Dưới Một Mái Nhà (3)
Ngày thứ hai.
Thực ra chưa hẳn là ngày thứ hai. Vì Seungwan mới ngả lưng khoảng ba tiếng đã phải bật dậy do bị Joohyun gõ cửa.
Cô mở điện thoại nhìn đồng hồ, sau đó lững thững ra mở. Trông người trước mặt đã ăn vận chỉnh tề liền cười trêu:
"Chị định bỏ trốn ạ?"
Joohyun hờ hững đáp:
"Đừng cố tỏ ra hóm hỉnh nữa, chỉ càng khiến cô trở nên kệch cỡm hơn thôi. Cô biết rõ việc đầu tiên trước khi tôi bỏ trốn là phải đuổi cô đi mà. Thay đồ nhanh lên, tôi cho cô ba phút để sửa soạn mọi thứ."
"Nếu sau ba phút em vẫn chưa xuất hiện thì sao?"
"Cô còn hai phút năm mươi lăm giây."
Seungwan xoay người đi lấy quần áo, lòng niệm chú một trăm lần: "Mình không chấp chị ta, mình không chấp chị ta, mình không chấp chị ta, mình không chấp chị ta..."
Đúng ba phút sau, cô phi như bay ra cửa.
"Cô bé xấu tính" Bae Joohyun hơi cau mày, nghe chừng rất ghét dáng vẻ hấp tấp của đối phương. Tuy nhiên Seungwan chẳng quan tâm, cô xỏ giày rồi vừa theo sau nàng vừa chăm chú bấm điện thoại, ngay cả khi thang máy xuống tầng một vẫn mải mê chít chát.
Ít lâu sau, đám đông đang xếp hàng đợi test Covid đồng loạt chứng kiến cảnh một người phụ nữ húc thẳng đầu vào cửa kính. Mà người phụ nữ đi trước cô chỉ ngoảnh lại nhìn rồi tiếp tục rảo bước, coi sự việc sau lưng là chút chuyện ngẫu nhiên mình được gặp trong đời.
Dẫu đã có khẩu trang, song Seungwan vẫn ngại nhiều hơn đau. Do đó cô quyết định nhường những người đến sau lên trước với hy vọng lát nữa không còn ai trong số đám đông vừa chứng kiến "tai nạn hy hữu" thấy rõ mặt mình.
Điện thoại trong túi chợt rung lên, Seungwan ngập ngừng một lát mới quyết định vượt qua bóng ma tâm lý (vừa hình thành) để lấy ra xem.
[Giám đốc Bae] Tôi nghĩ cô tốt bụng, sống chan hòa như thế thì nên chuyển sang mảng công tác xã hội hoặc hoạt động ở các tổ chức từ thiện hơn là làm công việc hiện tại.
[Son Seungwan] :D
Cô trả lời nàng một cách đáng yêu, trong khi miệng lẩm bẩm mắng: "Liên quan đếch gì đến chị?"
Vì Seungwan chui tọt xuống gần cuối nên Joohyun nghiễm nhiên được test trước cô. Thế rồi một ý tưởng táo bạo chợt sinh sôi, nảy nở trong tâm trí khiến Trưởng phòng Son giơ máy lên chụp tanh tách. Sau đó dùng nhãn dán che phần mũi của nàng rồi đăng lên mục khoảnh khắc rằng:
[Chọc mũi lúc ba giờ sáng cùng sếp iu!!!!!]
Hai mươi phút sau, điện thoại của cô xuất hiện thông báo được gắn thẻ trong khoảnh khắc của tài khoản renebaebae.
[Cán bộ y tế khen lỗ mũi của cấp dưới tôi rất đẹp! Tuy nhiên họ đã khen thiếu vì cô ấy còn sở hữu một hộp sọ cứng như đá nữa.]
Khoảnh khắc xem được bức ảnh bản thân ngửa đầu cùng phần trán sưng vù, Seungwan giận run người.
Đây là việc một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi, giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh sẽ làm ư?
Đúng thế, vì người phụ nữ ấy là Bae Joohyun.
Seungwan mở toang cửa nhà, nhìn chằm chằm vị cấp trên đã về trước, đang ung dung ngồi ở quầy bar uống nước rồi quyết định cất lời:
"Lần đầu tiên em gặp lãnh đạo như chị đấy."
Nàng đáp:
"Cảm ơn cô. Cô hãy biết ơn tôi vì đó chỉ là tài khoản phụ thôi. Tôi sợ tương lai cô không biết giấu mặt vào đâu nên mới thôi phát tán bằng tài khoản chính."
"Chị cứ khéo đùa, tài khoản phụ nào có gần nghìn lượt theo dõi?"
"Người chìm tiếng sao có thể hiểu được cuộc sống của người nổi tiếng?"
Muốn ném cái giày này vào lưng chị ta ghê.
Seungwan cắn môi thật mạnh, nhưng chẳng hề thấy đau, cố nặn một nụ cười và miễn cưỡng khen:
"Haha, chị dùng từ độc đáo thật đấy. Lạ - như - con - người - chị - vậy."
"Cô có thời gian đôi co với tôi thì nên vào bếp lấy đá chườm đi, kẻo nay mai cục u ấy biến cô thành quái vật hai đầu. Tôi ngủ trước đây, tạm biệt."
"Chúc chị không gặp ác mộng."
"Cô yên tâm, tôi chính là ác mộng."
Lần này Seungwan chuyển qua cắn mu bàn tay vì sợ bản thân thực sự sẽ lao vào phòng đánh nhau với sếp. Tuy nhiên Joohyun đã ló mặt ra nhắc nhở cô rằng:
"Tôi xóa ảnh rồi. Nhưng tốt nhất cô hãy biết điều mà ngừng gây chuyện với tôi. Bởi vì tôi là cô bé cực kỳ xấu tính đấy, Trưởng phòng Son ạ."
Dứt lời, nàng đóng sầm cửa, bỏ lại cấp dưới đứng chết lặng giữa phòng khách.
Cô đã phát hiện một chiếc camera gắn chình ình ở góc tường, tuy nhiên nó không hoạt động vì Bae Joohyun đã rút nguồn. Điều đó càng khiến cô sợ hãi bởi chẳng tài nào đoán được căn phòng ấy còn tiềm tàng bao nhiêu chiếc camera ẩn?
Nhọc mệt, cô nằm dài xuống giường. Tự nhủ tóm lại từ giờ trở đi mình không được trò chuyện hỗn hào vì chị ta đang nắm chắc nhất cử nhất động của mình trong lòng bàn tay.
Quả là người phụ nữ xấu xa, mưu mô, khó đoán.
***
Tiếng chuông báo thức gà gáy kéo Seungwan khỏi giấc mộng đẹp.
Cô ngáp dài một cái, sau đó đi làm vệ sinh cá nhân. Cả đêm hôm qua bị hành hạ về mặt tinh thần khiến toàn thân cô trở nên thiếu hẳn sức sống. Thế nhưng bây giờ mà nhắn tin lên nhóm xin nghỉ, kiểu gì Bae Joohyun cũng sẽ được cớ bêu rếu, hoạnh họe đủ điều.
Đúng như dự đoán, vừa trông thấy Seungwan xuất hiện ở phòng khách, Joohyun đã tháo tai nghe rồi nói:
"Năm phút nữa tới giờ làm việc nhưng bây giờ cô mới bình minh. Cô tưởng bản thân đang tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng ư?"
Seungwan đáp:
"Năm phút đã là gì? Kể cả còn một phút thì chị cũng chưa thể tính em vào làm muộn. Hơn nữa chủ yếu do bản thân em không dồi dào năng lượng như chị, thưa Giám đốc."
Joohyun bình tĩnh tiếp lời:
"Cô nên có kỷ luật và có trách nhiệm với công việc của bản thân, Trưởng phòng Son ạ. Đừng cậy làm online mà tự cho phép mình ngủ nướng thêm nửa tiếng."
"Vâng vâng vâng, chị dạy phải lắm. Lát nữa em xin lấy giấy bút ra ghi nhận."
Joohyun tiếp tục đeo tai nghe và bất ngờ nhắc:
"Nước trong bình thủy tinh cạnh lò vi sóng là nước ấm."
"Cảm..."
Seungwan ngoảnh lại, toan cảm ơn thì phát hiện nàng đã tiếp tục cuộc gọi video.
Chỉ là Bae Joohyun luôn biết cách dẫn dắt cô từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hôm nay cô chính thức được mở mang tầm mắt vì nghe chị ta nói tiếng Nga mượt như tiếng mẹ đẻ.
Khi còn là sinh viên, Seungwan từng hạ quyết tâm chinh phục ngôn ngữ này, tuy nhiên đam mê cháy bỏng tồn tại được khoảng nửa năm thì lụi tàn với lý do "không phù hợp". Mà con người thường khao khát những thứ không có được, nên cô rất hâm mộ những ai có thể nói tiếng Nga.
Thôi, ngoại trừ Bae Joohyun.
Dẫu đã áp dụng phương pháp loại trừ, song Seungwan vẫn lắng tai nghe cấp trên xì xà xì xồ cho tới khi nàng tạm biệt đối phương.
Cô vừa gặm lát bánh mì nguyên cám vừa đi qua nàng, giả bộ thờ ơ khen:
"Chị nói tốt thật đấy."
Ngoài dự đoán của cô, Joohyun lại tự nguyện trả lời rằng:
"Tôi đã sống ở Sankt-Peterburg trong vòng tám năm trước khi đi du học."
"À, bảo sao... Ủa?"
Seungwan phát hiện điều kỳ lạ bèn thắc mắc ngay:
"Nghĩa là hồi nhỏ chị sống ở Hàn Quốc, sau đó sang Nga, tiếp theo đi du học rồi cuối cùng mới trở về phải không?"
"Cô tò mò nhiều như vậy làm gì? Cô đâu phải cán bộ tư pháp?"
Do đã lường trước tình huống này nên Seungwan chỉ bĩu môi rồi trở về phòng.
Khoảng mười giờ sáng, cô và cấp trên đáng kính lại chiến đấu ngay trong cuộc họp vì bản kế hoạch tháng. Bae Joohyun bắt cô chiếu biểu đồ cho tất cả các thành viên chiêm ngưỡng rồi tự mình phân tích và phê bình. Tất nhiên Seungwan chẳng ngồi yên chịu trận, xưa nay cô luôn là một người biết bảo vệ quan điểm của bản thân.
Đôi bên tranh luận vô cùng căng thẳng mãi tới khi nàng phải tham gia một cuộc họp khác của cấp lãnh đạo, song trước khi rời đi còn dặn rằng:
"Tôi ghi nhận khả năng phản biện nhưng thiếu thuyết phục của Trưởng phòng Son. Đồng thời hy vọng đúng ba giờ chiều nay Trưởng phòng Son sẽ nộp báo cáo hoàn chỉnh cho tôi."
Nhóm chat loại trừ sếp lập tức hoạt động.
[Đồng nghiệp A] Tội nghiệp Trưởng phòng Son.
Seungwan gửi nhãn dán thở dài.
[Đồng nghiệp B] Ê nhưng chúng mình cũng họp với nhau trước khi hoàn thành báo cáo rồi mà, em thấy có vấn đề gì đâu mà chị ta bới móc gớm thế?
[Đồng nghiệp C] Kiểu gì chị ta cũng sẽ tìm dịp mỉa mai nhóm mình, thật đấy.
[Đồng nghiệp A] Chuẩn, em cá 99,9%
[Đồng nghiệp D] Vậy là trưa nay chị @SeungwanSon sẽ phải thức làm báo cáo ư? Èo, lại còn đang ở chung nhà với mụ ấy nữa chứ. Ác mộng thực sự.
[Đồng nghiệp B] Chị ơi cố lên!! Đả đảo Bae Joohyun!
[Đồng nghiệp A] Đả đảo Bae Joohyun, đả đảo mụ phù thủy xấu xa.
[Đồng nghiệp C] Đả đảo Bae Joohyun, đả đảo mụ phù thủy xấu xa.
[Đồng nghiệp D] Đả đảo Bae Joohyun, đả đảo mụ phù thủy xấu xa.
[Đồng nghiệp E] Đả đảo Bae Joohyun, đả đảo mụ phù thủy xấu xa.
[Đồng nghiệp C] @ĐồngNghiệpE Nhỏ này ở đâu ra vậy?
[Đồng nghiệp E] Nhà em vừa mất mạng, hehe~
Nhóm chat bàn luận về cấp trên vô cùng sôi nổi, chủ yếu đào lại những chuyện cũ để thêm phần khẳng định sự khốc liệt của Bae Joohyun. Tuy nhiên Seungwan chỉ tham gia phần đầu, về sau cô thấy hơi mệt nên chuyển qua thả biểu tượng cảm xúc và cuối cùng hoàn toàn biến mất. Dù sao hiện tại cô cũng đã quen với việc bị người phụ nữ kia gây sự. Vài lần đầu còn buồn rầu, uất ức vì chị ta luôn cho thời hạn chỉnh sửa rất ít; tuy nhiên chính chị ta cũng rèn cho cô khả năng "nảy số" để các kế hoạch, báo cáo thường kỳ trở nên hoàn hảo hơn. Mặc dù cô ghét Bae Joohyun thật, thế nhưng cô chưa từng phủ nhận năng lực chuyên môn của chị ta, hoặc nói chính xác hơn là không có lý do gì để phủ nhận chuyện đó.
Mà Joohyun, sau khi kết thúc cuộc họp với các lãnh đạo khác xong, bỗng nhận được một tin nhắn từ tài khoản lạ mà nội dung là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của nhóm chat có sự góp mặt của Son Seungwan.
[Joohyun Bae] Bất hạnh thật đấy!
[Người lạ] Dạ?
[Joohyun Bae] Son Seungwan và những người trong nhóm chat này thật bất hạnh vì có một đồng nghiệp như cô.
[Joohyun Bae] Thay vì góp phần làm ô nhiễm môi trường công sở thì cô nên tập trung đóng góp sức lực cho công việc để nâng cao giá trị của bản thân thì hơn.
Sau đó nàng ấn chặn tài khoản.
Giữa trưa, Joohyun quyết định đứng dậy tới phòng bếp, định bụng ăn tạm thanh dinh dưỡng cho qua bữa nhưng mùi cơm rang thơm nức đã khiến nàng khựng lại.
Nàng day nhẹ thái dương, tự nhủ vì mải xử lý công việc nên cũng quên mất rằng bây giờ trong nhà mình đang chứa thêm một người phụ nữ thích đôi co và biết nấu ăn. Cô ta nghe động liền ngoảnh lại nhìn rồi cất lời:
"Em đang tính nấu xong mới gọi chị."
Nàng đáp:
"Cô ăn đi, tôi không ăn."
"Ô, tại sao?"
"Nhiều dầu lắm. Việc trao đổi chất đã bị hạn chế do tuổi tác thì chí ít ta cũng nên tự hạn chế nạp dầu mỡ vào cơ thể."
"Em cho tí xíu dầu ô liu để đảo đồ sống thôi, chị yên tâm."
Thấy cấp trên ngần ngừ, Seungwan bèn bổ sung:
"Cùng lắm thì chiều tranh thủ tập thể dục. Haha, em đoán sếp là người chẳng ưa vận động mấy, đúng không? Tại máy chạy bộ của chị còn chưa bóc nilon, thơm mùi đặc trưng của thiết bị mới."
Joohyun mở tủ lấy thanh dinh dưỡng rồi trở về phòng.
"Ơ kìa, chị giận em ạ? Em chỉ thắc mắc vậy thôi chứ không hề chê bai hay đem chị ra làm trò cười. Chị ở lại ăn cơm với em nhé, đổ đồ ăn thừa là phải tội đấy."
Nàng dừng bước và xoay người hỏi:
"Cô rủ tôi ở lại ăn chung vì sợ bỏ đồ đi sẽ phải tội ư?"
"Chị mắc chứng suy nghĩ nhiều à? Em chủ động nấu hai phần mà. Em đang nói nếu chị không ăn, nếu buộc phải đổ đi chứ có phải mời rơi chị đâu?"
Cho nên Joohyun đã giúp Seungwan đặt hai bát canh rong biển lên bàn, trong khi cô tiếp tục giải thích:
"Chị đừng nên nghĩ xấu về em như vậy."
"Cô xấu là sự thật, tôi chưa từng phải nghĩ."
Có lẽ Joohyun sẽ rút kinh nghiệm nếu nàng biết lúc nãy mình suýt bị ăn một chảo vào đầu, song may mắn rằng người cầm chảo không phải người hoạt động theo bản năng.
Seungwan tự mở điện thoại ra xem phim thay vì giao tiếp với sếp. Do chỉ cần lời qua tiếng lại thêm mấy câu nữa, chắc chắn cô sẽ đứng dậy táng chị ta một trận.
Cả hai giải quyết bữa trưa rất nhanh. Seungwan cũng đồng ý lời đề nghị dọn dẹp của Joohyun mặc dù lường trước được việc người phụ nữ này có thể lau chùi gian bếp cho tới lúc bắt đầu ca chiều. Cô uể oải vươn vai, nghĩ tới báo cáo cần hoàn thiện liền buông tiếng thở dài, mạnh dạn hỏi Joohyun:
"Sếp ơi, lát nữa em có thể dùng máy pha cà phê của chị được không ạ?"
"Ừ."
"Chị tốt quá. Em cảm ơn nhé."
"Không có gì, tôi đã bảo người duy nhất xấu xa trên đời này chỉ có cô mà thôi."
Seungwan lẩm bẩm: "Đồ khó ưa," và nhẹ nhàng đóng cửa. Câu trả lời cho chủ đề Làm thế nào để hòa hợp với cấp trên mãi mãi để ngỏ, bởi vì cô không có cách nào để hòa hợp với người phụ nữ chua ngoa, kiêu ngạo này.
---
5.7.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com