You know what my sweater is made out of? Girlfriend material.
Tui đã thật sự tin bản thân sẽ ế đến già. Bởi vì trong nhiều năm liền, hầu như mỗi ngày tui đều mặc áo sweater cả, từ khi tui đủ 18 cái xuân xanh. Nhưng chưa từng có cái tên nào xuất hiện trên áo của tui cả. Không có gì cả. Không. Một. Cái. Tên. Nào. Luôn!!!
Nó ổn thôi mà, tui tự trấn an bản thân. Có thể do mấy bản bận khỏa thân thôi. Bởi thật sự mọi người làm sao mà có thể ngày qua ngày không mặc áo sweater, hay thậm chí không định mặc nó một lần trong đời chứ, đúng không cả nhà?
Ngay cả bé nhóc hàng xóm của tui, Kim Yerim, cũng đã có dòng chữ Saeron lấp lánh trên cổ áo của nó luôn rồi. Cả bạn thân của tui nữa, Seulgi, cũng mặc cái áo có tên Sooyoung hiện lên kiêu hãnh ngay phía mạn sườn.
Nhưng lạy chúa, lỡ như đối tượng của tui chưa đủ 18 thì sao ta? Có thể vì thế mà cái tên đó chưa hiện lên chăng? Mẹ nó chớ, nếu mà thế thật, thì tui đã mường tượng được cái cảnh tui ngồi tù mọt gông luôn (có lẽ trí tưởng tượng tui hơi quá, nhưng giờ tui đã 25 cái xuân rồi, thật sự thì, lạy chúa).
Tiếng gõ đưa tui về với thực tại. Tui quay người lại từ cửa sổ để nhìn Son SeungWan, cô em này, em có biết là em có thể ngộ sát mọi người bằng bộ đồ đó không. Áo tanktop đen, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi trắng, ẻm đang đứng ngay bàn của tui đó.
"Cốc cốc cốc," em nói với một nụ cười rạng rỡ.
"Em đã cốc cốc trước đó rồi," bạn trêu em và cười lại. "Em không cần nói thêm lần nữa đâu".
Em ngượng ngùng đưa tay sờ gáy cười.
(Ối tim tui, em có cần đáng yêu như vậy không chứ - tui tự nhủ. Mới hai phút trước tui còn đang cáu bẩn rằng bản thân muốn có bạn tâm giao nhiều như nào. Ổn thôi. Nói cho rõ, giả dụ tui có bạn tâm giao đi, thì chắc bản cũng bận bịu khỏa thân quấn quít với tui rồi. Chứ thèm đâu mà mặc áo sweater nữa. Vậy nên, thật sự không ai được trách tui khi tui chìm sâu trong "ĐÔI MẮT NGỌT NGÀO của Seungwan nhá, biệt danh mà Sooyoung đã đặt cho em, khi tui tâm sự về em cho con bé nghe ).
Em vẫy vẫy tay trước mặt tui. "Chị ơi, chị ổn không ạ?"
Oops, tui không cố ý phân tâm đâu nha. "Xin lỗi, em vừa nói gì thế?"
"Em nói là, khách hàng đã gửi lại bản sửa đổi kế hoạch mới cho chúng ta rồi ạ."
"Gì nữa? Chỉnh đi chỉnh lại hoài vậy?" Tui lẩm bẩm một cách bực dọc, nhưng sự dễ thương của em đã xua tan sự bực dọc của tui. Kéo sự tập trung của bản thân trở về chiếc màn hình máy tính, chắc kèo đây, đấy đấy cái mail đó đây này. "Tiên sư nhà nó."
"Yeah, bực thật ấy, chị nhỉ?" Em cũng tỏ ra giận dữ, mặc dù tui biết rằng em không chứa được bao nhiêu sự giận dữ trong cơ thể nhỏ nhắn đó đâu. "Nhân tiện, em chỉ muốn qua báo chị nghe thôi, chứ lần trước em nhờ bạn kia qua báo cho chị, mà chị doạ sợ người ta đấy."
"Oh, cái thằng nhóc nhếch nhác bên phòng marketing ấy hả? Chị làm nó sợ à?"
Em gật đầu."Rất sợ luôn ạ."
"Nó nên thế," Bạn châm chọc. Thằng đấy trông không mấy tốt lành, nó cứ nhìn chằm chằm vào những bạn nữ khác. Bạn chỉ liếc nó héo cả người thôi, chứ đã động gì vào nó đâu mà.
Em phá cười lên rồi đưa tay vuốt lại tóc. Trời má nhìn thơ mộng quá đi. "Em định xuống nhà mua cà phê, chị có muốn uống gì không? Em mời."
"Oh, để chị đi với em," tui nói, song, đứng thẳng dậy và cầm ví. "Chị cần giãn tí cơ chân đã, trước khi quay về viết mail gây thù chuốc oán cho khách."
Em lại cười lên lần nữa và trước khi em đi ra tới cửa. "Nhân tiện, cái áo sweater của chị đẹp lắm ạ. Trông chị tuyệt cú mèo luôn."
"Oh, cảm ơn em," tui trả lời, bắt đầu cảm nhận được các vệt đỏ đang lan rộng trên má mình, bàn tay tui tự động vuốt lại cái vết nhăn chả hề có trên chiếc sweater hồng. "SeungWan này, chị có một câu hỏi."
"Dạ vâng, chị hỏi đi ạ."
"Em kết hôn chưa?"
"Sao ạ? Không, em chưa ạ." Em cáu kỉnh thốt lên khi cả hai vừa ra khỏi toà nhà. "Tại sao chị lại nghĩ thế?"
"Tại chị chưa bao giờ thấy em mặc áo sweater cả," tui trả lời với cái nhún vai. "Chị đã nghĩ em tìm được tri kỉ đời mình và len lén kết hôn luôn rồi."
Em mở cửa bước vào quán, các đồng nghiệp của tui cũng đang ngồi ở đó, họ gật đầu chào khi thấy tui. "Thật ra, em không kết hôn, và cũng không có hẹn hò hay mấy việc giống vậy đâu ạ."
Tui do dự hỏi. "Em không tò mò tri kỉ của em là ai à?"
"Oh, um, em có chứ," em trả lời trước khi em order một cốc americano đá cho em và một cốc frappe dâu cho tui, "Nhưng em muốn gặp cô ấy theo cách truyền thống cơ. Chị biết đấy, như là tìm hiểu nhau, đi hẹn hò và đại loại giống thế á. Và, em cũng quen với cái lạnh ở Canada rồi, nên em cảm thấy không cần thiết phải mặc sweater ở đây ạ. Em sẽ mặc áo khoác nếu em thấy lạnh, nên vì thế-"
"Cô ấy?" Mặc dù tui phải tập trung vào câu trả lời của em ấy thay vì lặp lại từ đó cơ, ừ, nhưng cảnh em ấy luyên thuyên như này thì đáng yêu quá thể rồi.
"Đúng rồi ạ, cô ấy," em nói với nụ cười thầm, trước khi em mở to mắt kinh ngạc. "Ôi, em chưa nói chị nghe em là lờ biên ạ?"
"Em chưa từng nhắc qua," tui trả lời em, lắc tay tỏ ý em chưa nói cho tui nghe bao giờ. Tui vừa với tay nhận thức uống từ barista vừa nói "Nó ổn mà, chị cũng không để ý đâu."
"Chị trông không ổn tẹo nào," em bắt đầu nói, ngập ngừng "Kiểu, kì thị, chị kì thị ạ?"
"Không, chị không có," tui cười thầm. Em lần nữa mở cửa cho tui khi cả hai cùng bước vào toà nhà. "Sẽ thật là trớ trêu nếu chị kì thị đấy, bởi thật sự chị cũng thích các bạn nữ."
"Oh, vậy chị cũng là lờ biên? Điều đó, um," em chậm rãi nói trước khi hắng giọng. "Tuyệt, điều đó thật tuyệt. Một tín hiệu tốt cho em."
Tim tui hẫng một nhịp. "Tín hiệu tốt cho em? Tại sao cơ?"
Em vừa định trả lời, nhưng tất nhiên, vũ trụ luôn phản bội tui vào những thời khắc quan trọng nhất, tui bước hụt mất bậc thang cuối. Ly nước của tui đáp gọn vào cái áo trắng tinh của em.
"Lạy chúa, chị thành thật xin lỗ-"
"Chị, không sao đâ-"
"Chị xin lỗi, trời ạ, chị hậu đậu quá." Tui tự mắng bản thân mình trong khi đang cố dùng khăn giấy lau đi vết bẩn trên áo em.
"Chị," em bảo, em dùng tay chặn lấy tay tui, ngăn không cho tui lau nữa. "Không sao đâu mà," em dịu dàng bảo.
"Nhưng nó sẽ để lại vết ố trên áo của em mất," tui càu nhàu. Tui chợt nhận ra bàn tay tui đang yên vị trên ngực của em, tui rút tay về và em bất đắc dĩ thả tay tui ra.
"Nó ổn mà," em nói lần nữa, "chị xem, em có thể cởi nó ra mà?"
Tui nhìn SeungWan cởi bỏ chiếc áo sơ mi, chỉ còn lại cái áo tank top đen. Cảm giác được cả triệu tế bào trên tai tui đang dần nóng lên, tui quay người đi và hướng mắt lên trần nhà. "Chị có một chiếc áo sweater dự phòng ở bàn làm việc."
"Thật sự nó ổn mà chị." SeungWan an ủi tui với bàn tay của em đang đặt trên cánh tay tui.
"N-Nhưng em chỉ đang mặc mỗi chiếc tanktop à," tui lắp bắp nói, thậm chí mặt tui còn đang đỏ hơn nữa. "N-nó sẽ khiến, um, mọi người mất tập trung mất." Thật ra là tui, nó khiến tui mất tập trung.
Em không hài lòng "Okay, được rồi, em sẽ giặt và sớm trả lại cho chị nhé."
"Chị đi lấy áo đây và gặp lại em ở nhà vệ sinh nha."
Tui chạy như tên bắn đến nhà vệ sinh khi lấy được cái áo. Wendy cười với tui thay cho lời cảm ơn khi em đang bận rửa tay.
"Đưa áo em đây cho chị, chị sẽ sấy khô cho." Tui đề nghị.
"Hyunnie," em cười, cái biệt danh ấy được bật ra từ môi em một cách dễ dàng . "Ổn mà chị. Chị không cần làm thế đâu, chị đã cho em mượn áo rồi mà."
Tui bĩu môi, im lặng đưa nàng chiếc áo sweater và em đi vào buồng để thay. Tui nghe thấy tiếng em đang ngân nga bài hát mà tui biết. "Oh, em biết Red Velvet à?"
"Oh, em biết ạ!" Em trả lời với sự hào hứng ngay khi tiếng mở cửa vang lên và em đi ra. "Họ tuyệt vời và-"
Miệng em đóng bặt lại và nhìn chằm chằm vào tui.
Trên phần ngực áo của em, ngay tim của em, tui thấy một dòng chữ màu hồng đang phát sáng lên, được thêu lên. Tên của tui. Tên của tui đó.
Tui nhìn xuống cái áo của bản thân và thấy tên của em cũng đang được thêu lên bằng dòng chữ màu xanh.
Ánh mắt hai tụi tui chạm nhau, những điều mà hai đứa tui có thể thốt lên bây giờ chính là sự phấn khởi tốt cùng "Oh."
________
Đã xin giấy phép.
Author: pajamagirl.
Link fic: https://www.asianfanfics.com/story/view/1421649/sweater-weather
_________
Happy birthday, Joohyunnie, the best woman of this generation.❤️❤️❤️❤️❤️
Chị bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời rồi, nên chắc chắn sẽ có những mục tiêu, bước tiến mới. Em mong chị sẽ luôn thành công với những mục tiêu của mình, luôn hạnh phúc và khỏe mạnh chị nhé.
Mình dịch cấp tốc nên có lẽ sẽ không sát nghĩa lắm với bản gốc, nên câu từ nào không ổn, mấy bạn cứ chỉ ra nha, mình sẽ sửa lại ạ.
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com