Chap 2: Sống chung
Seung Wan's POV
"ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"OWAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng hét thất thanh làm tôi giật mình, theo quán tính tôi cũng hét lên theo. Tôi không biết mình đang ở đâu, thứ duy nhất tôi nhìn thấy bây giờ là một cô gái trong bộ đồ ngủ đang hét vào mặt tôi. Yeah, LÀ HÉT VÀO MẶT TÔI ĐẤY!!! Cô ta đang làm cái trò gì vậy? Ồn không chịu được, mới sáng sớm thôi, để người khác ngủ với chứ. Tôi cố gắng ngăn cô ta lại nhưng tất cả những gì tôi nói ra chỉ có thể là "Nhaaaa". Sao giống tiếng mèo con quá vậy?? =.=
Tôi thử lại lần nữa "Nhaaaa..."
=.=
"Nháaaaaa"
"OWAAAAAAAAAAAA" Sao tôi không thể nói được vậy nè
Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng phải một hồi tôi mới có thể làm được.
Chân ai ngắn ngủn vậy??? Tay tôi??? Chân tôi??? HẢ??? Sao tôi có chút xíu vậy nè??.....
Thôi nhớ rồi!!.... Seul Gi? Ngôi đền? Quả cầu? Điều ước??? "OWAAAAAAAAAAAAA"
'Tôi là MỘT ĐỨA CON NÍT'
"OWAA OWAAAAAAA OWAAAAAAAAAA OWAAAAAAAAAAAA"
End of Seung Wan's POV
...............................
"Thôi nín đi mà, unnie cho kẹo nhá" Joo Hyun cố dụ ngọt đứa trẻ đang khóc nấc lên trên giường mình, cô đã gọi cho Taeny nhưng hai người đó vẫn chưa đến
"Owaaaa, owaaaaaa"
"Hay em.... em muốn sữa, unnie sẽ bắt Taengoo mang đến, nhà cậu ấy nhiều sữa lắm"
"Owaaaaaa"
Hết cách, Joo Hyun đành cúi người xuống bế đứa bé lên, để đầu nó tựa lên vai mình, trong khi bàn tay cô nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé đó.
"Ngoan đi, em đừng khóc nữa. Nếu tiếp tục khóc, em sẽ mệt lắm đó"
"Hức....hức..." Một phần vì mệt, một phần cũng do hơi ấm kia mà Seung Wan dần dần nín khóc.
"Coi em nè, khóc lấm lem cả mặt rồi" Khẽ đẩy đứa bé ra một chút, nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt cùng mái tóc bết mồ hôi do khóc quá nhiều, Joo Hyun chợt cảm thấy nhoi nhói trong lòng.
Cô nhẹ nhàng đặt đứa bé ngồi xuống giường, lấy chiếc khăn giấy rồi quỳ xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đó
"Cho unnie xin lỗi, chắc là unnie làm em sợ lắm đúng không?" Joo Hyun thì thầm khi cô vuốt nhẹ đôi má phúng phính bụ bẫm kia
Seung Wan lúc này đã ngừng khóc, cô nhìn vào cô gái đang dịu dàng chăm sóc mình mà trong lòng dâng lên một cảm giác kì lạ. Cái ôm ấm áp của cô ấy, giọng nói nhẹ nhàng cùng ánh mắt đen láy đầy sự quan tâm kia làm cô thấy xao xuyến. Bây giờ, cô chỉ là một đứa bé, cô không thể tự đi được, cũng không thể nói được, cô cần một ai đó giúp cô. Và bằng một cách nào đó, Seung Wan nghĩ mình có thể tin tưởng vào cô gái này.
............................................
Seung Wan mở mắt dậy khi cô cảm thấy ướt ướt ở phía dưới, cô biết mình lại "tè dầm" nữa rồi. Xoay người lại, cô thấy gương mặt đang ngủ của Joo Hyun ở bên cạnh mình. Kể từ khi cô xuất hiện ở căn phòng này, trong ngôi nhà này và bên cạnh cô gái đang say ngủ này thì cũng đã được 1 tháng rồi. À, và cô ấy tên là Bae Joo Hyun, cô ấy đã giới thiệu với cô như vậy, và cô ấy gọi cô là Wan baby, một cái tên mà cô ấy tự nghĩ ra. Lúc Joo Hyun bảo là sẽ nhận nuôi cô, Seung Wan chỉ biết là cô cảm thấy rất hạnh phúc, vì cô không biết nếu bị giao cho một ai khác, cô có thể quay trở về hình dạng cũ được hay không nữa. Mặc dù Seung Wan vẫn chưa nghĩ ra cách gì để cứu bản thân mình, nhưng cô tin cô gái này, cô tin Bae Joo Hyun!
Cách đây hai tuần khi Seung Wan bị sốt. Đối với cô cảm giác đó thật khó chịu, nó làm toàn thân cô mệt mỏi và nóng ran cả lên. Vốn là một cô gái khoẻ mạnh, Seung Wan không nhớ nổi lần cuối cùng mình bị sốt cách đây bao lâu nữa, đến mức cô cũng quên đi cảm giác khi bị sốt là như thế nào. Nhưng khi trong hình hài là một đứa bé thì cô lại được trải nghiệm qua cái cảm giác ấy. Trẻ con đúng là dễ bị bệnh thật.
Đêm đó, Seung Wan hoàn toàn không ngủ được, cô nhăn nhó, lăn qua lăn lại cho đến khi Joo Hyun thức dậy và bế cô lên. Cái cảm giác được ôm gọn trong vòng tay mềm mại của Joo Hyun làm cô cảm thấy thật dễ chịu. Seung Wan thôi không quấy nữa mà nằm im trong vòng tay Joo Hyun, dựa đầu mình vào ngực cô ấy. Sau đó, Seung Wan đã ngủ được nhưng còn Joo Hyun thì phải thức cả đêm để bế cô trên tay vì hễ mỗi khi Joo Hyun thả Seung Wan xuống giường thì cô lại thức dậy.
Seung Wan còn nhớ sáng hôm sau gương mặt Joo Hyun trông tiều tuỵ như thế nào. Cô ấy là sinh viên, vẫn còn đi học, khi về nhà vừa chăm sóc cô, vừa lo bài tập ở trường, tối đến lại thức cả đêm để canh cô ngủ. Joo Hyun mang lại cho Seung Wan một cảm giác của sự yêu thương – thứ mà cô không còn kể từ khi cô trở thành trẻ mồ côi, lúc cả bố mẹ cô đều mất trong một tai nạn xe hơi năm Seung Wan 15 tuổi.
Dần dần, Seung Wan nhận ra rằng cô rất muốn ở bên cạnh Joo Hyun, cô muốn gần với cô ấy, muốn hưởng trọn hương thơm ngọt ngào từ cơ thể Joo Hyun, muốn được ôm trong vòng tay ấm áp đó và muốn cảm nhận tình yêu từ sự quan tâm của Joo Hyun dành cho cô. Seung Wan tự hỏi, có khi nào cô đã yêu Joo Hyun rồi không? Một tháng bên nhau để nhận ra tình cảm đó có phải là quá nhanh không? Nhưng rồi Seung Wan chợt nhớ ra rằng có thể quả cầu pha lê đó mang cô tới gặp Joo Hyun là có lý do.
Seung Wan yêu nụ cười của Joo Hyun. Không phải Seung Wan chưa từng thấy cô gái đẹp nào, chỉ là nụ cười của người con gái trước mặt cô lúc này có sức mạnh làm cho tâm hồn cô cũng vui theo. Như một sự gắn kết kì lạ, Seung Wan luôn nở một nụ cười khi cô nhìn thấy nụ cười của Joo Hyun. Seung Wan sẽ thấy buồn và bò trên đôi chân và đôi tay bé xíu của mình đến bên cạnh Joo Hyun mỗi khi thấy Joo Hyun mệt mỏi. Và những lúc như vậy, Joo Hyun sẽ mỉm cười bế cô vào lòng và tặng cô một nụ hôn vào má. Seung Wan sẽ đỏ mặt và im lặng rút sâu hơn vào cơ thể Joo Hyun để cả hai cùng sưởi ấm cho nhau.
-------------------------------
Ngón tay nhỏ xíu khẽ di chuyển trên gương mặt Joo Hyun và dừng lại nơi cái lưỡi đang đưa ra của cô. Tiếng cười khúc khích vang lên làm Joo Hyun khẽ mở mắt
"Um,.....Wan. Em dậy rồi hả?"
Seung Wan không trả lời, chỉ tiếp tục chọt chọt lên má của Joo Hyun
"Nae, nae, unnie dậy rồi nè. Đợi unnie chút nha" Joo Hyun cúi người xuống hôn lên má Wan trước khi leo xuống giường và vào nhà vệ sinh
.....
.....
"Được rồi Wan, để unnie kiểm tra em coi.......Aish, phải thay tã mới cho em thôi" Joo Hyun đặt Wan nằm ngay ngắn lại trên giường rồi với tay lấy bịch tã giấy em bé. Khi cô vừa định kéo quần Wan xuống thì có đôi bàn tay nhỏ xíu đập đập vào tay cô kèm theo những tiếng e é phát ra từ chủ nhân của nó
"Thôi mà Wan, đây đâu phải lần đầu unnie thay tã cho em đâu. Ngoan đi nha" Joo Hyun lại tiếp tục công việc của mình, trong khi Seung Wan nằm ngó lên trần nhà, cố gắng đừng nghĩ tới việc Joo Hyun đang làm
Đây là lần thứ mấy mình "mất zin" với cô ấy rồi nhỉ???
"Okay, xong rồi đó. Hôm nay Wan ngoan quá" Joo Hyun mỉm cười bế Wan dậy sau khi đã làm xong công việc của mình. Cô dịu dàng đặt lên trán Wan một nụ hôn rồi ôm cô nhóc vào lòng
"A...aaa. ...Yaaa..." Wan thích thú dụi dụi mặt mình lên ngực Joo Hyun, cảm nhận sự ấm áp mềm mại và hương thơm đặc trưng từ cơ thể đó
"Em muốn nói gì vậy Wan?... Hôm nay, Taeng unnie và Fany unnie sẽ tới dẫn em đi mua quần áo mới đó, cả đồ chơi nữa...và tất nhiên là thêm nhiều đồ ăn luôn. Em thích không?" Joo Hyun mỉm cười, cô đặt Wan xuống cái ghế dành cho em bé mà cô vừa mua hồi tuần trước, rồi bước tới bếp bắt ấm nước lên nấu
Nghe tới chữ Fany unnie là Wan nhăn mặt lại. Cô còn nhớ lần trước, khi Fany đem một đống quần áo tới cho cô thử, cái nào cũng... màu hồng -.-!! Áo hồng, quần hồng, váy hồng, nón hồng, giày hồng, hồng hồng hồng và hồng ....... nói chung là hồng toàn tập. Chỉ nhìn thôi là cô muốn lóa cả mắt rồi. Nhưng mà Joo Hyun đâu có bộ quần áo con nít nào cho cô mặc đâu. Vậy là cô phải cắn răng để làm người mẫu màu hồng bất đắc dĩ cho unnie Nấm ú kia. =.=
Còn nữa, ngoài cái nhân vật nghiện hồng ấy ra thì còn cái người lùn lùn mà mặt búng ra sữa đó nữa (nói người ta mà không nhìn lại mình, mặt Wan baby hiện giờ búng một cái chắc ra cả lít sữa =.=''). Cứ mỗi lần Fany ôm cô lên nựng nịu hay hun chùn chụt là cái người lùn đó mặt một đống. Nhìn thôi là Seung Wan biết rõ là ganh tị rồi.
Xí, ai đời đi ganh tị với con nít. Đã thế thì Son Seung Wan này chọc cho tức chết luôn!!! Kakakaka
Vâng, trên đây là những suy nghĩ hết sức "ngây thơ và hồn nhiên" trên cái gương mặt baby, đáng yêu đó, quên, bonus thêm cái nụ cười baby lừa tình nữa thì perfect!
Wan rướn người dậy, đưa bàn tay nhỏ xíu nắm nắm cố áo Fany, môi thì chu chu mếu mếu, ư ư vài tiếng. Chỉ nhiêu đó thôi là Fany quýnh lên, bắt Taeyeon chạy đi lấy đồ chơi, thức ăn, thức uống đủ thứ cho đến khi nào cái miệng kia hết mếu thì thôi.
Seung Wan đang hí hửng với những hồi tưởng "hại người khác" của mình thì giọng Joo Hyun vang lên:
"Wan àh, sáng nay em nuốn ăn món nào?" Joo Hyun tiến lại gần Seung Wan, trên tay là một quyển sách "món ăn cho trẻ". Cô lật từng trang một và chỉ Seung Wan xem
"Em thích món này không?"
Gật
*lật lật*
"Món này thì sao?"
Gật
*lật lật*
"Món này nữa?"
Gật
*lật lật lật*
Gật
*lật lật lật lật*
Gật
"Yah, sao cái gì em cũng muốn ăn hết vậy?"
*Mếu mếu* *mắt long lanh*
"Aish, thôi được rồi, unnie sẽ cố gắng nấu hết." Joo Hyun thở dài quay trở lại bếp. Cô tự hỏi sao làm thức ăn cho em bé lằng nhằng, phức tạp như vậy chứ. Nào là cách chế biến phải thật kỹ, vô trùng vì kháng thể của trẻ rất ít, ngoài ra thức ăn phải được nấu thật chín và nghiền nhừ vì bộ tiêu hoá của trẻ vẫn hoạt động còn yếu, rồi phải đảm bảo lượng vitamin và calo phù hợp trong mỗi bữa ăn cho trẻ.
Và điều đặc biệt ở đây là đứa trẻ mà Joo Hyun đang chăm sóc không phải một đứa trẻ bình thường mà là một SHIKSHIN BABY. Có thể nói là cái chi tiết mà Joo Hyun đọc được trong sách là "bộ máy tiêu hoá của trẻ khá yếu so với người lớn" là hoàn toàn không đúng với Wan. Một ngày Seung Wan có khoảng 7-8 cử ăn, tính luôn ăn chính, ăn dặm và ăn lặt vặt. Chưa kể tối đi ngủ còn thủ theo 2-3 bình sữa. Đó cũng là lý do mà sáng nào Joo Hyun cũng có một cái "Bobby Fresh siêu thấm" đầy NH3 + H2O. Thậm chí còn có nhiều lần Joo Hyun đang ăn thức ăn của mình (nhắc lại đó là đồ ăn của người lớn nha) sau khi đã cho Wan ăn xong. Vậy mà nhóc đó còn nhào lại giật đồ ăn của cô nữa, miệng thì cứ "Nhaaaa......Aaaaa" thấy ghét! Kết quả là Hyun cũng đành cho nhóc đó nếm tí nước sốt trong món ăn của cô. Nhìn cái miệng móm, không có cái răng nào đang chúm chúm, liếm liếm nước sốt mà Joo Hyun thấy yêu chết đi được!!!
Ít ra thì Joo Hyun nghĩ Wan rất dễ ăn, đỡ hơn nhiều mấy đứa trẻ khác, mới đút mấy muỗng bột là ẹo lên ẹo xuống rồi ói ra hết trơn, vừa tốn công làm lại chén bột khác, vừa phải lau dọn cái đống nôn đó nữa.
Nhưng vẫn còn một điều nữa mà Joo Hyun thấy lạ ở Wan, đó là trừ lần đầu tiên gặp Wan cho tới giờ, nhóc đó chưa bao giờ khóc.
Joo Hyun nghĩ điều đó thật kì lạ, dù cho Wan có là một đứa bé dễ tính đi chăng nữa, thì những ngày đầu tiên gặp Joo Hyun, sống trong một môi trường khác, xa cha mẹ của mình thì Wan cũng phải khóc chứ??? Yeah, Wan là một đứa trẻ kì lạ nhưng Joo Hyun yêu nó.
Từng ngày, từng ngày một, dù chỉ mới có một tháng, chỉ có 30 ngày ngắn ngủi nhưng Joo Hyun lại cảm giác tình cảm của mình và Wan ngày càng khắng khít hơn và lớn dần lên.
Cách Wan cười, nụ cười đưa cả hàm ra, thấy cả cuống họng, mặt dù không có cái răng nào. Ánh mắt trong sáng ngây thơ nhưng không kém phần lém lỉnh khi Wan năn nỉ đòi ăn thêm. Cái giọng trong vắt, như tiếng mèo con, lâu lâu lắp bắp được vài chữ "AA...baba" gì gì đó.Và cả những lúc "cái cục thịt" bé xíu đó ôm ôm chân cô, miệng thì chu chu đòi bế. Joo Hyun sẽ cúi người xuống, nâng "cái cục thịt' này lên, vậy là Wan sẽ khoe nụ cười baby đặc trưng của nhóc rồi hai tay vỗ vỗ lên má Joo Hyun, và cuối cùng là rúc sâu vào cổ cô.
.......
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com