Sao cũng được
Irene cùng Wendy rải từng bước chân chậm rãi trên con đường vắng tĩnh mịch, không khí trong lành hòa cùng gió thổi dịu đi bao tâm tư của lòng người.
Tay nàng hòa cùng tay em, từng ngón đan xen vào nhau, giữa 1 bàn tay luôn lạnh và 1 bàn tay luôn ấm, là khoảng trời yêu thương chỉ có riêng 2 người.
Nàng cất tiếng nói thật dịu.
"Em ơi, đi chậm lại." Khi ngang qua con đường nhỏ có hoa.
Em cười, tốc độ đầu cũng đâu có nhanh, muốn chậm nữa thì thôi rằng đứng yên 1 chỗ.
"Seungwan này."
Nàng vòng tay siết lấy thân thể em ôm chặt lại, tưởng như chẳng còn khe hở nào đi qua.
"Em đây?"
Irene ghé sát vào tai em, từng hơi ấm qua khoang miệng thổi vào vùng cổ trắng có vài dấu hôn hằn rõ.
"Sau này ta già đi, chị muốn trước sân nhà đầy hoa."
Em nói, "Chỉ cần chị còn bên em, thì sao cũng được."
Tiếng cười hòa vào đêm tĩnh lặng, xé đi cô đơn mà màn đêm bao trùm, cuộc sống này khắc nghiệt từ khi mới trào đời, là đời, thì có cay có đắng và có ngọt, ngọt là nàng, cay đắng là miệng đời của xã hội, em bên nàng, thì ngoài ngọt ngào cũng chỉ có ngọt ngào.
Nàng tách khỏi cái ôm siết do mình tạo ra, tiếp tục rải từng bước trên con đường nửa quen nửa lạ, cảm nhận bàn tay mình ở gọn trong tay em mà hạnh phúc.
Khi vui như thế, nhìn lá cây đang đung đưa cũng thấy đẹp, nhìn người già đang tụ tập với nhau cũng thấy đáng yêu, nhìn nước xả vải Downy được rao bán cũng thấy hay, nhìn đôi dép lào ở trong tiệm tạp hóa cũng thấy đẹp. Cuộc sống hóa màu hồng.
-
"Seungwan này."
Dừng chân ở cầu Seoul, nơi tĩnh mịch nhất của thành phố với ánh đèn được treo trên thành cầu, vài, đôi khi lại có nhiều chiếc xe chạy ngang qua, và nàng muốn gọi tên em.
"Em đây ?"
Và muốn nghe được câu em đây từ người mình yêu, nàng bất giác tự cười, ôm hờ cánh tay em vào người mình, em mặt vải lụa, em ấm, em thơm, và nàng thích điều đó.
"Chị biết, sau này chị không còn đẹp nữa, em vẫn sẽ là 1 người đa tình, khả năng em rời bỏ chị nhiều đến mức chị muốn khóc khi nghĩ đến."
Nụ cười nàng dần tắt rồi hoàn toàn biến mất, dựa vào vai em cao hơn, nói từng lời mà nàng đã giấu từ lâu. Em thôi không nhìn mặt hồ, dời ánh mắt ôn nhu sang người con gái mạnh mẽ nhưng nhạy cảm.
Đưa bàn tay ấm áp lên gò má trắng, em nâng mặt nàng đối diện mình, vuốt dọc khuôn mặt hoàn mỹ, dịu dàng mĩm cười. Nàng nhìn em, nhìn em ngây ngốc với tiếng tim loạn lạc.
"Họa lại khuôn mặt chị, cất giấu nơi trái tim em, không ai có thể lấy đi bức tranh buổi đầu gặp gỡ, để chị mãi ở đó, dù ai đi qua, nhìn thấy chị, cũng tự khắc rời đi."
Nàng cười, nụ cười thật trọn vẹn, chân thành qua khóe mắt đã đánh gục toàn bộ tâm hồn nàng, em ngọt ngào, em sến sẩm, nhưng em biết cách sến sẩm theo kiểu của nàng, khiến nàng lún sâu.
"Nếu có kiếp sau, chị vẫn muốn là cô gái của em."
Em cũng cười, vì nàng vui nên em cười, bàn tay dưới cằm rời ra, xoa nhẹ trên đỉnh đầu nàng, giây phút bình yên này thật sự rất hạnh phúc, ở bên em, nàng như 1 đứa trẻ, luôn nũng nịu đòi hỏi và giận dỗi lung tung, suy cho cùng cũng là vì yêu em, muốn được em yêu thương .
Ở gọn trong vòng tay em, nàng chưa thể ngừng cười, cười đến run cả người, nghe nhịp tim em đang đập loạn, lại càng cười tươi hơn " Chị yêu em quá Seungwan à ~ "
Em siết nhẹ cái ôm, hôn nhẹ lên tóc nàng như 1 lời bảy tỏ.
"Em ngọt ngào như thế làm sao chị chịu nổi đây ngốc."
Nàng vỗ vỗ mông người yêu, ở bên em, năng lượng vô thức được nạp đầy, dù đang trong tình trạng tồi tệ nhất, chỉ cần nhìn thấy em, vẫn có thể mĩm cười, sau đó lại òa khóc .
Khoảnh khắc nhận ra 1 điều, cảm xúc như đạt đến đỉnh điểm yêu thương.
: Nếu như không có em , nàng sức tàn lực kiệt , tâm hồn hóa thành tro bụi.
Hóa ra ngàn lời yêu, cũng không bằng 1 câu " Chị cần em " cho cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com