Không Chỉ Là Tình Nhân (5)
Seulgi thần người bên giường bệnh, lòng vẫn chưa thôi bàng hoàng bởi cảnh tượng đêm qua. Khi cô ghé qua thăm Joohyun theo lời dặn của Seungwan, tuy nhiên gọi mãi không thấy nàng mở cửa và cũng không nghe điện thoại.
Quản lý của Joohyun nói rằng nàng đã về nhà từ sớm. Mọi khi nàng không thường xuyên ra ngoài, đồng thời luôn tìm cách tránh các cuộc xã giao, cho nên không thể có chuyện im lặng lâu như vậy. Chính vì lẽ đó, Seulgi càng cảm thấy bất an, cuối cùng cô quyết định nhờ quản lý tới để lấy thẻ mở cửa.
Khoảnh khắc hai người bước vào phòng khách, quản lý vội bịt miệng thốt lên một tiếng rồi vọt tới phía trước.
Cô thấy Joohyun nằm bất động dưới sàn, xung quanh ngổn ngang vỏ bia. Khóe môi nàng vẫn đọng vết máu, một vài vệt còn dây trên áo, trông vô cùng thê thảm.
Bác sĩ kết luận nàng bị xuất huyết dạ dày. Chỉ cần chậm một chút nữa thôi, chắc chắn cả đời này sẽ chẳng còn ai có cơ hội gặp lại nàng.
"Seulgi."
Tiếng gọi yếu ớt vang lên bên tai khiến Seulgi thoát khỏi suy nghĩ. Cô vội kéo ghế tới gần nàng, ân cần hỏi:
"Chị cảm thấy thế nào? Còn khó chịu lắm không? Để em gọi bác sĩ nhé?"
Joohyun lắc đầu, sau đó tự siết chặt hai tay, mặc kệ mũi kim truyền vẫn đang cắm trên mu bàn tay mình.
Nàng nhìn chằm chằm lên trần nhà, mặc từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Lặng lẽ như giây phút nàng chấp nhận thân phận tình nhân để được ở bên Seungwan; như từng cơn đau đớn, cào xé ruột gan mà nàng phải chịu đựng vì nàng biết em không thể quay về bên mình.
Nàng thổn thức với Seulgi rằng:
"Chị nhớ Seungwan, chị nhớ Seungwan lắm."
Seulgi vỗ về cánh tay Joohyun thay cho lời động viên. Bởi cô biết tất cả những lời nói ra trong thời khắc này đều trở nên vô nghĩa.
Seungwan cũng rất nhớ chị.
Cô muốn chia sẻ với nàng về tình hình hiện tại của Seungwan. Nhưng mọi chuyện vốn chẳng hề tốt đẹp, cô sợ nói ra sẽ chỉ khiến nàng thêm đau lòng.
Vết thương trên đầu Seungwan vẫn chưa khỏi. Tuy nhiên tối nay cậu ấy sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Và chỉ ít lâu nữa thôi, người yêu Joohyun nhất trên đời sẽ phải tiến vào lễ đường với một người phụ nữ khác, với nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần.
Seulgi đã mắng chửi tên khốn Son Sungwoo thậm tệ. Chỉ là cô cũng không tìm được biện pháp giải thoát cho Seungwan, ngoài giúp cô để mắt tới Joohyun.
Seungwan đã nói thế này:
"Hãy thay tớ chứng kiến chị ấy tìm được hạnh phúc mới. Tớ hy vọng rằng sẽ có người bao dung, nâng niu chị ấy suốt đời."
Có lẽ bạn của cô sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Joohyun. Bạn của cô không hy vọng nàng bị liên lụy và bị thương vì gã đàn ông mang danh cha nhưng lại vô cùng biến thái, ích kỷ.
Joohyun lau nước mắt, thản nhiên hỏi:
"Sao đêm qua em không để chị chết đi?"
"Chị điên rồi." Seulgi vừa trả lời vừa nhấn chuông gọi bác sĩ. "Chị không được phép bi quan như vậy. Joohyun à, hãy quên..."
Rồi cô hít sâu một hơi, dặn nàng:
"Bác sĩ sẽ đến kiểm tra ngay thôi. Chị chắc chắn phải khỏe mạnh xuất viện."
Nàng bỗng cười khẩy trong khi nước mắt vẫn không thể ngừng chảy, thều thào:
"Tại sao chị và em ấy lại có kết cục thế này? Tại sao hả Seulgi? Vì chị là tình nhân của em ấy, hay là vì hai người chị đã sai ngay từ lúc bắt đầu?"
Sau đó nàng tự tranh luận.
"Không, không thể đổ lỗi cho bắt đầu được. Ngần ấy năm qua chị và em ấy đều rất hạnh phúc, em ấy chỉ yêu chị, chị cũng chỉ yêu em ấy. Vậy thì tại sao hả Seulgi?"
Cuối cùng, nàng nghiêng đầu nhìn cô.
"Nếu biết chị sắp chết, liệu Seungwan có về không?"
Seulgi run run gọi: "Chị à..."
Joohyun vẫn bình thản giãi bày.
"Nhưng nếu chị chết đi, chị sẽ không thể gặp em ấy nữa. Mà chờ kiếp sau... cũng chưa chắc sẽ gặp lại nhau."
Cô khẽ thở dài, nhìn nàng bằng ánh mắt cảm thông.
"Seulgi ơi. Giờ thì chị đã hiểu thế nào là sống không được, chết cũng chẳng xong rồi."
Đúng lúc đó, bác sĩ đẩy cửa bước vào. Seulgi đành đứng sang một bên chờ kiểm tra tình hình, còn Joohyun cũng im lặng để họ điều khiển như một con rối.
***
Seungwan ngoảnh lại nhìn đồng hồ.
Năm giờ chiều. Nghĩa là chỉ còn một giờ trước khi phải lên đường tới sân bay.
Cô chống tay đứng dậy, chậm rãi tiến về giường ngủ và dứt khoát lật chiếc gối mình thường nằm lên, trầm ngâm đánh giá vật sắc nhọn mà kẻ đã sinh ra cô thách thức cô hãy giữ lấy.
Cô không thể mang theo nó tới sân bay. Vì vậy chỉ còn cách duy nhất.
Cô đóng vỏ dao lại, giấu nó vào cạp quần, sau đó lững thững tới phòng làm việc tìm Son Sungwoo. Dường như hắn đã đoán ra hành động này từ lâu, bởi vì vừa đặt chân đến cửa, cô đã thấy hắn cười rất vui vẻ, không quên tấm tắc khen ngợi.
"Lá gan của mày rất lớn. Đúng là giống tao như đúc."
Seungwan khóa trái cửa, thờ ơ đáp:
"Giống ông là hành động thất bại nhất mà tạo hóa đã gây ra cho cuộc đời tôi."
Sungwoo cười lớn.
"Vậy mày có thể làm gì tao? Mày muốn giết tao phải không? Nào, hãy cứ tự nhiên thôi."
Cô bước về phía hắn. Đến khi bàn tay đã đặt trên cổ, hắn vẫn chẳng mảy may bận lòng, thậm chí còn trở nên hưng phấn hơn hẳn.
"Mau tiếp tục đi. Mày bóp cổ tao thật chặt hoặc dùng con dao tao đã tặng đâm một nhát thật sâu vào ngực tao để trả thù những việc tao đã làm với mày trong gần hai mươi năm qua. Nào, mau lên Son Seungwan, tao đồng ý cho mày mang họ Son, nghĩa là tao chấp nhận dòng máu đang chảy trong người mày là dòng máu của tao. Mày chung huyết thống với tao, là con gái của Son Sungwoo tao. Cho dù mày chết cũng sẽ không thay đổi được điều ấy. Mày hiểu chưa Son Seungwan? Mẹ mày rời bỏ tao được, còn mày thì không."
"Đồ điên."
Hai mắt Seungwan đỏ sọng. Vội xông tới ấn hắn vào ghế, tì hai tay lên cổ hắn và bóp thật mạnh. Son Sungwoo vẫn nhếch môi cười, giọng nói nghèn nghẹt.
"Mày... vẫn chưa biết tin... tình nhân của mày đang... nằm viện nhỉ?"
Đôi tay siết cổ lỏng dần rồi buông thõng xuống đất.
"Ông đã làm gì chị ấy?" Giọng cô khàn đặc. "Son Sungwoo, ông đã hứa sẽ không động tới chị ấy."
Sungwoo thở khò khè và trả lời.
"Tao đã giữ lời hứa với mày. Là con ả tự lao đầu vào chỗ chết. Tao chỉ thay mày giám sát thôi, để phòng trường hợp hôm nay."
Hắn lại cười sằng sặc.
"Mày vẫn muốn giết cha mày khi tình nhân của mày đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc à?"
"Thằng khốn."
Sungwoo nghe xong liền đứng phắt dậy, tát thật mạnh vào mặt cô. Seungwan thấy má mình nóng bừng, một bên tai dần ù đi, vị tanh xuất hiện và bao phủ cả khoang miệng.
Nhân khi hắn chưa lấy lại thăng bằng, cô dồn toàn lực đẩy hắn ngã xuống ghế lần nữa. Sau đó rút dao khỏi cạp quần, ném bao đựng sang bên cạnh và hướng mũi dao nhọn hoắt vào cơ thể hắn, nhắm mắt đâm xuống.
Bên tai cô chỉ còn tiếng hắn cười. Nhưng trên mặt nhanh chóng bị một thứ nhớp nháp dính lên.
Seungwan từ từ hé mắt.
Nhát dao đầu tiên đã cắm vào dưới vai phải của Son Sungwoo.
Cô rút con dao khỏi vai hắn, lầm bầm: "Nếu đã vậy thì cùng chết, chết hết đi."
Máu bắn lên mặt và cơ thể Seungwan ngày một nhiều. Thậm chí khi hai bàn tay cảm thấy trơn trượt, cô còn lau vào áo rồi tiếp tục lặp lại hành động giơ lên, hạ xuống. Mỗi nhát dao đều vô cùng mạnh bạo.
Nhưng Seungwan vẫn cảm thấy không đủ.
Cô hướng con dao vào miệng Son Sungwoo - kẻ bấy giờ đã tắt thở trong trạng thái trừng mắt, khoắng liên tục.
Đây chính là cái miệng đã đẩy cuộc đời cô vào bế tắc, đã cướp đi tuổi thơ và tuổi xuân của cô.
Đây chính là cái miệng đã sai khiến thuộc hạ làm Joohyun bị thương, đã liên tục đe dọa tính mạng của nàng.
Vì lưỡi dao quá sắc, nên chẳng bao lâu sau khuôn mặt Son Sungwoo đã hoàn toàn biến dạng.
Xong xuôi, Seungwan bọc con dao lại, nhét vào cạp quần lần nữa rồi về phòng thay một bộ đồ mới.
Cô ngang nhiên xuống gara, lái chiếc xe Son Sungwoo thường sử dụng khỏi nơi đã giam mình suốt mấy tháng qua.
Hai gã vệ sĩ trông thấy xe của ngài Son nên chẳng hề hoài nghi, thậm chí còn không nhìn người lái đã nhấn nút mở cổng.
Seungwan vào một quán cà phê trên đường, lấy lý do mất điện thoại để xin một cuộc gọi.
Cô gọi cho quản lý của Joohuyn. Mặc dù chị ta không ưa cô, nhưng hiện tại nàng đang nằm viện, ngoại trừ chị ta biết địa điểm thì chẳng còn ai khác.
Sau một hồi cố gắng thuyết phục, chị ta mới đồng ý tiết lộ bệnh viện Joohyun đang nằm.
Seungwan biết nếu không nhanh tới nơi, đám thuộc hạ của Son Sungwoo sẽ phát hiện thi thể của hắn và đuổi theo bắt cô, cũng như đe dọa tính mạng của nàng.
***
Seulgi đã rời khỏi bệnh viện vì lý do Joohyun kiên quyết không muốn cô ở lại. Hơn nữa trợ lý của nàng đã ghé qua, cho nên cô được coi như hết trách nhiệm.
Chờ Seulgi đi khỏi, nàng cũng nói với trợ lý rằng:
"Em ổn mà, chị không cần phải ở lại với em làm gì."
"Không được, chị nhất định phải ở lại đây. Hơn nữa..."
Chị chưa kịp nói hết câu, cửa phòng bệnh đã mở ra. Seungwan cắn răng thở hổn hển, khuôn mặt trắng bệch, nhưng rốt cuộc vẫn cố gắng đứng thẳng lưng nói với nàng:
"Joohyun, em đến rồi."
Trợ lý ngạc nhiên trước bộ dạng nhếch nhác, khác hoàn toàn những lần gặp trước của cô. Mà Joohyun trông thấy gương mặt khiến mình ngày đêm nhung nhớ liền ngây người, cuối cùng luống cuống chống tay muốn rời giường. Tuy nhiên Seungwan đã sải bước về phía nàng, khom lưng ôm nàng thật chặt.
Cô hôn tóc nàng rồi lần lượt xuống trán, má và môi. Mặc kệ các vết thương trên khuôn mặt mình đang liên tục nhói lên từng hồi.
Trợ lý cũng lặng lẽ ra khỏi phòng, cẩn thận đóng kín cửa.
Seungwan chẳng màng điều gì khác ngoài Joohyun. Cô vùi mặt vào vai nàng rên rỉ:
"Joohyunie... Joohyunie..."
Nàng vuốt mái tóc cô, khẽ đáp:
"Chị ở đây. Nhưng Seungwan à..."
Cô biết Joohyun muốn thắc mắc điều gì, và cũng biết mình không thể nói dối nàng. Cho nên run run trả lời, không phải vì sợ hãi, mà là vì phấn khích.
"Em giết ông ta rồi, em giết Son Sungwoo rồi. Em... em đã trở thành người tự do."
Joohyun giữ hai má đã hóp lại, một bên má còn hằn rõ vết bầm của Seungwan, kinh ngạc nhìn cô.
"Em vừa nói gì? Seungwannie, em..."
Seungwan lặp lại lần nữa:
"Em đã giết Son Sungwoo. Chính tay em, chính tay em còn dùng dao khoắng miệng ông ta, nghiền nát chiếc lưỡi của ông ta. Nghĩa là ngay cả khi thành ma, ông ta cũng không thể nói được, chứ đừng mong hạ lệnh làm khổ người khác."
"Em..."
"Joohyun à, chị sợ em sao?"
Seungwan bỗng rời khỏi cái ôm, lui về sau vài bước, nhìn chằm chằm hai bàn tay mình rồi tiếp tục nhìn nàng.
"Chị đừng sợ em, vì hiện tại em tới gặp chị lần cuối. Joohyunie, từ nay về sau sẽ chẳng còn điều gì làm ảnh hưởng tới cuộc sống của chị nữa. Bởi vì ông ta đã chết rồi."
"Không, Seungwannie."
Joohyun vội rời giường, cố treo dịch truyền lên cây thật nhanh rồi lại gần cô.
"Còn em thì sao?"
"Em sẽ đi tự thú. Dù gì khung hình phạt cũng chỉ xoay quanh chung thân hoặc tử hình."
Cô ngừng một lát rồi mỉm cười.
"Cho nên Joohyun à, chị nhất định không được chờ em nữa, nhất định phải đi tìm tình yêu mới. Nếu có kiếp sau, em hy vọng chúng ta sẽ sánh bước cùng nhau, em có thể cho chị một danh phận."
"Không được, Son Seungwan..."
Joohyun vội giữ tay cô, mà Seungwan chỉ vuốt ve mái tóc nàng rồi ghé môi hôn lên trán nàng lần nữa.
"Nghe lời em, Joohyunie. Em yêu chị mãi mãi."
Cuối cùng, cô ấn Joohyun ngồi xuống giường. Còn bản thân xoay người lao ra khỏi cửa, dặn quản lý của nàng rằng: "Chị nhất định phải ngăn cản chị ấy" rồi chạy đi thật nhanh.
***
Ngay buổi tối hôm đó, cả bệnh viện xôn xao vì một vụ nhảy lầu. Nghe nói nạn nhân tử vong tại chỗ.
Trong thời gian khám nghiệm, cơ quan chức năng còn phát hiện trên người nạn nhân giấu một con dao dính máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy vết máu trùng khớp với doanh nhân Son Sungwoo - người được kết luận tử vong do bị sát hại vào hồi mười bảy giờ ba mươi phút cùng ngày.
Tin tức chưa kịp lắng xuống thì rạng sáng hôm sau, cả bệnh viện lại kinh hoàng vì trường hợp tự sát thứ hai. Danh tính của nữ thi thể được xác định là bệnh nhân phòng 108 - người mẫu Irene Bae.
Trước khi thả mình từ tầng thượng, nàng để lại một mảnh giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót:
"Không một ai hạnh phúc khi chứng kiến người mình yêu không hạnh phúc.
Không chỉ là tình nhân".
--- HẾT ---
7.5.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com