Huỷ
" Bùi Châu Hiền , chị nói đi " Tôn Thừa Hoan trước mặt nữ nhân lạnh lùng đang dần trở nên kích động , cô căm ghét những khi nàng ấy im lặng , bất kể cô có cố gắng cậy miệng để mong cầu một vài câu nói cũng không thể
Đối diện đôi đồng tử màu trầm , phảng phất hình bóng của mình đối chiếu , rõ ràng cô nhìn thấy bản thân ở trong mắt của nàng , nhưng lại không tài nào nhìn thấy mình ở trong lòng nàng ấy
" Chị nên nói gì ?" Bùi Châu Hiền cứ như vậy im lặng , diện vô biểu tình trực diện với nữ nhân đang tức giận , nàng vẫn luôn giữ cho mình nổi lòng của bản thân , những gì nàng trải qua những gì nàng làm , chưa bao giờ nàng nói với Tôn Thừa Hoan
" Nói đi , nói tại sao chị lại chia tay em ? Tại sao lại bỏ rơi em ?" Cô tưởng chừng kích động đến mức phải động thủ , ở trước nàng ấy cô dặn lòng mình kiên cường , rốt cuộc từng giây phút trôi qua đều bóp chặt lấy ngực trái của cô , bóp chặt từng nhịp thở của cô
Bùi Châu Hiền im lặng , nàng không đáp , không mang theo biểu cảm chỉ lẳng lặng nhìn giọt lệ từ hốc mắt đỏ ngầu sớm đã rơi xuống . Tôn Thừa Hoan càng trở nên tức giận " Có phải vì chị muốn tốt cho em ? Có phải vì khi em gặp tai nạn chị đã sợ mình cũng sẽ khiến em tổn thương ? Vì vậy mới chia tay em ?"
Nàng mím môi thật khẽ đến tận lúc này mới hơi cuối nhẹ đầu " Ừ , chị sợ mình sẽ là lý do sau này em tổn thương , khi chúng ta kết thúc , em sẽ không sao nữa "
Tôn Thừa Hoan muốn quát vào mặt nàng , muốn to tiếng mắng chửi nàng nhưng rồi một câu trách cứ vô tâm cũng không nở nói ra , rốt cuộc là vì sợ người đau " Nhưng em không sao rồi , em đã khoẻ rồi , vậy tại sao chị còn rời bỏ em ?"
Bùi Châu Hiền hướng cô nhìn , giọng thấp cất lên " Chị không muốn em tổn thương , sau này có thể vì vô ý của chị mà làm em đau đớn , chị không muốn , nên ngay khi em tỉnh giấc , chị nghĩ chúng ta nên kết thúc ở thời điểm đó , sẽ tốt hơn "
" Em gồng mình vật lộn giữa sống và chết trở về để nghe chị nói một câu chia tay ? Em còn chưa kịp than thở mình đã đau đớn cỡ nào khi từng sợi kim đâm vào da thịt đã phải đón nhận bóng lưng của chị , chị cho đó là tốt nhất sao ? Bùi Châu Hiền , đó chính là cái tốt hơn mà chị nói sao ?!! " Thừa Hoan quát , loại suy nghĩ ngông cuồng này thật quá mực ích kỷ
Bùi Châu Hiền tiếp tục giữ im lặng , như thể cô chưa từng có được nàng , chưa từng thật sự có được trái tim nàng , nàng đưa ra loại suy nghĩ ích kỷ , cho rằng nó là lựa chọn tốt nhất , hành hạ cô xém chút nữa mất mạng sau khi tỉnh dậy , và rồi ở thời điểm này cô mong cầu nàng nói một lời xin lỗi , rốt cuộc cũng chỉ có thờ ơ
" Chị có biết những ngày tháng qua em đau khổ thế nào không ? Ngày qua ngày em đã phải vật lộn với tổn thương khủng khiếp thế nào không ? Em thậm chí không dám nói với bất kỳ ai là dù chỉ một giây em cũng chưa từng quên được chị , tại sao chị lại đối với em như vậy ? Em làm sai điều gì sao ?"
Thừa Hoan chưa từng nghĩ mình sẽ khóc trước mặt nàng nức nở như vậy , là vì quá đau đớn , quá ấm ức nên bộc phát trong vô thức , cô va phải một cuộc sống xô bồ trên đoạn đường đời , va phải một cuộc tình trắc trở đầy đau thương , tưởng vượt qua lại va phải mối tình sâu đậm đến thấm trong xương tuỷ , kết quả vẫn là trao cô tổn thương tàn nhẫn nhất , hoá ra nàng dễ dàng vứt bỏ cô như vậy , hoá ra nàng chưa hề xem trọng cô
" Chị huỷ hoại cuộc sống em , chị huỷ hoại mọi kỳ vọng của em !! " Tôn Thừa Hoan gào thét đến khàn cả cổ họng , nước mắt tuông ra không có dấu hiệu ngừng ,vẻ bi thương này đã vừa lòng nàng ấy chưa ?
Bùi Châu Hiền sửng sờ rồi chết lặng , từng tiếng gào thét vô vọng của cô ấy ghim sâu trong lòng ngực nàng từng nhát dao chí mạng , đem kiên cường của nàng đạp đổ , khiến bước chân vốn vững trãi phải chùn xuống mà quỵ ngã , muốn đem cô ấy ôm vào lòng mình , muốn lau đi nước mắt cô ấy , nhưng rồi ngu mụi bất động
" Bùi Châu Hiền , em muốn từ bỏ bản thân "
Chỉ buông lời như vậy rồi xoay người bỏ đi , chính thức buông tay cũng chính thức kết thúc đoạn tình duyên sâu đậm , đem trái tim ra hành hạ mà giẫm đạp dưới chân , nàng biết mình vụt mất cô , biết mình không thể nắm lại được bàn tay cô ấy nữa .
----
Cũng là một Tôn Thừa Hoan trực thuộc Red Velvet , cũng là một cô gái tăng động ấm áp với trái tim nhân hậu , cũng là mỹ nữ điềm đạm sau offcam , chỉ có điều , cô ấy ngày càng , và ngày càng trở nên bình tĩnh
Khi cảm thấy mình yêu ai đó quá nhiều , bản thân sẽ tự động trở nên bình tĩnh , như khi bản thân vô cùng đói bụng lâu ngày , ngửi được mùi thơm nồng nặc lại vô cùng bình tĩnh , vì biết , mùi hương đó không phải từ nhà bếp của mình
" Thừa Hoan , Châu Hiền , ôm sát một chút "
Thợ chụp ảnh cao giọng nói , cả nhóm đang tất bật chuẩn bị cho album mới , việc chụp ảnh liên tục phải khẩn trương và gấp gáp để không đẩy lùi thời gian comeback đã được định sẵn , sau khi thu âm bài hát mới , hoàn tất khâu mv chỉ còn quy trình cuối cùng là chụp ảnh
Cả nhóm đều thân mật ôm sát vào nhau không có dáng vẻ gượng gạo , mà điểm gượng gạo duy nhất là ở vị trí trung tâm , Bùi Châu Hiền luôn làm rất tốt khâu tạo dáng , nàng sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng nên ở mọi góc độ đều xinh đẹp , lại rất biết cãch tỏ ra tự nhiên , nhưng ở trong tình cảnh hiện tại , chỉ có nàng là mất tự nhiên nhất
" Châu Hiền , áp sát vào mặt Tôn Thừa Hoan một chút "
Bùi Châu Hiền đang bối rối , gò má nàng hồng hào nhất cử nhất động đều gượng gạo , sợ rằng nhịp tim đập loạn của mình sẽ bị Tôn Thừa Hoan nghe thấy . Khác lại với Bùi Châu Hiền đang lúng túng , Tôn Thừa Hoan không có dáng vẻ gì kỳ lạ , ánh mắt cô bình tĩnh kéo sát nànng ấy vào người , nở ra nụ cười đơn thuần nhẹ nhàng , như thể hai người chưa từng có mâu thuẫn xảy ra
" Lâu ngày không chụp nên trông em rất gượng , chúng ta dời lại xấp ảnh chụp nhóm , đẩy tiến độ chụp cá nhân đợi cô ấy lấy lại tâm lý " Thợ chụp ảnh có chút khó chịu nói sau đó giải tán mọi người
Tôn Thừa Hoan nghe xong hoàn toàn buông nàng ra , ánh mắt có chút lửa nóng " Chị là cố tình ?"
Bùi Châu Hiền vội vội vàng vàng lắc đầu giải thích " Không ... chị hơi không quen một chút với tạo hình này thôi "
" Có cần em giúp lấy tâm lý ?" Thừa Hoan thoảng nét lạnh lùng đáp , cô ấy không còn dáng vẻ một cô bé năng động , đôi đồng tử sáng long lanh tưởng chừng chưa từng xuất hiện , hiện tại trở nên bình tĩnh và băng lãnh , mang theo khoảng cách xa lánh không để ai chạm vào tâm tư của bản thân , là cô gái nhỏ hết lòng vì mọi người , đã trở thành một người phụ nữ đã từng trải qua phong ba thế giới
" Không cần .. "
Nghe đáp , cô nhẹ nhàng rời đi đến cái liếc mắt nhìn nàng cũng cảm thấy phí thời gian , bóng lưng đơn độc trở nên kiên cường và vững chắc , bao nhiêu vết dao đã đâm vào sự mỏng manh vốn có nên gầy dựng lớp mạnh mẽ bức người ?
----
Bùi Châu Hiền giật mình tỉnh giấc , mệt mõi liếc nhìn đồng hồ đã điểm giờ khuya , đồng tử nặng nề chớp nhẹ nuốt xuống tuyến nước bọt như xé rách cổ họng , gượng người ngồi dậy tìm cho mình chút nước ấm để dưỡng giọng , sau khi tất bật chuẩn bị cho album , luyện thanh lên nốt cao thì cổ họng nàng không chịu được áp lực
Mò ra phòng bếp rót ly nước ấm nhẹ nhàng nhấp môi , thời khắc một mình đơn độc như vậy trong lòng cảm thấy vô cùng chua xót , là nàng quá xem thường giá trị của Tôn Thừa Hoan đối với mình , xem thường sự ảnh hưởng của cô ấy
Lại đây em xem nào , hôm qua tập nốt cao có phải làm cổ họng bị đau rồi không ?
Em đã bảo rồi mà , phải chăm sóc thanh quãn một chút chứ , có đau lắm không ?
Em pha chút nước làm dịu rồi , lại đây em xoa cho , lần sau đừng để bị đau như vậy nữa , như em này
Tự cười lên một tiếng đau lòng , dư ảnh cô ấy hiện ra có bao nhiêu là dịu dàng và yêu thương , bất kể khi nào có chợt giật mình tỉnh dậy đều có nữ nhân cưng chiều bên cạnh mà dỗ dành . Hốc mắt vô thức không kiềm được mà lẳng lặng rơi xuống , bóng hình cô ấy da diết không thể quên được , quanh quẩn đều là kỷ niệm tốt đẹp nhất , làm sao có thể phớt lờ đi
Vị trí bên cạnh tưởng như thân thuộc không thay đổi , hiện tại lại trống vánh , có đau cũng chính bản thân tự chăm sóc , không còn người ở bên để mình mặc sức nhõng nhẽo , không còn sự quan tâm tuyệt đối khiến mình cảm giác an toàn , nàng bước một bước quyết định buông tay cô ấy , có phải là đã sai rồi không ?
Hoan , đừng quấy , thức ăn sẽ cháy mất
Cháy cũng ăn được , cái gì của chị cũng có thể chấp nhận được hết , bất kể nó tồi tệ a
Haha , chị biết rồi , giờ thì ngoan ngoãn ngồi yên một chổ không là sẽ phỏng em đấy
Nhưng em muốn ở cạnh chị
Vậy thì giúp chị gọt rau củ đi , cứ dính thế này làm sao di chuyển được
Vâng , tại em nhớ chị quá , không gặp nhau 3 ngày lận đó , cảm giác như năng lượng của em cạn kiệt rồi
Sẽ nạp cho em sau , nhé ?
Vâng , em yêu chị
Chị cũng vậy
" Chị huỷ hoại cuộc sống em , chị huỷ hoại mọi kỳ vọng của em !! "
" Bùi Châu Hiền , em muốn từ bỏ bản thân "
" Chị có biết những ngày tháng qua em đau khổ thế nào không ? Ngày qua ngày em đã phải vật lộn với tổn thương khủng khiếp thế nào không ? Em thậm chí không dám nói với bất kỳ ai là dù chỉ một giây em cũng chưa từng quên được chị , tại sao chị lại đối với em như vậy ? Em làm sai điều gì sao ?"
Hiền , chị yêu em không ?
Có , chị rất yêu em
Vậy có thể sau này đừng làm em tổn thương không ? Em sợ đến cả chị cũng bỏ em đi mất , đến cả chị cũng không còn cùng em trải sóng gió , em sợ khi phải một mình chống chọi phong ba bão táp mà không có nơi ngã đầu ...
Chị sẽ không
Nụ cười cô ấy hiển diện bừng sáng cả thế giới , sự hạnh phúc qua đôi đồng tử long lanh và sự tin tưởng qua khuôn khổ hoàn hảo đã in sâu vào tâm trí nàng , khiến nàng muốn dùng sinh mệnh của mình để thực hiện và để bảo vệ , rốt cuộc , chính mình ra tay phá huỷ nó ...
---
" Tôn Thừa Hoan , anh ... anh thích em "
Giọng nói đầy bối rối của nam nhân vọng lên giữa phòng chờ khiến tất thảy ánh mắt đều đổ dồn , là anh chàng bảnh trai có vẻ ngoài thư sinh làm trong ekip sân khấu , cầm theo bó hoa hồng cuối đầu hướng cô mà dâng
Bùi Châu Hiền phút chốc chau nhẹ hàng lông mày thanh cao , nàng lại không biết cô có quan hệ thân mật với đội ngũ ekip nào suốt thời gian ở bên nhau đấy , nam nhân này có thể khiến Tôn Thừa Hoan nở nụ cười nhẹ nhàng như vậy , chọc thẳng đến sự khó chịu của nàng
" Em không ghét bỏ anh nhưng cũng không đáp lại anh , hiểu chứ ? " Tông giọng trầm thấp pha theo nồng nặc sự lạnh lùng đáp , cô ấy vốn rất ấm áp , chuyện đứng trước lời tỏ tình cũng không còn xa lạ gì , nhưng mỗi khi chuyện đó diễn ra cô đều trông có chút bối rối khi từ chối vì thấy có lỗi với tình cảm của họ
Và hiện tại không chỉ thẳng thừng từ chối mà còn diện vô biểu tình đáp , nam nhân ngẩn đầu bị từ chối nên thẫn người mất một lúc sau đó nở nụ cười ngây ngô " Em là mối tình đầu của anh , anh sẽ kiên nhẫn theo đuổi em , được chứ ?"
Tôn Thừa Hoan im lặng rồi thở dài " Nếu như anh có đủ kiên nhẫn chờ đợi đến khi em không còn vướng bận điều gì , em tất nhiên không còn lý do gì để từ chối "
Nam nhân nghe được không hề buồn bã mà ngược lại mặt mày sáng rực " Như vậy là đủ rồi , amh sẽ cố gắng "
Cô trở lại chổ ngồi của mình sau khi nam nhân kia rời đi , cô nhắm hờ mắt mà tuông một dàn đợt thở dài bất tận , không ai rõ tâm tình cô ấy đang nghĩ gì , cũng không rõ được cô ấy trở nên như vậy vì điều gì
Nàng nhìn cô , nhìn chăm chăm bóng lưng của cô không di dời ánh mắt , nhìn được sắc thái của cô ấy đang kiềm nén dữ dội thế nào nàng mới dời đi tầm mắt , đến khi cô ấy không còn vướng bận điều gì sẽ không còn lý do gì để từ chối mối quan hệ yêu đương với bất kỳ ai , hình dung điều đó mà tâm can nàng dữ dội dày vò , không phải nên mừng sao ?
Vì đó là điều Bùi Châu Hiền lựa chọn còn gì
---
Tưởng chừng có thể chịu đựng được sự thiếu thốn của người , có thể dùng thời gian đánh tan đi mọi kỷ niệm sâu đậm được gầy dựng nên , tưởng chừng có thể ngày ngày đối diện trước mặt người tỏ ra mình ổn , hoá ra là nàng xem thường giá trị của Tôn Thừa Hoan
Ngây ngốc nhìn cô ấy bình tĩnh đến khó chịu , nhìn cô ấy trông rất ổn định khi nói chuyện cười đùa với mọi người kể cả nàng , thái độ thuần thuần bình bình không để ai nhìn vào được tâm tư của mình
Bùi Châu Hiền không thể ngừng so sánh , nàng so sánh Thừa Hoan của trước kia và của hiện giờ , một người điềm đạm như nàng lại trở nên bối rối , thiếu mạnh mẽ và quyết đoạn , một người tăng động ấm áp như cô ấy lại thoáng chốc trở nên lạnh lùng và bình tĩnh , như thể họ tráo ngược cho nhau
Hiện tại Tôn Thừa Hoan chính là nàng của rất nhiều năm trước , không bị việc gì làm ảnh hưởng , không để việc gì ảnh hưởng đến bản thân . Và nàng chính là cô của rất nhiều năm trước , dễ bị cảm xúc người khác làm lay động , dễ bị lo lắng khi đứng trước đôi mắt người khác hướng về mình
Nàng chăm chú về cô đến mức có thể thấy được vài ba tia mệt mỏi hiếm hoi của cô ấy , vài ba cái run rẩy vì lạnh lẽo , vài ba cái gục đầu khi sức khoẻ không tốt , tha thiết muốn đến bên đem cô ấy bao bọc , cô gái của nàng vẫn luôn một mình chống đỡ tất cả mọi thứ , một mình
" Hoan , ăn chút gì đó rồi vào ngủ "
Bùi Châu Hiền đến mức không chịu được nữa phải lên tiếng , Tôn Thừa Hoan đang gầy đi quá nhiều , mọi khi ép cân đều bị nàng kịch liệt chống đối mà miễn cưỡng hạn chế , không có nàng bên cạnh ai biết con bé này sẽ làm gì
Tôn Thừa Hoan liếc nhìn nàng một thoáng , khoảng thời gian như ngưng đọng lại khi đồng tử họ chạm nhau mang biết bao tâm tình khó thể đoán , cánh tay đặt trên nắm cửa thả lỏng rồi lại siết chặt , Bùi Châu Hiền có thể nhìn thấy cô ấy mỗi ngày đã là một may mắn , ngay cả khi kết thúc tất cả đoạn tình duyên , vẫn mỗi ngày trông thấy nụ cười tươi tắn , nhẹ nhàng thúc đẩy ham muốn tiếp tục tồn tại , nhẹ nhàng dẹp đi bao bạo loạn trong lòng , cô ấy quan trọng như vậy
Cong lên khoé môi thật khẽ cùng cái lắc đầu " Cảm ơn " sau đó biến mất trong căn phòng sau cánh cửa đơn độc , tâm tình nàng yên ổn lại trở nên khổ sở , chết tiệt....
---
Tóc của cô ấy càng ngày càng dài , tính khí vẫn giống như cũ , những người bên cạnh đi rồi lại đi , cô ấy vẫn thích cười như xưa , nhưng chẳng ai biết được cô ấy mệt mỏi đến thế nào cả
Vào một buổi sáng thức dậy , trái tim không còn nhói đau mà hoài niệm về quá khứ xưa cũ , đi qua những nơi đã từng có tiếng cười rộn vang êm ả , bước qua khoảnh khắc ái ân trước kia , tâm can không còn cảm giác bị dày vò đến khó thở , ai cũng nói cô không thật sự yêu nàng , nhưng thật chất cô yêu nàng hơn bất cứ điều gì
Chỉ là những nổi đau hằn sâu đó không tài nào quên được , nên vô thức đã được gói gọn ở một góc khuất trong tim , không bị ảnh hưởng đến nữa , nhưng không phải không thể
Cái giết chết con người ta không phải sự cô độc mà chính là cảm giác cô đơn . Những góc khuất vắng vẻ , tiếng người ồn ã hoà với thanh âm của xã hội . Trong đêm hè này , cho dù nước mắt ngập tràn ánh đèn , lã chả lấm lem gương mặt mê người , cuối cùng vẫn chỉ còn một mình ...
Trong sinh mệnh tối tăm của cô chỉ lưu lại một tia sáng , cô sống một cuộc đời yên tĩnh và khô khan chỉ để chờ đợi sự xuất hiện của nàng , rốt cuộc , cô cũng đã trở thành người nàng muốn , một người có thể đem cho nàng sự yêu thương tin tưởng và dựa dẫm tuyệt đối , nhưng nàng lại không còn thuộc về cô
Ai cũng bảo Tôn Thừa Hoan thay đổi rồi , không còn là đứa trẻ đến cả thở cũng đáng yêu nữa , không còn là người mang đến năng lượng cho mọi người nữa , không còn nụ cười trọn vẹn luôn nở trên môi nữa . Duy chỉ mỗi cô mới hiểu , bản thân mình đang bất lực đến nhường nào và tuyệt vọng ra làm sao
Idol cô đơn đến thế , cô đã nghĩ mình có thể chịu được tất thảy mọi thứ miễn là nhân sinh này luôn có Bùi Châu Hiền ở bên , nhưng lại thiếu sót không nghĩ đến việc nàng sẽ có lúc không còn cần mình
" Em này , cả một đời thật sự quá dài , em có thể chịu được nổi cô đơn trong chính tình cảm của mình bao lâu đây ? Và có đáng không hả ?"
" Cao Mỹ , đã rất lâu rồi , em thấy mình chết vào những ngày rất khuya . Nước mắt không còn rơi và niềm tin cũng không còn tìm thấy . Em cứ nằm im vậy thôi nghe linh hồn mình rời xa như một dòng nước chảy , đời lẻ loi đến vậy ... Lúc mình yếu đuối khôn cùng ..."
Lặng nghe tiếng thở nặng nề của cô ấy , Cao Mỹ cảm giác thật xót xa cho một kẻ si tình điên cuồng vì tình yêu , nhưng chị đâu thể khinh bỉ nó , bởi lẽ ngay cả chị cũng là một kẻ điên trong tình yêu của mình
" Những lời hứa ấy , em đã tin nó đến mức mà ngày cô ấy rời đi để em lại ở bệnh viên , giết chết luôn chính con người em "
" Hứa thì đã sao , vì biết đâu mai này , họ chấp nhận làm một kẻ tồi tệ để rũ bỏ những lời hứa trước đó thôi em ạ "
" Cao Mỹ "
Giọng trầm vang lên gọi một tiếng ôn tồn , nhu hoà trong đáy mắt cô ấy là nói cho chị biết những gì cô ấy sắp nói , trái tim lại không ngăn được rung cảm khi đồng tử hướng nhìn mình như ngày đầu tiên gặp nhau
Từ ngày gặp cô , chị đã bớt đi những cái ganh đua tranh đấu không thực để chỉ nghĩ về em , chỉ quan tâm em mà thôi so vì về những điều cỏn con . Vì dù gì , những thứ chị muốn thấy chỉ là vài con số , những thứ ảo mà chị vẫn luôn chìm đắm
Chỉ là giờ , khi tự cho mình được sống ở một góc thật yên , thì chị đã có thể cảm qua đời bằng ánh mắt nhẹ nhàng hơn , và khi nhìn em , cũng ôn nhu như thế
" Chị có yêu em không ?"
" .... Có chứ , chị có yêu em "
" Có thể cho em một lý do , để em có thể tin vào chị mà thôi đi những tổn thương xưa cũ không ? "
" Điều tuyệt nhất chị có thể làm cho em là để em biết , thế giới này chẳng tốt đẹp nhưng em vẫn được yêu thương "
Khoảnh khắc cô ấy cong lên khoé môi lần đầu tiên sau những tháng ngày chết lặng , khoảnh khắc cô ấy rời khỏi chiếc ghế quen thuộc bước đến trước mặt Cao Mỹ cùng với nụ cười trọn vẹn dịu dàng nhất . Khoảnh khắc ấy , chậm rãi in sâu vào trái tim khô cằn , ai cũng không thể lấy đi bức tranh hoàn hảo này , nguyện cùng em sống chết không buông tay , chỉ cần em muốn ở cạnh , không vì gì mà buông bỏ , rồi vì cái muốn tốt , mà giết chết con người em ...
-----
Ngày đẹp trời , nàng thấy người tay trong tay cùng một người . Trời xanh một màu xanh rất lạ , lạ đến mức nàng thấy rằng đến ông trời cũng tác hợp cho họ thành đôi . Còn người như nàng cô độc đứng nơi góc trời . Trời cũng chẳng thương xót đổ hạt mưa nào để che đi dáng vẻ tệ hại ấy . Mà cũng chẳng sao , ngoài nơi ngực trái đang âm ỉ thì khuôn mặt này vẫn cười đấy thôi . Mà có lẽ ông trời cũng biết ý , cũng chẳng muốn trút hạt mưa nào phá tan mạnh mẽ này của nàng
Hoá ra ông trời cũng biết chiều lòng người đấy em nhỉ ?
Khi nắm lấy tay người , luôn luôn bên cạnh cùng người đi qua năm tháng chính là mộng ước cả đời mà trong lòng mong muốn . Khoảnh khắc đấy tha thiết muốn cùng người có tương lai , điều mà tôi chưa từng nghĩ tới , nay lại hiện hữu trong đầu vì người . Rồi chợt nhận ra mộng cũng chỉ là mọng , ước điều xa vời quá thì làm sao thực hiện được , thế nên thôi vậy ....
Chị huỷ hoại cuộc sống của em , chị huỷ hoại mọi kỳ vọng của em
Em muốn từ bỏ bản thân
Phải rồi
Đây là điều tôi chọn lựa
Không phải em vô tình rời đi , mà là tôi huỷ hoại tất cả ....
Tất cả ...
Tôi vẫn luôn mong cầu người trở về
Thật sự mong cầu một điều viễn vông ấy
Người còn có thể trở về được sao ....
-----
Cmt một chút đi mọi người , cũng đã lâu rồi không trở lại nên viết một fic ngọt chút này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com