Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dưới Một Mái Nhà (5)

Ngày thứ ba.

Seungwan nhớ đêm qua Joohyun đã cật lực dọn dẹp phòng khách tới tận mười một rưỡi mới chịu ngừng. Sau đó còn khử khuẩn cả ban công nhà mình và lách vòi xịt ra khỏi hàng rào để xịt sang ban công nhà bên cạnh.

Chỉ cần nghĩ tới điều đó, tấm lòng bao dung, nhân hậu của cô lại dâng lên niềm thương cảm vô cùng mãnh liệt.

Thử tưởng tượng bạn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nhưng hàng xóm lại sống cẩu thả, bừa bãi. Mỗi ngày trôi qua đều như ác mộng và họ dần trở thành một chướng ngại tâm lý nghiêm trọng của bạn.

Cô bé xấu tính đến mấy cũng biết mệt mỏi.

***

Seungwan không dám thừa nhận chất xúc tác cho mối quan hệ lạ lùng giữa mình và sếp là một con gián, mặc dù sự thật đúng là vậy.

Quá ô uế!

Tuy nhiên, sau sự kiện tiêu diệt sinh vật sáu chân đen xì, bóng lưỡng giúp cấp trên, thái độ của Bae Joohyun dành cho cô tốt đẹp hơn hẳn. Thậm chí sáng nay chị ta còn tự tay chuẩn bị hai phần bánh mỳ kẹp thịt thơm nức, giòn rụm - điều mà cô chẳng thể nào tưởng tượng kể cả trong giấc mơ.

Seungwan ngắm nghía một lát rồi bạo miệng trêu nàng rằng:

"Liệu chị có bỏ độc vào đây không ạ?"

Joohyun gật đầu đáp:

"Có, tôi phun thuốc diệt gián vào chảo thay cho dầu oliu khi chế biến phần của cô."

Trưởng phòng Son cười một tiếng vô cùng nhạt nhẽo, sau đó lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc nghìn năm có một, chuẩn bị gửi vào nhóm chat đã loại trừ sếp để khoe các đồng nghiệp dấu yêu.

Joohyun chẳng quan tâm hành động ngớ ngẩn của cô. Vừa tranh thủ giải quyết bữa sáng vừa luyện nghe ngoại ngữ. Nàng không muốn khiến bản thân rảnh rỗi, nhất là rảnh rỗi cùng một kẻ động nhắc tới là chắc chắn sẽ gây chuyện với nàng.

Seungwan bỗng rú lên khiến Joohyun giật bắn mình, trừng mắt hỏi:

"Cô lên cơn à?"

"Không, bánh ngon quá ạ. Cảm ơn chị nhiều lắm."

Nàng đứng phắt dậy, chuyển tất cả máy tính bảng cùng bữa sáng đang ăn dở vào phòng ngủ. Thể hiện rõ mục đích cách ly khỏi Seungwan và đề phòng khả năng lây bệnh lạ. Trong khi cấp dưới của nàng cố gắng nói với theo rằng: "Ơ kìa, sao chị lại bỏ đi? Hóa ra chị dị ứng với lời khen hả?"

"Tôi dị ứng với cô."

Seungwan tặc lưỡi, chưa kịp bỡn cợt thêm mấy câu thì Joohyun đã đóng cửa. Dẫu vậy, cuộc khẩu chiến hôm nay đột nhiên chẳng còn khiến cô thấy buồn bực, trái lại còn khoan khoái, dễ chịu, giống như được ngâm mình trong dòng suối mát.

Sau khi tự ví von xong, Trưởng phòng Son thong thả giải quyết phần bánh mì còn lại, uống cạn cốc nước cam rồi đứng dậy dọn dẹp. Thấy cửa phòng sếp vẫn đóng im lìm bèn tung tăng tới gõ.

"Sếp ơi, chị ăn xong chưa ạ? Em rửa bát giúp chị luôn nhé?"

Joohyun ló ra nhét cốc và đĩa vào tay cô bằng tốc độ kinh hoàng, sau đó tiếp tục ẩn mình như loài săn mồi hoặc có tập tính hoạt động về đêm. Seungwan tự nhủ chốc nữa phải bắt đầu nghiên cứu cách cải thiện phương thức sống chung giữa mình và Bae Joohyun.

Cuối cùng, ý tưởng táo bạo nhất cô dám đưa ra chính là bắt mấy con gián thả vào phòng ngủ của sếp.

"Làm vậy thì ác quá nhỉ?" Seungwan lẩm bẩm. "Vả lại nếu bị chị ta phát hiện thì cuộc đời mình chắc chắn sẽ tiêu tan. Ôi, đúng là quá khó để cảm hóa quả tim băng giá ba mươi ba tuổi này mà."

Cô tạm gác lại kế hoạch Cảm hóa quả tim băng giá ba mươi ba tuổi, mở cửa ra ban công, vừa ngắm mấy chậu hoa do chính tay sếp yêu chăm sóc vừa ngắm phong cảnh triệu đô.

Căn hộ tấc đất tấc vàng này chợt khiến cô nhớ tới lời đồn được tài phiệt bao nuôi đã tồn tại kể từ khi Joohyun xuất hiện ở công ty với vai trò Giám đốc Kinh doanh.

Seungwan dần rơi vào trầm tư.

Có một vài tin đồn vô căn cứ và người nghe hoàn toàn nhận thức được nó vô căn cứ. Song họ vẫn cảm thấy tò mò. Trước đây Seungwan từng phản bác rằng: "Giám đốc Bae có năng lực, cần gì phải dựa vào ai?" Liền bị đồng nghiệp A gạt phắt đi, sau đó thao thao bất tuyệt rằng đối với người phụ nữ tham vọng như Bae Joohyun, thì tiền bạc vẫn chưa đủ thỏa mãn chị ta đâu. Chị ta cặp với tài phiệt để lót sẵn đường cho tương lai, để làm quen với những vị tai to mặt lớn trong giới chính trị dựa trên mối quan hệ này. Nghĩa là chị ta muốn cả tiền lẫn quyền.

Đồng nghiệp B tiếp lời nhanh như sóc:

"Tổng Giám đốc là cháu trai của Thị trưởng. Thế nhưng lại đích thân mời Bae Joohyun về đây đảm nhiệm chức vụ Giám đốc. Chị thử nghĩ xem, một người phụ nữ mới ngoài ba mươi sao có thể lọt vào tầm mắt của vị Tổng Giám đốc đã gần năm mươi, có "ô dù" che chắn như ông ấy cơ chứ? Chắc chắc nhân vật đứng sau lưng chị ta... bla... bla..."

Mặc dù Seungwan chẳng tin điều đó, tuy nhiên ngày ngày tháng tháng nghe các đồng nghiệp đàm tiếu, rủ rỉ rù rì bên tai; bản thân cô cũng dần bị ảnh hưởng. Có một vài khoảnh khắc, cô sẽ vô thức nhìn vào phòng làm việc của Joohyun và băn khoăn rằng: "Người có tri thức, tài giỏi như chị cũng chấp nhận uổng phí đời mình vào vị trí không đứng đắn ấy ư?"

Thật lòng mà nói cô không bao giờ hy vọng điều đó là thật. Cô mong Joohyun hãy lên tiếng chấm dứt những lời dị nghị hoặc đưa ra một vài chi tiết chứng minh bản thân "trong sạch". Chỉ là thời gian dần trôi, ai truyền tai thì cứ truyền tai, ai bị đặt điều thì cứ dửng dưng, hờ hững.

"Cô nên biết tiếc thương số tiền mà công ty sắp phải thanh toán cho kẻ lười biếng như cô, Trưởng phòng Son ạ."

Giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng khiến Seungwan sợ tới mức nhảy dựng. Mà Joohyun chứng kiến phản ứng của đối phương xong liền cảnh cáo:

"Cẩn thận nứt sàn nhà tôi."

"Sao chị chẳng gây tiếng động gì vậy?"

"Tôi đâu phải ngựa của Thành Cát Tư Hãn?"

"Sếp à, chị không có bạn trai hay bạn gái ư?"

Câu hỏi chẳng hề liên quan, thậm chí mang đầy tính cá nhân bất ngờ thốt ra khỏi miệng Seungwan làm bầu không khí chùng hẳn xuống. Joohyun hơi cau mày đáp:

"Cô có tư cách gì để tò mò điều đó?"

"Ôi, cấp dưới quan tâm cấp trên thôi. Lúc Giám đốc Park chưa lấy vợ chúng em cũng thường hỏi anh ấy như vậy. Chị cũng biết Giám đốc Park rất thân thiện, gần gũi với tất cả các phòng ban, cho nên mọi việc liên quan đến anh ấy thường được hội chị em giải quyết rất nhanh gọn mà."

"Ồ, tôi là Giám đốc Park sao?"

Cô gãi gãi đầu, cười cho xong chuyện.

"Ừ nhỉ? Em xin lỗi sếp. Bây giờ em xin phép về làm việc đây, chúc chị có một ngày làm việc hiệu quả."

Seungwan vẫy tay rồi sải bước về phòng. Khoảnh khắc đặt tay lên ổ khóa, Joohyun bỗng cất tiếng gọi cả họ và tên cô:

"Son Seungwan."

"Dạ, có em! Chị khiến em nhớ cô giáo của em đấy."

Nàng chẳng quan tâm tới trò đùa nhạt nhẽo, bình tĩnh hỏi:

"Nếu tôi nói tôi còn độc thân, cô có tin không?"

Seungwan nghiêng đầu nhìn Joohyun, trong khi nàng vẫn đứng ở vị trí cũ với khuôn mặt vô cảm. Cuối cùng mỉm cười đáp:

"Tin, tin chứ. Có câu "mây tầng nào gặp gió tầng đó" mà. Người tài giỏi như chị đâu thể sánh bước với mấy đám mây lửng lơ ở tầng trung như tụi em, hahaha..."

"Đúng thế, nếu cô nhận thức như vậy thì khá khen cho cô. Cô đã biết mình là một loser rồi."

Định mệnh mụ điên này nữa.

"Vâng, thưa winner. Chị là nhất, mãi mãi là nhất."

Seungwan dần khuất sau cánh cửa, tuy nhiên không dám đóng sầm lại vì vẫn ý thức được đây là tài sản nhà người ta.

Joohyun ngừng dõi theo người phụ nữ thích gây sự nhưng dễ tự ái. Chậm rãi kéo cửa ban công rồi vào bếp rót một cốc nước ấm.

Dạ dày nàng đã đau âm ỉ từ sáng, mọi khi uống thuốc xong sẽ đỡ, vậy mà hôm nay chẳng hề ăn thua. Cách đây vài tháng bác sĩ từng nghiêm túc khuyên nàng phải nghỉ ngơi nếu không muốn  bệnh tình trở nặng. Song công việc ngập ngụa, chồng chất; các cuộc gọi liên quan tới hợp đồng, dự án đua nhau réo tên và yêu cầu nàng phải khẩn trương giải quyết. Thế là nàng đành tự ý tăng liều mỗi lần cơn đau vượt quá sức chịu đựng, đồng thời mua thêm thực phẩm hỗ trợ rồi gắng gượng tới bây giờ.

Cốc nước trong tay Joohyun run lên theo cơ thể ngày càng yếu ớt. Nàng cắn chặt môi, cong người về phía trước và ấn vào khu vực đang ngày càng nhức nhối. Buột miệng kêu thành tiếng vì đau.

Ít lâu sau, cốc nước rơi hẳn xuống sàn, phát ra âm thanh vô cùng chói tai.

Joohyun quờ quạng tìm thành bếp rồi dốc sức bám chặt. Lưng và thái dương nàng bắt đầu rỉ mồ hôi lạnh, chẳng bao lâu đã lăn thành từng giọt ở hai bên.

Thuốc. Joohyun nghĩ mình phải mau chóng đi lấy thuốc. Chỉ là chân tay nàng nặng nề như bị đeo gông, mỗi lần cử động lại khiến nàng mệt mỏi.

"Mày không được yếu ớt như vậy." Nàng lẩm bẩm phê phán bản thân. "Mày không thể đầu hàng, Bae Joohyun."

"Ôi trời, Giám đốc Bae."

Một bóng người lao vụt tới trước mắt Joohyun, đôi dép lê giẫm cả vào những mảnh vỡ li ti bắn ra từ cốc nước.

Cô ấy sốt sắng hỏi nàng:

"Chị không sao chứ? Chị đau chỗ nào? Chị để thuốc ở đâu? À không, không, chị chỉ cần trả lời em chị để thuốc ở đâu?"

Joohyun trả lời một cách ngắt quãng:

"Ngăn kéo thứ hai... dưới kệ TV."

Seungwan dìu nàng tới sô-pha, chính cô cũng kinh hoàng vì chân tay đối phương lạnh toát. Cô nhanh chóng mở ngăn kéo lấy thuốc, lấy nước, vừa giúp nàng uống vừa nói:

"Chị cố gắng chịu đựng một chút, em đi gọi nhân viên y tế."

Joohyun đẩy cốc nước Seungwan đang kề bên miệng mình, đáp:

"Không cần đâu. Không cần... phí nhân lực."

"Chị chết ra đây mới là phí nhân lực của đất nước đấy."

"Son Seungwan, tôi muốn nôn."

"Hả? Ừ, được, được, em đỡ chị vào phòng vệ sinh."

***

Seungwan thập thò trước cửa phòng vệ sinh, thấy bên trong chẳng còn động tĩnh liền hỏi:

"Sếp ơi, chị ổn chứ?"

Joohyun ho mấy tiếng vô cùng dữ dội rồi đáp:

"Tôi chưa chết được."

"Em có rủa chị chết đâu mà phải thanh minh? Chị tự đứng lên được không? Em vào nhé?"

"Đừng."

Nàng vội vàng ngăn cản, sau đó Seungwan nghe âm thanh loẹt quẹt của dép và tiếng nước chảy. Cô đoán sếp yêu bùng nổ tính sĩ diện, ngại bản thân đang nhếch nhác nên mới cấm mình vào.

Sắp gục ngay ở sàn nhà mà còn sợ bị người khác chê bẩn.

Ba phút sau, Joohyun mở cửa. Hai người nhìn nhau chằm chằm, sau đó nàng trợn mắt nhìn người phụ nữ dám dùng tay không gạt bớt nước đọng trên má mình.

"Cô điên à?"

Seungwan bĩu môi đáp:

"Mèo ốm đừng xù lông nữa. Chị tự di chuyển được rồi thì ra ghế ngồi chờ em một chút, em mở cửa đón cán bộ y tế giúp chị."

Joohyun chống tay phải lên tường, tay trái đẩy cô sang bên cạnh lấy lối đi.

"Ai cho cô tự ý quyết định?

Seungwan nhún vai, ung dung trả lời:

"Ừm, thế em để nặng thêm chút nữa cho chị tự ký giấy quyết định cấp cứu vậy."

Người đàn bà thép Bae Joohyun lướt qua cô, tiếp theo cầm chổi ngay sau khi suýt móc cả mật ra bồn cầu.

Trưởng phòng Son nghẹn họng: "Chị..."

Song rất may tiếng chuông cửa đã chấm dứt cuộc khẩu chiến sắp sửa phát sinh, đồng thời kết thúc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Kết quả, Joohyun bị cán bộ y tế nghiêm khắc phê bình và yêu cầu nghỉ ngơi. Còn Son Seungwan đứng bên giường nhìn nàng bằng khuôn mặt đầy ý tứ: "Đây đã bảo mà, chậm tí nữa thôi là chị được người nhà cầm hũ sứ tới đón rồi."

"Cô chú ý theo dõi phản ứng của cô ấy, trường hợp tiếp tục nôn mửa hoặc tiêu chảy thì phải gọi chúng tôi ngay."

"Vâng, thưa bác sĩ. Cảm ơn chị nhiều lắm." Seungwan mỉm cười tặng đối phương một thanh sô-cô-la. "Chị vất vả rồi ạ. Mọi người cố gắng lên nhé."

***

Seungwan bất lực khi trông thấy Bae Joohyun đã mang chiếc bàn gấp lên giường, một nửa đặt máy tính bảng đang phát cuộc họp, nửa còn lại đặt máy tính xách tay.

Nàng liếc qua cô và bát cháo đang bốc khói nghi ngút, sau đó quay sang tắt camera cùng micro rồi nói:

"Cảm ơn cô, Trưởng phòng Son. Cô cứ để ở đằng kia giúp tôi, lát nữa tôi sẽ ăn."

"Vâng. Nhưng Giám đốc này."

Joohyun gật đầu tỏ ý cô hãy mở lời.

"Em nghĩ chị hãy trân trọng sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Mất tiền thì kiếm lại được, chứ mất mạng thì phải đợi rất lâu mới tới lượt tái sinh đấy."

"Trông tôi muốn tái sinh lắm sao?"

"Cũng đúng. Chị đã có một cuộc đời rực rỡ với nhan sắc cùng tài năng siêu hạng thế này cơ mà. Chị là winner, là bá chủ thiên hạ rồi."

"Cô đừng dùng giọng điệu ấy để chọc tức tôi. Ra ngoài đi. Tôi phải họp tiếp."

"Vâng, chị tranh thủ ăn cháo ngay khi còn nóng nhé."



















---

15.7.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com