luôn hạn chế tiếp xúc với mọi người. Công ty con cũng chia ca tới công ty và chủ yếu làm việc trực tuyến. Nhà mình cũng phải giữ gìn sức khỏe, hôm trước con còn thấy chị Seung Hee bị ốm đấy, may mà không phải nhiễm bệnh."
Hai mẹ con hàn huyên một chốc, bà Son mới tạm yên tâm cúp máy. Trước khi nhấn kết thúc, bà còn liên miệng dặn con hãy hạn chế tới nhà bạn vì có khi người ta cũng không thích rủ rê, tụ tập trong thời điểm nhạy cảm thế này. Seungwan ngoan ngoãn dạ vâng, đầu gật gù như máy khâu.
Cuộc gọi thứ nhất vừa kết thúc đã xuất hiện cuộc gọi thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm... chủ yếu là các đồng nghiệp biết tin khu nhà của Giám đốc Bae bị phong tỏa, mà chiều nay Trưởng phòng Son nhận trách nhiệm hộ tống nàng.
Ngoài phòng khách rôm rả, trong phòng ngủ lại lặng ngắt như tờ.
Joohyun thay bộ váy thoải mái, thời điểm thấy cuộc gọi nhỡ của bố cũng chẳng buồn gọi lại mà tiến thẳng về phía bàn làm việc, chuẩn bị báo cáo tình hình với cấp trên và đăng tin vào các nhóm chung. Mãi tới lúc tiếng gõ cửa vang lên, nàng mới rời mắt khỏi màn hình máy tính, nói:
"Cô vào đi."
Dẫu vậy, Seungwan không vào mà chỉ ló đầu hỏi:
"Sếp ơi, chị đói chưa ạ?"
"Trong tủ lạnh có thực phẩm tươi, cô muốn nấu gì thì nấu. Tôi không ăn tối."
"Ấy, không ăn tối làm sao dạ dày chịu nổi? Để em nấu cơm nhé? Hai phần thật ngon nhé? Bao giờ xong em lại gọi chị. À, lát nữa bạn em chuyển đồ tới, chị có thể mở cửa giúp em được không? Em phiền chị lần này thôi."
"Cô chờ chút."
Nàng khom người mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy tấm thẻ dự phòng rồi đưa cho kẻ đang lấp ló sau cánh cửa.
"Thẻ thang máy và nhà đây. Cô tự xuống lấy đồ, tôi còn việc phải làm. Đừng quấy tôi."
"Em cảm ơn sếp."
Người phụ nữ trẻ hơn nàng ba tuổi lập tức tót đi. Mà nàng chỉ thấy cô ta thật có năng khiếu diễn xuất.
Chẳng biết thời gian qua cô ta đã nguyền rủa nàng bao nhiêu lần. Nhất là sau mỗi cuộc họp bị nàng bắt bẻ hoặc thẳng thừng chỉ trích.
---
28.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com