15.
Sang đến ngày thứ năm làm việc với vai trò là trợ lý của Song Haeun, Joohyun cảm thấy mình sắp không chịu được cảm giác bức bách trong người nữa rồi.
Nói thẳng ra thì Joohyun chẳng hợp với việc này một chút nào cả. Đối mặt với tư liệu đầy rẫy trên bàn, cùng với việc tính toán lợi nhuận thu được từ kế hoạch này sang kế hoạch khác khiến Joohyun không thể vui nổi. Lại còn phải cùng Haeun đi kí hết hợp đồng này đến gặp khách hàng nọ. Joohyun ghét cái cảm giác phải vặn ra nụ cười tươi trước mặt người khác, ghét luôn những ánh nhìn không mấy tích cực của mấy ông chú lớn tuổi mà Haeun cho là khách hàng đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình - từ trên xuống dưới - một cách không tốt đẹp gì cả.
Joohyun trước kia cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ học kinh tế, nhưng không lâu sao đó lại từ bỏ. Và giờ thì nhìn xem, cuối cùng chị vẫn phải vướng vào nó.
Nếu bắt buộc phải đưa ra nhận xét về đồng nghiệp trong công ty, Joohyun sẽ mạnh dạn bảo rằng họ rất nhàm chán, tất nhiên là trừ một bộ phận nhỏ khác. Joohyun thiết nghĩ, có lẽ nào môi trường làm việc khô khan này đã hình thành nên một phần tính cách của những con người ở đây chăng? Hoàn toàn khô khốc, hệt như những con số đang nhảy trên màn hình máy tính của chị bây giờ vậy.
Nếu không phải vì chuyên án lần này đã quá bí bách, Joohyun sẽ không phải khốn khổ thế này.
Lại nói đến vụ án đấy. Từ hôm vụ nổ thứ hai diễn ra đến giờ cũng đã được hơn một tuần rồi, và mọi thứ vẫn yên ắng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Joohyun đã đến hiện trường cả hai vụ khảo sát một chút, nhưng vẫn chẳng tìm được gì.
Những manh mối thu lại được từ hiện trường cũng chẳng giúp được mấy. Joohyun đã ngồi ở sở cảnh sát cả buổi chỉ để nhìn những mảnh vỡ mà Jiseok – một đồng nghiệp khác cùng đội trọng án của Joohyun – thu được trong đêm hôm ấy. Chúng nhìn rất quen mắt, giống như là một phần của món đồ nào đó mà Joohyun đã gặp rất nhiều lần nhưng chị lại chẳng nhớ.
.
Về phần mình, Joohyun cũng chẳng nhìn ra được bất kì hành động kì quái nào từ phía Song Haeun. Tạm thời lấy được chút lòng tin từ mục tiêu, sắp tới Joohyun sẽ chuyển sang moi thông tin bằng mọi cách có thể. Không thể cứ dậm chân tại chỗ này mãi được.
Nếu không, tất cả sẽ rơi vào ngõ cụt.
Joohyun hướng ánh mắt lừ đừ, mệt mỏi vào màn hình máy tính trong khi đầu óc lại chú tâm vào chuyên án mình đang theo. Sự bất lực thể hiện trên gương mặt trắng nõn nà. Chị lắc đầu, xua đi suy nghĩ trong đầu, cố gắng tập trung làm việc. Nếu hôm nay không xử lý xong văn kiện chất chồng trước mắt, chắc chắn chị sẽ phải tăng ca đến tối mịt mất. Mà chị đã quá mệt rồi, không còn đủ tỉnh táo đến đêm đâu.
Một cá nhân nhưng đảm nhận hai công việc tồn tại song song, quả thật chẳng dễ dàng chút nào cả.
Thật nể phục những nhân viên văn phòng khi phải làm việc từ sáng đến tận khuya mà vẫn kiên trì được ngần ấy năm – Joohyun thầm cảm thán
•
Tám giờ tối, Joohyun mới đẩy cửa bước vào nhà. Joohyun tan ca lúc bảy giờ rưỡi tối. Như thường lệ, Joohyun lái xe đến sở cảnh sát, hỏi qua một chút về tình hình cả ngày hôm nay rồi mới về nhà. Mà hôm nay Hwang Miyoung nhìn thấy chị không được khỏe, nên đã đẩy thẳng Joohyun quay trở lại xe, ép chị về nhà ngay lập tức.
Hai đứa nhỏ đang hì hục chuẩn bị bữa tối trong bếp, nghe được tiếng động ngoài phòng khách nên quay ngoắt sang nhìn, lại bắt gặp được hình ảnh cả người Joohyun đổ rạp xuống sofa phòng khách, vô cùng mệt mỏi.
Yerim cùng Sooyoung cuống cuồng chạy ra xem, bỏ quên cả nồi canh ấm nóng đã gần sôi trong bếp.
-"Chị Joohyun? Chị về từ lúc nào thế? Có mệt không?" – Sooyoung suýt xoa hỏi
-"Sao lại về trễ thế này? Chị Joohyun? Joohyun?" – Yerim đã gọi tên Joohyun rất nhiều lần, nhưng hình như chị lại chẳng nghe thấy
Vừa được tiếp xúc với bề mặt sofa mềm mại, Thỏ nhỏ đã ngủ mất rồi.
Sooyoung bắn cho Yerim một cái nhìn, rồi cả hai cùng thở dài. Nhìn thế này thì chắc hẳn là chị trẻ của chúng nó lại làm việc quá sức rồi. Mệt đến độ vừa về đến nhà, chỉ cần ngả lưng xuống sofa là đã nhắm mắt ngủ ngon lành, thật thương.
Hai đứa nhỏ thống nhất để Joohyun ngủ một lúc rồi gọi chị dậy ăn tối, không thể để bụng đói như thế này được, sẽ có hại cho dạ dày mất. Yerim vào phòng chị Joohyun, mang cái chăn trong phòng ra, phủ lên người Joohyun để đỡ lạnh, sau đó mới yên tâm quay trở lại bếp.
-"Sooyoung, thật sự không còn cách nào sao? Em không yên tâm chút nào cả, chị Joohyun làm việc quá sức rồi" – Yerim vừa thái rau củ, vừa hỏi Sooyoung
-"Chị không biết. Em cũng biết tính chị ấy mà, Joohyun đã nhận rồi, sẽ không buông đâu, huống hồ gì vụ lần này vẫn còn đang rối rắm lắm. Chắc tình trạng này sẽ kéo dài thêm mấy hôm nữa" – Sooyoung nhún vai
Park Sooyoung chẳng thể làm gì để giúp Joohyun ngoài việc lo trong ngoài, để Joohyun yên tâm làm việc. Ngay từ những ngày đầu, Sooyoung đã biết nước đi này là hoàn toàn sai lầm rồi. Nhìn sức lực Joohyun bị rút dần từng ngày một, Sooyoung cảm thấy xót xa lắm.
•
Lúc Joohyun thức dậy đã hơn chín giờ tối một chút. Cảm giác ấm áp khiến Joohyun lại muốn ngủ tiếp, nhưng bụng chị lại phản chủ. Nó bảo nó đói rồi và Joohyun cần phải lo cho nó trước.
Joohyun xếp gọn lớp chăn trên người mình, mang vào phòng rồi tắm rửa sạch sẽ. Khi chị trở ra, hai đứa nhỏ đã dọn sẵn bữa tối rồi.
Ăn uống xong, Joohyun về phòng, nhịn không được cơn đau đầu, buộc phải uống vài viên thuốc rồi nghỉ ngơi sớm. Cũng may là ngày mai không phải đi làm, nếu không Joohyun sẽ chịu không nổi mất.
Joohyun có cảm giác mùa đông năm nay đến sớm, lại còn lạnh hơn năm trước. Chị đã tự quấn mình trong chăn dày, hệt như một con nhộng rồi, nhưng vẫn chẳng ấm áp là bao.
Lại nhớ đến mùa đông của nhiều năm trước, chị đã cùng Seungwan ngắm tuyết rơi đầu mùa. Liệu năm nay có còn có thể ở cùng một chỗ không? Hay là vẫn hệt như năm trước?
Trốn trong chăn, Joohyun không ngừng chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Chị nghĩ về Seungwan.
Em ơi, em có còn thương kẻ ngốc đã bỏ rơi em không?
Em ơi, đông về rồi. Chị lạnh, đến ôm chị đi chứ.
Joohyun sai rồi, sai ngay từ lúc bắt đầu. Joohyun muốn hàn gắn lại mối quan hệ đã chết ấy, nhưng nhìn Seungwan của hiện tại, chị lại thôi nghĩ về điều ấy. Joohyun thấy Seungwan vẫn vui vẻ cùng mọi người khi mà chị không có ở bên. Còn khi chị ở trước mặt, Seungwan luôn toát ra dáng vẻ cô đơn, u buồn. Vậy nguyên nhân hẳn là do Joohyun rồi.
Nhưng mà Joohyun không có nắm thóp được suy nghĩ của Seungwan. Hoàn toàn trái ngược với những gì cậu muốn. Thật rắc rối.
Joohyun mệt mỏi, thiếp đi trong vô thức.
•
Tối quá, Seungwan chẳng nhìn thấy gì cả. Mạnh dạn tiến về phía trước, phải mất một lúc lâu Seungwan mới nhìn thấy ánh sáng. Không rõ đây là đâu nhưng Seungwan nhìn thấy Joohyun, còn có cả chính mình và nhân vật đóng vai trò là kẻ đến sau, cướp đi Joohyun của cậu
Khung cảnh trước mắt hệt như một thước phim tua ngược, quay về ngày đầu cậu gặp chị, trải qua khoảng thời gian êm đẹp ấy rồi lại đến lúc tan vỡ. Hình ảnh trước mắt gợi cho Seungwan nhớ về đêm mưa chị bỏ cậu đi, ngày chị kết hôn, ngày cậu tuyệt vọng nhất.
Cậu hình thấy Park Bogum đứng trước mặt mình, nghe thấy những lời thách thức của Bogum. Anh ta muốn cướp Joohyun.
Chớp mắt một cái, Seungwan lại thấy cảnh Bogum cùng Joohyun ôm hôn thắm thiết trước mặt mình, hệt như Seungwan là người vô hình. Còn có cả cái nhìn đắc ý của Bogum cùng cái nụ cười chết tiệt ấy. Anh ta lại thách thức Seungwan.
-"Thấy chưa cô Son? Tôi đã thắng. Còn cô chỉ là kẻ thua cuộc, vĩnh viễn cũng chẳng có được tính yêu của Bae Joohyun" – Seungwan nghe thấy Bogum nói, vẫn là cái giọng tự cao tự đại ấy, thật ngứa tai
-"Seungwan, em đã thấy cả rồi đấy. Người tôi yêu là Bogum chứ không phải em." – Joohyun nói, từng lời từng chữ trực tiếp đem tinh thần Seungwan vứt xuống đáy vực sâu
Seungwan đứng thất thần ra đấy
-"Cô Son, cô còn đủ tư cách để đứng đây à? Về đi cô Son, đừng làm phiền vợ chồng tôi thân mật" – Bogum nói trong khi bàn tay anh đang vuốt ve gương mặt của Joohyun
Và Seungwan đã muốn lao đến đấm cho hắn ta mấy phát khi dám động vào gương mặt xinh đẹp của Joohyun
-"Về đi Seungwan. Tôi không yêu em nữa. Mau về đi, đừng để tôi thấy mặt em thêm một lần nào nữa"
Joohyun đuổi cậu? Lần đầu Joohyun lớn tiếng với Seungwan là như thế này sao? Seungwan thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi, tai đã sớm không thể nghe nữa rồi, trong lòng lại đau đớn vô cùng, hệt như có ai dùng dao nhắm thẳng vào tim cậu mà đâm xuống.
-"Không. Đừng, đừng mà Joohyun. Đừng bỏ em mà chị Joohyun!" – Seungwan hét lớn rồi bật dậy
Trán Seungwan toát mồ hôi rất nhiều. Seungwan nhận ra chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ, nhưng sao lại có cảm giác chân thực đến thế này.
Đưa tay lau đi một phần mồ hôi vã ra trên trán, Seungwan cảm thấy cả người mình run hết cả lên, cổ họng lại khô khốc vô cùng. Cậu rời giường, uống chút nước để làm dịu cổ họng mình.
Ngồi ở mép giường, Seungwan thở hổn hển. Giấc mơ khi nãy quả thật là đáng sợ. Không phải gặp ma hay quỷ gì, chỉ cần bấy nhiêu đấy cũng đủ khiến Seungwan chết dần chết mòn rồi.
Seungwan khoác thêm lớp áo nữa lên người rồi ra ban công hóng gió một chút. Cũng đã gần khuya rồi, gió trời thổi lạnh nhưng Seungwan lại chẳng ngần ngại chút nào. Tựa người vào thành ban công, Seungwan thở hắt ra một hơi dài. Từ lúc gặp Joohyun trong công ty, cậu đã phải đối mặt với những giấc mơ quái dị như thế, hầu như là mỗi ngày. Điều này khiến cho Seungwan chả buồn đi ngủ, vì chỉ cần cậu ngủ, chắc chắn sẽ lại mơ về điều gì đó không hay
Lại nói đến giấc mơ khi nãy, Seungwan ngẫm nghĩ. Có lẽ Bogum nói đúng. Anh ta đã thắng rồi. Seungwan cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi, đến cả Joohyun mà cậu cũng chẳng thể giữ chị bên cạnh mình, thật vô dụng.
Gió lùa vào người Seungwan nhưng cậu lại chẳng cảm thấy lạnh lẽo gì cả. Seungwan chỉ mãi lo nghĩ về chị và đoạn đối thoại trong giấc mơ khi nãy. Chết tiệt, Seungwan phải làm gì đó thôi, ít nhất là ngăn bản thân thôi mơ về những chuyện kì quặc như thế, hoặc là quên Joohyun đi.
Hơn mười một giờ rồi, mà trong lòng Seungwan lại cảm thấy rạo rực. Khoác vội lớp áo phao bên ngoài, cầm theo chìa khóa xe, Seungwan lái xe ra ngoài. Trong nhà ngộp ngạt quá, cậu cần nói não đó thoải mái một chút để trấn tĩnh bản thân.
Seungwan quyết định ra sông Hàn.
Ngồi trong xe đã hạ cửa kính xuống, Seungwan thả lỏng đầu óc, ngăn mình có những suy nghĩ tiêu cực. Những đêm không ngủ được, Seungwan đều ra đây hít thở chút không khí cho khuây khỏa rồi mới về nhà. Ít nhất cậu có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ sau khi về nhà, hoặc đầu óc thoải mái hơn, tập trung vào công việc.
Mở nguồn điện thoại lên, Seungwan lướt mắt qua một chút. Chẳng có cuộc goi nhỡ hay thông báo nào cả. Cậu mở mục danh bạ lên, lướt lướt một lúc. Tầm mắt Seungwan dừng lại ở một dãy số quen thuộc. Là của Joohyun. Cậu vẫn còn lưu tên chị là "My Baeby (icon thỏ nhỏ và trái tim đỏ)"
Seungwan bất giác mỉm cười. Joohyun của cậu quả thật giống thỏ lắm. Một con thỏ trắng, xinh, thơm tho nhưng lại hơi nhút nhát, muốn bao nhiêu đáng yêu liền có đủ bấy nhiêu. Mà Thỏ này lại rất ngoan ngoãn nữa nha, báu vật của Seungwan đấy.
Tiếc là Seungwan lại để người khác đến mang báu vật của mình đi mất rồi.
Seungwan muốn gửi cho chị một tin nhắn hay gọi đến cho chị, nhưng rồi lại thôi. Khuya thế này, hẳn là chị đã ngủ rồi. Hơn nữa, Seungwan phải lấy tư cách gì để trò chuyện với chị như trước chứ?
Bỏ đi, không nói đến nữa.
Khuya rồi, Seungwan nên về thôi.
Seungwan đi theo con đường quen thuộc hướng về nhà mình. Đêm khuya yên tĩnh thế này bỗng nhiên lại bị phá vỡ bởi thanh âm lớn. Seungwan lắng tai nghe, là tiếng xe cảnh sát. Seungwan nghe thâgs âm thanh càng lớn dần. Cảm giác được có chuyện không may sắp xảy ra, Seungwan vọt đi nhanh hơn.
Đã giờ này rồi mà chẳng để ai ngủ yên hay sao mà còn phải đánh động đến cảnh sát.
Seungwan đột nhiên nhớ ra, Joohyun cũng là cảnh sát. Mà đã khuya rồi, như thế này thật sự chẳng ổn chút nào. Bị gọi đi làm việc lúc nửa đêm chẳng khác gì bức người. Seungwan lui xe vào trong hầm để xe dưới chung cư rồi lên trên nhà, thầm cầu mong Joohyun không phải là một trong số những người trong xe cảnh sát kia. Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi đàng hoàng chứ. Seungwan biết chị vất vả nhiều rồi.
Nhưng mà Bae Joohyun bên kia lại phải vật vã với chuyên án. Đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa.
20:30
07-11-2021
Mai mình thi văn rồi nên up chương này lên, lấy lại chút cảm giác viết lách để mai có tâm trạng viết văn. Thi tốt cuối tuần sau mình up liền 2 chương:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com