Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

When All Else Fails

Author: kehee0704
Bản dịch chưa có sự cho phép.

//

Trước giờ Seungwan luôn nghĩ bản thân mình là một người đứng đắn, vô cùng có đạo đức cách mạng.

Suốt hai mươi sáu năm cuộc đời không làm gì ngoài thở, chắc hẳn việc tệ hại nhất cô từng làm là đập Kim Yerim vỡ mũi. Gì? Ý kiến gì? Đã bảo không cố tình rồi mà. Với lại, ranh con kia cũng có vô tội đâu? Đại khái là tối hôm đó, năm đứa con gái tụ tập ở nhà Park Sooyoung xem phim kinh dị. Mọi thứ đều hết sức bình thường, nhưng linh cảm của một đứa láo toét chuyên phá làng phá xóm như Yerim lại mách bảo rằng, bấy giờ là thời cơ hoàn hảo để hù bốn bà chị lớn một phen mất mật. Joohyun vốn yếu bóng vía, liền nhảy dựng lên và nổi khùng như con mèo xù lông. Thế là chuyện gì đến thì sẽ đến. Sự việc sau đó, chỉ là theo bản năng bảo vệ của Seungwan nên mới xảy ra thôi. 

(Không phải cô sợ nên mới đấm Yerim đâu nhé. Tất cả là vì chị Joohyun yêu dấu, đúng thế, cô cam đoan.)

Cuối cùng thì cả lũ đều vào phòng cấp cứu.

Tiền viện phí do Seungwan lo từ đầu đến chân. Nhưng Yerim vẫn thấy chưa đủ, nó nằng nặc đòi thêm phí bồi thường tổn thất tinh thần vì "chị dám phản bội em". Seungwan không còn cách nào, đành mua cho nó chiếc bàn phím game đời mới nhất, cộng thêm hai bộ game hàng thật chưa bóc tem. Mà sự thực là cô cũng không tự nguyện cho lắm, chẳng qua vì Yerim dọa sẽ báo cảnh sát rồi kiện cô nếu không chiều theo đòi hỏi của nó. Nghe thật nực cười nhưng Seungwan vẫn tuân lệnh răm rắp. Yerim thỉnh thoảng lại khó đoán như thế. Nhỡ may nó dọa thật rồi làm thật thì chết dở. Mà cô thì vẫn chưa muốn trong hồ sơ ghi "đã có tiền án tiền sự" đâu.

Nhưng ở đời không phải cứ muốn là được, vì rất có thể lần này cô phải lên đồn ngồi chơi xơi nước thật.

"Bà chuẩn bị cả màu bóng bay làm gì, trong khi cái của nợ này thì bà không nghĩ tới, hả chị tôi?" Park Sooyoung bực bội thở hắt. Nó ngán ngẩm nhìn Seungwan, cô chị đầu bốc hỏa vì nhảy số quá nhiều. 

Bốn người họ đứng trước cửa nhà Joohyun, xách theo hai chiếc va-li nhét đầy đồ trang trí các loại. Mấy thứ này là để chuẩn bị cho một màn bất ngờ, cho nên phải lẻn vào nhà Joohyun mới có cơ hội dùng đến. Nhưng rốt cuộc là đã đứng vô tích sự ở ngoài hơn hai mươi phút, can tội Son Seungwan quên mất là chẳng ai biết mật mã cả!

Cô bé ngoan ngoãn và đáng yêu của các chị, Kim Yerim, sau một hồi lên mạng kiếm cái gì đó liền đem tin dữ về. Chỉ có đúng mười lần để nhập mật khẩu. Quá lần thứ mười, hệ thống an ninh sẽ tự động gửi tín hiệu đến bảo an, kiểu như đang có người cố tình đột nhập trái phép. Vấn đề là Seungwan, vì không đoán được bốn chữ số tí xíu đơn giản đó, đã thử đến lần thứ bảy. Mà điều này, về cơ bản nghĩa là cô đang tự chặn đường vào trong nhà chị người yêu.

Một là bỏ về, hai là giật dây hệ thống báo động, ba là bị hàng xóm của Joohyun tóm cổ vì thập thò khả nghi bên ngoài. Kết cục, sớm hay muộn, sẽ cay đắng như vậy đấy. 

"Chị thử hết rồi." Seungwan cố gắng phân bua, "Sinh nhật chị ấy, ngày đầu hẹn hò, số chị ấy thích, đêm đầu tiên quan h-" Sooyoung nhướng mày, "quan trọng, ý chị là nói chuyện quan trọng, chuyện nghiêm túc." Cô hắng giọng, "Làm quái còn cái gì mà thử nữa."

"Giá như nó chỉ là cái cửa khóa bình thường, em sẽ giở võ với cây kẹp tóc này." Nghe Yerim ngồi dưới đất lầm bầm, Seungwan liếc nhìn đầy ái ngại, "Nhìn cái gì? Thời buổi này con gái phải có đồ nghề mới sống nổi nhá."

"Chị Joohyun cứ như bà ngoại em." Sooyoung quả quyết, "Đến pass vào Netflix còn không nhớ thì không có chuyện chị ấy đặt mật mã kiểu đánh đố đâu."

"Công nhận." Seungwan tuy đồng ý nhưng vẫn phải thanh minh, "Trừ cái vế bà ngoại ra, mày nói đúng. Dẫu sao Joohyun cũng là bạn gái chị, kêu là bà ngoại có hơi kì... nhưng đoạn còn lại không sai đâu được."

"Đến nước này rồi, sao chị không cầu hôn chị ấy ở hành lang luôn nè?"

Không biết con nhỏ Yerim nói thật hay nói đùa vậy?

"Yerim ạ, chị mày sẽ không đời nào hỏi cưới người yêu ngoài hành lang."

Yerim nhún vai, rồi lại nghịch điện thoại tiếp. Trước khi cái đầu của nó kịp bày thêm trò mèo gì nữa, tiếng chuông quen thuộc bỗng vang lên khắp hành lang vắng người. Seungwan quay phắt lại, đã thấy tay Seulgi trên tay nắm, nhẹ nhàng xoay một cái rồi mở bung cửa ra.

"M-mày làm thế nào mà-"

"Tao nhập ngày sinh của mày đấy." Seulgi chỉ vào mặt cô, tỉnh bơ đáp.

"Chị chưa thử cái đó á?" Sooyoung rõ là không thể tin nổi, "Đúng là hết thuốc chữa rồi mọi người ơi. Son Seungwan nhớ ngày đầu tiên ứ ừ nhưng không nhớ sinh nhật mình."

Cô cứng họng, không biết đáp làm sao nên đành im ỉm kéo va-li vào trong.

"Chị biết đấy ù ni, nếu chị muốn kế hoạch cầu-hôn-ngoài-hành-lang tiếp tục thì vẫn được mà." Yerim kéo tay cô, nói nhỏ, "Để Sooyoung với Seulgi đó em thuyết phục cho."

Seungwan than thầm. Tối nay sẽ dài lắm cho mà xem.

//

Seungwan gặp Joohyun hồi còn là sinh viên năm nhất.

Nhớ lại lúc đó chẳng có gì đáng để tự hào. Đúng rồi, trông bộ dạng nhếch nhác một tay cầm cà phê, một tay cầm laptop, vắt chân lên cổ chạy cho kịp buổi học đầu tiên, làm sao tự hào cho được?
(Mà cũng thật là mỉa mai đi, đời thuở nhà ai lại dậy muộn vì đêm hôm qua sợ trễ học quá nên không ngủ được)
Người xưa nói thế nào nhỉ? Muôn sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cô muộn là việc của cô, còn ông trời ông phẩy tay bảo con bé này tới lúc gặp vợ nó rồi đấy, lại là việc của ổng.

Đó là lí do tại sao chúng ta có một màn đụng nhau rồi ngã (theo nghĩa đen đấy) cũ rích nhưng hết sức kinh điển, y như trong phim.

À đấy, còn phải làm đổ cà phê nữa.

"Chết cha. M-mình xin lỗi mình xin lỗi- ôi lạy chúa, mình làm hỏng áo cậu rồi."

Người kia (vâng, chính là chị Joohyun, bạn gái tương lai của cô, nhưng tại thời điểm đó thì cả hai đều không biết) nhìn vết ố trên áo liền nhăn mặt. Mãi sau này chị mới bảo cô, chị làm thế vì không chịu được mùi cà phê, nhưng Son Seungwan mười tám tuổi ngây ngo ngốc nghếch hồi ấy cứ tưởng là người ta ghét mình.

"Mình ở khu chung cư bên kia." Seungwan chỉ tay về phía dãy nhà cách đó không xa, "Nếu muốn, cậu có thể đến đó thay đồ. À nhưng dĩ nhiên rồi, nếu cậu muốn."

Joohyun nhìn cô chăm chú, hồi lâu mới "ừm" một tiếng thật khẽ.

Hai người bắt đầu đi, Seungwan ngượng ngùng đi trước, Joohyun lãnh đạm theo sau. Thế rồi Seungwan bỗng nhiên dừng lại, cởi chiếc hoodie đang mặc ngoài ra đưa cho chị. Joohyun nhếch một bên chân mày tỏ ý không hiểu.

"Mặc cái này ra ngoài đi."

"Thôi khỏi, dính cà phê lên mất. Với lại chỗ của cậu cũng đâu có xa."

"Đã đánh đổ cà phê ra áo cậu rồi, mình không thể để cậu đi lòng vòng trong cái bộ dạng này được."

Joohyun nhìn Seungwan, lúc này chỉ mang áo phông trắng và khăng khăng đưa hoodie cho chị. Do dự một lát rồi chị cũng nhận lấy, mặc chồng nó ra ngoài.

Đi bộ tới chỗ Seungwan mất năm phút. Vừa vào đến cửa, cô đã vội vội vàng vàng dúi vào tay chị khăn tắm và một chiếc áo tinh tươm, "Phòng tắm ở phía này, cậu tùy ý sử dụng. Còn cần gì nữa cứ gọi mình."

Người kia vừa đi khỏi, Seungwan bèn vội vàng tra điện thoại cách tẩy vết cà phê trên quần áo. Đang hăng say nghiên cứu thì bỗng có bàn tay đặt lên vai. Joohyun đứng bên cạnh cô từ bao giờ, một tay ôm chiếc áo loang lổ màu nâu, ngại ngùng hắng giọng. Hiểu ý, Seungwan đón lấy chiếc áo từ tay chị, rồi kiên quyết nhận là tại mình, để đó cho mình xử lí, mình đã tra cứu cách làm xong hết rồi. Nói rồi cô đi thẳng đến phòng giặt, cố gắng vận dụng hết vốn hiểu biết chẳng mấy sâu rộng về vải vóc và nước xả hòng cứu lấy chiếc áo vô tội của Joohyun.

Nhưng chính vì đi không ngoái đầu lại như thế, Seungwan không hề hay biết Joohyun đã theo cô vào từ nãy rồi.

"Người ta bảo nên ngâm cỡ ba mươi phút." Thấy chị đứng sau yên lặng không nói, cô giải thích, "À thì trên mạng... ý mình là trên mạng bảo thế."

Cũng liền lúc đó cô sực nhớ ra chưa có thưa gửi gì với chị, "Mình là Seungwan. Thật sự xin lỗi cậu vì chuyện lộn xộn này."

"Joohyun."

"...Phải rồi, cậu có muốn dùng gì không?" Vừa đi ra phòng khách, Seungwan vừa hỏi chị, "Cà phê... Chắc là không, vì... ừm... Trà nhé? Trà thì sao?"

"Mình uống nước lọc được rồi."

"Rồi, nước lọc. Xin mời." 

Một phút im lặng như kéo dài cả thế kỉ. 

(Người đừng lặng im đến thế-)

"Xin lỗi, vì mình mà cậu lỡ hết công chuyện."

"Giờ này mình không có tiết, đừng lo."

"Mình chuộc lỗi thế nào đây? Hay để mình mua đền áo cho cậu nhé?"

"Thôi đừng làm vậy, không sao mà."

(vì lặng im sẽ-)

Seungwan ngại quá nên không thể ngồi yên được. Cô toan mở lời để phá vỡ bầu không khí khó chịu thì Joohyun lên tiếng.

"Thực ra..." Chị ngập ngừng, hết nhìn Seungwan lại nhìn xuống đất, "Có thể cho mình ngó qua máy giặt của cậu một chút không?"

Hả? Yêu cầu gì mà kì cục quá vậy? Seungwan tuy đần người ra một lúc nhưng vẫn đồng ý, "Được, dĩ nhiên là được. Xem bao lâu cũng được. Cứ tự nhiên."

Đó là lần đầu tiên cô thấy Joohyun cười. Chị đứng lên, nhìn cô bằng vẻ bẽn lẽn như ướm hỏi. Chỉ đợi Seungwan gật đầu là chị đi ngay.

"Cảm ơn nha. Cái này nhiều tính năng hơn con rùa nhà mình nè. Hay lắm." Trông thấy Seungwan đem theo cuốn hướng dẫn sử dụng máy giặt, Joohyun càng cười tươi.

Seungwan khi ấy không thể tưởng tượng nổi, mình sau này sẽ hẹn hò với một chị gái còn thích máy giặt hơn là thích người (đừng nói gì tới tương lai tám năm nữa cầu hôn chị).

Nhưng đời mà, ai biết trước được. Đôi khi phải có những cú plot twist như vậy mới thi vị, đúng chớ?

//

"Mày tính phá đám kế hoạch của Seungwan-unnie hả ranh con." Sooyoung đảo mắt nhìn Yerim làm nổ quả bóng thứ năm từ tối đến giờ. 

Hai đứa nhỏ trang trí, hai đứa lớn lắp máy chiếu rồi dàn cảnh. Sau đó cả bọn sẽ rút lui hết, để lại một mình Seungwan và chiếc video mà toàn bộ đều là Joohyun và chuyện tình của hai người (cô bỏ ăn bỏ ngủ để edit, vô cùng tâm huyết). Và đến cuối video là một đoạn nhạc nền, Seungwan sẽ hát một bản tình ca dạt dào cảm xúc, sau đó đặt đầu gối xuống đất một góc 90 độ, quỳ một bên chân cầu hôn chị người yêu. Thành công mĩ mãn!

Vốn dĩ mọi thứ được tính toán cẩn thận đến từng chân lông như vậy đấy. Nhưng chắc là lúc viết ra bản kế hoạch này, ai đó quên mất trên đời còn có một Kim Yerim.

"Đâu ra. Tại mấy quả bóng này có vấn đề chứ bộ." Nó ấm ức thổi quả khác, ra chiều bất mãn.

Đúng lúc đó Seungwan đi ngang qua, xoa đầu Yerim, nó mới nén cười, thôi không thái độ nữa.

"Máy chiếu được rồi nha." Seulgi cười toe, "Mày chỉ cần ấn nút này, rồi thêm nút này để chạy video thôi."

Nhận lấy chiếc điều khiển, Seungwan xúc động khoác vai cô gấu, "Seul, tao đội ơn mày."

"Mày có run không?" 

"Cũng... có một chút. Nói chung... đầu tao vẫn lơ mơ lắm. Không thể tin nổi tao đang làm việc này." "Thế này đã đúng chưa? Có quá đà chỗ nào không? Hay là thôi tao không hát nữa, tao sẽ-"

"Seungwan. Mọi thứ đều tuyệt lắm rồi. Thật đấy. Mày có biết hôm nay mày sẽ làm gì không? Là cầu hôn Joohyun, đưa người ta về chung nhà với mày, bên nhau đầu bạc răng long! Nên dù mày có làm hùng làm hổ gì đi nữa thì vẫn tuyệt vời, vẫn ý nghĩa thôi. Joohyun-unnie sẽ vui lắm, tao thề."

"Bạn gái tao mà, sao mày biết rõ hơn cả tao thế." Cô bật cười.

"Wannie, mày cũng biết nhưng chẳng qua-" Seulgi gõ trán đứa bạn đang sốt ruột như ngồi trên chảo lửa, "chẳng qua não mày vừa bằng cái hạt nho."

Seungwan nghe vậy liền buông Seulgi ra mà cười phá lên, "Tao nên qua phụ hai đứa nó thổi bóng bay, kẻo lát nữa Sooyoung lại kêu tao trốn việc."

Vật lộn với đống bóng bay cũng tốn kha khá thời gian, may mà lần này Kim Yerim đã quen tay và không vui tính chọc vỡ quả nào nữa. Mọi việc cứ thế, dần dần đâu vào đấy. Seungwan của chúng ta bắt đầu lấy lại tự tin. Cô sẽ làm được, màn cầu hôn hoành tráng này, lãng mạn này, nhất định cô sẽ làm được!

Tuy vậy cảm giác ấy không thọ được lâu, vì ông trời thấy người ta suôn sẻ một cái là ông lại không chịu được.

Bỗng, tiếng chuông báo hiệu nhập mật mã thành công vang lên lảnh lót.

Bốn cái đầu kinh hãi nhìn nhau. Đáng lẽ giờ này Joohyun vẫn chưa về, Seungwan chắc chắn như thế vì cô đã kiểm tra lịch cẩn thận rồi mới dám động thủ. Bóng bay vứt đầy trên sàn nhà, chưa treo lên. Nến chưa thắp. Seungwan chưa làm ấm giọng. Và nhất là ba tên tay sai Seulgi, Sooyoung và Yerim đáng lẽ không thể có mặt ở đây.

Đành phải tùy cơ ứng biến thôi. Bằng mọi cách.

Không cần đợi người kia nói, Seugi ngay lập tức hiểu ý. Cô vội vàng nắm tay hai đứa nhỏ kéo tuốt vào trong phòng ngủ. Còn Seungwan phóng như bay ra cửa chính, hòng che chắn phòng khách tan hoang như bãi chiến trường khỏi tầm mắt chị người yêu.

Chị vừa mở cửa đã thấy Seungwan đứng lù lù một đống, suýt chút nữa là nhảy dựng lên.

"A-ai Seungwan?"

"...Chào chị yêu."

"Chào."

"Ơ... chị về sớm thế."

"Hôm nay tụi chị hủy hẹn rồi."

"Ồ... ra là thế."

"...Em ở đây làm gì."

Khổ chưa, biết ngay mà. 

"Em nhờ chị một việc nhé? Nhắm mắt lại đi."

Joohyun bày ra vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì cả, nhưng vì Seungwan khẩn khoản nên chị vẫn làm theo.

Seungwan hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân lại. Cô đi vòng ra sau lưng Joohyun, một tay che mắt, một tay đặt lên vai chị, cẩn thận dẫn chị vào phòng khách (và dĩ nhiên không quên né đám bóng bay ra). Sau khi chỉ Joohyun vị trí ngồi xem video thật phong thủy, Seungwan hít đầy lồng ngực một hơi quyết tâm, rồi từ từ bỏ tay che mắt chị ra. Tay còn lại vớ lấy điều khiển, chuẩn bị bật máy chiếu.

Được rồi. Đã bảo làm được thì nhất định sẽ làm được.

Nhạc nổi lên, thơ mộng trữ tình. Trên tường nhà Joohyun là ảnh chụp chung của chị và cô.

Ôi, mọi thứ thật là trôi chảy quá đi.

Seungwan chuẩn bị thở phào nhẹ nhõm thì chiếc video mới phát được hai giây đầu bỗng dưng sập. Máy chiếu đen ngòm. Và toàn bộ mạng điện hôm đó cũng sập luôn.

"...Chuyện này không trong kế hoạch."

"Chị hơi hiểu ra rồi đó."

Trong lúc Seungwan đang cân não tìm cách chữa cháy tình hình, phòng ngủ đột nhiên phát ra tiếng hắt xì hơi vô cùng khả nghi và khả ố. Ôi tao biết ngay. Chỉ có thể là quỷ con Kim Yerim. Cô  có thể nhận ra đấy, nhưng Joohyun thì không. Vì chị đâu có biết Yerim, Sooyoung và Seulgi đang cosplay bốn mươi tên cướp trong phòng ngủ của chị.

"S-Seungwan, gì vậy em?" Giọng Joohyun có phần hoảng hốt.

Nghe tiếng gọi của tình yêu, Seungwan vội vàng chạy đến nhưng hậu đậu thế nào lại dẫm bẹp mấy quả bóng bay, nổ bụp bụp.

Thật là, loạn hết sức.

Joohyun vốn đã sợ sẵn, quả nhiên bị tiếng động kinh hoàng như thế dọa cho hồn vía lên mây. Chị hét lên, nhằm đúng hướng có tiếng em người yêu mà lao vào. Cái ôm khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất. Chị nằm trong lòng cô run lẩy bẩy, gần như sắp khóc đến nơi.

"Là bóng bay thôi mà, Joohyun. Bóng bay thôi. Đừng sợ, mình không sao cả." Seungwan ôm chị, nhỏ giọng trấn an. 

CÁI GÌ MÀ KHÔNG SAO CẢ CƠ RÕ RÀNG LÀ KẾ HOẠCH NGAY TỪ ĐẦU NÓ KHÔNG NHƯ THẾ NÀY CÔNG CỐC RỒI ĐỒ NGU-

Seungwan phải cố lắm mới không phát khùng lên.

Cô hít sâu (lại nữa) và nhẹ nhàng đỡ Joohyun ngồi dậy. Không có đèn, khi mắt đã quen dần với bóng tối, cô lờ mờ nhìn ra gương mặt của chị. Hình như chị đã bình tĩnh một chút.

Thôi, nếu đã đến nước này rồi, có lẽ cô nên rút nhẫn ra và cầu hôn luôn. Ánh sáng không tốt lắm  (hay nói đúng hơn là làm gì có ánh sáng) cũng không sao. Ý nghĩ ngu ngốc ấy làm Seungwan suýt nữa cười thành tiếng. Nhưng chợt cô thấy có gì đó sai sai.

Cái hộp nhẫn...ở túi quần sau...đi đâu mất rồi?

Thôi.

Toang.

Seungwan run rẩy hít sâu một hơi nữa, rồi lại thò tay vào túi. Biết đâu chiếc nhẫn sẽ xuất hiện bằng một cách thần kì nào đấy

Nhưng không. Vẫn không có cái mẹ gì cả.

Cô kín đáo vỗ TẤT CẢ số túi trên người, từ túi quần đến túi áo, nỗ lực tìm chiếc hộp tàng hình trong tuyệt vọng. Chẳng lẽ cô làm rơi mất?

Nản quá, Seungwan đành ngồi thụp xuống đất, căng mắt ra tìm khắp sàn nhà, vì ánh sáng chỉ lờ mờ hắt lại từ phía những căn hộ sáng đèn khác.

"Seungwan, em làm gì? Em đang tìm cái gì?"

"Đâu, em có làm gì đâu! Chị đừng xuống, đừng xuống!" 

Seungwan, trong cơn kích động, quơ quào xuống đất hết bên này đến bên kia. Bộ dạng vô cùng thê thảm. Có lẽ chỉ sau lúc tập đi và học nói, Seungwan mới quét đất nhiều như vậy. Phải mất một lúc lâu sau, mãi đến khi Seungwan chú ý tới sự im lặng bất thường của Joohyun, cô mới ngẩng đầu lên nhìn chị.

Trong đêm tối bao trùm, cái bóng của chị đứng im không nhúc nhích, cũng không có vẻ gì là đang thở. Mắt chị chăm chú nhìn đúng một vật trên tay.

Ê từ từ chẳng phải nó là-

Đúng. Chính là nó. Cái hộp nhẫn là đang ở trong tay Joohyun. Màn cầu hôn tệ hại nhất lịch sử, phải như vậy mới chuẩn bài.

Đến giờ này không còn còn cái gì có thể sai hơn được nữa. 

"Joohyun."

Chị vẫn đứng như chôn chân dưới đất, cho đến khi Seungwan chạm nhẹ lên vai chị.

Kế với chả hoạch. Dẹp, dẹp hết đi.

"Cho em xin lại cái này nhé,  ít nhất em còn phải quỳ cho tử tế thì mới hỏi chị được chứ?"

Cô mỉm cười với chị người yêu đang choáng đến độ không biết nói gì. Rốt cuộc, sau khi lấy lại đầu óc một chút, chị liền đưa lại chiếc hộp cho cô.

Seungwan lấy hơi rồi quỳ một gối xuống.

"Rõ ràng kế hoạch của em không phải như thế này. Gặp chị, rồi làm đổ cà phê lên áo chị cũng là nằm ngoài kế hoạch, nhưng rốt cuộc đó lại là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với em. Số phận bắt em phải kinh qua hết rắc rối này tới rắc rối khác, em chẳng thể lường trước bất cứ cái nào. Nhưng chỉ cần chị ở đây, em không sợ gì hết. Có chị, em không còn lạc lối nữa."

Nghe văn vẻ ra phết đấy nhỉ? Nhưng đó không phải là bài diễn văn hoành tráng mà Seungwan đã dày công chuẩn bị đâu. Thực ra một chữ cô còn chẳng nhớ.

Nhưng mà, đây là Joohyun. Kể cả trong lúc tối mịt, không có điện như vậy. Kể cả không có video tình yêu tình báo. Kể cả không hát, không hò. Thì đây, vẫn là Joohyun. Và Seungwan chưa bao giờ cảm thấy đúng đắn như hiện tại.

"Em sẽ ở bên chị, là của chị mãi mãi. Joohyun, cưới em nhé?"

Rồi như bao bộ phim tình cảm sướt mướt mà chúng ta đều thuộc nằm lòng, đèn điện lại sáng khi dấu hỏi chấm vụt khỏi môi Seungwan. Ánh sáng có hơi đột ngột khiến cô nheo mắt. Khi đã quen rồi, cô ngỡ ngàng nhìn Joohyun, tuy nước mắt lăn dài hai bên má, nhưng mang theo nụ cười xinh đẹp nhất, không ai sánh bằng.

Còn xinh đẹp hơn cả lúc cầm cuốn hướng dẫn sử dụng máy giặt.

Chị khom người lại gần Seungwan, đưa tay kéo cô vào một nụ hôn ấm áp. Chị thì thầm câu trả lời, hết lần này tới lần khác, chị đồng ý, vẫn không rời môi của Seungwan. Dường như chỉ đợi có thế, đầu gối Seungwan không chịu được nữa liền khuỵu xuống. Cả hai người ngã lăn ra.

"Em xin lỗi." Seungwan lí nhí.

Joohyun chỉ cười, "Đừng xin lỗi." Chị đánh mắt nhìn chiếc hộp trên tay Seungwan. Hiểu ý, cô vội tháo chiếc nhẫn ra và đeo vào tay chị. Joohyun không giấu được nụ cười, "Tối nay... hoàn hảo lắm. Tất cả. Mọi thứ."

Trước khi Seungwan kịp đáp lại bằng những lời sến súa khiến người ta ghen tị, cửa phòng Joohyun mở kêu cái rầm. Chị giật mình ré lên, nép vào lòng Seungwan trong tư thế vẫn đang nằm dài. Kim Yerim như đạp đất chui ra, hai tay che mắt và cứ thế đi ngang qua, không có chút ý tứ gì.

"Ôi thật tình xin lỗi hai người nhưng em mắc đi vệ sinh lắm không nhịn được nữa! Hai chị đang làm gì cứ làm tiếp đi. Em mù rồi, không thấy gì đâu!" Nó vừa liến thoắng vừa chạy vào toilet, "À với lại chúc mừng nhaaaaaa"

"... là Yerim à?" Chị dụi vào cổ Seungwan, thì thầm hỏi.

Seungwan ậm ừ, "... Thế còn hoàn hảo không?"

Hôn thê của cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô vô cùng trìu mến, cười bảo.

"Hoàn hảo chứ, sao không."

end.

//  

mọi người ăn tết vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com