Cô ấy không còn là của anh
Wendy khoanh tay dựa người vào bàn trang điểm, bộ dạng điềm đạm phủ ánh mắt dịu dàng lên cơ thể Irene, nhìn nàng đang lười biếng lăn lóc trên giường, gương mặt mang hàm ý cười trêu ghẹo.
"Nếu em được viết truyện, em sẽ viết câu truyện về cô gái 28 tuổi và hành trình thức dậy mỗi ngày của cô ta."
Irene bật cười, "Đoán không lầm cô gái đó tên Bae Joohyun."
Gượng người ngồi dậy, mắt cũng chẳng thèm mở ra, thật lười biếng ~
Với tay lấy điện thoại khi cảm giác nó rung trên bàn
' Bae Joohyun , anh có thể gặp em không ? '
Nhướng mày 1 chút nhìn qua tên của người gửi, cũng không có tên, chỉ có số điện thoại lạ, thay nàng nhắn lại.
' Anh là ai thế ? '
Không lâu sau có người đáp lại.
' Lee Dong Guk đây, anh vừa thay số liền nhắn cho em '
Wendy đặt lại điện thoại lên bàn, thái độ thầm đoán người này là gì của cô gái đang khỏa thân trên giường sau 1 đêm kiệt sức nằm dưới thân mình, nghĩ 1 hồi thành người hành tinh khác, trong lòng lại tự cười, dạo này đọc truyện tranh, bị nhiễm, suy nghĩ vớ vẩn mãi.
"Lee Dong Guk là ai?"
Lên tiếng hỏi, Irene nghe được cái tên này, ngáp dài 1 cái trả lời.
"Người yêu cũ cách đây 4 5 năm gì đó, cái sừng giờ chị vẫn nhớ, âm thầm sau lưng chị đi qua đêm với người khác" Thờ người thở dài, "nhưng sao em biết?"
Cô vuốt ngược mái tóc ra sau khi nó xõa đâm vào mắt mình nói, "Người ta nhắn đòi gặp chị, nên trả lời thế nào đây?"
"Tùy em"
Irene lại nằm dài ra giường, sáng nay bị ép dậy ăn sáng đánh răng rửa mặt xong vào đây lại ngủ 1 giấc ngon lành, giờ chẳng muốn ra khỏi giường nữa.
Cầm điện thoại lên khẽ soạn tin
' Được, cho cái hẹn '
Người này đặc biệt rep rất nhanh, còn chưa kịp làm gì đã seen và rep lại ngay sau đó
' Tối nay, 8h, ở quán ăn vặt Red '
Wendy đọc xong lắc đầu "Chị tôi phải ăn kiêng rồi."
' Em phải ăn kiêng '
' Thế ở công viên nhé ? '
' Được '
' Công viên vắng vẻ thường ở chỗ xxxx, hẹn em ở đó, thật khó để có thể hẹn em ra '
Wendy seen, bỏ điện thoại qua 1 bên nhìn thân thể lười biếng của Irene.
"Em đã hẹn rồi, tối nay 8h ở công viên xxxx"
Irene lập tức ngồi dậy, mở mắt ra chau mày nhăn mặt, "Em đùa ...." Vốn là định mắng Wendy vì chấp nhận lời mời của anh ta, nhưng vừa mở mắt ra liền sững sờ, không thể thốt nên lời.
Ánh mặt trời xuyên qua màn cửa chiếu lên người Wendy, thấy cả những hạt bụi nhỏ bé bay bay, Wendy đứng dưới ánh dương quang như thể không dính phải những hạt bụi ấy. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu lên người cô, dần hiện ra 1 ánh sáng thản nhiên khiến nàng say mê.
Ngũ quan vốn đã xinh đẹp dưới sự trợ giúp của ánh nắng lại thêm phần rạng rỡ, tim có cảm giác thình thịch như muốn bay ra khỏi lồng ngực, ngây ngô nở nụ cười, lời muốn trách lại biến đi đâu mất, Wendy ngồi ở góc bàn trang điểm, trông như vị tiên tử vừa xuống trần giang trao cho người ta loại ảo giác như đang bay bỗng và chìm đắm.
Wendy nhẹ nhàng nở nụ cười, "Em thế nào?"
Irene vừa chợt nhận ra 1 thứ rất quan trọng, à không, là 1 thứ luôn rất quan trọng, nụ cười của Wendy, trời Hàn se lạnh, nàng lại được bao phủ bởi ấm áp của nụ cười này. Hơn tất thảy mọi thứ, nàng muốn bảo vệ nó, bảo vệ thật trọn vẹn.
Như bị đánh gục bởi nụ cười trí mạng, Irene thiếu điều muốn chạy đến mặc kệ mất mặt, muốn ôm lấy Wendy mà ra sức câu dẫn bằng những loại mạnh bạo khác.
Rời khỏi giường, tiến đến trước mặt Wendy, hầu như nàng không để tâm đến việc mình đang không mặc đồ, đưa tay ôm cổ cô kéo đến gần mình.
"Em xem thế nào, phải tránh ánh nắng đi, hậu quả rất khó lường."
Wendy hiểu thấu ý nghĩ của nàng thế nào, đặt tay lên eo nàng, lả lướt trên làn da mềm mại, mang ý cười sâu sắc dụi lên bả vai trắng mịn, ngửi lấy mùi vị thơm nồng từ người con gái mình đem lòng yêu, chị người yêu của cô đặc biệt rất thích khiến người ta mất máu, tuyệt huyết áp, thở oxi và nhập viện mà chẳng cần dùng sức nha.
--
Irene và Wendy đến công viên đúng 8h, nơi đã có 1 chàng trai đứng chờ, nàng nghe cái tên này bây giờ cảm thấy thật ngán ngẩm, năm đó nghe thấy liền có chút đau khổ, bây giờ thì chẳng còn hứng thú.
"Joohyun ~ "
Lee Dong Guk vui vẻ tươi cười chào Irene, nàng lịch sự " Chào " và đáp lại cái ôm lâu năm, coi như lời khen cho sự dày mặt của anh ta.
"Chào Wendy, anh là người yêu cũ 6 năm trước của Irene, Lee Dong Guk "
Wendy " Chào " khác với Irene, cô chỉ đáp lại bằng nụ cười nhẹ, ngoài ra từ chối tiếp xúc thân mật với anh ta
"Người yêu cũ, không phải là hiện tại, vậy mà anh vẫn gặp Irene sao?"
Lee Dong Guk cười cười nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
"Có thể anh đúng chỉ là quá khứ, nhưng cũng có thể sẽ là hiện tại, tất nhiên là khi Irene tha thứ cho anh."
Nàng liếc nhìn Wendy, cô bất động thanh sắc ( tỉnh bơ , không biến sắc )
"6 năm qua, cái gì cũng có thể thay đổi, nhất là lòng người, năm đó anh đã mất đi quyền chiếm lĩnh cuộc sống và thế giới của Irene, bây giờ quay lại, anh lấy tư cách gì mà đứng ra nói cô ấy thuộc quyền chiếm hữu của anh? "
Lee Dong Guk có tý không vui nhìn Wendy, người này trông vô cùng kiên cường, dù vẻ ngoài đáng yêu, nhưng lại mang cảm giác nguy hiểm.
Biết Wendy là người độc mồm độc miệng mỗi khi không thích 1 ai đó, nhưng Irene còn chẳng hề nghĩ tới Wendy sẽ khiêu khích đả kích Lee Dong Guk, trong lòng nỗi lên cảm xúc vô cùng hạnh phúc.
"Đây là chuyện của tôi và Joohyun, không cần người ngoài xen vào." Lee Dong guk trả lời
"Tôi là người ngoài? Vậy chắc anh Lee đây là người nhà? " Wendy liền đáp, diện vô biểu tình sẵn sàng đối đáp với anh ta.
* Diện Vô biểu Tình : Mặt lạnh lùng, vô cảm *
" Ít nhất giữa tôi và Joohyun còn có tình cảm, cô ít nhất cũng chỉ là em gái cùng nhóm với Irene, có tư cách gì đứng đây xen vào đời tư của cô ấy?" Lee Dong Guk chau mày
Ngược lại với đôi mắt rực lửa nóng hổi của Lee Gong Duk, Wendy lại lạnh như băng, không hề bị lay động. Irene nhìn cô, tò mò câu trả lời tiếp theo.
Wendy cười nhẹ " Sao anh biết giữa tôi và cô ấy không có tình cảm? "
Lee Dong Guk nhăn mặt, không tin là mình nghe lầm, đây không phải chỉ là mối quan hệ chị em cùng nhóm, có thể chắc chắn như vậy, càng không phải chỉ là bạn thân, họ hiểu và dính chặt lây nhau, còn hơn người yêu .
"Anh có ý định làm trình giảo kim à?"
* Trình giảo kim : ý chỉ kỳ đà cản mũi *
Lee Dong Guk hiểu hết ẩn ý trong câu nói của Wendy, lời ít ý nhiều đánh thẳng vào trọng tâm không cho đối phương 1 đường để thoát, Wendy tiếp lời, " Sớm đã bị phán knock out thì nên biết chừng mực, cô ấy sớm đã không còn là của anh, anh còn định sống chết bám theo? Chưa kể cô ấy danh phận là Idol, không rảnh thời gian mà đáp lại đâu thưa Trình Giảo Kim."
Cô đắc ý cười chế nhạo, Irene cũng cười, nàng vô cùng hài lòng, phải nói là rất hài lòng, không cần lực để xử lý, cái miệng vẫn làm nên tất cả, Wendy vì nàng đứng ra làm cho Trình Giảo Kim này 1 pha đau điếng phải co rụt mà bỏ trốn, nàng rất hả dạ.
"Chúng tôi phải về Dorm sớm, thật ngại quá "
Lee Dong Guk chịu thua lẳng lặng né đường cho cả hai về nhà.
--
Irene khoác tay Wendy, vẻ mặt rất vui, " Hôm nay được thấy khía cạnh trưởng thành của em, rất ngầu nha."
Wendy cười "Để cho tên đó cả đời không bám theo chị nữa, như vậy còn rất nhẹ."
Nhìn gương mặt Wendy lúc bảo vệ nàng dạy cho Dong Guk 1 bài học, cảm giác rất sung sướng, như là đứa trẻ được cô ấy bảo vệ khi bị bắt nạt vậy, đúng là chỉ cần có Wendy thì ở đâu làm gì cũng thấy an toàn.
--
( Ý tưởng từ Quan Hệ Thân mật )
----
Wendy hôm nay cãi nhau với gia đình, Irene là người hiểu rõ nhất lý do, vẫn là lý do đó, mối quan hệ của cô và nàng, vốn mọi thứ đã xém đi vào hồi kết khi Wendy thiếu chút là không tỉnh lại nữa, nhưng không hiểu vì gì bà Son lại vẫn cấm cản trách móc cô rất nhiều.
"Umma, chị ấy là người bất khả phương vật, con không vì 1 chút tiền tài mà đánh đổi."
* bất khả phương vật : Không gì so sánh được ( phương vật : Vạn vật trong thiên hạ )*
Nhìn Wendy bất động thanh sắc, Irene lo lắng càng nhiều, cô dạo này thay đổi, thay đổi vể bản tính, ở nhiều hoàn cảnh, không khó bắt gặp 1 Wendy luôn bình tĩnh và điềm đạm.
"Mẹ sinh ra con, tạo ra cuộc sống cho con, thì không thể để con tự quyết định à? Vốn dĩ con luôn nghe lời mẹ, nhưng trong chuyện này, con ít nhất phải 1 lần tự quyết định "
Wendy nhẹ nhàng giọng điệu nói chuyện điện thoại.
Irene nằm trên giường dù lướt điện thoại nhưng lại hoàn toàn chú tâm vào cuộc trò chuyện của cô và bà Son.
"Mẹ gọi cho con chỉ để trách móc con thì con từ này không nghe máy, đến khi mẹ không để tâm việc này nữa thì con sẽ nghe máy, con yêu mẹ, đúng là vậy, nhưng mẹ à, có bao giờ bà ngoại chống đối mẹ với ba bao giờ chưa? "
Irene thở dài, chuyện này thật trắc trở, khó khăn trải qua bao nhiêu cũng không đủ, nhưng càng không đủ để hạ gục nàng và Wendy yêu nhau.
"Mẹ hãy đặt bản thân vào con đi, con rất mệt mỏi , không muốn nói chuyện nữa, nếu sau này mẹ gọi để trách con, thì con sẽ không nghe máy, con cúp đây."
Wendy tắt điện thoại, nằm xuống giường lăn lăn rồi chui vào lòng nàng dụi dụi.
"Thế giới thập phần đáng sợ, chỉ có chị là nơi em muốn trở về nhất."
Nàng cười có trời chứng giám là thật tâm, nàng thích khi cảm nhận được tầm quan trọng của mình đối với Wendy, và nó là thứ đẩy cao sự tin tưởng của nàng đối với cô .
"Bất Úy Nhất Vạn, chị tuyệt đối không được vì gì mà rời xa e."
* Bất úy nhất vạn : không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ *
Wendy giọng nói trầm trầm phả vào cổ Irene, nàng vui từ trong ra ngoài, ôm lấy thân thể của người yêu bé nhỏ, lòng rộn ràng bồn chồn, tim như muốn chạy ra khỏi lồng ngực cô khi đập thình thịch rất nhanh.
Nàng yêu cô như thế, như thể chết đi sống lại vẫn yêu cô, Irene không mẩy mây để tâm cuộc sống này, nàng chỉ để tâm đến Wendy, nụ cười ấm áp của cô, bằng 1 cách nào đó, đã trở thành 1 phần không thể thiếu trong cuộc sống của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com