Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30 tuổi vẫn còn "zin" sẽ biến thành phù thủy. (2)

Người yêu có thể không nhưng bạn thân nhất định phải có một, kỳ thật tôi có khá nhiều bạn bè từ thời trung học đến nay vẫn thường rất hay tụ tập, dù vậy để chạm tới cái danh từ "tri kỷ" thì duy chỉ có mình Kang Seulgi. Bất cứ chuyện lớn nhỏ gì xảy ra trong cuộc sống khiến bản thân động tâm thì tôi cũng đều mang đi kể với cậu ấy.

Dĩ nhiên là cả chuyện kinh động bướm bay mà tôi vừa phát hiện ra trong hôm nay nữa. Chuyện bất ngờ biến thành phù thủy có năng lực đọc thấu suy nghĩ của người khác nghe ra kiểu gì cũng thật điên rồ. Nằm lăn lộn trong bộ gối chăn êm ái tại nhà Bae tổng giám, đại khái tôi chỉ nhắn mơ hồ với cậu ấy. Có một nữ đồng nghiệp đang thầm thích mình, mình phải làm sao?

" Thích thầm thì lấy gì cậu biết? "

Đúng thế, nếu không nhờ vào phép thuật đọc thấu suy nghĩ của Bae tổng giám, kỳ thật có lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng không dám tin chị ấy có ý với mình.

" Trực giác con gái vốn rất nhạy. Mình thấy được "

" Thì cứ mặc kệ đi. Nếu không có ý với đối phương thì cứ việc tránh xa, nếu để hai người có dịp được gần gũi, e rằng người ta sẽ tưởng cậu cũng thích người ta, đến lúc tỏ tình thì cậu lại từ chối, coi chừng mang tiếng cậu bẫy người ta "

Phải! Nam nữ, nam nam, nữ nữ. Suy cho cùng khái niệm "phải lòng" cũng đều bao gồm các phạm trù hành vi như nhau. Nếu không thích cứ việc tránh xa, không có gì phải do dự.

" Mà cậu có bị hấp dẫn bởi phái nữ không vậy?. Nhìn cậu cứ như kẻ không tim không phổi trước tình yêu "

Có bị hấp dẫn bởi phái nữ hay không, kỳ thật bản thân chẳng rõ, trước nay tôi chưa từng động tâm với bất kỳ cô gái nào. Nhưng Kang Seulgi nói tôi là kẻ không tim không phổi trước tình yêu, điều này tôi nhất quán không đồng tình, bởi vì trong ý tứ của tôi là nỗi sợ hãi chứ không phải lòng vô tâm. Không phải kiểu của một người vô ái.

Tưởng chừng như không thể chợp mắt nổi, nhưng ẩn mình trong bộ gối chăn êm ái tựa gấm vóc cùng với mùi tinh dầu nhàn nhạt bay đến khắp các ngõ ngách không gian, tinh thần tôi liền thư thái chìm vào giấc ngủ. Trong đêm bỗng dưng tôi mơ thấy một cảnh tượng toát mồ hôi lạnh, kịch bản ngược tâm cho chuỗi bi kịch của tình yêu với Bae tổng giám.

Seungwan, tôi thấy chúng ta không hợp nhau, mình chia tay đi.

Seungwan, chính em từng nói "mong người lòng chỉ một, bạc đầu chẳng xa nhau" vậy mà em lại.

Seungwan, em cắm sừng tôi!, Con cáo già đó là ai?

Không được rồi, nỗi sợ hãi sâu trong tâm tư lại được dịp bùng cháy. Tôi không muốn để mình thích chị, cũng không muốn chị thích mình, đại khái chính là muốn chạy trốn. Đừng bao giờ để tôi rơi vào lưới tình, đừng bao giờ để tôi tương tư.

Seungwan này không muốn tình yêu.

Buổi sáng đến công ty làm việc, tôi tránh chị như yêu ma sợ gặp thánh giá, ốc sên sợ gặp muối biển. Né cái chạm vai "nghi thức" mỗi sáng của Bae tổng giám, để rồi sau đó là ôm nỗi đau đáu hối hận vì đã lỡ trót dại làm ra cái hành động tránh né kỳ quái đó, chắc chị cũng thấy tôi khó coi lắm. Lúc ăn cơm trưa, nghĩ lại trong đầu tôi vẫn còn thấy nhục, xấu hổ quá đi mất. Được cấp trên ân cần đối đãi chính là phước lớn tu mười nghìn kiếp.

Tuy nhiên, Trung Thần nào dám trái lệnh Vua, đến giờ tan tầm Bae tổng giám đột nhiên gọi tôi tới phòng làm việc riêng, kỳ công tránh né cả ngày, rốt cuộc vẫn phải là vâng lời sếp lớn. Chưa gì hết mà lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, tôi cố giữ cho hô hấp mình thông suốt nhất có thể. Bae Juhyun lại muốn gì?. Làm ơn xin chị đừng dịu dàng, hãy cáu gắt với tôi, trỏ tay thẳng vào mặt tôi rồi chửi rủa. Xin chị đừng tán tỉnh, ra tay khơi mào đại náo nơi trái tim tôi, chị có biết mình làm vậy là đang "độc địa" với tâm trí tôi lắm hay không.

Không có gì phải sợ. Nhưng sợ quá.

Đứng trước bàn làm việc của Bae tổng giám, chị nhẹ nhàng đẩy một túi giấy màu trắng tới trước mặt tôi. Cơ hồ thần sắc điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói có chút ngập ngừng. " Cái này là quà sinh nhật cho Seungwan, đáng lẽ tôi nên đưa hôm qua nhưng bận quá "

" Sao Bae tổng giám lại nhớ hôm qua là sinh nhật tôi ạ? "

Nếu không biết chị có ý với mình, kỳ thật tôi sẽ vô cùng kinh ngạc vì được cấp trên ghi nhớ ngày sinh nhật còn tặng quà. Đại khái tôi cũng hiểu được, thích một người chính là đặc biệt lưu tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất của đối phương, việc chị nhớ sinh nhật tôi, lẽ cũng vì bản thân chị vốn dĩ có ý.

" Trong hồ sơ nhân viên có để mà, tuần trước là sinh nhật cô Sooyoung tôi cũng tặng quà. Hình như hai hôm nữa là sinh nhật chú Kim thì phải.. " Trong ánh mắt Bae tổng giám ánh lên một tia xáo động. " Seungwan nhận quà rồi tan làm sớm đi "

Mãi tự mình đề cao tình cảm của Bae tổng giám đối với bản thân mà tôi lại quên mất, chị vốn nổi tiếng là vị cấp trên thần thánh ấm áp, giàu lòng tử tế kia mà. Không phải vì đặc biệt để tâm đến tôi nên chị mới nhớ, mà là vì con người chị vốn dĩ chu đáo, ân cần nhớ ngày sinh nhật của mọi nhân viên.

Nhưng việc tôi nhận quà sinh nhật có phải là đang vô tình "bẫy" chị, tạo cơ hội để đôi bên được gần gũi, làm cho chị nghĩ rằng tôi cũng có ý với chị rồi sau đó là tỏ tình thì tôi lại từ chối vì không có tình cảm với chị như lời Kang Seulgi đã nói hay không. Mang danh là quà sinh nhật, rốt cuộc tôi vẫn phải can đảm đón nhận.

" Cảm ơn Bae tổng giám. Chị chu đáo quá "

" Ừm. Seungwan tuổi mới vui vẻ "

Bae tổng giám khẽ nở nụ cười tươi. Ôm món quà trong tay, bỗng dưng khoé môi tôi lại cong lên, tự đáy lòng dâng lên một nỗi ấm áp tựa vô số nhành hoa tung bay trong gió xuân, trái tim bất giác rung rinh, lay động. Đây rốt cuộc là trạng thái ngọt ngào gì đây, lẽ nào là tình yêu?.

Món quà Bae tổng giám tặng tôi là một chiếc chân váy ngắn ôm sát, lên trang thương mại tìm kiếm mà tôi phải xanh mặt, chỉ là một chiếc chân váy ngắn cũn cỡn mà sao giá lại ở trên trời thế này, tiền bạc đối với Bae tổng giám rốt cuộc là cái mảnh giấy gì ấy nhỉ.

Ban đêm chuẩn bị đi ngủ, bỗng dưng hình ảnh của Bae Juhyun thánh thần lại hiện lên trong tâm trí tôi. Vu vơ nghĩ ngợi tôi thấy chị mới chính là phù thủy, bà Đồng chuyên làm lễ tế dâng thần linh, động tay nguệch ngoạc mấy đường đã liền vẽ ra lá bùa yêu làm cho người ta u mê không lối thoát. Kỳ thật nếu mà tôi có đem lòng tương tư ngược lại chị thì đại khái cũng không lấy gì làm lạ, thích một người mà ai ai cũng chết mê chết mệt thì có gì là sai.

Tâm tình vốn dĩ vẫn luôn thấy khá sợ hãi, dù vậy khi đối diện với tình cảm ngọt ngào của Bae tổng giám, tôi lại không tài nào khán cự cho được, toàn thân cứ mềm nhũn, tựa như que kem tan chảy giữa mùa hè. Lớn chuyện rồi, vẻ ngoài lộng lẫy của Bae Juhyun là hiện thân của linh hồn Satan, còn tình cảm ngọt ngào của chị ta chính là thứ "trái cấm" nguy hiểm chết người.

Trong những ngày gần cuối tháng, việc ở công ty dồn dập đến nghẹt thở, mỗi ngày đều tăng ca, về nhà vẫn tiếp tục làm việc. Thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, đại khái tôi cũng không có thì giờ để tâm đến chuyện của mình với Bae tổng giám, mọi thứ đều diễn ra một cách bình thường, chỉ là những khi đối diện với chị, tôi lại thấy có đôi chút ngượng ngùng.

Sau giờ cơm trưa, Bae tổng giám lại gọi tôi tới phòng làm việc riêng, hiện tại đứng trước chị, lòng tôi không mang nhiều nỗi lo âu về chuyện tình cảm như trước kia nữa, tựa hồ vô cùng bình thản để thân nhiệt mình nóng lên, càng cố gắng tỏ ra tự nhiên bấy nhiêu thì tâm tư lại thêm phần rối ren bấy nhiêu. Chi bằng cứ mặc kệ.

" Cái này là dữ liệu tháng đầu năm, thấy không có nhiều khác biệt nên tôi chỉnh sửa đôi chút. Chắc sẽ có ích cho Seungwan đó "

Bae tổng giám đưa tới trước mặt tôi một túi đựng tài liệu dày cộm, trong mắt ánh lên một tia sáng rực rỡ tựa vô vàn những tia nắng ấm soi rọi vào từ cửa kính. Tôi vội vàng đón lấy mớ tài liệu nặng nề từ tay chị, vừa nói xong câu cảm ơn thì bất cẩn chiếc túi đã liền trượt khỏi tay tôi, giấy tờ rơi ra lộn xộn khắp nơi trên mặt sàn.

" Ah xin lỗi Bae tổng giám "

Sao mà ẩu tả quá đi mất, tôi lúng túng ngồi xổm xuống, ý định nhặt mớ giấy tờ lên thì chị liền ra khỏi chỗ ngồi, cất giọng ngăn tôi lại. " Cái này xếp theo thứ tự, Seungwan giữ túi đi, để tôi nhặt lên cho "

Liếc thoáng qua Bae tổng giám trước tầm mắt, tôi liền cúi mặt xuống sàn, vành tai đỏ thành một mảng lớn, cổ áo sơ mi của chị hình như sâu quá rồi đó, ngượng quá đi mất. Mỗi lần chị cẩn thận nhét mớ tài liệu vào từng ngăn trong túi đựng, bàn tay lại va vào ngón tay tôi.

" May mà Seungwan chịu nhận, mình muốn giúp em ấy nhiều hơn nữa. Mấy ngày nay trông em mệt mỏi quá, mình không muốn em kiệt sức, mình muốn thấy em cười "

Như lần trước đó, tự đáy lòng tôi dâng lên những nỗi rúng động tâm tư xuyến xao không ngừng, trái tim tăm tối đóng cửa lâu ngày tựa như bị tung mở, bất ngờ những tia nắng ấm tràn ngập chiếu tới, bừng sáng khắp mọi ngõ ngách tâm hồn tôi. Viền mắt bỗng dưng đỏ hoe phủ một màn sương, đường hô hấp tựa như bị một cái nắp nút chặt lại. Sao chị nỡ lòng nào dịu dàng với tôi như vậy, lo lắng cho tôi nhiều như vậy. Đừng vì tôi mà hao tâm tổn sức thêm nữa, tôi cũng chỉ muốn thấy Bae Juhyun cười thôi.

" Seungwan làm sao vậy? "

Bae Juhyun ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt bộc lộ sự lo lắng khác thường. Vốn dĩ đang cố gắng kìm nén, câu hỏi của chị liền khiến nước mắt tôi tràn ra, giọng điệu nghẹn ngào nói.

" Xin lỗi... Tôi sẽ làm việc cẩn thận hơn nữa "

" Tôi có nói gì làm Seungwan giận sao? Đừng khóc, tôi xin lỗi "

" Không phải như vậy, tôi kỳ cục quá. Xin lỗi chị... "

Tôi không sao kìm nổi nước mắt mình chảy ra, Bae tổng giám liền dùng tay nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng gạt đi hai dòng nước chảy dài trên đôi gò má tôi. Khoé môi chị khẽ cong lên, cất giọng như mật ngọt dỗ dành. " Seungwan cứ khóc như vậy tôi không chịu được mất, người khác nhìn vào sẽ tưởng tôi đang bắt nạt Seungwan thôi "

" Xin lỗi chị. Tự nhiên tôi kỳ lạ quá.."

" Seungwan cứ xin lỗi tôi hoài "

Tôi cứ mãi ngớ ngẩn nức nở trước mắt chị, mascara màu nâu nhạt đều lắm lem ra mặt mũi, nhếch nhác trên những đầu ngón tay mát lạnh của Bae Juhyun. Chị cười khổ một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về trên tấm lưng giúp hô hấp tôi bình ổn trở lại. Đáng giận, vì sao mọi cử chỉ của chị đều dịu dàng đến xao xuyến tâm tư như thế. Cái đồ dịu dàng "độc địa" chết tiệt này.

Đứng trước gương điều chỉnh lại lớp trang điểm, tựa một tia sấm vừa xẹt qua trí óc khiến tâm tư tôi vỡ lẽ, cảm giác nỗi kinh sợ trước mối quan hệ tình cảm trong mình cứ như một mớ hỗn độn vớ vẩn, còn chưa yêu đã tính đến chuyện chia tay, suy diễn vừa phải thôi chứ, thà đau một lần còn hơn không bao giờ biết đau là gì. Một nỗi sợ hãi vừa mới chớm nở trong lòng tôi lúc này là cảnh tượng bản thân mặt nặng mày nhẹ tránh né Bae tổng giám, rồi sau đó là chị không còn có ý với tôi, không còn dịu dàng với tôi, khi đó làm sao mà tôi nguôi ngoai được cảm giác ấm áp trước từng cử chỉ âu yếm của chị được đây. Mỗi giây phút ở bên cạnh chị, đại khái chính là những lần tim tôi rung lên một cách vừa rối rắm vừa thích thú. Tôi muốn mình được gần gũi với chị, đặc biết muốn thấy chị tươi cười.

Lửa cháy ngang mày, hãy nhìn trước mắt. Bỏ hết kiếp sống này, đến cùng nàng khoái lạc.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi lấy hết can đảm từ mọi ngõ ngách nơi trái tim mình, chủ động với một người. Sau giờ tan làm, tôi mạnh mẽ đến tìm Bae Juhyun, đứng trước ánh nhìn thẳng tắp của chị, trái tim thình thịch nhảy loạn, dáng vẻ tôi vừa lúng túng vừa ngập ngừng nói. " Bae tổng đi xem phim cùng tôi được không ạ? "

" Hửm? "

Nhìn thấy đôi mắt chị to mở, thần sắc dường như ngạc nhiên trước những gì mình vừa nghe. Tôi không ngừng luyên thuyên giải thích, như thể lo sợ chị nhận ra mình cũng là đang có ý với chị.

" Ý tôi là...chuyện là phim mới của diễn viên Emma Stone vừa ra rạp hồi tuần trước, vài ngày nữa sang tháng 3 công việc cũng không còn tăng ca. Đại khái có thì giờ rảnh rỗi, nếu Bae tổng không có thời gian thì- "

" Thứ hai tuần tới, 7 giờ tối, rạp CGV ở gần công ty. Tôi đến rước Seungwan "

Bae Juhyun cắt lời tôi, giọng điệu nhanh nhẹn nói, trong ánh mắt dường như ánh lên những tia mừng rỡ vô cùng. Nhìn thấy dáng vẻ hào hứng đó của chị, trong lòng tôi bất giác thư thái, vui vẻ theo. Rõ ràng chị là người có ý với tôi trước kia mà, tự dằn lòng thấy mình không cần phải dành lấy phần căng thẳng hơn chị đâu.

Ngày thứ hai của đầu tháng 3 đã đến. Cả ngày tới công ty làm việc mà đầu óc cứ như lơ lửng trên mây, lo lắng quá, hồi hộp quá, đại khái tôi chưa từng có dịp đợi chờ đến giờ tan làm nhiều đến mức tự ngược mình thế này. Vài giây trôi qua lại liếc nhìn đồng hồ rồi cau mày thấy bực mình, cảm giác một phút tựa như cả một đời người.

Rốt cuộc cũng đã tan làm, tôi cứ như tên lửa bay về nhà. Do dự một hồi vẫn quyết định mặc chiếc chân váy mà Bae tổng giám tặng mình vào ngày sinh nhật, đại khái chính là muốn chị nhìn thấy. Phủ lên mặt lớp trang điểm vô cùng kỹ lưỡng, tựa như ngày bản thân làm phụ dâu trong lễ kết hôn của chị Cả. Đứng dưới toà chung cư hồi hộp đợi chờ chị, lại là một trận bị thời gian giày vò.

Lúc Bae Juhyun xuống xe, bước chân đi tới trước mặt tôi, mơ hồ tâm trí tựa như được chứng kiến tiên nữ giáng trần ngay trước mắt. Chị diện một chiếc váy ngắn màu trắng tinh, mái tóc dài xõa ra vô cùng óng mượt, trên đỉnh đầu còn cài thêm một chiếc bườm tóc màu trơn đỏ, y hệt một cô nữ sinh cấp ba hết mực trẻ trung.

Tôi bắt đầu thấy thẹn, ánh mắt chị cứ nhìn chằm chằm vào tôi không rời, trên khoé môi mang theo ý cười, nói. " Hợp với Seungwan lắm "

Biết chị chính là nói tới chiếc váy mình đang mặc, chớp mắt tôi cũng thành thật lòng mình. " Chị Juhyun xinh đẹp quá "

" Seungwan cũng xinh đẹp quá "

" Cài tóc của chị nhìn đáng yêu quá "

" Hoa tai của Seungwan cũng đẹp quá chừng "

" Tôi thích chiếc váy chị Juhyun đang mặc "

" Tôi cũng thích màu son của Seungwan nữa "

Được rồi. Đại khái chúng tôi chính là thích nhau.

Vừa ra khỏi bãi đỗ xe một lúc, bỗng dưng chị lại khoác lấy cánh tay tôi. Quay sang nhìn chị, tôi bắt gặp một nụ cười vô cùng mất tự nhiên.

" Con gái khoác tay nhau là chuyện bình thường mà. Em ấy sẽ không nghĩ mình thích em đâu. Có nên trượt xuống đan tay luôn không nhỉ? "

Tuy hơi ngượng ngùng một chút nhưng tôi thấy vô cùng mắc cười. Bae Juhyun, em chính là biết mọi chuyện mà chị đang nghĩ á.

Vụ xem phim là do tôi mời, Bae tổng giám cũng gật đầu đồng ý để tôi chi trả tiền vé. Đứng ở quầy đợi nhân viên lấy bỏng ngô, thân nhiệt tôi từng đợt nóng lên không ngừng, trong trí óc vừa phát giác ra được chuyện gì đó, cảm thấy mình cứ như một con nai vàng ngơ ngác bị lừa cho mắc bẫy.

" Mông em ấy căng chưa kìa. Mình muốn nhìn mãi, giả vờ sượt tay ngang rồi chạm vào có kỳ quá không ta "

Tôi mở to đôi mắt, bàn tay nhẹ chạm vào bờ mông mình, vội liếc nhìn sang Bae Juhyun một cái, chị đã liền rút ra khỏi cái khoác tay, quay đi ôm lấy túi bỏng ngô vào lồng ngực. Chiếc chân váy bó sát này lẽ nào có gì đó là ý đồ của chị, trước đây kiểu gì tôi cũng không lấy làm thắc mắc vì sao chị lại tặng món quà có phần gợi cảm này cho mình, đại khái chỉ vì nó đẹp nên mới tặng. Bởi vì trong mắt tôi chị vốn dĩ mang hình tượng là vị cấp trên thần thánh, thân thể ngà ngọc không bám khói bụi trần gian. Lẽ nào chị đích thực là kẻ giả vờ đứng đắn chuyên nghiệp, ẩn mình trong bộ mặt điềm tĩnh đến lạnh nhạt đó.

Bên trong rạp chiếu phim, tuy ngồi cạnh nhau nhưng tôi lại luôn đề phòng khoảng cách giữa hai cánh tay chị và tôi, mơ hồ vẫn còn chưa sẵn sàng đón nhận chuyện gì đang diễn ra trong đầu chị. Bộ phim dần đi đến hồi kết, bỗng dưng chị đột ngột ngã đầu lên vai làm tôi có chút giật mình. Không nghe được suy nghĩ gì hết, chị ngủ rồi. Trước sau đến đây, tôi đều nhận thấy thần sắc chị có chút mệt mỏi. Công việc bận rộn nhiều thứ như vậy, có thì giờ không nghỉ ngơi mà lại háo hức muốn cùng tôi đi xem phim. Thật là! Thích một người chính là chịu thương chịu khó như vậy sao.

Sau buổi "hẹn hò", Bae tổng giám lại đưa tôi trở về nhà. Bước xuống xe đi vòng qua ghế lái, định cúi người chào tạm biệt chị thì chị lại mở cửa bước xuống xe, đứng đối diện trước mắt tôi, giọng điệu điềm tĩnh nói.

" Seungwan vào nhà đi "

" Chị Juhyun vào xe đi "

Chúng tôi cứ chớp mắt nhìn nhau mãi, giống như có đứng nhìn nhau tới sáng cũng không biết khái niệm đủ rốt cuộc là hàm chứa ý nghĩa gì. Cảm giác của tôi chính là vẫn còn chưa muốn tạm biệt chị, lúc này đây tôi lại muốn chạm vào chị để biết được rằng, liệu chị có không muốn xa tôi như cách mà tôi không muốn xa chị hay không. Đột nhiên tựa như từ đâu trên trời giáng xuống một luồng sức mạnh khủng khiếp, dội ngược thẳng tắp vào đầu khiến tôi vô cùng mạnh miệng nói.

" Nhìn chị Juhyun lúc này. Tôi muốn ôm quá "

Dáng vẻ chị không có gì là lộ vẻ bối rối, nhưng trong đôi mắt lại thầm máy động không ngừng, gò má cũng ửng hồng lên. Ngần ngừ một lúc lâu, chị không nói lời nào mà chậm rãi dang rộng hai cánh tay ra. Tôi hít một hơi, trái tim thình thịch nhảy loạn, nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy cơ thể chị vào lòng, dường như có thể nghe thấy tiếng tim chị đập liên hồi dữ dội, tôi động tâm xoa điều bàn tay mình trên tấm lưng chị.

Giữa trời đêm lạnh giá, cảm tưởng như muôn vàn tia nắng ấm của ánh mặt trời buổi sớm mai đang bao bọc khắp đất trời. Bae Juhyun tựa đầu lên vai tôi, cánh tay siết chặt cái ôm hơn, tựa hồ muốn đem cả thân thể tôi hoà lẫn vào với chị.

" Thân nhiệt Seungwan ấm áp quá. Mình đã luôn muốn ôm em từ lâu rồi, mỗi ngày đều muốn được ôm em. Từng giây từng phút đều muốn nhìn thấy em, muốn hôn em nữa. Có nên tỏ tình luôn không nhỉ? Như vậy thì nhanh quá rồi. "

Bae Juhyun nói với em đi, tỏ tình với em. Để em hôn chị, để em ôm chặt chị trong vòng tay mình. Tình yêu ngọt ngào của chị đã neo đậu bến bờ nơi trái tim em. Không phải bây giờ thì khi nào?. Chị nói hoặc là em nói.

_

To be continued

*Mình để chú thích ở cmt của từng đoạn có chú thích 💤

Twitter:@what_0321

Cái fanart này cuti dữ💗💙. Hôm nay mmt đôi trẻ chất lượng quá ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com