Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.


Joohyun không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh dậy một lần nữa đã là quá trưa. Việc chị nghỉ làm một hôm, có lẽ đã có người xin phép giúp.

Joohyun nằm trên giường, khi lại ngẩn ngơ nhìn trần nhà trắng toát, khi lại thu mình, nằm ở một góc nhỏ, cố gắng dỗ dành bản thân sau những chuyện không đâu vào đâu.

Bất chấp tất cả, Joohyun phó thác số phận của mình cho trời đất. Đến đâu thì đến, chị mệt mỏi rồi, không gắng gượng nổi nữa.

Vậy là sau đó, người ta thấy một Bae Joohyun vô cùng lạnh nhạt, lại còn tránh Seungwan như tránh tà. Joohyun tự dặn lòng, như vậy sẽ tốt cho cả đôi.

Joohyun nghỉ ngơi đến đầu giờ chiều, sau đó một thân vận quân phục đến sở cảnh sát thay vì quay lại công ty làm ca chiều. Cấp trên gọi chị đến họp. Joohyun đã chuẩn bị tinh thần nghe trách mắng rồi.

Quả thật, cả đội của chị không thể thoát được. Ban lãnh đạo phê bình rất nhiều. Đương nhiên rồi, cái chuyên án bé xíu xiu mà mấy ngày nay không tìm được thủ phạm. Joohyun nằm vùng cũng hơn một tuần rồi mà vẫn chẳng thấy chút tung tích nào, vậy nên tan họp, chị bị giữ lại ở phòng họp rất lâu. Chẳng biết nó kéo dài bao lâu, chỉ biết đến khi chị trở ra, trời đã tối dần.

Áp lực công việc, vì không thể làm tốt nhiệm vụ khiến Joohyun cảm thấy bản thân mình vô dụng, còn quá non nớt. Rồi lại thêm chuyện mấy hôm nay của chính mình với Seungwan, bất quá chị chả thiết tha gì đến bản thân nữa.

Đi sớm về tối, bỏ bữa liên tục, tình trạng mất ngủ kéo dài khiến sức khỏe chị lao dốc. Joohyun luôn tự tin về nhan sắc tựa nữ thần của mình, nhưng giờ thì khác rồi. Mỗi sớm thức giấc, nhìn thấy chính mình trong gương, chị còn chẳng nhận ra. Đi làm phải dặm vài lớp trang điểm chỉ để che đi quầng thâm và cái bọng mắt xấu xí kia.

Chị mệt.
Muốn chạy trốn thực tại quá sức phũ phàng.

Ngày ngày chị phải cật lực di chuyển qua lại giữ công ty nơi chị nằm vùng với sở cảnh sát một cách bí mật, rồi khi không tìm được gì quan trọng cho vụ án, chị lại phải đối mặt với sự tức giận của lãnh đạo.

Joohyun thật sự nghĩ rằng vụ án này sẽ còn kéo dài. Nhưng đến khi chị tận mắt chứng kiến kẻ tội lỗi kia gây án ngay trước mặt mình, vụ án bị đẩy lên cao trào, Joohyun gần như đã sợ hãi đến mức không thể kiểm soát chính mình, bằng mọi giá phải kết thúc sớm nhất có thể.


...


Cõi lòng Seungwan nặng trĩu, sau cái đêm hôm ấy, mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Chính miệng Joohyun nói rằng mình không trách cứ gì cậu. Quả thật, chị cũng không chấp nhặt gì cả, chỉ có mỗi việc chị tránh né cậu khiến cho Seungwan vừa lo vừa sợ.

Seungwan không rõ chị sống ra sao trong những ngày mà chuyện giữa cả hai đang dần tồi tệ, cậu chỉ biết, chính mình không xong rồi.

Joohyun không muốn gặp Seungwan, điều đó cũng có nghĩa là cậu đã chẳng thể chen chân vào giữa nữa rồi. Joohyun đã cầu xin cậu ban cho chị một cơ hội. Mặc dù chẳng biết chị muốn làm gì, khi ấy Seungwan trong cơn tức giận đã bẻ gãy lời nói mang đầy muộn phiền của Joohyun.

Và giờ thì cậu hối hận.

Cậu muốn quay lại, bất chấp việc chị đã có gia đình. Chỉ cần một mối quan hệ như xưa hay chỉ đơn thuần là bè bạn, Seungwan cũng cam tâm chấp nhận.

Ngày hôm đấy, cậu không thấy bóng dáng của chị xuất hiện trong công ty, Seungwan đã tự đả kích bản thân rất nhiều. Nỗi đau tê tái trong lòng lan rộng, sâu hoắm, máu chảy đầm đìa.

Hóa ra, đau đớn còn có thể cảm thụ theo cách cực hình này.

Seungwan nhận ra, xung quanh chị vẫn có rất nhiều người quan tâm đến chị. Nhưng sao mà bóng hình bé nhỏ ấy lại cô đơn đến cùng cực. Chị nhìn cậu, quay lưng bước đi, nụ cười trên môi chị cũng là dành cho cậu, đau thương chứa đầy trong đáy mắt.

Joohyun không mất đi thứ gì nữa cả, vì vốn dĩ nó đã chẳng thể thuộc về chị. Tấm chân tình chị trao đi, chính chị bóp nát. Seungwan biết, cậu cũng chỉ là nạn nhân, một nạn nhân bị bỏ lại với một vết thương đang rỉ máu nơi ngực trái.

Chí ít, cậu còn có thể sống với một chút niềm tin còn sót lại ở nơi tận cùng của thế giới. Nhưng Joohyun thì không. Chị gánh vác trên vai trọng trách lớn hơn, mang chính mạng sống của mình ra mà đánh cược vì tương lai và hạnh phúc của rất nhiều người. Chị gánh luôn cả những uất hận mà Seungwan trút lên người chị, vì chị xứng đáng nhận lấy chúng, gánh cả những sai lầm mà bản thân gây ra cho cậu, mong chờ một ngày được sửa chữa chúng.

Nếu có thể gặp nhau trong một hoàn cảnh tốt đẹp hơn, Seungwan không mong gì khác ngoài việc lắng nghe chị nói. Cậu muốn nghe lời thì thầm mà cậu đã cắt ngang trong cái lần cậu và chị mặt đối mặt ở tiệm cafe thân thuộc.

Seungwan ngộ ra một sự thật, rằng dù cậu có làm gì đi chăng nữa, vẫn chẳng thể xóa nhòa hình ảnh người con gái đứng giữa trời đông năm nào, cùng cậu ngắm tuyết rơi đầu mùa.

Seungwan thiết tha van nài trời cao, cậu chỉ mong chị đừng tránh né cậu nữa, để cho cậu có cơ hội lấp đầy khoảng trống trong tim. Khi đó, Seungwan sẽ bất chấp người đời bàn tán, vĩnh viễn đem Joohyun về bên cạnh mình, một lần và mãi mãi, cả đời không buông.

Nhưng thực tế lại đi ngược với mong ước của cậu. Còn một cửa ải khác, buộc đương sự phải vững lòng tin giữa những phong ba bão táp của cuộc đời mới mong sao còn có thể kề cạnh bên nhau.


...


Joohyun không biết bằng cách nào mà mình vẫn có thể trụ vững đến hết cuộc họp khẩn lúc nãy.

Joohyun quay trở lại làm việc được hai hôm cũng là lúc mọi chuyện vỡ tan tác.

Tối hôm ấy, Joohyun quay trở lại sở cảnh sát sau khi đã xong việc.

Chị đỗ xe vào bãi rồi tự ôm lấy chính mình, cả người run run vì lạnh. Joohyun lên phòng làm việc một lúc lâu rồi quay trở vào xe, lấy tài liệu mà mình để quên trên xe.

Đêm đông yên tĩnh, gió lạnh phả vào người khiến chị rét run. Joohyun nhanh chóng cầm giấy tờ rời hầm đỗ xe, nhanh chân bước đi trên dãy hành lang rộng hướng lên tầng một. Chỉ có điều, chị không thể ngờ được rằng đêm nay chẳng phải sóng yên biển lặng gì cả.

Thời khắc Joohyun đi dọc theo hành lang vắng, chị nhìn ra lớp cửa kính trong suốt, hướng mắt sang khu đối diện.

Đùng!

Bae Joohyun sững sờ nhìn khung cảnh vỡ nát trước mắt, tai chị đã sớm ù đi. Một tiếng nổ lớn phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Một dãy phòng làm việc cũ đang phát nổ trước mặt chị.

Cảnh tượng phía đối diện làm chị đứng hình một lúc lâu, sau đó tác phong nghề nghiệp kéo Joohyun quay trở lại. Lúc chị ra đến được bên ngoài cũng là lúc lửa bắt đầu cháy lớn. Phải thôi, nơi đây được dùng để chứa một số tài liệu cũ, phần nhiều là giấy tờ, vậy nên bắt lửa vô cùng nhanh

- "Chết tiệt!" – Joohyun gào lên, liên tục nói vọng vào trong. Chị muốn chắc chắn bên trong không có ai và không có thương vong nào.

Không có tiếng ai trả lời chị.

Joohyun thận trọng quan sát xung quanh. Việc chị cần làm là ưu tiên cứu người, còn lại đồng nghiệp trên kia sẽ gọi cứu hỏa giúp chị. Joohyun chậm rãi di chuyển xung quanh, cuối cùng tầm mắt chị dừng lại ở căn phòng ngoài cùng.

Là phòng bảo vệ.

Joohyun đoán, giờ này có lẽ bảo vệ đã về rồi, chuẩn bị thay ca mới. Nhưng chị không yên tâm. Joohyun không quan tâm đến việc lửa đã sắp bén tới, chị chạy nhanh đến phòng ngoài cùng đấy, vừa đập cửa vừa gọi lớn.

Nhưng không có ai trả lời chị.

Joohyun nổi đóa, cửa không mở được, bị kẹt mất rồi. Nhìn sang phải, lửa đã lan rộng đến, Joohyun hít một hơi thật sâu, lùi ra sau một chút. Chị dùng toàn lực, lao đến bên cánh cửa đóng kín ấy, dùng sức của chính mình để phá cửa.

Cửa vỡ, Joohyun kiểm tra khắp phòng, ổn rồi, chẳng có ai ở đây cả. Cùng lúc đó, đồng đội bên ngoài lớn tiếng gọi. Sau khi đã chắc chắn không có ai còn sót lại, chị mới chạy vọt ra.

Nhìn thấy cảnh lửa lớn bao trùm khắp nơi, máu nóng sôi trào trong người chị.

- "Joohyun! Bae Joohyun, em không sao chứ"

Chị quay đầu lại, Lee Jiseok gọi chị. Joohyun lắc đầu, bảo với người đồng nghiệp lớn hơn rằng mình ổn.

- "Anh đã gọi cứu hỏa chưa?" – Joohyun hỏi

- "Anh gọi rồi, họ sẽ đến sớm thôi. Còn em, vào trong nghỉ một xíu đi" – Jiseok dời tầm nhìn đến vai phải của Joohyun – "Vai em bị thương à? Vào trong sơ cứu đi, máu chảy nhiều quá"

Nghe đến việc mình bị thương, Joohyun cuối đầu nhìn bờ vai phải. Quả thật, máu vẫn đang chảy nhưng chị lại chẳng cảm thấy đau đớn gì. Nếu không phải có người nhắc nhở, Joohyun thậm chí còn chẳng biết đến vết thương ấy. Có lẽ trong lúc phá cửa, vật nhọn nào đó đã vô trình đâm trúng.

Joohyun mặc kệ, chị đã quá quen thuộc với việc phải đổ máu vì công việc rồi. Chị thậm chí đã từng nằm vùng trong một băng nhóm khét tiếng, đao kiếm súng đạn hay việc vào sinh ra tử để bảo toàn danh tính của chính mình, Joohyun đều từng trải, vậy nên mấy cái vết thương ngoài da chẳng khiếp chị động tâm.

Joohyun thở hắt ra, trong đêm lạnh nhưng chị lại cảm thấy nóng bức vô cùng. Chị nhìn Jiseok trước mặt, sau đó lại nhìn đến ngọn lửa lớn trước mắt, bất quá đêm nay lại chẳng thể yên tâm nghỉ ngơi rồi

- "Mọi việc ở đây giao lại cho anh, em vào báo lại với lãnh đạo rồi ra ngay" – Joohyun chạy vào trong, rút điện thoại gọi ngay cho cấp trên báo cáo tình hình, rồi gọi luôn cả Sooyoung đến.

Chị quay trở ra, chẳng màn đến bờ vai phải kia. Lúc Joohyun quay ra lần nữa, hầu hết mọi người trong đội đều đã có mặt bên ngoài, cả cứu hỏa cũng đã đến.

Joohyun đứng một góc đằng sau, rơi vào dòng suy nghĩ hỗn độn. Chị đứng khoanh tay, hai mắt tập trung nhìn vào một điểm cố định vào đó, dây thần kinh căng cứng. Làm cách nào mà lại có thể phát nổ được chứ?

Chị bất giác nhớ đến vụ của đội mình, Joohyun biết, chắc chắn cùng một hung thủ.

Là do chị vô dụng, không thể tìm ra kẻ ngoan cố đó.

Joohyun đoán, tên này nhất định là điên rồi. Bởi vì điên nên mới ra tay ngay trong khuôn viên sở cảnh sát, bởi vì điên nên mới năm lần bảy lượt thách thức cảnh sát.


Ngay sau đó, một cuộc họp khẩn đã được tổ chức ngay trong đêm.

Joohyun một thân mang theo đầy bụi bặm cùng vết trầy xước đầy ra trên bộ quần áo công sở, từng bước tiến vào phòng họp. Chị tập trung nghe báo cáo lại. Hơn một nửa dãy phòng bị sức công phá của vụ nổ mà vỡ tan nát, cháy rụi hết những tài liệu cũ. Ngoài chị ra, vẫn còn một người nữa bị thương nhẹ, không đáng kể.

Ngay đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, Lee Jiseok - người được phân công khám nghiệm hiện trường tung cửa chạy vào, trên tay cầm theo vài tấm ảnh chụp.

- "Đã tìm ra được đối tượng tình nghi" – anh ta vừa thở vừa nói, nhanh chóng chạy đến đưa cho vị cảnh sát phía trên

Chỉ có điều, Joohyun không hề vui mừng vì kết quả điều tra ngay tức khắc này. Chị hoảng loạn, đầu óc quay cuồng khi nghe Jiseok trình bày. Đối với một cảnh sát mà nói, điều này khổ sở vô cùng.


20:25
12-12-2021

Ây dô, mình đã trở lại. Cảm ơn vì đã đợi.
Mình nghĩ là mọi người cần biết sự thật này. Ý tưởng viết fic này mình vô tình ngẫm ra được sau cái lần mình tạch văn á. Vậy nên đừng hy vọng nhiều quá ở cốt truyện nha. Mình cố triển thành văn lắm rồi mà nó cứ sao sao á:(
Btw, vẫn như cũ, ai đó ship gấp cho mình mụt chiếc bạn bè hay mụt chiếc người yêu học giỏi với, cứu mình:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com