Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo mẫu Arin

Gần đây, Red Velvet đang bận bịu chuẩn bị cho lần comeback tiếp theo vào tháng 8, điều đó có nghĩa là các nhân viên, và đặc biệt là các thành viên của nhóm sẽ lại trở về với đống lịch trình dày đặc, chật kín.

Wendy và Irene đang nỗ lực tìm cho mình thời gian để cùng hâm nóng tình cảm sau những ngày tháng cực khổ chăm sóc ba đứa nhỏ và hoạt động với tư cách là idol.

Các thành viên còn lại rất muốn được trông chừng những đứa trẻ nhà SonBae nhưng lại chợt nhận ra mình cũng bận rộn không kém gì cặp đôi kia. Nên Irene đã hỏi ba mẹ nàng liệu họ có thể chăm lo cho bọn nhỏ không. May mắn thay, ba mẹ nàng rất sẵn lòng mà đem ba đứa cháu ngoại về nhà săn sóc.

Gần đây đôi vợ vợ đã dạy cho Arin những cách đơn giản để chăm sóc hai đứa em sinh đôi của con bé. Arin vui vẻ học theo những gì hai mẹ dạy, nghe theo những gì hai mẹ nói, thậm chí cô bé còn giúp Irene lau quét sàn nhà.

"Con còn nhớ những gì mẹ nói với con vài ngày qua không, Arin-ah?"

Irene và Arin cùng ở trong phòng ngủ, Arin ngồi trên ghế đối diện với bàn trang điểm của mẹ, người đang bận rộn buộc tóc đuôi ngựa cho cô bé. "Con phải luôn để mắt đến Ahreum và Ahjun, bảo hai đứa nó dọn đồ chơi khi đã chơi xong, và tuyệt đối không được đánh nhau." Ahrin vừa nói vừa nhìn ngắm bản thân trong gương.

"Còn gì nữa?" Irene từ phía sau ôm lấy má của con gái. "Luôn tự giác giúp đỡ ông bà ngoại làm việc nhà ạ!" Con bé cười toe toét với nàng.

"Đúng vậy! Con yêu của mẹ~" Irene cười khúc khích, hôn lên má Arin một nụ hôn ngọt ngào. Arin bật ra một tràng cười khi được mẹ cọ mặt vào cổ và ôm chặt vào lòng.

Con bé nhảy xuống khỏi chỗ ngồi và quay đầu lại, nhìn mẹ mình với vẻ bối rối. "Mẹ ơi, mẹ đang định đi đâu hở?" cô gái nhỏ bé hỏi sau khi nhận ra Irene vận trên người một chiếc áo sơ mi đen kết hợp với quần jean xanh, vai đang đeo một cái túi.

Irene quỳ xuống nhìn vào mắt con, gật đầu và nắm tay con bé. "Đúng vậy, cục cưng. Hôm nay mẹ với mami con sẽ đi hẹn hò." Nàng nhìn thằng vào đôi mắt to tròn, ngây thơ y hệt mình. "Hẹn hò?" con bé vô tư nghiêng đầu thắc mắc, mái tóc đuôi ngựa đong đưa theo người bé.

"Đó là khi mà hai người cùng dành thời gian để ở một mình với nhau, Arinnie." nàng cười ấm áp với đứa nhỏ. "Làm chi vậy ạ?"

"Bởi vì mẹ và mami con đã không ở riêng với nhau suốt một khoảng thời gian rồi, con yêu. Hai mẹ đã luôn tập trung lo lắng cho con, hai em và cả công việc của mình nữa." Irene kiên nhẫn giải thích. 

"Vậy thì được ạ," Arin cười rạng rỡ. Sau đó Wendy bước vào phòng ngủ, mặc đồ giống hệt Irene, tay cầm theo ví. "Huh? Em tưởng Arin là chị đấy." Wendy khúc khích. Vâng, đó là sự thật. Wendy luôn có chút bối rối, không biết ai là ai mỗi khi Irene và Arin ở cạnh nhau, cô thấy điều đó thực sự rất đáng yêu.

"Dù sao thì, chị đã sẵn sàng chưa, vợ yêu?" Wendy đưa mũ lưỡi trai và khẩu trang màu đen cho vợ để ngụy trang trước khi ra khỏi nhà. "Đã sẵn sàng! Ba mẹ chắc cũng sắp tới rồi." Vừa đúng lúc đó, chuông điện vang lên, kêu inh ỏi trước cửa căn hộ. 

"Để em mở cửa cho," Wendy nhanh chóng đi ra phòng khách và mở cửa cho ông bà Bae đang đứng mỉm cười dịu dàng với cô. "Con chào ba mẹ ạ~" Wendy lịch sự cúi đầu chào hỏi.

"Chào con, Seungwan-ah~ Hình như con đang chuẩn bị đem Hyun của ba mẹ đi hẹn hò nhắng nhít đấy à." Bà Bae cười khúc khích, nhìn sang chồng mình cũng đang cười hùa theo bà. Khuôn mặt đỏ ửng lên, Wendy ngượng ngùng trả lời. "Vâng, tụi con đã lâu không được cùng nhau ra ngoài vì mải lo cho mấy đứa nhỏ và công việc ạ." Cô bẽn lẽn nói. "Ba mẹ mau vào trong nhà đi! Hai người có thể mở TV lên xem một chút!" Wendy tươi cười né người sang một bên để nhường lối vào cho ba mẹ vợ.

"Cảm ơn con," cả hai cảm ơn cô hamster rồi bước vào trong căn hộ. "Ông bà ngoại!" Arin dang rộng tay chạy đến chỗ ông bà. "Aigoo! Cục cưng Arinnie của bà~" bà Bae quỳ xuống ôm lấy cháu gái.

"Arin-ah~ Đã một năm rồi ông bà chưa được gặp con đấy công chúa nhỏ!" ông Bae nghẹn ngào, vuốt ve đầu Arin. "Lần cuối ba gặp con bé là lúc nào vậy ba?" Wendy đứng sau lưng ba người và cười khúc khích.

"Chúng ta gặp con bé lần cuối khi nó chỉ mới hai tuổi~ Ba nhớ là lúc đó ba chẳng hiểu con bé nói gì cả." Ông Bae nói.

"Ba~ Mẹ~" Irene xuất hiện trước mặt ba mẹ, đang bế đứa nhóc hai tuổi trên tay. "Hyun-ah!" Bà Bae gần như bật khóc khi nhìn thấy nàng sau hơn một năm không gặp. Năm ngoái ông bà Bae không thể đến thăm gia đình nhỏ này vì diễn biến dịch bệnh đã trở nên rất phức tạp, nhưng nhờ có vaccine, cuối cùng hai ông bà có thể đến thăm họ hàng tháng mà không cần lo lắng nữa.

"Chào~" Ahjun đáng yêu vẫy tay chào ông bà. "Aigoo, đó có phải là hai nhóc sinh đôi không?" Bà Bae há mồm kinh ngạc. Irene cười và gật đầu. "Đúng rồi đó mẹ, giờ trông tụi nhỏ đã lớn hơn một chút rồi, đúng không ạ?"

"Tụi nhỏ bao nhiêu tuổi rồi, Hyun-ah?" Ông Bae nhẹ nhàng xoa lưng đứa trẻ đang say ngủ rồi hôn lên má con gái. "Hai tuổi ạ. Lần cuối ba mẹ gặp, hai nhóc này chỉ mới 9 tháng tuổi thôi."

"Bọn nhỏ lớn nhanh quá!" Ông Bae nhận lấy bé trai từ tay Irene. "Ông ngoại~" cậu nhóc tươi cười nói. "Hai nhóc sinh đôi nhìn giống sự pha trộn giữa hai đứa. Mẹ nghĩ tụi nó giống Seungwan hơn, vì Arinnie đã hưởng hết tất cả các đường nét trên khuôn mặt con rồi, Hyun-ah." Bà Bae hôn khắp mặt Ahjun còn Irene với Wendy thì cười khúc khích ở phía sau.

"Giờ tụi con đi đây, ba mẹ. Hẹn một lát sẽ gặp lại hai người~" Irene ôm chầm lấy ba mẹ nàng. "Được rồi, hai đứa hãy tận hưởng buổi hẹn hò nhé! Ba mẹ sẽ chăm sóc cho ba đứa nhóc đáng yêu này." Bà Bae nháy mắt với con gái bà trước khi đón lấy Ahreum từ tay Irene.

"Vâng ạ! Tạm biệt hai người!"

Cả hai sau đó nắm tay nhau và rời khỏi căn hộ, còn ông bà Bae vẫn đứng đó vẫy tay tiễn hai người. "Bà ngoại ơi, mẹ con bảo trong tủ lạnh có đồ ăn làm sẵn cho chúng ta đấy ạ." Arin tiến đến chỗ ông bà, ngón tay trỏ chỉ về cái tủ lạnh.

"Ồ, cảm ơn con, Arinnie. Bây giờ ông bà ngoại sẽ hâm nóng đồ ăn lại, được chứ? Trước tiên hãy coi chừng em gái con." Bà Bae đặt Ahreum đứng xuống sàn, đứa nhỏ đã thức giấc vài phút trước. "Vâng, thưa bà ngoại~" Con bé nắm lấy tay cô em nhỏ xíu rồi dẫn em vào trong xe cũi.

"Mẹ ơi~?" Ahreum nắm lấy hàng rào của xe cũi. Mắt cô bé đảo quanh quét khắp phòng, cố tìm kiếm hai mẹ của mình. "Mẹ với mami ra ngoài hẹn hò rồi, Ahreummie." Arin ngồi xuống cạnh em gái và ôm lấy cô bé.

"Mẹ~" bé bi quay sang bĩu môi nhõng nhẽo với chị lớn. Arin dự đoán được trước mọi thứ khi nhìn thấy cái bĩu môi buồn bã ấy. Vài phút nữa thôi con bé sẽ bật khóc bù lu bù loa vì không tìm thấy Irene. "Petty-ah! Em có muốn chơi với chị không?" Arin nhanh chóng chạy đến chiếc hộp chứa đầy đồ chơi của ba chị em. Con bé lấy ra món đồ chơi Petty yêu thích của Ahreum (nhân tiện, nó là một nhân vật trong phim Pororo) và đưa cho em gái.

"Nhìn nè! Là Petty đó!" Cô bé mở tay cô em ra và đặt món đồ chơi vào, khiến Ahreum càng thút thít nhiều hơn.

"Xem Pororo thì sao! Unnie sẽ lấy remote, chịu không?" Arin đứng dậy, mở cửa xe cũi ra để lấy cái điều khiển nằm trên ghế salon. "Em muốn mẹ cơ~" đứa nhỏ rên rỉ. "Arin-ah? Con có thể trông chừng Ahjun luôn được không? Cảm ơn con, thiên thần nhỏ~" Ông Bae đứng trong bếp cười còn cậu nhóc Ahjun thì chạy đến ôm chầm lấy chị lớn.




Ngay sau khi cô bé nhấn mở tập Pororo kéo dài một tiếng trên Youtube trong TV thông minh của mình, bài hát chủ đề của Pororo bắt đầu vang vọng khắp toàn bộ khu vực phòng khách.

'Xin chào bạn, xin chào những người bạn thân của tớ'

'Hãy đến đây cùng vui chơi với Pororo tinh nghịch nào--'

"Mẹ ơi~!" Ahreum ngã dập mông và bắt đầu khóc to lên, không ngừng kêu gào gọi 'Mẹ ơi'.

Nghe thấy tiếng khóc khi đang mải chuẩn bị bữa sáng lên bàn ăn, bà Bae ló đầu ra phòng khách để xem là ai đang khóc. "Ôi? Tại sao Ahreummie lại khóc vậy?" bà nhanh chóng sắp xếp muỗng đĩa vào đúng vị trí trên bàn rồi tiến gần lại chỗ đứa nhỏ hai tuổi đang khóc lóc.

"Ahreum đòi mẹ ạ," Arin bĩu môi trả lời khi cô giúp em trai mình trèo lên ghế để cậu bé có thể xem TV. "Aigoo~ Lát nữa mẹ con sẽ về mà, Ahreum-ah~" Bà Bae dỗ dành khi bế lấy đứa nhỏ nhất ra khỏi xe cũi.

Ahreum luôn tìm kiếm Irene mỗi khi con bé thức dậy, nghĩa là ngay khi vừa mở mắt ra sau giấc ngủ dài, con bé sẽ đòi Irene đầu tiên vào buổi sáng. Irene luôn chú ý kiểm tra Ahreum trước vì trước đây Ahreum đã từng bị vàng da khi chỉ vừa mới được ba ngày tuổi. Theo lời của bác sĩ, họ không cần phải lo lắng vì triệu chứng này sẽ biến mất sau vài ngày hoặc vài tuần.

Dĩ nhiên, với cương vị là một người mẹ, Irene và Wendy vẫn còn lo lắng cho tình trạng của Ahreum nên họ luôn để mắt để đứa con út, chắc chắn rằng con bé phải khỏe mạnh và phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

Irene là người mà Ahreum trông thấy đầu tiên vào sáng sớm nhiều lần nhất, hơn là Wendy vì cô hamster luôn rời khỏi căn hộ thật sớm để đi làm kiếm tiền lo cho gia đình nhỏ của cô.

"Sshh, đừng khóc~ Mình ăn cơm chiên trứng mà mẹ con làm thì sao nào? Con chịu không, cục cưng?"

Tiếng khóc của Ahreum nhỏ xuống, đôi môi nhỏ xinh không còn bĩu xuống nhưng mắt vẫn đỏ hoe vì khóc lóc sau khi nghe nhắc đến món ăn yêu thích của mình. "Cơm~?" bé hỏi một cách dễ thương với giọng trẻ con đáng yêu. "Đúng vậy~ Nào, ta gọi Arin unnie và Ahjun cùng xuống ăn nhé." Bà Bae đặt Ahreum trở lại sàn nhà.

"Unnie~! Mình ăn cơm thôi~" cô gái nhỏ vẫy tay kêu gọi anh chị của mình.

Arin quay sang cô em và gật đầu. "Được rồi, Ahreum-ah! Đi nào, Ahjun, bà ngoại bảo mẹ có làm cơm chiên trứng cho tụi mình kìa!" con bé cầm remote đặt kế bên cậu em lên để tạm dừng video. "Vâng ạ~" cậu nhóc cẩn thận leo xuống ghế rồi chạy về phía nhà bếp.




Cặp vợ chồng già giúp bọn trẻ rửa tay sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ trên bàn. Tất nhiên, cặp song sinh lại gây chuyện với nhau nhưng may là nó chỉ kéo dài ít phút khi cả hai trông thấy Arin đang đứng rửa tay kế bên chúng. "Rồi, trước khi ăn cơm mấy đứa sẽ nói gì ấy nhỉ?" Ông Bae hỏi tụi nhỏ trong khi bà Bae đang bế Ahreum lên để con bé ngồi đúng vào chỗ ngồi.

"Con sẽ ăn thật ngon ạ~" những đứa trẻ đồng thanh nói, khiến ông bà phải bật cười thích thú vì sự đáng yêu của bọn chúng.

Bữa ăn ngon đến mức hai nhóc sinh đôi còn không thèm nói chuyện và đánh nhau như mọi khi, thậm chí ngay cả Arin cũng không nói lời nào mà tập trung vào việc ăn uống.

"Đồ ăn ngon không các con?" Bà Bae hỏi khi đút cho Ahreum một thìa đầy cơm. "Ngon lắm ạ~" Ahjun bật ngón tay cái lên với bà ngoại.




Sau khi ăn sáng và rửa tay, bọn trẻ trở lại với công việc thường ngày là nghịch ngợm đồ chơi, xem TV, và việc quan trọng nhất, chính là đánh nhau.

Chà, mọi chuyện bắt đầu khi Arin đang ngồi chơi với búp bê tiên cá của con bé trong góc xe cũi thì đột nhiên nghe thấy tiếng Ahreum thét lên vì tức giận. Tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, cô bé nhìn về phía hai đứa em thì thấy Ahjun đang đứng nhìn mình chằm chằm, tay phải cầm Pororo nhồi bông còn tay trái cầm Petty của Ahreum.

"Ahjunnie, em lại giật đồ chơi của Ahreum nữa à?" Arin bò lại chỗ hai em. Ahreum bĩu môi nhìn chị lớn hệt lúc con bé khóc đòi Irene.

"Ahjun~" cô bé rên rỉ chỉ tay vào người anh sinh đôi của mình, lần nữa hét lớn lên. Đó là lúc Arin bắt đầu cảm nhận được sự hoảng loạn trong lồng ngực mình. Ông bà không có ở đây vì họ đã đi xuống bãi vứt rác rồi.

Arin không phải là người giảng hòa cho mọi cuộc chiến của hai đứa sinh đôi. Nhiệm vụ đó thường do Wendy đảm nhiệm. À, lâu lâu Irene cũng có tham gia vào chuyện can ngăn hai đứa nhỏ, nhưng chúng không nghe theo lời nàng nhiều đến thế.

"Ahjunnie, mẹ đã nói gì với em cơ chứ?" Arin quay sang em trai, cố bắt chước theo vẻ mặt nghiêm khắc của Wendy. Bằng cách nào đó, trông Arin y hệt cô, đôi mắt căng thẳng, khuôn mặt đanh lại và lông mày khẽ nhếch lên.

Ahjun bĩu môi đáp lại. "Em muốn chơi~" cậu nhóc rên rỉ. "Được rồi, em được quyền chơi trước, sau...một phút nữa em phải nhường lại cho Ahreum~"

Ahreum gật đầu đồng ý còn Ahjun lại lắc đầu nguầy nguậy, dùng đôi chân nhỏ của mình đá vào đùi Arin. "Không chịu~!" Cậu bé bắt đầu nổi cơn tam bành. Arin tuyệt vọng nhìn về phía cửa ra vào, hy vọng ông bà sẽ mau chóng trở về. Thật không may, vẫn chả có dấu hiệu rằng họ sẽ sớm trở về. Họ đi đâu rồi?

"Tụi mình chơi mô hình xe thì sao?" Arin nhanh chóng lấy ra một chiếc xe đồ chơi có tên của Ahjun được viết lên đó. "Nhìn nè, Ahjunnie! Vroom vroom!" Arin cười toe toét khi cô bé tinh nghịch lái chiếc xe nhỏ xung quanh cậu bé.

Tiếng khóc của Ahjun dịu đi ngay lập tức và Arin mỉm cười nhẹ nhõm vì điều đó, nghĩ rằng Ahjun sẽ sang chơi với mình thay vì giơ cao cánh tay đang cầm con thú bông Pororo lên, giận dữ nhìn đứa em gái sinh đôi. "Gượm đã-- Không!"

Cậu nhóc đập món đồ chơi thẳng lên đầu Ahreum, khiến cho đứa nhỏ còn lại bật khóc nức nở.

"Ahjun! Mẹ đã dặn là em không được đánh Ahreum cơ mà?" Arin cảm thấy tức giận với hành động của cậu em trai. "Mẹ ơi~" Ahreum kêu gào thảm thiết, tay phải của cô bé xoa lấy phần đầu vừa bị đánh. Cậu bé nhìn Arin, bắt chước cái nhìn giận dữ của chị lớn. "Em có muốn chị mách mẹ không?"

"Không~!" cậu khoanh tay lại. "Vậy tại sao em lại làm đau Ahreum?" Arin cảm thấy hơi mệt mỏi vì hai đứa lộn xộn này. Con bé luôn tưởng rằng rất dễ dàng để đối phó với hai đứa này. Cách Wendy giải quyết mọi thứ trông rất đơn giản. Chỉ cần ngươi nhìn mami kiểu đó thôi, ngươi chết chắc.

Còn biện pháp của Irene cũng có phần giống vậy nhưng thường kèm theo những hình phạt như dọn dẹp bãi chiến trường của cả bọn, hoặc là bị cấm không được xem Pororo cho tới khi khoanh tay xin lỗi nàng và những người khác.

"Hmph," Ahjun đứng dậy rồi đi ra chỗ khác. Cậu nhóc chọn cách ngồi trong góc xe cũi rồi chơi Pororo một mình.

Arin muốn Ahjun phải xin lỗi Ahreum nhưng con bé đã quá mệt mỏi khi phải chống chọi một mình, trong khi con bé cũng mới chỉ là một đứa con nít. "Unnie~" Ahreum bò lại chỗ chị lớn, đôi mắt rưng rưng, và má thì đầy vệt nước mắt.

"Không sao đâu, Ahreummie. Unnie ở đây với em~" Arin ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em gái, xoa dịu dỗ dành đứa nhỏ. "Em có bị đau ở đâu không?" cô bé lo lắng nhìn xuống. Cô em trả lời bằng cách nhẹ gật đầu và ôm lấy chị lớn.




Arin ôm em gái một lúc, đầu tựa vào đầu Ahreum. Con bé đang cố gắng nghĩ cách làm thế nào để Ahjun xin lỗi Ahreum.

Chà, những cách mà hai mẹ đã làm không có hiệu quả. Nên cô bé quyết định dùng cách riêng của mình. "Ahreummie, em muốn ăn bánh bơ mật ong không?" Arin tăng giọng lên một chút khi nói đến tên món ăn vặt ưa thích của mấy chị em.

Trong khóe mắt, cô bé thấy đầu Ahjun hơi nhướng lên khi nghe thấy điều mình đang nói, nhưng rồi lại quay về với đồ chơi sau khi nhận ra mình còn giận hai người đó. Ahreum nhìn chị rồi mỉm cười gật đầu. "Được rồi, unnie, sẽ lấy nó cho em~" Cô bé cố che giấu nụ cười trộm của mình bằng cách dùng tay che miệng lại sau khi trông thấy vẻ mặt ganh tị của Ahjun. Cô bước ra khỏi xe cũi, với Ahreum đang te te sau lưng.

Ồ, để kể cho mọi người nghe, hai đứa sinh đôi này đang mặc tã với áo sơ mi trắng được in hình chim cánh cụt Pororo ở mặt trước (thật lòng mà nói, trông nó đáng yêu kinh khủng).

Ahjun trộm nhìn hai chị em trong sự ganh tị, lông mày của cậu nhóc nhíu chặt lại. Arin lấy ra một túi snack nhỏ trong một cái hộp được đặt ở đâu đó bên trái ghế trường kỉ rồi đưa nó cho cô em gái bé nhỏ của mình. "Của em đây~ Arin unnie cũng sẽ lấy thêm một cái nữa~" Arin nhìn thoáng qua cậu nhỏ ngồi trong góc và bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm hai chị em.

"Em muốn ăn không, Ahjunnie?" Cô bé lấy ra một túi bánh khác và lắc nó để trêu ghẹo em trai mình.

Ahjun định đứng dậy rồi gật đầu, nhưng cậu nhận ra mình vẫn còn giận họ, nên vẫn quyết định mặc kệ và tiếp tục chơi đồ chơi.

"Được rồi, vậy thì noona và Ahreummie sẽ ăn nó vậy, được chứ? Chúng ta sẽ cùng nhau xem Pororo." Cô bé giúp Ahreum trèo lên ghế trước khi chồm đến lấy chiếc điều khiển và phát đoạn video hai anh em sinh đôi đang xem dở dang ban sáng.




Ahjun vừa chơi vừa xem phim, nhưng cậu nhóc vẫn không ngăn được bản thân nhìn lén chị em của cậu đang ngồi trên ghế nhâm nhi món ăn vặt yêu thích của cả ba. Ừ, vừa được ăn món bánh khoái khẩu, vừa được xem chương trình ưa thích, sao mà không thích cho được, đúng không?

"Noona..." cậu yếu ớt gọi chị lớn. Arin quay đầu sang nhìn cậu, nhìn thấy bàn tay kia chỉ lên bịch snack hai chị em đang ăn.

"Em muốn cái này hở? Được rồi, lại đây." cô bé ra hiệu cho cậu nhóc, khiến Ahjun mỉm cười chờ đợi. Quá phấn khích, Ahjun bước ra khỏi xe cũi rồi lấy ra một bịch bánh từ trong hộp, nở nụ cười toe toét. "Làm ơn đi mà~" cậu trưng đôi mắt cún con, nhờ Arin mở giúp túi bánh. Arin lấy túi và mở nó ra, nhưng không chịu đưa lại cho Ahjun.

"Noona!" cậu nhóc lại bắt đầu rên rỉ. "Em phải nói gì với Ahreummie ấy nhỉ?" Arin giấu bịch bánh ra đằng sau cùng một nụ cười ranh mãnh.

Ahjun nhìn cô bé rồi bĩu môi. "Không~!"

"Vậy thì không có bánh bơ mật ong gì ở đây hết, nếu em không chịu xin lỗi Ahreum."

Đối với một đứa trẻ hai tuổi, đây là chuyện khủng khiếp nhất xảy ra với nó. Cậu muốn ăn snack, nhưng vẫn không muốn xin lỗi cô em sinh đôi của mình. "Noona!" cậu thét lên, dùng đồ chơi Pororo đánh vào mặt Arin. "Ouch!" Arin khóc, che mặt lại còn mắt thì ngập nước.

"Xin lỗi đi, Ahjun-ah, còn không thì khỏi ăn bánh." giọng Arin trở nên nghiêm khắc hơn.

Ahjun vẫn từ chối nghe theo lời của con bé và tay cầm đồ chơi giơ cao lên, ý muốn nói rằng cậu sẽ đánh vào mặt Arin một lần nữa nếu cô bé không đưa bịch bánh cho cậu. 

Arin chợt tìm thấy điện thoại của bà Bae được đặt trên cạnh ghế và nhanh chóng bò đến chộp lấy nó, chắc chắn không để cho Ahjun giật được túi bánh. "Nhìn đi, Ahjunnie. Chị sẽ gọi cho mẹ nếu em không chịu xin lỗi." Arin giả vờ gọi cho Irene và áp điện thoại vào tai mình. "Không mà~! Xin lỗi~! Anh xin lỗi, Ahreum!" Ahjun chạy đến chỗ Ahreum và ôm lấy con bé.

Ahreum đã hoàn toàn quên đi trận xung đột vừa nãy và tiếp tục xem phim, mặc dù Ahjun đang ôm con bé chặt cứng. "Ahjun xin lỗi em, Ahreum~" cậu đặt lên gò má phúng phính của Ahreum một cái hôn phớt.

Và ngay vừa lúc đó, ông bà Bae đã trở về căn hộ, nhìn thấy khung cảnh ngọt ngào của hai đứa sinh đôi. "Mấy đứa vẫn ổn chứ? Aigoo," bà Bae lo lắng ngồi xuống cạnh Arin. "Chúng ta xin lỗi vì đã về trễ, Arin-ah. Thang máy đã dừng hoạt động đấy, cháu yêu. Ông bà không thể đi thang bộ lên nổi vì nhà con ở tuốt trên tầng 4."  Ông Bae ngồi xuống theo vợ mình với vẻ mặt tương tự.

"Vâng, con biết rồi, ông bà ngoại!" Arin cười rạng rỡ với ông bà như thể trận đánh nhau vừa rồi chưa hề xảy ra.

"Mọi thứ đều ổn!"

Chà, cảm giác như Arin đã nỗ lực chăm sóc cho hai đứa em của mình suốt cả ngày dài nhỉ, nhưng thực ra nó chỉ kéo dài có 30 phút mà thôi.



-----------------------

vậy là tui đã dịch kịp theo tiến độ của author rồi, có lẽ sẽ phải chờ thật lâu mới có chap mới. tui thực sự cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui tới tận bây giờ, và cả bạn đáng iu nào đó đã rcm tui lên cfs *cúi đầu 90°*. tui sẽ cố gắng chăm chỉ và cải thiện văn của mình hơn, mong là mọi người vẫn sẽ đi cùng tui nhé ^^ cảm ơn thật nhiềuuuu 💙💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com