Bất diệt
Bọn họ lại tiếp tục ồn ào về những điều lặt vặt chẳng đáng để tâm, tôi ngồi trên xích đu đợi chờ vô nghĩa lúc họ quyết định giả tạo trước mặt tôi rằng mình có một gia đình hạnh phúc
Một đứa nhỏ tiểu học không có nghĩa bọn chúng không thể nhìn đời bằng con mắt thấu hiểu, càng không có nghĩa chúng không biết sự thật là như thế nào khi nó đã rành rành trước mắt
Tôi nhìn xuống chân mình, nền cát được rải một lớp dày dưới trò xích đu này là để giảm đi tổn hại có thể xảy ra với cơ thể nếu lỡ có xảy ra vấp ngã, nhưng rất rõ ràng, nó vẫn sẽ rất đau
"Con gái, về nhà thôi"
Họ đã giải quyết xong vấn đề của mình, tôi biết trong lòng cả hai đều đang rất tức giận với suy nghĩ hoàn toàn đổ lỗi cho đối phương, bởi nếu họ chịu hiểu nhau thì đã không như thế này
"Hiền Hiền, giả bộ như cha và mẹ ở riêng với nhau thì con muốn theo ai?"
"Sao anh lại hỏi con bé việc đó?!"
Trong suy nghĩ của họ tôi chỉ là đứa trẻ ngây thơ không biết gì, họ cãi nhau dữ dội đến mức vũ lực đã xuất hiện thì dù nhắm mắt làm ngơ tôi cũng bắt buột phải hiểu
"Con theo cha hay mẹ cũng được mà"
Bởi vì ai thắng kiện mới có quyền đem theo con...
--
Đeo tai nghe để tránh ồn ào nơi phố thị phồn hoa, chỉ là tôi chưa từng nghĩ đến ngày vũ lực của họ thay vì giải toã lên nhau thì đã được trút lên tôi, cũng phải, tôi là nguyên do khiến tình cảm của cặp vợ chồng này rạn nứt
Việc có con ngoài ý muốn thật sự rất đáng sợ, tôi đã được sinh ra trong gia đình cả bố và mẹ đều đang trong giai đoạn trưởng thành, với những suy nghĩ bồng bột đã làm mọi chuyện chỉ ngày càng xấu đi
Nỗi đau từ căn bệnh đau dạ dày vẫn đang hành hạ tôi, cả cha và mẹ đã quyết định ly hôn, điều đáng buồn là không ai trong họ muốn dành lấy quyền nuôi con, họ chấp nhận nghèo khổ nhưng không chấp nhận mang theo tôi
Ở trong ngôi nhà quen thuộc mỗi ngày đều u ám và ồn áo, tôi không biết cách làm ra đồ ăn như mẹ tôi hay làm hồi trước, tôi chỉ biết tìm cái gì đó có sẳn để dằn bụng và dỗ dành cơn đau đang quặn thắt
Nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại thì thật khó để có gì ăn, tôi nằm ở ngoài phòng khách, trên nền đất lạnh lẽo, gồng mình chống chịu bao tử đang kêu gào, một đứa trẻ tiểu học bị bệnh đau dạ dày? Nghe cũng thật khổ sở.
"Cháu yêu, về nhà với bà, ta sẽ chăm sóc con"
Thật nực cười khi tôi phải tiếp tục đối diện với một thứ gì đó đáng sợ hơn cả việc mỗi ngày đều bị đau, tôi phải chuyển đến ở chung với bà nội, ở chung với người phụ nữ đã già cả đến mức đáng thương
Lần đầu nhìn thấy bà ấy, sự lương thiện toả ra đủ để trái tim tôi muốn tin tưởng, tôi biết tôi phải sẵn sàng cho bất trắc xảy ra bất kỳ lúc nào, và tôi biết tôi sẽ không còn bất kỳ ai để dựa vào nếu như không còn bà ấy
--
Tôi ngồi trên xe bus, chiếc xe băng băng qua từng căn nhà nho nhỏ, điểm đến là Daegu, tôi chưa từng được đi du lịch hay đi chơi quá xa, nơi tôi sinh ra là Seoul xô bồ, ba mẹ cho tôi một phúc hạnh được trải qua những ngày bé nhỏ với những trò chơi giản dị. Thế nên nếu nói không mong chờ gì, thì cũng là sự thật
Tôi không hề có khát vọng, không hề mong đợi cái gì quá mãnh liệt, tôi chỉ sống cho qua mỗi ngày, nhìn đời với con mắt thấu hiểu và chán nản, tôi biết những gì sẽ xảy ra với mình ở phía trước và chầm chậm chờ đợi nó đến bên mình
Chịu đựng, chấp nhận, rồi cho qua
Bởi vì không thể làm khác, tôi càng không muốn phiền phức nhiều hơn. Tôi không có niềm vui vào bất kỳ việc gì, đồ chơi cho lứa tuổi của tôi cũng không khiến tôi hứng thú, có lẽ vì quá đơn độc đi
Tôi ngồi ở sofa, ánh mắt dạo quanh một vòng ngôi nhà vừa đủ sống, bà ấy ở một mình nhưng đều sạch sẽ mọi góc, dọn dẹp sạch sẽ đến thế dù đã lớn tuổi? Nghe rất bất khả thi
"Con sẽ ở phòng riêng nhé? Nếu sợ có thể chạy qua ngủ chung với nội"
Bà ấy chầm chậm dẫn tôi đi đến căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng, đến tuổi này con cái còn dắt theo của nợ để chồng chất lên cái lưng đã yếu đi này, bà ấy ở một mình, không ai biết có an toàn hay không, họ còn chẳng quan tâm đến người đã sinh ra mình, thì tôi còn dám đợi điều gì
Hôm đấy tôi đã được dọn đến chổ ở mới mà tôi có không gian riêng tư, nắng ấm len lỏi qua tấm màn mỏng đang đung đưa, bản nhạc chạy qua bên tai đều đều
Lần đầu tôi cảm thấy thoải mái đến thế, lần đầu tôi cảm nhận được mình đang tồn tại giữa thiên nhiên rộng mở, với thế giới luôn luôn mới lạ chứ không phải chỉ bốn bức tường tối đen và tiếng cãi vã không ngừng
Tôi bắt đầu tò mò, liệu một đứa trẻ ở gia đình bình thường sẽ sống như thế nào?
Chắc chắn so với tôi sẽ hoàn toàn khác biệt.
--
Một đêm yên ổn trong sự tĩnh lặng đến cùng cực, tôi tỉnh giấc khi bà nội đánh thức, vệ sinh cá nhân trong phòng tắm lớn, và ăn sáng với trứng chiên bà đã chuẩn bị.
Mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng đến mức khiến tôi cảm thấy nghi hoặc, tôi chưa từng nghĩ đến ngày hôm nay, chưa từng nghĩ rằng bản thân được tận hưởng khoảnh khắc đầm ấm này
"Con có muốn đi chợ với nội không?"
"Dạ có"
Tôi được bà dẫn đi trên con đường nhựa không quá đông đúc, thời tiết hôm nay rất dịu dàng, cơn gió nhẹ lùa qua thân thể gầy gò, nắng ấm rọi xuống mảnh đất như được bao bọc bảo vệ, ánh mắt tôi hiếu kỳ nhìn khắp nơi
Nơi tôi ở nằm cách biệt với xô bồ của Daegu, mỗi khu vực là một sự khác biệt, bước vào trong chợ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy một thành phố đông người nhưng ai cũng đều vui vẻ với nhau
Bà ấy đi qua từng quầy, mọi người đều hỏi thăm và biếu bà nhiều thứ khác nhau, tôi biết dù nó không có giá trị to lớn nhưng là tấm lòng của họ
Họ hỏi về tôi, bà ấy nói tôi là cháu nội, sau này sẽ sống ở đây lâu dài, họ xoa đầu tôi như thể rất chào đón, cách bọn họ đối xử với nhau rất thân thiện
Sau khi đã mua được những gì cần thiết, bà dẫn tôi trở về khu nhà ở cách đây một khoảng đường không xa, thiên nhiên nơi này bao phủ bởi màu xanh mướt, tôi có thể thấy những giọt nước đọng trên tán lá lưu luyến không rơi, thấy được ánh nắng ấm áp đã giúp đỡ con người như thế nào
"Bà ơi!"
Tiếng gọi cất lên từ phía xa, tôi nhìn về hướng cô bé đang chạy về phía mình với nụ cười ngọt ngào chan chứa sự lương thiện đến cùng cực. Cô bé ấy đứng trước mặt tôi, nước da trắng trẻo cùng gương mặt xinh xắn rạng rỡ
Vào thời khắc đó, chỉ trong một khoảnh khắc trông thấy nụ cười của cô ấy dưới ánh nắng dịu dàng và cơn gió nhẹ một ngày đẹp trời. Tôi cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết tiếng gào thét mạnh mẽ nơi ngực trái vẫn luôn khó hiểu, tâm trí tôi mãnh liệt muốn sống, tôi muốn được sống, dù chỉ một giây nữa, tôi vẫn muốn được sống
Không gian u ám nuốt trọn tâm hồn tôi được cô ấy ôn tồn bước vào, ban cho tôi phúc hạnh được hưởng thụ cái đẹp của thế giới, thúc đẩy tôi bước ra góc tối sớm đã chôn vùi chính mình, hoá ra, thế giới vẫn còn những điều tốt đẹp vô cùng.
"Đây là Tôn Thừa Hoan, là hàng xóm của chúng ta đó, nhỏ hơn con một tuổi"
"Chào chị, em là Tôn Thừa Hoan"
Trong vô thức tôi bất chợt mĩm cười, năng lượng cô ấy lan toả đến cả tôi cũng thấy ấm áp
"Chị là Bùi Châu Hiền"
Cô ấy giúp bà nội xách đồ, đi bên cạnh bà ấy vui vẻ cho đến khi vào trong nhà, tôi mới biết, người khiến căn nhà này luôn sạch sẽ là Bùi Châu Hiền
Em ấy giúp bà nội cất đồ vào trong tủ lạnh, dọn dẹp những nơi bừa bộn mà bà không thể động tới, dù tay chân luôn làm việc nhưng miệng lúc nào cũng cong khoé môi
"Chị, em gọi chị là Hiền được không?"
"Được"
Tôn Thừa Hoan đứng bên cạnh tôi, bàn tay nhỏ nhắn thành thục thái từng miếng rau củ nhỏ như hạt lựu "Bà nói chị bị bệnh bao tử đúng không?"
"Ừm"
"Mỗi ngày em đều sẽ nấu ăn cho chị, đừng bỏ bữa nữa nhé"
Thỉnh thoảng, tôi không ăn gì cả, buổi sáng buổi trưa và buổi tối. Tôi chỉ nằm với cảm giác mình sắp chết và cũng sắp nổi tiếng với nhiều người thương tiếc. Tôi vừa không muốn ăn, vừa không có gì để ăn, cuộc sống trôi qua đã trở thành thói quen
Ăn uống cũng chỉ là tiếp tế lương thực cho cơ thể tiếp tục sống thêm, còn tôi chỉ muốn rút ngắn được sống thêm một ngày, đâm ra, tôi chả ăn uống gì
Em ấy nói sẽ nấu cho tôi mỗi ngày, em ấy nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng kỷ năng sinh sống so với tôi là rất nhiều, tại sao phải lo lắng cho tôi?
Có lẽ không phải thế, bởi vì Tôn Thừa Hoan quá lương thiện, em ấy giúp đỡ những người trong mắt em ấy thật đáng thương
"Chị có thích nghe nhạc không?"
"Có"
"Mỗi người đều thích nghe những bản nhạc chứa câu chuyện mà họ không dám nói ra, em cũng thích âm nhạc, thật tốt khi có một người giống em"
Tôn Thừa Hoan mĩm cười, với tôi, đó là ánh sáng bất diệt.
--
"Sinh nhật 11 tuổi thật vui nha con gái"
Tôi biết họ xuất hiện ở đây là vì bà nội đã gọi cho từng người để năn nỉ, vị phụ huynh đã rất lâu không gặp, họ vẫn tiếp tục buổi diễn tấu về sự đối tốt trong cách cư xử với nhau. Chiếc bánh kem đó trong màn đêm lấp lánh vì ánh nến, tôi thổi tắt đi ánh sáng duy nhất, trong màn đêm đó, cơ bản vẫn có thể nhìn thấy không gian xung quanh
"Con tưởng không có sự xuất hiện của hắn ta, tại sao mẹ lại gọi thêm tên khốn đó?"
"Dù thế nào thì vẫn là cha của Hoan, chỉ hôm nay thôi con"
"Cô tưởng tôi muốn gặp lại cô sao? Nhìn cô thay đổi tôi tưởng đã khác, hoá ra vẫn chỉ là con đ* đâm sau lưng chồng cũ"
Bọn họ vẫn như vậy, bước ra ngay giữa phòng khách và cãi nhau.
Đèn được mở, tôi thấy rõ ràng mọi thứ nghe được kỹ càng mọi chuyện, chiếc bánh kem đặt trên bàn bị mẹ tôi cầm lên quăng vào người ba tôi, bà nội già cả không thể can ngăn giữa hai người, bất lực ngồi ở ghế mà khóc
"Hôm nay là sinh nhật con, cô vẫn ngu ngốc như vậy"
"Anh có bao giờ coi nó là con mình, đừng có ra vẻ cao cả như thế"
"Cô cũng có coi nó là con mình sao? Nếu nó về với cô, chắc cũng là một loại với cô"
Tôi biết rằng chỉ cần có họ, không một giây nào tôi được bình yên. Họ trút cơn giận bí bách lên người tôi mặc cho sự ngăn cản của bà nội, tôi không trách bà, bà chỉ là muốn tôi vui hơn vào ngày sinh nhật, bà nghĩ nếu gặp ba mẹ mình thì sẽ tốt hơn là một mình
Nhưng rồi tôi đã đối mặt với những đòn đánh chí mạng của ba mẹ, họ không nương tay, không kiềm chế thẳng thừng giáng lên người tôi từng cái đau đớn tận cùng
Khóc, tim đau nên phải khóc. Cơ thể nhỏ nhắn chống chịu làm sao được sức mạnh của người lớn, khóc thì đã sao, dù tôi có quỳ lạy van xin họ cũng không dừng lại
Tôi nghĩ kiếp trước mình chắc hẳn đã sống một kiếp người xấu xa đến thối nát, kiếp này mới phải gánh chịu những tội lỗi đã từng gây ra
Tôi chạy khỏi ngôi nhà hỗn loạn nhân lúc họ không để ý, chạy đến nơi nào đó không còn quan trọng, nơi nào cũng được, miễn là không có ba mẹ tôi
Ngồi ở một góc tối, thẩn thờ gôm lấy chính thân thể mình, với trái tim không ngừng rỉ máu, với những vết thương hằn sâu trên da thịt, cơn đau nuốt trọn lấy tôi như thể chính tôi tìm đến nó
Con người ta, sống trong sợ hãi với bất kỳ nỗi lo nào có thể hình thành, bởi vì giáo dục từ gia đình và giáo dục từ nhà trường là sai cách, mới tạo nên một cá thể xấu xa và thất bại. Thế nhưng họ vẫn phải sống, tương lai vẫn tiếp tục dù cho có ai đó trên đời này chết đi, điều đó không thay đổi
"Hiền, chị đây rồi"
Tôi nhìn lên, đôi mắt mờ căm vì lớp nước dày đặc cũng không làm lu mờ đi em ấy. Tôi biết giọng nói đó của của ai dù tôi không thể nhìn rõ
Em ấy như là đã chạy đi tìm tôi rất cật lực, rồi khi nhìn thấy tôi thì mừng rỡ đến rơi nước mắt
Đừng khóc, tôi không muốn em khóc..
Tôn Thừa Hoan ngồi xuống, dịu dàng ôm lấy tôi đang run rẩy, như vì sợ tôi đau mà mọi hành động đều ôn tồn. Ở trong vòng tay đấy, tôi đã mong khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi
"Đừng khóc, nói chậm một chút, em đang ở đây, sẵn sàng lắng nghe chị. Đừng lo lắng, không sao cả, em sẽ không nghe họ nói, em chỉ nghe lời nói của chị"
Ngày hôm ấy, tôi đã khóc rất nức nở, từng tiếng khóc xé lòng vang lên trong đêm sau lời nói của em, tôi khóc đến quên cả thở, nói cho em những gì thời gian qua tôi chịu đựng, nói cho em tôi đau đớn đến thế nào
Em ở bên tôi, không nói gì cả, lắng nghe tôi bị cuộc sống đối xử ra sao, lắng nghe thật kỹ tiếng khóc nấc. Em dịu dàng mĩm cười như lần đầu tôi trông thấy em, bàn tay mỗi lúc lại vuốt lấy gương mặt tôi lau đi hàng nước trong suốt.
Thời tiết lạnh lẽo bủa vây, mặc cho điều này chưa từng nghĩ tới, tôi ngày hôm ấy đem tâm hồn mình phơi bày trước mặt em.
Và bàn tay ấy xua tan đi những màn sương trong ngày đông khắc nghiệt, đem nắng về sưởi ấm đôi tim.
"Em thích sự mạnh mẽ của chị, khi chị không chùn bước, thích cả sự tử tế của chị, khi chị không vì cô độc mà tổn thương người khác. Em biết để đi được đến ngày hôm nay, chị đã cố gắng rất nhiều."
Lần đầu tiên, sự tồn tại của một cô gái, khiến tôi muốn khám phá thế giới bên ngoài vỏ bọc đẹp đẽ.
--
Vào sinh nhật năm thứ 12, bà nội không còn gọi điện cho ba mẹ tôi, bà ấy nấu canh rong biển, mua một chút thịt và rau để nướng, bà ấy mời những cô chú trong chợ và hàng xóm đến, cũng không ngờ bọn họ đi đông đủ không thiếu một người
Có vẻ họ vì biết hoàn cảnh của tôi và nội, nên rất thương, mỗi khi nhờ giúp đỡ đều hết lòng không ngại
Họ đến biếu quà cho tôi và chút tiền, cùng với mọi người ăn thịt nướng sau đó lại cùng nhau dọn dẹp rửa chén, không để bà nội phải đụng tay đụng chân quá nhiều, nói là ăn mừng sinh nhật tôi, nhưng đồ ăn và bia rượu đều là họ đem đến, người dân nơi này tốt bụng vô cùng
Vào tối hôm đó, khi tiệc đã tàn, Tôn Thừa Hoan đem đến một chiếc bánh kem mà tôi sẽ không biết là tự tay em làm nếu như em không nói. Em ấy nấu ăn rất ngon, đó là chiếc bánh kem ngon nhất tôi từng được ăn
Em đã chúc tôi rất nhiều điều, cũng đã giúp tôi mở ra những món quà mọi người tặng tôi, bạn học cũng đã đến đây, chỉ là vài món đồ chơi nhưng không rõ cảm giác muốn khóc này là như thế nào
"Từ đây về sau, hãy hạnh phúc nhé. Hiền Hiền"
Tôn Thừa Hoan thuần khiết như một đoá hoa nở rộ giữa cánh đồng hoang tàn héo úa, em ấy như được sinh ra là để cứu rỗi những tâm hồn khô cằn u ám như tôi, sự lương thiện dịu dàng có trong con người em là minh chứng cho điều đó.
Dù thế, em vẫn là một cô bé thấu hiểu cuộc sống, đôi khi tôi cảm thấy tư duy suy nghĩ của em so với người lớn có thể tính là hơn. Đôi mắt điềm đạm, mỗi khắc đều ôn tồn, dáng vẻ của em hiểu chuyện đến đau lòng.
--
Sinh nhật năm 13 tuổi vẫn như năm 12
Sinh nhật năm 14
Sinh nhật năm 15
Sinh nhật năm 16
Sinh nhật năm 17
Và sinh nhật năm 18.
Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi có lẽ là năm tôi đến tuổi trưởng thành, khi tôi hoàn thành hết chương trình học 12 năm, là khi tôi biết mình phải rời khỏi Daegu và trở về Seoul phồn thị
Ngày hôm đó, những giọt nước mắt của người dân nơi đây dành cho tôi, những lời dặn dò lo lắng của họ, tôi biết mọi thứ ở Daegu đều là chân thành
Bà nội là người tôi lo lắng nhất, nhưng đã đỡ biết bao nhiêu khi bà ấy sống chung với một đứa trẻ xen tuổi tôi, điều tôi bận tâm duy nhất, chính là Tôn Thừa Hoan.
Em ấy đã dậy thì trở thành một mỹ nhân rạng ngời nhất tôi từng trông thấy, em vẫn luôn ngoan ngoãn, vẫn luôn dịu dàng và vẫn luôn đến bên tôi những khi thật mệt mỏi. Em đã là người phụ nữ ôn tồn luôn giúp đỡ mọi người, và mối quan hệ giữa tôi và em vẫn chỉ là một người bạn
Bởi vì quá đẹp đẽ, nên tôi càng sợ hãi không dám chạm vào em, bởi vì quá thuần khiết, nên tôi càng mãnh liệt không muốn vấy bẩn em bằng sự u ám của mình.
Mỗi một ngày tôi đều điên cuồng muốn sống, tôi muốn được nhìn thấy em với con mắt của một nữ nhân đã được em cứu rỗi, tôi muốn bảo vệ em khỏi xã hội khắc nghiệt, muốn ngắm nhìn nụ cười ngọt ngào sưởi ấm bầu trời, muốn trông thấy dung nhan của một mỹ nhân làm tim loạn
Tôi muốn ở bên em hơn bao giờ hết, không biết từ khi nào, em đã trở thành tín ngưỡng
Em hẹn tôi đi dạo qua những con dường quen thuộc mà chúng tôi đã đi qua suốt ngần ấy thời gian, cùng nhắc lại những kỷ niệm khó quên, bước chân băng băng qua từng ngóc ngách, chiến đấu tâm lý dữ dội vô cùng
Dừng lại trước bờ biển ào ạt cơn sóng, nơi tôi quyết định sẽ dành cả một đời người duy nhất này cho em, nơi em tìm thấy tôi vào ngày tôi như đã buông thả tất cả.
Em xoay người đứng trước mặt tôi, cơn gió luồng qua thân thể mảnh mai, rồi em cười
"Hiền, đừng để em đợi nữa"
Sinh nhật năm tôi 18 tuổi, cái tuổi mà ba mẹ đã bồng bột sinh ra tôi, cái tuổi chập chững bước ra thế giới tự lực cánh sinh nuôi bản thân, cái tuổi hợp pháp làm bất cứ điều gì. Tôi vẫn hay nghe rằng, tuổi 18 là tuổi đẹp nhất của đời người
Ngày hôm đấy, bên tai vang vảng tiếng sóng biển, trong lòng cuộn trào loại xúc cảm mãnh liệt dồn dập vào tâm trí đến không thể nghĩ được gì. Tôn Thừa Hoan hôn tôi, lần đầu tiên cùng cô ấy gần gũi như mối quan hệ yêu đương xa xỉ, cô ấy ngọt ngào hơn bất cứ thứ gì tôi từng nếm qua
Bước ngoặt lớn nhất cuộc đời tôi, là chiến tranh tâm lý rằng, tiếp tục, hay dừng lại.
Tôi nhìn bầu trời đầy sao cùng màn đêm vô tận núp phía sau Tôn Thừa Hoan, tôi nhìn vào đôi mắt nóng bỏng cùng sáng của nữ nhân đấy, thấy những ngôi sao mà em ấy đã chọn cho tôi trong trái tim mình. Trong phút chốc, tôi bàng hoàng cảm thấy giữa trời và đất chỉ có gió đêm, bầu trời đầy sao và trái tim đang đập của em và tôi.
Em chỉ là em, tôi chỉ là tôi. Không có cách biệt giới tính, không quan hệ thân phận, chỉ là hai tâm hồn khao khát cuộn lấy nhau.
Tôi là người đến cái chớp mắt cũng cằn cỗi. Nhìn mọi thứ bằng đôi mắt chỉ toàn là hiện thực khô khốc. Duy chỉ có nhìn thấy em, đến biển mây hay thuỷ triều cũng xuất hiện những điểm mới lạ sục sôi. Em không cần lên tiếng, tôi cùng vạn vật hiện hữu ở chiều không gian này đều vội vã chạy về phía em
Một đời chỉ yêu một người, một đời chỉ yêu một lần.
"Tôn Thừa Hoan, chị biết nói điều này ở hoàn cảnh này có thể khiến em không tin"
"Chị yêu em"
"Hãy cho phép chị ở bên em trọn một kiếp nhân sinh, một giây cũng không hối hận."
Chữ yêu được khắc cốt ghi tâm ở thời khắc này, tôi nguyện sống vì em, chết vì em, nếu em sợ lưng phải gánh lấy tội nghiệt, tôi sẽ thay em gánh chịu trừng phạt, chỉ cần đời này em nương tựa vào tôi, dù có rơi xuống địa ngục a tỳ, tôi cũng không hối hận.
Bởi vì không thể nói thành lời, đôi mắt em như câu trả lời ngậm lấy bọng nước rơi rớt trên gò má ửng hồng
"Em yêu chị"
"..."
Đôi mắt em là tuyết trời đông nơi xa xăm vô lối. Nụ cười em như mặt trời rực rỡ giữa ngày mưa. Em xoay mình cũng khiến những đoá hoa vì em mà nở. Một cái cúi đầu cũng đủ khiến những vì sao kia phải ảm đạm. Có em trong đời, tôi chẳng khác nào có cả đất trời này.
Tôi sẽ đến bên em vào những ngày gió nhẹ
Tôi sẽ đến bên em vào những ngày nắng ấm
Giống như ngày đầu tiên em đến bên cạnh tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com