Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Một Mái Nhà (10)

Sau bữa tối, một người có tửu lượng cao như Seungwan cũng cảm thấy chuếnh choáng, chứ đừng nói tới cấp trên của cô - người có tửu lượng trung bình nhưng vẫn giải quyết nửa già chai rượu một mình.

Mặc dù đi đứng loạng choạng, tuy nhiên Joohyun vẫn cố xếp gọn bát đũa vào máy rửa thay vì ra ngoài nghỉ ngơi theo lời Seungwan. Thậm chí khi dọn dẹp xong, nàng còn tiếp tục xách chai rượu thừa ra phòng khách, khiến Trưởng phòng Son phải thét lên rằng:

"Sếp ơi, chị uống đủ rồi đấy. Chị muốn tới bệnh viện rồi trở về bằng một nắm tro ư?"

Joohyun vừa thờ ơ đáp: "Chí ít thì bây giờ tôi vẫn đang sống," vừa đặt chai rượu xuống bàn. Tiếp theo đẩy đĩa kiwi chưa gọt vỏ về phía Seungwan, ra hiệu cho cô hãy cầm dao và xử lý chúng.

Trưởng phòng Son khẽ thở dài trước ánh nhìn chằm chằm của đối phương, cuối cùng đành phải chiều theo nàng. Mà vị cấp trên xấu tính rất hài lòng với thái độ hợp tác ấy, nàng khẽ nói: "Cảm ơn" và bật tivi, tránh để bầu không khí trở nên tĩnh lặng.

Bấy giờ kênh truyền hình quốc gia đang phát bản tin kinh tế. Joohyun hơi chần chừ nhưng vẫn quyết định đặt điều khiển xuống bàn. Nàng ngả lưng dựa vào phần nệm mềm mại, nhắm mắt dưỡng thần vì cơn say liên tục làm đầu váng, mắt hoa.

"Hôm nay, ngày... tháng 10, Thứ trưởng Bộ Đại dương và Thủy sản đã đến thăm và làm việc cùng Chủ tịch Tập đoàn Hàng hải DaeBae, ông Bae Joowon..."

Khoảnh khắc Seungwan gọt xong quả kiwi đầu tiên, cũng là lúc giọng nói ngọt ngào của phát thanh viên vang lên khắp phòng khách.

Sự tò mò trỗi dậy khiến cô hơi nghiêng đầu nhìn trộm Joohyun, song chỉ thấy nàng chớp nhẹ một cái nhưng không hề mở mắt. Khuôn mặt nàng lạnh tanh, như thể cái tên "Bae Joowon" chẳng can hệ gì đến đời nàng.

Seungwan đánh bạo cất lời:

"Đằng kia có Chủ tịch Bae, đằng này có Giám đốc Bae."

"Ông ta là bố tôi."

Dẫu đã sinh nghi từ lâu, nhưng khoảnh khắc nghe chính miệng Joohyun thừa nhận, cô vẫn cảm tưởng dòng máu nóng hổi trong cơ thể mình đang dần đông lại thành từng cục; cơ mặt thì cứng hơn cả đá. Cô cố gắng mấp máy môi vài lần, song đều bất thành. Cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng "à à" như người mắc bệnh về thanh quản.

Đoạn, cô đặt đĩa hoa quả đã gọt sạch vỏ kèm dĩa vào lòng nàng, giả vờ ngây thơ nói:

"Chị làm em bất ngờ lắm đấy. Bố chị vận hành tập đoàn hàng hải đứng đầu cả nước mà chị lại chuyển hướng sang công ty mỹ phẩm. Em tưởng chị sẽ về tiếp quản cơ ngơi đồ sộ của gia đình cơ."

"Son Seungwan, bố cô có yêu mẹ cô không?"

Seungwan sửng sốt:

"Dạ?"

"Tôi hỏi bố cô có yêu mẹ cô không?"

"Đương... đương nhiên là có. Bố em là một người đàn ông lãng mạn và tình cảm."

Joohyun bỗng mở trừng mắt, cầm chiếc dĩa đang đặt bên cạnh miếng kiwi rồi xiên mạnh vào nó. Seungwan "ối" một tiếng, lặng lẽ nhích sang bên trái, tận lực tránh xa người phụ nữ đang có những biểu hiện kỳ lạ.

"Bố tôi không yêu mẹ tôi, nếu không muốn nói là ghét." Nàng cúi đầu, nhấc miếng kiwi oặt ẹo đã thủng ba lỗ do bị dĩa nhọn xiên lên, hơi nhếch môi vẻ giễu cợt. "Ông bà nội tôi đã sắp đặt cuộc hôn nhân này, cho nên ngay từ khi bắt đầu gọi nhau là vợ chồng, ông ta đã tìm đủ mọi cách để hành hạ mẹ tôi cho thỏa nỗi uất hận đối với các tiền bối."

Seungwan mím môi im lặng. Tuy nhiên Joohyun không quan tâm cô, tiếp tục kể như đang độc thoại:

"Khi tôi tám tuổi, mẹ tôi mang thai đứa con thứ hai. Tôi rất vui vì nghĩ rằng mình sắp có em để bầu bạn. Nhưng một hôm, Bae Joowon bỗng gọi điện thông báo rằng bản thân vừa gặp tai nạn để lừa mẹ tôi tới bệnh viện. Trùng hợp thay, bà đã bị một chiếc xe tải tông vào trên đường di chuyển. Tôi nghe người xung quanh kể rằng cú va chạm mạnh tới mức cái thai trong bụng văng ra ngoài, và mẹ tôi thì tận mắt chứng kiến nó trước khi lịm đi vì mất máu."

Seungwan vô thức nuốt khan.

"Mẹ tôi trải qua mười lăm lần phẫu thuật, hôn mê hơn sáu tháng mới tỉnh lại. Sau đó dì của mẹ quyết tâm đón chúng tôi về Saint-Petersburg để tĩnh dưỡng. Trong thời gian đó, bố tôi nhập vai người chồng tận tụy, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để xử lý hậu quả của vụ tai nạn. Ai nấy đều ca ngợi rằng ông ta rất đáng mặt đàn ông, ông ta quả là một người hết lòng vì công việc và cả gia đình."

Joohyun cào dĩa vào mặt đĩa, khiến chúng phát ra âm thanh ken két sởn da gà.

"Một thời gian sau, tài xế lĩnh án tù. Còn bố tôi trở về với bộ mặt thật - đúng với hình ảnh người cha trong trí óc non nớt của tôi thuở ấy. Ông ta nhắc đi nhắc lại cái chết đầy ám ảnh của em tôi, không phải trách móc, mà liên tục than thở những lời như: "Đứa trẻ tội nghiệp"; "Giá mà nó còn sống"; "Nó không có tội tình gì để ra đi như vậy"; "Lúc đó cơ thể nó bầy nhầy máu"... Hay thường cố tình kể những câu chuyện về đối tác, bạn bè hoặc vợ của họ đang mang thai. Cô biết để làm gì không?"

Seungwan lắp bắp đáp:

"Để... để làm gì ạ?"

"Để mẹ tôi hóa điên."

Cô liếm môi, cố gắng lựa lời động viên Joohyun, tuy nhiên nàng chỉ ung dung nhấp một ngụm rượu, khuôn mặt hoàn toàn vô cảm.

"Mẹ tôi trầm cảm suốt hai năm trời và hóa điên trong nửa năm sau đó. Ban đầu chỉ là chuỗi ngày la hét, đập phá đồ đạc rồi kết thúc. Bà vẫn đủ tỉnh táo để ôm tôi, hôn lên trán tôi và chúc ngủ ngon. Thế nhưng thời gian tỉnh táo của bà thưa dần, bà trở thành một bà điên theo lời đám trẻ trong khu phố mà chúng tôi sinh sống. Cái tin: "Mẹ của Irene Bae bị điên" lan khắp trường học, đám trẻ xa lánh tôi, đuổi tôi như đuổi hủi vì sợ tôi cũng mang "mầm bệnh" như bà ấy. Chúng đã cô lập tôi suốt năm năm phổ thông cơ sở. Thật ra tôi không bận tâm về chúng lắm. Một đám nhóc loser kém hiểu biết, tứ chi phát triển nhưng vẫn sống tập tính bầy đàn."

Nàng vừa nói vừa uống thêm một hớp.

"Năm tôi mười bốn tuổi, Bae Joowon đã kích động mẹ tôi trong một lần sang thăm. Buổi sáng hôm ấy tôi đi học, thành thử sau này mới biết ông ta tiếp tục đay nghiến bà ấy bằng cái chết của đứa trẻ bất hạnh, đồng thời muốn ly hôn vì con của kẻ thứ ba đã sáu tuổi, cần làm một số giấy tờ nhưng mẹ con nó đều không đủ điều kiện. Cho nên mẹ tôi đã phát bệnh và dùng dao chém ông ta. Chính bởi hành vi gây thương tích nên Tòa án mới chấp nhận yêu cầu ly hôn của Bae Joowon. Cô biết không? Ngày ra Tòa, ông ngoại tôi dù đã gần bảy mươi tuổi nhưng vẫn phải tới tham dự vì là người giám hộ của mẹ tôi. Còn mẹ tôi thì nửa tỉnh nửa mê, chẳng thể tự trả lời được câu hỏi gì. Thậm chí bà còn la hét ầm ĩ khi nghe Thẩm phán nhắc đến vụ tai nạn năm xưa."

"Bác gái... thật đáng thương."

"Tôi vẫn nhớ sau khi phiên tòa kết thúc, tôi đã gặp ả đàn bà khốn nạn kia ở cửa. Ả đon đả hỏi tôi rằng sao không muốn ở với bố, tôi trả lời rằng nếu tôi quay về Hàn Quốc sống cùng ông ta, thì mẹ con ả cũng phải dọn ra nghĩa địa."

Cô gật gù, lòng chẳng mấy bất ngờ với cá tính của "thiếu nữ" Joohyun.

Sự yên tĩnh chưa kéo dài bao lâu thì nàng lại tiếp tục câu chuyện:

"Chúng tôi trở lại Saint-Petersburg tròn ba hôm thì mẹ tôi nhảy lầu tự sát. Bà rơi qua cửa sổ phòng tôi, ngay trước mắt tôi."

"Giám đốc..."

Joohyun lập tức cắt ngang lời Seungwan:

"Không cần tỏ ra đau buồn, thương hại và an ủi tôi. Đều là quá khứ rồi."

Cô nhìn nàng, trong người đau âm ỉ mà chẳng rõ là vì rượu, hay là vì câu chuyện bất ngờ được nghe. Quá khứ của nàng kinh hoàng hơn tất thảy những điều cô từng nghĩ. Mấy ngày qua cô chỉ đinh ninh rằng hai cha con Joohyun mâu thuẫn do vấn đề thừa kế hoặc do nàng không ủng hộ cuộc hôn nhân của ông ta.

Hóa ra nàng là một cô bé trưởng thành trong cảnh vắng hơi ấm của cha, thiếu tình thương của mẹ, tách biệt hẳn với bạn bè và cuối cùng tận mắt thấy mẹ ra đi.

"Giám đốc ơi."

Joohyun rướn người đặt ly rượu xuống bàn, "ừm" một tiếng thay câu trả lời.

"Em ôm chị nhé?"

Nàng hơi sững sờ, tuy nhiên lập tức bình tĩnh lại rồi nhếch môi tỏ ý mỉa mai:

"Cơ thể cô và tôi, không, nhất là cô, đều ám rất nhiều mùi đồ ăn đấy Son Seungwan ạ. Đừng đưa ra những yêu cầu ngớ ngẩn, bất lịch sự n..."

Từ "nữa" chưa kịp trôi khỏi đôi môi hẵng ướt vì rượu, thì đã phải chết ngạt trong vòng tay của người phụ nữ kế bên.

Seungwan siết chặt lấy Joohyun, hơi nâng vai để nàng có thể tì cằm lên. Ban đầu Joohyun liên tục giãy giụa, nhưng rồi sự phản kháng dần trở nên yếu ớt, nàng cho phép bản thân chìm xuống đại dương ấm áp thuộc về riêng cô.

"Cảm ơn chị đã cố gắng. Cảm ơn chị đã ở lại. Cảm ơn chị đã mạnh mẽ..."

"Son Seungwan, đừng dùng mấy lời dỗ dành trẻ con ấy với tôi. Im miệng lại và tự nhẩm tới mười đi."

"Nhẩm tới mười làm gì ạ?"

"Cô thèm ôm phụ nữ tới vậy thì tốt nhất hãy tải ứng dụng hẹn hò về mà quét. Còn tôi không cần người an ủi, cũng chẳng phải tấm gương để chứng kiến cô yếu lòng."

Seungwan chép miệng.

"Chị sẽ là nữ thần nếu kiệm lời hơn đấy."

"Cuộc đời tôi đã mặc định phải xuống địa ngục từ lâu rồi, Trưởng phòng Son ạ."

Seungwan nín thinh. Còn Joohyun hờ hững bổ sung:

"Tôi đã nói tôi sẽ không chết. Tôi muốn cuộc đời tôi phải hoàn hảo, ngay cả khi kết thúc cũng vậy."

Người bên cạnh bất ngờ siết một cái khiến nàng giật mình, lập tức đánh vào lưng cô.

"Buông tôi ra ngay, cô muốn chết thay tôi ư?"

Seungwan cố tình làm ngơ. Tuy nhiên chỉ ít phút sau, Joohyun bỗng cảm nhận được vai mình ươn ướt. Những giọt nước chảy ra từ hốc mắt cô nhưng lại chảy thẳng vào tim nàng, khiến nàng mím chặt môi, cố lờ đi để bản thân không động lòng.

"Giám đốc Bae, xin lỗi, xin lỗi chị..." Seungwan sụt sịt giãi bày. "Em không nghĩ chị phải chịu đựng nhiều điều như thế."

Nàng ngừng hẳn việc cự tuyệt cái ôm, tì cằm lên vai cô và bình tĩnh nói:

"Trong kỳ nghỉ hè năm mười sáu tuổi, Bae Joowon bắt tôi về Hàn Quốc. Ban đầu ông ngoại tôi không đồng ý, nhưng nhà nội lại tha thiết muốn gặp tôi nên tôi buộc phải trở lại. Thế rồi Bae Joowon đưa chúng tôi tới khu nghỉ dưỡng trên núi và tổ chức một cuộc thi săn bắn. Tôi không hứng thú với việc giết chóc nên chọn đi dạo ở bìa rừng, trong khi thằng em cùng cha khác mẹ theo sau như một cái đuôi, thậm chí còn dẫn theo bảo mẫu. Ban đầu tôi đã đuổi nó, song nó kiên quyết bám rịt lấy nên tôi đành mặc kệ..."

Joohyun bỗng trở nên ngập ngừng khiến Seungwan linh cảm diễn biến tiếp theo chắc chắn không hề tốt đẹp. Cô vỗ nhẹ vai nàng, nói:

"Nếu chị không muốn kể thì ngừng đi ạ."

Nàng lắc đầu, những sợi tóc quệt vào cổ làm cô ngứa râm ran.

"Tôi trông thấy một căn nhà gỗ bị bỏ hoang. Thằng nghịch tử của bố tôi đã sinh lòng tò mò và lao vụt lên, chạy vào trong nên tôi và bảo mẫu của nó phải đuổi theo để kéo nó ra ngoài. Son Seungwan, thằng nhóc đó giống mẹ nó như đúc, rặt một lũ súc sinh. Khi ấy nó mới tám tuổi, vậy mà đã biết bày mưu nhốt người khác ở nơi đồng không mông quạnh rồi thản nhiên bỏ về."

Seungwan nổi da gà.

"Nhưng sao nó và bảo mẫu không bị lạc ạ?"

"Không thể lạc được, vì đường chúng tôi đi là đường thẳng."

"Sau... sau đó thì sao?"

"Tôi bị kẹt bên trong suốt bảy tiếng đồng hồ. Mặc dù đó là nhà hoang, nhưng đều được xây từ gỗ rừng nên vô cùng chắc chắn. Người trưởng thành chưa chắc đã phá cửa mà thoát được, chứ đừng nói đến đứa trẻ mười sáu tuổi, nặng bốn mươi cân như tôi."

Joohyun nói rất nhiều. Về bóng tối che phủ cả ngôi nhà; về những loài côn trùng bay vào, phát ra những tiếng động ngay bên tai mà nàng chẳng biết nó là con gì; về sự ngứa ngáy khi chúng đua nhau bò lên da; hay vì nàng đã lả dần sau khoảng thời gian đập cửa, cố thò ra ô cửa sổ chỉ rộng khoảng 30cm để cầu cứu.

"Tôi đã suýt giết nó khi tôi trở về nhà sau vài ngày nghỉ ngơi ở viện." Joohyun thản nhiên nói. "Nếu những người giúp việc không kéo tôi ra, chắc chắn nó đã tắt thở dưới thân tôi. Đó cũng là điều khiến tôi tiếc nuối nhất."

Seungwan rùng mình.

"Sau sự kiện đó, ông ngoại tôi đã đệ đơn yêu cầu tước quyền nuôi con của Bae Joowon. Tuy nhiên yêu cầu của ông bị bác bỏ vì không có căn cứ chứng minh Bae Joowon hay mụ vợ bé của ông ta xâm phạm tôi. Đồng thời, thằng ôn con chết tiệt kia được Đạo luật Vị thành niên bảo vệ. Cho nên tôi chọn cách quay về Nga, sau đó đi du học, tốt nghiệp xong thì trở lại Hàn Quốc rồi suýt cứa cổ cha già. Cuối cùng bị ông ta truất quyền thừa kế."

Cô rời khỏi cái ôm, toan rót cho Joohyun một cốc nước thì phát hiện khuôn mặt nàng đã ướt đẫm. Mà nàng vẫn giữ thái độ bình tĩnh, hơi nhếch môi hỏi cô rằng:

"Son Seungwan, cô có tin vào công lý không?"

"Em..."

"Tôi vẫn làm công dân gương mẫu, nhưng tôi không tin vào công lý. Ít nhất thì ba mươi ba năm sống trên đời, tôi chưa từng thấy cái thiện chiến thắng cái ác bao giờ. Mẹ tôi chết oan, Bae Joowon thì cứ sống nhởn nhơ cùng vợ bé và đứa con được sinh ra trong sự phản bội cuộc hôn nhân hợp pháp. Tôi mất rất nhiều năm để thu thập bằng chứng liên quan tới vụ tai nạn, nhưng tôi không đủ can đảm lật lại vụ án vì sợ sẽ thất bại. Sợ mẹ tôi sẽ chịu tổn thương lần nữa."

Seungwan đặt cốc nước ấm vào tay Joohyun, nhưng chưa buông ra ngay mà vuốt ve mu bàn tay nàng. Khoảnh khắc ấy, sự tĩnh lặng đáng giá hơn ngàn lời an ủi.

Nước mắt Joohyun rơi xuống da thịt cô, giọt tiếp theo lại lọt vào khe hở giữa hai tay của cô và nàng.

"Tôi muốn từ bỏ, chỉ là lòng tôi không buông xuống được. Hễ nghĩ tới mẹ là tôi lại muốn phát điên. Tôi... tôi rất muốn giết bọn họ, Seungwan, tôi không muốn phạm pháp, tôi muốn sống tiếp và sống thật vui vẻ, nhưng tôi..."

Dường như bây giờ cơn say mới phát tác. Joohyun kêu khóc một cách thê thảm. Cốc nước chưa kịp uống đã đặt lên bàn, còn hai bàn tay nàng bưng kín mặt, thỉnh thoảng lại nức nở nói: "Mẹ ơi, con xin lỗi..."

Từ khi sinh ra đến năm tám tuổi phải sống trong cảnh cha ghét mẹ; từ năm tám tuổi đến năm mười bốn tuổi phải sống trong cảnh mẹ phát điên; từ năm mười bốn tuổi đến hiện tại phải sống trong nỗi hận thù sâu sắc.

Có những cuộc đời không bao giờ được ánh sáng chiếu tới.

Có những cuộc đời không bao giờ được ánh sáng chiếu tới. Nhưng họ chưa từng khuất phục trước mịt mùng tối tăm.

***

Sooyoung nhìn kẻ đã kết thúc bảy ngày cách ly và về nhà như mong muốn, thế nhưng mặt mày vẫn luôn ủ ê bèn cất tiếng hỏi:

"Sao trông mắt chị sưng thế? Tối qua chị đấm nhau với cấp trên làm kỷ niệm à?"

Seungwan đáp, giọng khàn khàn:

"Tụi này ôm nhau khóc cả đêm."

"Cái gì? Cảm động tới mức ấy ư?"

Cô không trả lời em gái mà tiếp tục nằm bất động nghĩ về Giám đốc Bae. Lúc cô dọn đồ rồi trả chìa khóa phòng, nàng vẫn đang ngủ. Mãi tới khi nghe cô gõ cửa rồi bước vào tạm biệt mới uể oải đáp:

"Đi đi Son Seungwan, hãy nghỉ ngơi thật tốt và sáng mai nhớ đến công ty đúng giờ."

"Người nên đúng giờ là chị mới đúng. Sếp ơi, chị phải ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bê bản thân đấy nhé."

Nàng thò mặt ra khỏi chăn, xua tay vẻ thiếu kiên nhẫn:

"Son Seungwan, thời gian tôi sống tự lập lâu gấp mấy lần cô đấy. Im miệng lại và tự lo cho chính mình đi."

"Thế em về đây ạ. Hẹn gặp chị ở công ty."

Lẽ dĩ nhiên, Trưởng phòng Son đã trở thành tâm điểm của phòng Kinh doanh nói riêng và cả công ty nói chung. Mặc dù mọi người đến làm việc trực tiếp không nhiều, tuy nhiên ai nấy đều đeo khẩu trang, kiễng chân nhìn qua tấm kính chắn để hóng hớt đời sống bảy ngày sáu đêm giữa cô và Giám đốc Bae.

Trưởng phòng Son đáp:

"Ôi, chị ấy tốt lắm. Các cô đừng trông mặt mà bắt hình dong. Vả lại phụ nữ tài giỏi, độc lập tới đâu cũng sẽ có lúc yếu lòng."

"Nghĩa là Giám đốc Bae khóc ạ? Lý do là gì? Bạn trai chị ấy không quan tâm ư?"

Cô chép miệng:

"Đừng đồn đoán về chị ấy như thế. Chị ấy không có bạn trai, cũng không được bao nuôi. Mấy người thật là..."

Trưởng phòng Son chưa kịp dứt câu thì đám đông sôi nổi đã ngồi sụp xuống, im phăng phắc. Nguyên do vì Giám đốc Bae vừa mở cửa phòng làm việc, lạnh lùng cất lời:

"Trưởng phòng Son, mang các tài liệu liên quan tới sản phẩm sắp ra mắt vào đây."

"À, à, vâng ạ."

Seungwan mở khóa tủ, lấy tài liệu ra rồi rụt rè bước vào phòng lãnh đạo. Lúc đi qua đồng nghiệp còn được họ động viên rằng: "Cố lên nhé"; "Trông tâm trạng của Giám đốc Bae không tốt lắm"; "Chúc chị thành công"...

Trưởng phòng Son chép miệng, vươn tay gõ cửa rồi ôm tài liệu vào. Bấy giờ Joohyun đang ngồi trước máy tính, trước mắt hãy còn cặp kính nâng cao vẻ đẹp tri thức và thành đạt. Nàng ngó qua màn hình rồi bảo cô:

"Đặt tài liệu xuống chỗ này."

"Vâng."

"Tối nay cô có thời gian không?"

"Dạ?"

Joohyun cau mày, dường như đã bắt đầu thiếu kiên nhẫn:

"Tôi hỏi tối nay cô có thời gian không?"

"Thì... em có thôi. Dịch dã thế này vui chơi ở đâu được?"

"Tan làm tới nhà tôi đi, hôm nay bà ngoại tôi gửi kimchi tự muối và nhiều đồ ăn khác, một mình tôi không ăn hết."

Nàng vừa dứt lời, người đang đứng bỗng cười khúc khích khiến nàng phải ngẩng đầu hỏi:

"Sao?"

"Sếp ơi, chị nhớ em ạ?"

"Tôi nghĩ cô mắc chứng hoang tưởng rồi đấy."

Seungwan bĩu môi làu bàu: "Trêu chị chẳng vui chút nào," sau đó vẫy tay, dặn: "Vậy tan làm em sẽ đợi chị ạ. Em ra ngoài đây."

"Đi đi."

"Sếp ơi."

Joohyun đã dán mắt vào màn hình máy tính, nên chỉ ậm ừ tỏ ý vẫn đang nghe.

"Nghĩa là tối nay chúng ta hẹn hò phải không ạ?"

"Ừ."

Trưởng phòng Son đứng chết trân trước cửa ra vào, lắp bắp đáp:

"Sao... sao cơ ạ?"

Joohyun nhún vai đáp:

"Tôi đùa thôi. Trêu cô chẳng vui chút nào."

Thế rồi người nọ lao ra khỏi phòng như tên bắn, để lại nàng với đôi môi đã cong lên. Nhưng sự tươi tắn chưa kéo dài bao lâu thì màn hình điện thoại nàng bỗng xuất hiện cuộc gọi của em họ:

"Chị Joohyun, chị biết tin gì chưa?"

"Tin gì?"

"Mẹ con ả Park gặp tai nạn, hình như rất nguy kịch. Ôi, ông trời có mắt, cuối cùng thì ngày này cũng tới rồi."

Nàng sửng sốt:

"Chuyện xảy ra từ khi nào? Ai nói với em?"

"Cách đây nửa tiếng ạ. Em đang trực thì nghe tin khu cấp cứu vừa tiếp nhận hai ca nghiêm trọng lắm. Em đi hóng hớt được thì..."

Hai tai Joohyun ù hẳn, chẳng còn nghe lọt bất cứ lời nào của đối phương, cũng chẳng biết cuộc trò chuyện kết thúc từ bao giờ.

Nàng nhìn chằm chằm ra cửa sổ, nơi hoàng hôn đỏ rực như lửa cháy. Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí nàng, rằng ngọn lửa ấy đã liu riu suốt nhiều năm, nhưng tới hôm nay mới bùng lên dữ dội để cảm ơn nàng vì đã quyết tâm sống tiếp.

Chúng sẽ thiêu trụi quãng đời tăm tối của nàng, thắp sáng và đưa nàng khỏi hận thù, bi thương.

Đoạn, Joohyun cúi đầu nhìn điện thoại, mở danh bạ lên và nhấn vào dãy số quen thuộc:

"Bae Joowon, ông hãy tiếp tục chờ quả báo tới đi. Vì mẹ tôi vẫn luôn dõi theo ông!"

- HẾT -













---

12.8.2024

---

Thì cũm là khóc cả đêm 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com