12.
Đứng trước tòa nhà rộng lớn nhưng quen thuộc này, Joohyun thở dài. Đây là lần đầu tiên chị nhận nhiệm vụ nhưng lại cảm thấy nặng lòng như thế này. Xem ra lần này Bae Joohyun sẽ phải chịu khổ dài dài rồi
.
Vài ngày trước...
- "Chị nói sao? Lần này là em à?" – Joohyun cau mày khi nghe thấy chỉ đạo của cấp trên từ miệng đồng nghiệp của mình
- "Phải, đây là vụ án quan trọng, hơn nữa em rất có kinh nghiệm, hoàn toàn phù hợp với việc này" - đồng nghiệp của Joohyun – Hwang Miyoung – nói, phản ứng thái quá của Joohyun khiến cho cô cảm thấy lạ lẫm
- "Nhưng... chẳng phải trước giờ em vẫn luôn đảm nhiệm việc chỉ huy hậu cần à? Sao bây giờ cấp trên lại muốn em phải trà trộn vào đấy để tìm tài liệu quan trọng đó?" – Joohyun tựa cả người vào bức tường phía sau. Thật mệt mỏi. Khi nãy chị còn khá buồn ngủ, còn bây giờ thì chẳng có hơi sức đâu mà ngủ nữa rồi
- "Chị không biết. Em không muốn nhận vai trò này sao?" – Miyoung cảm thấy khó hiểu. Đứa nhóc luôn sẵn sàng lao đầu vào những chỗ nguy hiểm này hôm nay cư xử thật lạ thường
Mà thật ra thì cũng chẳng nguy hiểm mấy, chỉ cần theo dõi mục tiêu cho đến khi tìm được manh mối gì đấy.
- "Nhìn mặt chị ấy là biết, Joohyun không muốn đâu" – Sooyoung đứng ở góc phòng lên tiếng
- "Tại sao?"
- "Em sẽ gặp rắc rối lớn đấy chị ơi" – Joohyun lí nhí nói
- "Sao chứ? Rắc rối? Rắc rối gì?" – đứng trước thái độ kì lạ của Joohyun, Miyoung chỉ có thể ôm một bụng đầy thắc mắc
- "Không có gì cả" – Joohyun lắc đầu, đến gần bàn làm việc của mình, thả người xuống ghế rồi mơ hồ hỏi tiếp – "Lúc xảy ra vụ nổ, chẳng có camera nào hoạt động à?"
- "Bên trong hoàn toàn không có bất kì camera nào cả.. Tòa nhà chỉ mới hoàn thiện việc thi công vào tuần trước, dự định là sáng hôm sau lắp thiết bị an ninh thì xảy ra sự việc."
Cửa mở, một người nữa bước vào, quần áo có chút không được ngay ngắn, bám bụi bẩm, trên tay còn cầm theo một xấp ảnh.
- "Seohyun, cậu vừa từ hiện trường về đấy à?" - bỏ qua việc chào hỏi, Joohyun trực tiếp hối thúc – "Có thu được gì từ hiện trường không?"
- "Vụ nổ được cho rằng diễn ra ở gian bếp rồi lan nhanh sang các khu vực khác. Mình không tìm được nguyên nhân cụ thể. Đội khám nghiệm hiện trường đã thu được hình ảnh những mảnh vỡ còn sót lại trong đống đổ nát. Đây, mọi người xem đi" – Seohyun đẩy xấp ảnh ra giữa bàn rồi ngồi vật vựa ra đấy
- "Đây không phải đơn thuần là do sự cố về điện như lần trước nữa, tấm cuối cùng là ảnh chụp một mảnh vỡ rất kì lạ. Hơn nữa mình cũng đã liên hệ với bên điện lực. Hệ thống điện vừa được kiểm tra lúc sáng thôi, mọi thứ đều ổn cả, họ bảo vậy." – Seohyun cầm chai nước bên cạnh lên, tu hết một hơi
- "Vậy em nghi ngờ có người can thiệp vào chuyện này?" – Miyoung cau mày
- "Phải, em đã thử kiểm tra camera an ninh trong khi vực đấy rồi. Camera ghi lại được hình ảnh của hai người, một nam và một nữ. Còn danh tính của hai người bị tình nghi ấy, chắc anh Jiseok đã gửi cho mọi người xem rồi nhỉ?"
- "Và một trong những người bị tình nghi chính là cô ta?" – Joohyun chỉ tay về phía xấp giấy có đính kèm ảnh của một người con gái kèm theo cái tên lạ hoắc – Song Haeun
- "Đúng vậy. Cậu được phân công theo dõi cô ta à?" – Seohyun hỏi, và Joohyun gật đầu
- "Mình có chút thắc mắc, tại sao phải theo dõi cô ta? Thay vì làm vậy, ta có thể trực tiếp gặp và yêu cầu người đó cung cấp thông tin kia mà" – Joohyun cau mày, cũng chẳng biết là lần thứ mấy trong đêm rồi
- "Không được đâu. Song Haeun là người có sức ảnh hưởng lớn đấy" – Miyoung cầm tờ thông tin lên, đặt trước mặt Joohyun
- "Ý chị là?" – Miyoung đã nói đến thế mà nàng ta vẫn còn chưa hiểu ra cốt lõi của vấn đề
- "Haeun là con gái lớn của nhà họ Song. Ba cô ấy là người có tiếng tăm trong ngành kinh tế lẫn cả trong nước. Có lẽ vì vấn đề này mà sở cảnh sát không muốn đánh động đến cô ta, ít nhiều gì cũng sẽ gặp cản trở" – Miyoung phân tích – "Giờ thì em đã hiểu chưa Joohyun ngốc?"
- "Gì chứ? Em không có ngốc nhé" – Joohyun bĩu môi, khi không lại bị bảo ngốc, khiến cho cả đám phì cười – "Thật phiền phức, rốt cuộc thì pháp luật hay có là cảnh cảnh sát đi chăng nữa cũng chẳng thể động đến bọn nhà giàu nứt vách kia."
- "Xã hội bây giờ, chỉ cần có tiền là có quyền thôi" – Sooyoung nhún vai – "Chịu khó đi Joohyun, em biết chị không thích mấy cái nhiệm vụ theo dõi đối tượng nhàm chán như thế này. Nhưng tin em đi, ngoài chị ra, sẽ chẳng ai có thể làm tốt chuyện này hơn chị cả"
Quả thật, Joohyun rất giỏi việc này. Chị luôn biết cách xử lý những tình huống phát sinh bất ngờ, luôn biết giữ kín thân phận cảnh sát của mình mà ngấm ngầm theo dõi mục tiêu. Đã không ít lần trà trộn được vào tận sâu bên trong hang ổ của nhiều đối tượng tội phạm nguy hiểm, Joohyun biết mình cần phải làm gì. Vậy mà chỉ vì một dòng chữ, Joohyun lại không muốn nhận nhiệm vụ.
Đội trọng án của chị đảm nhiệm việc điều tra những vụ nổ diễn ra gần đây. Và việc này sẽ không phải là trách nhiệm của cả đội nếu như tần suất xảy ra các vụ nổ ngày càng cao, và mức độ ngày càng nghiêm trọng hơn. Lần trước là một khách sạn, lần này lại là một căn nhà lớn vừa mới xây xong ở gần sở cảnh sát. Ban đầu, chị cũng cho rằng đây chỉ là những sự cố về điện gây nên cháy nổ, nhưng đến hôm nay, Joohyun mới thực sự thấy được tính chất khó chịu của vụ này. Nhận thức được việc này là do có người cố tình gây ra, Joohyun cũng khâm phục người đấy. Sao có thể làm chuyện phạm pháp này ở nơi gần sở cảnh sát đến vậy chứ. Thật sự muốn thách thức cảnh sat sao?
Và Joohyun được phân công theo dõi một đối tượng bị tình nghi có liên quan đến vụ nổ lúc hai giờ sáng hôm nay. Là Song Haeun - người vừa mới nhậm chức phó giám đốc điều hành của công ty S. Mà công ty S lại là nơi Seungwan đang làm việc. Joohyun thật sự không dám tưởng tượng ra viễn cảnh chị phải vừa thực thi nhiệm vụ vừa tìm cách đối phó khi trực tiếp gặp mặt Seungwan hàng ngày. Thật nhức đầu mà.
- "Vậy em sẽ phải bắt đầu từ đâu đây?" – Joohyun hướng Miyoung mà hỏi
- "Tạm thời thì em cứ theo dõi cô ta trong giờ hành chính. Chị đã nhờ người sắp xếp cho em một vị trí trong công ty để dễ bề tiếp cận."
- "Vị trí nào vậy?"
- "Trợ lý của cô ta"
Joohyun há hốc mồm. Chẳng phải cô ta là phó giám đốc sao? Vậy thì không thể tiếp nhận cô trợ lý suốt ngày chỉ biết vây bắt mấy tên tội phạm, hơn nữa lại chẳng biết gì về công việc này cả
- "Khoan đã, vào đấy rồi em phải xử lý làm sao? Em không biết một trợ lý thì phải làm gì cả" – Joohyun lắc đầu, chuyện này không nằm trong tầm hiểu biết của chị rồi
Cả phòng chìm vào yên lặng. Có lẽ Miyoung đã quên mất rằng chuyên môn của Joohyun không không hợp để làm mấy việc này rồi. Seohyun trầm ngâm suy nghĩ, đã đến được đây rồi, chẳng lẽ lại phải đổi kế hoạch sao? Từ từ đã nào...
- "Joohyun, chẳng phải chồng cậu cũng làm trong ngành đấy làm? Nhờ anh ấy chỉ dẫn cậu đi" – Seohyun đột nhiên bật dậy, hét lên thật to rồi giương đôi mắt sáng ngời nhìn về phía Joohyun
- "Phải rồi, suýt nữa thì chị đã quên mất em có một anh chồng tài giỏi rồi" – Miyoung lại phụ họa thêm
Mặt Joohyun tối sầm lại khiến cho Sooyoung suýt phát hoảng. Sống với Joohyun bấy lâu nay, Sooyoung luôn luôn mặc định rằng cái tên Park Bogum là một từ cấm. Joohyun sẽ trở nên khó ở khi ai đó nhắc đến cái tên ấy trước mặt chị. Lấy chồng đã hơn hai năm, Joohyun thậm chí còn chẳng thể biết được toàn bộ căn nhà của chồng mình trông như thế nào cả. Joohyun luôn về nhà mình sau khi tan làm và cứ vài tháng lại bắt buộc phải đến thăm nhà ba mẹ chồng cho ra dáng một đứa con dâu ngoan hiền. Còn sự thật thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Vốn đã không chung chăn gối, tình cảm cũng chẳng có, thân thiết cũng chẳng nhiều. Vậy mà bây giờ lại vướng phải mớ bòng bong này. Thật sự phải đến nhờ anh ta giúp đỡ sao?
- "Mọi người, em không nghĩ đây là cách giải quyết khả quan đâu. Thời gian của chúng ta không có nhiều, làm sao chị Joohyun có thể làm quen được với môi trường làm việc mới chứ" – Sooyoung thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền chen vào giữa, giải vây cho Joohyun
- "Phải đấy, hơn nữa Bogum cũng không rảnh rỗi gì đâu chị ơi" – Joohyun đổ mồ hôi hột, vội vàng từ chối
- "Về phần em, em cứ yên tâm. Chị sẽ báo với cấp trên phê duyệt cho em nghỉ ngơi 2-3 ngày, nhân cơ hội này mà nhanh chóng thích nghi với công việc. Mà chồng em bận đến độ không có thời gian để giúp vợ mình à?" – Miyoung nghi hoặc hỏi lại, Joohyun trông cứ như đang cố giấu chị chuyện gì đấy
- "A... uhmm... cũng không hẳn là thế" – Joohyun lắp bắp trả lời. Dù sao thì chị cũng phải gánh chịu thôi
Hwang Miyoung ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đi nước cờ cuối cùng. Lần này dẫu như thế này đi chăng nữa, Miyoung vẫn phải ép Joohyun vào tròng
- "Hay như thế này đi, chị có một người quen cũng làm trong công ty S. Chị sẽ nhờ người ấy giúp em"
Joohyun chính thức á khẩu. Bà chị này, thật không thể đùa được. Có làm cách nào cũng không thoát khỏi tay chị ta cả
- "Vậy sao chị không trực tiếp nhận nhiệm vụ theo dõi cô ta? Chẳng phải có người quen trong cùng một công ty sẽ dễ dàng hơn hay sao?" – Sooyoung nhìn vẻ mặt thất sắc của Joohyun liền cảm thấy buồn cười, cuối cùng vẫn là nói giúp Joohyun một tay, mặc dù em biết kết quả cũng sẽ chẳng thể khá hơn được bao nhiêu
- "Không đâu nhóc con. Cấp trên đã muốn Joohyun đi thì chị cũng chẳng thể làm gì được. Hơn nữa chị không có kinh nghiệm bằng em ấy đâu" – Miyoung biết hay đứa trẻ này muốn chống lại mình liền cảm thấy thích thú hơn, muốn trêu chọc chúng một chút
Joohyun uể oải tựa người vào ghế, tay gác lên trán rồi lầm bầm gì đấy. Cuối cùng vẫn là chọn cách chấp nhận hiện thực. Chạy sao cho khỏi nắng. Uhmm, có lẽ là nắng ở trong tim rồi...
•
Mọi chuyện bắt nguồn từ đấy. Joohyun đã thực sự được nghỉ phép 2 ngày để chuẩn bị tốt cho vai trò sắp tới. Mỗi ngày đều được người quen kia của Hwang Miyoung giúp đỡ, xem ra cũng không đến nỗi tệ
Mà rắc rối thật sự bắt đầu từ bây giờ này.
Hít một hơi thật sâu, Joohyun quyết định bước vào. Joohyun dễ dàng vào được bên trong nhờ sự hậu thuẫn của người quen nọ. Chị cùng người kia đi thẳng đến văn phòng của Haeun nhận việc. Trên đường đi, Joohyun không ngừng liếc ngang liếc dọc, mục đích là để tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Mà hành động này của chị lọt vào mắt người bên cạnh lại trở thành hình ảnh một con thú nhỏ đang lo lắng, run sợ
- "Đừng lo, Song Haeun sẽ không ăn thịt em đâu, không cần phải hoảng sợ như vậy" - người kia nói, mang theo chất giọng nhè nhẹ như muốn trấn an chị
- "Vâng" – Joohyun không biết nói gì cả, chỉ khe khẽ đáp lại
Mãi đến khi đứng trước cửa phòng làm việc của Haeun, Joohyun mới hoàn hồn lại. Đến lúc cần phải nghiêm chỉnh rồi
- "Xem chị mang đến gì này?" - người chị lớn hơn đẩy cửa phòng, bước vào một cách tự nhiên như thể đây là nhà của mình
Bỏ qua màn giới thiệu quen thuộc mà Joohyun đã từng nghe trên những bộ phim đến phát chán, thay vào đó, Joohyun chăm chú quan sát người được gọi là Song Haeun, âm thầm đánh giá một lượt từ trên xuống. Đến khi chắc chắn cô gái này sẽ không thể gây khó dễ cho mình thì Joohyun mới bắt đầu thả lỏng cơ thể
- "Chào chị, tôi là Song Haeun..." – người kia đưa tay ra phía trước, chủ động bắt tay với Joohyun
- "Chào phó giám đốc, cô cứ gọi tôi là Joohyun" - chị cũng nhẹ nhàng đáp lại trong khi ánh mắt vẫn xoáy vào người trước mặt
•
Son Seungwan vừa đem tài liệu đi in ra giấy, liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Seungwan lắc đầu, cho rằng mình chỉ gặp chút ảo giác rồi sau đó vứt bỏ cái suy nghĩ ấy mà tiếp tục làm việc.
Mãi đến khi trực tiếp nhìn thấy Joohyun lần nữa, Seungwan mới ngộ ra rằng mình không có nhìn nhầm. Thật sự người đấy là Joohyun, một Bae Joohyun bằng xương bằng thịt đang đứng cách cậu một khoảng.
Nội tâm Son Seungwan gào thét dữ dội
Tàn đời rồi Seungwan ạ...
20:20
19-10-2021
Mình nhận ra là quả fic này nó flop không thể tả luôn:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com