Chap 10: Nói chuyện
.......................................
"CÁI GÌ? CẬU NÓI THẬT CHỨ?" Taeyeon hét lên trong điện thoại sau khi nghe câu chuyện từ bạn mình
"Mình biết là cậu sẽ không tin mà. Nhưng.....những gì mình nói hoàn toàn là thật đó" Joo Hyun thở dài
"Yah, Bae Joo Hyun, vậy cậu tin cô gái đó sao?"
"......."
"Joo Hyun à, sao cậu dễ tin người quá vậy. Lỡ cô ta là kẻ lừa gạt, đêm hôm đột nhập vào nhà cậu thì sao?"
"....Mình nghĩ....cô ta không phải hạng người đó đâu...."
"Haizz, Joo Hyun à, cậu không lo cho Wan sao?"
"Mình rất lo cho Wan"
"Vậy sao cậu—"
"Và mình cũng tin cô ấy"
"......."
"Taeng à, mình biết cậu sẽ nghĩ mình ngốc hay những điều mình nói hoàn toàn nhảm nhí, nhưng mà.....mình....mình không biết nữa, cô ấy.... thật sự có cái gì đó làm mình nghĩ tới Wan.... Và bây giờ, mình....mình rất nhớ Wanie..."Taeyeon có thể nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của bạn mình, cô biết cô ấy có lẽ đang khóc
"Được rồi, ngày mai, mình và Fany sẽ về Seoul ngay, cậu đừng lo lắng quá" Taeyeon an ủi
"Mình xin lỗi...mình đã làm phiền các cậu"
"Không sao đâu. Được rồi, giờ mình sẽ đi sắp xếp một số thứ. Hẹn gặp cậu vào ngày mai"
"Tạm biệt cậu Taengoo, gửi lời mình tới Fany nha"
"Okay, bye Joo Hyun"
Joo Hyun thở dài đóng điện thoại lại, những sự việc liên tiếp xảy ra từ hôm qua đến nay làm đầu cô như muốn điên lên. Đầu tiên là Wan viết chữ, sau đó là chia tay Changmin, và cuối cùng sáng nay một cô gái lạ xuất hiện trong phòng cô cùng sự biến mất của Wan. Khẽ xoa hai bên thái dương của mình, Joo Hyun quyết định ra ngoài uống một ít nước.
.....
.....
"Sao cô còn ở đây?" Joo Hyun hỏi ngay khi thấy cô gái lạ đó đang thản nhiên ngồi trong nhà bếp ăn mì
"Mình....mình đói quá, ...với lại....mình....um....không có chỗ nào để đi" Giật mình, Seung Wan lắp bắp trả lời. Đương nhiên cô không phải một kẻ vô gia cư nào cả, chỉ là Seung Wan không muốn rời khỏi đây, rời khỏi Joo Hyun, nên cô quyết định.... nói dối!...
"Không có chỗ nào để đi sao? Cô....um...cô không có nhà hả?" Joo Hyun chợt dịu giọng lại khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Seung Wan
Seung Wan không nói gì, chỉ buồn bã gật đầu. Nhưng trong tâm thì thầm cầu mong cho Joo Hyun sẽ tin cô. Giời ạh, không lẽ bao năm làm sinh viên trường điện ảnh không thể giúp cô diễn xuất đạt được lúc này sao?
"......"
"......"
Nhìn tô mì gói mà Seung Wan đang ăn, Joo Hyun cảm thấy một chút gì đó xót xa, cô không hiểu đó chỉ đơn thuần là sự thương hại hay còn một cảm giác nào khác không thể tả nữa. Joo Hyun nhớ là từ sáng sớm khi gặp cô ấy, tới bây giờ đã hơn giữa trưa nhưng cô và cô ấy vẫn chưa ăn gì cả, đương nhiên không kể tô mình gói mà cô ấy đang ăn hiện giờ rồi.
"Um...tôi sẽ làm bữa trưa,...cô đừng ăn mì nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu" Joo Hyun ngập ngừng nói rồi tiến tới bếp
Trong khi đó Seung Wan thì đang vui mừng hết sức khi cô thấy Joo Hyun đang dần mở lòng với mình. Không chỉ vậy, nghe tới đồ ăn là Seung Wan lại càng vui hơn.Thật sự thì tô mình gói này là cô thấy ngon lắm rồi, cô thèm ăn mấy món ăn của người lớn biết bao, khi suốt thời gian qua, thứ cô ăn chỉ toàn là cháo nhừ với bột thôi. Mặc dù, biệt danh của Seung Wan là shikshin nhưng mà cô cũng biết ngán món ăn chứ bộ!!!
"Joo Hyun à, cảm ơn cậu" Seung Wan nở một nụ cười thật tươi nhìn Joo Hyun và bất giác làm người đối diện đỏ mặt vì nụ cười tuyệt đẹp đó
"Kh...Không có gì" Joo Hyun nhanh chóng xoay đi hướng khác, giả vờ bận rộn với việc làm bữa trưa để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình
Mình làm sao vậy nè? Sao lại đỏ mặt chứ?
Cô ấy cười......Aishhhhhhh!!!!...........
....................................................
Joo Hyun ngồi xem TV nhưng mắt cô thì cứ liên tục liếc nhìn xuống bếp. Lúc nãy sau khi ăn xong, Seung Wan đã đề nghị là để cô ấy rửa chén và bảo cô cứ lên phòng khách ngồi chơi. Nhìn thấy Seung Wan nhanh nhẹn và dễ dàng sắp chén đĩa vào đúng vị trí của nó, cứ như là cô ấy đã sống ở đâu khá lâu và biết rõ mọi vị trí trong nhà vậy.
Đây là nhà mình hay nhà cô ta vậy???
Sao biết rành quá vậy ta? Hổng lẽ cô ta rình mình???
Á, cô ta không có biến thái như vậy chứ??? Hồi sáng thức dậy còn ......Aishhh
Nhớ đến những hình ảnh lúc sáng làm Joo Hyun chợt đỏ mặt
Cô ấy......thân hình...đúng là không đùa được đâu!!!
.....
.....
"Joo Hyun à"
Đang nghĩ "bậy" mà gặp ngay giọng của người đó kêu tên mình làm Joo Hyun muốn đứng tim tại chỗ, cô xoay mặt lại nhìn thì nhận được một nụ cười rạng rỡ từ Seung Wan
"Mình dọn dẹp xong rồi. Cậu ăn trái cây đi. À, mình có làm nước ép cà rốt cho cậu nè" Seung Wan bê một đĩa trái cây đã gọt sẵn để lên bàn, và đặt một ly nước ép cà rốt xuống cạnh đó *muốn lấy lòng người ta nên đảm đang dữ!!!*
"....."
"....."
"Sa......sao cô biết, tôi thích uống nước ép cà rốt?" Joo Hyun ngỡ ngàng nhìn ly nước ép cà rốt trên bàn, sở thích này của cô có thể nói là khá kì lạ, vì mùi vị của thứ nước đó khá là khó uống nên chỉ có những người thân và biết thói quen sống của Joo Hyun mới biết được cô có sở thích này.
"Hnm...mình thấy cậu uống mỗi ngày mà, cậu còn nói cậu thích uống nó vì nó rất tốt cho sức khoẻ" Seung Wan trả lời một cách dễ dàng rồi mỉm cười nhìn Joo Hyun
"......"
"......"
"......"
"Um....Joo Hyun à,...cậu nghĩ gì vậy?...Joo Hyun" Thấy Joo Hyun vẫn im lặng chìm vào những suy nghĩ riêng của mình, Seung Wan khẽ lay vai cô ấy
"Huh?"
"Cậu mau uống đi" Seung Wan chỉ tay vào cốc nước ép.
"À...um...đ..được rồi..."
Cô ấy là Wan thật sao...?
"Um....Kể....kể cho tôi nghe, tại sao cô lại bị biến thành em bé vậy?"
"Cậu tin mình là Wan rồi sao?" Seung Wan mừng rỡ ngay khi nghe câu hỏi của Joo Hyun
"...không hẳn, tôi ...um...chỉ muốn biết câu chuyện cổ tích của cô thôi" Joo Hyun lắc đầu khẽ cười
"Oh..."Nụ cười trên mặt Seung Wan vụt tắt, cô cảm thấy hơi thất vọng nhưng nhanh chóng lấy lại tin thần và lại nở một nụ cười khác nhìn Joo Hyun
Mình sẽ không bỏ cuộc đâu, mình sẽ chứng minh cho cậu thấy Joo Hyun à
"Cậu có biết đền Yongju không? Nó nằm ở phía bắc của đảo Jeju đó?"
"Có, tôi có nghe qua" Joo Hyun gật đầu
"Mình cùng bạn đến Jeju du lị-- à không, ý mình là, mình từng sống ở đó" Xém chút nữa là Seung Wan bị hố rồi, mới hồi sáng cô còn ủ rũ nói với Joo Hyun là mình nghèo khó, không có nhà, mà giờ kể là có tiền đi du lịch Jeju sao được. Lại một lần nữa, Seung Wan đành nói dối Joo Hyun.
Nhưng mà cái chi tiết đó đâu có quan trọng, đúng không? Cái chính Joo Hyun muốn biết là sao mình bị thành em bé mà
Nhìn thấy Joo Hyun gật gù, Seung Wan nói tiếp
"Ở đền Jeju có quả cầu pha lê có thể thực hiện mọi điều ước nên—"
"Đừng nói với tôi là cô tin nha"
"Ơ...Ừ"
"Trời, vậy không lẽ cô tới đó ước thiệt hả?" Joo Hyun bật cười nhìn Seung Wan
"Ừ"
"Thế cô có được thực hiện đúng như lời ước của mình không"
"Không....ý.....là Có chứ" Seung Wan lắc đầu rồi lại gật đầu
"Hả???"
"Ý mình là, Không – có nghĩa mình bị biến thành con nít nè, điều này mình đâu có ước, còn Có – là mình đã được thực hiện lời nguyện ước,....tuy nhiên, nó vẫn chưa hoàn chỉnh lắm" Seung Wan nói câu cuối cùng khi mắt cô chăm chú nhìn vào Joo Hyun
Nếu mình làm Joo Hyun cũng yêu mình, thì lời nguyện ước của mình mới hoàn thành
"Vậy là quả cầu đó biến cô thành con nít" Joo Hyun trợn mắt nhìn Seung Wan
"Ừ"
"Gì ghê vậy ta? Cũng may là lần trước đến Jeju chơi, mình không có nổi hứng tới đó cầu xin gì, không thì..." Joo Hyun lẩm bẩm
"Vậy chứ cô đã ước gì?"
"Hả?....à...um...mình không thể nói được"
Seung Wan cúi đầu xuống bối rối, hổng lẽ giờ cô nói thiệt ra với Joo Hyun cái lời ước của cô là....ehem.... hãy cho con gặp được một nửa của mình, hãy cho con sống hạnh phúc bên người con yêu *trích nguyên văn lời ước*.
Son Seung Wan như vầy mà phải lên chùa cầu duyên hở trời? Trai gái bu cô nhiều không kể nổi chứ bộ. Nói thiệt ra như vầy
thì mất giá quá chời!!! Chẳng qua là cô không hề thấy ai ưng được con mắt của mình, nên cô mới ước như vậy thui mà.
"Hay là cô xin gì bậy bạ gì nên mới làm Thần nổi giận, biến cô thành con nít" Joo Hyun phán một câu xanh rờn khi nhìn thấy cái biểu hiện lúng túng của Seung Wan
"Kh...không có, mình...aish" Seung Wan vội vàng xua tay, nhưng mà cô cũng không biết giải thích sao với Joo Hyun nữa
"......."
"......."
"Thôi, tôi đi tắm, cô mà ........biết tay tôi đó" Joo Hyun hăm doạ, trước khi đứng dậy bỏ vào phòng và đương nhiên không quên khoá cửa lại
Bộ nhìn mình giống dê xồm lắm hay sao???
Seung Wan nghĩ vậy thôi chứ mắt thì cứ liên tục không rời cửa phòng tắm, tiếng nước chảy càng làm cô thêm phần hồi hộp. Seung Wan không phải là hạng người biến thái gì đâu nha, chỉ là.......trời ơi, cái phòng tắm nhà Joo Hyun cách âm không tốt tí nào, Seung Wan có thể nghe được từng bước chân, từng cử động của Joo Hyun. Hồi đó lúc còn là Wan, mỗi lần Joo Hyun đi tắm là đều để cô trong phòng ngủ rồi đóng cửa lại, nên Seung Wan chưa bao giờ khám phá ra cái phòng tắm nhà Joo Hyun đặc biệt như vậy, ..... còn bây giờ thì.....
Reng Reng Reng
Hú vía, may mà có điện thoại không thì Joo Hyun chắc cũng sắp tiêu với con cáo già đang ngồi me bên ngoài rồi
"Alo" Seung Wan bắt điện thoại lên
"Joo Hyun à, Taengoo nè"
Tên Lùn....
_____________
5 tháng rưỡi rồi mới update tiếp...
Cũng không bận bịu gì nhiều mà do tui lười á 🥲🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com