Thỏ bông RinRin.
Hôm nay là một ngày dài làm việc mệt mỏi ở tòa nhà SM và Wendy đã bị đống lịch trình ấy vắt kiệt sức.
Irene đang ở căn hộ, chăm sóc bé con vừa mới chào đời của họ sau khi tạm thời gián đoạn công việc. Làm idol và làm mẹ cùng một lúc không hề dễ dàng chút nào. Thậm chí Wendy chỉ vừa mới phục hồi sau chấn thương và bắt đầu đi làm trở lại vì gia đình nhỏ của cô ấy.
"Mừng em đã về nhà, cưng à." Irene bật dậy khỏi ghế sofa và chào đón cô vợ đang mệt mỏi của mình. Wendy nhìn nàng và nở nụ cười nho nhỏ. "Chào," rồi họ hôn nhau. "Tự mình chăm sóc cho Arin khi em vắng nhà có khiến chị gặp khó khăn gì không đó?" Wendy hỏi, đặt balo xuống sàn nhà rồi ngồi xuống cạnh Irene. "Mới đầu thì cực kì khổ sở luôn nhưng mọi thứ đã đâu vào đó rồi. Còn em thì sao? Họ có bắt em làm việc quá sức không?" Irene nắm lấy tay cô.
Wendy gật đầu và thở dài, nhắm đôi mắt lại. "Ngày mai em lại phải rời nhà thật sớm và trở về vào lúc tối muộn," cô rên rỉ trong khi âu yếm tình cảm với vợ mình.
Irene cười thầm rồi dụi dụi vào người cô, chậm rãi xoa lưng Wendy giúp cô bớt căng thẳng hơn. "Sao em không đi tắm rồi ngủ đi? Hay là em muốn ăn trước?"
"Nah, em ổn. Em sẽ chỉ tắm rửa rồi đi ngủ thôi," cô trả lời trước khi đứng dậy. "Được thôi, chị yêu em." Irene mỉm cười.
Chỉ một chốc sau đó, bé con đang nằm trong phòng ngủ bật khóc lớn lên. Nàng lấy sữa được cất trong tủ lạnh rồi bỏ vào máy hâm nóng. "Cần em giúp gì không?" Wendy đứng khoanh tay từ đằng sau.
Irene quay sang nhìn cô với vẻ mặt đầy kinh ngạc. "Không cần đâu, nhưng mà chẳng phải khi nãy em bảo là em sẽ đi ngủ sao?" nàng hỏi trước khi lấy bình sữa từ trong máy hâm ra và đưa cho bé con đang đói. "Không, em không ngủ được nữa." Wendy thở dài. Họ bước trở ra phòng khách và cùng ngồi xuống ghế nhìn bé con uống sữa. "Hmm, hôm nay Arin trông đáng yêu quá~" Wendy mỉm cười với bé cưng. "Arin lúc nào mà chẳng đáng yêu, đó là chuyện đương nhiên rồi." Irene ngáp rồi nhìn lên đồng hồ.
"Có vẻ như chị cũng không ngủ đủ giấc." Wendy thầm cười. "Dĩ nhiên rồi, tại vì cứ cách 2-3 tiếng thì con bé cần được cho uống sữa một lần. Chị còn đặt báo thức để kịp cho con uống sữa," nàng ngáp lần nữa.
"Chị không muốn ra ngoài với bạn bè à? Ý em là, em nghe nói bạn chị có thể phụ trông chừng Arin."
"Không sao, chị ổn mà. Giờ chị lười đi ra ngoài lắm." Irene cười khúc khích, và Wendy cũng vậy.
"Được thôi, giờ thì, chúc chị ngủ ngon." Wendy hôn vào má vợ mình trước khi chuyển hướng đến phòng ngủ.
Ngày hôm sau, Wendy thức dậy lúc 4 giờ sáng để quay lại làm việc. Một cách lặng lẽ, Wendy chuẩn bị đồ đạc đi làm và giữa chừng thì Irene tỉnh giấc, hỏi cô có cần nàng nấu bữa sáng cho cô không?
"Chị không cần nấu đâu, vợ yêu. Seulgi bảo em là chốc nữa cậu ấy sẽ đem theo đồ ăn cho em." Wendy thì thầm khi Irene thở dài. "Thôi được, nhưng ít nhất em cũng phải ăn một quả táo trước khi rời đi chứ?"
"Được rồi," cô bóc lấy một quả táo trên kệ bếp rồi cười toe toét. "Giờ thì tạm biệt, cục cưng. Em lúc nào cũng yêu chị~" Wendy cắn một miếng táo trước khi trao cho vợ cô một cái hôn phớt trên môi. Irene cười khúc khích và nhìn bóng dáng vợ mình đang rời khỏi căn hộ.
Ngày mới của Wendy bắt đầu bằng việc ghé thăm quán cafe SM với Seulgi để cùng nhau ăn sáng tại đó. Bữa ăn mất khoảng một tiếng hoặc nhiều hơn sau khi Seulgi hỏi bạn của cô làm thế nào để vừa chăm sóc bé con vừa đi làm như vậy. Wendy kể cho cô tất cả mọi thứ về nó và nó khiến Seulgi quan tâm đến cuộc sống thường ngày của cô. "Sao không để mình và Joy trông chừng con bé rồi hai người sẽ có thêm thời gian để nghỉ ngơi?"
Mắt Wendy mở to trước lời nói của cô bạn. "Gì-không được! Đừng làm vậy, hai người vẫn còn nhiều thứ để lo mà," cô trả lời.
"Ý mình là, bất cứ khi nào bọn mình rảnh rỗi, bọn mình sẵn sàng chăm sóc con bé và để cho hai cậu thở dù chỉ là một lúc thôi."
"Cảm ơn cậu, Seul. Nhưng mình vẫn không muốn hai người làm thế vì chăm sóc đứa bé mới một tháng tuổi là thử thách siêu khó đó." Wendy nhìn vào đồng hồ của mình rồi nhìn người bạn thân của cô. "Giờ thì, mình cần phải rời đi rồi, Seul. Mình đoán là chúng ta có thể cùng nhau đi đến trung tâm mua sắm sau khi mình hoàn thành sớm đống công việc của mình nhỉ?"
Seulgi cười toe. "Sao lại không chứ! Okay, gặp cậu sau, Wan!" cô nàng vẫy tay chào tạm biệt Wendy.
Cô bắt một chiếc taxi để đi đến hậu trường quay show truyền hình mà một trong những người dẫn chương trình chính là cô. Cô học hết đống kịch bản trong vòng hai tiếng đồng hồ và thậm chí luyện tập lời thoại của mình thêm một tiếng nữa trước khi họ bắt đầu quay tập tiếp theo của chương trình. Là một vitamin vui vẻ, Wendy sử dụng hết năng lượng của mình để thỏa mãn nhu cầu giải trí của khán giả, cô thậm chí còn khiến cho những người dẫn khác cười bò trước sự hài hước và những hành động đáng yêu của cô.
Mọi thứ đều diễn ra vô cùng tốt đẹp và ngay sau khi họ kết thúc set quay, Wendy nhanh chóng chạy đến cảm ơn cũng như chào tạm biệt các staff và dàn diễn viên của chương trình rồi rời khỏi phim trường để đi chơi với Seulgi. Cô nhìn vào đồng hồ và nhận ra đã là 5 giờ chiều.
Cô cười toe toét sau khi nhận ra mình sắp có rất nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Lịch học nhảy của cô đã được dời lại vì giáo viên dạy nhảy có việc bận và nó khiến cô cảm thấy như được sống lại.
Cô cũng có dư thời gian để mua quà cho Irene và Arin cũng như có một ngày nghỉ sau ba tuần lễ bận rộn.
Ngay khi cô vừa đặt chân ở lối thoát hiểm của công ty, cô được chào đón bởi chú gấu đang mỉm cười ngồi trong xe hơi của cô ấy. "Ê! Nhảy lên xe nào!" Seulgi ra hiệu cho cô bạn thân khi đóng cửa sổ xe hơi lại.
Cô sóc chuột cười toe rồi bước vào trong xe. "Tụi mình nên đi trung tâm nào bây giờ?" Seulgi hỏi.
"Hmm, đi chỗ nào mà gần khu này thôi." Wendy trả lời ngay khi họ vừa bắt đầu lái xe đi tới một khu trung tâm gần đó.
Khi đã đến nơi, hai người đi thẳng tới khu quần áo của trung tâm. Wendy mua cho mình bốn bộ quần áo mới và thậm chí là thêm vài bộ nữa cho vợ cô. Trong khi đó, Seulgi chốt đơn còn nhiều hơn cả Wendy, thôi kệ, Wendy cũng đã quá quen với thói quen của cô bạn thân này rồi.
Sau một giờ đồng hồ sắm sửa quần áo mới, họ liền đi tới quầy ăn uống để dùng bữa tối. Cả hai người đều gọi bibimbap vì đó chính là món ăn yêu thích của họ trong nhà hàng này.
Hai cô gái đang ăn vui vẻ thì điện thoại Wendy reo lên. Cô mò mẫm tìm nó trong balo và ấn trả lời. "Chào cưng. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
Wendy mỉm cười trước sự chu đáo của vợ mình. Thường ngày vào lúc này Irene đều gọi cho cô và luôn luôn hỏi rằng mọi thứ như thế nào rồi. "Vẫn tốt, em đang ngồi ăn ở trung tâm thương mại với Seulgi. Thật ra là giáo viên dạy vũ đạo của em đã hủy buổi học ngày hôm nay. Còn chị thì sao?"
"Chị ổn, à mà, em có ăn tối ở đó luôn không?" Irene hỏi.
"Có, em đang ăn đây nè." Wendy cười khúc khích. "Thôi được rồi, chị phải chăm sóc cẩn thận cho mình đó, vợ yêu. Em yêu chị nhiều lắm."
"Chị cũng yêu em."
Cuộc gọi kết thúc với nụ cười ngoác đến mang tai trên gương mặt của Wendy.
-
Đôi bạn thân dạo vòng quanh khu thương mại hơn cả tiếng đồng hồ sau khi xử lí xong bữa tối và dừng lại cho đến khi cảm thấy đã đến lúc nên trở về nhà.
Hai cô gái đang chuẩn bị đi về phía lối ra thì Wendy tìm thấy một cửa hàng đồ chơi được trưng bày gần đó. "Seul à, mình sẽ quay lại ngay. Cậu ra ngoài xe trước đi, nhớ đợi mình đó." Wendy dặn dò cô bạn trước khi chạy về phía tiệm đồ chơi.
Cô đã nghĩ đến chuyện mua đồ chơi mới cho Arin khi bước vào cửa hàng. Wendy đảo một vòng xem xét để tìm ra món đồ chơi hoàn hảo dành cho bé con và lọt vào mắt xanh của cô là một bé thỏ bông được treo ở đằng kia.
Nở nụ cười rạng rỡ, cô chộp lấy món đồ chơi rồi đánh giá nó. Chiếc váy chấm bi của thỏ bông có màu hồng phấn. Trên tai nó cũng có một cái nơ nhỏ màu hồng và nụ cười xinh xắn được thêu trên khuôn mặt của con thỏ. Nhanh chóng, Wendy thanh toán tiền cho thỏ bông rồi chạy đến lối ra.
Seulgi, người đang kiên nhẫn ngồi trong xe hơi chờ đợi cô bạn thân, giật bắn cả người khi nghe tiếng cửa xe mở. "Trời má, cậu làm tui giựt mình!" Seulgi kêu lên trong khi Wendy nhìn cô với ánh mắt vô cùng hối lỗi.
"Xin lỗi cậu, nhưng mà thôi, đưa mình về nhà giùm đi. Joohyun đang đợi mình ở nhà."
-
Ngày hôm sau, Wendy phấn khích kể với Irene về món quà mà cô dành tặng cho bé bi của cả hai. "Arin chắc chắn sẽ vô cùng thích nó, cưng ạ." Irene mỉm cười nhìn xuống chú thỏ nhồi bông.
"Con bé có đang thức không? Em muốn đưa nó cho con ngay bây giờ."
Irene gật đầu và đi vào phòng ngủ để bế bé con ra ngoài. "Con gái của chúng ta đây nè~ Con bé đã ngủ dậy từ lâu rồi~" Irene hôn lấy má của bé đầy âu yếm rồi ngồi xuống kế bên vợ nàng.
"Arin-ah~ Mami có mua quà cho con nè~" Wendy đón lấy bé cưng và đưa thỏ bông cho bé.
Đôi mắt xinh xắn của Arin mở to ra sau khi nhìn thấy chú thỏ và thủ thỉ nhẹ nhàng với mami. "Nhìn cặp mắt nhỏ xíu đó đi kìa, con bé có vẻ tò mò về nó." Irene khúc khích.
"Xin chào~ Mình là RinRin." Wendy cầm cánh tay của thỏ bông vẫy vẫy bé cưng. "Mình sẽ trở thành bạn mới của cậu."
"Euah~" Bé con mỉm cười với chú thỏ. "Con bé thích nó chứ?" Wendy hỏi vợ cô. "Chắc chắn rồi," nàng trả lời với một nụ cười ấm áp.
Sau vài ngày qua đi, bé bi với người bạn nhỏ của bé có vẻ dính chặt lấy nhau kể cả lúc bé đi ngủ. Arin sẽ khóc mỗi khi bé không nhìn thấy RinRin ở kế bên cũi của mình và khiến cho cặp đôi kia cười không ngừng.
Cho đến lúc Arin được một tuổi, con bé không thể tách rời RinRin dù có đi đến bất cứ nơi nào.
Có lần bé bi chuẩn bị đi tắm, bé đã vô cùng giận dữ khi hai mẹ từ chối đem RinRin vào tắm cùng bé. Vậy nên thay vì thảy RinRin vào bồn tắm, cặp vợ vợ đã đặt RinRin trên một cái ghế đẩu kế bên bồn và để nó xa ra khỏi tầm với của cục bông nhỏ.
Chỉ cần nhìn thấy con thỏ bông thôi, bằng cách nào đó, trông Arin vẫn rất hạnh phúc.
-
Một ngày nọ, các thành viên quyết định đến thăm nhà cặp đôi hạnh phúc này khi cả hai đều được nghỉ phép. Lúc họ vừa mở cửa căn hộ thì Arin bé nhỏ đã chạy về phía ba người và vẫy tay chào với nụ cười rạng rỡ trên môi.
"Chào con, cô bé xinh đẹp~" Joy cười đáp lại trước khi bế lấy bé. "Jjeugi~" Arin chỉ tay vào Seulgi bằng ngón tay tí hon của mình.
"Oh, Seulgi~ Arin muốn được cậu bế, Seulgi-yah~" Wendy trộm cười. "Arasseo~" cô gấu gặp khó khăn trong việc bế lấy bé cưng nhưng vẫn xử lí nó một cách hoàn hảo.
"Mấy đứa đã ăn trưa chưa?" Irene hỏi sau khi bọn họ đã yên vị trên sofa. Cả ba đều mỉm cười gật đầu. "Đã ăn rồi, unnie~ Tụi em đã đi ăn chung với nhau trước khi đến đây." Yeri đáp lời. "Euh~" Arin tự hào khoe với bọn họ thỏ bông của bé và ôm nó thật chặt. "Con thích RinRin lắm hả? Jjeugi thì sao? Cô tưởng con thích Jjeugi chứ?" Seulgi bĩu môi với con bé.
"Arin luôn lựa chọn RinRin trước." Irene đứng khoanh tay và cười thầm. "Thật sao? Để em thử xem nào." Yeri nhìn Arin với một nụ cười. "Yeri unnie có thể mượn RinRin của bé cưng được không?"
Arin ngây người ra nhìn chằm chằm cô em út và vô thức ôm chặt lấy món đồ chơi của mình. "Chị không nghĩ nó là một ý tưởng tốt đâu nhưng mà," Wendy nhún vai thay vì hoàn thành hết câu nói. "Mami~" Arin rên rỉ và bĩu môi chạy đến chỗ Wendy. "Aigoo~ Xem con này~" Wendy bắt chước cái bĩu môi của bé bi khi đang bế lấy bé.
"No~" bé bi nói bằng tiếng Anh. "Đi mà~ Đưa cho Yeri unnie mượn đi~" Yeri bắt đầu van nài nhưng nó không có tác dụng. Sau đó cô phân tâm đứa nhỏ bằng cách chỉ tay vào thứ gì đó. Trong lúc Arin quay người nhìn theo hướng cô vừa chỉ, Yeri nhanh chóng giật lấy thỏ bông khỏi tay bé. "Euh~ Euahh~!" bé con òa khóc, nước mắt chảy thành từng dòng trên khuôn mặt bé xíu.
"Aigoo~ Aigoo~" Wendy ngay lập tức dỗ dành con gái bằng cách xoa lưng con bé. Nhưng càng ngày bé khóc càng lớn hơn, khiến cho Yeri phải mau chóng trả lại con thỏ cho Arin.
Mặt trời nhỏ lập tức ngưng khóc sau khi nắm lấy cánh tay của RinRin và ôm nó thật chặt. "Thật là một ý tồi." Yeri khúc khích cười với các thành viên còn lại. "Chị bảo em rồi mà," Irene thở dài trước khi bước vào bếp để đem đồ ăn vặt ra. "Dù sao đi nữa, mấy đứa có muốn xem phim không?"
Mọi người đều gật đầu. Thế là Wendy chộp lấy remote TV từ giữa bàn và tìm kiếm một bộ phim Netflix theo ý kiến của số đông.
-
"Mẹ ơi! Con có thể mang theo RinRin vào lớp học không ạ?" đứa nhỏ ba tuổi hỏi mẹ khi đang ăn sáng. Irene cười và xoa đầu bé. "Thật tệ, con không thể đem theo được đâu, bé cưng của mẹ. Cô giáo sẽ giận con vì đã đem đồ chơi vào lớp học đấy." Nàng vừa trả lời vừa chỉnh sửa cổ áo và mũ của con gái.
"Nếu con giấu RinRin trong balo của con thì sao ạ?"
"Con yêu, mẹ đã nói rồi, con không được mang bạn ấy đến trường. Có thể RinRin sẽ bị dính bẩn hoặc giáo viên sẽ tịch thu của con mất." Irene giải thích.
Arin thở một hơi thật to và tiếp tục bữa ăn với cái bĩu môi buồn bã. Irene hôn lên trán cô bé và mỉm cười. "Không sao đâu mà, con yêu. Con sẽ được gặp lại RinRin khi con về đến nhà, hmm?"
Arin nhút nhát gật đầu đáp lại và cắn thêm một miếng sandwich. Irene mím môi sau khi thấy phản ứng của con gái và bước đến chỗ Wendy, người đang chăm sóc cho hai đứa nhóc sinh đôi.
"Cưng à, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Wendy quay lại và nhướn mày nhìn vợ cô. "Ý chị là sao?"
"Ý chị là, Arin không muốn rời khỏi thỏ bông, và theo chị thì tại sao chúng ta lại không để con bé mang RinRin theo chỉ trong vài tuần hoặc vài ngày thôi?" Irene mang dáng vẻ vô cùng quan tâm khi nói chuyện với Wendy.
"Ừ thì, em cũng muốn cho bé con đem nó theo nhưng giáo viên sẽ gọi điện mắng vốn chúng ta đó." Wendy khúc khích khi đang đút ăn cho Ahreum sáu tháng tuổi. "Còn cách khác nào nữa không?" Irene hỏi, gần như là tuyệt vọng.
Wendy bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện đó. Well, cô nhớ rằng Arin luôn luôn hài lòng mỗi khi cô bé nhìn thấy RinRin. Vậy nên....một bức ảnh của RinRin thì sao?
Wendy nhìn vợ mình và mỉm cười với ý tưởng đó.
"Của con đây, con yêu. Mami đã in ảnh của RinRin ra rồi đây. Con chịu không?" Irene đưa cho con gái một tấm hình. Nàng nhìn con gái đầy hi vọng, mong là con bé sẽ chấp nhận điều này và vui vẻ đi đến trường.
May mắn thay, cô bé đã nở một nụ cười rạng rỡ nhất mà nàng từng thấy. "Cảm ơn mẹ!" bé nhận lấy bức ảnh và ôm chặt Irene. Irene thở dài nhẹ nhõm và đáp lại cái ôm. "Được rồi, con nên đi học và nhớ cảm ơn mami luôn nhé. Em ấy là người đã in nó ra," Irene cười nhỏ khi Arin gật đầu và hào hứng chạy tới chỗ Wendy.
Ở trường học, Arin đã làm rất tốt vào ngày đầu tiên của cô bé bằng cách ngắm tấm ảnh chụp của RinRin. Dĩ nhiên rồi, nghe vẻ ngốc nghếch, nhưng RinRin chính là một phần tuổi thơ của bé.
Và đến lúc bé con được mười tuổi, Arin không thể nào ngừng cảm thấy xấu hổ vì những kỉ niệm mà hai mẹ đã kể cho bé nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com