Dưới Một Mái Nhà (2)
Sooyoung - bạn cùng nhà thật sự của Seungwan - đã đóng gói đồ ăn và các vật dụng cần thiết vào hai vali khổng lồ, bên trên còn móc thêm túi du lịch như thể cô sẽ bị vùi thân ở đây suốt ba tháng tới.
Thời điểm hai chị em đứng nhìn nhau qua đoạn dây ngăn cách, cô nàng buồn rầu nói:
"Em rất thương chị khi chị phải sống chung với người phụ nữ mà chị đã nói xấu suốt hai năm nay."
Seungwan cũng buồn rầu đáp:
"Đúng thế. Chị chưa bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh kinh khủng như vậy. Em không biết đâu, chị ta..."
"Cô mau vào cho người khác còn ra nhận hàng chứ?"
Tiếng nhắc nhở chẳng mấy thân thiện của cán bộ y tế vang lên, đặt dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện. Seungwan ngượng ngùng thưa vâng, sau đó kéo hai chiếc vali tới khu kiểm dịch, không quên ngoảnh lại bảo Sooyoung:
"Lát nữa chị sẽ nhắn tin."
"Vâng. Chị giữ gìn sức khỏe nhé."
"Tạm biệt, tuần sau gặp."
***
Khi cô chật vật chuyển đồ vào nhà, Joohyun lại nhàn nhã đứng tưới hoa ngoài ban công.
Seungwan trợn trắng mắt, tự nhủ chị ta đang tận hưởng cuộc sống vì không phải chịu cảnh ăn nhờ ở đậu như cô. Đúng là ông trời ưu ái chị ta tới mức cách ly cũng hoàn hảo cả về thời điểm lẫn địa điểm. Nghĩa là chị ta vừa có lý do chính đáng để từ chối Giám đốc Lee, vừa được làm việc tại gia.
Nghe động, Joohyun lập tức nghiêng đầu nhìn, sau đó chết lặng trước số tài sản mà Son Seungwan nghênh ngang khuân tới để sinh hoạt trong một tuần.
Nghĩ sao nói vậy, nàng lạnh lùng chất vấn đối phương mà chẳng hề nể nang:
"Cô định biến nhà tôi thành trung tâm thương mại à? Hay là muốn khoe khoang độ nhiều của với tôi?"
Đàn bà con gái ở đâu mà ăn nói vừa chướng tai vừa chướng khí vậy?
Seungwan đằng hắng một tiếng, giải thích:
"Trong này có quần áo và chủ yếu là đồ ăn nữa ạ. Em cũng không muốn dùng chùa của chị, với lại nếu chị thấy phiền như thế thì đáng lẽ ngay từ đầu nên để em đăng ký ở bên ngoài hoặc quy định rõ với em."
"Cô ở bên ngoài với thái độ như vậy cũng chẳng ai chấp nhận nổi cô đâu."
Joohyun đặt bình tưới lên kệ, đồng thời mặc kệ khuôn mặt Seungwan đang dần biến sắc. Nàng muốn xem xem trong thời khắc phẫn nộ nhất, người này sẽ xé rách vẻ hòa nhã giả tạo ấy như thế nào.
Tuy nhiên nàng đã đánh giá thấp độ nhẫn nại của Son Seungwan. Bởi vì cô ta chỉ mỉm cười, nửa đùa nửa thật trêu ngược nàng rằng:
"Sếp ơi, người duy nhất không chấp nhận nổi em chỉ có chị thôi. Chị là duy nhất trên đời."
Joohyun khoanh tay trước ngực, bắt lấy trọng điểm:
"Nghĩa là cô đã đoán ra lý do tôi không chấp nhận cô rồi nhỉ?"
"Không ạ. Lòng người vốn như đại dương, sâu thăm thẳm và ẩn chứa những điều kỳ bí." Seungwan đáp. "Giờ thì em xin phép mở vali và lát nữa sẽ dùng bếp của chị để chuẩn bị bữa tối cho chúng ta ạ. Nếu muốn sống lâu thì nhất định phải ăn uống đầy đủ."
Joohyun trầm mặc một chốc mới trả lời:
"Tùy cô, nhưng đừng bày bừa quá nhiều ra nhà tôi."
"Nhất trí, sếp."
Thật ra không so sánh sẽ không có đau thương.
Seungwan tưởng loại thịt bò mình cầm đến đã thuộc dạng đắt đỏ trên thị trường. Nhưng mà thịt bò thượng hạng, loại nhập khẩu nằm chễm chệ trong tủ lạnh của Bae Joohyun thì...
Cô khẽ thở dài, chắc là phải chia thành hai lần nấu, mỗi lần là một loại thịt. Ăn chung với chị ta đúng là một loại áp lực, chứ đừng nhắc đến việc phải sống chung suốt một tuần tiếp theo.
Trong lúc Seungwan bận rộn xử lý hai giai cấp thịt bò, thì Joohyun tranh thủ dọn dẹp lại phòng làm việc và thay ga giường cho cô.
Nàng vẫn chưa quen việc không gian riêng bỗng xuất hiện thêm một người. Thậm chí còn là một loser nàng đã mặc kệ bấy lâu.
Chuẩn bị xong xuôi, Joohyun miễn cưỡng đẩy cửa ngăn phòng bếp, sau đó bất ngờ vì mùi bít tết thơm nức vờn quanh mũi mình.
Seungwan vừa bày đồ ăn ngon ra đĩa vừa nói:
"Em làm hai phần. Đây là phần của chị, được chế biến từ thịt bò của chị nên hãy yên tâm về độ an toàn thực phẩm. Đợi em trộn salad là có thể dùng bữa rồi."
"Cái gì của tôi?"
Nghe vậy, cô ngoảnh lại nhìn nàng bằng vẻ nghi hoặc:
"Cái gì của chị? Tất nhiên là thịt bò của chị rồi. Em thấy tốt nhất là ai dùng nguyên liệu của người nấy. Rau cỏ còn chung đụng được chứ thịt bò hàng nội của em sao sánh nổi hàng ngoại của chị? Đúng không ạ?"
Joohyun bỗng khoanh tay, dựa nửa người vào cửa, lạnh lùng nói:
"Tôi cũng không keo kiệt tới nỗi từ chối chia cho cô mấy miếng thịt bò."
"Thôi, em không quen nên chẳng nuốt được đâu."
"Son Seungwan."
Đang yên đang lành bị gọi cả họ lẫn tên khiến lòng Seungwan nảy lên một cái như bị dầu ăn bắn vào. Mà nàng vẫn giữ vẻ thờ ơ, nhắc nhở cô rằng:
"Cô đừng dùng thái độ đó để nói chuyện với tôi."
"Em có thể dùng thái độ gì với chị ngoài kính trọng cơ chứ?"
Joohyun tặng cô ánh nhìn đầy vẻ mỉa mai và chán ghét. Sau đó xoay người trở về phòng ngủ. Seungwan đoán mình đã khiến đối phương tức gần hộc máu bèn đấu dịu:
"Em xin lỗi sếp. Nhưng chị phải ăn tối đã kẻo quá muộn, ảnh hưởng tới giấc ngủ."
Nàng dừng bước nhìn đồng hồ. Mới đó đã tám giờ hơn. Thường ngày nàng tuyệt đối không ăn sau sáu giờ, thế mà hôm nay...
Tất cả là tại Son Seungwan.
Joohyun thầm kết luận rồi quyết định đổi hướng, trở lại căn phòng vừa phát sinh màn đấu khẩu gay gắt, kịch liệt.
Seungwan đang trộn salad, sau đó đặt gần đĩa bít tết của nàng rồi ung dung chế biến phần mình. Động tác thành thạo hệt đầu bếp khiến nàng nhìn không rời mắt. Mãi đến khi cô bất ngờ ngoảnh lại, nàng mới vội cầm điện thoại, ra vẻ đang vô cùng tập trung.
"Sao chị vẫn chưa ăn?"
"Gia đình tôi có quy tắc khi nào mọi người trong nhà ngồi xuống hết mới được động đũa."
"Em cũng đâu phải người nhà chị?"
"Tôi nói người trong nhà, đâu có nói người nhà? Tôi nghĩ sau đợt cách ly này, cô nên đi khám tai thì hơn."
"Vâng, thỉnh thoảng em ước bản thân bị điếc để khỏi phải nghe chị giao việc, chị phàn nàn, chị chửi xối xả trong cuộc họp. Haha, em đùa đấy, sếp đừng để bụng nhé."
Nàng nghĩ hôm nay Son Seungwan không còn là loser nữa. Cô ta đã công khai nhắm vào nàng.
Tuy nhiên Joohyun nào phải kiểu người dễ bị kích động? Từ nhỏ tới giờ chỉ có nàng đi kích động người ta.
Đoạn, nàng chống cằm ngắm cấp dưới tháo vát của mình, cười sâu xa mà rằng:
"Tôi thấy người đang để bụng là cô mới đúng. Một câu đã móc ra ngần ấy ấm ức rồi. Tội nghiệp."
Đờ mờ!
Seungwan suýt làm rơi chiếc chảo đang cầm. Cơ miệng khẽ run lên trước khi có thể lưu loát trả lời cấp trên rằng:
"Không đâu, em nói vui thôi ạ. Dù sếp có khiến em ấm ức bao nhiêu, thì ngắm sự xinh đẹp của chị cũng sẽ làm mọi muộn phiền tiêu tan bấy nhiêu."
Hai bắp tay Joohyun nổi đầy da gà. Lần đầu tiên trong đời nàng quyết định mặc kệ tất cả, tự bắt đầu bữa ăn mà chẳng chờ đợi ai.
Tất nhiên EQ của Seungwan cũng không thấp tới mức sẽ cất tiếng mỉa mai hành động của nàng. Cô lặng lẽ đặt đĩa bít tết xuống phía đối diện, lịch sự mời nàng rồi thưởng thức món ngon.
Đúng lúc đó, Joohyun đứng dậy và rời khỏi phòng bếp. Để lại cấp dưới nhìn theo bằng ánh mắt tò mò, tự nhủ: "Chị ta kết thúc bữa cơm này rồi ư? Nhanh vậy ư? Mình vừa phải nấu nướng vừa phải dọn dẹp ư?"
Nhưng may thay, hiện thực khác hẳn suy nghĩ. Joohyun đã trở lại, thậm chí trên tay nàng còn cầm theo chai vang đỏ chưa khui và hai chiếc ly chuyên dụng.
Nàng bảo cô rằng:
"Tôi được bạn tặng chai rượu này khá lâu rồi mà chưa có dịp thưởng thức. Vừa hay hôm nay cô nấu bít tết nên tôi sẽ mời cô. Chúng ta cùng uống nhé?"
Seungwan ngạc nhiên tới mức bất động. Mãi đến khi ly rượu trước mắt được rót đầy, cô mới hoàn hồn, khẽ nói:
"Em cảm ơn sếp."
"Cảm ơn tôi vì lý do đơn giản thế này làm gì? Vô nghĩa lắm. Tôi đâu phải người hẹp hòi như cô?"
Chẳng lẽ tử tế với nhau một câu sẽ khiến chị tử vong à?
Chất lỏng màu đỏ sóng sánh do bàn tay đang cầm ly khẽ run lên. Tất nhiên Joohyun không thể đọc được suy nghĩ trong đầu Seungwan, càng không đoái hoài gì tới biểu cảm kỳ lạ của cấp dưới.
Nàng thong thả hướng ly rượu về phía cô và nói:
"Một lần nữa xin lỗi cô vì tôi đã làm liên lụy và khiến cô bất tiện trong mấy ngày tới."
Lần này Seungwan chẳng buồn nói mấy lời đãi bôi mà thẳng thắn nhận ngay:
"Vâng, thưa Giám đốc."
Hiếm lắm mới có ít phút hòa thuận. Seungwan cười cười, chủ động kính rượu rằng: "Em mời sếp," sau đó ung dung nhấp một ngụm và khen: "Rượu ngon lắm ạ."
Joohyun đặt ly xuống bên cạnh, nhếch môi đáp:
"Có ai chọn đồ không ngon đem tặng bao giờ?"
Biết ngay mà. Cùng là con người với nhau nhưng chẳng bao giờ yên ổn được quá ba câu.
Bữa cơm đầu tiên kết thúc trong sự đa dạng về mặt cảm xúc. Seungwan tiếp tục nhận loạt cuộc gọi hỏi thăm của họ hàng, đồng nghiệp, nhất là sau khi họ thấy ảnh chụp cô đang điền giấy tờ ở khu vực hành chính trên các trang mạng xã hội.
Trái ngược với sự ồn ào của cô, Joohyun bỏ hẳn điện thoại ở phòng ngủ, sau đó thong thả dọn dẹp như thể đây chỉ là một buổi tối bình thường, chứ không phải buổi tối đầu tiên của đợt cưỡng chế cách ly.
Seungwan vừa dọn tư trang vào phòng làm việc vừa buôn chuyện hơn một tiếng đồng hồ, mãi tới khi trở ra vẫn thấy Joohyun lúi húi lau dọn trong bếp bèn ngạc nhiên hỏi:
"Ôi trời, chị vẫn chưa xong ư?"
Nàng ngoảnh lại đáp:
"Chưa. Tôi cần cọ nốt bồn rửa."
"Em thấy... nó sạch bong kin kít đấy thôi."
"Đó là cô thấy."
Seungwan lặng lẽ lườm cấp trên rồi trở về phòng đi tắm. Sau đó Sooyoung gọi tới với lý do chiều nay chưa được nghe đầu đuôi câu chuyện. Cô nàng đợi mãi mà cô chưa xuất hiện nên đành phải chủ động liên lạc.
Seungwan đeo tai nghe, đưa mắt nhìn cánh cửa đã đóng chặt rồi liên liến phàn nàn:
"Chị biết chị ta mắc bệnh sạch sẽ và chứng ám ảnh cưỡng chế, nhưng không nghĩ lại nghiêm trọng tới mức ấy. Em không biết đâu, trong vòng hai mươi phút chị ta có thể rửa tay ba lần, khử khuẩn những nơi bị người khác chạm vào bốn lần... Ôi, chị thì chị chịu được thôi, dù sao chị cũng coi chị ta như một cô bé xấu tính. Chỉ xấu tính chứ bản chất vẫn tốt... Ừ, đúng đúng, đúng là kiểu mỏ hỗn nhưng tâm thiện lành..."
Cô nói xấu rất say sưa mà chẳng để ý tiếng gõ cửa, sau đó hơi hé ra và cuối cùng lặng lẽ đóng chặt.
"Cô bé xấu tính" đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của cô.
---
30.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com