Chap 18: "Ai nói cậu là seobang của mình vậy?"
"Đó là món gì vậy?" Joo Hyun tò mò nhìn nồi canh mà Seung Wan đang nấu
"Gà hầm cay!"
"Woa~ cậu biết nấu món này hả?"
"Đương nhiên rồi!" *hí hửng*
"Vậy thì mình sẽ đợi để thử món ấy của cậu!" Joo Hyun mỉm cười hôn nhẹ lên má Seung Wan trước khi đi ra phòng khách, nhưng vừa mới quay lưng thì cô đã bị kéo ngược trở lại.
"Chỉ vậy thôi hả? Mình muốn một nụ hôn ở đây nè!" Seung Wan bĩu môi, chỉ chỉ lên môi của mình.
"....Um....được thôi..." Joo Hyun nhếch môi rồi từ từ tiến gần đến khuôn mặt Seung Wan.
Seung Wan nhắm mắt lại và hồi hộp chờ đợi. Cô và Joo Hyun chỉ mới có vài nụ hôn với nhau, nhưng đều chỉ là những nụ hôn nhẹ và thường là do Seung Wan chủ động. Vì vậy Seung Wan sẽ thấy rất tuyệt vời nếu như cô nhận được một nụ hôn từ Joo Hyun và sẽ tuyệt hơn nữa nếu nụ hôn đó kéo dài hơn bình thường.
Seung Wan có thể cảm nhận hơi thở của Joo Hyun phả trên môi mình và điều đó làm cả người cô run lên, cảm giác như có một luồng điện đang chạy dọc sống lưng vậy.
Hù hù hù....bình tĩnh Seung Wan!!
Joo Hyun sắp hôn mình!
OMG!
Sướng quáaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!
Ủa!
Mà sao lâu quá vậy....??
"Mình phải ăn xong món gà cay của cậu đã. Ngoan đi, nếu ngon sẽ có thưởng!" Joo Hyun thì thầm sát bên tai Seung Wan một cách quyến rũ.
Seung Wan mở mắt, trước mặt cô là nụ cười nửa miệng lừa tình của Joo Hyun. Thề có Chúa, nếu như cô không kiềm chế giỏi *thiệt không đó? =.=* thì cô đã đè Joo Hyun vào tường ngay mà hôn cho thoả thích rồi.
"Cậu nói thì nhớ giữ lời đó nha." Hít một hơi thật sâu để làm bản thân bình tĩnh lại, Seung Wan nhìn Joo Hyun một cách nghiêm túc.
"Um." Joo Hyun gật đầu và lập tức Seung Wan lại nở ngay nụ cười đắc ý rồi hùng hổ quay lại tập trung vào nồi gà hầm của mình.
Joo Hyun bật cười. Seung Wan của cô thật sự đáng yêu quá. Lúc nãy bản thân cô cũng kiềm chế dữ lắm mới không hôn vào đôi môi đỏ mọng, mềm mại đó. Joo Hyun muốn đùa một chút và cô nghĩ nó sẽ thú vị hơn nếu cô trêu Seung Wan và....um....cô sẽ có một cái cớ để có một....um....nụ hôn mãnh liệt hơn với Seung Wan *chị nhà cũng tính dữ lắm chứ bộ ^.^*
...........................
"Cậu thấy sao?" Seung Wan hồi hộp chờ đợi ý kiến của Joo Hyun sau khi cô đã làm xong món ăn của mình
"....."
"Joo Hyun à"
"....Thật sự là.....RẤT NGON ĐÓ!!" Joo Hyun cười lớn.
"Thật sao? Mình đã nói rồi mà. Hehehe..."
"Seung Wan à, cậu giỏi thật đấy. Sau này cậu phải nấu cho mình ăn nhiều hơn đó!"
"Seobang* của cậu đương nhiên là giỏi rồi mà!" *tự sướng*
(Seobang*: chồng)
"Seobang? Ai nói cậu là seobang của mình vậy?" Joo Hyun nhướn mày.
"Thì không lẽ cậu bắt người ta suốt ngày qua nhà cậu, nấu ăn cho cậu ăn hoài mà chỉ xem là bạn thôi hả?"
"Nhưng—"
"Thôi không nói nữa. Phần thưởng của mình đâu?" *háo hức, mắt sáng rỡ*
"Err....thì ít ra cũng để mình ăn xong đã chứ!" *đỏ mặt*
"Nhưng mình muốn ngay cơ!" *bĩu môi, mè nheo*
"......."
"......."
"Được rồi, đến đây đi!"
"Cậu không lừa mình nữa đó chứ?"
"Hmm..., yên tâm đi, lần này là thật mà!" Joo Hyun mỉm cười nhéo má Seung Wan.
Joo Hyun nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Seung Wan rồi từ từ ngả đầu tới trước. Cô áp đôi môi mình lên.....má Seung Wan!!!
"Yah, cậu đã nói là---umm~~"
"Im lặng và hôn mình đi, Son Seung Wan!" Joo Hyun nói giữa những nụ hôn, tay cô vòng quanh cổ Seung Wan và môi cô đang áp vào môi cô ấy.
Seung Wan cũng nhận ra vấn đề, cô nồng nhiệt đáp trả lại nụ hôn của Joo Hyun và vòng tay quanh eo để kéo Joo Hyun đến gần hơn. Nụ hôn của cả hai ngày một trở nên mãnh liệt. Joo Hyun liếm môi Seung Wan một cách từ tốn nhưng có vẻ Seung Wan đã không thể kiềm chế thêm được nữa. Cô để một tay ra sau đầu Joo Hyun để làm điểm tựa và ấn môi mình mạnh hơn vào môi cô ấy. Joo Hyun bật ra một tiếng thở nhẹ khi cô cảm thấy Seung Wan đang cắn nhẹ môi dưới của mình và cuối cùng mút lấy nó. Joo Hyun luồn tay mình vào mái tóc của Seung Wan và cảm nhận sự mềm mượt của nó trong khi vẫn đang tận hưởng trong mùi vị ngọt ngào của nụ hôn.
Cả hai luyến tiếc rời nhau ra khi họ nhận thấy dưỡng khí lúc này là thật sự cần thiết. Trong khi vẫn cố gắng lấy lại hơi thở của mình, Joo Hyun mỉm cười nhìn gương mặt Seung Wan rồi vùi đầu lên vai cô ấy.
"Mình mong là cậu thích phần thưởng này~"
"Well, mình nghĩ sau này mình sẽ rất chăm chỉ làm thức ăn cho cậu để có thể tiếp tục nhận được nó!" Seung Wan mỉm cười hạnh phúc và vòng tay ôm Joo Hyun thật chặt.
"Bộ cậu muốn mình béo ú như thím Shinyoung hả?"
"Cậu sẽ không béo đâu, vì mình sẽ "tập thể dục" cho cậu!"
"Yah, cậu thật là hư hỏng!!" Joo Hyun đẩy ra và đánh nhẹ lên vai Seung Wan.
"Mình nói gì mà hư hỏng chứ? Mình bảo là sẽ dẫn cậu đi tập thể dục thường xuyên mà.......hay là.....ý cậu...." *cười đểu*
"Không có, mình không có mà!!" Joo Hyun la lên, cô vùi mặt mình vào cổ Seung Wan để che đi gương mặt ửng đỏ của mình.
"Cậu không cần phải lo, cậu muốn thế nào mình cũng đều chiều cậu hết!!"
"Cậu mà nói nữa là tối nay ra sofa mà ngủ đó!!"
"Okay, đừng đuổi mình ra ngoài. Mình sẽ im lặng mà!"
*bổ sung thông tin là hai chị vẫn chưa làm gì nhiều ngoài những nụ hôn thôi nhé. Nụ hôn vừa rồi là cái "xịn"nhất từ đầu tới giờ rồi đó. Còn ngủ chung thì mệnh ai nấy ngủ à, cùng lắm là ôm nhau thôi. Wan có dê thiệt nhưng Hyun không đồng ý thì cũng không dám làm gì. Còn Hyun thì....giờ còn làm giá chứ sau này... không biết sao. Kkk*
......
......
"Seung Wan..."
"Hửm?"
"Cậu....tính sao về gia đình cậu?" Joo Hyun ngập ngừng
".....mình.....mình chưa biết nữa...."
"Mình nghĩ....cậu nên quay về gặp bố cậu, để ông ấy biết là cậu vẫn không sao."
"Mình cũng nghĩ như vậy...."
"......."
"......."
"......."
"Mình sẽ quay lại nhanh thôi. Cậu....sẽ chờ mình chứ, Joo Hyun?"
"Mình sẽ chờ cậu, Seung Wan à!"
"Mình yêu cậu!"
"Mình cũng yêu cậu!"
.......................................................
Đã một tuần kể từ khi Seung Wan rời khỏi Joo Hyun và quay về với gia đình mình. Và đối với Joo Hyun, những ngày qua thật giống như không còn sự sống. Không có Seung Wan bên cạnh, Joo Hyun thật sự cũng không còn cảm giác thích thú để làm bất cứ việc gì. Cô biết chắc Seung Wan sẽ quay lại bởi vì cô tin vào lời hứa của cô ấy, cô luôn tự nhủ với bản thân rằng sẽ ổn thôi và cô sẽ sớm gặp lại Seung Wan. Nhưng mỗi ngày trôi qua, nỗi nhớ đó càng lớn dần và gặm nhấm trái tim cô. Bất cứ khi nào Joo Hyun làm gì cô cũng đều nghĩ tới Seung Wan. Không có đêm nào là cô không trằn trọc vì nỗi nhớ đó cả.
Mới 7 ngày thôi mà với Joo Hyun cứ như cô đã xa Seung Wan cả 7 năm vậy. Cô ước gì Seung Wan xuất hiện ngay bên cạnh cô lúc này. Cô sẽ lao mình vào vòng tay ấm áp đó, tận hưởng niềm hạnh phúc khi có Seung Wan bên cạnh. Giờ Joo Hyun mới nhận thấy rằng bản thân cô đã yêu Seung Wan rất nhiều và mỗi ngày trôi qua, khi nỗi nhớ cô ấy tăng thêm cũng là những lúc mà tình yêu của cô dành cho cô ấy nhiều hơn nữa.
Taeyeon và Fany bảo nhìn cô thiếu Seung Wan thì cứ như người mất hồn, luôn lơ là trong mọi việc và không còn sức sống nữa. Joo Hyun chỉ cười nhạt khi nghe những lời đó, vì cô biết họ nói đúng, và cô cũng biết Seung Wan sẽ không vui khi biết cô như vậy, nhưng Joo Hyun không thể tự ngăn bản thân mình được. Cô không thể bắt bản thân mình nở nụ cười khi không có Seung Wan bên cạnh.
....
....
"Joo Hyun à, đừng có ngồi một chỗ mà thở ngắn thở dài như vậy nữa. Hay cậu đi ra ngoài để thay đổi không khí chút đi" Taeyeon ngao ngán nhìn Joo Hyun
"Haizz, đi đâu chứ? Mình không muốn đi đâu cả" Joo Hyun uể oải trả lời
"Cậu có muốn đến Công viên nước Seoul không? Người ta vừa xây lại khu Thuỷ cung đó, nghe nói là rất đẹp!" Fany hớn hở đề nghị.
"Err...Fany à, bây giờ đang là mùa đông đó, chẳng ai đến Công viên nước cả!" Taeyeon chu mỏ.
"Thì đến đó.....coi cá. Có ai bảo cậu xuống nước đâu!"
"Để khi khác đi, giờ mình mệt!" Joo Hyun trả lời rồi đứng lên quay về phòng.
"Không được. Tụi mình không thể để cậu như vậy nữa. Hôm nay nhất định cậu phải đến Thuỷ cung!" Taeyeon và Fany nhào tới nắm tay Joo Hyun lại.
"Gì chứ? Hai cậu không thấy bây giờ trời tối rồi hả? Có gì để mai tính nha!" Joo Hyun gỡ tay cả hai ra rồi định đi lần nữa những mà vợ chồng Nấm Lùn đâu có dễ dàng mà buông tha cô như vậy.
"Không, ban đêm cũng mặc kệ. Bây giờ cậu phải đi ngay. NOW!!!"
"Yah, hai cậu làm gì vậy? Thả mình ra, yah....yah, thả ra. Không mình sẽ mách Seung Wan khi cậu ấy về rằng hai cậu ăn hiếp mình đó!" Joo Hyun la lên trong sự kìm cặp của hai người thấp hơn mình. *đừng xem thường nhá. Tuy lùn nhưng vợ chồng nhà này cũng khoẻ lắm đó >.<*
"Không đời nào. Chính cậu ta nhờ bọn mình làm vậy mà!" Taeyeon thì thầm rồi nháy mắt nhìn Fany đầy ẩn ý, không để Joo Hyun nghe thấy.
.......................................
"Yah, đã nói rồi mà. Thuỷ cung giờ này có ai tới đây đâu, vắng hoe nè, thấy không? Thôi chúng ta về đi!" Joo Hyun nhìn một lượt rồi quay đi.
"Yah, đã đến đây rồi mà còn đòi về hả? Mau vào thôi!!" Nấm Lùn tiếp tục áp giải Joo Hyun vào trong.
Taeyeon và Fany đẩy Joo Hyun đi vào một đường hầm với mái vòm bằng kính trong suốt,với những sinh vật đủ loại màu sắc tung tăng bơi lượn xung quanh. Ánh đèn xuyên qua làn nước xanh biếc đó làm cho cả không gian được lấp đầy bởi thứ ánh sáng màu xanh huyền bí. Joo Hyun choáng ngợp với vẻ đẹp này, cô có cảm giác như mình đang đứng giữa lòng đại dương vậy, rộng lớn và đầy rực rỡ. Một tiếng động vang lên, Joo Hyun bất ngờ khi nhận thấy mặt đất dưới chân mình đang chuyển động. Cô nhìn xuống và thấy mình đang đứng trên một hệ thống máng trượt. Hệ thống đó trượt một cách từ từ, đưa Joo Hyun đi tham quan khắp đường hầm mà cô không cần bước một bước nào. Khẽ mỉm cười thích thú, Joo Hyun bắt đầy thấy thích chỗ này rồi đó. Có lẽ Taeyeon và Fany nói đúng, cô nên ra ngoài để thay đổi không khí. Và Thuỷ cung là một nơi tuyệt vời!
Nhắc mới nhớ, bây giờ Joo Hyun mới phát hiện ra xung quanh mình yên lặng quá. Hay nói chính xác hơn là chỉ có một mình cô ở đây mà thôi. Cả Taeyeon và Fany cũng biến đâu mất. Không thì với cái bản tính trẻ con của Taeyeon và cái giọng oanh vàng của Fany thì nãy giờ cô đã nghe hai vợ chồng đó hò hét điếc tai rồi.
Điều đó làm Joo Hyun cảm thấy lo lắng. Dù ở đây rất đẹp nhưng chỉ có một mình mình thôi thì cũng thấy sợ chứ bộ. Joo Hyun định quay lại tìm hai người bạn của mình thì cô nhận thấy rằng máng trượt đã đi hết đường hầm. Và bây giờ cô đang bước vào một căn phòng khá lớn. Hai bên là những khung kính rộng lớn với đủ các loại cá. Ở giữa phòng, Joo Hyun choáng ngợp với một ống nước bằng kính hình trụ cực lớn và cao lên đến tận tầng trên, trong đó cũng có đủ những loại cá đang bơi lượn.
Bước lại gần hơn, lúc này Joo Hyun mới chú ý thấy một chiếc bàn được phủ vải trắng, bên trên rải đầy những cánh hoa hồng đang được đặt gần ống nước lớn đó.
"Cậu thích chuyến tham quan này chứ?" Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Joo Hyun ngạc nhiên quay đầu lại.
Bước ra từ phía đường hầm, Seung Wan của cô trong bộ vest màu trắng xinh đẹp như một thiên thầm. Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ những khung kính càng làm cho vẻ đẹp của cô ấy thêm phần bí ẩn. Joo Hyun ngẩn ngơ nhìn người con gái xinh đẹp đó đang bước tới gần mình.
Seung Wan nở nụ cười dịu dàng và bước đến gần Joo Hyun, cô lấy từ phía sau ra một bó hoa hồng và tặng nó cho cô ấy.
"Mình nhớ cậu nhiều lắm!" Seung Wan thì thầm, cô đưa tay vuốt nhẹ đôi má của Joo Hyun.
"S-....Seung Wan à..." Lúc này Joo Hyun như vỡ oà trong niềm vui sướng. Cô ngả người tới trước và ôm chầm lấy Seung Wan, ôm thật chặt để thoả nỗi nhớ nhung những ngày qua.
Cả hai người chỉ im lặng và ôm chặt lấy nhau, đắm chìm trong sự ấm áp của vòng tay đối phương mà họ đã luôn khao khát những ngày qua. Cảm giác bây giờ thật bình yên và hạnh phúc, chỉ cần bên cạnh nhau, chỉ cần có nhau trong vòng tay thôi đã đủ đối với họ rồi.
"Mình nhớ cậu đến phát điên lên được!" Joo Hyun thì thầm khi dụi mặt mình vào cổ Seung Wan.
"Mình cũng vậy ....và mình....có chuyện muốn nói với cậu!" Seung Wan hôn lên tóc Joo Hyun rồi từ từ đẩy nhẹ cô ấy ra khỏi người mình.
Có vẻ như điều đó làm Joo Hyun khá bối rối, cô vẫn muốn được ôm Seung Wan lâu hơn nữa. Khẽ mỉm cười nhìn người con gái trước mặt mình, Seung Wan hôn lên má cô ấy rồi chỉ tay về phía khung kính lớn phía bên phải của họ. Lúc này, Joo Hyun mới ngước nhìn theo hướng Seung Wan vừa chỉ và cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy một người thợ lặn đang đứng giữa khung kính, trên tay là một tấm bảng với dòng chữ:
"<3 MÌNH YÊU CẬU NHIỀU LẮM JOO HYUN À <3"
Sau khi đã chắc rằng Joo Hyun đã đọc được dòng chữ đó, người thợ lặn vẫy chào cả hai rồi anh ta chỉ tay về phía khung kính đối diện. Joo Hyun liền nhìn về khung kính bên trái và một người thợ lặn khác lại xuất hiện với tấm bảng:
"CẬU ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI MÌNH CHỨ?"
Joo Hyun hoàn toàn kinh ngạc, cô quay lại nhìn Seung Wan và nhận thấy ánh mắt chờ đợi của cô ấy. Hít thở thật sâu, Joo Hyun cố gắng làm trái tim mình bình tĩnh lại. Tất cả những bất ngờ này thật sự quá tuyệt vời đối với cô và chúng làm cô không thể nói nên lời.
Nhưng có vẻ như thời gian để Joo Hyun lấy lại bình tĩnh thì cũng là thời gian làm cho Seung Wan thêm hồi hộp. Cô chờ đợi cậu trả lời từ người con gái mà mình yêu thương và sự im lặng của Joo Hyun càng làm cô thêm lo lắng. Tay Seung Wan khẽ run lên, cô nhận thấy là bó hoa hồng của mình Joo Hyun vẫn chưa nhận lấy.
Và đến lúc Seung Wan cảm thấy gần như là thất vọng thì câu trả lời của Joo Hyun như làm trái tim cô hồi sinh trở lại.
"Mình đồng ý!"
Cả hai một lần nữa lại tìm đến vòng tay của nhau và lần này họ chính thức là một cặp đôi. Khẽ đẩy Seung Wan ra, Joo Hyun áp môi mình lên đôi môi quyến rũ đó và nhanh chóng nhận được sự đáp trả nồng nhiệt. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn của nhau cũng như niềm hạnh phúc được ở bên nhau mà họ đang có.
...........................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com