Khi không muốn nói nữa
Wendy im lặng nhìn Irene người nãy giờ cãi với cô vấn đề về Bogum áo đôi rồi sát rạt 2 má với nhau, nắm tay, ôm và đại loại như thế vào hôm nay.
Cảm thấy bản thân hệt như bị lừa. Rõ ràng nàng từng nói không lại gần và giữ khoảng cách mà giờ như thế. Bây giờ khi hỏi, Irene vẫn như thế vẫn là những câu giải thích lúc nào cũng nghe.
Cô im, không nói nữa, cũng không muốn nói nữa, nhìn người đối diện nén lại ánh mắt thất vọng mà đau lòng.
Irene sững người ngay khi đôi ánh mắt chạm nhau. Thứ làm nàng sợ.
" Chị cứ làm gì chị thích, nếu chị không làm được thì chị đừng hứa."
Rồi cô nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng vắng. Irene vẫn còn đang đứng đơ ra. Trong lòng bất an đến cô đơn.
Cô trở lại giường. Seulgi lo lắng hỏi:"Sao rồi ?"
" không sao."
" Không ? Nãy nghe tiếng cãi mà?"
" Bogum thôi "
" Lại nữa sao ? "
" Ừm, lại nữa. "
" Này , cậu ổn chứ?"
" Ổn mà."
" Thường cậu sẽ rất giận mà?"
" Giận? Không cần. Mình thấy nó quá quen rồi. Hứa rồi thất hứa rồi lại hứa. Thôi thì mình cứ mặc kệ."
" Yah yah ! làm mình sợ đấy, không giống cậu chút nào "
" Bây giờ vậy đi. Mình hứa sẽ mua bánh cho cậu."
" Hả ? ừm , rồi sao ?"
" Xong mình không mua. Cậu giận và mình xin lỗi. Rồi mình hứa lần sau sẽ mua."
" Ừm , thì lần sau cậu mua "
" Rồi lần sau đó mình vẫn không mua, cậu lại giận, mình xin lỗi rồi mình lại hứa "
" Lần này chắc chắn cậu làm "
" Rồi dù mình biết phải mua cho cậu nhưng mình vẫn không mua. Cậu giận rồi mình lại hứa."
" Ơ ! Tại sao?"
" Cứ như vậy lặp lại mãi. Người khổ là cậu. Vậy cậu cảm thấy thế nào?"
" Không tin tưởng. Không muốn quan tâm cậu nói gì nữa "
" Là vậy đấy. Ba người bọn tớ."
Seulgi vỗ tay tấm tắc hiểu ra vấn đề, " Nhưng chị ấy ..."
" Không thể có lý do. Chỉ có thể không nỡ rời xa Bogum hoặc muốn làm vậy với mình "
" Nhưng cậu như vậy không sợ chị ấy buồn à?"
" Vậy tại sao Irene không sợ mình buồn? Mình đau chứ, có phải đá đâu "
Seulgi không hỏi khi thấy ánh mắt Wendy có phần thay đổi. Họ yêu nhau nhiều quá nên không chịu nổi khi thấy ai đó gần gũi với người mình yêu, đó là lý do.
---
Sau đó Wendy và Irene cư xử bình thường nhưng họ không lại gần nhau đụng chạm. Wendy có khi cũng nói chuyện trên sân khấu ngoài ra không ngó ngàng gì. Irene bắt chuyện không được nên cũng im luôn, và cứ vậy diễn ra.
Đến khi lại 1 lần nữa như 1 kịch bản. Red Velvet lại chạm mặt Bogum trong hành lang phòng chờ.
Irene lần này không biết cư xử thế nào, chợt nhớ Wendy đang giận nên cũng định lờ đi nhưng khi lại gần không hiểu tại sao bản thân lại tự động nắm tay chào hỏi. Wendy lách nhẹ qua bỏ đi, khi Bogum gọi, Wendy liếc nhìn ra sau, ánh mắt đó thật sự không hề vui vẻ gì.
Nó là tràn ngập thất vọng, Seulgi thì thầm:
" Sao chị lại như vậy?"
Irene lắc đầu, " Cơ thể chị cứ tự động chào hỏi mọi người thế ... "
---
Irene đứng trước mặt Wendy chắn ngang đường đi của cô.
"Chúng ta cần nói chuyện "
Nàng không muốn cứ giận dỗi thế này, nàng nhớ Wendy !!
Cô dừng chân ngước nhìn, " Bogum thế nào ? Hôm nay có gì khác không?"
" Chị không cố ý, cơ thể chị tự động như vậy "
Wendy vẫn biểu cảm trầm ngâm, " Vì cơ thể chị tự động như thế cho nên tận sâu trong lòng chị chẳng có 1 tý gì lo sợ rằng em sẽ bị tổn thương cả. Đừng bắt em tin chị lần nào nữa."
Nàng nắm cổ tay cô lại, "Em muốn thế này đến bao giờ?"
" Đến khi nào chị nhận ra bản thân mình đã bỏ mặc em nhiều thế nào. Nếu như chị không thể nhận ra. Thì dù có chia tay em cũng không quay lại với chị."
" Yah! Em lại như thế!"
Wendy bị giật ngược lại đối diện nàng, cái giật mạnh làm cổ tay cô đau.
" Lại như thế phải là nói chị. Chị hứa rồi thất hứa. Chị chẳng hề lo gì về em vì chị luôn biết sau đó vì vài cách em sẽ hết giận. Và chị chỉ cần hứa rồi lại như thế. Em sẽ lại được dỗ như thường rồi vòng tuần hoàn lập lại. Joohuyn, em mệt."
Irene không nói gì hơn, những câu chữ của Wendy đúng đến nghẹn họng. Có muốn cũng không nói được gì.
" Vậy tại sao em không xem bản thân thua kém Bogum ở chỗ nào đi."
Rồi cũng không hiểu tại sao cái tôi lấn át khiến miệng tự động nói ra nó trước khi suy nghĩ.
Wendy im vài giây ánh mắt vẫn nhìn chị.
" Em thua kém ở Bogum ở chỗ là chị nghĩ cho anh ta hơn là em. Em chỉ thua Bogum ở chị, chỉ một mình chị."
" Nếu em biết sao em cứ ghen?"
" Vì em yêu chị. Em không thể thở nổi 1 hơi nào trọn vẹn khi thấy chị ôm anh ấy. Hay nắm tay rồi gần nhau như thế. Em không thể nào cười sau đó khi nhớ lần trước chị hứa sẽ không như thế!"
" Đó là cách chào hỏi, với ai em cũng như thế đúng không ?"
" Với ai em cũng vậy? Không hề. vì em sợ chị phiền lòng nên không hề đụng chạm ai. Vậy mà chị như thế nào?"
" Chị không nghĩ là em làm quá lên thế. 1 chàng trai chào hỏi 1 cô gái bằng vài hành động thân mật thôi mà."
Cô cười, vuốt nhẹ mái tóc.
" Chị là của em. Em ghét bất kỳ ai chạm vào chị. Kể cả Bogum."
" Em quá đáng. Sao em cứ vậy? Bogum rất tốt. Giúp chị rất nhiều! "
" Vì anh ta quá thân với chị."
" Hay là vì em thua em ấy về mọi mặt nên sợ em không đủ khả năng giữ chị? Hay là vì em cảm thấy Bogum quá hoàn hảo nên sợ chị thích anh ấy? Chị không cần 1 người luôn không tin tưởng chị. Wendy, chị cần người luôn tin tưởng chị và Bogum còn tin chị hơn em."
Wendy sững người, mím môi, ánh mắt đã dần chuyển sang ửng đỏ.
" Chị ... "
Cô siết chặt tay đến nổi trắng bệch. Đôi mắt dần đỏ đi khi tức giận ấm ức tổn thương thất vọng mà không cách nào kiềm nén được.
" Chị xin lỗi nếu có quá lời.."
" Em không phiền chị nữa. Xin lỗi vì đã làm chị phiền "
Wendy quay lưng bỏ đi. Không khí trong phòng chờ ngoài tiếng cãi lớn thì không có tiếng nói nào. Đến khi cô bỏ đi. Mọi người mới dám thở mạnh hơn chút.
Irene vẫn sự tức giận đó nhưng rồi khuôn mặt người thương làm nàng ân hận tội lỗi, lúc nào nàng cũng như vậy, lúc nào cũng vô thức nói mấy câu như thế.
Seulgi xoa trán, " Unnie ah, Wendy đang bệnh đó."
Irene bất ngờ quay hẳn sang, " Bệnh ?"
" Cậu ấy vừa nãy 38 độ. Liên tục hắt xì, cổ họng bị đau. Và cậu ấy đáng rất mệt "
Irene tặc lưỡi, tự trách tự dằn vặt bản thân.
" Wan dạo này suy nghĩ nhiều lắm ! Sao chị lại nói như vậy "
" miệng chị lại cứ tự động "
" Chị nên thương Wendy hơn. Em dù hiểu chị nhưng thấy cậu ấy vẫn tội lắm "
" Chị biết rồi quan trọng là ... chị lỡ mồm nữa rồi .. "
" Do chị cả thôi , em không biết "
---
Trên xe, Wendy tu 1 phát hết sạch chai nước lọc, cơ thể là cực kỳ rã rời mệt mỏi, tay chân như không còn là của cô, nó mệt đến nổi không muốn di chuyển.
Mi mắt như đang dần sụp xuống. Người dần nóng. Cô lấy trong túi 2 viên hạ sốt uống rồi lấy đồ bịt mắt bịt lại dựa vào vai Seulgi ngủ thiếp đi.
Irene nhìn từ kính xuống đằng sau từng hành động đều lọt vô mắt nàng, sự lo lắng tội lỗi làm nàng thấy bản thân vô dụng đáng trách chết đi được.
----
Về nhà, Seulgi gọi Wendy dậy, cô choáng vài giây rồi gượng người vào phòng nhanh chóng thay đồ rồi leo thẳng lên giường ngủ.
" Seulgi, dọn đồ dùm mình nha, cảm ơn "
" Có đói không ?"
* lắc nhẹ *
" Ăn tý gì đi ! "
" mệt lắm "
" Nếu cậu mệt quá thì nói mình "
" ừm..."
Seulgi không hỏi gì nữa dọn đồ dùm Wendy rồi ra ngoài phòng khách nơi có 1 người đang ngóng trông.
" Cậu ấy ngủ rồi "
" cảm ơn em "
Irene trở về phòng sau đó," Xin lỗi em Wannie."
---
Sáng mai, cả nhóm đã dậy chuẩn bị vào lịch trình mới hôm nay. Wendy mệt mỏi cố gắng đi theo, cẫn cười tươi đủ trò cho đến khi máy ánh vừa tắt. Cô ngồi hẳn xuống đất đang ổn định lại sự choáng váng trong đầu.
"Em có sao không ?"
" không sao."
Wendy đứng dậy vào phòng chờ. Khều tay anh Quản lý, " em mệt quá oppa "
"Em nằm sofa nghỉ đi. Irene, lo cho con bé dùm anh. Nếu tý em không đỡ thì anh sẽ kêu anh staff đưa em về nghỉ."
Cô liền đi lại sofa nằm xuống vì không có Irene để ôm nên cô thay thế bàng gối ôm dù hơi không thoải mái.
Đôi lúc làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức và việc này thường xảy ra khi lịch trình trở nên dày đặc. Cô đang nếm trả.
---
Irene nhanh chóng vào nhà. Vào phòng Wendy ngay sau đó, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Nàng đau lòng hôn nhẹ lên trán cô, " chị đáng chết khi đối xử với em như thế, chị xin lỗi Wannie, chị cần em."
Nàng nói nhỏ nhưng bất ngờ Wendy mở mắt không muốn nói gì nữa.
" Lần này thôi, lần cuối cùng. Tha lỗi cho chị đi, chị cần em SeungWan."
Nàng chỉ biết nói như vậy thật dịu và chân thành như trong lòng nàng. Cô nắm tay Irene kéo lên giường mình, dụi hẳn vào lòng người yêu.
" Em nhớ chị Bae Joohuyn. Em không đặt trọn niềm tin ở chị nữa nhưng em vẫn yêu chị "
" Cảm ơn em. Nghỉ đi. Em vất vã rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com