Tình Yêu Trở Lại (2)
Seungwan cẩn thận chuẩn bị quà đáp lễ Joohyun. Mặc dù không nhất thiết phải làm điều đó, nhưng cô tự cho rằng việc cả hai tình cờ mời nàng đi cùng chuyến taxi chỉ xuất phát từ việc nàng đang gặp nguy hiểm, hơn nữa nàng còn là cấp trên của Seulgi. Do đó bản thân vẫn nên giữ lịch sự với nàng.
Seulgi biết tin liền trách rằng:
"Cậu coi tớ là người ngoài đấy à?"
Seungwan đáp:
"Không, với sếp của cậu thôi. Vả lại người cứu cô ấy là cậu, tớ trong vai phụ họa."
"Thôi đi, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi chứ? Tớ thừa biết cậu không đơn giản đứng gọi xe."
"Cảm ơn Ddeulgi, cậu đánh giá tớ cao quá."
"Cậu xứng đáng mà Seungwannie. Thậm chí còn xứng đáng với một tình yêu đẹp đẽ..."
Cô thản nhiên ngắt điện thoại.
Kể từ ngày xảy ra sự việc chia cắt đôi lứa, gia đình Seungwan không còn trở lại giống như trước đây được nữa. Dẫu thỉnh thoảng cô vẫn gọi điện hoặc nhắn tin hỏi thăm, nhưng không một ai dám đề cập hay thúc giục cô về việc tìm nửa kia của đời mình. Họ nhận ra rằng tổn thương khắc vào đời Seungwan quá sâu, và tình thân cũng chẳng thể hàn gắn lại được.
Cho nên Kang Seulgi giống như người mẹ thứ hai của cô. Một người sốt sắng với vấn đề yêu đương của "con gái" hơn cả mẹ đẻ.
Trưa chủ nhật, cô lái xe đón người mẹ thứ hai đi ăn cơm khách.
"Sếp của tớ, à không, chị Joohyun trông có vẻ lạnh lùng nhưng thực ra rất thú vị." Seulgi liên liến quảng cáo bên tai cô. "Chị ấy bảo hiện tại sắp tới Giáng sinh, chúng ta lại ở Hàn Quốc nên chị ấy quyết định mời chúng ta ăn đồ Nhật."
Seungwan mỉm cười rồi tiếp tục im lặng.
"Này."
"Hả?"
"Không vui sao?"
Cô trả lời với khuôn mặt chẳng chút biểu cảm: "Rất vui."
"Cậu thật đáng ghét."
"Cậu nên cảm thấy bản thân may mắn vì vẫn có thể bày tỏ trạng thái yêu ghét với một ai đó. Nhiều khi con người trông thấy nhau chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ."
Seulgi bĩu môi, nhưng không phản kháng vì Seungwan nói đúng. Cô ấy đã chứng kiến bạn mình hờ hững với hầu hết người xung quanh, một điều chỉ xảy ra sau sự việc đáng buồn năm xưa. Ngày ấy cả gia đình Seungwan, từ cha mẹ tới cô dì chú bác đều đua nhau chỉ trích tình yêu mà đối với họ là lệch lạc, quái đản. Hết người này gọi điện lại tới người kia đến tận nhà. Mà Seungwan chỉ ngồi yên lắng nghe họ khuyên răn như một pho tượng đất, sau khi nghe họ khẳng định rằng: "Cháu không thể yêu cô bé đó." Cô mới thản nhiên đáp trả: "Không, cháu sẽ yêu em ấy, hoặc nếu không yêu em ấy, cháu sẽ yêu phụ nữ cho đến khi lìa đời."
Vậy là Seungwan bị bố đánh. Ông nhào tới nện vào cơ thể cô như pháp sư trừng trị một con yêu quái để buộc nó phải hiện nguyên hình. Đánh tới mức mặt mũi Seungwan be bét máu, chân tay bầm tím và một vài nơi còn rách cả thịt. Vậy mà Seungwan chẳng phản kháng dù chỉ một lần, cô đứng im rồi bị đá ngã, cuối cùng nằm trên nền đất chịu trận.
Xong xuôi, cô vẫn mỉm cười thều thào trước mặt người lớn. Chỉ là khoảnh khắc âm thanh yếu ớt vang lên, lại giống như một lời tuyên thệ trịnh trọng và mạnh mẽ:
"Con không hối hận. Không bao giờ hối hận."
Ngày tháng ấy đã xa, những vết thương đã khép vảy và Seungwan chẳng còn gần gũi với bất cứ ai bên cạnh mình. Song những người họ hàng từng châm ngòi cho ngọn lửa thiêu rụi tình thân vẫn tỉnh bơ hỏi han cô về vấn đề yêu đương, mà Seungwan chỉ bình tĩnh đáp: "Cháu cảm ơn bác, nhờ ơn bác nên cháu tự nhận thấy tình yêu không phải vấn đề quan trọng nhất trong đời."
Nếu như họ tức giận, cô sẽ vui lòng bổ sung: "Đối với cháu thì đây là chuyện tốt, cháu nên cảm ơn bác sớm hơn."
Lâu dần, không ai tìm Seungwan nói chuyện nữa. Sự thay đổi lạ lùng của cô cũng trở thành tiêu điểm của mỗi bữa tiệc gia đình. Già trẻ lớn bé xúm vào khuyên cha mẹ cô hãy dành thời gian thuyết phục con gái gặp bác sĩ tâm lý; đua nhau đổ lỗi cho môi trường, hoàn cảnh mà chưa từng thừa nhận rằng năm ấy mình cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc hủy hoại cuộc đời của một đứa trẻ.
***
Nữ nhân viên dẫn hai người vào căn phòng đã được đặt trước, bấy giờ Joohyun đang xem điện thoại, vừa trông thấy khách đến liền tắt máy và mỉm cười nói:
"Xin chào."
"Em chào sếp."
"Chào cô."
Seungwan vừa trả lời vừa đưa túi quà cho nàng, ung dung trình bày:
"Cảm ơn cô vì bữa cơm hôm nay. Vừa đúng dịp cận kề Giáng sinh nên tôi có món quà tặng cô."
"Vậy là tôi mời cơm để cảm ơn chuyện lần trước, còn cô cũng tiếp tục duy trì lời cảm ơn với tôi ư?" Joohyun khẽ cười, vươn bàn tay trắng nõn đỡ lấy và tiếp lời. "Lần sau đừng câu nệ như vậy."
Seulgi đã ngồi xuống nệm, khoảnh khắc nghe cấp trên thốt ra dự định tương lai liền híp mắt đánh giá. Cô biết sếp yêu của mình cũng lịch sự, nhưng đâu nhất thiết phải vội vã hứa hẹn lần sau?
Mà Seungwan làm như không nghe thấy vế thứ hai trong câu nói của nàng, chỉ ngồi xuống cạnh Seulgi và thưởng thức rượu sake nóng, trong khi hai người còn lại vừa uống vừa trò chuyện. Chủ đề bàn luận tương đối đa dạng, tuy nhiên phần lớn thời gian là Joohyun nói, Seulgi nghe, còn Seungwan trong vai người chứng kiến vẻ sợ hãi cấp trên quá mức của bạn.
Nhân lúc nàng không chú ý, cô ấy lập tức cấu lưng cô, thủ thỉ: "Cậu cất tiếng đi chứ?"
"Cậu muốn nghe tiếng gì trong muôn loài?"
"Bây giờ không phải lúc đùa đâu."
"Cậu sợ cô ấy như vậy sao còn nhận lời đi ăn?"
"Chính vì sợ nên mới nhận lời đấy?"
Seungwan chép miệng rồi ngẩng đầu hỏi Joohyun:
"Lúc nãy tôi nghe cô đề cập tới Dostoyevsky, cô cũng thích ông ấy sao?"
"Vâng." Nàng đáp. "Ông ấy rất vĩ đại. Một người có thể giữ trọn tấm lòng nhân hậu của mình ngay cả khi bị cuộc đời đối xử một cách bất công và tàn ác, vả lại ông ấy luôn đề cao giá trị con người trong mỗi tác phẩm. Có lẽ vì điều đó nên tôi đã ấn tượng và thích vị tác giả này ngay từ lần đọc cuốn tiểu thuyết đầu tiên."
"Cô đã đọc gì đầu tiên? Tội Ác Và Hình Phạt sao?"
"Không không, tôi đọc Dân Nghèo."
Cuộc trò chuyện giữa hai cô gái xa lạ dần trở nên sôi nổi, trong khi Seulgi - người đã thúc giục Seungwan hãy cất tiếng chỉ biết há hốc miệng lắng nghe những cuốn sách văn học mà từ nhỏ tới giờ mình chưa từng quan tâm. Và đặc biệt là cấp trên của cô ấy, Bae Joohyun, có vẻ rất hứng thú với Son Seungwan, bởi vì nàng chẳng hề động đũa trong suốt thời gian nghe cô diễn giải hoặc bày tỏ quan điểm cá nhân về mỗi tác phẩm. Thỉnh thoảng nàng chống cằm nhìn đối phương một cách chăm chú, cũng có lúc lại trở nên long lanh.
Nhưng khá đáng tiếc rằng Seungwan không hề bận tâm đến những chi tiết này. Thậm chí cô còn ngừng nói và vươn tay tỏ ý mời, chu đáo nhận lỗi:
"Tôi thất lễ quá, cô tiếp tục dùng bữa đi."
"À, không. Cô nói hay lắm."
Seulgi cúi đầu ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở cặp đôi yêu văn học về sự tồn tại của bản thân. Mà Seungwan chỉ cười, sau đó gắp thức ăn vào bát của cô ấy rồi nói:
"Tớ hiểu, tớ hiểu mà. Chúc cậu ngon miệng."
Tuy nhiên Ddeulgi chợt cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, khi cô ấy ngẩng lên tìm kiếm nguyên nhân, cũng là lúc bắt gặp Joohyun rời mắt khỏi miếng sashimi vừa được Seungwan ân cần đặt vào bát của mình. Một cảm giác lạ lùng xuất hiện trong lòng cô ấy, nhưng cô ấy không dám khẳng định hay diễn giải nó ngay.
Sau bữa cơm trưa, vì Joohyun còn cuộc hẹn khác nên không tiếp tục đi cà phê theo lời mời của Seulgi. Song trước khi chia tay nhau ở hầm gửi xe, nàng bỗng nói với Seungwan rằng:
"Đúng lúc tôi đang muốn mua sách mới. Cô có thể gợi ý cho tôi một vài tác phẩm cô thấy hay được không?"
Cô mỉm cười đáp:
"Cô tin tưởng tôi vậy ư?"
"Tôi cảm thấy chúng ta có cùng gu đọc. Cho nên..."
"Được rồi, tôi sẽ chụp danh sách và gửi cho Seulgi."
Seulgi - người đỡ đạn - sợ hãi nhìn bạn thân. Mà bạn thân cô ấy - người bắn súng - thản nhiên nhướng mày và vẫy tay tạm biệt, cũng chẳng có ý gì muốn hẹn gặp lại.
Joohyun không tỏ vẻ ngượng ngùng trước lời cự tuyệt thẳng thừng của đối phương, chỉ vỗ nhẹ cánh tay Seulgi rồi nói: "Vậy làm phiền em nhé." Sau đó xoay người tiến về nơi đỗ xe của mình. Tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, nhịp tim DDeulgi đáng thương cũng nhảy nhót loạn xạ.
Cô nghĩ bản thân sắp tắt thở.
"Cậu giết tớ đi." Cô nghiếng răng nói với Seungwan. "Sao cậu dám đẩy quả bom về phía tớ?"
Seungwan đáp:
"Tớ đang giúp cậu còn gì? Ngoài công việc, cậu đâu có cơ hội nói chuyện với cấp trên? Chi bằng nhân cơ hội này tranh thủ tâm sự nhiều hơn, biết đâu cô ấy sẽ quý mến cậu và chính cậu cũng nhận được sự giúp đỡ."
"Cậu điên thật đấy. Tớ... tớ đâu nỡ đánh đổi bằng tình yêu của cậu..."
"Im miệng đi."
***
Hai ngày trước Giáng sinh, Seungwan nhận được tin nhắn từ số lạ. Thế nhưng nội dung khiến cô dễ dàng đoán được chủ nhân của nó là ai.
[Tôi đã đọc 2/5 cuốn sách mà cô giới thiệu, cũng đã dùng thử nước hoa mà cô tặng. Cảm ơn cô nhiều lắm!]
Seungwan không trả lời ngay mà gửi một dấu hỏi chấm cho Seulgi. Người mẹ thứ hai của cô lập tức đùn đẩy trách nhiệm rằng:
[Ddeulgi] Trời ơi, tớ làm người đưa thư mãi cũng thấy mệt chứ? Cậu với chị ấy có gì thì trực tiếp trao đổi đi, đâu phải trẻ con mà sợ?
[Seungwannie] Tớ không sợ, tớ thấy phiền.
[Ddeulgi] Phiền? Cậu nói cái của khỉ gì cơ? Chị ấy còn chẳng nhắn quá 3 tin một tuần mà cậu vẫn cho rằng đó là phiền ư?
[Seungwannie] Vậy lý do gì cậu còn cho cô ấy số điện thoại của tớ?
Seulgi không nhắn tin nữa mà thẳng thừng gọi điện. Seungwan vừa áp lên tai đã nghe đối phương xả một tràng dài:
"Con nhỏ trời đánh thánh đâm này, nhắn một hai tin có thể yêu đương ngay hay sao mà phải ra vẻ kiên quyết như vậy? Mẹ mày không muốn làm người thứ ba nữa nghe chưa? Tóm lại việc của ai người ấy tự giải quyết, à không, riêng việc này thì cậu phải tự giải quyết. Những việc khó khăn hơn tớ sẽ giúp cậu. Cậu còn tiếp tục cự tuyệt hay kỳ kèo thì đừng trách tớ. Yên tâm rằng sếp của tớ không thích cậu nhiều như cậu tưởng đâu, chị ấy chỉ hứng thú với cái đầu nhiều kiến thức của cậu thôi. Thế nhé!"
Seungwan há miệng, toan trả lời nhưng đối phương chẳng hề nể mặt mũi mà tắt máy. Thậm chí cô gọi bao nhiêu cuộc, cậu ta cũng nghênh ngang từ chối bấy nhiêu lần.
Cô đành phải ôm quả bom nổ chậm vào tay, miễn cưỡng trả lời tin nhắn rằng: "Cô thích là tốt rồi."
Joohyun không phản hồi gì thêm. Sự im lặng trong mục hội thoại kéo dài tới giây phút Seungwan buộc phải thừa nhận rằng cuộc đời này thực sự rất biết cách trêu đùa loài người.
Cô gặp nàng trong một hiệu sách cũ.
Joohyun hơi nhướng mày khi bắt gặp dáng hình tương đối quen thuộc đang ngửa cổ rồi lẩm nhẩm gọi tên những tác phẩm trên giá cao. Nàng đoán cô là khách quen của cửa hiệu vì bà chủ còn đùa với cô rằng: "Người lùn thì hãy bắc thang chứ đừng tinh vi."
Seungwan đáp: "Người lùn nhưng thị lực tốt." Sau đó cúi đầu, đồng thời sững sờ nhìn nàng.
"Là cô?"
"Sao không thể là tôi?"
"Ừ, cũng đúng."
Cô nói xong lại tiếp tục tìm sách, mà Joohyun chìa một tác phẩm thuộc chủ đề lãng mạn tới trước mặt cô và hỏi: "Muốn giết thời gian không?"
Seungwan từ chối:
"Cảm ơn cô. Tôi đọc sách để nghiền ngẫm, không phải để giết thời gian."
"Tôi cũng vậy, nhưng trông cô chưa tìm được cuốn nào ưng ý thì phải."
"Vâng."
Thực ra khi Joohyun tới gần, cô đã ngửi thấy mùi nước hoa do chính tay mình chọn. Điều đó khiến cô tự nhủ rằng mình nên cảm thấy mừng vì nàng thực sự trân trọng món quà ấy, chứ không phải bồn chồn tới mức đá mũi giày xuống đất theo nhịp như hiện tại.
Cô vẫn chưa lý giải được tại sao bản thân lại sinh ra phản ứng muốn tránh xa Joohyun dẫu nàng chẳng làm gì. Nàng chỉ xinh đẹp. Phải rồi. Xinh đẹp cũng là một loại nguy hiểm.
Seungwan bình tĩnh hơn khi tìm ra duyên cớ này.
Joohyun lại ôm quyển sách vào ngực nhưng chưa rời đi ngay, nàng bỗng chỉ vào chiếc áo cổ lọ màu nâu của cô và nói:
"Trông chúng ta ăn mặc như một cặp đôi vậy."
Seungwan che miệng ho khan.
"Cô nói lung tung gì thế?"
"Cô không cảm thấy vậy ư?"
Joohyun nghiêng đầu, bấy giờ Seungwan mới để ý nàng đội chiếc mũ beret và mặc chân váy màu nâu, vừa hay tệp với áo khoác và giày của mình.
"Trắng và nâu là hai màu dễ kết hợp." Cô nói. "Trùng hợp thôi."
"Dễ kết hợp, nhưng còn phải xem tại sao lại kết hợp đúng lúc như thế?"
"Cô cho rằng tôi theo dõi cô ư?"
Joohyun cười:
"Không, tôi cũng không phải người tự tin mù quáng như vậy."
"Nghĩa là cô vẫn tự tin."
"Đương nhiên rồi."
Cô bật cười theo nàng, sau đó tiếp tục tìm kiếm tựa sách thú vị mặc dù tâm trí chẳng thể tập trung được nữa. Joohyun vẫn im lặng đứng bên cô, mùi nước hoa liên tục mơn trớn khứu giác khiến cô hối hận về việc đã tặng nó cho nàng.
Nàng bất ngờ hỏi:
"Cô đọc bao nhiêu cuốn sách một năm?"
"Trung bình là mười cuốn, chưa tính bản trực tuyến."
"Như thế là tương đối rồi." Joohyun vẫy tay. "Tôi đi trước nhé, không làm phiền cô nữa."
Chiếc mũ beret xinh xắn đi xa dần, tuy nhiên Seungwan bỗng thấp giọng gọi: "Joohyun."
Nàng ngoảnh lại nhìn cô.
"Cùng đọc sách đi."
Joohyun nhếch môi:
"Được. Cô muốn uống gì?"
"Latte nóng."
Seungwan rút bừa một cuốn sách trong khi nàng đi gọi đồ uống cho cả hai. Cuối cùng tìm một vị trí yên tĩnh chờ nàng trở lại.
Không lâu sau, Joohyun ngồi xuống cạnh cô, bấy giờ Seungwan mới nhận ra bản thân đã chọn sofa đôi thay vì hai chiếc ghế gỗ đơn như những lần đến một mình.
Cô âm thầm chửi thề, và câu từ thiếu hoa mỹ ấy lặp lại lần nữa khi bà chủ đặt hai cốc đồ uống còn đang bốc khói xuống bàn kèm nụ cười đầy vẻ trêu chọc. Trong khi nàng nói cảm ơn và tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách ưng ý.
Hai người không nói với nhau thêm điều gì, chỉ có thời gian trên cổ tay Seungwan lặng lẽ qua đi và âm thầm nuôi nấng niềm hạnh phúc mơ hồ nào đó. Nhưng rồi cô bỗng cảm thấy một bên vai hơi nặng, còn Joohyun đã nhắm mắt ngủ say.
Tấm kính không xa cũng đang phản chiếu hình ảnh ấy.
Đoạn, Seungwan gấp cuốn sách đang đọc dở lại và đặt sang bên cạnh. Tiếp theo xoay người, vừa lay nhẹ nàng vừa gọi: "Này."
Joohyun toan dụi mắt, song nhớ ra còn mascara bèn đặt tay lên đùi, ngượng ngùng đáp:
"Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý."
"Ừ, tôi nghĩ đã mất công đến đây thì nên tranh thủ đọc nhiều hơn ở nhà."
"Cô cứng nhắc thật đấy."
Seungwan thoáng sững sờ, sau đó gật đầu, chẳng hề phủ nhận.
"Vâng, mọi người đều nói tôi như vậy."
"Nhưng cô nên thử mạnh dạn thay đổi vì một người."
"Tôi không có ý định yêu đương."
"Tôi cũng vậy."
"Thế tại sao cô còn gợi ý?"
"Chỉ là gợi ý thôi, đâu mất gì?"
Cô nghiêng đầu nhìn Joohyun, mà nàng chỉ nở một nụ cười ngây thơ, vô hại.
"Cô tiếp tục đọc đi. Tôi về trước đây." Seungwan bắt đầu thu dọn đồ đạc. "Thực ra ba cuốn sách cô đang cầm đều hay lắm, tôi đã đọc rồi."
"Cuối cùng họ có về bên nhau không?"
"Ai?"
"Naxtenca và người đàn ông ấy. (1)"
"Họ đã bên nhau theo một cách nào đó."
"Nghĩa là họ không về bên nhau ư?"
"Tôi không biết nữa." Seungwan đáp. "Tôi phải đi rồi, tạm biệt cô."
Joohyun bỗng đọc thành tiếng: "Lạy Chúa tôi! Một phút hoan lạc! Chẳng lẽ chừng ấy còn là ít dù cho cả một đời người?"
Seungwan rời khỏi hiệu sách cũ hệt như kẻ mộng du. Tâm trí cô đầy âm thanh của nàng, nụ cười của nàng và ánh mắt của nàng.
***
Mọi người tan làm trong niềm háo hức vì tối nay là Giáng sinh. Seulgi cũng không ngoại lệ.
Bạn gái của cô đã về nước để tận hưởng kỳ nghỉ hạnh phúc như một kỳ trăng mật. Động lực tình yêu đã giúp cô hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến, thậm chí những bước chân khi tiến vào phòng cấp trên còn tạo thành âm hưởng tươi vui và hạnh phúc. Lộ liễu tới mức Joohyun, người nhận tập tài liệu từ tay cô, phải mỉm cười hỏi:
"Hôm nay em có chuyện vui ư?"
"Vâng, hôm nay em xin phép về đúng giờ." Seulgi cười thích thú. "Chúc chị Giáng sinh vui vẻ."
"Ừ, chúc em Giáng sinh vui vẻ."
Sau đó ngẩng đầu hỏi người muốn nói lại thôi:
"Còn vấn đề gì à?"
"Không ạ. Em chào chị."
Cánh cửa chậm rãi đóng lại. Joohyun cũng thôi xem tài liệu mà đưa mắt nhìn đồng hồ. Tự nhủ tiếp tục thêm một năm tăng ca.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại sáng lên. Nàng tròn mắt ngạc nhiên vì đó là số điện thoại của kẻ hai ngày trước đã bỏ chạy khỏi hiệu sách giống như sợ bị nàng ăn thịt.
[Son] Tối nay cô có hẹn không? Tôi muốn xin lỗi cô chuyện hôm trước.
Joohyun bật cười đáp: "Không ai xin lỗi vào đêm Giáng sinh cả, Seungwan ạ."
[Son] Vậy tôi có thể hẹn cô không?
[Bae Joohyun] Tôi muốn nghe giọng cô để xem độ thiện chí của cô là bao nhiêu?
Chẳng mấy chốc, điện thoại rung lên theo đúng yêu cầu của nàng.
"Hai hôm nay tôi cứ suy nghĩ mãi về hành động ấy. Tôi nhận ra mình thất thố và nên làm gì đó để bù đắp cho cô." Seungwan ôn tồn giải thích. "Vì thế... tôi đã đặt bữa tối rồi. Tôi sẽ vinh hạnh trở thành người đón Giáng sinh năm nay với cô chứ?"
Nàng dịu dàng đáp: "Vâng, đó cũng là niềm vinh hạnh của tôi."
"Vậy cô cứ chuẩn bị đi, bao giờ xong thì nhắn địa chỉ cho tôi."
"Vâng."
***
Seungwan nhét điện thoại vào túi, im lặng nhìn dòng người tập nập cùng ánh đèn rực rỡ mừng lễ Giáng sinh bằng tấm lòng đã trở nên nhẹ nhõm trong khoảnh khắc Joohyun đồng ý.
Và rồi như thế, tình yêu trong đời cô trở lại và vẹn nguyên như ban đầu.
- HẾT -
---
Chú thích:
(1) Fyodor Dostoyevsky (1848), Đêm Trắng, NXB Hà Nội
---
25.12.2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com