Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18: Biến Cố Lớn


9:00 sáng !


Cả đêm qua SeungWan không tài nào chợp mắt được. Nghĩ tới tối nay tận mắt thấy người cô thương cất bước vào lễ đường với một người khác, cô lại không đành lòng . Tâm trí côó rối bời , chẳng biết làm gì ngoài tham dự như đúng lời hứa nó nói với em ấy. SeungWan đến giây phút này cô vẫn không buông bỏ được, có điều gì đó thôi thúc nó phải gặp Sooyoung lần cuối . Vậy, cô có nên hay không? Tối nay lễ cưới sẽ được cử hành, cô có tư cách gì để gặp em ấy đây ? 

Chẳng phải rất tồi tệ hay sao khi cô lại muốn đến bên Sooyoung lúc này ? Em ấy sắp lấy chồng rồi mà ...


- Em sao vậy ? Lại nhớ tới cô ta ? JooHyun đang trả lời comment của các fan trên IG, vội dừng tay khi nhìn vẻ mặt sầu đời của SeungWan


- Không, em đang nghĩ về bài hát mới mà. SeungWan né tránh, cười trừ


- Nói dối không biết chớp mắt ! JooHyun cảm thấy buồn cười khi biết SeungWan giấu điều nàng biết thừa em ấy đang nghĩ tới


- Thế chị biết rồi sao còn hỏi ? Định chọc tức em à ? SeungWan bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi
JooHyun vô tư ngồi trên cái ghế xoay, tiếp tục dán mắt vào màn hình 


- Chị nói cho em biết , Sooyoung của em không tốt lành như em nghĩ đâu, nên đừng đâm đầu vào thích cô ta làm gì. Có thích thì đi thích chị này . Chẳng phải tốt hơn sao ? JooHyun tự kiêu tự đại nghênh mặt phán câu làm SeungWan cũng thấy rùng mình


- Chị thôi đi . Người như chị có cho tôi cũng không thèm lấy . Sooyoung của tôi vừa là một bác sĩ giỏi, ngoài mặt lạnh lùng là như thế nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp ! Chỉ cần nghĩ đến cô ta, SeungWan liền mỉm cười hạnh phúc


- Em lo mà sửa soạn đẹp một chút để gặp lại người cũ của em nhé ! Suốt ngày chỉ biết tâng bốc cô ta thôi 


JooHyun không bàn cãi với SeungWan nữa . Nàng mở tủ lựa chọn cho mình một chiếc váy thật đẹp để dự lễ . Nàng muốn tối nay nàng phải thật gợi cảm, thật lộng lẫy khi sánh bước cùng SeungWan. Quan trọng hơn, nàng muốn cho cô ta biết, cô ta đã sai lầm khi rời xa kẻ đại ngốc này


- Chị đi ra ngoài làm tóc và trang điểm trước , stylist của chị nghỉ phép rồi , có gì tối nay hẹn ở ngoài đại sảnh lúc 6:00 giờ . Em nhớ đó ! JooHyun cầm vội chìa khoá xe phóng như bay ra cửa
SeungWan chỉ biết lắc đầu , cô nhìn tấm thiệp đặt ngay ngắn trên bàn trong lòng lại nặng trĩu . Cô không muốn đi tới đó chút nào ... sẽ rất mất mặt nếu cô khóc ở đám cưới của Sooyoung vì không nỡ rời xa em ấy

- Hay là không đi ? SeungWan mắt ngước lên trần nhà , thở dài


3:00 chiều !


Tại phòng riêng ở nhà hàng nơi Sooyoung tự nhốt mình . Đến bây giờ , sự đấu tranh giữa yêu và mong ước một gia định hạnh phúc cứ dằn vặt trong cô. Cô không thể không thú nhận rằng cô yêu SeungWan, yêu vì chị ấy yêu cô đến mức mù quáng , yêu vì chị ấy đã hi sinh quá nhiều cho cô . Tình yêu này vẫn chưa đủ lớn khiến cô bất chấp mọi thứ để đến với SeungWan. Cô là một bác sĩ tâm lý , cô thừa biết mình là một bác sĩ giỏi trong việc chữa tâm bệnh cho người khác nhưng thật buồn cười nếu cô nói rằng đối với SeungWan cô không cách nào chữa khỏi . Cô biết SeungWan bị đa nhân cách ngắn hạn qua những biểu hiện và có lẽ , khi bị một cú sốc tâm lý nào đó nữa thì e rằng SeungWan sẽ bị tâm thần không chừng . Cô rất sợ điều đó sẽ xảy ra ...


Nhưng cô thà chọn cách ích kỉ 


Mời SeungWan đến dự lễ cưới của mình


Cô muốn trước khi lập gia đình có thể thấy người cô yêu lần cuối


- Son SeungWan, dù có chuyện gì đi nữa chị nhất định phải đến ! Sooyoung lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của mình, cô bước ra, đi tới phòng thay đồ cưới 


Ngày hôm nay em sẽ là cô dâu đẹp nhất ...


Nhưng đáng tiếc người sánh bước cùng em không phải là tôi mà là một người khác

Son SeungWan đứng trước gương ngắm nghía mình một hồi lâu . Ánh mắt đượm buồn đã mau chóng biến mất mà thay vào đó là một ánh mắt lạc quan , yêu đời . Chẳng ai biết điều gì đã khiến chị ta thay đổi một cách chóng mặt như thế


6:00 tối ! 


Lần lượt từng tốp xe hạng sang thay phiên nhau đỗ ở trước nhà hàng danh tiếng Padora . Bae JooHyun chỉ vừa bước xuống xe, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cô


Có thể nói vẻ đẹp của Bae JooHyun chưa phải là nghiêng nước nghiêng thành nhưng đủ để làm người đối diện nghẹt thở, ngay cả Sooyoung cũng phần nào ganh tị với cô


6:30 ! 


Mọi người tụ họp ở đại sảnh chỉ có SeungWan vẫn chưa đến. JooHyun bắt đầu sốt ruột, cô bắt đầu gọi cho SeungWan nhưng em vẫn không bắt máy


- Bị kẹt xe, xin lỗi chị ! SeungWan gấp rút chạy tới, chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc


JooHyun sững người, nàng chết lặng khi nhìn thấy SeungWan


- Chúng ta vào đi, sao chị đứng ngây người ra đó làm gì ?


JooHyun tròn mắt 


- Em đẹp thật


SeungWan khẽ cười vì lời khen ngợi JooHyun dành cho mình. Cô e dè đưa tay về phía nàng, mong chờ điều gì đó


- Chúng ta đi thôi ! JooHyun lịch sự đặt tay nàng lên bàn tay mềm mại ấy, trong lòng chợt có bươm bướm quay xung quanh


Tiếng lòng Bae JooHyun: 


- Tối nay em không thoát khỏi tay chị đâu


Ở đại sảnh những kẻ lắm tiền đang truyền tai nhau về hai mỹ nhân nổi bật đang ngồi ở chiếc bàn bên trái. Vài người trẻ tuổi gan dạ chạy đến xin chữ kí và chụp hình cùng


Giờ lành đã tới. Ai nấy đều hướng mắt về sân khấu ngắm nhìn đôi trai tài gái sắc. Chú rễ điển trai bước ra trước, chừng ít phút, một cô gái trẻ trung mặc lên mình bộ đồ cô dâu thuần khiết uyển chuyển bước ra sân khấu. Ai cũng có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô 


- Sao, có thấy tim đau không ? JooHyun thì thầm làm SeungWan chột dạ


- Một chút đó


- Có bớt đau không ? JooHyun ân cần đặt bàn tay mềm mại vào ngực trái của SeungWan, ánh mặt dịu dàng khiến người khác nhìn thấy liền xiêu lòng


- Không, nhưng như vậy có chút thoải mái 


SeungWan thầm cảm kích JooHyun. Cô tiếp tục hướng mắt về phía Sooyoung


Buổi lễ diễn ra đang suôn sẻ đột ngột vài người lạ lực lưỡng mặc áo đen xông vào


Đùng ! Đùng ! Đùng 


Tiếng nổ lớn làm tất cả mọi người có mặt tại khán đài hồn phách bay tứ tung . Họ hoảng sợ ngồi gục xuống đất bịt chặt hai tai lại run lên cầm cập . SeungWan biết có điều không hay liền ôm gọn lấy JooHyun nhưng không quên quan sát tình hình bên Sooyoung


- Sooyoungie ! Em ở đâu ? SeungWan mất bình tĩnh buông lõng tay , chạy về phía sân khấu khi không thấy ai ở đó . Cô nghe tiếng khóc nức nở, máu loang từ bàn để bánh cưới. Cô dồn hết can đảm kéo tấm màn dưới bàn 


- Cô ấy ở đâu !!!!!! SeungWan chỉ thấy một người đàn ông nép mình ở đó, cô gằng lên giận dữ , người đàn ông tấm trí vẫn còn rối loạn, nói lấp bắp


- Tôi...không biết .. Sooyoung ...cô ấy bị...bọn người kia bắt đi rồi !! 


- Đám người đó là ai ? Tại sao lại bắt Sooyoung? 


- Bọn chúng... là người ...của Lee gia, chắc...có lẽ vì tôi đắc tội....với ông ta nên mới như vậy ! 


Đầu óc trống rỗng, SeungWan chỉ biết lao đi tìm Sooyoung. Cô mặc kệ cả người con gái đang nhìn cô chăm chăm. Trong lòng cô gái ấy như có trăm vạn kim đâm vào ngực. Và ngay từ giây phút cô bước khỏi cánh cửa, cô gái ấy đã hiểu ra một điều gì đó mà nàng luôn cố chấp phủ nhận



END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com