Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Các tia nắng khẽ len lỏi thông qua kẽ hở của chiếc rèm rọi thẳng đến khuôn mặt tuyệt đẹp của người con gái đang còn say giấc kia,khẽ nheo mắt bực bội kéo chăn trùm qua lấy lại giấc ngủ. Nhưng chỉ vài phút sau đó điện thoại lại liên tục reo lên không ngớt làm cô khó chịu mơ hồ bắt máy mà không để ý là ai gọi mình

"Alo tôi Seungwan nghe đây"

"Yah Son Seungwan" Seulgi hét lên khiến cô tỉnh ngủ lập tức

"Hả có gì không Seul" Seungwan giật mình tỉnh dậy

"Cậu còn nói có gì không nữa hả,cậu mau về đây nhanh cho tớ,cả tháng nay cậu trốn ở chỗ nào HẢ,nhờ phước của cậu mà tôi với chị Yoona phải chịu khổ bao nhiêu không?"

Seulgi tức giận hét lên với cô qua điện thoại.Nhớ lại cách đây 1 tháng sau buổi tối hôm đó Seulgi cùng mọi người tỉnh dậy thì cũng đã gần trưa chỉ thấy Seungwan để lại 1 lá thư nói mình sẽ đi xa vài hôm để thư giản 1 chút mọi người khỏi lo cho cô

"Được rồi,cậu bớt giận đi tớ sẽ về sớm thôi bye nha Seul,tớ thương cậu dữ lắm"Seungwan vội cúp máy ngay tránh trường hợp Seulgi lại quậu lên với cô nữa

" Alo alo Wan tớ chưa nói xong mà,alo alo Son Seungwan"

"Nó cúp rồi à" Yoona khẽ nhìn lên Seulgi

"Vâng,haizzz vẫn chưa kịp hỏi cậu ấy ở đâu đã cúp rồi"

"Thôi cứ để nó chơi chút đi,dù sao nó cũng cần có thời gian để quên đi chuyện kia"

"Vâng"

Quay lại với Seungwan,cô khẽ thở dài đứng dậy khẽ kéo chiếc rèm ra lặng lẽ  hưởng thụ ánh nắng buổi sáng ở đây,nó làm cho tâm hồn Seungwan bình yên hơn 1 chút

Một lúc sau Seungwan bước ra sau VSCN,lựa cho cho mình chiếc áo sơ mi màu xanh dương nhạt cộng với chiếc quần jean rách gối với tay lấy chiếc túi đựng chiếc máy ảnh của mình,cô vội vàng bước ra khỏi phòng,cô không muốn bỏ lỡ một ngày đẹp như hôm nay 1 chút nào

"Seungwan đó à,con ăn sáng rồi hãy đi" Bà chủ khẽ lên tiếng khi thấy cô bước ra

Bà năm nay đã 76 tuổi rồi,nhà bà thì không cho thuê phòng gì cả nhưng vào hôm Seungwan vừa tới đây trong lúc cô mải mê kím chỗ qua đêm thì thấy bà đang cần giúp đỡ,nhờ lòng tốt cùng sự lễ phép của cô nên bà đã đưa cô về nhà của mình,dù gì nhà bà cũng dư 1 phòng

"Dạ thôi,bà ăn đi cháu hôm nay phải đi khám phá hết Daegu mới được,mấy hôm nay mưa cháu chưa đi được nhiều nơi"

"À dậy cũng được mà chiều nay cháu về sớm tí nha,cháu ngoại bà chìu nay nó về đây"

"Vâng ạ,cháu đi đây"

Seungwan bắt đầu ngắm nhìn mọi thứ xung quanh ở đây sau mấy ngày mưa cảnh vật xung quanh cũng tươi mới hẳn lên,những bông hoa bên đường cũng đã nở rộ khẽ đung đưa theo gió,Seungwan khẽ đưa chiếc máy ảnh lên chụp hình mọi thứ xung quanh đây,cũng lâu lắm rồi cô mới được thoải mái như vậy

Thế là Seungwan tiếp tục bước đi trên con đường ấy,vừa đi cô vừa ngắm nhìn thu hết mọi thứ xinh đẹp diễn ra xung quanh vào mắt mình và máy ảnh

Bỗng từ đâu có 1 cô bé chạy lại va thẳng vào cô rồi ngã ra làm cô đứng hình vài giây

"Nhóc con em có sao không" Cô hơi lo kéo cô bé đứng dậy nhìn ngắm xung quanh

"Dạ không em xin lỗi vì đã va phải chị" Cô nhóc khẽ cuối người nói

"Không sao lần sau đi đứng cho cẩn thận vào nha" Seungwan khẽ xoa đầu nhóc

"Hì hì do tới giờ cơm trưa rồi nên em mới vội chạy về á,giờ bye chị nha" Nhóc con nói xong cũng vội chạy đi mất

"Haizz nhóc đó không nhắc thì chắc mình cũng quên luôn mất,đói quá kím gì ăn đã"

Seungwan khẽ thở dài tiếp tục đi,từ sáng giờ chưa ăn gì vào bụng cả,bụng cô bây giờ cũng đang biểu tình dữ dội lắm rồi.Seungwan lựa chọn 1 quán ăn giản dị,tùy ý chọn vài món rồi kím 1 chỗ ngồi có thể thoải mái ngắm cảnh.

Sau khi ăn xong Seungwan lại tiếp tục khám phá mọi thứ nơi đây,cô không chỉ chụp ảnh và còn giúp những người nông dân ở đây làm việc ở đây 1 tháng cô cũng đã dần dần làm thân được với mọi người ở đây và đặc biệt mọi người ai cũng đều yêu quý cô cả

"Seungwan à,hôm nay cháu cảm ơn cháu đã giúp chúng ta nha"

"Vâng không có gì đâu cô,cháu muốn làm mấy việc này mà,thôi cháu về đây"

Lúc Seungwan rời khỏi thì bầu trời cũng bắt đầu chuyển qua màu đỏ rực rồi,đưa tay chụp vài tấm hình,Seungwan liền vội vã trở về dù gì cũng đã hứa với bà hôm nay về sớm rồi

"Thưa bà cháu mới về" Seungwan bước vào khẽ để ý trong bếp ngoài bà còn còn có 1 người con gái khác

"À về rồi à,lên phòng tắm rửa thay đồ đi rồi xuống ăn cơm nha"

"Vâng" Không nghĩ ngợi nhiều về người con gái kia,cô vội vàng đi lên phòng

"Ai vậy bà" Người con gái kia khẽ hỏi

"À con bé là người thuê phòng ở đây,nó đã giúp đỡ bà nhiều lắm đó"

"À vâng"

Một lúc sau Seungwan cũng bước xuống,khẽ liếc thấy món ăn cũng đã được dọn lên hết rồi nhưng chỉ có mình bà ngồi đó còn người con gái kia đâu rồi

"Wan hả,lại đây ngồi đi" Bà nhìn cô

"Vâng,chỉ có mình bà thôi sao,còn cháu gái bà đâu?"

"À nó rửa tay rồi ra ngay đó mà"

Seungwan cũng không nói gì nữa khẽ liếc xuống mấy món ăn trên bàn,cũng khá hấp dẫn đó chứ,cháu gái bà quả thật là đảm đang.

Đang ngồi đó suy nghĩ thì bỗng nhiên cô đứng hình từ từ ngước mặt lên vì bất chợp nghe được giọng nói quen thuộc ấy

"A chào cô nha" cô gái kia khẽ đưa mắt nhìn cô gái có chút quen thuộc đang ngồi đối diện mình

"Joohyun/Seungwan là em/chị sao?" Cả hai đồng thời nói lên làm bà cũng hơi ngạc nhiên họ biết nhau sao

"Hai đứa biết nhau sao? Bà khẽ nhìn cả hai

" Vâng ạ" Cả hai cùng nói

"Hahaha dậy bà khỏi giới thiệu rồi,nếu hai đứa biết nhau vậy bà cũng khỏi lo về phòng ngủ rồi"

"Ý bà là sao ạ?" Chị khẽ nhìn bà

"À thì phòng cháu bà đã cho Seungwan thuê rồi,bà còn lo tối nay cháu phải ngủ với bà giờ hai cháu biết nhau bà khỏi lo rồi"

"Ý bà là tối nay cháu với chị ấy ngủ chung?"

"Uk đúng vậy,giờ ăn cơm thôi"

Seungwan không biết nói gì nữa khẽ đưa mắt nhìn chị sau đó cũng vâng 1 tiếng rồi im hẳn,ông trời đúng là đang cố tình làm khó cô đây mà đã mắc công đi trốn để tâm tình bình ổn trở lại thì Chị lại xuất hiện 1 lần nữa giờ còn phải ngủ chung.

Toang toang thật rồi Seungwan à,mày toang thật rồi

Sau khi kết thúc bữa ăn cô và chị đang cùng nhau dọn dẹp thì chị bỗng lên tiếng

"Em ra coi Tivi với bà đi để chị làm được rồi" Chị nói khi thấy cô chủng bị đeo găng tay vào rửa chén

"Không cần,chị ra đó đi" Cô không nhìn chị lấy  1 cái tiếp tục công việc của mình

"Uk dậy thôi nhờ em" Joohyun có vẻ hơi chạnh lòng 1 tí vì sự thờ ơ của Seungwan

"Ơ sao con lại ra đây không giúp Wan à" Bà để ý thấy chị hơi buồn đi ra

"Dạ không,em ấy muốn tự làm" Chị hơi buồn ngồi xuống bên cạnh bà

"Cháu và Wan hai đứa là có chuyện gì?" Bà khẽ xoa đầu chị ngay từ đầu khi thấy sự bất ngờ cộng với không khí buổi ăn hôm nay bà cũng lờ mờ đoán ra được giữa chị và cô rõ là có chuyện gì đó

"Haizz chuyện này dài lắm,sau này cháu nhất định sẽ kể ngoại nghe" Chị ôm lấy bà

"Uk,đừng buồn nữa cháu ngoan của bà"

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì từ trong bếp Seungwan cũng bước ra khẽ chào bà 1 cái rồi lấy lý do hôm nay mình hơi mệt đi thẳng lên phòng

"Thôi cũng khuya rồi cháu đi nghỉ ngơi đi,ta cũng đi nghỉ đây" Nói rồi bà cũng bước đi

Joohyun nãy giờ cũng đã đứng trước cửa phòng Seungwan một lúc lâu rồi mà vẫn chưa có ý định bước vào,chị hiện tại là đang sợ đối diện với cô.

Một lúc sau Joohyun cũng lấy hết can đảm khẽ đẩy cửa đi vào,vừa bước vào chị đã thấy cô đang nằm ngủ ngon lành dưới sàn,thở phào nhẹ nhõm Joohyun khẽ lấy đồ sau đó bước vào nhà tắm

Ở ngoài này Seungwan sau khi nghe được tiếng đóng cửa cũng nhẹ nhàng mở mắt ra

Thật ra nãy giờ cô đâu có ngủ lúc nãy lấy lý do mệt cũng vì muốn lên đây chủng bị chỗ ngủ cho mình thôi,phòng này chỉ có 1 chiếc giường,sofa cũng chẳng có nên Seungwan đành phải lấy chăn gối trong tủ ra trải dưới sàn mà ngủ thôi

Vừa lúc nãy khi nghe tiếng mở cửa Seungwan liền giả vờ ngủ vì sợ cả hai khó xử với nhau

Trong lúc Seungwan đang đăm chiêu suy nghĩ thì tiếng đẩy cửa một lần cắt đứt dòng suy nghĩ khiến Seungwan liền giả vờ ngủ

Joohyun tắm xong bước ra với bộ đồ ngủ dễ thương của mình,khẽ liếc nhìn cái con người đang ngủ say kia,chị thở dài,bước lại lấy chiếc máy sấy sấy tóc cho mình

Một lúc sau Joohyun bắt đầu di chuyển về phía giường nằm xuống thì một lần nữa lại bắt gặp khuôn mặt đáng yêu kia

"Lúc em ngủ nhìn đáng iu làm sao" Joohyun khẽ thì thầm nhìn khuôn mặt kia rồi thiếp đi hồi nào không hay

Còn Seungwan trong lúc cô giả vờ ngủ lúc nãy thì bản thân cũng đã ngủ quên luôn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com