Câu chuyện của Arin bé nhỏ và mẹ Wendy.
"Uwaah~"
Wendy vội chạy đến phòng ngủ và đứng trước cái nôi nhỏ của bé con. "Arinnie~" Cô cẩn thận ôm bé ra khỏi nôi và nâng niu bé như thể đó chính là điều quý giá nhất trên cuộc đời này.
Ý tôi là, Arin VỐN DĨ ĐÃ LÀ một điều vô giá.
"Babe à, hình như Arin đang tìm chị đó!" Wendy đứng trong phòng ngủ nói vọng ra. Irene, người đang vô cùng bận rộn với việc dọn dẹp phòng tắm, thở dài mệt mỏi. "Chị xin lỗi nhưng mà cưng à, chị đang rất bận ở trong này. Em có thể thay chị trông chừng con bé được không?" Irene trả lời.
"Được chứ," Wendy đáp lại trước khi nhìn xuống chỗ đứa nhỏ đang khóc. Đầu tiên, ẻm cảm thấy hoảng loạn khi không biết phải làm gì với con gái của mình.
"Um, chị đã cho con ăn gì chưa?" Wendy gọi vợ của mình một lần nữa.
"Rồi, vừa ăn vài phút trước." Irene nói trước khi xắn tay áo lên để cọ rửa bồn cầu. "Vậy em nên làm gì nữa bây giờ?" Wendy nhìn quanh phòng ngủ và tìm thấy cái núm vú giả nằm trên đầu giường.
Cô ngay lập tức chụp lấy nó rồi nhẹ nhàng đặt vào miệng con gái. Arin ngừng khóc ngay khi ngậm lấy nó, khiến cho Wendy nhẹ nhõm. Cho tới khi con bé bật khóc lần nữa, từ chối việc mút núm giả. Sự lo âu của Wendy lại tăng lên và cô rút ngay cái núm ra khỏi bé con. Cô lại đảo mắt xung quanh, hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó giúp cô ngừng được cơn khóc của bé. Sau đó cô quyết định vỗ lưng con, gửi hàng ngàn lời cầu xin đến Chúa rằng hãy làm cho con bé ngưng khóc.
Sau 15 phút cố gắng, vẫn không có tác dụng. "Con muốn cái gì đây con yêu? Hmm?" Wendy hỏi và tỏ ra nghiêm khắc. Chả có phép màu nào xảy ra.
"Em có cần chị giúp không?" Irene từ trong phòng tắm hỏi ra. "K-Không! Em ổn, em sẽ tự mình xử lí chuyện này." Wendy trả lời trước khi quay trở lại chỗ con gái.
"Tã của con bị ướt hả?" Wendy thì thầm trong lúc kiểm tra tã lót của bé. Cái tã vẫn còn sạch sẽ và khô ráo. Cô thở dài lần nữa và tiếp tục vỗ lưng bé, cố gắng suy nghĩ tìm cách khác để dỗ dành bé con.
Là những tấm chiếu mới trong việc nuôi dạy con, cuộc sống của Wendy và Irene đảo lộn một cách trầm trọng sau khi đứa bé ra đời. Rất nhiều đêm bị mất ngủ, họ cũng không thể tập trung lo lắng cho chính bản thân họ nhiều như trước kia (đặc biệt là khi họ vẫn đang làm việc dưới tư cách là nghệ sĩ), và thậm chí rất dễ cảm thấy kiệt sức. Nhưng, về mặt tích cực, bé con rất khỏe mạnh và bạn bè, gia đình hai bên đang giúp đỡ họ trong giai đoạn này.
Cặp đôi vẫn yêu thương con gái họ mặc kệ bất kì vấn đề nào sẽ xảy ra. Họ muốn con mình được sống thật hạnh phúc và khỏe mạnh, họ thậm chí chọn cách hi sinh tất cả chỉ vì Arin.
"Cách này vẫn không khiến con ngừng khóc nhỉ, hmm?" Wendy hôn trán con bé trước khi thở ra một hơi dài. Cô đã thử làm rất nhiều thứ khác nhau, nhưng tất cả vẫn không hiệu quả.
Cô vẫy lục lạc, cô chơi đùa với thú bông yêu thích của bé, RinRin, cô thậm chí còn đặt bé vào trong xe đẩy và đẩy đi xung quanh phòng khách và.... chả có gì xảy ra để ngừng cơn khóc của Arin. Vậy mà Wendy vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Nếu mami kể chuyện cho con nghe thì sao nhỉ, hmm?" Wendy bước vào trong phòng ngủ để lấy ra một quyển truyện nằm trên kệ sách. Cô và Irene đã mua rất nhiều sách thiếu nhi cho con gái của họ và đọc chúng cho con bé nghe. Hình như Arin rất thích thú với việc nghe kể chuyện. "Mẹ sẽ đọc truyện 'Gấu nâu, Gấu nâu, bạn nhìn thấy gì đó?', được chứ?" Wendy hôn lên trán bé. Đầu tiên, Wendy gặp khó khăn trong việc mở cuốn sách sau khi bồng con bằng một tay nhưng cô vẫn thành công mở được nó.
Irene và Wendy biết rõ mấy quyển sách này đều dành cho trẻ con từ 2-5 tuổi và bé bỏng của họ mới có một tháng tuổi. Nhưng khi họ lần đầu thử đọc cho con bé, Arin trông rất hào hứng với một nụ cười nhỏ xinh trên khuôn mặt nhỏ xíu làm tan chảy trái tim của hai mẹ. "Gấu nâu, Gấu nâu, bạn nhìn thấy gì đó?" Wendy bắt đầu đọc sách, ngay lập tức làm dịu được cơn khóc của bé.
"Mình thấy chú chim màu đỏ đang nhìn mình'~" Wendy cười trước khi hôn vào cổ Arin. Bé con đáp lại bằng cách nở nụ cười nhỏ xinh đó một lần nữa và nhẹ nhàng thủ thỉ với mami.
Biết được điều đó, Wendy đọc nốt phần còn lại của câu chuyện với nụ cười rạng rỡ trên môi, đi kèm là loạt minh họa sinh động về những con vật được nhắc đến trong truyện.
Cô huýt sáo khi đó là chú chim đỏ, quạc quạc khi đó là chú vịt vàng, kêu ộp ộp giống như chú ếch xanh và vân vân. "Eh~" bé bi thủ thỉ với nụ cười nhỏ khác sau khi Wendy giả giọng một cô mèo.
Irene bước vào phòng ngủ vừa kịp lúc bắt trọn được khoảnh khắc đáng yêu này. Cuối cùng thì nàng cũng làm xong công việc dọn rửa phòng tắm và sau khi nhìn thấy hai mẹ con, mọi sự mệt mỏi đều được nàng rũ bỏ sạch sành sanh ngay tức thì. Wendy nhìn thấy vợ mình và cười thật tươi với nàng ấy. "Hey~ Em vừa kể truyện cho bé cưng của chúng ta nè!" Wendy khoe mẽ như một đứa trẻ. Irene cười thầm và tiến lại gần chỗ của cô. "Vậy con bé có thích nó không~?" Irene hỏi, rồi hôn vào má con gái.
"Có chứ, con bé thích lắm."
-
Trong phòng ngủ, Irene đang chuẩn bị đồ đạc cho lớp học pilates của nàng vào ngày hôm nay. Nàng đã mua tất cả mọi thứ cần thiết cho ngày học đầu tiên và kiểm tra kĩ càng giỏ xách của mình xem mọi thứ đã đủ hết chưa.
Nàng nhăn mặt khi phát hiện thỏi son môi ưa thích đã biến mất. "Cưng à? Em có thấy cây son của chị nằm ở đâu không?" Irene hỏi vợ mình trong khi buộc tóc lộn xộn thành một búi rối bù.
"Rất tiếc nhưng mà em không thấy nó đâu cả, chị yêu." Wendy trả lời với một cái bĩu môi. "Em giúp chị tìm nó được không? Chị rất ưng màu son đó." Irene bĩu môi buồn bã với vợ mình. Wendy khúc khích cười rồi trao cho chị ấy một nụ hôn ngọt ngào lên khóe môi trước khi tìm kiếm thỏi son trong phòng ngủ.
Irene sau đó đi tìm trong phòng khách. Cho tới khi bé bi Arin chín tháng tuổi chậm rãi từ góc phòng bò đến chỗ mẹ của bé, với đôi gò má phúng phính lấm lem màu son yêu thích của Irene, nở một nụ cười nhỏ xinh.
Mắt Irene mở to ra hết cỡ và há hốc mồm kinh ngạc nhìn vào bé cưng của nàng. "Son Arin?! Tại sao con lại làm như vậy hả?!"
Con bé chỉ mỉm cười và nhanh chóng bò ra khỏi chỗ của mẹ. Thở dài một cái, Irene đuổi theo bé. "Bé yêu à trả son lại cho mẹ đi."
Arin chỉ rên rỉ đáp lại rồi nắm chặt thỏi son bằng đôi bàn tay tí nị . "Năn nỉ mà, con yêu, mẹ phải đi đến lớp tập pilates."
Wendy đi vào phòng khách để xem chuyện gì đang xảy ra và nhướng mày với hai mẹ con. "Cái đó là--?"
"Ừa nó đó, và con bé không chịu đưa cho chị." Irene thở dài giơ tay lên kiểm tra đồng hồ. "Lớp học của chị sẽ bắt đầu trong vòng nửa tiếng nữa." Irene gãi đầu khi Wendy bước tới chỗ bé bi.
Arin nhìn thấy cô và cố gắng chạy trốn. "Con yêu, trả lại cho mẹ con đi mà." Wendy đuổi theo bé bi vòng quanh ghế sofa.
"Arin à, xin con đó."
"Ah~" Con bé rên rỉ, quay người lại để nhìn Wendy. "Son Arin, mau trả cây son lại cho mẹ." Irene nhìn bé con một cách nghiêm khắc. Arin nhìn nàng với vẻ mặt vô tội, cho đến khi Wendy nhẹ nhàng lấy thỏi son ra khỏi đôi bàn tay nhỏ xíu của cô bé.
"Euh~ Ahh~" cuối cùng Arin khóc òa lên. "Đây nè, chị phải đi ngay bây giờ. Nhớ cẩn thận và em yêu chị" Wendy hôn lấy vợ mình khi Irene nở nụ cười với cô. "Cảm ơn, cục cưng, em nhớ phải chăm sóc cho Arinnie đó. Chị cũng yêu em," Irene nhanh chóng rời khỏi căn hộ, bỏ lại Wendy với đứa nhỏ đang khóc nhè.
"Đến đây nào," Wendy bế lấy Arin từ dưới sàn nhà lên và nhìn gương mặt đang sưng lên của bé bi. "Euaah~!" bé cưng thét vào tai Wendy. "Aigoo, con làm đau tai mami đó, con yêu." Wendy thở ra một hơi dài. Cô chợt nghĩ đến điều gì đó rồi bước vào bếp để mang nó ra.
Trong khi đó, Arin đột nhiên thẳng lưng lên và ngả đầu về phía sau. Wendy hoảng hốt vì mém xíu nữa đã làm rớt bé con. "Sữa thì sao? Con muốn uống sữa không?" Wendy hỏi con bé. Arin trả lời bằng cách vừa lắc đầu vừa khóc lóc tức tưởi. "Còn kể chuyện thì sao? Con muốn đọc sách cùng với mami không?"
Bé bi khóc nhỏ hơn sau khi nghe cô nói vậy. "Sách~" Arin nói và mút lấy ngón tay cái của bé, khuôn mặt bé vẫn còn sưng vì khóc quá nhiều. Wendy cười thầm và lau đi nước mắt của đứa nhỏ bằng một miếng vải mềm.
Wendy đi đến chỗ xe cũi, đặt bé bi xuống đấy rồi mới đến lượt cô ngồi vào. "Con chọn cuốn nào?"
Arin đầy háo hức chập chững bước đến kệ đựng sách rồi chỉ vào quyển truyện yêu thích của bé, nó tên là 'Chicka Chicka Boom Boom'.
Wendy mỉm cười trước sự lựa chọn của cô con gái bé nhỏ rồi ngồi xuống kế bên con bé. "Arasseo~" cô chờ cho Arin bò lên đùi của mình và mở cuốn sách ra.
Câu chuyện được kể bằng giai điệu vui tai phát ra từ những cái búng tay của Wendy trong quá trình đọc truyện cho bé con.
Arin thậm chí còn lắc nhẹ đầu của cô bé theo những nhịp điệu và cười lớn khi đến đoạn Wendy hét lên "Ôi không!".
Câu truyện đến hồi kết thúc cũng là lúc đôi mắt của Arin dần rũ xuống và ngủ quên trên đùi Wendy. "Nghe kể chuyện vui quá xong rồi mệt xỉu luôn hả, con yêu? Mami yêu con," Wendy bế cô con gái độc nhất của mình lên và thật âu yếm mà hôn vào má bé.
--
"Mami~!"
Bé Arin một tuổi bước đến chỗ Wendy bằng đôi chân ngắn tủn, mũm mĩm của mình. Wendy, người đang bận ăn trưa cùng với vợ cô ấy, nhìn xuống cục bông bé nhỏ đang gọi cô.
"Mami đây~?"
Ngón tay nhỏ xíu của Arin chỉ vào kệ sách nằm trong cái cũi của bé. Đúng vậy, giờ Arin đã có cho mình một cái kệ sách nhỏ sau khi hai mẹ đã đọc nhiều, rất nhiều sách cho bé. "Chút nữa đi, con yêu. Mami đang ăn với mẹ mà." Wendy cắn một miếng thật to món gà rán được các thành viên đem qua cho. "Mẹ ơi~" Arin rên rỉ trong khi kéo mạnh vạt áo mẹ bé.
"Một lát nữa, Son Arin. Mẹ với mami con đang ăn. Con tự chơi một mình được mà, hmm?" Irene xoa xoa mái tóc ngắn của bé bi trước khi quay lại với món rau trộn.
Arin bĩu môi buồn bã và nấc lên, chuẩn bị khóc nhè. "Aigoo~" Wendy ngay lập tức ôm lấy con gái mình rồi đặt bé ngồi lên đùi. "Đừng khóc mà~ Mami ăn xong rồi nè." Wendy đứng dậy khỏi chỗ ngồi khi đang bế Arin.
Mặc dù cô vẫn chưa ăn xong bữa ăn của mình, cô quyết định ra khỏi bàn ăn và đọc truyện cho Arin. Cô cảm thấy rất đau lòng mỗi khi nghe Arin khóc.
Đôi khi Irene thậm chí còn mắng rằng cô nên lo cho bản thân trước dù chỉ là một chút thôi. "Seungwan, em phải ăn cho xong đi chứ." Irene chỉ vào phần ăn của vợ mình trong khi đang nhìn cô ấy.
"Xíu nữa em sẽ ăn nốt phần còn lại. Em sẽ đọc cho con nghe một câu chuyện rồi để con bé tự chơi một mình mà." Wendy đáp lời, cô bước vào xe cũi chứa đầy đồ chơi và sách thiếu nhi. "Được rồi, chị sẽ đậy đồ ăn của em lại, babe." Irene lấy một cái dĩa khác to hơn từ trong kệ bếp ra rồi úp lên che lấy chỗ thức ăn.
Wendy để Arin xuống cũi rồi ngồi kế con bé, bé cưng háo hức ngồi lên đùi của cô. "Con muốn đọc quyển nào?" Wendy hỏi, nhìn xuống đứa nhỏ. Arin chỉ tay vào cuốn 'Chú sâu bướm đói bụng' và cười toe toét với cô. "Quyển này á?"
Bé bi gật đầu và kêu ré lên đầy phấn khích sau khi Wendy lấy xuống rồi mở quyển sách ra.
"Vào một buổi sáng Chủ nhật nọ, mặt trời xuất hiện để sưởi ấm cho muôn loài..."
"...và bụp!" Wendy tạo ra tiếng ồn bằng miệng của mình và ngó xuống bé cưng. Arin nhìn chằm chằm vào mami của bé với vẻ sợ hãi và cố bắt chước theo cô, chỉ để phun ra rất nhiều nước bọt trong miệng của con bé.
"Hmm, nhiêu đó đủ rồi." Wendy vừa cười khúc khích vừa lau miệng Arin bằng cái yếm của bé.
Họ tiếp tục câu chuyện của mình cùng với diễn xuất tuyệt vời của Wendy qua những phân cảnh được nhắc đến trong truyện. Arin cười không ngớt và thậm chí còn cố gắng bắt chước cô.
"Hết truyện~ Yey~!"
Arin đứng dậy và phấn khích vỗ tay cho Wendy, người đang đứng ngắm nhìn vẻ hạnh phúc của cô con gái nhỏ. "Được rồi, bây giờ mami phải đi ăn. Tới lượt mẹ chơi với Arin rồi~"
Ngay khi Wendy vừa đứng lên, Arin rên rỉ "Mami~" Bàn tay nhỏ nhắn của bé bắt lấy vạt áo sơ mi của cô đầy tuyệt vọng. "Con yêu, mami sẽ ra ngoài bếp ăn~" Wendy nhẹ nhàng gỡ tay đôi bàn tay bé xíu đó ra, làm cho bé con bĩu môi. "Aigoo~ Đừng bĩu môi ra như vậy mà~" Irene bế lấy bé cưng rồi ôm vào lòng. "Mami sẽ trở lại sau. Bây giờ mình chơi đồ hàng nhé, hmm?" Irene hôn nhẹ lên trán bé.
Một lúc sau, Wendy đứng ngắm hai mẹ con đang chơi đùa hạnh phúc cùng nhau. Những tiếng cười khúc khích đáng yêu của con bé vang lên trong không gian, thứ thanh âm thuần khiết nhất đối với bọn họ. Trong khi đứng đó quan sát cùng với nụ cười âu yếm trên môi, Arin bắt gặp cô và cười toe toét với Wendy. "Mami yêu con, Arin-ah~"
Mặt trời nhỏ cười như một lời đáp lại đã làm tan chảy trái tim của Wendy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com