Khởi đầu của đôi ta (1)
"Làm tốt lắm, các cô gái của tôi! Bây giờ mấy em có thể nghỉ ngơi rồi!"
"Vâng ạ!" Irene và Seulgi cười toe toét với nhau trước khi rời khỏi phòng tập cùng với các thực tập sinh khác. "Trời ạ, em thích giáo viên vũ đạo mới của tụi mình ghê! Cách giảng dạy của cô ấy đỉnh khỏi phải bàn luôn!" Seulgi phấn khích nói khi cả hai đang đi về phía hành lang của nhà ăn. "Vậy á? Chị tin chắc là chúng ta sẽ sớm được debut nhờ vào cô ấy." Irene khúc khích.
Họ đi đến nhà ăn và lấy món salad cho buổi ăn nhẹ của mình. "Lát nữa được rảnh thì em muốn làm gì?" Irene hỏi với giọng địa phương đáng yêu của nàng rồi cắn một miếng salad.
"Em ngủ, hôm qua em chả ngủ được bao nhiêu vì bận luyện tập thanh nhạc." cô nàng thở dài và uống món sữa chocolate khoái khẩu của mình. "Oh, được thôi. Chị đoán là lát chị cũng sẽ đi ngủ." nàng thỏ nhún vai.
"Ừa đúng rồi, em cũng nghe được là gần đây có một cô gái người Canada vừa gia nhập hội thực tập sinh của tụi mình đó!" Seulgi ré lên khiến cho Irene nhíu mày với cô bạn của nàng.
"Canada?"
"Đúng vậy! Thậm chí cô ấy đã từng sống và học tập ở Mỹ!" cô gấu vỗ tay đầy phấn khích. "Tên cô ta là gì?" Irene hỏi, bắt đầu công cuộc khai thác thông tin của ma mới.
"Ừm thì, em quên mất tiêu rồi. Nhưng em đoán là lát nữa cô ấy sẽ có mặt trong phòng luyện thanh." Seulgi cười.
Sau khi hoàn thành bài học vũ đạo, hai người đi đến phòng luyện thanh để gặp giáo viên thanh nhạc và họ trông thấy một cô gái đang tán gẫu vui vẻ. "Chào buổi chiều, cô Han." Hai cô gái lịch sự cúi đầu chào hỏi giáo viên. "Chào mấy đứa! Tôi cũng muốn giới thiệu với các em thực tập sinh mới của chúng ta!" Giáo viên hồ hởi đẩy cô gái kia lên đằng trước.
Cô nàng mới đến vui vẻ nhìn cả hai rồi nhẹ vẫy tay chào. Irene cười khi lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đáng yêu cùng đôi má mũm mĩm, nụ cười vô tư của cô gái.
"Xin chào, mình là Son Seungwan. Cứ gọi mình là Wendy cho tiện. Mong là chúng ta sẽ hòa hợp với nhau" cô mỉm cười chân thành với hai cô gái. "Chào cậu~" hai người nhẹ cúi chào và cười lại với cô. "Được rồi, Seungwan à, đây là Bae Joohyun và Kang Seulgi! Hai đứa này là hai trong số những học trò cưng của tôi!" cô giáo choàng tay qua vai của hai người.
Các cô gái có chút giật mình nhưng vẫn mỉm cười thân thiện với cô nhóc kia. "Rất vui được gặp mọi người~" Wendy lịch sự cúi đầu xuống trước khi chìa tay ra cho họ.
Irene đưa tay ra trước rồi bắt tay với cô, nàng nở một nụ cười ấm áp. Bằng cách nào đó nàng nhìn thấy vệt hồng thoáng hiện trên má của cô gái kia nhưng nàng đã phớt lờ nó, nghĩ rằng chẳng có vấn đề gì cả. Seulgi là người tiếp theo bắt tay cô, để lộ đôi mắt cười đáng yêu của mình.
"Được rồi mấy đứa. Giờ thì ngồi xuống để bắt đầu bài học rồi tập luyện nào." ba người nhanh chóng tìm chỗ ngồi sau khi nghe thấy yêu cầu của cô Han.
Wendy ngồi kế bên Irene trong khi Seulgi ngồi phía đối diện. Wendy là kiểu học sinh luôn lắng nghe và dành trọn sự chú ý của mình cho bài giảng của giáo viên, cũng như sẵn sàng đặt câu hỏi để tìm hiểu về chủ đề hiệu quả hơn một chút. Nhưng lần này, cô lại thấy ngượng ngùng khi nhìn cô gái ngồi bên cạnh cô. Cô quên mất mình cần phải tập trung và nghe lời giáo viên, cứ thế ngồi đần ra để ngắm nàng kia nguyên buổi học.
Cô trở về với hiện tại sau khi nghe cô Han gọi tên cô. "Son? Em có đang nghe tôi nói không?" cô giáo nhẹ nhàng hỏi cái người đang chảy mồ hôi đầm đìa.
"C-có ạ, cô Han! E...em!" cô cười một cách kì quái. Irene quay sang rồi cười ngại ngùng với Wendy. Tôi bảo đảm với mọi người rằng sau khi nhìn thấy nụ cười đáng yêu đó, con tim yếu đuối của Wendy sẽ chảy mềm ra.
"Tốt lắm, tôi tưởng nãy giờ em chỉ đang mải mê nhìn ngắm Bae thôi."
Wendy cứng cả người. "G-gì chứ? K-không có đâu, cô Han! Em chỉ...em chỉ đang..." Wendy nhanh chóng nhìn lung tung về phía sau lưng Irene để tìm cớ trả lời. "Em vẫn không hiểu tiếng Hàn cho lắm nhỉ?" cô Han hỏi.
"Vâng!" Wendy bụm miệng mình lại vì cô vừa vô tình nói quá to. Cô giáo nhíu mày nhìn cô trong khi Seulgi và Irene đang bận bịu ghi chép gì đó trong sổ tay của họ. "Ý em là, đúng vậy, cô Han. Cô có thể thêm vào một xíu tiếng Anh được không ạ?"
Cô Han dịu dàng mỉm cười đáp lời. "Dĩ nhiên là được,"
Wendy thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm, đúng thật là cô không hiểu được một số thứ mà giáo viên đang ra sức giảng dạy, nhưng cô vốn đã đủ thành thạo tiếng Hàn rồi.
May mắn thay, cô Han đã vô tình để lộ một cái cớ hoàn hảo để cô bấu víu vào. Nhưng cô chợt nhận ra rằng Irene thậm chí còn chẳng quan tâm những điều mà giáo viên đã nói về Wendy. Có lẽ nàng luôn nhận thức rằng mình đẹp cỡ nào, Wendy nghĩ vậy, và nó khiến cô cảm thấy buồn cười.
Cuối cùng, những bài học về thanh nhạc của họ cũng đã kết thúc sau hàng giờ đồng hồ. Họ tiếp tục dành thời gian cho việc bàn luận làm thế nào để hát đúng cách, thực hiện một vài bài tập, hoặc thậm chí là thử thêm vài bài hát để rèn luyện giọng hát của mình.
Đến lượt hát của Wendy, Irene và Seulgi không thể ngăn bản thân mình nhìn chằm chằm lấy cô trong sự kinh ngạc vì giọng hát ấy vô cùng nội lực và trong trẻo.
"Mình không ngờ đấy, Seungwan-ssi!" Seulgi hết lòng khen ngợi Wendy trong khi cầm cuốn sổ tay che mồm mình lại. "Cảm ơn cậu, Seulgi. Và, có ổn không nếu mình bỏ bớt kính ngữ? Mình chỉ muốn chúng ta thoải mái với nhau hơn thôi." cô chuột hamster lịch sự vỗ vai cô gấu. "Dĩ nhiên rồi!" Seulgi cười khúc khích.
Trong khi đó, Wendy quay sang Irene, người đang đứng kế Seulgi, nắm chặt lấy cuốn sổ tay của mình với ánh nhìn đầy mông lung. Cô để ý rằng nàng đã trở nên im lặng trong suốt cả buổi học.
"Vậy, ừm, hai người có muốn đi ăn nhẹ không?" Wendy hỏi. Seulgi hếch mũi lên lắc đầu.
"Không, mình ổn. Mình sẽ trở về dorm để ngủ. Đã mấy hôm liền mình bị mất ngủ rồi." cô gấu dài. "Oh được thôi, còn chị thì sao?" Wendy nhìn Irene đang cắn môi ngượng ngùng. "Vậy cũng được," nàng bẽn lẽn trả lời rồi nhẹ vén vài lọn tóc ra sau tai.
Cả hai đi thẳng tới nhà ăn, lấy bốn mẩu bánh quy cho riêng mình rồi đem về dorm. "Chị cũng nghe nói em sẽ là bạn cùng phòng với chị đó." Irene cuối cùng cũng lên tiếng sau khi uống một ngụm nước.
"Thật á?" Wendy không ngăn được cảm giác hồi hộp khi biết được cô nàng xinh đẹp này sẽ trở thành roommate đầu tiên của cô. 'Hôm nay là ngày tuyệt nhất đời mình!' nội tâm Wendy kêu gào dữ dội.
Sau khi về tới phòng ký túc xá, hai người cởi giày rồi cùng ngồi lên sofa ăn uống và tán gẫu. "Em sống ở đâu?" Irene vừa hỏi vừa gặm lấy cái bánh quy của nàng. Wendy nhìn nàng và trộm cười trước vẻ đáng yêu khi đang ăn của người kia.
"Ừ thì, em đã từng sống ở rất nhiều nơi." Wendy trả lời. "Ý chị là, nơi ở hiện giờ của em tại Hàn Quốc ấy?" Irene khúc khích.
"À, thật ra em đang định cư bên Canada trước khi đến SM làm thực tập sinh. Nhưng em nhớ lúc còn nhỏ mình sống ở Cheongju." Wendy nói.
"Nghe ngầu quá đi. Chị chưa bao giờ gặp người nào từ nước ngoài trở về giống như em." Irene cười. "Thì bây giờ chị gặp được rồi đó." cô lém lỉnh nháy mắt với nàng. Irene không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra và mặt nàng ngay lập tức đỏ cả lên.
"Dù sao thì, chị có việc gì cần phải làm không?" Wendy ăn xong miếng bánh thứ nhất và dùng tay lau vụn bánh dính trên môi. "Cũng chẳng có gì nhiều, chị sẽ tập nhảy và cả luyện giọng sau khi ăn xong." Irene đáp.
"Em đi cùng với chị được chứ? Ý em là, hôm nay em vẫn chưa được học vũ đạo đâu nhưng em muốn xem chị nhảy. Nghe đồn chị là một trong những dancer giỏi nhất ở đây." Wendy ngượng ngùng gãi gãi sau gáy.
Irene sững người trước đề nghị của cô vì chả một ai thừa nhận danh hiệu này cả. Irene chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ lẫn tự hào như lúc này. "À ờm, chắc chắn rồi! Thật ra chị cảm thấy rất vui vì bản thân mình là một trong những vũ công giỏi nhất của công ty." Irene khúc khích vô cùng đáng yêu.
Hoàn thành xong bữa ăn nhẹ, hai người rời dorm rồi đi vào trong một căn phòng luyện tập trống người. "Đây là nơi chị thường tập một mình, hoặc thỉnh thoảng sẽ tập chung với Seulgi." Irene lấy điện thoại ra khỏi túi quần để kết nối với chiếc loa bluetooth.
"Tuyệt! Thế hôm nay chị sẽ học nhảy bài nào?" Wendy hỏi, đứng sát bên Irene.
"Ừm, gần đây chị đang tập trung vào mấy động tác sexy, táo bạo, em biết chúng chứ?" Irene nhún vai, tay lướt điện thoại để tìm bài hát phù hợp. Wendy chớp mắt liên hồi sau khi nghe nàng nói.
Sexy, ôi mẹ ơi.
"Ừm, em cứ đứng đây nhìn mãi có khiến chị khó chịu không? Y-ý em là, có thể chị sẽ thấy phiền nếu em, chị biết đó, xem chị tập nhảy." Wendy cào phần gáy một cách kì quặc. Irene quay sang nhíu mày với cô nàng. "Tất nhiên là có, chị sẽ vô cùng khó chịu nếu em là con trai." Irene bật cười.
Gượm đã, Irene không hề biết rằng Wendy cũng không hẳn là một cô gái. *nháy mắt*
"Em không sao chứ? Trông em có vẻ phiền muộn, Seungwan-ah."
Wendy bật dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn thấy Irene chống eo nhìn cô đầy lo lắng. "G-gì? Kh-không! E-em chỉ đang, ừm, lo lắng cho buổi học vũ đạo vào ngày mai bởi vì em rất tệ trong việc nhảy nhót." Wendy đỏ bừng mang tai.
"Ồ, được rồi. Chị cũng từng cảm thấy như thế lúc chị mới đến đây." nàng cười trấn an cô hamster.
"Nhưng mà đừng có lo, các giáo viên dạy nhảy ở đây rất khiêm tốn và tài giỏi."
Wendy nhẹ cười trước sự lạc quan của Irene. Bây giờ chính là lúc Wendy nhận ra mình đã rung động với cô nàng kia. Cô biết rằng cô chỉ vừa gặp chị ấy vài tiếng trước thôi nhưng cô không thể ngăn bản thân mình lún sâu vào tính cách đáng yêu và vẻ ngoài xinh xắn của nàng.
Bằng cách thần kì nào đó, Wendy cũng bắt đầu đổ gục trước cái giọng địa phương dễ ghét đó của Irene.
Dòng suy nghĩ của cô kết thúc sau khi nghe được tiếng nhạc phát lên từ loa bluetooth. "Chị đang định tập nhảy bài nào vậy?" Wendy ngồi xuống cạnh tấm gương.
"Naughty Girl của Beyoncé. Bài này là bài tủ của Seulgi luôn đó." nàng thỏ cười một cách ngây thơ trước khi hòa mình vào những thanh âm quyến rũ, nóng bỏng ấy.
Ánh mắt ngây thơ ấy bỗng trở nên vô cùng cuốn hút trộn lẫn chút mời gọi chỉ trong vòng một giây khi nàng lắc lư vòng eo thon theo điệu nhạc.
Wendy quan sát mọi thứ trong sự kinh ngạc, từ cái cách Irene thả hồn theo bài hát, đến cả cách nàng chuyển động cơ thể mình đầy uyển chuyển và hoàn hảo. Nàng xoay đầu trông vô cùng gợi cảm với đôi mắt khép hờ, khiến cho Wendy không nhịn được đưa mắt tăm tia cơ thể bức người ấy vài lần.
Khoảng vài phút sau, bài nhảy cuối cùng cũng kết thúc và Wendy vọt lên khỏi chỗ ngồi của mình để vỗ tay cho màn trình diễn tuyệt vời của Irene. "Woah, nó thật...." Wendy mém xíu nữa đã thốt ra từ "nóng bỏng" nhưng cô rất thức thời mà cắn chặt môi để ngăn cản bản thân lại.
"N-nó đỉnh khỏi phải bàn luôn!"
"Cảm ơn em!" Đôi mắt hồn nhiên ấy đã trở lại khi Irene mỉm cười toe toét.
Nhưng vẻ ngoài hiện tại của Irene rõ ràng là đối ngược với sự ngây thơ đó. Mái tóc rối bời, chiếc cổ cao trắng ngần và gương mặt xinh đẹp đang đầm đìa mồ hôi và tiếng thở hổn hển nhỏ xíu của nàng vì lí do nào đó lại làm cho Wendy có chút...'hứng'.
"Thật ra bài này vẫn có một vài đoạn rất khó nhưng chị rất vui vì em thích nó!" Irene với tay lấy điện thoại để tắt nhạc đi. "Thực sự luôn ấy, ước gì em có thể nhảy tốt được như chị. Em cũng biết nhảy một chút, nhưng nó kiểu, không có sắc sảo và uyển chuyển giống chị." Wendy cười nói.
"Vậy thì, chị sẵn lòng dạy nhảy cho em mỗi khi có dịp, Seungwan-ah. Nên là bất cứ lúc nào em cần trợ giúp, hãy gọi cho chị." Irene chân thành cười đáp lại.
"Em cũng vậy, em nghĩ là chị không tự tin lắm với giọng hát của chị cho lắm." Wendy nói. Nàng thỏ gật đầu đồng ý. "Đúng là như vậy, em có thể dạy chị hát không?"
"Dĩ nhiên là được rồi! Luôn ở đây để giúp đỡ chị."
Năm tháng dần trôi, Wendy và Irene càng ngày càng trở nên gần gũi nhau hơn. Dĩ nhiên là Wendy còn đặc biệt chơi thân với Seulgi. Hai người họ sẽ cùng nhau đi loanh quanh tám nhảm từ phòng tập cho tới kí túc xá mỗi khi có thời gian rảnh sau những lớp học.
Có một cô gái khác cũng vừa gia nhập vào hội thực tập sinh của SM, cô ấy tên là Park Sooyoung và cô nàng đến đây chỉ sau Wendy vài tuần. Như dự đoán, cô cũng sớm trở thành một thành viên trong nhóm bạn thân.
Những rung động Wendy dành cho Irene ngày một lớn hơn khi mà cô dành hầu hết thời gian của mình cho những bài chỉ dẫn của nàng, hoặc là những buổi dạy nàng hát. Đôi khi cả hai nổi hứng bày trò đùa giỡn, trêu ghẹo nhau và thậm chí cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn của riêng mình, Wendy yêu toàn bộ những khoảnh khắc ấm áp ấy.
Đó cũng là lúc Wendy phát hiện ra cô và Irene có rất nhiều điểm chung về sở thích cũng như sở ghét.
Bởi vì những rung cảm mạnh mẽ ấy, Wendy bắt đầu gặp khó khăn trong việc che giấu chúng với Irene. Cô sẽ say mê nhìn ngắm khuôn mặt nàng khi họ đang trò chuyện với nhau, và đôi khi cô chỉ chia sẻ thức ăn cho một mình nàng khi hai người ở trong dorm cả ngày.
Wendy chỉ vừa hoàn thành xong buổi học vũ đạo và cô ngay lập tức chạy về nhà ăn để lấy bánh quy cho cô và Irene. Cô nhìn đống bánh quy với nụ cười rộng tới mang tai sau khi quyết định sẽ chạy đi hỏi Irene ra ngoài đi chơi cùng cô vì ngày mai là ngày nghỉ.
"Unnie?" Wendy chậm rãi tiến vào phòng ngủ để xem Irene có đang ngủ trên giường không. "Nè, Wan-ah." Seulgi đột nhiên xuất hiện đằng sau cô.
"Aish! Cậu làm mình sợ chết khiếp," Wendy trừng mắt với cô bạn và tặc lưỡi. "Xin lỗi mà," Seulgi dừng chút rồi cười, nói. "Irene unnie chờ cậu nãy giờ đó, Seungwan." cô gấu nói.
"Vì cái gì?" Wendy nhìn cô đầy kì quặc. "Nói thiệt là mình cũng không biết." Seulgi nhún vai, nhìn người chị đang ngủ say.
"Cậu đã ăn gì chưa?" Wendy hỏi. "Chưa, mình chỉ mới ăn mấy miếng Pringles vài phút trước." gấu trả lời. "Dù sao thì, hẹn lát nữa gặp lại cậu. Mình phải đi tập nhảy đây." Seulgi vỗ lưng Wendy trước khi rời khỏi kí túc xá cùng chiếc điện thoại và loa nhạc.
"Seungwan-ah~"
Wendy quay ra sau và thấy Irene đang vẫy chào cô với bộ dạng ngái ngủ. "Chào unnie. Em nghe nói chị đợi em nãy giờ hả?" cô bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại.
"Ừm, đúng vậy. Chị có chuyện muốn hỏi em." Nàng thỏ ngáp và dọn dẹp giường ngủ. Mấy ngày nay nàng đã luyện tập vũ đạo với thanh nhạc không ngừng nghỉ. Đôi khi nàng quên mất cả chuyện ăn uống đúng giờ và có khi còn từ chối nghỉ ngơi để tiếp túc tập luyện.
Nhưng may mắn thay, Wendy luôn ở đó để theo dõi, quan sát nàng mọi lúc mọi nơi. "Gì thế?" Wendy hỏi.
"Ngày mai em có muốn đi dạo khu thương mại không? Ý chị là, chỉ có em với chị thôi."
"Chỉ hai đứa mình thôi à? Còn mấy người kia thì sao?"
"Chị cũng đã hỏi tụi nhóc đó có muốn đi chung không thì Seulgi từ chối, con bé nói là chỉ muốn ở kí túc xá ngủ thôi." Irene cười khúc khích.
"Joy thì bảo là muốn luyện thanh nhạc thêm chút nữa còn Yeri bận đi học mất rồi, nên là," nàng nhún vai. "Vậy, quyết định như thế đi! Em thích nó lắm!" Wendy cười toe.
Thật là không ngờ tới nhưng Wendy lại rất hồi hộp khi nghĩ đến. 'Chỉ có mình và Irene hẹn hò với nhau thôi ư? Con mẹ nó tuyệt quá đi!' Wendy nghĩ thầm rồi nhếch mép cười trong thâm tâm mình.
"Tuyệt! Chúng ta sẽ rời dorm sau bữa trưa." Irene bẹo má Wendy và lấy bánh quy từ trên tay cô. "Cảm ơn em nhiều lắm, Wannie." nàng nói rồi đi ra khỏi phòng ngủ để ăn uống.
Sau khi đóng cửa lại, Wendy không nhịn được mà thả người lên giường ngủ rồi ụp mặt vào gối la lớn lên. Nó là giấc mơ luôn thường trực trong tâm trí cô, buổi đi chơi chỉ dính chặt lấy một mình Irene. Thường khi thì Seulgi và Joy sẽ trêu chọc Wendy bằng cách bám theo sau lưng cô và Irene đang đi trên hành lang sau những buổi học.
Và đúng vậy, họ (đặc biệt là Yeri) biết rõ Wendy dành cho Irene một tình yêu to bự và bọn họ luôn 'vô tình' đẩy cô ngã về phía Irene vì lí do nhảm nhí nào đó, thậm chí nhiều lúc sẽ nhìn Wendy đầy châm chọc cùng những tiếng cười khúc khích mỗi khi Irene nhờ cô giúp đỡ hoặc là khi nàng yêu cầu một buổi học hát riêng ở phòng tập trống người.
Cuối cùng ngày này cũng tới, Wendy sẽ chỉ ăn mừng sự kiện bằng cách mường tượng ra trong đầu những khung cảnh lãng mạn của cô với Irene ngay khi ngả người xuống giường, thoải mái cuộn tròn trong chiếc mền dày cui và ôm lấy chiếc gối yêu thích của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com