Chap 28: Đối Tác Quái Nhân
_I'm comeback..._
Sáng sớm JooHyun đã cùng Suho đi tới công ty M&Y để đặt cho mình những bộ thiết kế riêng mang đầy ấn tượng sau lần comeback này . Một công ty thiết kế thời trang trẻ nổi tiếng đang thịnh hành , M&Y là cái tên khiến bất cứ ai đều phải ngả mũ tán thưởng . Muốn đặt hàng ở họ không chỉ nổi tiếng mà còn phải thuyết phục được người thiết kế " quái dị " , " anh ta " là người cực kì cực kì khó tính . Những người có thể gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón nay , tiêu chí của anh ta chính là " Tốt gỗ hơn tốt nước sơn " quan tâm về vấn đề chất lượng hơn số lượng
Cốc cốc cốc
" Ai ? " - Người đàn ông ngồi trên ghế , hai chân gác lên bàn đang suy tư điều gì bỗng nghe tiếng gõ cửa liền trở nên nghiêm túc
" Là tôi , Bae JooHyun ! " - JooHyun e ngại đứng trước cửa , linh cảm của cô cho thấy người ngồi trong căn phòng này là quái nhân phương nào chuyển tới nay mới có dịp gặp gỡ , đúng là có chút kinh sợ
" Đến trễ 5' , lần sau cô không cần tới nữa " - Anh ta nhìn đồng hồ trên tay , nhếch môi
" Thành thật xin lỗi , sẽ không có lần sau " - JooHyun bực dọc
Thật không ? 5' cơ đấy ? Chỉ có 5' thôi ? Anh ta nghĩ mình là ai chắc ? Haizzz , ngày tháng sau này sống sao đây chứ
" Vào đi " - Lúc này anh ta mới cất tiếng cho phép
JooHyun nhẹ nhàng đi vào , cô trợn to mắt ngạc nhiên , cảnh tượng đập vào mắt cô thật hãi hùng . Cái gì đây ? Căn phòng toàn tranh ảnh anime nhạy cảm , JooHyun thầm kêu trời cao trong lòng
" Đây là sở thích cá nhân , không cần ngạc nhiên " - Anh ta xua tay đưa JooHyun về thực tại
JooHyun trấn tĩnh nhìn người đối diện , bất ngờ vì vẻ ngoài điển trai của anh ta , chuẩn oppa trong truyền thuyết !! Ôi đẹp trai như vậy sao lại có sở thích quái gở đến thế . Đúng là ông trời không cho ai không cái gì ..
" ... " - JooHyun đứng ngây người
" Ngồi đi "
" ... " JooHyun kéo ghế ngồi xuống
" Có vẻ cô đang là xu hướng của thần tượng K-Pop "
" Tôi chỉ là idol bình thường , đừng đề cao quá " - JooHyun khiêm tốn
" Tôi cũng thấy vậy "
" Đồ điên " - JooHyun thầm rủa
" Cô đến đây là vì lần comeback sắp tới tôi đã tìm hiểu qua , có vẻ như đây là lần cuối thì phải ? "
" Sao anh biết ? " - JooHyun lần nữa ngạc nhiên
" Chuyện đó không quan trọng , quan trọng là tôi có nên giúp cô hay không hay nói cách khác cô có thể thuyết phục được tôi hay không ? - Anh ta cười đắc ý
" Tôi hi vọng chúng ta có thể hợp tác , tôi không đến đây cầu xin , mà đến đây đề nghị anh "
" Cô nghĩ tôi đồng ý ? " - Chàng trai cười trước sự kiêu ngạo của JooHyun
"Dĩ nhiên, vì tôi là mẫu người hoàn mỹ , điều đó sẽ tôn vinh lên vẻ đẹp những tác phẩm của anh"
" Người ta nói người đẹp vì lụa , nghe như cô đang làm điều ngược lại thì phải ? "
" Tôi sẽ chứng minh câu nói ấy chưa hẳn là đúng "
" Tôi bắt đầu có hứng thú với cô rồi Bae JooHyun ! Được , mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ và đừng chỉ nói suông , tôi đợi đấy " - Anh chàng hoàn toàn bị thuyết phục bởi cô , đứng dậy bắt tay xem như đồng ý lần hợp tác này
" Tôi sẽ không làm anh thất vọng " - JooHyun cười rạng rỡ bước ra khỏi cửa
Suho lo lắng đứng ngoài , JooHyun bước ra liền vứt bỏ hình tượng chạy tới
" Mọi việc tốt đẹp chứ ? "
" Hôm nay tôi sẽ đãi cậu một bữa " - JooHyun vỗ vai cậu ta , cười hài lòng
" Cái gì , anime nhạy cảm ? " - Suho đang ăn suýt nghẹn vì những lời miêu tả của JooHyun
" Đúng vậy " - JooHyun lắc đầu ngán ngẩm
" Chả trách sao người ta bảo hắn ta là quái nhân trong truyền thuyết , JooHyun à chị nhất định phải cẩn thận hắn ta " - Suho vỗ vai JooHyun an ủi
" Haha em đừng lo , anh ta có sở thích lạ nhưng chị cảm nhận được tuyệt đối là người đàng hoàng " - JooHyun cười khi thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Suho
" Dù sao thì chị vẫn phải cẩn thận , có gì cứ gọi em "
" ... " - Cô vẫn tiếp tục cặm cụi ăn bỏ mặc Suho lải nhải bên tai
Kể từ khi JooHyun đi khỏi , SeungWan nhốt mình trong căn phòng đối diện với 4 bức tường ngẫm nghĩ về mọi chuyện . Suy cho cùng tất cả là do sự bồng bột thiếu suy nghĩ của mình mà cả JooHyun và Sooyoung đều phải khổ sở . Tình cảm hết , mình không thế tiếp tục mối quan hệ này cũng không có cách nào để JooHyun chấp nhận mình . Rốt cuộc phải làm sao mới vẹn cả đôi đường ?
Trừ khi Sooyoung em ấy từ bỏ và JooHyun bằng lòng tha thứ . Hmm..chuyện đó hoàn toàn không có khả năng
" Chị sao rồi ? " - Sooyoung nhớ nhung gọi , như SeungWan, cô tự kiểm điểm lại bản thân rất nhiều
" Chị ổn " - SeungWan đáp lại hời hợt
" Em nhớ chị , SeungWan "
" ... "
" Chúng ta gặp nhau được không ? "
" ... "
" Em biết chúng ta cần thêm thời gian , em sẽ đợi , đợi một ngày chị lại nói yêu em "
" ... "
" Em ước gì mình nhận ra tình cảm của chị sớm hơn , giá như ta yêu mà không cần phải nghĩ "
" Chị xin lỗi " - SeungWan hối hận , giọng nói ân cần hơn
" Em còn cơ hội nào không ? "
" Chị nghĩ chúng ta chỉ là quá khứ , đối với chị , em là một kỉ niệm đẹp và quá khứ mãi là quá khứ không thể so sánh với hiện tại , càng không thể trở thành tương lai " - SeungWan thành thật , nói dối chỉ làm mọi chuyện thêm tồi tệ
" Chúng ta chỉ có thế thôi sao .. ra là vậy " - Sooyoung kết thúc cuộc gọi , cô quăng nó sang một bên , gục mặt xuống gối thất vọng
END CHAP
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com