Chap 5: Bảo vệ Wanie
"UMMA"
"....."
"....."
Mất vài giây để tiếp thu...
.....
.....
"OMG, Wan biết nói rồi. Wan àh, nói lại lần nữa đi" Joo Hyun hí hửng xoay mặt lại nhìn Wan chờ đợi
"UMMA"
"....Ôi, Wanie giỏi quá, Wan biết nói rồi" Joo Hyun hét lên sung sướng sau khi nghe Wan nói thêm câu nữa, cô mừng rỡ hôn chùn chụt lên má Wan mà không hề để ý Wan vừa nói gì và cái bản mặt hết sức là '3 chấm' của Changmin.
Wan há họng cười, lâu lâu bồi thêm mấy câu "UMMA" nữa. Wan mà biết chỉ cần nói mấy câu như vậy mà đổi lại được Joo Hyun vui sướng và tặng cô nhiều nụ hôn như thế này thì cô sẽ nói hoài luôn. Cứ mỗi lần Wan "UMMA" một tiếng là Joo Hyun hôn cái chốc lên má cô rồi thích thú ẵm cô lên cao và xoay vài vòng
Cả hai cứ vui vẻ bên nhau cứ như ở đây chỉ có mình họ vậy. Ừ mà cũng đúng thiệt, ban đầu chỉ có Joo Hyun và Wan thui, ai biểu cái ông anh dzô dziên kia gõ cửa, xuất hiện ở nhà người ta làm chi???
"Joo-....Joo Hyun....em bé ......đ...đó là...."
"Oppa, anh không nghe thấy Wan vừa nói được sao? Wan của em giỏi quá" Joo Hyun quay lại nhìn Changmin, đến lúc này cô vẫn chưa hề để ý tới cái vẻ mặt của anh ta, rồi nhanh chóng quay sang tiếp tục đùa giỡn cùng Wan *Joo Hyun àh, sao vô tư thế!!!*
Ực
Changmin nuốt khan, đây có thể là cú sốc kinh khủng và tồi tệ nhất mà anh biết được từ trước tới giờ. Nó còn kinh khủng hơn khi anh xem một bộ phim ở đài MTV, khi anh chàng kia đem hoa đến tặng người yêu của mình và được chào đón ở cửa bởi cô người yêu xinh đẹp ....cùng cái bụng chửa của cô ta. Changmin còn nhớ mình đã cười sặc sụa lúc xem tới cảnh phim đó khi anh chàng kia ngất xỉu tại chỗ mà trên tay vẫn còn cầm bó hoa chưa kịp tặng cùng nét mặt hết sức....à....um.... '3 chấm'.....nói chính xác hơn thì y chang như cái mặt Changmin bây giờ.
Còn tệ hơn nữa là khi nảy anh vừa khen rằng con bé đó dễ thương. Trời ạ, Shim Changmin vừa khen con của bạn gái mình cùng một người khác dễ thương!!! Changmin hét lên trong đầu rồi lia đôi mắt giận dữ về phía Wan và điều đó đã làm Joo Hyun chú ý. Cô không thích ai nhìn Wan của cô với ánh mắt đó cho dù người đó có là bạn trai cô
"Oppa, sao anh—"
"ĐÓ LÀ CON CỦA EM?" Changmin hét lên trước khi Joo Hyun kịp hoàn tất câu nói của mình
"....."
"....."
".....Oppa—"
"EM MAU TRẢ LỜI ĐI"
"YAH, SAO ANH LẠI HÉT LÊN NHƯ VẬY. ANH ĐANG LÀM WANIE SỢ ĐÓ" Joo Hyun cũng hét lên, cô đang bắt đầu thấy tức giận trước thái độ của Changmin
"Vậy thì em nói đi? Nó thật sự là con của em hả?" Changmin hơi hạ giọng xuống một chút nhưng vẫn đầy sự giận dữ
"Đây không phải là con của em" Joo Hyun bình tĩnh trả lời
"Vậy nó là con của ai?"
"....." Joo Hyun khựng lại, cô không biết trả lời Changmin như thế nào khi mà bản thân cô cũng không biết điều đó
"Sao em không trả lời đi? Hay đó thật sự là con của em" Changmin gằn giọng khi anh bước tới gần Joo Hyun và nắm chặt lấy tay Wan
"OWAAAAAAAAAAAAAAA"
"Oppa, anh đang làm Wan đau đó" Joo Hyun la lên khi cô đẩy tay Changmin ra khỏi Wan rồi bế cô nhóc lùi lại, tránh xa anh ta ra
"Em lo cho nó quá nhỉ?" Changmin cười nhạt
"Anh đang nói cái gì vậy? Anh không thấy là Wan còn rất bé sao? Sao anh có thể thô bạo như vậy với nó?" Joo Hyun thật sự tức giận, cô đã định giải thích với Changmin nhưng hành động của anh ta đối với Wan làm cô cảm thấy không thể tha thứ được.
"Sao cũng được.....chúng ta chấm dứt" Changmin lặng lẽ nói rồi bước nhanh đi
Joo Hyun nhìn theo mà cảm thấy thất vọng, cô không nghĩ Changmin mà cô quen lại có thể là một người nóng nảy và hành động thô bạo như vậy với trẻ con. Thở dài, Joo Hyun đi tới khoá cửa chính lại rồi bế Wan vào phòng.
Wan đã nín khóc. Cô nhìn thấy Joo Hyun như vậy mà không khỏi thấy xót xa. Cô chỉ muốn giành lại Joo Hyun chứ không hề muốn cô ấy sẽ buồn như vậy. Seung Wan nghĩ mình có thể sẽ gây ra sự hiểu lầm cho Joo Hyun với bạn trai cô ấy, cô đã thành công nhưng sao bây giờ cô cũng chẳng thấy vui chút nào. Seung Wan yêu Joo Hyun. Cô chắc chắn như vậy, nhưng Joo Hyun có yêu cô không hay chỉ là tình cảm thân thiết của một người chị dành cho đứa em gái nhỏ bé, yếu ớt này chứ?
Lỡ như Joo Hyun thật sự yêu anh ta và mình vừa chia rẽ họ làm cho Joo Hyun buồn thì sao?
Mình thật tệ!
Tại sao mình lại đau đớn như thế này khi nghĩ tới việc Joo Hyun yêu một người khác chứ?
Mình phải làm sao đây?
Joo Hyun đặt Wan nằm xuống giường, con bé cứ im lặng từ nãy đến giờ rồi lặng lẽ xoay mặt vào tường, thậm chí cũng không buồn đụng tới bình sữa nóng – thức uống trước khi đi ngủ mà Wan luôn rất thích. Nhìn Wan như vậy, Joo Hyun nghĩ có lẽ em ấy vẫn còn cảm thấy sợ hãi với chuyện xảy ra vừa rồi. Cô càng thêm trách bản thân hơn khi không bảo vệ được Wan và điều đó càng làm cô thêm tức giận với Changmin.
Không hiểu sao khi bị bạn trai hiểu lầm mà Joo Hyun cảm thấy không hề lo lắng gì nhiều về chuyện đó. Cô chỉ nghĩ đến Wan, sợ con bé bị ảnh hưởng sau cú sốc lúc nãy. Có phải tình cảm của cô dành cho Wan còn hơn cả tình yêu mà cô có với Changmin? Hay thật sự những gì cô có với anh ta không hẳn là tình yêu?
Khẽ ôm lấy Wan từ phía sau, Joo Hyun kéo em ấy nằm sát vào lòng mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Wan
"Wan àh, unnie lại làm em buồn và sợ nữa rồi. Unnie xin lỗi"
--------------------------
"Sao? Anh ta làm vậy thật hả?" Taeyeon hét lên trong điện thoại sau khi nghe Joo Hyun kể về chuyện hôm qua
"Um, mình không ngờ anh ta lại là kẻ thô bạo như vậy. Mình cũng quyết định chấm dứt hết luôn. Đúng là đồ đáng ghét" Joo Hyun hậm hực nói
"Okay, mình ủng hộ cậu. Mà cậu nói Wan biết nói rồi hả?" Tete đổi chủ đề nhanh chóng
"Yeah, con bé nói được umma đó"
"Thiệt hả? Nó còn nói gì nữa không?"
"Chưa biết. Hôm qua Wan chỉ nói vậy. Giờ thì em ấy vẫn còn ngủ" Joo Hyun khẽ liếc vế phía Wan đang ngủ say trên giường, cô vuốt nhẹ má Wan rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài, tránh làm Wan thức giấc
"Nhắc tới Wan làm mình càng thêm tức anh ta, hôm qua vì anh ta mà Wan đã rất sợ đó"
"Wan có nói gì về mình không?" *câu nói lãng xẹt =.=*
"....."
"....."
"Yah, Kim Taeyeon, cậu có phải là đang nghe mình giãi bày tâm sự không vậy???"
"....Hả??? ....Có, đương nhiên là mình có nghe òi.................mà Wan có nói tên mình được không vậy?"
"Aish, không biết, cậu tự đi mà hỏi lấy" *hết chịu nổi*
"Joo—"
Tút tút tút...
"Yah, người gì vậy chứ, đang nói chuyện với người ta mà lại..."
Thôi dẹp cậu ta đi, phải báo cho Fany biết là Wan nói được rồi.
Ôi sao mình mong chờ được nghe Wan gọi tên mình quá!!! :>
-------------------------------
"Aish, Tae lùn chết tiệt, cậu là bạn kiểu gì vậy, mình—"
"Áaaaaaaa" đang lẩm bẩm chửi rủa Taeyeon thì âm thanh nhão nhẹt đó vang lên, đủ để Joo Hyun biết Wanie đã dậy. Cô vội vã chạy vào phòng
"Chào buổi sáng Wan" Joo Hyun mỉm cười khi cô nhẹ nhàng bế Wan lên
Wan dùng bàn tay nhỏ xíu dụi dụi mắt mình rồi nhóc nở một nụ cười thật lớn nhìn Joo Hyun
"....U...U.....Joo-.........Joo-......" Wan bập bẹ nói, cô đang cố gắng hết sức để lần đầu tiên gọi tên Joo Hyun
"Sao? Em muốn gọi tên unnie hả? Hay quá! Nói theo unnie nè....J-O-O H-Y-U-N." Joo Hyun hớn hở nhìn Wan
"Joo....Joo..Hzi....Joo-Hdzi...." tôi nghiệp Wan, cái lưỡi ngắn quá nói chữ "Hyun" không được *khiếp, nói có chữ Hyun thui mà nước mưa giăng tùm lum =.="*
"Áhhh............., Wanie của unnie giỏi quá" Joo Hyun mừng quýnh khi nghe Wan gọi tên mình, mặc dù phát âm trật lất nhưng như vậy là giỏi lắm òi
"Hôm nay unnie sẽ thưởng cho em. Gấp đôi phần ăn. Chịu không?" Wan vỗ hai bàn tay bé xíu vào nhau, miệng thì cười hết cỡ. Gì chứ ăn là nhóc khoái lắm!
---------------------------
"Joo Hyun à, bọn mình tới rồi đây" Vợ chồng Taeny từ đâu xuất hiện bất thình lình trong bếp nhà Joo Hyun
"Ủa, sao hai cậu vào được đây?"
"Hehehe, thì hôm qua cậu đưa cho mình chìa khoá nhà đó, mình còn giữ nên..." Taeyeon nhe răng cười
"Không phải có người bảo là không muốn trông chừng Wan giùm mình nữa sao?" Joo Hyun liếc xéo
"Đâu có, mình đùa mà. Hehehe, mình vừa bảo với Fany là Wan đã biết nói, thế là cậu ấy đòi qua đây ngay đó" Taeyeon giải thích còn Fany đứng kế bên gật đầu lia lịa *vợ chồng đồng lòng dữ!!!*
Joo Hyun nhìn hai vợ chồng nghi ngờ nhưng rồi lại nở nụ cười gian xảo
"Thật hả? Vậy chút nữa phiền hai cậu nha, mình có việc phải ra ngoài một lúc"
Nghe tới đó thì mặt Fany hơi bị ngơ nhưng rồi lại tiếp tục gật đầu lia lịa *chậc, hồi sáng không biết chồng cho ăn gì mà giờ gật dữ vậy =.=*, còn Tete thì đứng hình mất vài giây rồi sau đó nở một nụ cười gượng gạo
Sao cậu ta nhờ liền hay vậy chời???
"O...kay, cậu đừng lo....để bọn mình giữ Wan cho"
"Cậu thiệt tốt quá. Vậy hai cậu đút bột cho Wan ăn liền luôn nha. Mình phải đi ngay bây giờ"
"Wan àh, unnie đi mua thêm thức ăn và vài thứ khác cho em. Unnie sẽ về ngay mà, không được khóc nha" Joo Hyun cúi người xuống nói với Wan, cô xoa đầu nhóc rồi đặt lên trán Wan một nụ hôn. Wan gật gật đầu rồi mỉm cười nhìn Joo Hyun
--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com