25.
Những ngày cuối năm, nhiệt độ xuống thấp đến âm độ. Seungwan bên trong phòng tạm giam co ro ở một góc ngắm tuyết rơi.
Bae Joohyun đến tìm cậu.
Seungwan biết, một khi đã đặt chân vào đây, cậu nhất định sẽ chạm mặt Joohyun. Thật trùng hợp, Joohyun cũng đang theo chuyên án này.
Cuộc gặp gỡ này, Seungwan không mong. Có rất nhiều nơi để đi, vậy mà tại sao cả hai lại gặp nhau trong hoàn cảnh này chứ?
Seungwan ngồi trước mặt chị, nhìn chị một cách chăm chú, đến một cái chớp mắt cũng chẳng có. Nhìn những bông tuyết trắng còn vương trên bờ vai của Joohyun, Seungwan cảm thấy chạnh lòng.
Nếu là trước đây, cậu sẽ bước đến, giúp Joohyun gạt tuyết đi, hay thậm chí là cùng chị ngắm tuyết đầu mùa rơi.
Nhưng giờ lại chẳng thể nữa rồi. Cái còng tay lại lẽo kia ngăn cản cậu. Seungwan vướng phải mớ rắc rối mà chính mình chẳng thể biết nguyên do từ đâu mà ra.
Joohyun nhìn ra ánh mắt u buồn kia của Seungwan. Chị muốn nói gì đó, nhưng lại nhìn thấy hai người giám sát đang ở phía sau. Joohyun xác định, chuyện sắp nói có chung có riêng. Vì vậy nên chị đã để hai người phía sau rời đi, rồi chính mình mới tập trung vào Seungwan.
Đã có đủ không gian riêng tư rồi, nhưng Joohyun lại chẳng biết phải mở lời như thế nào cả.
-"Chị...Chị Joohyun... e-em..."
Joohyun nghe rõ âm giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu của Seungwan. Cậu thậm chí còn chẳng ngước nhìn chị.
Joohyun còn nghe rõ cả tiếng tim mình vỡ vụn. Seungwan của chị, làm sao chấp nhận được chuyện này.
-"Chị đây."
Seungwan trông thấy tay Joohyun khe khẽ siết chặt, bấu đến nhăn một góc giấy trên bàn. Hóa ra Joohyun cũng giống cậu, cũng có đấu tranh, có lo sợ.
-"Chị có tin tưởng em không?"
Seungwan hỏi thừa, Joohyun trước giờ vẫn như vậy, không hề thay lòng đổi dạ. Vì thế chẳng có lý do nào để chị nghi ngờ cậu cả
-"Có, chị tin Seungwan mà"
Nếu tin cậu, làm ơn, mang cậu ra khỏi nơi tù túng này với.
-"Chị cũng muốn hỏi em một câu" – Joohyun ngắt lời, xoáy vào ánh mắt trống rỗng của Seungwan – "Liệu rằng em có còn đặt niềm tin ở chị không?"
Seungwan không thể nhận ra hàm ý trong câu hỏi của chị. Cậu chớp mắt liên tục, im lặng suy ngẫm một chút.
Seungwan không muốn dối lòng.
-"Joohyun, em từ trước đến giờ vẫn tin chị. Chỉ mong chị đừng làm em thất vọng như lần đấy"
Joohyun mỉm cười: "Sẽ không có lần sau đâu. Vậy nên cung cấp cho chị tất cả nhưng gì em biết, chị sẽ giúp em"
Joohyun dặn lòng, chỉ cần Seungwan đặt niềm tin vào mình, chị nhất định sẽ chứng minh cho cả đất nước này thấy, Seungwan của chị trong sạch.
Ban nãy khi gặp Seohyun ở bên ngoài, cô ấy đã đặt lên tay Joohyun một bản tiếp nhận lời khai trắng tinh, chẳng có gì ngoài tên của Seungwan cả. Cậu ấy không chịu hợp tác, vì Seungwan cho rằng mình không có tội.
Seohyun đành bất lực, chỉ có thể giao lại cho Joohyun. Seohyun vốn không muốn dùng để biện pháp mạnh để ép Seungwan, Bae Joohyun có thể sẽ kẹp cổ cô đến ngạt thở mất.
Không tốn quá nhiều thời gian, Joohyun đã hoàn thành xong một số thông tin cá nhân của Seungwan dựa trên trí nhớ của chính mình
-"Nghe chị, em phải thành thật khai báo, chị mới có thể giúp em"
Seungwan gật đầu, Joohyun siết chặt cây bút trong tay
-"Cả ngày hôm qua đến rạng sáng hôm nay, em đã làm gì và ở đâu?"
-"Em đi làm từ rất sớm vì có một số việc cần làm ở công ty. Em tăng ca đến hơn sáu gờ một chút rồi về nhà luôn, không rẽ sang nơi nào cả. Sau đó em ở nhà suốt, giải quyết một số bản kế hoạch rồi ngủ một giấc, đến gần hai giờ thì cảnh sát đến tìm em" – Seungwan thành thật trả lời
Bàn tay Joohyun thoăn thoắt ghi chép, rồi cứ theo thói quen mà hỏi tiếp một câu khác
-"Từ lúc em về nhà cho đến khi cảnh sát đến, có ai làm chứng rằng em không hề ra khỏi nhà không?"
Seungwan chần chừ mất một lúc lâu. Kể ra thì cậu sống khá tách biệt với người khác, hàng xóm phòng bên cậu cũng chưa từng chào hỏi qua. Bởi gì Seungwan thường xuyên đi làm rất sớm, lại về nhà khá trễ nên chẳng thân thiết với ai cả.
Cậu cắn môi dưới, suy nghĩ một chút rồi ồ lên
-"Bảo vệ, là bảo vệ chung cư. Em về khá trễ nên đã gặp bác bảo vệ trực ca đêm. Bác ấy còn gọi em vào uống trà, chuyện trò với bác nữa cơ, nhưng em từ chối mất rồi" – Seungwan toang đưa tay gãi đầu theo thói quen thì nhận ra, cổ tay đã bị còng lại mất rồi.
Joohyun nhìn bộ dáng luống cuống của Seungwan, vừa buồn cười vừa thương. Cái dáng vẻ ngốc nghếch nhưng ấm áp này vẫn chẳng thay đổi chút nào kẻ từ khi chị đi.
Nhưng Joohyun nào hay biết, chỉ khi ở trước mặt chị, Seungwan mới lộ ra cái vẻ ngẩn ngơ đấy.
-"Em có còn nhớ đêm 18/12 và 22/12 mình làm gì không?" – Joohyun trực tiếp hỏi thêm một chút, vì nếu Seungwan có liên quan đến vụ tối hôm qua thì ắt hẳn hai vụ khi trước cũng không ngoại lệ
-"Uhmm em không nhớ. Mà tại sao lại là hai hôm ấy"
Trong lúc đợi Joohyun thu xếp một chút giấy tờ, Seungwan nhận ra được cảm giác khác lạ. Seohyun có đến tìm cậu lấy lời khai trước đó, khi ấy Seungwan quả thực rất căng thẳng, lại không hề muốn cung cấp chút thông tin nào.
Vậy còn bây giờ? Nếu không phải vừa bị còng tay vừa phải ở trong căn phòng ngộp ngạt này, Seungwan còn không nghĩ rằng mình đang nói với tâm thế của một nghi phạm đâu.
Bae Joohyun cho cậu cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết.
-"Ngày 18/12 và 22/12, cả hai đều xảy ra một vụ nổ, ở hai nơi khác nhau, hệt như hôm nay. Vậy nên nếu họ nghi ngờ em, chắc chắn sẽ không bỏ qua hai chi tiết trên đâu."
-"Vậy à?" – Seungwan bị ép đến bước đường này cũng đã chẳng còn cảm giác ngây ngấy lo sợ như hôm qua nữa
Joohyun biết người kia đã sớm không còn tâm trạng để tiếp tục nghe, nhưng chị không thể dừng lại được
-"Seungwan, máy tính của em... Em biết tập tin đó được cài vào khi nào không?" – Joohyun chuyển chủ đề, muốn nhanh chóng tìm ra kẻ cố ý hãm hại Seungwan
Phải rồi, Seungwan vốn rất muốn biết mặt người này kia mà
-"Hơn một tuần trước em có kiểm tra máy, không có gì bất ổn cả. Nhưng đến hôm nay lại xuất hiện thứ đó."
Joohyun chuyên tâm ghi nhớ, dù không phải thời gian cụ thể nhưng chắc chắn nó sẽ có ích cho chị
-"Vậy theo em, ai đã cài chúng vào máy em?"
-"Em không biết" - chuyện này, Seungwan khi nãy đã có nghĩ đến đôi chút rồi – "Có thể là ai đó trong công ty đã lợi dụng lúc em vắng mặt rồi tiếp cận máy tính của em. Hoặc có thể..."
-"Có thể gì chứ?" – Joohyun cuống quít hỏi lại, chị không thể nghe rõ những chữ sau
-"Không có gì, em nhất thời chưa suy nghĩ ra là ai"
Joohyun đặt bút xuống bàn, nhìn chăm chăm vào bàn tay mình, suy xét cẩn thận về những gì Seungwan nói, cuối cùng quyết định hỏi thêm một câu nữa
-"Còn về vân tay của em khi đó. Em xác thực rằng mình chưa hề đến sở cảnh sát bao giờ?" – Joohyun hỏi, Seungwan gật đầu chắc nịch – "Vậy em thử nghĩ xem, tại sao vân tay của em lại xuất hiện trên cửa phòng cung cấp điện?"
Nếu tên tội phạm này có học thức và kĩ năng rõ ràng, hoàn toàn có thể lấy trộm một dấu vân tay của người khác mà không ai hay biết. Seungwan theo Joohyun cũng được kha khá thời gian kể từ lúc chị bước chân vào còn đường này rồi. Vậy nên đối với cậu mà nói, mấy chiêu trò tinh vi này đều được lĩnh hội đôi chút.
Được Joohyun gợi ý bước đầu, Seungwan bắt đầu tìm kiếm loại đoạn kí ức lúc trước. Những kẻ thân cận đều được Seungwan suy xét qua một lượt. Là nhân viên văn phòng, ngày ngày gặp gỡ đồng nghiệp là lẽ thường tình. Cũng chính vì gặp gỡ không ít người, vậy nên việc chọn lọc ra kẻ đáng ngờ nhất lại vô cùng khó khăn.
-"Nếu quá khó, cứ khoanh vùng ra những ai mà em cho là có khả năng, chị sẽ tự mình đi tìm hiểu"
Nhưng đến cuối cùng, Seungwan vẫn không chọn được bao nhiêu. Cả phòng cậu đều có khả năng, bất kì ai cũng tiếp xúc với cậu.
-"Chạm vào một vật nào đó. Seungwan, có ai nhờ vả em giúp họ cầm nắm đồ vật hay gì không? Chỉ cần tay em chạm vào, lập tức sẽ để lại vân tay, mà việc lấy chúng cũng không quá khó"
Nghiêm túc suy nghĩ một lần nữa, Seungwan khoanh vùng được vài cái tên, Joohyun nhanh chóng ghi lại nhưng cái tên mà cậu đọc. Nhưng rồi Seungwan lại gạt bỏ một người – Kang Seulgi
-"Ngoại trừ Seulgi ra, những người khi nãy em nói có thể sẽ có khả năng. Mà công ty có camera, chị có thể yêu cầu kiểm tra, sẽ thuận tiện hơn"
Lời cũng đã nói, giấy bút cũng đã ghi. Giờ có lẽ là lúc chị nên quay trở về rồi.
Seungwan nhìn sang cửa sổ bên trái, Joohyun cũng liếc nhìn theo.
Tuyết rơi rồi.
Luyến tiếc.
Liệu đây có được xem là cùng nhau ngắm tuyết rơi hay không?
Qua song cửa sổ, Seungwan như trở về nhiều năm trước, chỉ khác mỗi tình cảnh hiện tại. Hình ảnh một Bae Joohyun ham vui nô đùa trên tuyết với cái áo phao bản lớn dầy dặn trên người và một Son Seungwan đứng phía sau ngắm nhìn nữ thần trong tuyết.
Phải chăng, nếu chúng ta không chia xa, đây chắc chắn sẽ là một mùa đông đáng nhớ rồi
-"Khi nãy em nhắc đến Seulgi à? Em ấy sáng nay vừa đến tìm chị" – Joohyun không muốn mình cứ im lặng mãi, chị cất lời trước
-"Seulgi à? Cậu ấy đến đây để...?"
-"Để tìm em, để nhờ chị giúp đỡ em"
Hốc mắt Seungwan cay cay. Hóa ra xung quanh cậu vẫn còn rất nhiều người bên cạnh. Seungwan cảm kích Seulgi một, chắc chắn sẽ biết ơn Joohyun mười. Ít nhất thì chị đã đến đây, gặp gỡ cậu, xua tan đi lo lắng trong lòng cậu. Dù chưa biết Joohyun sẽ dùng cách gì để giúp cậu, Seungwan vẫn mong đợi.
-"Ngoài ra..." – Joohyun bước đến bên khung cửa sổ, tránh nhìn mặt Seungwan – "Em ấy còn trách chị, vì đã bỏ rơi em"
Seungwan biết, ngày đó Joohyun đã để lại cho Seulgi một ấn tượng không mấy tốt đẹp gì. Đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã gần như nguôi ngoai, Seulgi vẫn một mực đứng về phía cậu.
Nhưng trước tình cảnh này, Seungwan lại không vui vẻ nổi.
-"Cậu ấy...đã nói gì với chị?"
-"Không có gì" – Joohyun lắc đầu, quay về vị trí cũ – "Em ấy chỉ nói một số chuyện thôi, không đáng để ý"
Seungwan có chết cũng không tin cái gọi là "Không có gì" của Joohyun.
Cậu biết Seulgi nhìn hiền hiền ngu ngơ thế thôi nhưng đôi lúc lại cọc tính vô cùng. Cậu chỉ muốn đảm bảo rằng mọi chuyện vẫn ổn
Seungwan bên này lo lắng cho chị, nhưng Joohyun bên kia lại mang ánh nhìn đượm buồn. Seungwan chưa từng nói lên suy nghĩ của mình, vậy nên Joohyun vẫn cứ đinh ninh rằng cậu vẫn không hề tha thứ cho chị.
Joohyun biết mình không thể ở lại lâu, chỉ có thể chuẩn bị rời đi.
Đối diện với Seungwan thất thần phía trước, Joohyun cũng không muốn nói nhiều. Seungwan vốn không biết Joohyun có nhiều suy nghĩ canh cánh trong lòng, bình tĩnh tạm biệt chị.
Joohyun không nói không rằng, nhào đến ôm chặt Seungwan.
-"Seungwan, chị yêu em. Cả tính mạng này, chị nguyện đánh đổi vì em. Dẫu cho người khác có nhục mạ chị, có hủy hoại cả tương lai của chị, chị vẫn một lòng hướng về em. Vậy nên em đừng năm lần bảy lượt né tránh, chị sẽ rất đau lòng.'' – Vùi đầu vào vai cậu, Joohyun thì thầm
Seungwan cúi mặt, không có vòng tay ôm chị, cũng không có nói một lời nào. Cậu chỉ đơn giản là đứng yên đợi cho chị giải tỏa nỗi buồn.
'Chị yêu em'
Seungwan không biết những lời này liệu có phải là thật hay không
'Chị nguyện đánh đổi vì em'
Đừng, em không thể để chị vì em mà gánh vác tất cả
'Vậy nên em đừng năm lần bảy lượt né tránh'
Không Joohyun, em không né tránh chị
'Chị sẽ rất đau lòng'
Sẽ không có lần nào nữa đâu. Sau khi em thoát khỏi xiềng xích, tụi mình... làm lại từ đầu nhé.
16:55
01-01-2022
Mọi người và cả 5 gái nhà năm mới vui vẻ nha, năm nay phải thật hạnh phúc đấy nhé:3
Yêu readers, yêu cả năm chị người yêu trong ảnh
Btw, nhân dịp năm mới, spoil quả truyện này một xíu ha:))
Ngược-Bae-Joohyun, motif quen thuộc nhưng khía cạnh sẽ khác đi rất nhiều, súng đạn, đổ máu, quá khứ, bi kịch, gia đình, và đặc biệt là một chiếc mũ bảo hiểm nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com