Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Chỉ Là Tình Nhân (2)

Tất nhiên Seungwan không về mặc dù Joohyun vừa phẫn nộ đuổi khỏi nhà. Cô chỉ bần thần rất lâu, sau đó lặng lẽ đứng dậy dọn dẹp phần rượu bị đổ ra sàn và những mảnh hộp bị xé nằm rải rác xung quanh. Cuối cùng vào bếp nấu cháo để lát nữa nàng ăn cho đỡ xót ruột.

Trong lúc vo gạo, sau lưng cô bất ngờ xuất hiện hơi ấm, eo cũng được hai cánh tay nhỏ quấn chặt. Nhưng cô chẳng hề giật mình, chỉ nhẹ nhàng hỏi:

"Joohyunie hết giận em rồi hả?"

Joohyun vùi mặt vào gáy cô, khẽ đáp:

"Chị sợ em về thật."

"Trời còn rất lâu nữa mới sáng, sao em có thể an tâm về đây?"

Seungwan xoay người đối diện nàng, sau đó ôm nàng thật chặt. Hai người đều ngầm hiểu ý nên chẳng ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của đối phương, trân trọng khoảng thời gian ấm áp ngắn ngủi.

Cô sẽ rời khỏi đây khi trời sáng, khi cả mình và nàng đều phải đi làm. Bởi áp lực cùng sự bận rộn từ công việc sẽ phần nào giảm bớt nỗi day dứt trong lòng, sẽ chiếm hết thời gian để cả hai có thể tiếp tục suy nghĩ về mối quan hệ này.

Đó cũng là lý do cô phải đến tìm Joohyun ngay trong đêm. Và đúng như dự đoán, nàng đang khóc một mình.

"Seungwan à, chị cũng không hiểu tại sao bản thân lại như thế."

Do sợ cô giận nên Joohyun vẫn cố giải thích thêm lần nữa. Tuy nhiên Seungwan chỉ vuốt ve tóc nàng, chân thành đáp:

"Em hiểu cảm giác của chị. Em cũng xin lỗi vì lúc nãy đã hành động bồng bột. Thực ra khi nhìn chị như thế, em chẳng biết phải làm gì khác ngoài... ừm, ngoài đề xuất phương án tốt nhất cho cả hai chúng ta."

Joohyun nghe vậy lập tức rời khỏi cái ôm, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt tuyệt vọng.

"Nói như em thì chia tay là phương án tốt nhất ư?"

Trước sự chất vấn của nàng, Seungwan chỉ mím môi im lặng.

Đúng vậy, chia tay là phương án tốt nhất.

Cô đã nghĩ về điều nay không dưới trăm lần. Thậm chí mỗi lần ngả lưng xuống giường, là trong đầu chỉ trăn trở về mối quan hệ giữa mình và chị Joohyun. Cô yêu chị ấy đến tê dại, và cũng sợ mất chị ấy đến tê tái. Bởi trước ngày gặp chị ấy, cô giống như thanh gỗ mục trôi giữa dòng nước siết, dửng dưng mặc nó tàn nhẫn xô hết bên này, lại đẩy bên kia. Cho tới tận khi chị ấy bước đến bên đời, cô mới có thể hóa thành nhành cây non vươn lên giữa ngày xuân. Chỉ vì cô muốn được thấy Joohyun mỗi ngày, muốn được nghe chị ấy nói tiếng yêu mỗi ngày.

Cô muốn tiếp tục sống, nhưng phải là cuộc sống có Joohyun. Vậy mà thực tế đã vùi dập mọi khát khao của cô. Cũng nhẫn tâm đạp đổ mong ước đơn thuần nhất của một con người, chính là được hạnh phúc.

"Joohyunie." Seungwan khẽ gọi. "Chị mang dây chuyền tới đây, em giúp chị đeo thử."

Joohyun gật đầu rồi lưu luyến rời khỏi vòng tay cô. Mặc dù đã buồn ngủ đến đỏ cả mắt, nhưng nàng thực sự rất sợ khi thức dậy, Seungwan sẽ không còn ở bên mình.

***

Cả hai cũng chẳng thấy lạ khi món quà rất hợp với nàng. Và vẫn như mọi lần, Seungwan hài lòng ngắm nó rất lâu. Cuối cùng không quên chụp vài tấm hình và khom người, thận trọng đặt xuống cổ nàng một nụ hôn.

"Giờ thì chị cần phải nghỉ ngơi đấy." Cô nói. "Hôm nay em sẽ ôm chị ngủ, được chứ?"

Joohyun vội gật đầu. Cho dù em ấy nằm cạnh thôi, cũng đủ khiến nàng mãn nguyện rồi.

Seungwan xoay người điều chỉnh mức nhiệt của nồi cháo rồi cam đoan với nàng rằng:

"Chị đừng nhìn em mãi thế, em hứa sẽ không rời khỏi đây nửa bước."

Joohyun khẽ đáp:

"Chị sợ em lại đổi ý mà muốn kết thúc mối quan hệ của chúng ta lần nữa. Seungwan à, dạo gần đây chúng ta đã tranh cãi rất nhiều về chuyện này. Chị đang nghĩ mình phải làm sao để em hiểu rằng điều duy nhất chị hy vọng là được tiếp tục ở bên em, kể cả khi em không thể cho chị một danh phận? Chị càng sợ hơn là nếu chúng ta rời xa nhau, em sẽ sống ra sao?"

Seungwan im lặng.

Đúng vậy, nếu rời khỏi Joohyun, cô sẽ sống ra sao?

Có lẽ là sống không bằng chết.

"Và chị nữa." Joohyun vừa giải thích vừa bước tới gần cô. "Chị cũng không dám nghĩ mình sẽ thế nào nếu thiếu em."

Cô áp tay lên má nàng, ngón cái vuốt ve gò má vẫn còn ẩm bởi nước mắt. Vì bản thân từng là kẻ sống tách biệt với thế giới cho đến ngày gặp nàng, nên cô thực sự chưa từng nghĩ rằng tình yêu có thể trói buộc hai sinh mệnh đến mức này.

Joohyun khẽ gọi:

"Seungwan à."

"Vâng."

"Đừng bỏ rơi chị được không?"

Ánh mắt Seungwan dịu đi, lòng chỉ còn lại nỗi xót xa. Đây cũng chẳng phải lần đầu cô thấy dáng vẻ nhún nhường tới mức phải dùng từ hèn mọn để hình dung của chị ấy. Trong khi chị ấy vốn là người độc lập và có lòng tự trọng cao.

Chỉ là Joohyun càng như thế, cô lại càng rơi vào ngõ cụt.

Cuối cùng, cô âm thầm hạ quyết tâm, nghiêm túc nói:

"Em sẽ cố, Joohyunie. Em sẽ cố bằng mọi giá."

***

Nhưng rồi sau đêm ấy, Seungwan giống như biến mất khỏi cuộc sống của nàng.

Ban đầu là một tuần, hai tuần.

Tiếp đến là một tháng, hai tháng.

Và bước sang tháng thứ ba, dù luôn tự nhủ với bản thân rằng không được đòi hỏi. Tuy nhiên Joohyun vẫn quyết định nhắn cho cô dòng tin thứ mười.

[Seungwannie] Seungwan à, dạo gần đây chị thấy lo lắm. Em trả lời chị được không?

Màn hình hiển thị tin nhắn đã gửi thành công. Nàng thẫn thờ đặt điện thoại sang bên cạnh rồi bó gối nhìn khung cảnh phía dưới.

Mọi thứ thật nhỏ bé.

Nàng cũng nhỏ bé như vậy trong chính tình yêu với Seungwan.

Vốn còn miên man với nỗi bất an cùng bất lực, thì chuông cửa chợt vang lên kết thúc sự chú ý của nàng.

Joohyun ghim chặt móng giữa vào lòng bàn tay. Nàng biết đó không phải Seungwan, bởi vì người nàng yêu luôn cầm theo thẻ để tự mở cửa. Hơn nữa mối quan hệ thân thiết của nàng không nhiều, nên việc có khách muộn thế này là điều bất khả thi.

Nàng cẩn thận kiểm tra camera, trước mắt nhanh chóng xuất hiện một cô gái xa lạ, và bên cạnh cô ấy là Seulgi - bạn đại học của Seungwan.

Joohyun ngập ngừng hỏi:

"Trời đã khuya vậy rồi, sao hai người... lại ở đây?"

Seulgi nghe động liền ngẩng đầu nhìn camera, nghiêm túc đáp:

"Cô ấy muốn gặp chị nên em mạn phép đưa cô ấy tới. Seungwan cũng biết chuyện này."

Khoảnh khắc cái tên quen thuộc vang lên, nàng lập tức mở cửa để hai người họ bước vào. Mặc dù bản thân vẫn không biết "cô ấy" trong câu nói của Seulgi là ai.

Cho nên vừa trông thấy cô, nàng đã ghì chặt hai cánh tay cô, liên tục thắc mắc:

"Seulgi à, Seungwan khỏe không em? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em ấy chưa bao giờ bỏ qua tin nhắn của chị. Sao em lại biết tung tích của em ấy? Và cô gái đang đứng cạnh em là ai? Cô ấy liên quan gì đến Seungwannie?"

Mặt Seulgi hơi tái, chỉ biết nghiêng đầu nhìn cô gái kế bên. Cô ấy cũng hiểu ý mà tự giới thiệu rằng:

"Chào cô, tôi là Elisa Kim, vợ sắp cưới của chị Seungwan."
















---

8.01.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com