Sự nghiệp
Cô về đến nhà, nhanh chân bước lên phòng mình, căn phòng đơn giản với màu chủ yếu là xanh dương và đen. Căn phòng được sắp xếp sao cho tối giản nhất có thể, giữa phòng có một chiếc giường lớn, cô đi đến nhẹ nhàng thả mình nằm xuống giường, trong đầu hiện lên bao nhiêu suy nghĩ về lời nàng nói. Cô có nên quay về giúp nàng không, còn SW liệu một mình Seulgi có giải quyết được không. Một bên là tâm huyết, một bên là lời hứa với người ân nhân của gia đình (quên nói với mọi người ông Bae quen biết với gia đình của Wendy và đã từng là ân nhân của họ). Cô vẫn ôm suy nghĩ đó mà đ vào phòng tắm, sau 20p ngâm mình thì cô có vẻ đã ổn trở lại. Lấy lại tinh thần, cô tập trung giải quyết công việc còn dang dở ở công ty trong hôm nay rồi đi ngủ.
Ánh nắng của buổi sáng làm cô thức giấc, rời khỏi giường vào nhà vệ sinh sau đó cô xuống bếp làm cho mình một buổi sáng. Cô ăn xong liền lái xe đến công ty, cố gắng tập trung làm việc để khỏi suy nghĩ đến nàng. Thật ra, tình hình của SW không ổn định lắm, để một mình Seulgi lo liệu thì cô không đành tâm. Công ty là cả một món quà vô giá của cô và Seulgi, cả hai lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và rồi nỗ lực để SW có được như ngày hôm nay thật sự rất đáng nể. Cô đang tập trung kiểm tra lại số liệu cổ phiếu của công ty trong thời gian cô vắng mặt thì tiếng gõ cửa vang lên. Cô ngước lên kèm theo giọng nói trầm trầm của mình.
- Mời vào
Ngay lặp tức cánh cửa mở ra cùng giọng của ai đó.
- Seungwan, cậu làm gì đến công ty sớm vậy. Tớ đã đến sớm vậy mà cậu còn nhanh chân hơn tớ.
Seulgi vừa bước vào vừa trêu chọc cô. Wendy vẫn giữ nét mặt điềm tỉnh chăm chú nhìn vào đống giấy trên bàn mà chẳng màng đến lời Seulgi nói thấy vậy chị mới hỏi cô
- Nè con chuột ngốc, cậu làm gì mà chăm chú vậy?
Wendy ngước lên nhìn chị rồi ngoắc chị lại
- Seulgi cậu xem, lợi nhuận tháng này kém tháng trước 15%. Có lẽ chúng ta đã bỏ bê công ty quá nhiều rồi, cổ phiếu cũng đã giảm, này cậu xem chỗ này kém tận 23% rồi đấy.
Cô vừa nói vừa chỉ vào từng điểm cho Seulgi xem
-Wendy, tớ thật sự xin lỗi cậu. Đúng thật dạo này tớ ít tập trung lo cho SW, giờ cậu nói xem chúng ta phải làm gì. Tớ hứa, tớ sẽ cố gắng hết sức để SW phát triển ổn định như trước và sẽ hơn trước nữa.
Wendy mỉm cười nhẹ đặt tay lên vai bạn mình
- Không Seulgi ah, cổ phiếu SW đi xuống cũng một phần là do tớ. Tớ đã bỏ cậu một mình sử lý hết công việc ở SW, thật xin lỗi vì đã để cậu chịu áp lực một mình.
Seulgi nắm lấy tay của Wendy đang đặt ở vai mình rồi tiếp lời
- Không, cậu đừng trách mình là do tớ không đủ năng lực thôi.
Wendy cau mày trước câu nói của chị
- Cậu không được nhận hết trách nhiệm như vậy. Cả hai chúng ra đều sai mà, việc cần làm bây giờ là giúp SW ổn định trở lại. Cậu thông báo với các phòng ban đi, 30p nữa chúng ta họp hội đồng.
Wendy nói rồi đi lại bàn soạn tài liệu
- Được tớ đi ngay.
Seulgi nhanh chóng ra khỏi phòng để đi thông báo với mọi người và chuẩn bị giấy tờ cần thiết để họp với Wendy
30p sau ở phòng họp
Tất cả nhân viên đều có mặt đông đủ, họ ngồi vào vị trí của mình rồi bắt đầu bàn tán với nhau vì việc họp không báo trước như vậy. Cánh cửa phòng họp mở ra, Wendy và Seulgi bước vào vị trí quan trọng của mình, mọi người thì im lặng không một tiếng động.
-Mọi người, tôi xin lỗi vì đã triệu tập cuộc họp mà không báo trước. Nhưng tình hình công ty hiện giờ đã nguy cấp, giá cổ phiếu của chúng ta đã giảm đi rất nhiều rồi. Lợi nhuận so với tháng trước thấp hơn 15%, vì vậy hôm nay tôi cần mọi người có mặt ở đây để đưa ra phương án giúp công ty hoạt động ổn định lại như lúc trước.
Wendy vừa dứt lời Seulgi liền tiếp nối lời cô
- Mọi người ở đây, chúng ta đều là một phần của SW, công ty phát triển được như thế này là nhờ hết vào công sức của mọi người. Thật lòng Seulgi tôi xin lỗi vì đã phụ lòng tin của các bạn, tôi chưa thật sự hết lòng vì SW. Với cương vị là phó chủ tịch của SW tôi xin nhận lỗi và mong mọi người sẽ cùng tôi và Son tổng làm cho SW ngày càng phát triển hơn nữa.
Mọi người có chút bàn tán về lời của Seulgi và Wendy, các vị ngồi trong phòng họp này đều là những người đã đồng hành cùng SW từ khi công ty chỉ mới chập chững trên thương trường. Họ từng chứng kiến hai vị lãnh đạo chạy đôn chạy đáo để mang hợp đồng về cho công ty và đã từng hợp lực để SW bước qua thời kỳ khó khăn nhất. Có thể nói họ chính là gia đình, bao nhiêu sóng gió, ngọt bùi đều cùng nhau trải qua thì hôm nay có là gì. Con người lúc thăng lúc trầm thì công ty cũng có lúc thịnh lúc suy, chỉ cần mọi người đoàn kết thì gian nguy nào cũng qua.
- Son tổng, Kang tổng thật tình chúng tôi phải cảm ơn hai người rất nhiều. SW nhờ có hai người mà có được vị thế như vậy, chúng tôi nhờ vậy mới có được việc làm lo cho gia đình mình, hai người đã cho chúng tôi rất nhiều cơ hội và sự công bằng chính đáng. Hai người cứ yên tâm, chúng tôi ở đây tất cả đều một lòng hướng tới SW. Chúng tôi sẽ cùng hai người phát triển SW thật thịnh vượng, đúng không hả các vị?
Lời của trường phòng Lee vừa dứt thì tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Tất cả mọi người đều đồng lòng với anh
- "Phải, phải. Son tổng và Kang tổng cứ yên lòng chúng tôi sẽ cố hết sức mình"
- "Lời trưởng phòng Lee cũng là lời chúng tôi. Tất cả nhân viên SW sẽ hợp lực đưa công ty phát triển hơn nữa"
- "Đúng, đúng. Hai người cứ ra chỉ thị chúng tôi sẽ hết mình hoàn thành nó"
...vv...
Wendy và Seulgi thật bị mọi người làm cho cảm động sắp rơi nước mắt rồi. Đồng hành với nhau suốt một đoạn đường dài, đối với Wendy họ hơn cả nhân viên mà chính là anh chị em trong gia đình vậy.
- Thật sự rất cảm ơn mọi người, tôi hứa sẽ giúp SW thoát khỏi tình trạng này sớm nhất, mọi người cứ tin ở chúng tôi.
Wendy đặt tay mình lên vai Seulgi rồi dõng dạc hứa với mọi người. Tiếng vỗ tay lại một lần nữa vang lên, họ rất tin tưởng vào hai cô gái tài năng của SW. Cả phòng họp bắt đầu lại sôi nổi tiếng bàn bạc của họ, mọi người đoàn kết như vậy thì SW sớm sẽ ổn định trở lại thôi.
Trải qua mấy ngày liền tăng ca ở công ty khiến cho nhân viên có phần xuống sức, Wendy và Seulgi thấy vậy liền mua nước sâm và bánh giúp họ bồi dưỡng lại cơ thể của mình. Tuy có phần mệt mỏi nhưng mọi người rất tập trung và nỗ lực hết mình, nhân viên SW người nào cũng 10 điểm hết.
Seulgi hiện giờ đang trong phòng của Wendy, họ đang cùng nhau thống kê lại doanh thu của công ty thì Seulgi lên tiếng.
- Seungwan ah, Nayeon mời chúng ta đến dự tiệc kỉ niệm 20 năm tập đoàn INY thành lập, cậu chuẩn bị đi, chúng ta đi đến đấy chúc mừng bác Im và Nayeon. Chào hỏi một số chủ tịch và những người có tiếng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho SW hơn.
Seulgi dứt lời thì nhìn qua Wendy
- Được, tớ xem xong tài liệu này rồi về nhà chuẩn bị. Cậu sẽ qua rước tớ hay là chúng ta đi xe riêng.
Wendy vừa nhìn máy tính vừa hỏi
- Cậu lái xe đến đấy một mình được không. Thật ra bảo bối của tớ có quen Nayeon nên tớ sẽ đi cùng em ấy.
Wendy lắc đầu với cô bạn thân ume bạn gái của mình.
- Được, vậy thì tớ đi một mình. Đi chung với cậu thì tớ sẽ làm Wan bóng đèn mất
Nói rồi cô bật cười, Seulgi thì nhăn mặt
- Cậu cứ suốt ngày bảo vậy, cậu không muốn làm bóng đèn thì mau chóng tìm người yêu đi, con chuột ngốc nhà cậu đừng có ở đó trách tớ.
Wendy bị nói trúng điểm nhạy cảm thì liền ngậm chặt mồm, Seulgi hí hửng trước hành động của cô sai đó bước ra về chuẩn bị đưa bảo bối của mình đi tiệc. Cô nán lại khoảng 20p dọn dẹp sắp xếp lại tài liệu rồi cũng nhanh chân về nhà.
18h ở nhà hàng-khách sạn Once
Một chiếc xe Audi màu đen dừng ở trước cửa khách sạn, cô đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi di chuyển vào bên trong. Không khí thật náo nhiệt, mọi người đều ăn mặc sang trọng và lộng lẫy, đúng chất tài phiệt và tổng tài. Sự chú ý dồn về phía cô gái vừa bước vào, cô chọn cho mình một bộ suit nhẹ nhàng bước vào
*ảnh minh họa*
Gương mặt sắc sảo cùng thân hình như vậy khiến các chàng trai lẫn các cô gái ở buổi tiệc mê đắm.
Một cô gái bước về phía Wendy rồi cất giọng
- Wendy, chị đến rồi. Đây Van đỏ của chị.
Cô gái ấy đưa ly rượu Van đỏ cho Wendy không ai khác chính là người chủ trì buổi tiệc này Im Nayeon
Im Nayeon - Im tổng, cô là con gái lớn của Im gia sau cô còn có một người em trai đang du học ở Úc. Cô hiện đang là phó chủ tịch của tập đoàn INY, một tập đoàn hùng mạnh của ngành xây dựng và bất động sản. Tính cách hòa đồng và tốt bụng, cô đã có người yêu họ đã quen nhau được 4 năm và chuẩn bị tổ chức đám cưới.
Wendy đưa ly rượu chạm nhẹ vào ly của Nayeon cười nhẹ và uống một chút với em.
- Chị Seulgi không đến cùng chị sao, em không nhìn thấy chị ấy?
Nayeon hỏi cô
- Cậu ấy nói sẽ đến cùng bảo bối, có người yêu là bỏ mặc chị vậy đó
Wendy bất mãn nói
-Chị đấy, cũng nhanh tìm người yêu đi chứ, đừng để lúc đám cưới của em chị phải đến một mình là em không cho chị vào đâu.
Nayeon trêu chọc cô
- Tới lượt em rồi, xem đấy mọi người chỉ giỏi trêu chọc chị.
Wendy hờn dỗi lên tiếng
- Em nào dám chọc chị, em là đang nói sự thật đấy.
Nayeon đắt ý nhìn cô đang đỏ mặt thì đằng sau phát lên tiếng nói kèm theo hành động đặt tay lên eo chị.
- Vợ ah, chị lại trêu chị Wendy gì nữa đấy, để chị ấy giận là không tốt đâu
Nayeon quay lại nhìn người đó cười rồi đáp lại
- Mina ah, chị đang nói sự thật với chị ấy, chị nào dám chọc giận con chuột họ Son đó đâu.
Vâng vâng người bí ẩn đó chính là:
Myoui Mina - trưởng khoa Myoui của bệnh viện Seoul, một bệnh viện lớn của Hàn Quốc. Mina được xem là nữ bác sĩ trẻ tuổi và tài năng của ngành y khoa. Cô là chồng tương lai của cô vợ tổng tài Im Nayeon, sủng vợ tận mây xanh
- Vợ ơi, chị đừng chọc Wendy, mặt chị ấy đỏ như trái cà chua chín rồi đấy
Cả hai đều cười trước sự ngại ngùng của Wendy thì từ xa một cặp đôi đang đi đến không ai khác ngoài Kang tổng và người yêu của chị ta - Yeri
Kim Yerim - Yeri là nữ diễn viên ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Hàn Quốc. Yeri được rất nhiều công ty và đạo diễn muốn bắt tay hợp tác bởi sự nổi tiếng và ngũ quan sắc sảo của mình. Hiện tại Yeri đang bí mật hẹn hò với Seulgi được gần 1 năm.
- Mọi người đang nói chuyện gì vui vậy, bọn này đến nảy giờ mà chẳng thấy ai đâu hết
Seulgi bước lại rồi mở giọng trêu đùa
- Ah chị Seulgi, bọn em chỉ là đang khuyên chị Wendy nhà ta tìm người yêu để có người chăm sóc cho chị ấy, vậy mà chị xem chị ấy đỏ mặt rồi quay sang giận em.
Nayeon vừa trả lời vừa nhịn cười nhìn cô
- Chị Nayeon nói đúng đấy chị Wendy ah. Chị nên tìm người yêu cho mình để còn có người bầu bạn nữa chứ.
Yeri nhanh nhẹn tiếp lời
- Yah, mọi người đừng nói về chuyện này nữa mà, Nayeon em mau đi tiếp khách đi đừng ở đó trêu chị.
Nói rồi Wendy cũng rời đi để lại 4 con người kia chỉ biết lắc đầu rồi cười. Wendy cầm ly rượu đi xung quanh chào hỏi các ông chủ lớn rồi cùng trò chuyện với họ, cô đi hết bàn này sang bàn khác xã giao thì ánh mắt cô lại bắt gặp một người. Người đó không ai khác là Bae Irene của chúng ta, nàng đang trò chuyện cùng một gã đàn ông, nhìn nàng không thoải mái lắm, còn người đàn ông kia cứ như đang cố gắng tiến sát về phía nàng. Cô thấy vậy không cần suy nghĩ vội đi đến chỗ nàng.
- Oh, Jung tổng, Bae tổng chào hai vị
Wendy cố tình chen giữa hai người, nâng ly chào hỏi họ
- Àh, Son tổng chào cô.
Jung Songki đưa ly rượu chạm vào ly của cô đáp lại. Ai chẳng biết rằng Songki là tên háo sắc, chuyên quấy rối sàm sỡ những cô gái xinh đẹp. Cô đã kịp thời đến giải vây cho nàng
- Chào cô Son tổng, rất vui được gặp lại cô
Irene thấy cô thì rất vui mừng nhanh chóng chào lại. Nàng bắt chuyện với cô rồi cả hai say sưa trò chuyện mà làm lơ Songki khiến hắn phải bỏ đi nơi khác.
- Wendy cảm ơn cô đã giúp tôi thoát khỏi hắn. Irene cười nhẹ
- Không có gì đâu, giúp chị là việc nên làm. Tôi đứng đằng kia nhìn thấy chị không thoải mái thì biết ngay hắn định giở trò nên tôi mới qua đây thôi. Hôm nay chị đến đây một mình à? Wendy đáp lại lời nàng
-Đúng vậy, đáng lí ra thư kí Kim đến cùng tôi như phút cuối anh đấy bận đột xuất.
Irene nói rồi uống nhẹ một ngụm rượu
- Thôi thì tôi cũng chào hỏi xong cả rồi, hay để tôi ngồi đây với chị được không?
Wendy e ngại mở lời đề nghị
- Được chứ, tôi cũng không quen biết ai ngoài cô cả, có cô ở đây thì tốt rồi, cảm ơn Son tổng
Irene nghe vậy mắt sáng lên trả lời cô. Hai người ngồi im lặng một lát thì nàng mở lời trước
-:Son tổng, việc tôi đề nghị với cô hôm trước, cô đã có đáp án chưa?
Wendy đang lục lại kí ức trước thì chợt nhớ ra
- Irene, thật là ngại quá, chuyện chị nói với tôi, tôi e là mình khó làm được. Tôi không còn giận chị, nhưng hiện tại tình hình của công ty tôi không được ổn định. Tôi và nhân viên trong công ty đang dốc toàn lực để giúp công ty trở lại như ban đầu. Wendy ủ rũ nói với nàng
- Có chuyện gì khó khăn vậy Son tổng, nói ra xem tôi có thể giúp được gì cho cô không, đừng ngại cứ nói đi, Irene tôi và Bae Thị sẽ giúp cô.. Irene thấy sắc mặt Wendy không được tốt thì nhẹ nhàng hỏi han
- Chỉ là chuyện doanh thu công ty thôi. Bae tổng tôi chưa giúp gì được cho chị nên tôi không dám nhận đề nghị của chị được..
Wendy chưa kịp dứt câu thì Irene đã cắt lời cô
- Son tổng đừng nói vậy, cô đã giúp tôi hiểu chuyện hơn rất nhiều đấy. Cô cứ yên tâm đi, chỉ cần cô mở lời tôi sẽ cố hết mình khả năng của mình.bIrene nhẹ giọng nói với cô
- Irene, thật sự cảm ơn chị, tôi giải quyết được mà. Nào bây giờ tôi mời chị một ly.
Họ vui vẻ cụng ly với nhau, chợt Irene lên tiếng
- Son tổng..... cô...cô có thể cho tôi biết tên tài khoản Instagram của cô được không?...
Trời ạ, cô Bae mở lời xin in4 của người ta luôn rồi kìa. Liêm sĩ đâu rồi Bae tiểu thư của tôi ơi
- Ah, là...todayis_wendy là tài khoản Instagram của tôi
Wendy hơi bất ngờ nhưng cũng cho nàng in4 của mình.
- Add fiend với tôi đi!
Ngay sau đó điện thoại cô liền vang lên thông báo *renebaebae vừa theo dõi bạn* cô vào trang cá nhân của nàng rồi nhấn theo dõi lại
- Xong rồi đấy, giờ chị muốn làm gì?
Irene đưa ly rượu về phía cô rồi trả lời
- Uống với tôi.
Wendy mỉm cười rồi sau đó ngồi trò chuyện và uống rượu với nàng quên luôn việc chào hội tìm kiếm cơ hội hợp tác. Thật là nhà họ Son vì gái mà quên luôn tiền đồ.
Một lát sau, có vẻ do nàng quá ly nên đã say khướt, bước đi loạng choạng và nói chuyện cũng nũng nịu hơn. Cô thấy vậy thì liền đề nghị đưa nàng về, còn xe mình sẽ để lại khách sạn.
- Irene ah, chị say rồi để tôi đưa chị về, được không? Cô vừa nói vừa lay người nàng.
- Ưmmm, Wendy tôi muốn về nhà. Irene dựa hẳn vào người cô rồi nói.
- Chị ngồi đây đợi tôi một chút, tôi đưa chị về, ngồi đây đừng đi lung tung nha.
Cô đỡ Irene dựa trên ghế rồi đi chào hỏi những người bạn của mình. Sau đó xuống hầm tìm xe của nàng rồi chạy đến trước cửa khách sạn đậu ở đó, cô chạy thật nhanh vào trong rồi dìu nàng ra xe. Đưa nàng vào trong xe ngồi ngay ngắn rồi cô chạy qua ghế lái của mình thắt dây an toàn cho mình và chồm qua thắt cho nàng. Khoảng cách bây giờ là quá gần khiến trái tim cô đập như muốn nhảy khỏi lòng ngực của cô. Mùi hương dịu nhẹ của nàng xông thẳng vài mũi cô khiến cô đỏ mặt như trái cà chua. Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô khởi động xe và đưa nàng về nhà....
End chap
Đọc truyện vui vẻ và nhớ hóng phần tiếp theo nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com