Khởi đầu của đôi ta (3)
Hai người nhìn chằm chằm vào mắt nhau hồi lâu. Mắt của Wendy ngập tràn sự lo sợ trong khi Irene vẫn còn vẻ đầy mơ hồ.
Sau đó nàng thỏ quyết định cười và khúc khích. "L-làm cách nào..."
"Nói thiệt luôn nha, cử chỉ hành động của em nó rõ như ban ngày vậy." Irene mơ màng thở dài. "Em chỉ chia sẻ thức ăn cho một mình chị mà không phải là thực tập sinh nào khác, em gần như lúc nào cũng liếc nhìn chị mỗi khi chúng ta tập hát riêng với nhau, em luôn tìm cách ngồi hoặc đứng sát rạt vào chị, còn rất nhiều điều nữa." nàng dừng lại, ngồi dậy khỏi chiếc giường ngủ.
"Thật ra chị luôn quan sát từng chi tiết trong mọi hành động của em và nó khiến chị cảm thấy cực kì thích thú khi chị phát hiện ra em cũng thích chị thông qua từng động thái ấy."
Wendy đột ngột bật dậy khỏi giường với vẻ bối rối. "Cũng thích chị?"
"Ừa, đó là lí do vì sao chị luôn tập trung vào từng chuyển động, hành vi của em, luôn hi vọng rằng một ngày nào đó em sẽ thích chị." Irene cọ cọ mắt. Nàng rời giường và đi đến chỗ bàn trang điểm để thoa tí Vaseline lên môi vì nó đã trở nên khô khốc.
"Chị đã cố gửi tín hiệu cho em nhưng chẳng có vẻ gì là em đã nhận ra chúng." nàng quay ra sau và nhẹ bĩu môi với cô. "Vậy...em cũng thích chị chứ?"
Irene quay trở lại giường ngủ và cười khúc khích. "Em vẫn chưa hiểu những gì chị đang nói hả?"
"Gì?"
Wendy vẫn không thể tin những gì cô đang nghe thấy. Đầu óc cô đang đình trệ và cô thật sự không thể nói được một chữ, huống chi là cả câu.
'N-nhưng...tại sao...?" Wendy nhìn chằm chằm nàng trong sự kinh ngạc còn nàng thì mải mê chơi đùa và sờ những ngón tay thon dài của mình. Irene trao cho cô ánh nhìn trìu mến cùng một nụ cười. "Em đáng yêu, ấm áp, ngọt ngào, hay giúp ích, xinh đẹp, thân thiện và ti tỉ thứ khác nữa, Wan-ah."
Wendy đỏ mặt trước những lời có cánh ấy, xoay đầu sang chỗ khác để tránh. "Này, chị nói v-vậy vì không muốn tổn thương em chứ gì." mắt Wendy đảo quanh khắp căn phòng đầy lo lắng.
Sau đó Irene thở dài rồi lao đầu về phía trước, hôn ngay vào môi Wendy. Cô hamster bật ra khỏi chỗ ngồi và đẩy Irene về lại chỗ cũ trong sự hoảng loạn.
Nàng thỏ trả lời bằng cách nghiêng đầu sang bên phải và cười thầm. "Những lời này đến từ sâu trong trái tim chị và nó thực sự rất chân thành, Seungwan. Kể cả khi em cảm thấy mình vẫn chưa tốt, thì với chị, em còn hơn cả hoàn hảo." Irene nhếch môi sau khi nói ra những câu thoại sến súa đó.
"Từ khi nào mà chị biết tới mấy cái sến chảy nước đó vậy?" Wendy bật cười.
Irene ngồi sát bên Wendy, nở nụ cười táo tợn. "Chị học hỏi từ bậc thầy giỏi nhất." Irene bắt đầu hôn Wendy một cách cuồng nhiệt.
Wendy cảm thấy trái tim cô như vỡ ra vì sự phấn khích khi cô hôn lấy đôi môi mềm mại, đầy đặn của Irene. Những ảo tưởng về cảnh hôn hít với Irene của cô cuối cùng đã thành sự thật và nó khiến cô vui đến phát điên. Cô hôn sâu hơn bằng cách kéo lấy thắt lưng Irene và đưa lưỡi vào, một tiếng rên nhỏ phát ra từ Irene.
Và chậm rãi từng chút, tay Wendy ngao du trên cơ thể chết người của Irene, từ vòng eo thon cho đến cổ tay nhỏ, từ bờ vai quyến rũ rồi di chuyển lên phía trên, cho tới khi cô ôm lấy phía sau đầu Irene và bàn tay còn lại đặt hờ lên eo nàng.
Irene đứng yên và bắt đầu đụng chạm với chiếc lưỡi không xương trong khuôn miệng của nàng. Điều này làm Wendy trở nên hứng hơn bao giờ hết. Đồ ngủ của cô bỗng dựng lên một chiếc lều nhỏ ở bên trong, nên Wendy nhanh chóng lấy chăn che nó lại mà không làm đứt mạch nụ hôn nóng bỏng của hai người.
Bởi vì đám hormones ngu ngốc, điên cuồng của mình, cô cố gắng để giữ mình ở mức độ này thôi, không được làm những chuyện xa hơn.
Ham muốn của hai người mạnh mẽ đến độ họ đã có một cuộc ân ái (*bản gốc là make out, có nghĩa là ân ái nhưng không have segg) đầy nhiệt lửa vào lúc ba giờ sáng, những tiếng thở trầm thấp, hổn hển của cặp đôi bao trùm lấy cả căn phòng.
Màn hôn hít cuồng nhiệt của hai người buộc phải dừng lại khi cả hai đều thiếu oxi để thở. Một sợi chỉ bạc kéo dài giữa hai khuôn miệng khi họ chậm rãi rời khỏi nụ hôn và nhẹ nhàng cười khẽ với nhau.
Wendy dịu dàng ôm lấy má Irene và hôn lên trán nàng đầy yêu thương. "Em yêu chị, unnie."
Irene mỉm cười với trân quý của mình và thở dài. "Chị cũng yêu em,"
Seulgi, Joy và cả Yeri vẫn chưa hề biết hai người kia đã tỏ tình VÀ vuốt ve nhau trong phòng ngủ cả đêm hôm đó, nhưng Wendy và Irene cũng không có ý định sẽ kể cho bọn họ nghe.
Nên giờ đây, mặc dù cả hai chưa hề đặt tên cho mối quan hệ này nhưng họ đều biết được tình cảm dành cho nhau và chưa có người nào sẵn sàng để công khai.
Hôm sau, Irene bắt đầu ngày mới của mình bằng cách cùng Wendy ôm ấp nhau trên giường của cô trước khi các thành viên nhìn thấy hai người rồi vào phòng tắm để vệ sinh, chuẩn bị cho một ngày dài toàn những bài luyện tập và kiến thức mới.
Mọi thứ đều diễn ra như thường ngày, các thực tập sinh sẽ tập thể dục đầu buổi và tham gia lớp học ngoại ngữ, sau đó ăn trưa rồi học nhảy, rap, thanh nhạc, làm người mẫu, với cả diễn xuất, vân vân và mây mây. Nhưng điều thay đổi đó chính là Wendy và Irene sẽ thường có những buổi hẹn hò lén lút sau khung giờ luyện tập và họ đã làm điều này tính đến nay đã được vài tháng rồi.
Hai người sắp xếp chuyện hẹn hò vào trước bữa ăn tối để có thể cùng nhau đi ăn trong nhà hàng, đi dạo quanh khu thương mại và phần lớn hai người thường ở trong phòng ngủ, chơi bài hoặc có thể cùng nấu ăn.
Những điều nhỏ nhoi ấy khiến họ cảm thấy rất hạnh phúc và giữ riêng chúng cho nhau, không tiết lộ cho bất kì ai khác.
"Được rồi, tan lớp!" giáo viên nói trước khi đám thực tập sinh thở một hơi dài mệt mỏi. "Này, Seungwan-ah, lát nữa tan học ra cậu sẽ làm gì?" Seulgi choàng tay qua cổ Wendy từ phía sau. "Cậu hỏi làm gì?"
"Ờ không có chi hết, mình tò mò thôi." cô trả lời. "Ừm thì, đi đây đi đó, làm này làm kia nè." cô hamster nhún vai.
Seulgi nhíu mày với cô. "Chỉ mình cậu thôi à? Cậu có bao giờ đi đâu một mình đâu, trừ khi có người khác đi cùng với cậu."
"Thật ra, mình đi cùng một người bạn." Wendy cười nhẹ. "Huh, nghe ổn phết. Sao cũng được, tận hưởng chuyến đi nhé! Mình sẽ đi ngủ chút xíu." cô vỗ lưng Wendy rồi chạy về kí túc xá. Các thực tập sinh khác cũng rời khỏi căn phòng và đi thẳng về dorm nhưng Wendy vẫn đứng ở góc nào đó của hành lang để đợi Irene.
Irene âm thầm xuất hiện sau lưng cô và tinh nghịch lấy tay bịt mắt cô lại, làm Wendy kêu lên hốt hoảng.
"Đoán xem ai đây?" Irene khúc khích. "Irene unnie," Wendy xoay người ra sau, gỡ tay Irene ra rồi cười toe toét đầy phấn khích. "Sẵn sàng để đi hẹn hò cùng em chưa?" Irene nắm lấy ngón út của Wendy. Cô hamster cũng làm điều tương tự với nàng.
"Dĩ nhiên là rồi, lần này em muốn đi đâu đây?"
"Em cũng không biết, có lẽ là đâu đó ngoài công viên? Chị thấy được chứ?"
Irene gật đầu, mỉm cười chân thành. "Được đấy! Mau đi thôi, chúng ta vẫn có đủ thời gian để tập luyện sau." nàng nắm lấy tay cô rồi cả hai chạy khắp hành lang.
Đầu tiên là trở về dorm để lấy khẩu trang và mũ che rồi nhanh chóng bắt taxi ngay khi họ lén lút rời khỏi tòa nhà SM.
Khoảng mười phút sau, họ đến được công viên gần nhất vừa kịp lúc ngắm hoàng hôn. Cả Wendy và Irene đều ngồi dưới tán cây nghỉ ngơi sau quá trình luyện tập không ngơi nghỉ ở công ty. Họ cũng đem theo đồ ăn nhẹ trong balo, vừa nhâm nhi vừa tâm sự với nhau về mọi thứ xung quanh và cuộc đời.
Wendy quay qua cô nàng kế bên và suy nghĩ về chuyện được sánh đôi với nàng, kiểu, chính thức công khai hẹn hò với nhau. Một trong những khát khao của cô là có nàng trong cuộc đời mình đến cả về sau và cả hai sẽ sống cùng nhau cả đời. Cho tới cô lắc đầu rồi trở về thực tế với một Irene đang nhìn cô đầy khó hiểu.
"Em ổn chứ?" Irene hỏi. Wendy chớp chớp mắt và khẽ ho khan, đôi gò má dần ửng đỏ lên. "E-em ổn! Chỉ là...đang nghĩ ngợi vài điều thôi." Wendy cười gượng.
Irene khẽ cười rồi hớp chút nước từ chai của mình. "Em biết đấy, chị cực kì tự tin rằng chúng ta sẽ debut chung nhóm với nhau." nàng nói. Wendy quay sang nàng rồi mỉm cười. "Điều gì khiến chị chắc chắn như thế, hmm?" Wendy hỏi.
"Ừm, Seulgi dạo gần đây đã tiến bộ rất nhiều, giáo viên dạy nhảy với hát rất yêu thích con bé, còn Joy thì được khen vì giọng hát, visual và kĩ năng diễn xuất của em ấy, và em thì được thích vì giọng hát nội lực tuyệt vời của em."
"Chị được giáo viên ưa thích vì vẻ ngoài xinh đẹp, khả năng rap và vũ đạo rồi còn gì." Wendy kết thúc câu nói bằng một nụ cười hạnh phúc. Irene khúc khích rồi nhìn Wendy đầy yêu thương.
"Em cũng biết đấy, em có thể hỏi chị...ngay hôm nay."
Wendy nhìn nàng bối rối. "Hỏi chị cái gì cơ?"
Irene nắm lấy tay cô và siết chặt lấy nó. Wendy có thể cảm nhận được tim cô lại đập rất nhanh và nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt nhau của hai người. "Hoặc có thể, chị sẽ hỏi thay em." Irene trìu mến nhìn sâu vào nhãn cầu màu nâu nhạt của Wendy. "Em sẽ làm bạn gái chị chứ?"
Wendy giật nảy mình vì câu hỏi của Irene và chậm rãi rút tay mình ra khỏi tay Irene. "Em x-xin lỗi! E-em có hơi ngạc nhiên vì không nghĩ chị sẽ hỏi em như thế-"
Irene gật đầu và xấu hổ cắn lấy môi. "Không, không sao cả. Chị cũng xin lỗi, có lẽ chị đã quá vội vã..."
Và rồi Wendy thở hổn hển, tim cô tiếp tục đập liên hồi sau sự cố ban nãy. Cô vẫn phải hết sức tập trung vào quá trình thực tập của mình hơn là chuyện tình cảm, cô phải debut thành công trước khi thiết lập một mối quan hệ nghiêm túc với bất kì ai, đó là mục tiêu hàng đầu của cô.
Nhưng khi Irene bước vào cuộc đời cô, cô ngay lập tức quên đi mọi thứ bản thân có nhiệm vụ phải hoàn thành. Và sau đó, thời gian qua đi, Irene hiện giờ đã trở thành một trong những đích đến của cô. Nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng cho nó, kể cả khi có cơ hội đi chăng nữa, chẳng hạn như lúc này.
"Nhưng để trả lời câu hỏi của chị, em...em vẫn chưa sẵn sàng." Wendy bẽn lẽn gãi gãi sau gáy. Irene gật đầu và thở dài thay cho câu trả lời. Nàng biết Wendy sẽ trả lời như vậy nhưng nàng không nhịn được mà mở lời. "K-không sao đâu, chị hiểu mà. Ít nhất là...em đã trả lời chị." Irene cười gượng.
Đầu tiên, Wendy cảm thấy vô cùng tội lỗi với Irene nhưng cô cần phải tập trung cho sự nghiệp của mình trước khi yêu đương. Nhưng sâu bên trong thâm tâm, Wendy hứa rằng cô nhất định sẽ chính thức công khai với Irene sau khi ra mắt thành công.
Ngày qua ngày, Wendy ra sức rèn luyện bản thân để giành suất debut. Cô dành ra hàng giờ đồng hồ để tập nhảy, hát, rap và thậm chí cả tạo mẫu. Nhưng chỉ được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian vô cùng ít ỏi.
Việc hẹn hò của hai người phải ngừng lại sau khi Irene cũng quyết định tập trung cho việc thực tập của nàng dưới cương vị thành viên của nhóm pre-debut SMRookies.
Ngày dài thành tuần, tuần dài thành tháng, và cuối cùng, sau nhiều năm đào tạo cực khổ, tất cả các thực tập sinh đều nghe thấy thông báo họ sẽ được quyết định xem ai là người nằm trong lineup của nhóm nhạc nữ mới tên Red Velvet.
Wendy hít một hơi thật sâu sau khi nghe thông báo. Tên nhóm nghe vừa đáng yêu vừa đáng sợ trong cùng một lúc.
Mỗi trainee được đưa vào phòng nhảy đều im lặng và nhanh chóng ngồi xuống sàn. Wendy ngồi ở hàng sau, trước một cái gương lớn, đảo mắt xung quanh đám đông và phát hiện Irene vẫn chưa vào trong phòng.
Người báo tin đứng trước mặt bọn họ với ánh nhìn thần bí, khiến cho các thực tập sinh cảm thấy lo lắng hơn bình thường gấp 10 lần. "Nhìn ổng đáng sợ quá đi," Seulgi thì thầm vào tai Wendy. "Chào buổi sáng, các cô gái."
Những cô nàng trẻ tuổi chào lại trong tư thế căng thẳng và gượng cười. "Tôi thấy hôm nay các em có vẻ lo sợ rất nhiều sau khi nghe thông báo rằng tôi sẽ công bố lineup cho nhóm nhạc nữ sắp ra mắt." ông ấy cố tỏ ra vui vẻ để làm dịu các cô. Bằng cách nào đó, Wendy cảm thấy rất khó chịu sau khi nghe rõ giọng cười sang sảng của ông ta dành cho các trainee đang vô cùng sợ sệt.
Thôi nào, bọn họ đều phải thực tập khổ nhọc từ hai đến bảy năm và lão già đó thích thì cười ha hả như thể đây chả phải chuyện gì lớn lao.
Người đàn ông tiếp tục lan man về việc quá trình thực tập khó khăn ra sao với vẻ mặt tiếc thương được trưng ra, còn Wendy thì dựa người lên tấm gương to đằng sau và thở dài.
"Bây giờ, đến lúc phải vào chuyện chính rồi, tôi sẽ công bố lineup chính thức! Nhắc nhở một chút là nhóm nhạc này sẽ chỉ có 4 thành viên mà thôi."
"Xin lỗi, chờ em một chút ạ!" Irene đột nhiên xông vào căn phòng với mái tóc buột đuôi ngựa rối bù và đôi dép cao su lạc quẻ nhau. Người báo tin ngồi dậy khỏi chỗ ngồi rồi lặng lẽ nhìn nàng đầy kinh ngạc. "...Lời xin lỗi được chấp nhận, cô Bae và mong là chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa." ông ta nghiêm mặt lại trước khi trở lại với đống giấy trên tay.
Irene cúi đầu chào ông ta rồi chạy về phía của Wendy và Seulgi đang ngồi ở hàng sau. "Chị đã đi đâu vậy, unnie? Tạ ơn Chúa, may mà ổng chưa kịp công bố lineup thì chị vừa tới!" Seulgi thầm thì.
Irene ngồi xuống cạnh Wendy và gãi tai cô. "Chị ngủ quên, được chứ? Ngủ nhiều hơn xíu nữa là tốt biết bao nhiêu."
"Được rồi, đầu tiên là thành viên nhỏ nhất nhóm, tôi có thể gọi em lên đây không, Park Sooyoung-ssi!" (T/g: thiệt tình là tui cũng không biết mấy người đó làm gì ra sao nên tự tui tưởng tượng ra vậy)
Joy đứng dậy, tay bịt lấy mồm và đôi mắt cô ngạc nhiên tột độ. Vài người bạn nhiệt liệt chúc mừng cho cô, đặc biệt là ba con người ngồi trước tấm gương. "Chúc mừng em, Park Sooyoung-ssi, em sẽ là thành viên chính thức của nhóm!" Ông ấy chúc mừng cô gái nhỏ với nụ cười chân thành rồi chuyển hướng trở lại với mấy tờ giấy.
"Tiếp theo, chính là main vocal của nhóm, đến đây nào, Son Seungwan-ssi!"
Hàm của Wendy như chạm đất. Cô đã được phân vào vị trí mong muốn của mình, người hát chính.
"Mừng cho cậu, Wan-ah!!!" Seulgi phấn khích vỗ tay, đấm đấm vào cánh tay của cô bạn thân đầy tinh nghịch để giúp cô phấn chấn dù chỉ là một chút. Nhưng Wendy thực sự bất động, mọi người bây giờ đang nhìn cô và mỉm cười.
"Mau! Đi lên chỗ ông ấy ngay!" Irene cười khúc khích khi nàng phải đứng dậy để kéo Wendy lên. "Em làm tốt lắm, Seungwan-ah. Chị rất tự hào về em." Irene thì thầm vào tai cô trước khi đẩy cô lên đứng cạnh Joy.
Wendy cười toe toét với nàng và nhìn lên cô gái cao hơn. "Chúc mừng chị, unnie~" Joy ôm chặt lấy cô. "Kế đến vị trí main dancer chính là Kang Seulgi!"
"Và cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, trưởng nhóm là...Bae Joohyun!"
Hai chị em đứng dậy rồi tiến đến chỗ hai người kia đầy phấn khởi, họ cảm ơn những thực tập sinh khác vì sự ủng hộ, yêu thương và những cái ôm động viên tinh thần. "Nhắc các em một điều, cho dù em có mặt trong lineup chính thức, vẫn có khả năng một trong số các em bị loại trừ hoặc thay thế, nên phải nhớ đến chuyện hoàn thành tốt công việc của mình, hiểu rồi chứ?"
Các cô gái cúi đầu cảm ơn và trả lời bằng những nụ cười tươi rói. "Được rồi! Mọi thứ đã xong hết rồi! Đây là lịch trình cho sân khấu ra mắt của mấy đứa." Người báo tin đưa cho mỗi người một bảng biểu. "Luôn luôn phải có mặt đúng giờ, trở thành idol khó khăn hơn là làm thực tập sinh. Các em có thể tiếp tục và theo dõi lịch trình mới của mình. Cảm ơn mọi người nhiều lắm!"
Một lúc lâu sau đó, lịch trình của họ bắt đầu. Đầu tiên, họ phải gặp giáo viên thanh nhạc mới để được hướng dẫn thực hiện bài hát debut 'Happiness'. Bốn người được nghe bài hát suốt một giờ đồng hồ và tập hát phần của mình trong hàng giờ sau đó, bao gồm cả phần rap.
Sau đó họ chuyển đến bài học vũ đạo với biên đạo múa. Bắt đầu với việc giãn cơ để tránh bị chấn thương rồi hướng thẳng đến bài vũ đạo.
Thật ra, các cô gái đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cho sân khấu debut và mỗi người đều xác định phải hoàn thành thật tốt vai trò của mình. Rồi đến cuối ngày, họ sẽ yếu ớt ngả xuống giường ngủ, cảm nhận cơ thể mình rã rời, tê tái sau tất cả những hoạt động tốn sức đó.
"Chúc mừng em vì đã trở thành hát chính, Wan. Chẳng phải em luôn hằng mơ ước điều đó khi em còn bé sao?" Irene khẽ cười. Nàng với tay đến tủ đầu giường để lấy chiếc scrunchie và buộc tóc thành cái đuôi ngựa.
"Đúng, em ao ước được xếp vào vị trí ấy kinh khủng, em đã hát hò không ngừng từ khi em mới năm tuổi."
Cả hai đều khúc khích. Wendy nằm xuống giường để thư giãn, cô đã thay ra bộ đồ ngủ và sẵn sàng chìm vào mộng đẹp.
"Chị cũng nhảy nhót không ngơi khi chị còn là một đứa con nít. Ba mẹ chị phải gửi chị đến mấy cuộc thi nhảy vì chị nằng nặc đòi trở thành idol Kpop khi lớn lên." Irene mỉm cười.
"Và bây giờ thì sao, nhìn đi," Wendy dừng lại, hai mắt cô tập trung lên trần nhà với nụ cười mơ màng. "Chúng ta được debut trong cùng một nhóm." Irene ném người lên trên giường ngủ.
"Đúng vậy," Wendy quay sang nhìn nàng. Họ dành ra rất nhiều thời gian nằm trên giường và chìm vào suy nghĩ. Họ chuẩn bị trở thành những người biểu diễn trên sân khấu, với bài hát dành riêng cho mình và vũ đạo, trái tim hai người đầy sự phấn khích và hồi hộp.
"Chị biết đó, chúng ta có thể hẹn hò với nhau một xíu ngay sau khi debut, đúng không?"
Irene quay sang cô và cười thầm. "Mình đi luôn trong hôm nay cũng được, nếu em muốn." Nàng cười với cô, đứng dậy rồi nhảy lên giường Wendy. "Được thôi, chị muốn chúng ta đi đâu chơi?"
Irene trả lời bằng cách ôm chặt lấy người nhỏ tuổi hơn. "Ở đây, ngay trong căn phòng này."
Wendy nhếch môi trước hành động đáng yêu của Irene, ôm lại nàng với nụ cười mãn nguyện. "Ôm chị chặt hơn nữa đi, làm ơn." nàng thỏ trộm nhìn cô, khuôn mặt nàng vốn dĩ đang nép sâu vào ngực Wendy. "Còn nữa, chị đã kể cho Seulgi và Sooyoung nghe về chuyện chúng ta thích nhau rồi. Có vẻ như hai đứa đó đang rất tận hưởng khoảng thời gian này sau khi nghe chị kể hết."
Wendy khúc khích rồi đảo mắt thay cho câu trả lời. Hai người đó luôn ghép đôi nàng với cô sau khi biết tình cảm cô dành cho Irene. Cô nhìn xuống người con gái cô đang ôm lấy, đôi mắt xinh đẹp ấy đang nhắm lại, gương mặt được thả lỏng, mọi thứ về nàng đều rất hoàn hảo trong mắt cô. Wendy nhớ những khoảnh khắc đôi môi của hai người lén lút chạm nhau trong căn phòng này.
Cô cũng nhớ những lúc cả hai có những buổi hẹn hò nhỏ và đơn giản trong khu công viên và vài hôm thì ở trong nhà hàng. Wendy luôn nhắc nhở bản thân tập trung cho sự nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện yêu đương, nhưng rồi tình cảm ấy lại chiếm lấy cô, khao khát có được Irene ngày càng lớn hơn mỗi khi cô chìm vào giấc ngủ.
Cho tới khi cô không ngăn nổi bản thân nữa và nhẹ nhàng nâng mặt Irene từ trong ngực cô lên, dịu dàng hôn lấy đôi môi nàng.
Mới đầu thì cô nàng lớn tuổi hơn bị làm cho kinh ngạc, nhưng sau đó nàng cũng không hề do dự mà đắm chìm vào nụ hôn nóng bỏng của cô. "Seungwan-ah..." nàng thỏ thở hổn hển sau khi rời khỏi chiếc hôn.
Nàng nhìn Wendy đầy khó hiểu trong khi Wendy nhìn nàng đầy yêu thương. "U-unnie, em...em có thể hỏi chị chuyện này được không?"
Irene khẽ gật đâu. "Chuyện gì thế?"
"Em biết đây là điều chị mong mỏi...chị thậm chí đã từng hỏi em một lần rồi nhưng em đã từ chối để tập trung vào sự nghiệp của mình."
Mắt Irene mở to ra và mặt nàng ửng đỏ đầy xấu hổ, nhớ lại lần tỏ tình thất bại đó. Nhưng Wendy lại cười vì phản ứng của Irene và nâng cằm nàng lên để hai người đối mắt với nhau.
"Nhưng bây giờ...cảm giác của em lại trở nên vô cùng bướng bỉnh, chúng không chịu yên xuống...và tụi nó gây phiền nhiễu cho em, em không thể ngăn được bản thân mình nhưng mà...cứ để nó thả ra vậy." Wendy ngồi dậy làm Irene nâng người theo, và cô nắm lấy tay Irene.
"Chị làm bạn gái em chứ?"
Những giọt nước mắt hạnh phúc trào ra khỏi khóe mắt xinh đẹp của nàng sau khi nghe thấy những lời nói ngọt ngào ấy. Irene gật mạnh đầu và ôm chầm lấy cô gái nhỏ tuổi. "Được chứ! Cuối cùng cũng được!" nàng thỏ ôm lấy má Wendy và nhiệt tình hôn xuống. "E-em yêu chị, unnie." Wendy nắm lấy một bàn tay của Irene và nhếch môi.
Nàng thỏ vội lau đi nước mắt và trả lời cô bằng những nụ hôn khác. Nói chung là họ lại vuốt ve, ôm ấp nhau như cái đêm hôm trước ấy.
-----------------------
ôi trời, phú bà chưa tới nhưng mẹ đã mua máy mới cho tui, chap mới của mng đây ạ. không phải khó tính đâu nhưng mà fic gốc au viết hai mẻ này cười nhiều kinh khủng, tui trans cũng muốn khùng theo, nên nếu mng thấy có quá nhiều chỗ bị lặp từ thì thông cảm cho tui nhe, iuuu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com