Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu của đôi ta (4)

Những cô gái chăm chỉ đang chuẩn bị chu toàn mọi thứ cho sân khấu debut trong phòng thay đồ, nhân viên makeup chăm chút cho vẻ ngoài còn mấy tay tạo mẫu tóc ra sức chải chuốt từng cọng tóc của họ và duỗi thẳng chúng ra hết cỡ.

Trong khi đó, Wendy đang ngồi trên ghế ngoài phòng chờ, bận rộn chuẩn bị cẩn thận cho giọng hát của mình để hoàn thành tốt phân đoạn cuối của màn trình diễn. Rõ ràng là các nhà sản xuất đã thêm một đoạn nốt cao vút để cô có cơ hội phô bày giọng hát nội lực ra, mặc dù cô chỉ là một tân binh vừa ra mắt. Dĩ nhiên, Wendy rất vui nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy lo lắng khi phải vừa cố gắng làm tốt đoạn highnote, vừa phải thực hiện theo vũ đạo.

Nếu lỡ như cô hết hơi và làm hỏng nó thì sao? Nên cô quyết định tập đi tập lại cả ngày lẫn đêm để cải thiện khả năng lấy hơi và giọng hát của mình. Cô luôn cố sức nhảy và hát với mic cầm tay cho tới tận tối muộn.

Các thành viên còn lại đều lo lắng cho hát chính của họ khi để ý thấy cô hát chậm nhịp hơn nhạc và mọi người cố khuyên can cô hãy nghỉ ngơi dưỡng sức để giữ gìn an toàn cho giọng hát.

Nhưng Wendy từ chối nghe theo lời bọn họ, đặc biệt là lời của cô bạn gái yêu dấu, nàng Irene, (hai người đã hẹn hò với nhau được vài tháng) rồi tiếp tục lao đầu vào luyện tập.

Mặt khác, là một người bạn gái đầy quan tâm không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với cô, Irene luôn bên cạnh Wendy và quan sát người yêu nàng tự rèn luyện bản thân cho màn trình diễn cuối cùng.

"Này, Wannie." Irene ngồi xuống kế bên cô hamster, người có vẻ đang xao lãng mọi thứ xung quanh. "Wannie, em lại ngồi đây lo mình sẽ làm lỡ highnote nữa đấy à?" nàng bĩu môi, ngả đầu vào vai cô. Wendy nhướng cao hai mày lên và quay sang nhìn người yêu.

"V-vâng, em xin lỗi. Chỉ là em không thể nào ngừng suy nghĩ về nó vì vũ đạo của chúng ta có nhiều đoạn nhảy lên, và có thể em sẽ bị đứt hơi rồi-"

"Chẳng phải là mấy ngày nay em đã tập luyện cật lực sao?"

Wendy gật đầu trả lời, đôi mắt cô vẫn đầy vẻ lo âu và sợ hãi. "Chị đã ở với em trong suốt tất cả buổi tập cá nhân của em mà, nhớ chứ? Và đoán xem? Em đã làm tốt đoạn nốt cao đó rất nhiều lần, Wannie." Irene dùng ngón trỏ ấn nhẹ mũi Wendy và khúc khích. "Nên làm ơn, đừng lo lắng gì cả. Chị biết là em sẽ làm được."

Wendy muốn cãi lại nhưng cô đành im lặng vì không muốn nàng thỏ bé bỏng nổi khùng lên rồi mắng cô vì tội lo lắng thái quá. Nên cô chỉ biết nhẹ thở dài rồi ngồi dậy, phủi phủi quần áo. "Cảm ơn chị, Hyun. Đi thôi nào, tới lượt tụi mình diễn rồi."

Một lát sau, bốn cô nàng tiến lên sân khấu. Camera ở khắp mọi nơi và những tia sáng chói mắt đang nháy lia lịa trên phần đầu của chúng. Mắt của họ đảo quanh sân khấu được trang trí đầy màu sắc, với cả đống hoa hòe và thậm chí có cả nguyên khuôn miệng khổng lồ đang mỉm cười kì dị ở giữa khung nền.

Sau đó bọn họ nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ từ phía khán giả ngay vừa lúc đứng vào vị trí giữa sân khấu. Họ bình tĩnh chờ tín hiệu để bắt đầu trình diễn.

Wendy, Irene và Joy yên lặng đứng vào vị trí của mình, nắm tay nhau, còn Seulgi thì mỉm cười đáng yêu với đám đông nhỏ đằng sau camera với nụ cười híp mắt thương hiệu của riêng cô. Nhìn thấy mọi người bật ngón tay cái lên khích lệ, bốn người nhanh chóng vào tư thế sẵn sàng. Camera bắt đầu ghi hình màn trình diễn ngay khi tiếng nhạc nổi lên từ những chiếc loa siêu to.

Các cô gái nhảy vào tim mọi người bằng những nụ cười tươi tắn trên gương mặt xinh đẹp, bắt chính xác từng nhịp và thực hiện động tác vui tươi đầy uyển chuyển.

Rõ ràng là Wendy rất tận hưởng điệu nhảy, nhưng khi đoạn bridge bắt đầu vang lên, cô hít lấy một hơi thật sâu trước lúc di chuyển ra giữa đội hình, thả lỏng rồi thực hiện đoạn nốt cao của bài. Tự trấn an rằng bản thân cô đã làm chuyện này hàng trăm lần rồi.

Và rồi, mọi thứ kết thúc sau khi bọn họ hoàn thành đoạn chorus cuối. Nó rất mệt, nhưng họ lại thấy tự hào về bản thân hơn bao giờ hết.

"Cắt!"

Họ rời khỏi tư thế và cúi đầu thật thấp để chào tất cả mọi người có mặt tại đây, cảm ơn vì đã ủng hộ màn trình diễn của họ. Bốn người thậm chí còn cảm ơn quản lí, nhà tạo mẫu tóc và cả nhân viên trang điểm sau khi bước vào trong phòng chờ.

"Làm tốt lắm, các cô gái! Mấy đứa thực sự đã rất thành công đấy!" người tạo mẫu tóc thân thiện kêu lên, thân ái vỗ vai từng người. "Cảm ơn chị nhiều lắm, Seola unnie~" Wendy cúi đầu và cười toe toét với chị ấy. "Nè, uống tí nước đi." Irene đột nhiên xuất hiện sau lưng cô hamster rồi đẩy chai nước sang cho cô.

"O-oh! Cảm ơn, Hyun unnie." Wendy ngượng ngùng cầm lấy chai nước. Ngay lập tức Wendy vặn nắp chai và đưa lên miệng tu hết trong một hơi. Mọi người đừng lo, chai nước ấy đủ nhỏ để uống hết một hơi.

"Chị trông thật ngầu khi lên đoạn nốt cao đó, Seungwan unnie! Em ước gì mình có thể hát hay được như chị." Joy ôm chặt lấy cô chị của mình cùng với một nụ cười đầy tự hào.

"Cảm ơn em, Sooyoung-ah." Wendy khúc khích.

Sau một khoảng thời gian trò chuyện cùng với những staff khác và các thành viên trong phòng chờ, Wendy quyết định chuyển hướng đến phòng vệ sinh. Quản lí dẫn cô đến tận nơi và để cô lại một mình khi vừa đến trước cửa. 

Cô tự mình bước vào trong buồng và giải tỏa mọi thứ cho tới khi cô mở cửa phòng tắm ra, nhìn thấy Irene đang đứng ngay trước mặt cô. "Ah!" Cô hamster hét lên rồi bị Irene bịt lấy miệng, đôi mắt nàng ra hiệu cho cô giữ im lặng. 

Cặp mắt mở to của Wendy chuyển sang vẻ đầy lo lắng sau khi nhìn thấy nàng. "Sshh, được rồi, không có gì hết. Chị chỉ muốn làm vài thứ với em thôi." Irene hổn hển nói.

Cô hamster muốn mở miệng nói nhưng Irene vẫn ôm chặt lấy miệng cô để ngăn chặn bất cứ tiếng ồn nào phát ra. "Hứa với chị là em sẽ giữ im lặng, okay?"

Wendy chuẩn bị gật đầu trả lời nhưng bàn tay đang bịt mồm cô của Irene đã được nàng thay thế bằng đôi môi mềm. "Hmph!" Wendy trở nên hoảng loạn và dứt khỏi nụ hôn. "Cái gì đấy?!" cô rít lên còn Irene thì đỏ mặt và cắn lấy môi dưới thay cho câu trả lời.

"Chị chỉ muốn ôm ấp với em một chốc thôi! Ngay tại đây!" nàng đảo mắt đáp trả lại. "Được rồi, vậy thì mình không-"

Cô gái nhỏ tuổi hơn ôm lấy hai bên má Irene và hôn nàng đầy thô bạo. "Em không nghĩ rằng chị sẽ trở nên túng thiếu đến như vậy." Wendy cười trộm, vòng tay bao bọc lấy cơ thể mảnh mai của Irene. Nàng thỏ rít nhẹ khi cảm nhận được bàn tay ranh ma kia đang mở tung từng cúc áo trên người nàng. "Dừng tay lại! Chị mới phải là người làm việc này với em chứ!"

Wendy nhếch mép. "Sao chứ? Nếu chị làm vậy với em, em phải trả đủ lại cho chị chứ." cô thì thầm vào tai nàng bằng chất giọng khàn khàn vì ham muốn. Irene chẳng thể ngờ rằng Wendy có thể chuyển từ dáng vẻ ngây thơ thành con người láu cá chỉ trong vài giây.

Hai người bắt đầu cọ nhiệt cho màn vuốt ve nóng bỏng này trong buồng tắm, cố gắng im lặng hết sức có thể. Hai chiếc lưỡi đụng chạm và chiến đấu với nhau, để tìm ra người làm chủ chiến trường tình ái này. Ngạc nhiên thay, Wendy đã chiếm lấy thế chủ động bằng cách ghim chặt Irene vào bức tường của buồng tắm, điều này khiến cô nhếch môi cười đầy kiêu ngạo.

Irene nhìn cô trong sự kinh ngạc. "C-chị không nghĩ là em sẽ thắng đấy..."

"Thật ư? Em đoán là chị đã có một bài học xương máu về việc không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài."

Rồi đột nhiên, một tiếng gõ cửa thật to phát ra từ cánh cửa buồng tắm. "Wendy unnie? Irene unnie? Hai người đang ở chung một buồng à?" nàng Joy thơ ngây đứng bên ngoài hỏi vọng vào.

Đôi tình nhân bắt đầu hoảng loạn, cố nghĩ ra lời biện minh để giải thích tại sao hai người lại ở chung buồng. "U-um, Seungwan bị dính gì đó trên...trên giày của em ấy! Chính vì thế nên tụi chị phải vào chung buồng tắm!" mặt Irene ửng đỏ lên. Rõ ràng, đó là cái cớ nực cười nhất mà họ có thể bịa ra, nhưng thà có còn hơn không.

"Gì chứ? Chị biết là chị có thể giúp chị ấy sửa giày ở ngoài nhà vệ sinh mà."

"Thôi nào, Sooyoung, tụi chị đang nói sự thật!"

Joy hoài nghi nhìn vào cánh cửa buồng tắm đang đóng chặt lại và thở dài. "Được rồi, nhưng anh quản lí đang tìm hai người đó, hai chị đã ở trong này khoảng cỡ, gần một tiếng đồng hồ rồi đó."

Cuối cùng Joy cũng rời khỏi nhà vệ sinh mà không nói thêm gì nữa. Wendy nhanh chóng mở cửa và bước ra ngoài. May thay, tóc tai của họ cũng không rối rắm gì cho lắm sau cuộc cọ nhiệt vừa xảy ra trong đó. "Ừm thì nó...hơi bị vui." Wendy ngượng ngùng gãi đầu, hệt như lúc cô chưa biến hình thành tên lưu manh vừa nãy. "Lần đầu em chiếm được thế chủ động à? Vì tụi mình thường không ganh đua như thế khi âu yếm với nhau." Irene khúc khích nhìn Wendy chậm rãi gật đầu.

"Lần đầu tiên trong đời của em,"

"Làm sao mà em có thể thành thục như vậy trong lần đầu của mình? Em làm rất tốt đấy." Irene đỏ mặt sau khi tình cờ nói ra. "Em...tập dượt trên gối với cả tìm xem...mấy bộ phim kiểu vậy..."

Mắt Irene mở to ra với nụ cười nhếch mép. "Ôi...cái đồ con chuột hư hỏng này."



Cả nhóm tiếp tục lịch trình quảng bá cho single đầu tay đến hết tuần sau, trình diễn trên những sân khấu âm nhạc và thậm chí cố gắng tập luyện thêm chút nữa để cải thiện khả năng nhảy, hát của mình.

Đó cũng là lúc Wendy và Irene bắt đầu tăng thêm gia vị cho chuyện tình của hai người. Mỗi khi có cơ hội, cả hai sẽ trốn vào trong phòng tắm cho những buổi hôn hít, vuốt ve nhau như thường ngày. Quản lí và đặc biệt là hai thành viên còn lại đều không hề biết họ đã làm như vậy được vài tuần rồi.

Thỉnh thoảng Irene cũng vùng lên lật kèo, nhưng chiếm đa số vẫn là Wendy, làm cho Irene cảm thấy rất bất ngờ sau khi để ý rằng bạn gái nàng lại sở hữu khí chất mạnh mẽ đến vậy. Và mặc dù cả hai đã làm việc này với nhau nhiều lần rồi nhưng Irene vẫn không thể nhịn được cảm giác ấn tượng về người yêu mỗi khi hai người ở gần nhau.

Dĩ nhiên, họ vô cùng thận trọng trước khi làm những việc đại loại như thế. Lần nọ, mém nữa cả hai đã bị Joy bắt quả tang vì quên khóa cửa phòng ngủ.

Hơn nữa, nhóm đang chuẩn bị cho lần trở lại thứ hai với single 'Be Natural', sau vài tuần quảng bá cho bài hát debut. Và một lần nữa, lịch trình của họ lại trở nên vô cùng tất bật và các thành viên cũng ít có thời gian để tương tác với nhau, đặc biệt là Wendy và Irene.

"Một, rồi hai, ba, rồi bốn, tập cho chính xác vào, Sooyoung. Em đang chệch hướng so với các chị đấy." biên đạo múa nói, thở ra một hơi dài mệt mỏi. Cả nhóm ngay lập tức dừng lại sau khi nhạc dừng và nhìn vị biên đạo đang khó chịu đứng đó.

Phần mở đầu của vũ đạo rất khó vì họ đều mang giày cao gót và ghế ngồi là một phần trong vũ đạo của họ. Tất cả các thành viên không quen với việc đi giày cao gót nhưng tạ ơn trời rằng họ vẫn được đào tạo đầy đủ để xử lí được chuyện này. Ngoại trừ Joy vẫn đang gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng.

"Sooyoung, em tự mình tập lại đoạn intro. Mấy em còn lại có thể nghỉ ngơi một xíu." biên đạo nói rồi nhận được những cái cúi đầu lễ phép từ Irene, Wendy và Seulgi, sau đó cả bọn ngồi xuống kế bên tấm gương.

"Trời đất, nó khó thật đấy." cô gấu thở hổn hển, gạt tay lau lấy mồ hôi bằng chiếc khăn vắt trên vai. "Nó làm chân mình bị sưng lên." Wendy nhăn nhó gỡ đôi giày ra khỏi bàn chân tội nghiệp của cô. "Chị thấy tội cho Sooyoung, hôm nay con bé đã bị mắng rất nhiều lần." Irene nhẹ bĩu môi, quan sát Joy đang khổ sở tập luyện trên đôi cao gót. "Ừm, ý em là, chúng ta cũng tập cái phần intro này hơn cả tiếng rồi." Wendy nói.

"Hai người có muốn ăn nhẹ không? Mình sẽ đi mua." Seulgi móc ví ra khỏi túi quần. "Có, mua giúp mình một hộp bánh quy." cô hamster trả lời. "Còn chị thì chỉ cần nước khoáng thôi. Chai nước của chị sạch trơn rồi." Irene bĩu môi nhìn chai nước rỗng nằm lăn lóc trên sàn.

"Có liền đây," cô gấu cười ngây ngô rồi yên lặng rời khỏi phòng tập luyện.

"Lại nữa rồi, Sooyoung. Em lại ngã khỏi ghế." biên đạo múa nghiêm mặt lại, khoanh tay đứng nhìn cô em út. "Vâng em biết rồi ạ, thưa c-cô Jung," Joy lắp bắp, rồi lại cố gắng tập đoạn intro thêm lần nữa. "Lát nữa em rảnh không, Wan?" Irene nhẹ nhàng hỏi Wendy.

"Tiếc quá, em vẫn chưa có thời gian cho những buổi tập cá nhân của mình. Ý em là, em vẫn cần phải luyện thêm cách để giữ thăng bằng." Wendy trả lời. "Oh, thế thì thôi vậy..." Irene thất vọng cúi mặt xuống.

Wendy luôn cảm thấy tệ và tội lỗi mỗi khi người yêu cô thành ra thế này. Nhưng trong giai đoạn này cô thực sự rất bận, cô còn chẳng có đủ thời gian để đưa nàng đi hẹn hò, đều nhờ vào ơn phước của ngành công nghiệp Kpop. "Đừng buồn mà, em sẽ tìm cách để tụi mình được ở riêng với nhau. Em yêu chị," Wendy nắm chặt lấy tay Irene và mỉm cười ấm áp với nàng.

"Của hai người nè." Seulgi đi tới, ném chai nước cho Irene và cả túi bánh quy cho Wendy, cả hai tươi cười bắt lấy chúng. "Cảm ơn, Seul."

Sau lớp học nhảy, lớp cuối cùng trong lịch trình ngày hôm nay của nhóm, họ đi về phía nhà ăn để ăn tối rồi trở về kí túc xá để nghỉ ngơi. Wendy và Seulgi ngồi trên ghế dài tám chuyện về mấy thứ buồn cười để giảm căng thẳng (đúng rồi đấy, đôi bạn thân trêu đùa nhau và cười giỡn không ngừng) trong khi Joy bận rộn giải bài tập về nhà trong phòng ngủ của cô với Seulgi, còn Irene thì ngủ trong phòng của nàng với Wendy.

Thông thường thì Irene sẽ tập hát với nhảy cả đêm lẫn ngày hoặc nàng sẽ mời Yeri đến dorm chơi để không cảm thấy buồn chán khi các thành viên đều bận việc riêng của họ. 

Nhưng hôm nay nàng hơi buồn bã vì không được ở gần bé hamster của nàng còn Yeri gần đây lại bị bắt ở lại luyện tập thanh nhạc, nàng không thể mời cô bé đến chơi.

Wendy và Seulgi quyết định đi đến phòng tập nhảy vào lúc 10 giờ. "Này, dạo gần đây cậu có để ý Irene unnie không vậy?" Seulgi hỏi khi đang cầm điện thoại kết nối với loa phát nhạc.

Wendy nhìn bạn cô và cười. "Có chứ, dạo này chị ấy hay buồn vì Yerim bận rộn luyện tập hơn và con bé không thể đến chơi với chị ấy." cô thở dài.

"Oh, đó là lí do ư? Mình cứ tưởng chị ấy buồn vì gần đây chúng ta không nói chuyện với nhau." 

"Đó chỉ là suy đoán của mình thôi." Wendy nhún vai. "Sao nhóm tụi mình không đi đâu chơi vào Chủ nhật tới nhỉ?"

"Cũng được, nhưng mà là luyện tập theo nhóm, được chứ? Chủ nhật này là buổi tự tập của mỗi đứa tụi mình."

"Ý tưởng không tồi!" Seulgi cười rạng rỡ. "Ổn rồi, cậu phải dậy thật sớm đó, nhớ chưa? Irene unnie thường dậy rất sớm để nấu bữa sáng cho tụi mình nên ít ra mình cũng phải giúp chị ấy chuẩn bị thức ăn."

"Đã nghe rõ, thưa sếp! Dù sao thì giờ chúng ta vẫn phải quay lại với việc luyện tập." Seulgi đặt điện thoại xuống sàn sau khi điệu nhạc bắt đầu. "Hứa với mình là cậu sẽ thức sớm và không ngủ nướng, được chứ?"

"Mình hứa mà, Wan."

Và rồi Chủ nhật đến, mọi người đều dậy thật sớm, trừ Seulgi vẫn nằm ngủ nướng trên giường.

Mới đầu, Irene ngạc nhiên khi thấy Wendy, Joy và Yeri đứng nấu ăn trong bếp, nhưng rồi nàng cũng tham gia vào việc nấu nướng vì sợ mấy đứa nhỏ sẽ đốt trụi căn bếp. Wendy thấy suy nghĩ này của bạn gái cô thật nực cười nhưng cô vẫn chiều theo.

Seulgi thức dậy vì ngửi được mùi thức ăn phát ra từ căn bếp rồi nhận lấy cái lườm liếc từ người bạn sóc chuột vì đã quên mất việc phải thức dậy sớm.

Mọi người cùng nhau ăn uống rồi chuyển hướng đến phòng tập còn Yeri thì tách ra để tự tập vì cô bé vẫn còn là một thực tập sinh. Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, họ đã hoàn thành bài vũ đạo, đặc biệt là đoạn khó nhằn đó một cách trơn tru và Irene đã rất vui sướng vì điều đó.

Rồi họ bắt đầu việc luyện giọng bằng cách hát bài của chính mình, vân vân và vân vân.

Sự thật là Irene rất tận hưởng ngày hôm nay. Nàng tưởng ngày dài sẽ kết thúc khi đêm đến và mọi người đều hoàn thành buổi tập của mình rồi trở về dorm để nghỉ ngơi. Nên nàng thay đồ ngủ, nằm lên giường, cuộn người trong tấm chăn bông ấm áp, sẵn sàng chìm vào mộng đẹp cho tới khi nhìn thấy Wendy bước vào phòng cùng một lẵng hoa nhỏ trên tay.

"Woah, cái gì đó?" Irene mỉm cười với Wendy khi nàng trỏ tay vào lẵng hoa. "Chẳng có gì cả, chỉ là dành tặng cho cô bạn gái xinh đẹp của em thôi." Wendy bước đến và nhẹ hôn lên vầng trán nàng.

"Đợi đã, em tặng nó cho chị làm gì?" Irene khúc khích, nhận lấy hoa trong niềm hạnh phúc. "Ừm thì, em để ý thấy gần đây chị hay buồn vì lịch trình chật kín. Và," Wendy ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy tuyệt đẹp của Irene. "Em không muốn nhìn thấy người yêu em buồn bã."

Irene nhìn cô và mặt nàng lập tức đỏ ửng lên. "D-dừng lại đi, Wan. Mấy đứa kia sẽ nghe thấy đó, em biết chứ?"

Wendy khúc khích và lặng lẽ đóng cửa lại. "Đừng lo, họ sẽ không nghe thấy tụi mình đâu." Cô ngồi xuống cạnh nàng thỏ và cuồng nhiệt hôn xuống. "Chẳng phải chị nhớ mấy thứ này sao, Hyun?" Wendy nhếch mép cười với người yêu mình.

Irene thậm chí còn đỏ mặt hơn ban nãy. Cô hamster nhìn thấy phản ứng đáng yêu ấy rồi vuốt ve má nàng đầy yêu thương. "Em đoán câu trả lời là có..." là điều cuối cùng Wendy nói trước khi kéo Irene vào một nụ hôn khác.

Và đoán xem? Họ lại âu yếm nhau và ừ đấy, mọi thứ trở nên vô cùng nóng bỏng khi Wendy chiếm lấy thế chủ động.

-------------------------------

õmg lo xem arcane với đánh lol nên quên up lên, tiện tì xin dập đầu nhận tội 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com