Chương cuối của mùa đông
Khoảng thời gian tôi thích nhất trong ngày, có lẽ là khi tình nồng đáy mắt, em xuất hiện một cách nhẹ nhàng, va vào tôi từng nhịp đập của sự sống mãnh liệt.
Tôi muốn cùng em trải qua những khoảng lặng ngắn ngủi, những ngày dài vô nghĩa, cùng nhau làm hao mòn vũ trụ mong manh.
Lâu rồi không gặp, kể từ cái ngày có sự hiện diện của anh chàng làm em say sưa. Hôm nay vẫn là tôi đến sớm như mọi khi, gọi ly nước em thích uống, đến chủ quán cũng nhận ra chúng tôi bao lâu chưa ghé qua.
Bên ngoài mưa to gió lớn, trong lòng lại êm ấm đợi chờ. Thật ghen tỵ với những người vô tình trông thấy em trên đường, ít nhất họ cũng đã gặp được người mà tôi sống chết muốn chạm mặt.
Từ giữa trưa đã u ám mây đen, coi bộ ông trời phản đối cuộc gặp gỡ này sao?
"Bùi Châu Hiền."
Tôi chỉ cười, cảm giác sự chờ đợi vừa nãy không đáng nói, giọng em trong veo như thế chạy đến bên cạnh tôi, thật buồn cười khi bản thân có vẻ đã rất hài lòng.
Em ngồi đối diện, mái tóc vương vài giọt nước hư hỏng đáp. Đồng tử giãn nở, em ngày càng rạng rỡ.
"Lâu lắm rồi chị nhỉ?"
"Có nhớ chị không?"
Một điều tôi chưa từng giấu diếm, những lời bày tỏ thật tâm ngụ ý bao nhiêu phần trăm tình cảm trong lòng, từ trước đến nay, mỗi câu hỏi, mỗi lời nói đều đem chân thành nói thành lời, chỉ là nó không như vậy trong mắt em.
Em cười bĩu môi trước câu hỏi sến sẩm của tôi, không trả lời.
Luôn như thế. Em không trả lời, sống chết không nói em có nhớ tôi không, có nghĩ đến tôi không, có lo cho tôi không. Tất cả bó gọn vào một nụ cười nhún vai, hay một icon trên màn hình khung nhắn.
Dù biết không có hồi đáp, tôi vẫn hay trêu chọc em, vẫn hay làm những chuyện nhiều hơn là bạn bè, hay đưa em vào thế bí để có thể nghe một câu nhớ. Là thú vui chăng?
"Em với anh ta, chia tay rồi."
Đến đây thôi, tôi nhìn được từng cung bậc cảm xúc rõ ràng nhất trên dung nhan khó giấu, tôi đã ngắm nhìn em bao nhiêu lâu để biết, em khi nào là khó chịu, khi nào là hạnh phúc, điều mà không ai có thể vượt qua tôi.
Xoa đầu đứa trẻ yếu mềm trước mặt, em lại trải qua đổvỡ lần nữa khi em hết mình trao trọn tất cả những gì mình có. Mối tình không đếm được này, để lại cho em một đống tan nát vượt xa các người trước.
"Lời hứa là thật, tình yêu là thật, chỉ là bọn em không thắng nổi thử thách..."
Chỉ cần em rơi nước mắt, trong lòng như cứa một vết thương, tôi là nơi em có thể tin tưởng dựa vào, nhưng em chưa từng cho tôi một cơ hội để chăm sóc em. Tôi thừa biết em yêu anh chàng kia nhiều thế nào, biết rất rõ trái tim em đã không còn thuộc về em.
"Không sao rồi."
Những tưởng em và anh chàng đó thật sự là một đôi tình nhân quyến luyến nhất trần gian này. Nhưng kéo dài cũng không được bao lâu. Đương nhiên rồi, một kẻ trăng hoa và một tên tồi tệ thì có thể kéo dài trong bao lâu chứ?
Chất lỏng màu ánh đỏ trôi tuột vào trong cổ họng, nước mắt mặn đắng chưa bao giờ là món ăn kèm dễ ăn. Tôi im lặng nhìn em dùng thứ thức uống độc hại để đưa bản thân vào miền trời viễn du, để đoạt được giấc ngủ yên.
Tôn Thừa Hoan, một kẻ trăng hoa khao khát tình yêu, và chưa bao giờ từ chối bất kỳ ai muốn bước vào đời mình. Chỉ là, nơi đó vốn là một vùng đất hoang tàn chẳng thể ươm mầm yêu thương.
Mỗi người lướt qua em tựa như tia nắng, vệt mưa, để rồi điểm cuối cùng em tựa đầu là bờ vai của tôi. Luôn là như thế.
Tôi có thể chịu được, bởi vì ít nhất tôi còn có một người chỉ có thể ngủ yên giấc khi dựa vào vai tôi, bởi vì tôi còn phải đợi em ấy tuỳ thời đến tìm mình.
Giống như lúc này đây, những ngày em rơi vào khoảng không tuyệt vọng, em thèm khát cái ôm và giọng nói của tôi.
"Hiền...chị ở bên em được không?"
Chất cồn thúc dục con thú bị xiềng xích trong tim em trỗi dậy, phá tan gông cùm để lao tới kiếm tìm nắng mai của cuộc đời.
Chúng tôi nương mình vào căn hộ của em, bàn tay em đan vào tay tôi, đôi môi mềm mại chạm khẽ từng nhịp thổn thức xốn xang. Tôn Thừa Hoan vồ lấy tôi khi tôi còn đang đứng giữa lằn ranh buông xuôi hay phản kháng.
Và,
Tôi không thể từ chối, cũng không nỡ từ chối.
Nó diễn ra một cách hiển nhiên như tình yêu vốn dĩ, hình bóng cả hai chúng tôi lấp đầy nhau từ rất lâu, rất lâu về trước. Chỉ chờ một ngọn lửa, lập tức thiêu cháy trái tim khốn khổ.
Những cái hôn rải rác khắp cơ thể và tiếng Tôn Thừa Hoan gọi tên tôi thật nhẹ, da thịt nóng ran và cơ thể mát lạnh, tiếng thở gấp và những tiếng rên không tài nào kiềm chế của tôi. Tôi không biết rồi qua hôm nay cả hai sẽ như thế nào, chỉ là, dù có thế nào, cũng sẽ không bao giờ hối tiếc khoảnh khắc này.
Mỗi người chỉ có một cơ hội được sống, sự sống hữu hạn nên mới khiến nó trở nên ý nghĩa như thế.
--
Tôn Thừa Hoan bắt đầu qua lại với người khác, Bùi Châu Hiền chỉ có thể lạnh lùng nhìn em sa đoạ vào cuộc sống cũ, dường như không muốn ngăn cản.
Một nữ nhân cùng trường tỏ tình với nàng, dù rằng đã từ chối nhưng nàng hoàn toàn không bài xích sự quan tâm của cô ấy như mấy người đã từng. Chỉ là nàng muốn thử bắt đầu cuộc sống khác, thử xem có thể thích ai đó khác hay không.
Nhưng thích một người thật sự quá khó khăn. Vì kẻ đốn mạt nào đó đã in đậm vào đời nàng quá sâu, mọi thứ mà nàng làm với họ, hay chỉ đơn giản là màu son cô ấy đánh gần giống màu son của Tôn Thừa Hoan. Tất cả đều gợi lên ký ức của nàng và em.
Tưởng rằng thời gian sẽ có thể làm dịu đi, nhưng lúc Bùi Châu Hiền đứng chưng hửng giữa phố đông ngày lên nhộn nhịp, nàng dõi mãi theo bóng lưng đôi người đang nhạt dần.
Không nghe được những gì họ nói, nàng chỉ thấy em vòng tay qua ôm lấy người yêu, để năm ngón gầy đan xen trong lòng bàn tay nhỏ nhắn. Tôn Thừa Hoan lại cười, em cười nhiều đến nỗi giờ đây bao xao động trong nàng dường như cũng đã chai lì.
Hay nói đúng hơn là suốt ngần ấy thời gian, Bùi Châu Hiền thành công dạy trái tim không được phép nảy lên khi trông thấy nụ cười thuộc về người kia nữa.
--
Căn hộ quen thuộc, Tôn Thừa Hoan không bật đèn nhưng nương vào ánh sáng từ khung cửa sổ gần đó, nàng nhận ra em ấy đang uống rượu.
"Hôm nay em không có công việc à?"
Bóng đêm đặc quánh không đủ để che đi ánh mắt nóng rực mà Tôn Thừa Hoan nhìn Bùi Châu Hiền, nàng vờ như không biết mở cửa phòng mình muốn bước vào để lãng tránh em.
"Chị và người đó, thật sự trở thành người yêu nhau hả?"
Mọi hành động của nàng khựng lại, nàng chôn chân ở đó thật lâu như trấn áp lại toàn bộ suy nghĩ của mình, cuối cùng cười giễu: "Có lẽ."
Tôn Thừa Hoan hình như muốn nói gì đó, hoặc chỉ là nàng thấy như vậy. Nhưng rồi em lại im lặng, tự hoà mình vào màn đêm để bóng tối nuốt chửng.
Bùi Châu Hiền siết chặt tay, không thể kiềm nén được cảm xúc tủi thân của mình mà bước tới trước mặt em, gạt phăng đi chai rượu vô tri trên bàn.
Khi ta để ai đó xâm lược quá sâu vào tâm thức, mỗi nhịp thở của họ đều tựa như chất kích thích thấm nhuần huyết quản. Không thể dứt ra, cũng chẳng thể xoá nhoà.
Nàng thấy Tôn Thừa Hoan cười rất hiền, sau đó kéo nàng rơi vào nụ hôn sâu. Có lẽ em cũng biết, nàng không bao giờ từ chối được, dẫu cho cảm xúc đau đớn vỡ tan tác trong lồng ngực được giấu kín.
Tôn Thừa Hoan thật sự là một tên khốn nạn...
"Đừng khóc...em xin lỗi..." Em ôm siết lấy nàng, cất lên giọng nói run rẩy.
"Không được xin lỗi! Em nói như thể chuyện hôm đó của chúng ta là sai lầm vậy Hoan!"
Nàng không tin có một ngày mình sẽ khóc như vậy, người bên cạnh chắc chắn cũng không nghĩ đến chuyện này. Bàn tay lành lạnh lau đi nước mắt nàng, chuyện em muốn xin lỗi không phải là chuyện đấy.
Tôn Thừa Hoan dịu dàng hôn lên gò má ửng hồng, chất lỏng ấm nóng nơi da thịt họ tiếp xúc. Khoảnh khắc em rời khỏi làn da nàng, cũng là lúc cơ thể em mất trọng lực ngã dần về sau, máu mũi chảy ra không cách nào kiểm soát...
--
Bùi Châu Hiền biết bệnh của Tôn Thừa Hoan, nhưng nàng không nghĩ nó tiến triển nhanh đến thế. Rõ ràng lúc nàng đọc bệnh án của em lúc đó, tỉ lệ bạch cầu trong máu em vẫn rất ổn định.
Nàng ngồi bên hành lang bệnh viện chờ bác sĩ khám lại lần nữa cho Tôn Thừa Hoan, mắt hướng về một nơi không có tiêu cự, cũng không nghĩ mình còn có thể chống đỡ được nữa.
Báo cáo xét nghiệm là giả...
Giai đoạn cuối...là giai đoạn cuối rồi...
Đưa tay bụm lấy miệng ngăn cản tiếng nức nở của bản thân, nhịn khóc, nhịn đến không thở nổi. Không tưởng tượng được người đó mang theo cơ thể bệnh tật rồi giả vờ vẫn đang bình ổn với nàng như thế nào.
Vậy nên hôm đấy mới tìm đến nàng, muốn nàng ở bên em...
Tên khốn đó...
Thật sự đã tính hết con đường trước khi chết của chính mình...
Nhìn con người từng đẹp đẽ đến nhường nào, giờ đây chỉ ngập tràn hơi thở bệnh tật yếu ớt nằm trên giường. Vốn đã không khoẻ, lại cứ mãi sống buông thả với chất gây hại như thế, làm sao cơ thẻ chịu đựng được cơ chứ?
Run rẩy nắm lấy tay Tôn Thừa Hoan, tầm nhìn mờ đi vì nước mắt đã thấm lệ tràn.
"Hoan...đừng bỏ chị lại mà..."
Bùi Châu Hiền lớn lên từ bé cùng Tôn Thừa Hoan cho nên nàng hiểu rõ mọi thứ thuộc về em, từ gia đình cho đến cách sống buông thả vào trong những truỵ lạc xã hội.
Nàng hiểu và biết, càng không có ý định cản em lại.
Cuộc sống của Tôn Thừa Hoan quá nhiều bất công, từ những ngày tháng vừa ra đời, ông trời đã định sẵn cho em một cuộc sống trong dòng thời giạn hạn định, mà chẳng biết ngày nào sẽ phải giã từ nó để đi đến thế giới khác. Vì vậy, Bùi Châu Hiền chưa từng ngăn cản em làm gì cả.
Thời điểm em còn có thể sống, em có thể làm mọi thứ mà em muốn...
Và, Tôn Thừa Hoan từ chối nhận tuỷ. Bùi Châu Hiền không hỏi, cũng chẳng khuyên em nên làm gì cả.
Nàng biết, mỗi khi em đưa ra quyết định em đều đã suy nghĩ rất kỹ, nàng chỉ muốn ở bên ủng hộ em.
Không lâu sau, Tôn Thừa Hoan nói cho nàng biết, em biết bệnh tình của mình đã đi đến nấc thang cuối cùng, và em không muốn một ai đó khác phải trải qua đau đớn khi bị lấy tuỷ. Em biết cảm giác đó đau đến thế nào.
Thời gian càng trôi, sức khoẻ Tôn Thừa Hoan càng tệ, tình trạng xuất huyết xảy ra thường xuyên hơn. Bùi Châu Hiền gần như bỏ qua chuyện học hành và đi làm, dành hết thời gian cạnh em mỗi ngày.
Những ngày sức khoẻ khá lên một chút, nàng vẫn thường đưa Tôn Thừa Hoan đi dạo sau khu vườn của bệnh viên. Nơi trồng rất nhiều loại hoa đẹp, tựa như một lời cầu chúc về tương lai cho những bệnh nhân nơi đây.
Việc tàn nhẫn nhất mà nàng từng làm là nói chuyện tương lai với người không biết mình có sống được đến ngày mai hay không.
Nếu như cuối cùng cũng không thể thay đổi số phận được tạo hoá sắp đặt, không thể xoay trở chiếc khuôn "Người" đã đúc sẵn, vậy xin dành cho nhau lời chúc tốt đẹp nhất khi còn có thể.
Có lẽ vì sợ hãi việc không còn được thấy Bùi Châu Hiền mỗi khi chìm vào giấc ngủ, nên em hay hỏi nàng rằng, một tương lai khi em không còn nữa, nàng sẽ làm gì? Sẽ thành người thế nào? Sẽ yêu một ai khác và sống hạnh phúc chứ?
Bùi Châu Hiền không lãng tránh, càng không trả lời qua loa mà dịu dàng đáp lời em.
Nàng chưa từng nghĩ đến cuộc sống không có em sẽ như thế nào, nên chưa biết được rõ điều gì cả, nhưng chắc chắn sẽ rất khó khăn.
Khi đó đôi mắt của Tôn Thừa Hoan chỉ còn lại nỗi đau buồn vô tận không thấy đáy, nhưng nàng không tài nào nói nổi những thứ như tương lai tốt đẹp, vì rất rõ ràng rằng, nó sẽ không được như em mong.
---
Mùa đông qua đi, Tôn Thừa Hoan đã có thể tận hưởng mùa xuân ấm áp cuối cùng của đời mình, cứ thế kéo dài qua đến mùa hè, điều mà ngay cả bác sĩ cũng thấy thần kỳ.
Nhưng Bùi Châu Hiền biết rõ, mỗi giây phút em trụ lại thế giới này đều là những ngày đau khổ đến cùng cực.
Trong những đêm tối với ánh trăng treo giữa đỉnh trời, Bùi Châu Hiền không ngủ được, Tôn Thừa Hoan cũng không ngủ được. Một người sợ người kia đau, một người cũng sợ người kia "đau".
Trong chút mảnh tình gói gọn suốt mấy tháng họ bên nhau, bi thương và day dứt còn hơn nỗi đau xác thịt mà bệnh tật hành hạ mãi một người.
Khi Tôn Thừa Hoan vật lộn với lời mời gọi mờ mịt của tử thần, bên kia bức tường, Bùi Châu Hiền cắn chặt răng, nắm chặt tay đến mức kẽ hở năm ngón tay toàn là máu, nàng nén tiếng khóc đến mức muốn xé tan cổ họng.
Hơn tất thảy, Bùi Châu Hiền muốn em ở cạnh mình thêm một chút, nhưng lại không muốn nhìn em vật vã với cơn đau tận cùng như thế...
Ánh trăng sáng tràn qua cửa sổ len lỏi muốn hoà làm một với màn đêm vô tận, tiếng kêu la đau đớn của người thương, giọt nước mắt mặn đắng của kẻ sắp bị bỏ lại.
Tuyệt vọng.
Ở nơi này, đâu đâu cũng có thể thấy cảnh tượng đó.
Có hàng trăm nghìn người đều đau khổ như chị và em, nhưng chị lại không thể chịu nổi khi nó lại rơi vào chính mình...
Người lúc sáng cười cười nói nói, bảo rằng sau này khi em đi, em sẽ biến thành chú chim, buông xuống những khát vọng, những mất mát của kiếp người để mãi bay lượn trên bầu trời rộng mở đầy tự do.
Giờ đây lại đang nằm đó với dây nhợ chằng chịt trói buộc hơi thở lại với nhân gian. Và, có lẽ chính em cũng sợ mình bay lên trời quá sớm, bỏ lại người phụ nữ của em ở thế giới tàn nhẫn này.
Em đã từng muốn được ai đó yêu thật nhiều hoặc thật nhiều người yêu, vì em ghét phải trải qua cảm giác người duy nhất công nhận mình lại quên mất mình. Thế là em đã mãi rong ruổi trong cuộc hành trình không điểm đến, mỗi người lướt qua em chỉ là một bụi xương rồng cấp chút ít hy vọng mong manh, đến lúc tìm được ốc đảo thì kẻ lang thang đó lại không còn sức để uống một ngụm nước mát lành.
Ông trời có công bằng không?
Có lẽ có.
Vì ông đã gửi một người đến để bù đắp lại hết những khiếm khuyết để trái tim em ấm lại.
Ông trời có công bằng không?
Hình như không.
Vì đã ở đó, ngay cạnh đó, nhưng rồi nhanh thôi em lại chẳng thể cảm nhận được nữa.
--
Ngày Tôn Thừa Hoan ra đi là một ngày trời bình yên, với ánh dương từ trên cao trao xuống đất lành rất dịu dàng.
Có lẽ đây là điều tử tế cuối cùng mà thượng đế dành tặng cho em.
Mùa Hè kết thúc, tiếng ve bên ngoài thưa đi rất nhiều. Chúng đã đem tiếng ca dành tặng thế giới trong mức thời gian hạn định, gửi lại nhân gian khúc hát tươi đẹp nhất, và rồi mang bình yên đi đến cõi vĩnh hằng.
Ngày hoả táng, lúc ôm di vật của Tôn Thừa Hoan trở về, Bùi Châu Hiền vô tình nhìn thấy một chú chim nhỏ trắng tinh, nó bay ở một tầng trời thấp nhưng lại tự do trong kiếp sống của mình.
Trong số di vật của Tôn Thừa Hoan, Bùi Châu Hiền nhìn thấy bức ảnh mà họ chụp cùng nhau khi bé và một lá thư, đây đều là những thứ mà em giấu kỹ, nàng bên em mỗi ngày nhưng chưa từng nhìn thấy nó.
Bức thư với mệnh đề:
"Gửi Bùi Châu Hiền, người em yêu."
Đề phòng khi em ra đi mà chị vẫn chưa biết, em viết lá thư này để nói với chị, Bùi Châu Hiền thân yêu.
Em từng thích một người ở nhà đối diện, người đó cùng em trải qua phần lớn thời gian em tồn tại. Em thích cách người đó khoe em về những kiến thức mới học được và hí hửng nói với em về mô hình "xạ trị ung thư" vô thực. Ánh mắt và nụ cười của người đó, luôn luôn là ký ức đẹp nhất mà em không bao giờ muốn ai chạm vào.
Em từng gặp qua rất nhiều người, chỉ là trong lòng em, người đó là ngôi đền thiêng liêng bất khả xâm phạm.
Chị biết không?
Người đó đối với em là nắng xuân hồng, là đại dương xanh, là bầu trời vô tận, là tất cả những gì xinh đẹp nhất em từng được chiêm ngưỡng.
Thứ mà em tiếc nuối nhất khi phải rời khỏi thế gian chẳng mấy tốt lành này, là người đó, đây có thể là một câu tỏ tình quá muộn của kẻ đốn mạt rẻ tiền và đáng khinh khi.
Chị có thể tin vào nó, hoặc có thể không, chỉ là em muốn nói cho chị biết trước khi em không còn sống trên cuộc đời này, không còn có thể gặp chị nữa, em sợ chị không biết.
Em đã sử dụng thời gian của mình quá hoang phí chỉ để ban phát tình cảm cho những người không quan trọng, nếu em dùng ngần ấy thời gian để bên chị thì tốt biết bao nhỉ? Hiền Hiền?
Nếu một mai khi em đi rồi, em hy vọng người đó sẽ có thể mạnh mẽ bước về phía trước như xưa nay vốn từng.
Cũng mong người đó hãy giữ ký ức về em ở trong một chiếc hộp và cất gọn trong đáy tim chứ đừng mãi hoài niệm, chị biết, em sợ nhất là bị lãng quên đúng không? Thế nên là hãy bảo với người đó rằng, đừng quên em.
Thay em gửi cho người đó những đoá hoa xinh đẹp nhất thế giới này nhé chị?
Người đó thích hoa lắm, cho nên cũng giống như những người xem nó như niềm sống trong đời, mong manh và dễ dàng héo tàn.
Vậy nên hãy giúp em luôn gửi cho người đó những bông hoa rạng rỡ nhất, xinh đẹp nhất mỗi khi nó có dấu hiệu muốn rời khỏi thế giới, chị nhé?
Và,
Cuộc sống mỗi người đều là cuốn tự truyện, kết thúc sự có mặt người nào đó ở trang giấy thì phía sau vẫn còn tồn tại vô vàn trang khác. Những dòng chữ về Bùi Châu Hiền cùng Tôn Thừa Hoan được chắp bút vào mùa đông của rất lâu về trước, khi bầu trời rét buốt và lác đác những bông tuyết trắng phau.
Ngày chị cầm trong tay lá thư này, quyển sách tạc đời của em đã tới hồi khép chặt. Những dòng chữ trong cuốn tự truyện của chị, sự tồn tại của em đã dừng trước dấu chấm hết ngày hôm nay.
Và quyển sách về chúng ta, đã đi đến chương cuối.
Mùa đông của chúng ta.
Chương cuối của mùa đông.
Lời chúc phúc đến từ em. Ngôi sao của thượng đế ban trao.
—
Câu tỏ tình của em, chị nhận được rồi.
Lời tỏ tình đó sẽ tan vào dòng nước, hoà quyện cùng tro trắng thân xác em trở thành một tình yêu vĩnh cửu, phong cảnh tuyệt diệu đó sẽ vỗ vễ em ở một thế giới khác.
Bùi Châu Hiền nhìn lên bầu trời sắc xanh rạng ngời ánh dương quang, những giấc mơ hoang dại và sai lầm tuổi trẻ của ai đó ráo riết trôi qua như một thước phim cũ.
Bắt đầu của nó là vào mùa đông, kết thúc của nó lại vào mùa hè, mà nó cũng không phải một kết thúc đơn giản, mà còn là niệm tưởng sẽ đi cùng người ở lại đến hết vòng đợi.
Để rồi vào một mùa nào đấy luôn còn ở.
Chị sẽ lại trở thành phong cảnh xinh đẹp nhất của em.
Tôn Thừa Hoan.
---
Xuân Hạ Thu Đông, bốn mùa vẫn ròng rã trôi qua.
Cho đến một mùa đông của rất lâu về sau.
Xuân chưa về.
Nhưng đông đã chợt tàn.
—-
Recommend nghe nhạc sau khi đọc :))
Ý tưởng từ: Khi còn trẻ, tôi đã bay lên bầu trời. (Boylove) (Jeffbible)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com