Dưới Một Mái Nhà (6)
Ngày thứ tư.
Là một đồng nghiệp tốt kiêm bạn cùng nhà bất đắc dĩ hoàn hảo. Seungwan quyết định dậy từ sáu giờ sáng để nấu cháo cho Giám đốc Bae.
Chẳng ngờ vừa bước chân ra khỏi phòng, cô đã phát hiện cánh cửa bên cạnh hơi hé. Còn Joohyun ngồi trên giường trong tư thế quay lưng lại, tay trái khoanh ngang lực làm bệ đỡ cho tay phải đang nghe điện thoại.
"Ông yên tâm, ngần ấy chuyện xảy ra mà tôi vẫn sống thì chuyện này chưa đủ khiến tôi mất mạng đâu. Hãy nói với phu nhân cùng cậu quý tử của ông rằng rằng bao giờ hai mẹ con bà ta nằm xuống trước, Bae Joohyun mới có thể nhắm mắt xuôi tay... Ồ, thưa ngài Bae Joowon, ông không đủ tư cách để nhận xét con người tôi... Ông đừng gọi tôi nữa, bao giờ ông thấy ân hận và muốn thêm tên tôi vào di chúc thì hẵng liên lạc."
Seungwan vội lao tới nhà bếp, giả vờ bận rộn trước khi Joohyun tắt máy.
Bae Joowon.
Bae Joowon.
Cô cau mày, lẩm nhẩm cái tên này trong đầu mấy lần rồi trợn tròn mắt ngạc nhiên.
Không lẽ đó là ông trùm đường thủy Bae Joowon? Người đã vinh dự góp mặt trong danh sách tỷ phú Hàn Quốc và thế giới ư?
Bae Joohyun là con gái của ông ta ư?
Phát hiện động trời khiến Seungwan tắt vòi nước, nắm chặt những hạt gạo trong nồi. Trời ơi, Bae Joohyun. Nếu chị ta quả thực là con gái của Bae Joowon thì căn nhà này cũng quá khiêm tốn với chị ta rồi.
Giám đốc Bae chẳng cần tài phiệt bao nuôi vì bản thân chị ta chính là tài phiệt.
Khoảnh khắc đúc kết được khái niệm mới. Seungwan liền cảm nhận rõ nhịp tim mình chơi Rock n Roll. Cô vội hít thở sâu rồi trấn an rằng thôi kệ, người ta giàu chứ mình có giàu đâu? Tốt nhất cứ mệnh ai nấy sống.
"Son Seungwan."
Trưởng phòng Son khẽ kêu lên một tiếng và quay lại nhìn người phụ nữ mới gọi tên cúng cơm của mình.
"Ôi, chị lại thế đấy. Chị có thể gọi em là Trưởng phòng Son được không?"
Lời phàn nàn của Seungwan nhỏ dần khi thấy Joohyun chưa thay đồ ngủ, cũng chưa sửa soạn nên trông nàng hiền lành như một con nhím đã thu gai.
Thực ra giống con thỏ hơn. Trắng trắng, mềm mềm.
Sự ví von còn chưa kịp kết thúc thì "con thỏ" đã bước tới gần cô, lạnh lùng cảnh cáo:
"Đừng nhìn người khác bằng ánh mắt khiếm nhã như vậy."
Seungwan giãy nảy:
"Cái gì? Ánh mắt em mà khiếm nhã thì tất cả ánh mắt nhìn chị trên đời này đều đồi bại. Giám đốc Bae, chị đừng quá tự mãn với sức hút của bản thân, thực ra em thấy chị cũng bình thường như bao người phụ nữ xung quanh chị thôi. Bình thường!"
Joohyun chẳng mấy bận tâm đến lời nhận xét được nhấn mạnh bằng vẻ trịnh trọng, nhún vai đáp:
"Nghĩa là do nhãn lực của cô yếu kém."
"Chị cắn nhầm thuốc mê à? Làm ơn đừng nói sảng nữa thưa Giám đốc."
Seungwan xoay lưng lại, hậm hực vo gạo. Cũng may cô là một người phụ nữ tương đối trưởng thành, cho nên sẽ không phát sinh việc ném luôn nồi gạo đang vo dở ở bồn rửa rồi mặc kệ cấp trên.
Joohyun khoanh tay nhìn kẻ mới sáng sớm đã nổi cơn tam bành, nhạy cảm hệt như phụ nữ mới bước vào giai đoạn mãn kinh liền cảm thán:
"Tội nghiệp cô."
"Chị mới là kẻ tội nghiệp. Chao ôi, nói người khác nhưng cũng phải biết nhìn nhận mình trước chứ?"
Trưởng phòng Son thầm nghĩ nếu cứ tiếp tục đấu võ mồm thì sẽ có ngày chuyển thành đấu tay đôi. Cho nên cô quyết tâm từ giờ trở đi sẽ sống với phương châm vào tai trái ra tai phải. Bất kể Bae Joohyun nói gì cũng sẽ không phản ứng, cô muốn buộc chị ta phải tự thấy ngại mà câm miệng.
Thế nhưng Bae Joohyun đã "câm" trước cô. Đáng lẽ cô nên thỏa lòng vì cuối cùng cái miệng chua ngoa ấy cũng chịu im lặng, tuy nhiên lòng cô lại nhộn nhạo như đang gợn sóng.
Đáng lẽ chị ta phải nói thêm rồi hẵng nín thinh, đáng lẽ chị ta phải để cô nhìn chị ta bằng ánh mắt phán xét, để cô có thể hả hê và ra vẻ mình mới là người nhường nhịn.
Đáng lẽ...
Seungwan chép miệng, sau đó khẽ thở dài rồi tiếp tục nấu cho xong nồi cháo, trong khi Joohyun đã ung dung trở về phòng, chẳng bận tâm tới bóng lưng tội nghiệp và đầy ai oán của đồng nghiệp Son.
Cuối cùng, cô quyết định không gọi Bae Joohyun ra ăn sáng mà đợi thêm một lát mới nhắn tin. Sau đó tự múc cháo rồi trở lại "thế giới riêng trong nhà người khác" của mình.
Đang trong giai đoạn ăn nhờ ở đậu nên nếm thử cái gì cũng thấy đắng.
***
Buổi sáng hôm nay tương đối nhàn hạ. Seungwan thầm nghĩ hẳn là bản báo cáo không còn vấn đề gì nên Bae Joohyun mới chịu để mình yên thân.
Mãi tới giờ cơm trưa cô mới phát hiện sếp yêu hãy còn cắm đầu vào họp, sau đó tham gia hội thảo trong khi bản thân vừa thoát khỏi cơn đau dạ dày tưởng chừng phải về đoàn tụ với tổ tiên.
Lòng thương cảm trỗi dậy một cách mãnh liệt khiến Trưởng phòng Son quyết định dẹp sự bực tức lúc sáng sang bên cạnh để chuẩn bị cơm trưa nóng hổi cho nàng.
Khoảng mười hai giờ, Joohyun mới có mặt ở phòng bếp, đúng lúc Seungwan vớt gà hầm từ nồi áp suất ra.
Nghe động, cô ngoảnh lại hỏi:
"Chị họp xong rồi ạ?"
Ngoài dự đoán của cô, Giám đốc Bae chỉ uể oải "ừ" một tiếng và mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.
Hiếm khi chị ta không gây hấn với mình.
Seungwan tặc lưỡi, đổ nước hầm vào bát rồi đặt xuống trước mặt nàng, chủ động dịu giọng khuyên:
"Chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Joohyun rời mắt khỏi màn hình, liếc qua phần ăn hãy còn nghi ngút khói rồi ngẩng đầu nhìn cô.
"Cảm ơn cô vì các bữa ăn trong ngày hôm nay. Nhưng nếu tôi nghỉ ngơi thì chức danh của tôi cũng trượt xuống theo từng giây phút mà tôi phí hoài."
"Để bản thân thư giãn một chút thì đâu thể gọi là phí hoài được?" Seungwan phản bác. "Chị cứ mải mê với công việc, chẳng may bệnh tật dồn nén lại và rủ nhau phát ra chung một lượt, tới lúc đó muốn hồi phục nhanh cũng chẳng còn cơ hội đâu. Em nghĩ không phí hoài thời gian cũng đồng nghĩa rằng phải biết cách cân bằng thời gian. Chúng ta làm hết mình, nghỉ ngơi kịp lúc, hoàn thành công việc nhưng luôn ưu tiên bảo đảm sức khỏe."
Joohyun đặt chiếc thìa vừa cầm lên sang bên cạnh, sau đó vỗ tay đồm độp, gật gù khen:
"Hẳn là Havard, Oxford, Stanford hay Cambridge phải mời cô về diễn thuyết mới đúng."
Seungwan khẽ than: "Biết ngay mà," và nhắc nàng hãy ăn đi kẻo nguội thay vì thẳng thắn yêu cầu nàng câm miệng. Gan cô chưa lớn tới mức đó, hay nói cách khác, cô chưa rủng rỉnh để có thể quyết định nghỉ việc ngay hôm nay.
Khoảng hai giờ chiều, Seungwan nằm dài ở bàn lướt tin nhắn thông báo tình hình ca nhiễm mới. Cô ngỡ ngàng khi vài hộ gia đình tầng dưới cũng có mặt trong danh sách với lý do tiếp xúc với lễ tân - người thuộc nhóm đầu tiên ở tòa nhà này dương tính với Covid-19. Cuối cùng lại tự nhủ sếp mình chẳng giao du với hàng xóm láng giếng, cũng chẳng chuyện trò gì với mấy cô lễ tân nên hẳn là không sao.
Gia đình cô luôn gọi điện hỏi thăm, cô cũng tranh thủ kể về người sếp tài hoa nhưng tính tình kỳ lạ của mình cho chị gái và nhận được câu trả lời rằng: "Cũng có khi em mới là kẻ bất bình thường."
Seungwan bĩu môi đáp:
"Giờ thì thêm chị đấy."
"Thôi đi Son Seungwan, chị chẳng bao giờ phàn nàn về cấp trên như em đâu. Nếu cảm thấy không hợp thì hãy đổi môi trường làm việc, còn hơn là cố gắng trụ lại với cái miệng liên liến nhằm bôi bác người ta."
"Cái gì? Bôi bác? Này, đó là do chị chưa gặp ai như sếp em thôi."
Chị gái cố tình nhại lời cô bằng thái độ cợt nhả:
"Nhó nhà nho nhị nhưa nhặp nhai như nhếp nhem nhôi."
Hai chị em chòng ghẹo thêm một lát thì Seunghee che miệng ngáp dài. Seungwan thấy vậy bèn giục chị mau đi ngủ, mặc dù thừa biết đối phương sẽ tiếp tục học tập chăm chỉ cho tới lúc bình minh.
Tấm bằng Thạc sĩ đã lấy đi rất nhiều tóc của chị cô. Seungwan nghĩ nếu bây giờ mình đăng ký học cũng sẽ chịu cảnh tương tự. Nhất là trong giai đoạn phải chịu sự quản lý của người phụ nữ ám ảnh với sự hoàn hảo Bae Joohyun.
Một bên là bằng Thạc sĩ, một phía là lãnh đạo khó ưa. Chớm nghĩ cảnh phải thích nghi và dung hòa hai điều đó đã thấy kinh hồn.
Seungwan vẫn còn yêu mái tóc bồng bềnh rất nhiều. Seungwan chưa nỡ nhìn từng búi tóc bay khỏi da đầu sau mỗi lần vuốt như lá mùa thu.
***
Seulgi vô cùng quan tâm đến đời sống tinh thần của bạn yêu, nhất là trong giai đoạn bạn phải sống cùng người phụ nữ mâu thuẫn với bản thân sâu sắc nhất trên đời. Cho nên sau khi nhận được câu hỏi: "Hôm nay cậu chung sống với sếp thế nào? Vẫn hòa thuận chứ?" Seungwan liền nhón chân lại gần cửa ra vào, lặng lẽ kiểm tra bên ngoài rồi mới an tâm đáp:
"Tớ với chị ta thì bình thường thôi. Nhưng hình như hôm nay Bae Joohyun cãi nhau với bố. Mà Ddeulgi này, trên đời không thể có sự trùng hợp đáng kinh ngạc đâu đúng không?"
Seulgi cười khanh khách.
"Cậu thắc mắc câu ngớ ngẩn thật đấy. Thế giới muôn màu thì thiếu gì sự trùng hợp đáng kinh ngạc hả Seungwannie? Cậu có thể lên mạng tìm kiếm "TOP những sự trùng hợp trên thế giới" là ra cả tá nguồn tài liệu cho cậu tham khảo."
"Ý là bố của Bae Joohyun trùng tên với tỷ phú nước ta. Bae Joowon."
"Đừng đùa thế chứ... Cái gì?"
Seungwan mặc kệ bạn vừa thét lên trong điện thoại, tiếp tục thì thào giải thích:
"Thật đấy, sáng nay tớ vô tình nghe được cuộc tranh luận giữa hai cha con Bae Joohyun. Hình như liên quan tới di sản thừa kế. Cơ mà chị ta gọi thẳng tên bố là Bae Joowon. Cậu nhớ tớ từng kể rằng quần áo trên người chị ta vô cùng đắt đỏ, chẳng khác nào dát vàng lên cơ thể không? Trời ơi, rất có thể chị ta thực sự là tài phiệt đấy."
Seulgi xoa cằm, hơi cau mày vẻ trầm tư.
"Này, cậu mau nói gì đi chứ?"
"Seung... Seungwan ơi..."
"Hả?"
"Cậu nói Giám đốc Bae chưa có người yêu phải không?"
"Phải."
"Vậy hỏi chị ấy giúp tớ xem chị ấy thích mẫu bạn gái thế nào? Làm chủ một trung tâm dạy vũ đạo nổi tiếng ở Seoul có lọt vào mắt xanh được không? Có thể trở thành nàng dâu hào môn không?"
"Chắc là có đấy. Đầy đủ hơn thì có đấy mà mơ. Với lại cậu không sợ Yerim khoe chị Gyuri sao? Cậu nói cô bé chính là tình báo đắc lực của chị ấy mà?"
Seulgi ngượng ngùng gãi đầu.
"Tớ... tớ... tớ... thực ra tớ thấy hơi sợ chị Gyuri. Chị ấy tấn công tớ dồn dập quá. Hôm qua chị ấy lại gửi hoa và cà phê tới trung tâm kèm lời nhắn nếu có thời gian thì hãy tới gặp chị ấy, đừng để chị ấy phải nói nhiều."
Seungwan ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Trong lúc nụ cười chưa kịp dứt thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cô vội tạm biệt Seulgi, nhanh chóng lại gần và ló đầu ra hỏi Joohyun:
"Sao vậy ạ?"
Nàng liếm môi, ngần ngừ một lát mới trả lời:
"Phòng tôi có con gì ấy."
"Nhà sạch thế này mà vẫn có "con gì ấy" thì em nghĩ nó cũng ưa sạch sẽ thôi, chị đừng lo lắng quá. Chủ nào vật nấy mà. Ơ kìa... em đùa đấy, chị đừng căng thẳng, hahaha..."
Tiếng Seungwan nhỏ dần trước khuôn mặt ngày càng lãnh đạm, u ám. Cô nhận thức được rằng trò đùa nhạt nhẽo liên quan tới sinh vật chưa xác định chỉ khiến mối quan hệ xuống dốc đành chủ động lấy lòng:
"Chị chỉ chỗ đi, em xử lý nó cho."
Tim Seungwan đập nhanh vì lần đầu tiên được bước chân vào chốn riêng tư của sếp thay vì sợ hãi, tò mò đoán xem sinh vật chưa xác định kia là gì.
Căn phòng lấy màu kem làm chủ đạo, mặc dù không bày quá nhiều đồ vật, tuy nhiên Seungwan vẫn chẳng dám đoán giá trị của từng món là bao nhiêu.
Riêng chiếc giường đã là hàng ngoại, bởi cô từng thấy nó xuất hiện trên trang web kinh doanh nội thất xa xỉ với mức giá kinh ngạc. Thậm chí Sooyoung còn cảm thán rằng nếu chúng ta nằm trên chiếc giường này, kiểu gì cũng trở thành nữ vương nên khỏi cần chờ mấy nhóc hoàng tử tới hôn đánh thức.
Đoạn, Seungwan tự nhủ mình không nên quan tâm tới đời sống sung túc của cấp trên, sau đó hỏi Joohyun rằng:
"Đâu ạ?"
Nàng đáp:
"Tôi không biết. Trước khi tôi sang gọi cô thì nó bay ra sau rèm."
Seungwan thở dài, vừa lại gần kiểm tra rèm vừa lẩm bẩm: "Tại chị mở cửa ban công đấy. Sao đêm hôm rồi còn mở cửa ban công hóng gió vậy?"
Vật thể lạ vẫn còn đậu ở chỗ cũ. Cô dùng dép quét xuống đất và nói:
"Ôi trời, sếp ơi. Chỉ là một con bọ cánh cứng thôi. Cơ mà sao nhà cao thế này nó vẫn bay lên được nhỉ?"
Joohyun lập tức rú lên khi cô cầm con bọ tới trước mặt mình:
"Cô mau vứt nó đi ngay!"
"Thì em đang mang nó đến nhà vệ sinh để xả nước đây. À thôi, làm thế thì tàn nhẫn quá, sát sinh nhiều quá. Em sẽ thả nó từ ban công phòng khách nhé."
Nàng vội trốn vào nhà vệ sinh lúc cô nghênh ngang bước qua, dường như đã hoàn toàn mặc cô giải quyết sinh vật hợm hĩnh đó, miễn là tống cổ nó ra khỏi phòng.
"Nhớ đóng cửa lại sau khi vứt."
Nghe cấp trên nhắc nhở, Seungwan liền ung dung trả lời:
"Tuân lệnh sếp."
"Son Seungwan."
"Em đã nói chị đừng có gọi cả họ lẫn tên..."
Cô dừng bước, quay ngoắt lại chấn chỉnh cách xưng hô, song chưa kịp dứt câu đã mím chặt môi vì nghe cô bé xấu tính nhất trên đời thỏ thẻ:
"Son Seungwan, tôi sợ."
---
30.7.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com