Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chỉ Là Tình Nhân (1)

Seungwan cẩn thận giúp Joohyun lau người, thay chiếc váy ngủ mới trong khi nhịp thở của nàng vẫn chưa ổn định.

Sau khi dọn dẹp xong, cô mới an tâm vén chăn nằm xuống cạnh nàng. Nhưng chưa được bao lâu đã nhích lại gần rồi nép vào lòng nàng, yên lặng tận hưởng cảm giác được nàng nhẹ nhàng vỗ lưng.

Joohyun thì thầm:

"Dạo này em gầy đi nhiều. Seungwannie, công việc vất vả lắm sao?"

"Ừm, dự án nhóm em đang theo xảy ra chút vấn đề." Cô mơ màng đáp. "Em đã cố gắng tăng ca để tới thăm chị sớm hơn nhưng không thể. Em xin lỗi."

"Chị hiểu mà."

Bàn tay nàng dần chuyển lên vuốt tóc cô. Hành động âu yếm ấy khiến lòng Seungwan râm ran, và cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Nhiều năm bên nhau, thỉnh thoảng cô cũng biến mất vì công việc. Sau đó lại trở về rồi mặn nồng giống như ngày đầu tiên. Tuy nhiên Joohyun đã quen với điều đó nên chưa từng than trách hay giận dỗi, bởi nàng biết em ấy nhất định sẽ không phản bội mình.

Nàng cúi đầu nhìn người đã ngủ say, tự nhủ chắc là Seungwannie đã vất vả lắm. Đôi lông mày em cứ nhíu lại thật chặt, bàn tay thì kiên quyết nắm phần vải sau lưng nàng như thể sợ nàng sẽ biến mất.

Biến mất ư?

Không. Nàng thực sự không nỡ để Seungwan một mình giữa cuộc đời tàn nhẫn này.

Nàng là tất cả của em. Là sự dịu dàng duy nhất mà em có.

Nếu mất đi nàng, sớm muộn gì em cũng sẽ chết vì cô đơn.

"Joohyun, Joohyunie."

Tiếng gọi mê man của Seungwan đánh thức tâm trí Joohyun. Khiến nàng vội trấn an:

"Chị đây, Seungwannie, chị ở đây."

Cô giật mình tỉnh giấc dù vừa chợp mắt chưa được bao lâu. Sau khi xác nhận người bên cạnh vẫn là Joohyun mới nhỏ giọng thỉnh cầu:

"Joohyunie, chị đừng đi đâu đến lúc em thức dậy được không?"

"Đương nhiên rồi." Nàng hôn lên trán cô và dỗ dành. "Em mau ngủ đi. Chị yêu em nhiều lắm."

***

Có Joohyun bên cạnh, tâm trạng của Seungwan liền tốt hơn hẳn. Thậm chí khi nàng tỉnh giấc sau cuộc triền miên bất ngờ diễn ra lúc sáng sớm, đầu giường đã đặt một bó hồng đỏ cùng hộp trang sức được thắt nơ trang trọng.

Nàng thận trọng rút tấm thiệp kẹp giữa bó hoa ra đọc, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Seungwan viết:

[Gửi người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ,

Em đã mua sợi dây chuyền này trong chuyến công tác gần đây, bởi vì ngay từ lần đầu tiên trông thấy, em đã biết nó nhất định sẽ hợp với chị. Chị cũng đừng hỏi em giá bao nhiêu khi gặp em lần nữa, nếu không em sẽ buồn lắm đấy.

Cảm ơn chị vì đã luôn kiên nhẫn với em.

Em yêu chị.

Em cần chị.

Seungwannie.]

Joohyun nhìn chằm chằm tên thương hiệu rất lâu, tự nhủ rốt cuộc em ấy phải chi ra bao nhiêu để mua nó?

Nàng bắt đầu phân vân về việc có nên lên mạng xác nhận giá trị của sợi dây chuyền trong tay hay không? Phần vì bản thân không muốn Seungwan tốn tiền vào những món đồ xa xỉ; phần vì sợ nếu biết giá rồi, nàng nhất định sẽ không thể kìm lòng mà phàn nàn với em. Bởi nàng chưa từng cần món quà mà người nàng yêu phải dùng sức khỏe để đánh đổi.

Mặc dù đã bên nhau mười năm, nhưng Joohyun chỉ biết em là con gái của một ông chủ doanh nghiệp và có mâu thuẫn gay gắt với gia đình. Cho nên ngay từ trước khi gặp nàng, em đã luôn phải bán mạng làm việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Thực ra Seungwan cũng không giải thích rõ lý do em cự tuyệt gia đình, chỉ tha thiết nói với nàng rằng: "Joohyunie, cả đời này em nợ chị. Em không thể cho chị một danh phận đàng hoàng. Vì chỉ cần thừa nhận chị là bạn gái của em, cha em nhất định sẽ chia cắt chúng ta, buộc chúng ta phải chấm dứt mối quan hệ này."

Mà nàng, cho dù là hai mươi mốt hay ba mươi mốt tuổi. Thì vẫn là Bae Joohyun không thể rời khỏi Son Seungwan.

***

Thời điểm thưởng thức bữa sáng do Seungwan chuẩn bị xong. Joohyun liền chụp ảnh và gửi cho cô để "báo cáo" như một thói quen.

Hình như vì chưa phải họp, nên Seungwan trả lời tin nhắn rất nhanh.

[Seungwannie]: Joohyunie ăn ngoan quá~

Sau đó lại gửi thêm một tin nhắn khác:

[Seungwannie]: Joohyunie đã đeo thử món quà em tặng chưa?

Nàng vô thức vuốt ve màn hình điện thoại một lát rồi mới quyết tâm nhắn lại rằng: "Chị chờ em về giúp chị đeo thử".

Cuộc hội thoại lập tức xuất hiện nhãn dán nụ hôn.

[Seungwannie]: Vậy cũng được, hẹn gặp chị vào bữa tối. Em yêu chị nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm~~

Seungwan đồng ý rồi. Điều đó có nghĩa rằng tối nay em ấy thực sự sẽ lại tới đây.

Joohyun ôm điện thoại trước ngực, hân hoan tới mức quên mất rằng bản thân đang nhảy chân sáo. Dù đồng hồ mới điểm chín giờ sáng, nhưng nàng đã bắt đầu nôn nao suy nghĩ tối nay nên chuẩn bị món gì.

***

Seungwan liếc qua bài báo đăng tải cách đây nửa tiếng. Thực ra cô chẳng mấy quan tâm những dòng đồn đoán vô căn cứ này. Tuy nhiên cha cô lại khác, ông ấy gọi điện tới và tặng cô một tràng chỉ trích xối xả. Đồng thời yêu cầu cô phải lên tiếng đính chính trước năm giờ chiều, bằng không bản thân sẽ khiến dự án cô vất vả chuẩn bị nửa năm trời không thể thực hiện được nữa.

Cô biết cha mình chưa từng nói suông. Vì ông ấy có nhiều mối quan hệ kinh doanh khăng khít, đủ để ngăn cản cô phát triển sự nghiệp.

Đó cũng là lý do khiến nhiều năm qua, dù luôn cố gắng thức khuya dậy sớm để giải quyết công việc. Nhưng số tiền Seungwan kiếm được ít hơn hẳn so với công sức bỏ ra. Thậm chí đã có lúc cô phải nhận cùng lúc ba, bốn công việc vì bị cha tạo sức ép, và vì khát khao duy trì cuộc sống tách biệt với gia đình.

Dù chết đói, cô cũng không muốn quay về căn nhà đó.

Cô căm ghét nó, căm ghét vô cùng.

Seungwan vo mạnh tờ giấy vô tội trên bàn, chỉ có thể phát điên trong thầm lặng. Rồi rất lâu sau, cô mới tìm đến số điện thoại của phóng viên chuyên giúp mình đăng bài "đính chính", ngập ngừng mở lời:

"Sooyoung à, phiền em..."

Trên đường lái xe tới địa điểm phỏng vấn, cô lại nhận được một cuộc điện thoại khác. Lần này màn hình hiển thị dòng tên Kang Seulgi.

Cô vừa nghe máy, đối phương đã thấp giọng chất vấn:

"Cậu định làm khổ bản thân và chị Joohyun tới khi nào?"

Seungwan khẽ cười, thản nhiên hỏi:

"Sooyoungie kể với cậu rồi sao?"

"Cần gì nghe em ấy kể? Tớ đâu có mù? Seungwan à, bài báo <Ái nữ của doanh nhân Son Sungwoo là người đồng tính?> đã nằm khá lâu trên thanh tìm kiếm đấy. Thậm chí những bài viết từ thời xa xưa cũng bị đào lại. Tớ chẳng lạ gì chuyện này nữa, cho nên tớ khẳng định hiện tại cậu đang trên đường đi phỏng vấn."

Vì đối phương đã đoán đúng. Cho nên cô chỉ đành thở dài, miễn cưỡng trả lời:

"Tớ cũng không còn cách nào khác. Ông ấy luôn kiểm soát tớ vô lý do."

"Thực ra tớ đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu tại sao ông ấy phải cố chấp làm vậy với cậu?"

Cuộc hội thoại dần rơi vào tĩnh lặng. Rất lâu sau, Seungwan mới tiếp tục lên tiếng:

"Vì mẹ tớ, Ddeulgi ạ. Vì mẹ tớ là tình nhân bên cạnh ông ta nhiều năm nhất. Vậy mà cuối cùng lại ném tớ trước cổng nhà ông ta rồi biến mất không chút tăm hơi. Do đó ông ta muốn giày vò tớ cả đời để rửa mối thù ấy."

Seulgi không ngờ cô sẽ giải thích như vậy. Nhưng chưa kịp hé môi thì cô đã bổ sung:

"Bằng cách ngăn cản tớ và chị Joohyun ở bên nhau. Ddeulgi, ông ấy muốn cả đời chị Joohyun phải làm tình nhân của tớ, rồi hào hứng chờ đợi ngày chị ấy hết kiên nhẫn mà bỏ rơi tớ. Giống như những gì mẹ tớ đã làm."

"Khốn khiếp."

"Ừ, rất khốn khiếp."

"Hay... hay là bỏ trốn? Tớ có thể cho cậu mượn tiền."

"Tớ cam đoan ông ấy sẽ giết chị Joohyun nếu chúng tớ bỏ trốn. Kể cả khi tớ tự sát để giải thoát, ông ấy cũng sẽ làm vậy."

***

Buổi phỏng vấn kết thúc khá nhanh. Tuy nhiên để tránh đám nhà báo vẫn tiếp tục rình rập, Seungwan đành nhắn với Joohyun rằng tối nay mình sẽ không đến, nàng không cần phải chuẩn bị cơm.

Nàng nhận được thông báo của cô khi vừa về đến nhà. Vì cả chiều ở studio chụp hình nên hiện tại nàng mới biết tới sự tồn tại của tin đồn tình cảm giữa mình và Seungwan, kèm theo bài đính chính mới nhất.

[Được biết, cô Son và người mẫu Irene Bae quen nhau qua bữa tiệc kín do bạn thân tổ chức cách đây mười năm. Cả hai thường hẹn đi chơi riêng vì cô Bae giống như chị gái để cô Son tin tưởng tâm sự. Đồng thời, cô Son cũng khẳng định hiện tại mình và đối phương chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp...

... Cô Son đảm bảo sẽ khởi kiện tất cả những cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin sai sự thật về mình nếu sự việc còn tiếp diễn.]

Nàng cũng không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Seungwan phủ nhận mối quan hệ của các nàng. Mặc dù biết như vậy đều tốt cho cả hai, nhưng tim nàng vẫn thắt lại. Tâm trí cũng không thể nghĩ thêm bất cứ chuyện gì khác.

Nàng xé rách hộp đựng chai rượu vang mới mua với hy vọng được ăn tối cùng nhau, sau đó lấy dụng cụ và dứt khoát mở nắp. Cuối cùng nhíu mày ngửa đầu uống từng ngụm lớn.

Thời điểm Seungwan mở cửa bước vào, rượu đã đổ lênh láng ra sàn. Mà người cô yêu nhất lại ngồi co ro cạnh sofa, dáng vẻ trở nên rũ rượi vì mái tóc thỉnh thoảng lại bị chủ nhân nhẫn tâm vò mạnh.

Cô lặng lẽ bước tới cạnh nàng, run run gọi:

"Joohyunie."

Nghe giọng nói quen thuộc, Joohyun liền ngơ ngác ngẩng đầu. Cuối cùng vội vàng chỉnh lại tóc, cuống cuồng xoay người nhặt mảnh hộp vương vãi xung quanh. Nhưng chẳng mấy chốc cổ tay đã bị cô giữ lại.

Seungwan kéo nàng vào lòng, ôm thật chặt.

"Em xin lỗi. Joohyunie, em xin lỗi."

"Không, chị không định như thế..."

Joohyun cố gắng hắng giọng giải thích, chỉ là sự tủi thân đã bán đứng tất cả.

Và rồi nàng òa khóc nức nở.

Seungwan im lặng vỗ về, kiên nhẫn đợi nàng giải phóng cảm xúc đã tích tụ bấy lâu. Cô biết hiện tại mình chẳng có tư cách gì để biện minh cho hành động lúc chiều, hay sức mạnh ở đâu để cam đoan sẽ lo cho nàng một cuộc sống an toàn, đầy đủ.

Rồi trái tim như bị đâm bởi mũi dao đã mài thật sắc, cô nhỏ giọng nói với nàng rằng:

"Joohyunie, hay là em để chị đi nhé?"

"Không được."

Joohyun vội siết chặt cái ôm, vùi mặt vào vai cô nỉ non:

"Chị không muốn đi đâu cả, chị chỉ muốn ở bên em."

"Nhưng cả đời này em không thể cho chị danh phận. Nếu càng cố chấp ở bên em, chị sẽ càng phải chịu nhiều tổn thương." Seungwan nghẹn ngào. "Em ghét thấy chị vì em mà trở nên đau khổ như thế này. Bởi vì em yêu chị lắm Joohyun à, chị là tất cả của em."

"Em đừng nói những lời ấy nữa, chị sợ."

Joohyun đánh vào lưng cô, miệng vẫn cố gắng thuyết phục:

"Đừng chia tay được không Seungwan? Đừng chia tay... chị hứa sẽ không uống rượu, chị hứa sẽ không khiến mình trông thảm hại. Chị sẽ ngoan, sẽ an phận mà."

Cô nghe vậy chỉ nhìn lên trần nhà, cố nuốt những giọt nước mắt đang chực trào vào trong.

Nếu bây giờ cô sụp đổ, Joohyun phải làm sao đây?

Mà Joohyun thấy cô im lặng, sợ cô không chấp nhận liền rời khỏi cái ôm, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.

"Seungwan à, chị đã cam tâm bên em mười năm, chẳng lẽ em còn sợ chị phản bội em ư?"

"Vấn đề không phải phản bội, mà là chị đau khổ."

Seungwan vừa nói vừa vươn tay gạt những sợi tóc rối và lau nước mắt trên má nàng.

"Chị thế này... em thực sự xót lắm."

Joohyun cuống quýt cam đoan:

"Chị hứa sẽ không như vậy nữa."

"Quan trọng là em cũng không muốn đính chính mãi về mối quan hệ của chúng ta." Cô âu yếm nhìn nàng. "Chị hoàn toàn xứng đáng với một người tốt hơn em. Một người sẵn sàng nắm tay chị ở nơi đông người, vui vẻ giới thiệu chị với bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Joohyunie, chị xứng đáng hưởng sự hạnh phúc ấy, chứ không phải sự bất hạnh khi yêu em. Chị sẽ là bạn gái, vợ của họ. Không phải mang tiếng là tình nhân của Son Seungwan."

"Em cút về ngay."

Joohyun bất ngờ đẩy cô rồi loạng choạng đứng dậy, sau cùng đóng cửa phòng thật mạnh.



















---

01.01.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com