Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap: 7 - 8



Chap 7: Còn Dám Hôn Khi Tôi Không Cho Phép ?


Từ khi tin đồn lan rộng không biết bao nhiêu bộ phim truyền hình và Album âm nhạc đều về tay SeungWan nhưng bị chị từ chối một cách không thương tiếc . Vì sao hả ? Cô ta không thích, thế thôi . Còn JooHyun, nàng bắt đầu sự nghiệp của mình bằng những vai diễn nhỏ . Và cả người họ vẫn tiếp tục giả làm người tình của nhau suốt một thời gian 


-------


5 giờ chiều ! 


Sau khi quay bộ phim của mình xong SeungWan liền đến tìm JooHyun. Cô cầm trên tay một bó hoa hồng lớn , dựa lưng trên chiếc xe mui trần đen bóng nhoáng ngoài phim trường


Người đi qua , kẻ đi lại sắp chết vì ghen tị với JooHyun. SeungWan từ khi cắt tóc ngắn đẹp trai lên hẳn , lại cuốn hút không thể tả . Có lẽ , bất kì phụ nữ nào nhìn thấy cô đều tự khắc ngã vào lòng . Chẳng hạn như cô Song Kyung gì đó, lúc nào cũng như âm hồn bám đuôi . Cứ sà nẹo vào lòng SeungWan khiến em ấy muốn phát ốm 


JooHyun quay xong liền mau chóng thu dọn đồ đạc rồi về . Vừa bước ra khỏi cửa thì thấy SeungWan đứng nhìn nàng bằng đôi mắt hình viên đạn


- Em làm gì ở đó thế ? 


- Cô Bae không thấy tôi đang đứng chờ cô sao ? 


- Tôi có bảo em đứng chờ sao ? Hình như không có mà ... 


- Chị còn dám nói ? Có tin tôi cho chị đi bộ về không Lùn


- Em dám nói ai Lùn!!! Không cần em chở, tôi có chân, tôi tự biết đi bộ về !!!!!!! JooHyun đùng đùng nổi giận quay lưng đi 

 
SeungWan thấy mọi người đang hướng mắt về mình . Cô vội vã chạy lại nắm lấy tay JooHyun


- Đừng dỗi em nữa, em biết lỗi rồi mà. Nháy mắt với JooHyun ra hiệu


- Làm gì đó chuộc lỗi với tôi đi, tôi không giận nữa? JooHyun vênh mặt . Ăn một món gì đó ngon ngon chẳng hạn ? JooHyun nhập vai vào kịch bản


SeungWan nhìn JooHyun nhếch mép cười. Cô kéo eo nàng sát lại gần mình


- Lùn vẫn hoàn Lùn 


JooHyun. Cô ta nói cái quái gì thế !! Thiệt là không biết chết là gì mà . Được thôi, muốn nhập vai chứ gì ? Ok, nàng chơi láng hết


Lần này JooHyun chủ động bá cổ em ấy. Nàng kéo SeungWan về phía mình 


- Sóc Chuột à, nếu em không biết giữ chừng mực, tôi không biết sẽ làm gì em đâu !


- Ch...chị dám làm gì ? Tôi không sợ chị 


- Làm gì hả ? Tôi sẽ hiếp em rồi giết, giết rồi lại hiếp. Em có tin không ? JooHyun dùng tay đùa giỡn ở cổ SeungWan rồi lướt xuống ngực em ấy


- Chị đừng...đừmg... có làm bậy nha ! 


- Còn dám hôn khi tôi không cho phép ? 


- Không, không dám nữa ! SeungWan toát cả mồ hôi


Có thể nhiều người thắc mắc rằng tại sao SeungWan lại yếu đuối mỏng manh như vậy ? Tại sao lại bị lép vế trước mặt JooHyun như vậy ? Ngay cả SeungWan còn không biết nữa mà ... Rốt cuộc nàng có gì mà khiến cô sợ hãi như vậy ? (Chả có tí tiền đồ -_-)



Chap 8: Em Trở Về Rồi!!



"Đẩy nhanh việc hai người xa cách rồi gặp nha. Chứ vòng vo vậy biết khi nào kết thúc đây =))))"
- Bợn Author said dị đóa


5 tháng trôi qua


Trở lại với cuộc sống hiện tại . JooHyun bây giờ đã là một diễn viên kiêm ca sĩ có tiếng trong nghề . Nàng đã có thể khẳng định rằng " Tôi đi lên bằng tài năng của mình" . SeungWan thì lại khác , từ khi quen JooHyun cô ít xuất hiện trong showbiz , kênh truyền hình và các mặt báo . Cô dành thời gian để kinh doanh chứng khoán ở nước ngoài . Thời gian gần đây lo bận rộn với công việc họ ít gặp mặt hơn , chụp hình cũng không . Fan hâm mộ ngờ vực cả hai người đã rạn nứt...Và ở một chung cư nào đó có một con người tên Park Sooyoung đang khóc ròng vì đói moments :((


Hôm nay SeungWan trở về nước , sân bay nghẹt kín người . Dĩ nhiên JooHyun không nằm trong số đó . Có Kim SeJeong, cô gái ngày nào bu bám lấy cô. Cô ta nay đã xinh đẹp hơn rất nhiều , lại là đối thủ cạnh trạnh lớn của JooHyun . Kim SeJeong thoát khỏi vòng vây đi vào nơi SeungWan đang đứng


- Chúc mừng chị trở về nước. Kim SeJeong đưa tay về SeungWan


- Cảm ơn vì đã đến đây . SeungWan lịch sự đáp lại cái bắt tay


- Có phiền nếu tôi mời chị một bữa ?


- Không phiền . Dù sao tôi cũng chưa ăn gì cả , chúng ta đi thôi ! Kim SeJeong vô tư khoác lấy tay SeungWan


Tách !


Tách !


Tách !


Mọi ống kính đang dồn về phía họ


- SeungWan có phải chị đã chia tay JooHyun và đến với SeJeong không ?


- Ai là người đã chia tay trước vậy ?


Các cánh nhà báo miệng lưỡi chí choé hỏi . SeungWan im lặng . Kim SeJeong cười thoả mãn

SeungWan lấy lại bình tĩnh đứng trước các ống kính trả lời


- Tôi nghĩ có hiểu lầm ở đây . Tôi và JooHyun vẫn còn là người yêu của nhau . Tôi chỉ coi SeJeong là em gái hay đơn giản là một người bạn . Xin hiểu cho ! SeungWan lạnh lùng bước đi


Trong khi JooHyun đang quay phim . SeungWan trở về nhà của mình .


- Bố, mẹ ! Con về rồi . SeungWan bước đi nặng trịch vì mệt mỏi


Ông Son ôm lấy đứa con gái của mình . Bà Son bước ra từ nhà bếp


- Con gái về rồi hả ? Mẹ nhớ con lắm. Con yêu


- Bố cũng nhớ con nữa


- Con cũng nhớ mọi người . Cả gia đình ôm nhau thắm thiết


- Sao rồi ? Công việc thế nào ? Có ổn định không ?


- Dạ tất cả điều tốt


- Làm gì thì làm nhớ giữ gìn sức khoẻ


- Con biết rồi , con sẽ nhớ


Cả nhà ba người cùng nhau vui vẻ ăn cơm


---------


Sau khi quay phim , JooHyun đến tìm Ji Hoon để lấy vé mời tham dự buổi dạ hội . JooHyun mặc bộ váy đỏ gợi cảm sánh vai cùng người đàn ông điển trai tên là BoGum trước sự ganh tị của mọi người


Cánh nhà báo dĩ nhiên không bỏ lỡ khoảnh khắc nào liền bon chen phỏng vấn


- SeungWan đã trở về nước , hai người đã gặp nhau chưa ?


- Cô JooHyun có quan hệ gì với giám đốc BoGum không ạ ?


- Giữa SeungWan và BoGum cô sẽ chọn ai ? _Có miếng diên nào chớt liền :((_


JooHyun sựng người khi nghe " SeungWan " . Đã một khoảng thời gian nàng và em ấy không gặp nhau từ khi buổi phóng vấn kết thúc và em ấy đột ngột đi mất . Em ấy đang làm gì ? Có người yêu chưa ? Sống ra sao ? Nàng cũng không biết . Nàng chỉ biết là trừ khi mọi chuyện được sáng tỏ nàng vẫn là người yêu của SeungWan


3 tiếng đồng hồ trôi đi . Buổi dạ hội kết thúc . BoGum mời JooHyun một bữa cơm . Nàng không ngần ngại đồng ý . Anh ta dẫn nàng đến một nhà hàng sang trọng trên tay cầm một đoá hoa bách hợp tặng cho nàng


- Tôi nghĩ em thích ?


- Tôi thích hoa hồng hơn . JooHyun vẫn lịch sự nhận đoá hoa


- Người đẹp, hoa cũng đẹp ...


JooHyun mỉm cười nhìn BoGum : Tiếc là người có chủ, hoa cũng có chủ rồi


- Tôi không có ý định bỏ cuộc . Tôi sẽ đập chậu cướp hoa, em cứ chờ mà xem .BoGum nhấm một ngụm rượu


- Vậy anh cứ ngồi đây từ từ suy nghĩ . Tôi đi trước đây . JooHyun đứng dậy bỏ về trước sự ngỡ ngàng của hắn ta , nàng không quên quay đầu lại


- Đáng ra chúng ta đã có một bữa cơm cùng nhau , tiếc là anh làm tôi không còn hứng thú ngồi cùng anh nữa . Tạm biệt !


BoGum ực nốt chai rượu . " Son SeungWan , chị tưởng chị là cái quái gì mà dám giành với tôi ? "


-----/---


JooHyun đi bộ thay vì đón taxi. Nàng hít một hơi cảm nhận không khí Seoul về đêm. Trong đầu lúc nào cũng ẩn hiện hình ảnh của em ấy... Nàng nhớ SeungWan. Nàng không phủ nhận điều đó. Nàng về đến nhà đã thấy một bó hoa hồng trước cửa. Nàng tiến lại gần ôm bó hoa lên nhìn vào trong... một miếng giấy nhỏ khắc hai chữ vô cùng cứng cáp : " Son SeungWan"






END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com