Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[M] Khởi đầu của đôi ta (End)

ehehe chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới, xôi thịt của mí bạn đây, nhạy cảm với futanari, chửi tục vì sướng thì click back nhé, tui không có tiền đâu mà bắt đền~ nghe nhạc để tăng thêm cảm giác hỏni nhe kkk

------------------------------------------------

Bên trong khu thương mại, mọi người có thể nhìn thấy Wendy và Joy đang vui vẻ trò chuyện khi đang tận hưởng bữa ăn của mình tại quầy ăn uống. Ừm, Wendy đang hạnh phúc, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Trước hết, cô cảm thấy vô cùng bực bội. Ừ, chắc chắn là vậy rồi, mặc dù đang tán gẫu với Joy nhưng tâm trí cô lại bị Irene chiếm lấy, cho dù cô cố gắng ở cạnh Joy bao lâu đi nữa, có tránh xa Irene bao lâu đi nữa, mọi thứ vẫn y vậy, chẳng thể khác đi được.

Thật lòng mà nói, đầu óc cô nghĩ về Irene còn nhiều hơn lúc cả hai còn bên nhau. Chỉ là...cô nhớ tất cả mọi thứ đã xảy ra khi hai người còn yêu nhau. Những cuộc hẹn hò bí mật, những chiếc hôn, và cả những lúc ôm ấp nhau, ai lại có thể quên đi những điều tuyệt vời đó khi họ yêu người ta một cách sâu đậm. Những gì cô có thể làm chỉ là nhìn ngắm những bức ảnh hai người từng chụp chung trong quá khứ trước khi đi ngủ.

Đột nhiên, điện thoại Wendy reo inh ỏi lên, thu hút sự chú ý của cô lên cái túi.

Wendy lấy điện thoại ra, nghĩ rằng đó là quản lí của bọn họ cho tới khi cô thấy dòng ID lạ hoắc đang hiện trên màn hình. "Ai vậy? Lại là quản lí oppa nữa hả?" Joy hút lấy một ngụm trà sữa và hỏi.

Cô hamster nhìn cô em áp út rồi lắc đầu. "Không phải, là con bé Yerim."

"À," Joy chỉ đơn giản nhún vai đáp lại. Cô nhíu mày lại rồi bắt máy. Phải có chuyện gì đó đã xảy ra trong dorm của bọn họ. "Chị nghe?" Wendy hỏi.

"Unnie? Er, unnie, tụi em cần chị giúp." Yeri nói với tông giọng đầy lo lắng.

"Chuyện gì thế?"

"Irene đang ở trong phòng của chỉ, khóc từ nãy tới giờ. Tụi em có hỏi nhưng chị ấy không chịu trả lời." rùa nhỏ giải thích. "Cái gì? Tại sao chứ?" Wendy gắt gỏng, nghĩ rằng Yeri chính là nguyên nhân khiến nàng phải khóc. "E-em không biết, chị mau trở về dorm đi, năn nỉ luôn đó!" Yeri nhanh chóng dập máy.

Wendy thở dài và đảo mắt. "Yeri nói gì thế?" Joy hỏi. "Unnie đang khóc và, theo lời em ấy kể thì không rõ nguyên nhân ra sao." Wendy đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Woah, chị định đi đâu?"

"Trở về dorm, Yeri nài nỉ chị về." cô cầm lấy cái túi đang treo trên ghế. "Đ-được rồi, nhưng trước tiên chị phải ăn cho xong cái đã." Joy nhíu mày chỉ tay vào tô bibimbap của Wendy.

Đúng vậy, Wendy phải ăn hết phần ăn của mình trước khi quay lại kí túc xá. Nhưng, thật lòng mà nói, nếu cô nhìn thấy Irene khóc như thế, tim cô sẽ vỡ ra thành hàng triệu mảnh. Cô không muốn Irene đau khổ và sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp nàng cảm thấy tốt hơn. Wendy hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra.

"C-chỉ...chỉ cần gói mang về là được. Về dorm rồi chị ăn sau." Wendy nhẹ mỉm cười với Joy trước khi đi về phía lối ra của nhà hàng.

Trong khi đó, tại kí túc xá, Yeri và Seulgi đang nấu món trứng rán cho vị trưởng nhóm để đem vào phòng cho chị ấy. Hai người đang tìm cách đưa món ăn vừa làm xong cho nàng và may mắn thay, họ nhìn thấy cái khay giường được giắt bên hông tủ lạnh.

Họ đặt tô cơm lên trên khay cùng với đĩa trứng rán, xịt một chút ketchup lên mặt trên của trứng theo hình zíc zắc và một ly nước lọc, sẵn sàng để phục vụ. Hai đứa không nấu ăn giỏi như đầu bếp nhưng vẫn tự hào vì những gì cả hai đã làm được.

Chỉ ngay khi hai người đang cố gõ cửa Irene lần nữa, Wendy đã về tới dorm. "Này, cái gì đó?" Wendy thở hổn hển tiến lại gần bọn họ. "Yerim và mình đã rán trứng đó! Không dối lừa gì cậu, nhìn cái trứng tụi mình làm ra thấy hoàn hảo quá chừng." Seulgi cụng tay với cô bé nhỏ hơn. Đảo hai mắt, Wendy thở dài. "Chị ấy vẫn chưa trả lời hai người à?" cô bĩu môi chỉ tay về cánh cửa đang đóng im lìm.

"Chưa, nhưng tụi mình đang định thử lại lần nữa." Seulgi nhún vai. "Mà này, cậu thử gõ xem. Coi chừng chị ấy sẽ mở cửa nếu cậu là người gõ đó." Yeri đưa cái khay giường sang chỗ khác để nhường chỗ cho Wendy.

"Hai người nghĩ cách này sẽ có hiệu quả à?"

Cả hai đồng thời gật đầu trả lời. "Mà nè, mau làm đi, nhanh lên!" Yeri đẩy Wendy ngã về phía cánh cửa, mém xíu làm cô hụt đà té xuống nền nhà. "Ya! Muốn chết hả!" Wendy rít lên với con rùa đáng ghét đó trước khi đối mặt với cánh cửa đang đóng.

Hai người đó nhanh chóng rời khỏi và đi vòng qua hành lang ra ngoài phòng khách xem TV. Sau khi cả hai đi mất, Wendy giơ tay lên, sẵn sàng gõ vào cửa thì cánh cửa mở ra, một Irene với khuôn mặt đẫm lệ xuất hiện trước mặt cô. "Unnie," Wendy chần chừ khi thấy Irene cố tình tránh né ánh mắt của cô.

"Ừm, Yerim và Seulgi đã nấu cái này cho chị. Hai đứa đó bảo là chị vẫn chưa-"

Irene đột ngột kéo cô vào trong phòng, nhanh chóng đóng rồi chốt cửa lại mà không hé một lời nào. "Để nó ở kia đi," nàng cuối cùng cũng chịu mở miệng, chỉ tay về phía bàn trang điểm gần cửa.

Wendy mới đầu khá bối rối nhưng vẫn gật đầu nghe theo, đặt cái khay lên trên bàn.

Quay người lại nhìn Irene, cô thấy nàng đang ngồi trên giường, xoay lưng lại với Wendy. "Um..có chuyện gì hả, unnie?" Wendy lí nhí hỏi khi Irene nhìn cô, nước mắt nàng lại bắt đầu tràn ra.

"C-chị sao đấy...?" Irene đứng dậy, tiến lại chỗ Wendy với đôi chân mày đang giận dữ nhướn cao lên.

Bây giờ, Irene chỉ muốn đấm thật mạnh vào mặt Wendy vì đã cư xử như vậy. Nàng dùng hết sức để kiềm chế lại, thay vào đó, nước mắt lại chảy xuống nhiều hơn. "Unnie, hãy nói em nghe-"

"Được rồi! Được rồi, chị sẽ nói cho em nghe vì sao!" Irene gạt tay lau nước mắt. "Chị...chị vẫn còn yêu em rất nhiều, Seungwan! Nhìn thấy em nói cười với người khác, khiến...khiến chị điên cả lên!" nàng hét lên với Wendy, người đang kinh ngạc vì lời nói của nàng.

"Chị biết...chị là một đứa ngu ngốc! Em chắc hẳn rất thích Park Sooyoung và em cũng đã vượt qua rồi nhưng con tim đần độn của chị vẫn không ngăn được đau đớn, Seungwan!"

Irene chậm rãi quỳ xuống trước mặt Wendy, tay nàng đấm vào ngực đầy thô bạo. "Đau lắm...Chị muốn em quay trở về với chị, Seungwan-ah. Cầu xin em đó...Chị không thể chịu được nữa." Irene cúi đầu xuống, tay vẫn ôm chặt lấy ngực. Wendy cứng người lại, không nghĩ là Irene đau khổ đến thế này và nàng đã vụn vỡ vì nó.

Bây giờ cô lại cảm thấy vô cùng tội lỗi sau khi chứng kiến dáng vẻ đáng thương này của người cô yêu, nỗi tuyệt vọng đang chiếm lấy nàng.

"Sshh, cưng à, mọi thứ đã ổn rồi." Wendy ngồi xuống sàn nhà, vòng tay ôm lấy nàng trưởng nhóm tội nghiệp vào lòng. "Làm ơn đừng rời bỏ chị lần nào nữa..." Irene yếu ớt khóc trong lồng ngực của Wendy, chân nàng co lại.

"Đừng lo, em sẽ không bỏ chị lại." cô hamster thì thầm vào tai nàng.

"Em xin lỗi, chị yêu. Em không nghĩ chị lại đau khổ như thế này. Em cũng tưởng là chị đã quên hết tất cả mọi thứ. Đó là lí do vì sao em dành nhiều thời gian với Sooyoung để mình có thể phân tâm khỏi những suy nghĩ về chị." Wendy ngừng lại, nhẹ nhàng hôn lên trán Irene. "Em đã cố gắng thật nhiều nhưng em lại thất bại mỗi khi xem lại ảnh cũ của chúng ta. Xem ra em cũng đang rất nhớ Bae duy nhất trên đời của em. (mé, one and only Bae chả biết dịch sao cho mượt nữa)

Cô nhìn xuống với ánh nhìn trìu mến, chậm rãi vuốt sợi tóc bướng bỉnh ra khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

"Em cũng xin lỗi vì những gì em đã nói khi chúng ta cãi nhau, cục cưng. Em hiểu sai ý chị nên em không hiểu thực sự chị muốn nói gì. Nhưng đừng lo, giờ em hiểu rồi." Wendy nâng cằm Irene lên và say mê hôn xuống.

Irene dứt khỏi nụ hôn, muốn nói gì đó với người yêu nàng.

"Chị thành thật xin lỗi vì những lời chị đã nói với em, babe. Nhất là cái đoạn chia tay." nàng nhỏ giọng xuống ở những từ cuối cùng.

"Chị thật sự không có ý như thế với em và chị có hơi nóng giận bởi cảm xúc lúc đó của mình. V-và em nói đúng, chị nên đặt mối quan hệ của tụi mình lên trên công việc." Nụ cười đầu tiên trong ngày xuất hiện trên môi nàng.

"Chị này, hãy quên hết những lỗi lầm mà chúng ta đã gây cho nhau. Chị có quyền chọn cả hai, miễn là chị hạnh phúc với quyết định của mình, em sẽ luôn ủng hộ cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra." Wendy cười rạng rỡ trước khi lại chìm vào nụ hôn với người yêu.

Irene khúc khích và vòng tay ôm lấy cổ Wendy, vui sướng vì lại được nằm trong vòng tay cô. "Chị yêu em, cục cưng." nàng thủ thỉ. Wendy thầm cười. "Em yêu chị nhiều hơn, chị yêu."

Cặp đôi hạnh phúc nối lại nụ hôn, cánh tay Wendy vuốt ve hai bên eo của Irene còn nàng thì bận rộn ôm lấy sau đầu của cô hamster. Hai người đã nhung nhớ sự động chạm thân mật này biết bao, đặc biệt là khi hai bờ môi họ dính lấy nhau. Sự say mê và ham muốn mãnh liệt đến nỗi cả hai bắt đầu tiến xa hơn những gì họ đã làm trước đây.

Irene là người chiếm lấy thế chủ động khi nàng đẩy ngã Wendy xuống sàn. Wendy chỉ đơn giản nghe theo những gì cô được bảo và nằm xuống sàn cùng một nụ cười nhếch môi "Tụi mình sẽ làm chuyện này ở trên giường, được chứ?"

Hai người nhanh chóng di chuyển hai cơ thể đang áp sát vào nhau, Wendy nằm xuống giường theo lệnh của bạn gái cô. "Mau đến đây nào, chị yêu." cô ra hiệu cho nàng thỏ.

Irene vui vẻ nghe lời và tiến đến ngồi lên bụng cô. "Cưng à...em đã từng...." Irene cắn môi đầy khiêu gợi. Wendy nhếch môi, biết được ý nàng đang muốn nói là gì. "Em...chưa. Còn chị thì sao?"

"Chị cũng vậy, kinh nghiệm về chuyện này của chị là bằng 0." giọng nàng khàn đi. "Vậy....chị có muốn thử với em không?" Wendy thả lỏng hai tay lên vòng eo mảnh mai của Irene. "Chắc chắn là có rồi."

Mọi thứ bắt đầu bằng cảnh họ vồ lấy nhau mà hôn. Hai chiếc lưỡi điên cuồng chiến đấu với nhau, còn Irene thì đẩy hông nàng lại gần phần đáy quần của Wendy và nàng cảm nhận được có thứ gì đó dựng đứng lên sau bờ mông của nàng. Wendy khẽ rên một tiếng sau khi chiếc lều nhỏ của cô chạm vào mông Irene, mắt cô trợn to lên khi nhận ra điều đó. "Ch-chết tiệt..." Cô cẩn thận đẩy Irene ra khỏi người mình.

Irene nắm lấy tay Wendy, nhìn cô đầy chắc chắn. "Chị biết mà, cục cưng. Chị biết em có một tên lưu manh nhỏ bé đang núp trong quần mà " nàng nhẹ nhàng giải thích.

Wendy kinh hãi. "L-làm thế nào mà chị..."

"Lần đầu chúng ta ân ái với nhau, chị phát hiện có thứ nhô lên từ đũng quần của em. Mới đầu chị hơi bối rối và sợ nhưng chị quyết định giữ im lặng. Cho tới hôm chị vô tình thấy em khoả thân trong nhà tắm khoảng hai, ba năm trước vì em quên khoá cửa phòng tắm lại." nàng thỏ khúc khích.

"Gì chứ..." Wendy ngay lập tức đỏ mặt sau khi nghe Irene kể lại. "Thư giãn đi, chị thấy khá vui vì em sở hữu con quái vật dài thòng này." Irene tinh nghịch đặt tay lên chiếc lều nhỏ đang muốn được giải phóng khỏi quần thun đen của Wendy.

"Ch-chết tiệt, Joohyun..." Wendy khẽ rên rỉ. "Cậu trai hư hỏng này dài bao nhiêu thế?" Irene nhếch môi ngồi lên chỗ quần phình ra. Còn Wendy đang hổn hển không ngừng, cô có thể cảm nhận được sự ấm nóng từ cô bé của Irene thông qua hai lớp vải.

"Sá...sáu inch rưỡi! Con mẹ nó!" Wendy không thể ngăn bản thân ngừng rên rỉ vì Irene đã bắt đầu cọ sát phần dưới lên phần thịt cứng ngắc của cô với vẻ mặt đầy láu cá. "Trời ạ, nó còn dài hơn cả mức trung bình nữa, chị đoán vậy." Irene khúc khích trước khi cởi bỏ áo của nàng ra.

Đ*t con mẹ nó, Wendy thật sự chưa tận mắt nhìn thấy ngực của phụ nữ bao giờ. Và thêm một bí mật được bật mí, cô xem porn trong suốt những ngày tháng còn là thực tập sinh cho tới tận bây giờ.

Và rồi Irene cởi áo, cặp ngực mềm mại, trần trụi của nàng phơi bày ra trước mắt Wendy. Ngực nàng không quá lớn so với mấy diễn viên khiêu dâm cô đã từng xem qua nhưng cô cảm thấy đôi gò bồng tuyệt hảo đó được sinh ra để dành cho cô. Và không phải nói dối, với người lần đầu trải như Irene, nàng không hề biết rõ mị lực của cơ thể ngọc ngà này ra sao. Irene chỉ biết rằng, nàng vô cùng hoàn hảo trong mắt Wendy.

"Nhanh nào, cục cưng. Em cũng phải cởi đồ ra." Irene khúc khích, tay khép xương hàm đang mở to và chảy đầy dãi của Wendy. "R-rồi, em biết rồi,"
Wendy bắt đầu cởi bỏ áo thun và quần của mình, còn Irene thì cởi quần đùi ra.

Ngay khi nhìn thấy khúc trụ dài của Wendy, tới lượt Irene phải dừng lại và nhìn chằm chằm lấy nó. "Trông nó chiến đấy, cục cưng." Irene liếm môi, nói với thành viên đang dựng đứng. "Cởi nó ra đi, làm ơn." Wendy chỉ vào quần nhỏ của Irene trong khi cố gắng che lấy đồng chí của mình.

"Được thôi, nhưng mà em phải hôn chị trước, bé yêu của chị."

Wendy gần như ngay lập tức đưa mặt cô sát gần lại rồi hôn và điên cuồng ngoạm lấy đôi môi đầy đặn của Irene. Hormones của cô đang trở nên vô cùng mãnh liệt, cô muốn Irene phải cởi quần lót của nàng ra ngay. Nên tay cô mò đến và kéo nó xuống một cách nhẹ nhàng, nhanh chóng, cuối cùng lối vào mọng nước của Irene cũng hiện ra.

Thậm chí ngay cả phần nữ tính của nàng cũng thật đẹp, Wendy trộm nghĩ khi nhìn thấy cửa động ẩm ướt đó một cách thèm thuồng. "Tiếp đi, hãy làm tất cả những gì mà em muốn với chị, Seungwan-ah." Irene nhìn Wendy đầy gợi cảm, nàng nằm trên giường và dang rộng đôi chân trắng muốt của nàng ra, cho phép cô hamster tiến vào.

Chẳng nói một lời, Wendy quyết định bắt đầu bằng việc hôn và mút lấy bầu ngực mềm mại của Irene. Một trong những ước mơ của cô là được nếm trải cảm giác mút ngực người khác, giờ đây cô như kẻ nghiện ngay khi vừa chạm đến làn da mịn màng của Irene.

"Mm, đúng rồi, cục cưng. Ngay chỗ đó." Irene cắn môi ép sát đầu Wendy vào ngực nàng, cảm thấy kích thích hơn khi quan sát bạn gái mình mút ngực như một đứa trẻ. "Đưa con quái vật đó vào trong chị mau lên, cục cưng." Irene rên rỉ ra lệnh. Wendy ngay sau đó di chuyển khúc thịt đến trước cửa động trơn bóng của Irene, chuẩn bị cắm vào.

Nhưng cô dừng lại, thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Irene nhìn xuống người yêu, người đang đờ ra nhìn lấy vùng nữ tính của nàng.

"Có chuyện gì vậy, babe?"

"Mình cần bao chị à." Wendy lo lắng nói. "Chị không có bao ở đây. Nhưng chị có thuốc tránh thai. Hôm qua chị đã uống nó rồi, thời điểm hoàn hảo để chúng ta thoải mái vui vẻ với nhau." Irene nháy mắt với cô.

"N-nhưng mà, chị chắc chứ? Ý em là, nghiêm túc đấy, mình có thể dừng tại đây nếu chị muốn." Wendy nao núng, tay cô nắm chặt lấy hai chân của Irene, đồng chí nhỏ đang đứng trước cửa động.

"Bây giờ chị rất muốn em vào bên trong chị, cưng à. Năn nỉ đó, đưa nó vào đi." Irene ngồi dậy để hôn lên má cô.

"Tiếp tục đi, Wan-ah. Em có thể yêu chị bao lâu mà em muốn." nàng cười rồi cắn môi khiêu khích, sung sướng nhắm chặt mắt lại khi cảm nhận được phần đầu của khúc trụ đã vào bên trong nàng.

"Oh...fuck..." Wendy chửi tục khi đang tìm cách chậm rãi di chuyển vào sâu bên trong. "Ooh, trời ạ, nó dễ chịu quá đi mất." Irene rên rỉ. Cô lần nữa nằm lên người Irene sau khi hai quả cầu của Wendy đụng chạm vào mông nàng. "Ah, lạy Chúa, chị đang massage cho em, cảm giác tốt quá." Wendy gầm gừ rồi hôn bạn gái.

Cả hai ở trong tư thế này một hồi lâu, Irene cố tinh chỉnh để vừa vặn với kích thước khá to của Wendy. Hang động nóng ấm, ẩm ướt của Irene đang xoa dịu cho chiếc cần sáu inch rưỡi của Wendy bằng cách quấn quanh nó, khiến cho Wendy rên rỉ không ngừng bởi những cảm giác kì diệu này.

"E-em có thể động rồi," Irene nói. Wendy bắt đầu nhấp một cách nhẹ nhàng, chậm rãi. Irene cảm nhận được hai tiểu cầu săn chắc đang đập vào mông nàng và kích thích cơn hứng tình dữ dội hơn.

"Nhanh lên, Seungwan..."

Wendy nghe theo lời của nàng và nhấp mạnh hơn, nhưng cũng vụng về hơn khi nhận thấy cơn cực khoái đang dâng trào. "F-fuck! Fuck, fuck, fuck," Wendy rên lớn hơn với đôi mắt nhắm chặt, khối cầu trở nên nhạy cảm hơn, còn Irene rên rỉ với mỗi cú nhấp của Wendy.

"Chị ra đây...Ah!" Irene trợn mắt ra sau và miệng nàng mở to ra khi nhịp đẩy của Wendy càng ngày càng mạnh hơn. "E-em sẽ vào bên trong nhé?" cô hổn hển, cố đẩy hông nhanh thật nhanh trong giai đoạn nước rút. "V-vâng! Ôi, Seungwan-ah!" Tiếng rên rỉ của Irene ngày một lớn hơn.

Những tiếng va chạm của da thịt vang khắp phòng còn chiếc giường rung lắc dữ dội vì những cú thúc mạnh mẽ.

Tới lúc cuối cùng, họ có thể cảm nhận được nó sắp đến. Tiếng rên cùng hổn hển phát ra lớn hơn khi Irene nắm chặt lấy tấm ga giường vì quá sung sướng.

"Fuck, Seungwan-ah!"

"Joohyun!"

Dịch trắng ấm nóng của Wendy bắn ra khỏi đầu nòng vào trong hố sâu phì nhiêu của Irene. Wendy dừng lại, mắt cô khép chặt lại khi hai tiểu cầu đang phóng thích toàn bộ vào trong Irene. "Em ra rất nhiều đấy" Irene mơ màng nhìn cô. "Nó...khá nóng nhỉ." Wendy hổn hển đáp lại, mồ hôi nhễ nhại chảy từ trán xuống cổ.

"Muốn một hiệp nữa không?" Wendy trìu mến hôn lên trán Irene. Irene trả lời bằng cách yếu ớt lắc đầu. Chân nàng vẫn dang rộng ra, một ít dịch trắng chảy ra khỏi vùng nữ tính của nàng. "Không, chị muốn ngủ." là những gì nàng nói trước khi chìm vào giấc ngủ.

Bật cười trước dáng vẻ đáng yêu của bạn gái mình, Wendy nằm xuống ngay bên cạnh, ôm lấy nàng và nhắm mắt lại, nụ cười mãn nguyện hiện hữu trên gương mặt của cô.



Vài ngày sau, mọi thứ dần tốt hơn, Wendy chủ động tương tác trở lại với Irene và tập trung toàn bộ lên người bạn gái cô mỗi khi concert diễn ra, hoặc trên các show mà nhóm tham gia.

Irene có chút lưỡng lự khi tương tác với Wendy cho tới khi có một staff thông báo rằng lão giám đốc điều hành đã bỏ việc và bị thay thế bởi một người khác, cũng nghiêm khắc giống ông ta nhưng giám đốc mới không khó ưa như lão. Cặp tình nhân trẻ, các thành viên, và các staff ủng hộ hai người đã tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong dorm để chúc mừng cho việc sắp được quản lí bởi giám đốc điều hành mới.

Cuối cùng, mọi chuyện cũng yên ổn, cặp đôi đã quay lại với nhau và mọi người điều vui vẻ vì sự ra đi của thằng cha đáng ghét nọ. Chẳng còn gì để lo lắng nữa cả, đúng không?

-----------------
cái lùm mía, dịch xong muốn tiền đình vì quá hỏni ạ 😭 cho toi xin phép được sủi 10 ngày để tịnh dưỡng tâm hồn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com