Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu của đôi ta (5)

Nhóm nhạc đã đi vào hoạt động vài tháng và sau đó Yeri cũng được thêm vào đội hình, điều ước của các cô gái Red Velvet đã trở thành sự thật.

Mini album đầu tiên 'Ice Cream Cake' được công chúng thị hiếu đón nhận tích cực và đem về cho họ sáu chiến thắng trên các sàn đấu âm nhạc, chúng khiến cho các cô phải rơi lệ vì quá đỗi hạnh phúc sau những ngày tháng thực tập đầy khổ nhọc, công sức của họ đã được đền đáp. Và điều tiếp theo xảy ra chính là trong lúc quảng bá cho full album đầu tay 'The Red', Wendy và Irene đã công khai mối quan hệ của hai người cho các thành viên.

Ba cô gái còn lại tỏ vẻ không mấy bất ngờ vì đôi tình nhân cư xử rất lộ liễu, nhưng đáng mừng thay, họ rất vui vì cuối cùng hai người cũng chịu tiết lộ chuyện yêu đương của mình.

Wendy và Irene thường xuyên ra ngoài hẹn hò sau khi lịch trình đã được nới lỏng bớt và họ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn. Họ chỉ đơn giản nắm tay cùng đi dạo trong công viên, đi ăn nhà hàng, và thậm chí dẫn nhau đi mua tạp phẩm. (là đồ tạp hóa ấy nhưng ghi thẳng ra thì phèn nên tui dịch thành tạp phẩm cho sang :'>)

Mỗi lần cặp đôi chuẩn bị ra ngoài, Seulgi đều nhờ họ mua giúp cô vài ống Pringles và nó làm Irene cảm thấy rất phiền, nàng đã bị quản lý mắng vô số lần vì tội cho Seulgi ăn quá nhiều Pringles.

Nhưng điều đó cũng không thể ngăn nổi cô gấu khi được bạn thân chí cốt Wendy lén người yêu cung cấp cho.

Sau buổi tập dượt cho sân khấu sắp tới, năm thành viên cùng trở về dorm để nghỉ ngơi. Bây giờ mỗi người đều có phòng riêng và nó khiến Irene rất buồn phiền. Nàng không được ngủ chung với cún con của nàng vào mỗi tối nữa. Nên có vài hôm, khi các thành viên có vẻ đã ngủ hết rồi thì Wendy sẽ lẻn sang phòng Irene lúc nửa đêm rồi chui vào trong chăn ôm nàng ngủ. 

Bĩu môi buồn bã, Irene thao thức và lăn lộn trên giường, cố ru bản thân vào giấc ngủ. Nàng phải thức dậy thật sớm vì thói quen tập thể dục của bản thân để duy trì vóc dáng thon thả rồi luyện giọng cho đợt comeback tới.

Nhưng rồi nàng chợt mở mắt to ra sau khi nghĩ về Wendy. Nàng nhanh chóng ngồi bật dậy chộp lấy điện thoại trên tủ đầu giường và nhắn tin cho Wendy sang phòng nàng để hai người ôm nhau ngủ. Chỉ trong vòng một giây, Irene có thể nghe được tiếng Wendy gõ nhẹ ngoài cửa. Tươi cười rạng rỡ, nàng ngồi dậy khỏi giường rồi im lặng mở cửa cho người yêu xinh xắn đang mặc đồ ngủ còn tay thì xách theo gối nằm.

"Chị đã rất cô đơn đó, bé yêu." Irene vòng tay ôm lấy bạn gái nàng ngay khi cô vừa khép cửa lại. "Em biết mà," Wendy khúc khích, hôn phớt lên môi nàng. "Cho chị xin thêm một cái nữa đi, cục cưng." Irene bĩu môi nũng nịu khiến Wendy phải phì cười và chiều theo ý nàng.

Wendy và Irene cùng nằm xuống giường, Irene nhích ra ngoài cạnh giường một xíu để chừa chỗ cho bé yêu của nàng. 

"Em nhớ lúc tụi mình ở chung phòng với nhau. Có lẽ anh quản lí bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của chúng ta rồi." Wendy âu yếm với Irene rồi hôn lên trán nàng. "Em nghĩ vậy à?" Irene cười hỏi.

"Đùa thôi," Wendy giật nẩy người khi Irene bắt đầu mò tay vào sờ mông cô. "Ah! Cái gì đó?!" Wendy nhanh chóng nhảy dựng lên, cầm theo gối để che đi đáy quần của cô. Mặt cô đỏ ửng lên hệt như khỉ ăn ớt. "Xin lỗi, lỗi của chị, tay chị có hơi nghịch ngợm chút xíu." Irene nhếch môi. Tim Wendy đập liên hồi khi cảm nhận được có lẽ bạn gái cô đã vô tình chạm trúng hai quả cầu từ phía sau.

Đúng vậy, hai quả cầu nhỏ của cô.

Irene vẫn chưa biết được bí mật thầm kín của cô và cô cũng chưa có ý định nói cho nàng nghe. "Quay lại đây đi mà, cục cưng. Chị không cố tình dọa em sợ đâu." Irene liếm đôi môi đang nở nụ cười tráo trở. 

Wendy chậm chạp trở lại giường nằm, đặt gối lại chỗ cũ rồi xích lại gần nàng người yêu.

"Hôn chị đi, cục cưng. Chị muốn order một vài nụ hôn từ cưng trước khi đi ngủ." Irene nói. "Dĩ nhiên rồi, công chúa của em." Không chút do dự, Wendy hôn lấy bạn gái cô và nụ hôn được kéo dài ra. Irene trộm cười, nàng thích cách bé yêu của nàng nhanh chóng tuân theo mọi mệnh lệnh mà nàng đặt ra . "Cục cưng, chị có thể hỏi em chuyện này được không?" Irene hỏi, vuốt ve phần gáy của Wendy rồi nhìn thẳng vào mắt cô.

Wendy nhìn nàng đầy yêu thương. "Chuyện gì thế, công chúa?"

"Em có lo lắng rằng...fan hâm mộ sẽ biết được chuyện của tụi mình không? Ý chị là, chị sợ bọn họ sẽ tìm thấy điểm mờ ám của hai đứa mình." Irene nói. Wendy thở nhẹ và hôn lên vầng trán nàng.

"Có một chút, nhưng em cũng không quá lo sợ vì em đã có chị ở bên. Em không quan tâm fan sẽ nói gì về mối quan hệ của chúng ta."

"Đúng đấy, cục cưng. Đừng lo nữa, chúng ta chắc chắn sẽ không bị phát hiện đâu." Wendy cười trấn an. "Chị yêu em, bé yêu của chị." Irene cười vì Wendy đang hôn lấy chiếc cổ cao trắng ngần của nàng. "Em yêu chị nhiều hơn," cô hamster cố cãi lại trước khi nhắm mắt ngủ sau cái hôn dài ướt át.

Irene ôm chầm lấy người nàng yêu rồi khép mi lại, cả hai cùng nhau chìm vào mộng đẹp.

Hai người được biết đến bởi những hành động ngọt ngào dành cho nhau và thậm chí còn được nhiều người ghép đôi vì điều đó. 

Và họ nghĩ mình có thể thoát được mắt diều hâu của mọi người ư? Không có chuyện đó đâu.

Nhiều người hâm mộ đã bắt gặp hai người hành xử vô cùng thân mật với nhau, nhưng hầu hết đều thích chuyện này.

Fancam của hai người được dân chúng truyền tay nhau trên khắp các trang mạng xã hội và nó đã đến tai của quản lí cũng như các staff khác. Đa số mấy người staff kia không cảm thấy phiền hà gì về chúng. Nhưng một số khác, bao gồm cả giám đốc điều hành, rất chướng mắt nó.

Năm cô gái đang bận rộn luyện hát trong căn phòng trống thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Mọi người đều ngừng lại còn Irene đứng dậy rồi mở cửa cho vị quản lí đang nghiêm mặt lại.

Cả bọn đều đứng dậy khỏi ghế ngồi và cúi đầu chào hỏi anh ta, quản lí cũng cúi người xuống để chào lại. "Irene? Tôi có thể nói chuyện với em một chút được không?" anh ta mở lời đề nghị nàng trưởng nhóm đang nhíu mày.

"Có chuyện gì vậy, oppa?"

"Mình nói riêng với nhau được không? Kiểu, chỉ mình em đi theo thôi còn mấy đứa nhóc này ở lại?" 

Irene xoay người lại và nhìn các thành viên của nàng, đặc biệt là Wendy. Nhẹ thở hắt một hơi, Irene gật đầu rồi bước theo quản lí hướng về phía phòng họp đang vắng người.

"Joohyun...giám đốc điều hành phát hiện một vài điểm mờ ám giữa em cùng một thành viên trong nhóm." quản lí trình bày, mặt anh ta trông vô cùng căng thẳng và nghiêm trọng.

"Gì ạ?"

"Em có đang yêu đương với ai không?"

Irene gắt gao nhíu mày với anh ta. "Không," nàng đáp. Quản lí thở dài. "Joohyun, em mau dừng ngay chuyện nói dối và thành thật trả lời anh đi. Em đang hẹn hò với thành viên cùng nhóm đúng không?"

Irene mạnh mẽ lắc đầu. "Em đã bảo là không có mà, có chuyện gì sao?"

"Anh đã xem qua một vài fancam bắt được cảnh em và Wendy hành xử thân mật với nhau, giám đốc điều hành cảm thấy không vui vì điều đó."

Irene hoảng sợ trước lời nói của anh quản lí. Fan hâm mộ của họ chắc hẳn đều là mắt đại bàng mới phát hiện được chuyện này. "Nó đâu? Em có thể xem mấy cái fancam đó được không?" nàng yêu cầu quản lí chiếu những video của nàng cùng Wendy từ hồi còn là tân binh cho tới thời điểm này. Mắt nàng mở to đầy kinh ngạc, làm sao mà fan có thể bắt được những khoảnh khắc này chứ?

Một lát sau, quản lí tắt điện thoại và lần nữa nhìn cô nàng. "Joohyun, hãy nói sự thật cho anh nghe. Có phải em đang hẹn hò với--?"

"Thôi được rồi! Phải, em đang hẹn hò với Wendy và em ấy là bạn gái của em." Khuôn mặt nàng hơi ửng đỏ lên. "Nghe này Joohyun, giám đốc muốn em phải chấm dứt với em ấy. Ông ta không muốn hai đứa hành xử lộ liễu như vậy trước công chúng."

"Tại sao? Tụi em làm gì sai chứ? Tụi em chỉ đang cố gắng thể hiện sự yêu thương mà cả hai dành cho nhau!" Irene phản đối. "Joohyun, em phải tuân theo mệnh lệnh của giám đốc nếu không ông ta sẽ sa thải anh khỏi vị trí quản lí." Anh ta nhẫn nại phân tích. Irene dừng lại sau khi nghe anh ta nói. Nàng và các thành viên đã rất thân thiết với người quản lí này từ lâu rồi. Nàng không muốn anh ấy bị mất việc.

"N-Nhưng..."

"Anh xin lỗi, Joohyun. A-anh cũng rất lấy làm tiếc vì phải bắt ép em nghe theo lời giám đốc. Ông ấy còn nói với anh là em nên bám lấy Seulgi hơn, hoặc không ông ta sẽ xóa sổ em ra khỏi đội hình của Red Velvet.

Irene rõ ràng không thể hiểu nổi ông giám đốc cố gắng làm thế vì mục đích gì nhưng nàng không thể không nghe theo. Lúc nàng quay trở lại phòng luyện thanh, nàng cố lờ đi cuộc trao đổi ban nãy với anh quản lí. Tiếc thay, nó đã khiến nàng phân tâm đủ lâu để các thành viên phát hiện ra sự thay đổi bất thường về thái độ của nàng.

Khi cả nhóm đều đã chìm vào mộng đẹp, Wendy lại lén sang phòng của Irene để ngủ chung với nàng. Hiện giờ cả hai đang ôm ấp nhau trên giường Irene, chiếc chăn bông quấn cơ thể họ sát lại với nhau không một kẽ hở. Wendy bận rộn vuốt ve tấm lưng gầy của Irene, cố ru nàng vào giấc ngủ nhưng nàng lại ngước lên nhìn cô. "Cục cưng...?"

"Em đây?" Wendy nhìn xuống đôi mắt đang rơm rớm nước mắt. "Chị sao thế, huh? Có thứ gì đó làm chị phiền lòng sao?"

Irene sụt sịt rồi nhẹ gật đầu. Wendy ôm chặt lấy nàng vỗ về. "Kể em nghe thứ gì đang gây phiền nhiễu cho người yêu em được không?"

Irene lại ngước lên và lắc đầu. C-chị xin lỗi...nhưng chị không thể nói cho em được." nàng trộm nhìn. Wendy gật đầu cảm thông, nở nụ cười trấn an nàng. "Hãy kể cho em lúc chị đã sẵn sàng. Em sẽ luôn ở đó với chị mặc kệ chuyện gì sẽ xảy ra, hmm? Em yêu chị, công chúa." Wendy âu yếm điểm lên trán Irene một nụ hôn, hít một hơi đầy mùi vanilla ngọt nhẹ của Irene vào trong buồng phổi.

Irene vòng tay ôm cô thay cho câu trả lời, vùi mặt vào ngực Wendy như một đứa trẻ. Vài phút sau đó, hơi thở nặng nề của Irene nhẹ dần và rồi nàng cùng người dấu yêu chìm sâu vào giấc mộng.


Nhiều ngày sau đó, Wendy để ý thấy Irene bắt đầu lơ là, xa cách với cô, thậm chí là ngay cả lúc ở trong dorm. Wendy chỉ đơn giản nghĩ rằng Irene quá bận rộn cho thứ gì đó nhưng rồi mọi thứ càng trở nên tệ hơn khi nàng hoàn toàn bỏ lơ cô.

Mỗi lần đi xe đến địa điểm diễn ra concert, Wendy luôn cố thu hút sự chú ý của Irene bằng cách ngồi kế bên nàng và nói chuyện thật nhiều trong khi lén hôn lên bàn tay nàng. Nhưng sau đó Irene gỡ tay cô ra và quay lưng lại với cô. 

Dĩ nhiên, Wendy có chút khó chịu nhưng cô vẫn cố kiềm chế bản thân rồi quay sang trò chuyện với các thành viên. Họ đến concert và biểu diễn cho các chương trình âm nhạc trong vài tuần nhưng thái độ của Irene chẳng hề thay đổi, nàng bám dính lấy Seulgi còn hơn cả bạn gái mình.

Giờ thì Wendy cảm thấy tức giận vì hành động của người yêu và cô nghĩ mình sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Trở về kí túc xá, khi ba thành viên còn lại đang ở thư giãn ngoài phòng khách và chơi game trên điện thoại, Wendy tiến vào phòng Irene, nhìn thấy nàng đang ngồi bần thần trước gương trang điểm, chẳng làm gì ngoài việc ngồi đó ủ rũ.

"Xin lỗi, babe? Chị ổn chứ?" cô nhẹ khép cửa lại và tiến đến chỗ chị ấy đang ngồi.

Irene mặc kệ cô và đứng dậy mà không thèm nhìn đến cô. Nàng chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ thì bị Wendy tóm tay lại, nhìn nàng đầy lo lắng, tuyệt vọng.

"Chị à, hãy nói em nghe có chuyện gì đang xảy ra vậy, làm ơn. Chị đã ngó lơ em mấy tuần nay rồi và em vẫn không biết điều gì đang quấy nhiễu chị." cô nài nỉ bằng tông giọng đầy quan tâm, níu chặt lấy cánh tay của người cô yêu.

Irene ngước lên nhìn cô, cuối cùng nàng cũng chịu nhìn đến và thở hắt ra. "Seungwan, chị xin lỗi nhưng chị có việc phải đi." nàng lẩm bẩm, Wendy kéo ghì nàng lại. "Chị à, làm ơn đấy. Em không muốn bị bỏ rơi. Tim em rất đau đớn khi chị phớt lờ em như thế." Wendy nói, cố gắng kể cho Irene nghe cô đã thống khổ như thế nào khi phải hứng chịu sự lặng im của nàng.

Irene có thể nhìn thấy nỗi tuyệt vọng hiện lên trong mắt người yêu nàng và cảm thấy vô cùng tội lỗi vì đã làm vậy với em ấy. Nàng phớt lờ em vì nàng nghĩ mình sẽ bị phân tâm khỏi những thứ đáng lẽ nàng phải hoàn thành thật tốt, theo lời của ngài giám đốc. Nếu lỡ bị phát hiện, nàng sẽ bị đuổi khỏi nhóm. Nàng còn sinh ra ảo tưởng, rằng trong phòng của họ có gắn camera ẩn.

"Đ-được rồi, đủ rồi," Irene nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Và nàng kể hết cho Wendy nghe về mọi thứ mà nàng và quản lí đã nói với nhau.

Wendy tiếp nhận mọi thông tin trong sự lo lắng, nhưng có một thứ cô vẫn chưa thể hiểu nổi.

"Nhưng, chị à, nó không có nghĩa là chị phải nhẫn tâm bỏ mặc em mấy tuần nay."

"Em không hiểu à. Chị sẽ bị đuổi cổ khỏi ngành giải trí khi-"

"Vậy thì em không quan tâm chị có bị đuổi hay không. Em sẽ rời khỏi công ty cùng chị."

Irene đứng hình trong vài giây, cảm xúc trong đầu nàng đang vô cùng lẫn lộn. Nàng không biết bản thân mình nên phản ứng như thế nào, nhưng nàng có chút không đồng tình với ý nghĩ của Wendy. Nàng trải qua rất nhiều khó khăn và được đào tạo trong công ty nhiều năm rồi trở thành một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu, chỉ để bị đuổi ra khỏi nhóm bởi một lão giám đốc ngu ngốc nào đó không biết tôn trọng mối quan hệ của nàng cùng với một thành viên khác.

"Nhưng chị không muốn như vậy!" Irene cãi lại. "Chị có nghĩ đến tình yêu của chúng ta không?" vẻ mặt của Wendy trở nên nghiêm trọng, tay cô vẫn nắm chặt lấy cánh tay nàng.

"Chị có, nhưng-"

"Vậy nếu như em là chị, em sẽ tình nguyện bị thằng cha đó đuổi còn hơn là bỏ mặc chị!" Wendy bỏ tay khỏi Irene, giận dữ nhìn nàng.

"Seungwan, chị đã thực tập ở đây rất nhiều năm rồi, thậm chí chị còn hi sinh cả bạn bè và gia đình chị-"

"Em cũng vậy mà! Chị không nhớ chúng ta đều phải trải qua mấy thứ khốn nạn đó rồi cắt đứt liên lạc với bạn bè, gia đình của mình chỉ để được tỏa sáng trên sân khấu à?"

"Vậy thì mình chia tay đi!" Irene quát, mắt nàng ngập ngụa nước. Cả hai đột nhiên im lặng, Wendy nhăn mặt nhìn Irene, còn nàng bật khóc, hai hàng nước mắt nhanh chóng rơi xuống gò má nàng. "S-sẽ tốt hơn nếu chúng ta chia tay...mọi thứ sẽ ổn nếu chúng ta không ở bên nhau nữa." 

Irene không cố tình thốt ra những lời đau lòng này nhưng nàng thật sự không muốn mất việc sau nhiều năm vất vả. Wendy vẫn nhìn Irene, khuôn mặt cô hoàn toàn đờ ra mặc dù Irene có thể nhìn ra sự đau đớn trong đôi mắt cô. "Được...vậy mình chia tay." cô đơn giản trả lời rồi ngay lập tức rời khỏi căn phòng.   

Yeri, Joy và Seulgi đã nghe toàn bộ cuộc cãi vã, nhưng họ trở lại công việc của mình khi thấy Wendy đi ra bếp lấy nước uống.

"...Hai người đó ổn chứ?" Seulgi thì thầm vào tai Joy trong khi nhìn vào tấm lưng vững chãi của Wendy. Joy nhìn cô và lặng lẽ lắc đầu. "Dĩ nhiên là không rồi, chị nghĩ với những chuyện đã xảy ra thì họ vẫn ổn được à?" Yeri thúc chỏ vào xương sườn cô gái rồi đảo mắt.

"Ba người đang làm gì đấy?"

Ba người giật mình bật dậy khỏi chỗ ngồi nhìn Wendy đang cầm cốc nước. "Ờ ừm tụi mình đang chơi Mario Cart nãy giờ nè!" Seulgi lắp bắp rồi bị Yeri tát vào cánh tay. "Đ-đúng rồi, Yeri lại chơi ăn gian nữa đó." Joy diễn như không có gì, chộp lấy điều khiển đang nằm trên bàn.

"Mình tham gia cùng được chứ? Chán quá chả có gì làm," Wendy ngồi xuống cạnh Joy và lấy điều khiển của Seulgi cũng đang nằm trên bàn. "Được chứ! Tới đây, cùng nhau chơi game nào." Joy nói, nhanh chóng liếc nhìn Yeri và Seulgi. "Chờ đã! Mình cũng muốn chơi!" Seulgi giành lấy điều khiển của Yeri và ngồi kế bên cô bạn thân.





Thật tình là cả fandom đều shock trước sự xa cách giữa Wendy với Irene thông qua mấy cái fancam. Những đoạn ghi hình đó xuất hiện trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là trên Twitter. Reveluvs tự hỏi chuyện gì đã khiến hai người đột ngột lơ nhau như vậy.

Một vài người còn suy ra giả thuyết, trong khi mấy người còn lại chỉ đơn giản nghĩ là họ cãi nhau và chuyện đó rất bình thường vì nhóm đã sống chung với nhau vài năm rồi.

Irene cố hết sức để tỏ ra lạnh lùng và cư xử như thể vài ngày qua hai người chẳng hề có gì với nhau nhưng nỗi đau đang âm ỉ trong ngực nàng lại khiến tâm trạng nàng tệ hơn. Nàng hầu như không cười và luôn suy nghĩ về những gì mình đã nói trước mặt Wendy.

Nàng biết những lời nói đó rất tồi tệ và nàng hoàn toàn hối hận về chúng, đặc biệt là khi nàng bảo mình và Wendy nên buông tay nhau ra.

Nàng tưởng mọi thứ sẽ tốt hơn khi họ rời xa nhau và kết quả thì ngược lại với những gì nàng tưởng tượng.

Irene không thể ngủ được và giấc ngủ lâu nhất của nàng chỉ kéo dài 3-4 tiếng sau khi bận lòng về Wendy. Khao khát mạnh mẽ đến độ nàng rất muốn nhắn tin cho Wendy để kể về nó. Nhưng khi thấy Wendy đứng cùng Joy, nàng nhìn ra được sự hạnh phúc trong mắt em ấy và nàng nghĩ em đã vượt qua rồi. Nhưng Irene vẫn không muốn từ bỏ, nàng muốn Wendy quay trở lại.

Trong phòng họp, các thành viên và staff đang tập trung ngồi vào bàn, trò chuyện với nhau về kế hoạch cho comeback sắp tới của Red Velvet. Nhà sản xuất nhạc thì bận rộn nói về bài hát anh ta vừa sáng tác cho album mới, Irene cầm lấy chai nước trước mặt nàng và đưa nó cho Wendy.

"Em muốn uống nước không, Seungwan-ah?" nàng hỏi, quay người lại và nhìn thấy Wendy với Joy đang cười đùa về gì đó. Irene nhăn mày nhưng rồi lại bỏ đi, thay vào đó là một nụ cười.

"Nè, mấy đứa có muốn uống nước không?" 

Joy quay sang và gật đầu với Irene. "Còn chị thì sao, Seungwan?"

"Không cần, chị ổn." là những gì cô đáp trước khi lại thì thầm to nhỏ vào tai Joy.

"Chỉ vậy thôi?" Irene nhíu mày lầm bầm. "Vậy, lát hồi họp xong chị đi xuống nhà ăn mua đồ cho mấy đứa nhé?" Irene nghiêng người về phía cả hai bằng cách kéo ghế nàng sang một bên.

"Thật á? Chị mua kem giúp em được không?" tới lượt Seulgi kéo ghế lại gần Irene.

"Seulgi-"

"E hèm, xin lỗi, hai đứa nghĩ gì về concept mà chúng ta đang bàn vậy, Irene-ssi và Seulgi-ssi?" Lão giám đốc nghiêm mặt nhìn hai người. Irene chẳng hề để tâm đến cuộc thảo luận nhưng vẫn trả lời ông ta.

"U-um, em, em thích concept tươi sáng và vui vẻ mà ngài vừa nói tới ạ..." Irene nhìn Seulgi cầu cứu. Trong khi đó, Seulgi đang bận bồn chồn suy nghĩ cùng với chai nước của mình. "Tôi xin lỗi, Irene-ssi, nãy giờ tôi đang nói rằng concept cho đợt comeback tới của các em sẽ nghiêng về không khí Halloween. Vậy ý em thì sao?"

Irene quay sang nhìn mọi người đầy kì dị, đặc biệt là Wendy, đang nhìn chằm chằm nàng, chờ đợi cho câu trả lời. "Em đ-đoán là được ạ! Ý em là, chúng em vẫn chưa thử qua loại concept đó bao giờ. Thế thì sao chúng ta không thử đi ạ?" nàng cười gượng còn giám đốc thì gật đầu tán thành với ý kiến của nàng.

"Được rồi, trưởng nhóm đồng ý với concept này. Vậy thì nhà soạn nhạc à, cảm ơn vì những cống hiến của anh, nhưng lần này tôi sẽ chọn cô Jung cho mini album mới."

Sau khi cuộc họp kết thúc, Irene, Seulgi và Yeri đi về nhà ăn để ăn trưa. Trong khi Seulgi đang order món ăn, Irene nhận ra cả Wendy lẫn Joy đều không đi cùng với họ. "Yerim-ah, em có thấy Seungwan và Sooyoung đâu không?"

Em út quay sang nhún vai với nàng. "Thật sự là em cũng không biết. Nhưng em nghe nói hai người đó ra ngoài ăn với nhau rồi." Yeri trả lời còn mắt thì cắm vào điện thoại.

Irene siết chặt nắm tay, máu nàng bắt đầu sôi lên. Yeri để ý thấy biểu hiện của nàng leader, bối rối nhíu mày với nàng. "...chị-?"

"Chị ổn! Chị...chị chỉ cần một chút không gian riêng." Irene cố nặn ra một nụ cười rồi rời khỏi nhà ăn, nước mắt bắt đầu che mất tầm nhìn của nàng. "Nhưng mà đơn gọi món của chị, unnie..." Yeri quyết định để nàng yên, em biết những gì em nói đã làm Irene tức giận.

Khi Seulgi quay trở  lại với một mâm đầy đồ ăn trên tay, cô nhìn xung quanh và nhận ra Irene đã biến mất. "Unnie đâu rồi?"

"Chị ấy muốn ở một mình," Yeri thở dài đáp. "Kệ đi, mình ăn thôi. Em cảm thấy hơi đói."

-----------------------

mụt chút sóng gió vì tác giả thích còn người dịch thì do bị nhức đầu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com