Khởi đầu của đôi ta (2)
Dậy thật sớm vào buổi sáng, Wendy vào bếp thay Irene nấu điểm tâm. Cô làm món trứng rán và gilgeori (một loại bánh có đầy đủ cả vị ngọt lẫn vị chua với rau củ nằm giữa những lát bánh mì bơ) cho các thành viên.
Người thức dậy đầu tiên chính là Irene, nàng kinh ngạc nhìn bóng lưng ai đó đang đứng nấu nướng trong nhà bếp. Mỉm cười nhìn nàng, Wendy đưa tay lên vẫy chào. "Chào! Hôm nay em sẽ là bếp chính nên là chị không cần phải làm gì hết!" cô cười toe toét.
"Thật ra em không cần phải vất vả như vậy, Wan." Irene khúc khích cười, vừa ngáp vừa duỗi cẳng tay. "Em biết chứ, nhưng em chỉ muốn giúp chị làm hết mấy việc lặt vặt này, chỉ vậy thôi." Wendy đáp lời rồi quay trở lại với chảo cơm chiên trứng. Bánh gilgeori nướng cũng vừa mới ra lò, được đặt trên bàn và chờ đợi được mọi người tiêu hóa vào bụng.
"Chị phải nói là, mấy món em nấu trông còn ngon hơn của chị." Irene cắn một miếng bánh mì trong cơn ngái ngủ.
"Thôi, em không chịu đâu. Em thích canh rong biển chị làm hơn." Wendy nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của Irene và vô thức cười âu yếm với nàng. "Sao cũng được," Irene đảo mắt, cố tỏ ra vẻ không để tâm tới nụ cười đó.
"Buổi sáng tốt lành," Seulgi bước ra từ phòng ngủ, rõ ràng là đêm hôm qua cô đã tập luyện rất lâu.
"Chào buổi sáng, gấu ạ. Đến đây nào, cậu phải ăn sáng để có sức ngủ tiếp chứ." Wendy cười nắc nẻ. Cô bày lên bàn năm bát cơm chiên trứng cùng muỗng đĩa cho mọi người. "Unnie?" Yeri chậm rãi mở cửa dorm để chuẩn bị đến trường. "Yerim-ah! Tới giờ em đi học rồi à?" Irene tiến đến chỗ cô nữ sinh cùng nụ cười ấm áp như thể cô bé là con gái nàng.
"Vâng ạ! Em đã ăn sáng rồi. Em phải chào tạm biệt mọi người nữa." rùa nhỏ bước sang một bên, trông thấy Seulgi và Wendy đang ăn. "Tạm biệt hai người nha! Nhớ gửi lời chào của em đến Sooyoung unnie nữa!" Yerim cười tươi rói một cách đáng yêu trước khi rời khỏi kí túc xá.
"Mới đầu em cứ tưởng hai người là chị em ruột không á." Wendy nói. "Ai cũng tưởng vậy hết trơn." Irene ngồi xuống phía đối diện Wendy và bắt đầu bữa ăn.
Seulgi rón rén xích lại gần Wendy, trên mặt là một cái nhếch mép đầy ranh ma trong khi Irene lại phớt lờ hai đứa nhóc kia để hoàn thành điểm tâm của mình.
"Tui nghe giang hồ đồn là lát hồi hai người sẽ đánh lẻ đi chơi với nhau."
Wendy thoáng đỏ mặt và vui vẻ khi nghĩ đến điều đó. Từ trước tới giờ chưa có lúc nào cô lại nôn được ra ngoài như thế.
"Nín họng coi, tự lo cho thân mình đi trời." Wendy đẩy cô bạn về lại chỗ ngồi của mình, không dừng được nụ cười khoái chí kia. "Nhìn cậu kìa~ Lần đầu crush người ta hả?" Seulgi tò mò hỏi cô. "Mình sẽ không trả lời cậu đâu. Giờ thì ăn cho xong đi." Wendy tặc lưỡi rồi nhét hết bánh mì của cô vào miệng Seulgi. "Ăn luôn phần mình đi, mình no rồi." cô thì thầm.
"Chị ăn xong rồi, nhân tiện thì, Seulgi, hôm nay em rửa bát. Chị và Wendy sẽ chuẩn bị để lát hồi ra ngoài." Irene nói, nhìn Wendy khi cô đang tươi cười phấn khích với chị ấy. "Aw, thôi mà! Như vậy là bất công lắm á!" Seulgi rên rỉ.
"Yah, mấy hôm nay cậu chẳng hề động tay đến cái bồn rửa chén rồi còn gì. Chỉ có mình với unnie cọ rửa hết đống chén bát ấy thôi." Wendy đáp trả.
"Thôi mà, Seulgi. Mỗi hôm nay thôi. Em có thể ngủ bao lâu tùy thích nếu em rửa xong đống bát đũa."
Seulgi đứng dậy và trề môi đầy gắt gỏng, chậm chạp thu dọn chén đĩa. "Ôi trời, mém xíu nữa là em quên luôn cả bữa ăn sáng rồi." Joy từ phòng ngủ bước ra, sẵn sàng cho buổi tự rèn luyện. "Thôi nào, ăn xong thì phải rửa chén, được chứ?" Irene tiến về phía phòng ngủ để chuẩn bị thay đồ.
"Ugh, Seulgi unnie làm được không đó?"
"Tui không rửa được, cô mới phải rửa chén vì cô ăn sáng trễ."
Wendy thở dài khi hai người kia bắt đầu tranh cãi với nhau vì chuyện dọn rửa chén bát. Mặc kệ bọn họ, cô cũng đi vào trong phòng để thay quần áo.
Irene bước ra khỏi phòng tắm sau khi vận cho mình một chiếc áo sơ mi sọc xám phối cùng quần jeans rách. Lúc Wendy nhìn thấy trang phục của nàng, cô không thể cưỡng lại việc thầm khen ngợi vẻ đẹp xuất sắc ấy trong thâm tâm mình, kể cả khi nàng chỉ có độc một bộ đồ ngủ trên người cùng mái tóc rối bù. "Trông nó thế nào?" Irene duyên dáng xoay người về phía sau trong khi tay nàng đang giữ lấy dây của chiếc túi đeo vai màu nâu.
Wendy đứng hình một lúc lâu mà miệng cô vẫn há hốc cả ra, say mê nhìn ngắm bóng hồng trước mặt. "Chị....chị đẹp như điên ấy." cô cười thật chân thành với nàng. "Cảm ơn em! À mà, chị sẽ đợi em ngoài phòng khách. Nhớ tranh thủ đấy, Wan-ah."
Wendy phấn khích gật đầu như một đứa trẻ và nhanh chóng bước vào trong phòng tắm.
Hai người hướng tới trung tâm mua sắm gần tòa nhà SM sau năm phút di chuyển bằng xe taxi.
Họ mua sắm quần áo mới cho riêng mình và thậm chí mua cả giày mới thay cho đống giày đã trở nên cũ rích ở dorm sau nhiều tuần lễ thực tập. Wendy còn dự định sẽ mua đồ đôi với Irene nhưng cô lại biến thành một con chuột hamster nhỏ bé đầy ngại ngùng, cô im lặng và cố tỏ ra thật ngầu lòi.
"Ôi chao nhìn mấy thứ này này! Chúng đáng yêu quá đi mất!" Irene há hốc mồm sau khi một đôi giày đã thành công thu hút sự chú ý của nàng. "Được đó! Nếu chị mang nó vào thì sẽ đẹp lắm, unnie à." chuột hamster cười toe.
"Thật ra, đây là hàng mua một, tặng một!" Irene kêu ré lên. "Chị nên mua đôi khác cho em, Seungwan-ah!"
Chà, thật trùng hợp làm sao! Một trong những điều ước của Wendy lại lần nữa trở thành sự thật!
"C-chị chắc chứ, unnie?" Wendy dò hỏi để chắc rằng nàng đang nghiêm túc với quyết định của mình. "Đúng rồi, đồ ngốc ạ! Chị sẽ lấy đôi màu tím và đôi xanh dương là của em." Nàng thỏ lấy đôi giày rồi đem tới quầy thanh toán.
Và vâng, một điều mà cô yêu thích ở Irene chính là đức cuồng màu tím của chị ấy. Gối ôm của chị có màu tím, đũa ăn cũng màu tím, vali tím, hầu hết mọi vật dụng mà chị ấy có đều tím lịm tìm sim.
"Cảm ơn, unnie. Thật ra em đã muốn mua đôi giày này từ lâu rồi." Cả hai vào trong thang máy, tay xách nách mang toàn bộ những gì họ đã mua sắm.
"Có gì đâu! Cũng gần tới bữa trưa rồi, em muốn đi BonChon ăn trưa không?"
Wendy nhìn nàng đầy bối rối. "Em tưởng chị không ăn được thịt gà?"
"BonChon cũng có thịt bò mà, Seungwan." nàng cười khúc khích. "Em...xin lỗi." Wendy rụt rè quay mặt sang chỗ khác và xấu hổ gãi gãi sau gáy. "Được rồi, kệ nó đi, giờ mình đi ăn thôi. Chị sắp chết đói rồi."
Chưa đầy một phút sau, họ đi tới tầng bốn của khu thương mại và tiến vào BonChon. Có vài vị khách hình như đã nhận ra hai người mặc dù cả hai đeo khẩu trang và mũ lưỡi trai nhưng mừng thay, mấy người đó chỉ nhìn chằm chằm hai cô gái rồi chẳng làm gì cả.
Nhưng khi Wendy quay sang Irene, cô thấy nàng có vẻ khá khó chịu. "Chị ổn chứ, unnie?" Wendy hỏi sau khi đứng vào hàng. "Không sao, chị có thói quen là hơi lo lắng khi thấy người khác nhìn mình như vậy." Nàng đáp lời cùng một nụ cười kì quặc.
"Được rồi, cứ để cho họ nhìn. Bất cứ giá nào em cũng sẽ vẫn luôn ở bên chị." Wendy vô thức nói ra những lời sến sẩm mà phải đợi một lúc cô mới nhận ra.
"Chị không ngờ em lại sến chảy nước tới vậy luôn đó, Son Seungwan." Irene bụm miệng lại và cố nhịn cười.
"X-xin lỗi, thật lòng em chẳng có ý ăn nói như thế đâu ạ." Mặt Wendy đỏ lựng lên sau lớp khẩu trang màu đen.
Hai cô nàng vui vẻ ăn uống và tám chuyện với nhau về tương lai sẽ ra sao nếu như họ được debut trở thành idol. Irene cũng muốn được thử sức làm diễn viên sau khi nàng debut với cả nghệ sĩ solo nếu được trao cơ hội. Trong khi đó, Wendy thổ lộ rằng cô rất muốn được chung nhóm với nàng, Seulgi, và những người bạn trainee khác của SM.
Cô chuột hamster bảo rằng cô luôn ước ao, nguyện cầu để họ có thể cùng nhau debut thành idol và thậm chí đã có những lúc cô suy nghĩ thật nhiều về việc gì sẽ xảy ra nếu cô không được debut cùng với bạn bè của mình.
"Này, đừng lo lắng quá." Irene vỗ nhẹ vào lưng cô một cách trìu mến và trao cho cô ánh mắt ấm áp. "Chị cá là Seulgi, Joy, Yeri và cả chị sẽ được debut vào chung một nhóm với em. Nhưng nếu em muốn trở thành nghệ sĩ solo, chẳng sao cả. Chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau." nàng giải thích.
Nụ cười dần hiện lên trên khóe môi Wendy sau khi nghe thấy những lời an ủi của nàng. "Chị chắc chứ? Cái mà em đang lo lắng chính là mọi người sẽ không được ra mắt."
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn, đừng lo. Chị thề là hầu hết các thực tập sinh đều muốn em được debut."
"Được rồi, vậy giờ hãy chỉ tập trung vào những thứ trước mắt thôi. Em muốn thư giãn đầu óc, thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực." Wendy cười với Irene rồi cắn lấy miếng gà.
Họ ngồi lại ở trung tâm thêm vài giờ đồng hồ nữa rồi nhanh chóng trở về tòa nhà để tập luyện vũ đạo và thanh nhạc.
Về cơ bản, Wendy đang học nhảy hiphop cùng Seulgi trong khi Irene với Joy luyện tập trong một căn phòng khác. Kĩ năng nhảy của Wendy đã tiến bộ rất nhiều kể từ mấy tuần trước và rõ ràng là nó khiến cho Seulgi cực kì tự hào về chính bản thân mình thay vì tự hào cho bước tiến mới của cô bạn thân.
Nói về Seulgi, cô thức dậy ngay lúc Wendy và Irene vừa về tới nhà sau cuộc hẹn hò, từ đó những màn chọc ghẹo nhây lì hướng về phía Wendy trong suốt cả buổi tập đã được ra đời.
Nên là sau khi hoàn thành việc tập luyện, Wendy tiến vào dorm một cách giận dữ, trên vai còn đeo lấy cái balo rồi nằm xuống giường ngủ, chả buồn tắm rửa. Đó cũng là lúc Irene tiến vào với cơ thể đầy mổ hôi.
"Em không muốn đi tắm rồi vào ngủ à?" nàng hỏi, lấy đồ sạch từ trong tủ quần áo ra để thay.
Wendy giật bắn người ngồi dậy và cười với Irene. "Chị tắm trước đi. Em mệt quá, đi tắm không nổi."
Irene gật đầu rồi đi vào trong phòng tắm, không hỏi thêm gì nữa. Trong khi đó, Wendy trở về giường nằm, cuộn tròn cơ thể nhễ nhại mồ hôi của cô trong tấm chăn dày và suy nghĩ về những cảm xúc đang lẫn lộn trong đầu.
Đúng, cô có chút không thoải mái vì biểu hiện của chị ấy nhưng cô mặc kệ nó đi, tập trung vào những suy nghĩ của mình.
Liệu cô sẽ thổ lộ tình cảm của mình với Irene?
Ừ thì, nếu cô không mau chóng tỏ tình, Irene sẽ phải lòng người khác mất. Và lỡ như chị ấy không phải géi thì sao?
Wendy gần như quên mất chuyện này. Cô vẫn không biết rõ về xu hướng tính dục của Irene. Nhưng cô phải làm cách nào để chị ấy kể cho cô nghe chứ? Ý tôi là, bạn không thể nào đứng đó và mở miệng hỏi người ta: "Chị có thích con gái không?"
Cô hamster rít lên trong thầm lặng rồi lăn lộn trên giường, nằm thành tư thế bào thai. Bây giờ mọi hi vọng có được Irene của cô đang dần xuất hiện dấu hiệu của sự thất bại. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, vẫn có khả năng Irene là gay mà.
"Seungwan? Chị xong rồi, tới lượt em đó." Irene đứng trong phòng tắm nói vọng ra bằng tông giọng ngọt ngào.
"Tới đây, unnie." Wendy chậm rãi đứng dậy rời khỏi giường rồi đi vào trong phòng tắm.
Đã 3 giờ sáng và Wendy vẫn chưa ngủ được. Cô thường đi ngủ vào lúc 11 giờ đêm nên cô sẽ có thêm nhiều năng lượng hơn để tập luyện nhảy vũ đạo, thanh nhạc và thậm chí cả diễn xuất nữa (ừa, cô nàng đã đăng kí thêm phần đó được một khoảng thời gian rồi).
Nhưng chỉ vì vài suy nghĩ dai dẳng trong đầu về những chuyện bất ngờ có thể xảy ra trong lúc cô thú nhận tình cảm của mình với Irene, chúng làm lãng phí khoảng thời gian nghỉ ngơi quý báu của cô.
Cô cứ liên tục kiểm tra thời gian trên điện thoại một cách buồn tẻ cho tới khi nghe thấy Irene dịu dàng gọi tên mình. Với biểu cảm kinh ngạc, Wendy ngay lập tức quay lưng ra phía sau và nhìn thấy Irene đang đứng nhìn cô với vẻ ngái ngủ. "Chị để ý thấy em vẫn chưa ngủ. Có chuyện gì à?"
Wendy cắn môi. do dự không biết có nên nói cho chị ấy nghe không. "À ừm, em chỉ đang thắc mắc..." Cô dừng một chút và thở mạnh.
"Hãy nói cho chị biết mọi thứ, Seungwan à. Đã tới lượt chị phải trả ơn cho em vì đã giúp chị rất nhiều lần rồi." Irene lấy điện thoại từ tủ đầu giường của nàng lên và lướt lướt màn hình.
"Được rồi," Wendy nhắm mắt lại và hít thở thật sâu. "L-làm thế nào để chị thổ lộ tình cảm với một người mà không làm cho người ấy cảm thấy kì cục ạ?"
Irene chăm chú nhìn cô với một bên lông mày nhướng cao lên, mắt nàng hơi híp lại. "Em có crush à?"
Wendy nhẹ nhàng gật đầu. "Với ai?"
"Em không nói ra được không? Em hơi ngại khi nói về...crush của em." Wendy nhìn chằm chằm vào mắt Irene khi nói câu ấy. Đôi mắt to tròn của Irene lấp lánh dưới ánh sáng dịu nhẹ của chiếc đèn ngủ. Wendy quan sát Irene và đứng yên khi Irene nhìn xuyên thẳng vào tâm hồn cô với cặp mắt ngây thơ đầy quyền lực ấy.
"Cũng được, không ép em đâu. Nói tiếp đi."
"Ờ-ờm, thật ra đó là một cô gái. Em đã phải lòng một cô nàng, chị cảm thấy ổn với việc đó chứ?" giọng nói của Wendy có hơi run rẩy. Irene gật đầu với nhẹ cười với cô. "Đừng lo, chị sẽ không phán xét chuyện tình cảm của em." nàng bình tĩnh nói, đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường. "C-cảm ơn, unnie." Wendy cười đầy lo lắng và tiếp tục.
"Cô ấy rất xinh đẹp, em không chỉ yêu thích vẻ ngoài mà cả tính cách của cô ấy nữa; tốt bụng, đáng yêu, luôn lạc quan, cô ấy vô cùng hoàn hảo trong mắt em." Đôi mắt căng thẳng của Wendy ghim chặt xuống sàn nhà. "E-em luôn muốn được sánh đôi cùng cô ấy, nhưng nó có vẻ bất khả thi vì khả năng cao là cổ sẽ từ chối và...tình bạn của tụi em sẽ chấm dứt, chị biết đấy?"
Và rồi, sự im lặng bao trùm lên cả hai. Trái tim bé bỏng của Wendy đập mạnh liên hồi đến nỗi cô phải cố gắng che giấu tiếng tim đập bằng cách dùng hai tay ôm lấy ngực đang chôn dưới chăn bông. Cô hi vọng là Irene sẽ không nghi ngờ rằng người mà cô đang miêu tả chính là nàng và cô âm thầm liếc trộm để xem phản ứng của chị ấy.
Irene nhìn chằm chằm cô lần nữa với vẻ mơ hồ; một hỗn hợp của sự quan tâm, buồn bã, và tò mò, đại khái là như thế.
Đã hơn một phút nhưng Irene vẫn nhìn cô như vậy và nó khiến cô cảm thấy vô cùng khó khăn.
"Đây chỉ là suy đoán của chị thôi, nhưng mà, có lẽ người mà em đang phải lòng chính là chị."
-------------------
ayo chào mng, xin lỗi vì đã mấy tuần rồi tui khum update ;-;; máy tính tui hư rồi và tui đang chờ một phú bà đến rước tui về, cho nên sẽ rất lâu tui mới dịch tiếp, xin lỗi mng thật nhiều nha *cúi đầu 180°*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com