Một Miếng Sẽ Quên
"Son Seungwan, cảm xúc của cậu thế nào khi tiệm bánh của chúng ta đang được quảng bá ở khắp nơi?"
Seulgi ôm chầm lấy Seungwan sau khi đọc xong bài viết thứ mười lăm trong ngày, mà nội dung chỉ xoay quanh chủ đề ca ngợi một địa điểm ăn uống nằm trên con dốc nhỏ, nhưng được bài trí ấm cúng và đặc biệt là có nhiều loại bánh rất ngon.
Cửa tiệm mang tên Thiên Đường Hạnh Phúc.
Seungwan thầm nghĩ nếu không phải người bạn kinh doanh họ Kang đóng góp nhiều nhất kể từ khi cả hai bắt đầu khởi nghiệp, thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ đồng ý chọn cái tên sến rện tới mức bản thân chẳng dám đọc thành tiếng như hiện tại.
"Chị Sunmi còn hứa sẽ thiết kế logo riêng tặng chúng ta nữa cơ. Trời ạ, mỗi lần nghĩ đến cảm giác được đếm tiền thâu đêm là tớ đã hạnh phúc không thể chợp mắt nổi."
Đối phương lải nhải quá lâu khiến cô mất kiên nhẫn mà vươn tay đẩy người ta tránh khỏi mình. Cô nàng thấy vậy liền bĩu môi, cuối cùng vừa cười không khép được miệng, vừa mở ngăn kéo đếm đi đếm lại số tiền hôm nay thu được.
"Kang Seulgi, chị làm ơn đừng tỏ ra thèm thuồng như vậy mãi được không? Bà chủ Son thực sự đang xem thường chị đấy."
Nhân viên pha chế Park Sooyoung thò đầu ra khỏi khu vực của mình, tốt bụng nhắc nhở.
"Cậu ta xem thường chị cũng được, vậy thì chị sẽ rút vốn đầu tư. A, chúng ta lại có khách kìa."
Chớm thấy bóng dáng xuất hiện ngoài cửa kính, cô nàng đã nhanh chóng chạy tới vị trí tiếp đón trong trạng thái vô cùng phấn khởi. Chỉ là giây phút vị khách đó bước vào, bầu không khí tại Thiên Đường Hạnh Phúc bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
"Thiên Đường Hạnh Phúc xin kính chào quý khách."
Seulgi lịch sự cúi người, mà vị khách trước mặt cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lễ.
"Vâng. Vì thấy trên mạng giới thiệu tiệm có món bánh đặc biệt nên tôi ghé qua nếm thử." Nàng nói. "Tôi thực sự rất mong chờ."
"À vâng, mời quý khách tới quầy gọi đồ."
Sooyoung vẫn tiếp tục giữ tư thế ngó đầu ra nhìn, không quên đánh giá dáng vẻ sượng sùng hiện tại của Seulgi. Biết là người ta thu hút rồi, nhưng chị ấy cũng đâu cần thể biểu cảm một cách thái quá như vậy cơ chứ?
"Chào quý khách."
Seungwan - người bình tĩnh thứ hai sau Sooyoung - vừa nói vừa đẩy menu về phía nàng.
Vị khách đặc biệt khẽ cảm ơn rồi chăm chú nghiền ngẫm thực đơn phong phú. Khoảng năm phút sau mới chỉ vào dòng cuối, cất tiếng hỏi:
"Tại sao chiếc bánh này lại tên là một miếng sẽ quên?"
"Vì ăn một miếng sẽ ấn tượng tới mức quên những loại bánh khác." Cô giải thích. "Hiện tại tiệm đang có chương trình miễn phí, phần vì đây là công thức mới nên chúng tôi vẫn đang hoàn thiện, phần vì chúng tôi cũng mong nhận được đánh giá công tâm nhất từ khách hàng."
Nàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, cuối cùng quyết định chọn một miếng sẽ quên kèm latte dâu.
Seulgi vẫn nhìn nàng chằm chằm, lòng vất vả "nhẫn nhịn" đến tận khi nàng gọi đồ xong và tiến về vị trí gần cửa kính, bấy giờ mới rướn người qua quầy order để thì thầm với Seungwan.
"Đẹp thật đấy."
Thấy đối phương chẳng hề phản ứng, cô nàng lập tức gõ nhẹ lên đầu cô, lặp lại lần nữa:
"Cậu không thấy đẹp ư?"
"Con bé này." Seungwan trừng mắt cảnh cáo. "Không."
"Dối trá."
***
Vì hiện tại đã gần tới giờ đóng cửa nên có thể coi nàng là vị khách cuối cùng. Do đó, sau khi thấy nàng nhâm nhi hết tách latte dâu và kết thúc việc thưởng thức một miếng sẽ quên. Seulgi liền chủ động kéo Seungwan lại gần, dùng tông giọng ngọt ngào khác hẳn mọi ngày để hỏi thăm:
"Quý khách thấy sao về một miếng sẽ quên ạ?"
Vị khách với ngoại hình đáng ngưỡng mộ nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi thản nhiên buông ra năm chữ:
"Không như tôi hy vọng."
Sau đó nàng bổ sung: "Nhưng cũng không phải không ngon. Chỉ là vẫn chưa đủ để khiến tôi quên được những loại bánh khác."
Seulgi miễn cưỡng gật gù trước lời nhận xét vừa đấm vừa xoa của nàng. Lòng thầm nghĩ cái cô này đẹp mà ăn nói lòng vòng thật đấy.
Trong thời khắc cả ba đều khó xử, bà chủ Son lại bất ngờ đưa ra câu hỏi như thể bản thân đang muốn dẹp tiệm.
"Giống người yêu cũ ư?"
Nàng hơi nhướn mày nhưng chẳng hề hoảng loạn, chỉ khẽ cười thừa nhận: "Vâng, tương tự."
Trong lúc Seulgi điên cuồng khều tay nhằm ngăn cản những lời người đồng nghiệp không cần mặt mũi định nói, thì cô lại giả ngơ, tiếp tục "tốt bụng" khuyên nhủ khách hàng rằng:
"Cô phải quên đi thôi. Càng chóng quên thì mới càng có thêm nhiều cơ hội nếm thử hương vị tuyệt vời khác."
"Ước gì tôi có thể thực hiện dễ dàng như lời cô nói." Nàng thở dài. "Cảm ơn vì bữa ăn."
Vị khách xinh đẹp xuất hiện rồi biến mất chẳng khác nào cơn gió. Để lại Seulgi không ngừng cảm thán nhan sắc của nàng, cùng Seungwan liên miệng chê đồng nghiệp Kang lau bàn bẩn và Sooyoung muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Ồn ào tới gần nửa đêm, rốt cuộc Thiên Đường Hạnh Phúc với nội bộ không hề hạnh phúc cũng tắt điện. Báo hiệu thời gian nghỉ ngơi để ngày mai bà chủ có thể tiếp tục làm ra những mẻ bánh thơm ngon khác.
Chỉ là những công thức độc quyền này phải đánh đổi bằng sức khỏe của cô.
"Ôi trời, Son Seungwan. Cậu làm ơn hãy mở to mắt nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu thực sự không định ngủ ư?"
Seulgi vừa che miệng ngáp dài vừa chỉ tay lên đồng hồ treo tường. Bản thân thực sự bất lực trước chú ong thợ đang lúi húi trong bếp. Mà Seungwan nghe cô nàng hỏi cũng không trả lời ngay, chỉ tiếp tục cúi thấp đầu, dồn toàn bộ sự tập trung vào con số hiển thị trên chiếc cân tiểu ly chứa đầy đường trắng.
"Đừng nói với tớ rằng vì lời nhận xét tối hôm qua nên cậu mới trở nên như vậy nhé?"
Seungwan thẳng thắn thừa nhận:
"Cô ấy là người duy nhất chê một miếng sẽ quên."
"Cũng có thể do chấp niệm đối với người cũ của cô ấy quá lớn thôi. Cậu đừng bi quan quá." Seulgi động viên. "Bánh Seungwannie làm luôn luôn tuyệt vời nhất trên đời."
"Ddeulgi thân mến, các nhà hiền triết đã cảnh báo chúng ta rằng lời khen có thể giết người đấy."
Cô nàng bĩu môi giận dỗi. Những điều có cánh cũng vì thế mà chớp mắt liền biến mất, thay vào đó là tràng ví von một cách tuyệt tình:
"Vậy cậu làm bánh tệ nhất trên đời. Bánh kem thì như bùn đất, bánh quy thì như đá sỏi."
Seungwan khẽ cười, cũng không tiếp tục tốn thời gian đôi co với cô nàng. Bởi cô đã hạ quyết tâm phải tìm ra công thức hoàn chỉnh cho một miếng sẽ quên trước khi mặt trời mọc.
Trải qua đêm dài thức trắng. Rốt cuộc thì đúng sáu giờ, Seungwan cũng thành công đặt quả dâu được cắt tỉa công phu cuối cùng lên mặt bánh.
Sau khi chụp ảnh mẫu xong, cô khẽ xoa đôi mắt nhức mỏi của mình, bước chân nhanh chóng tiến tới và dừng trước cửa phòng Seulgi, cất tiếng gọi:
"Kang Seulgi, mau dậy ăn sáng."
Cô biết kiểu gì cậu ta cũng trách móc mình vì đã đánh thức cậu ta vào giờ này, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ mong có người đánh giá một miếng sẽ quên để lát nữa bản thân đủ tự tin cắt chúng thành những miếng nhỏ rồi đặt xuống trước mặt những vị khách quý.
Và cô thực lòng hy vọng cô gái ấy sẽ tới lần nữa.
Seungwan bỗng nảy sinh cảm giác mong chờ vị khách kỹ tính đó. Xuất phát từ khát khao mãnh liệt rằng công thức mới này sẽ thành công chinh phục vị giác khó chiều của cô nàng.
Nhưng đáng tiếc thay, tới tận giây phút chiếc bánh lớn còn duy nhất một miếng, nàng vẫn không xuất hiện.
Thấy ánh mắt ảm đạm của bà chủ Son, Sooyoung đành an ủi:
"Chị quên cô ấy đi. Chẳng phải công thức mới của một miếng sẽ quên được mọi người khen rất nhiều rồi ư? Nó đã cháy hàng chỉ trong hai giờ đồng hồ, mà còn là buổi sáng nữa đấy. Thường thì rất ít ai ăn bánh ngọt vào buổi sáng mà."
"Phải đó."
Seulgi - nhân vật thích sự thay đổi - đang loay hoay trang trí cây thông lần thứ mười kể từ ngày nó được giao tới, nghe Sooyoung nói vậy cũng nhanh nhảu tiếp lời.
Seungwan nhìn chằm chằm miếng bánh cuối cùng. Nếu bây giờ để đến tối, hương vị của nó chắc chắn sẽ không còn ngon nữa.
"Sooyoung à, em chào hàng đi, chị sẽ nướng thêm một chiếc khác."
Cô lau tay vào tạp dề, khuôn mặt lộ rõ sự quyết tâm. Dù sao đêm nay cũng là Giáng sinh, cô sẽ nướng thêm nhiều bánh quy và đặt hết lòng mình vào một miếng sẽ quên phiên bản hoàn chỉnh.
Đúng là cô nên quên nàng thật, bởi vì rất có thể tiệm sẽ đón thêm những vị khách kỹ tính mới. Do đó bản thân không thể cố chấp chờ đợi một người không muốn quay trở lại.
***
Yerim đến Thiên Đường Hạnh Phúc khá muộn. Thực ra bà chủ Son từng dặn em nếu bận ôn thi thì có thể xin nghỉ phép. Tuy nhiên em đã từ chối vì sợ mọi người vất vả, dù sao thì Thiên Đường Hạnh Phúc đang lên như diều gặp gió, lại thêm ngày lễ nên không thể lười biếng được.
Quả thực khách tới ủng hộ rất đông, thậm chí phải xếp hàng dài bên ngoài để đợi chỗ ngồi. Seungwan liếc qua không gian náo nhiệt vài lần, thầm nhủ có thể do sức ảnh hưởng của Vlogger nổi tiếng nào đó, nên danh tiếng của tiệm mới lan một cách chóng mặt như vậy.
Kiếm nhiều tiền cũng tốt, nhưng cô đã phải thay những khay bánh lớn liên tục suốt ba giờ đồng hồ mà không được nghỉ ngơi. Sooyoung cũng chẳng khá hơn là bao, em đứng ở quầy pha chế và chăm chỉ lắc đồ uống đến mức bắp tay lên cơ rồi.
Vậy mà khi vô tình nhìn nhau, hai chị em vẫn nhoẻn miệng cười vui vẻ.
Cùng lúc đó, nữ hoàng cơ hội Kang Seulgi đương nhiên không thể nhắm mắt bỏ qua miếng mồi béo bở này. Cô cùng Yerim pha từng cốc cacao nóng rồi hào phóng mang ra ngoài tặng miễn phí cho những thực khách đang vất vả chờ đợi. Cuối cùng thành công ghi điểm tuyệt đối.
Yerim gật gù tán thưởng: "Chị nhanh trí thật đấy."
"Chúng ta đều trở nên thông thái hơn khi suy nghĩ về lợi ích mà." Cô nhướn mày. "Em muốn uống một chút để lại sức không?"
"Người nên uống là các chị mới đúng, vì em thuộc diện trẻ trung nhất tiệm."
"..."
Chẳng mấy chốc, Seungwan đã nghe tiếng Seulgi gọi mình:
"Seungwan à, chúng ta sa thải Kim Yerim được không? Em ấy vừa age-shaming chúng ta."
"Đợi qua ngày lễ đi. Hiện tại chúng ta vẫn cần em ấy chạy bàn."
Yerim lập tức giơ nắm đấm về phía cô.
***
Nhìn hàng dài bên ngoài đã được thu ngắn lại, rốt cuộc bốn người cũng có thể ngơi tay.
Seungwan nhẹ nhàng xoay lưng, nhưng xương cốt không ngừng vang lên âm thanh răng rắc vô cùng lớn. Seulgi thấy dáng vẻ chật vật của cô liền hào phóng gửi tặng một nụ hôn gió, kèm lời nhắn nhủ dịu dàng:
"Yêu dấu của tớ, cục cưng của tớ, gà đẻ trứng vàng của tớ ơi. Tối nay tớ giúp cậu massage nhé?"
"Em cũng muốn."
"Em nữa."
"Đừng nằm mơ."
Ồn ào chưa được bao lâu, Thiên Đường Hạnh Phúc lại bị gián đoạn bởi vị khách khó tính xinh đẹp, cũng là người khiến bà chủ Son dặn lòng phải quên lúc tối.
"Ôi, chị đẹp... à không, cô đây rồi."
Seulgi hân hoan ra cửa chào đón nàng, trong khi phản ứng của Yerim giống hệt cô lần đầu tiên.
Ngạc nhiên tới mức không nói lên lời.
"Tôi muốn thử một miếng sẽ quên." Nàng mỉm cười, hơi nhấn giọng. "Lần thứ hai."
Seulgi đáp: "Tức là cô nghiện rồi chứ gì? Nhớ hương vị ấy rồi chứ gì?"
"Cũng không hẳn."
Nàng trả lời bâng quơ, sau đó lại gần quầy order và gọi những món tương tự hôm trước.
Seungwan cẩn thận cắt miếng bánh ngon nhất cho nàng. Sau đó tiếp tục tỏ vẻ thờ ơ bằng cách xoay người vào bếp rồi im lặng nhào bột. Thật may mắn rằng đồng nghiệp Kang vô cùng thấu hiểu mong muốn của cô, thậm chí còn nháy mắt thông báo rằng: "tớ sẽ ghi nhớ cảm nhận của cô ấy và tường thuật lại giúp cậu".
Nhưng kết quả vẫn là câu nói cũ:
"Một miếng sẽ quên không đủ khiến tôi quên đi những loại bánh khác."
"Còn chị thì đủ rồi đấy, Joohyun à."
Seungwan bỗng tháo tạp dề, thẳng thừng vứt sang bên cạnh rồi tiến về phía nàng. Thấp giọng hỏi:
"Rốt cuộc chị muốn gì?"
Nàng bình tĩnh cầm dĩa sắn một miếng bánh thơm mềm, rất lâu sau mới trả lời:
"Chị muốn ăn bánh em làm."
Bầu không khí dần chùng xuống. Seulgi cũng lặng lẽ rời đi để hai người có không gian riêng. Tuy nhiên Seungwan bỗng nắm lấy cổ tay Joohyun, dứt khoát kéo chị ấy lên sân thượng.
Cô biết thời gian qua Son Seungwan chỉ tỏ cố tỏ ra thờ ơ, nhưng trong lòng chưa từng ngừng nhớ chị Joohyun. Ngay cả chiếc bánh một miếng sẽ quên cũng là dựa trên công thức cậu ấy từng làm tặng bạn gái.
Một năm trước, cô thấy Seungwan trở về nhà với đôi mắt sưng đỏ, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Cậu ấy vừa khóc vừa nói với cô rằng cả hai đã quyết định chia tay. Lý do vì chị Joohyun không thể sắp xếp lịch trình để tiếp tục duy trì mối quan hệ mà một người luôn phải chờ đợi, người còn lại chỉ biết nhốt mình trong bếp nghiên cứu các loại bánh.
Nhưng phần vì đó là khoảng thời gian Thiên Đường Hạnh Phúc mới khai trương. Cho nên quả thực cô rất bận. Dẫu bản thân luôn muốn đưa chị ấy ra sân bay và dõi theo đến khi máy bay cất cánh; hay đơn giản là trao cho chị ấy chiếc ôm mỗi khi công việc căng thẳng.
Cô biết Joohyun tủi thân, nên đã tự dặn lòng chỉ hoàn thành món bánh kiểu Pháp cho mùa đông, rồi sẽ gác lại công việc để dành toàn bộ thời gian chăm lo cho tình yêu này.
Tuy nhiên Joohyun không còn kiên nhẫn để có thể tiếp tục chờ cô nữa.
Và rồi đường ai nấy đi.
***
Sân thượng của Thiên Đường Hạnh Phúc đã được bao quanh bởi đèn led và các phụ kiện dành cho mùa Giáng sinh. Nhưng đây là nơi không dành để tiếp khách, vì Seulgi nói muốn tận dụng một khoảng trống của tiệm để thỏa sức phát triển sở trường hội họa của mình. Chờ một ngày đẹp trời bất ngờ thông báo mở cửa tầng hai thì sẽ thu hút được nhiều sự chú ý hơn.
Seungwan đặt ly sữa socola nóng vào tay Joohyun rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Thực ra một miếng sẽ quên rất ngon." Nàng nhìn về nơi xa, mỉm cười nói. "Em tiến bộ nhiều lắm."
Cô khách sáo đáp:
"Cảm ơn chị."
"Chị xin lỗi vì đã nhận xét không công tâm."
"Không sao, em vừa nghe đã biết chị nói dối."
Chỉ là em vẫn muốn làm một chiếc bánh ngon hơn cho chị mà thôi.
Nàng lại cười, sau đó ghé môi uống một ngụm sữa nóng, cuối cùng hơi nhăn mặt cảm thán: "Đắng quá."
"Đắng lắm sao? Chị đợi một chút, em sẽ xuống dưới lấy thêm sữa đặc."
Seungwan toan đứng lên, nhưng Joohyun lại bất ngờ nắm góc áo cô. Ánh mắt long lanh ấy khiến cô vô thức nhớ lại những ngày nàng bị ốm và cố tình làm nũng để không phải uống thuốc. Còn cô sẽ dỗ dành bằng cách hôn lên môi nàng.
Joohyun khẽ nói:
"Em đừng đi, chị vẫn có thể uống được."
Seungwan ậm ừ. Thực ra lòng cô bắt đầu nảy sinh cảm giác đắn đo từ khoảnh khắc đưa nàng tới sân thượng. Rằng bản thân không biết phải tìm chủ đề gì để cả hai có thể trò chuyện.
Chẳng lẽ hỏi thăm công việc của chị ấy? Không, chắc chắn công việc chưa hề thay đổi, vì Joohyun không phải người thích nay đây mai đó.
Chẳng lẽ hỏi về tình trạng quan hệ? Không, như vậy chẳng khác nào kẻ thất bại đang tò mò cuộc sống của bạn gái cũ.
Chẳng lẽ hỏi về mục đích chị ấy đến đây? Không, một câu hỏi quá ngớ ngẩn. Đương nhiên chị ấy có thể trả lời rằng mình đến để ăn bánh.
Trong lúc cô bận rộn đấu tranh tư tưởng, thì Joohyun đã chủ động thắc mắc vấn đề mà cô cho là "thất bại".
Nàng nghiêm túc hỏi:
"Seungwannie, hiện tại em đã quen ai chưa?"
Seungwan thoáng giật mình vì cách gọi thân thương của nàng, sau đó thành thật đáp:
"Em vẫn chưa. Còn chị?"
Joohyun cũng lắc đầu, nhỏ giọng thừa nhận:
"Thực ra sau khi chia tay, chị luôn cố gắng tìm kiếm mấu chốt của vấn đề. Chị cũng thường tự hỏi tại sao chúng ta lại trở nên như thế?"
Cô im lặng chờ nàng nói tiếp.
"Chị nhận ra bản thân chưa hiểu em. Nếu ngày ấy chị mệt mỏi vì những chuyến bay dài, thì em cũng đang kiệt sức với tiệm bánh. Chị muốn được em ôm, nhưng lại chưa từng suy nghĩ kỹ hơn rằng tâm trạng của em có thể không tốt. Rằng em đang cảm thấy buồn vì mẻ bánh nướng chưa ngon, hoặc công thức mới sửa mãi chưa hoàn chỉnh. Chị nhận ra bản thân chưa đủ tốt, chị luôn tự cho rằng mình đã dành mọi sự quan tâm và tình yêu cho em. Nhưng thực tế, tình yêu của chị lại vô tình trở thành sự đòi hỏi, và trở thành gánh nặng cho người chị yêu thương nhất."
"Chị hiểu rằng thì ra tình yêu không chỉ dừng lại ở tình yêu, mà còn cần thêm sự bao dung, thấu hiểu."
Seungwan bỗng nghiêng đầu nhìn nàng, ôn tồn hỏi: "Vậy bây giờ em có thể ôm chị không?"
Joohyun vô cùng ngạc nhiên trước lời đề nghị bất ngờ của cô. Rồi nàng đặt ly sữa nóng xuống bàn, ngượng ngùng sà vào vòng tay đã lâu không gặp.
"Seungwannie, chị nhớ em." Nàng nghẹn ngào. "Chị thực sự rất nhớ em."
"Joohyun à..." Seungwan vỗ nhẹ lưng nàng, thủ thỉ. "Kỳ thực chuyện tan vỡ không phải lỗi của riêng chị, mà là lỗi của cả hai chúng ta. Bởi vì em chưa biết trân trọng chị, em luôn nghĩ chị sẽ chờ em mãi. Cũng luôn tự cho rằng chỉ cần một món quà hoặc một nụ hôn kèm đôi ba lời ngọt ngào, chị sẽ lại trở nên vui vẻ. Chính vì cứ chìm đắm trong sự chiều chuộng của chị, nên em dần quên mất rằng chị cũng cần được nâng niu."
Ngừng một lát, cô khẽ thở dài:
"Có một câu nói thế này: Trước giờ chúng ta cứ ngỡ đã hiểu nhau, nhưng hóa ra đều là hiểu nhầm."
Rồi cô chợt thấy trên chiếc áo khoác đỏ nàng mặc xuất hiện bông tuyết trắng.
"Joohyunie, tuyết rơi rồi."
Joohyun nghe vậy liền ngẩng đầu, vươn tay đón lấy những bông tuyết nhỏ bé đang lác đác ghé xuống nhân gian. Nàng vẫn nhớ lời hứa của Seungwan vài ngày trước khi chia tay, đó là: "vào mùa Giáng sinh năm sau, em nhất định sẽ dành cả ngày ở bên chị, ngắm tuyết rơi cùng chị".
Nàng đã nghĩ về lời hứa rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm tới Thiên Đường Hạnh Phúc tìm em ấy. Tìm Seungwannie của nàng.
Hôm nay coi như em đã thực hiện được lời hứa rồi. Mặc dù các nàng phải trải qua khoảng thời gian dài xa cách.
"Giáng sinh vui vẻ, Seungwannie."
Seungwan gật đầu, lặng lẽ rời sự chú ý sang đôi môi màu mận chín.
Giữa làn tuyết trắng, và xung quanh đồng vọng bản tình ca bất hủ trong mùa Giáng sinh. Cô nhẹ nhàng ghé lại âu yếm nàng, để chút màu mận chín ghi dấu trên môi mình.
Để tình yêu có thể in đậm trong tim lần nữa.
Để hàn gắn những vết nứt khi xưa.
***
"Nhỡ hai người họ cãi nhau thì sao ạ?"
Yerim nhìn chiếc đĩa đựng một miếng sẽ quên mà lúc nãy chị Joohyun ăn dở, rồi lại nhìn về phía cầu thang dẫn lên sân thượng. Không khỏi lo lắng thắc mắc với Seulgi.
Tuy nhiên nữ hoàng cơ hội chỉ lắc đầu đáp:
"Tới mức Son Seungwan chủ động nắm tay đưa chị ấy lên đó thì không cãi nhau được nữa đâu. Còn em, nếu muốn Giáng sinh an lành thì hãy tiếp tục ở dưới này chạy bàn. Nếu muốn an táng thì cứ mạnh dạn lên xem hai người họ đang làm gì."
Sooyoung chép miệng cảm thán: "Đầu óc chị thật trần tục."
"Chị chỉ nói vậy thôi, người suy nghĩ sâu xa là em mới đúng."
"Chị ấy."
"Em ấy."
"Dừng lại đi, Merry Christmas!"
---
24.12.2022
---
Píck cờ bu Giáng sinh vui vẻ nhé cả nhà iu của kem 🫶🏻🌹🎄🎊✨️
Cũng đã khá lâu kể từ khi mình kết thúc series đầu tiên nhỉ 🤭🤭 Và như mình đã ghi ở phần giới thiệu, rằng series mới toanh này sẽ có có những câu chuyện dùng để chữa lành. Thỉnh thoảng không...
Cứ z đi he, mãi iu cả nhà 💙❤
From. Nhật Lãng with rất nhiều luv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com