Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Có những thứ không hiểu được

Wendy nhìn cô gái an nhiên ngủ thiếp trong lòng mình, yêu thương vén nhẹ mái tóc của nàng lên, tự hỏi, cuối cùng là tại sao cô lại yêu nàng nhiều đến thế?

Nhớ lần đầu khi gặp nhau, không biết là tại sao nhưng cô lại có cảm giác muốn vượt qua tình bạn mà tiến đến tình yêu, đến khi cảm nhận bản thân đã quá mê mụi, đứng trước nàng tỏ tình, chỉ 1 khoảnh khắc nhỏ khi nàng gật đầu đồng ý, lại cảm giác được rằng mối quan hệ này sẽ rất lâu dài và đậm sâu đúng hơn là sẽ có điểm đến hạnh phúc nhất.

Mỗi ngày bên nhau lại hình thành thói quen yêu nhiều hơn, nhìn nàng cười, nhìn nàng vui lại thấy hạnh phúc, nhìn nàng đau, nàng mệt lại thấy đau lòng như thể đó là cảm xúc của chính mình.

Từ 1 ngày rất lâu về trước, việc đặt nàng trong tầm nhìn của mình lúc nào cũng là quan trọng nhất, ngay cả khi nàng chau mày 1 cái nhẹ hay có biểu hiện sợ hãi lẩn sâu trong đám đông thì Son Seungwan này đều nhìn thấy. Chăm sóc nàng là việc cả đời này cô muốn làm và phải làm, như việc ăn uống vậy, coi nó như là hiển nhiên.

Nàng chợt cựa quậy, mở đôi mắt đen láy nhìn cô vương nét buồn ngủ rồi lại dụi dụi vào người Wendy.

"Không ngủ sao ?"

Cô dịu dàng xoa nhẹ sau đầu nàng "Chưa buồn ngủ."

"Nhìn chị hoài không chán à ?"

Wendy cười, đưa tay kéo chăn lên, giọng vẫn luôn dịu dàng đối với nàng "Chị biết không ?"

"Sao?"

"Việc nhìn chị mỗi ngày rồi nhìn chị theo thời gian thay đổi ngoại hình thật sự rất vui, cảm giác như luôn sát cánh bên chị và nhìn chị ngày càng xinh đẹp hơn vậy."

"Tối rồi vẫn sến được à?"

Tiếng cười nàng vang khẽ, cũng không biết là từ khi nào nữa, nhìn ngắm người yêu dần trưởng thành xinh đẹp hơn là thú vui và động lực của cô mỗi ngày, nhìn sự thay đổi đó, lại không kiềm lòng được mà yêu thương nhiều hơn.

"Ngủ thôi, mai còn có lịch "

"Vâng."

Ôm nàng vào lòng, nhắm mắt, nghe tiếng gió nhẹ từ máy điều hoà, tiếng xe lâu lâu đi ngang qua, tiếng đồng hồ khe khẽ và tiếng thở đều đều của người yêu, từng âm thanh chạy ngang qua trí óc khiến cô trở nên bình yên vô cùng.

Năm đó, nếu cô không chọn đến hàn làm ca sĩ, chắc chắn không thể gặp được người con gái mà vì người cô có thể thay đổi mọi nguyên tắc vốn có của mình, sẵn sàng chống chọi cả thế giới, cũng chỉ để được bên cạnh cô gái này.

Nếu đây không phải là điểm dừng cuối cùng, thì ít nhất cũng là tình cảm sâu đậm nhất của cả cuộc đời của Son Seungwan cô.

Cô thương nàng nhiều lắm, thương đến độ chỉ muốn bảo vệ nàng, giấu nàng đi bất kể người nào cũng không thể chạm vào, nói không chừng, là không thể bắt nạt, ai cũng không được nói nàng một câu không tốt.

Vào ngày đầu tiên gặp nhau, chị ngồi cùng Seulgi, em ngồi góc bên kia đối diện, chị mặc chiếc áo thun trắng rộng khoác ngoài là chiếc áo ngang người trong suốt, 2 người nói chuyện gì đó vui lắm thì phải, chị cười suốt cười vật vã ra giống icon 😂 này này, thế là .....

Em Yêu Chị, yêu đến nổi, 1 đời vương vấn chẳng thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com