Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Điều đầu tiên mà Joohyun làm khi đặt chân vào trong chính là ngắt nguồn điện. Dù không thể nhìn thấy sự xuất hiện của bất kì camera nào nhưng điều đó không có nghĩa là ở đây đủ an toàn để lén lút lục soát. Vì ai biết được rằng liệu cô ta có cho lắp đặt camera ẩn hay không?

Bae Joohyun nguyền rủa ban lãnh đạo. Chưa bao giờ chị phải nếm trải qua mùi vị khám xét khẩn cấp nhưng lại làm trong lo sợ rằng chủ nhà sẽ nhìn thấy.

Joohyun thật sự quá chủ quan khi chỉ mang theo Sooyoung đến đây. Căn biệt thự quá rộng, và cả hai sẽ phải mất kha khá thời gian để khám xét. Chỉ mong giờ nghỉ trưa, Song Haeun sẽ không về.

Cẩn thận mang găng tay vào và buộc tóc gọn gàng hơn, Joohyun bắt đầu công cuộc "khai phá vùng đất mới", không bỏ sót bất kì nơi nào.

Đầu tiên là phòng khách. Từng góc nhỏ đều được Joohyun xem xét qua, chẳng có gì ngoài số má thống kê nằm đầy ra trên bàn, chỉ nhìn qua thôi chị cũng sợ những con số khô khan kia.

Joohyun ngẩng đầu lên, quay tới quay lui, cuối cùng rẽ vào căn phòng bên cạnh cầu thang. Chị đoán rằng đây là phòng ngủ cho khách. Một căn phòng trống với cách bày trí đơn giản, ngoài ra cũng chẳng có gì đáng ngờ.

Trong khi Joohyun đang quay cuồng bên dưới, Sooyoung chọn đi thẳng lên tầng một. Đứng ở cầu thang nhìn vào hành lang rộng lớn với bao nhiêu phòng ốc lớn nhỏ kia, Sooyoung cảm thấy tay chân mình thực sự không ổn chút nào.

Sao có thể kiểm tra hết toàn bộ trong một buổi chứ? Hơn nửa phía trên còn đến tận hai tầng khác nữa.

Cổ họng Sooyoung vô thức đánh ực một cái, sau đó tập trung đi tìm căn phòng chính chủ.

Mãi đến khi Joohyun từ dưới bước lên, Sooyoung mới xem qua xong một dãy phòng. Nếu không nói đây là nhà của Haeun, Sooyoung cứ tưởng đây là cái trung tâm thương mại ấy. Đủ loại phòng ốc, từ thư viện, phòng làm việc, đến cả quần áo, cô ta cũng đặc biệt dành ra một phòng riêng chỉ để chứa tất cả chúng nó.

Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn tìm ra được trọng tâm của chuyến đi lần này.

Joohyun siết chặt tay nắm cửa, cẩn thận hít thở thật sâu trước khi quyết định đẩy cửa bước vào.

Đáp lại sự chuẩn bị của Joohyun lại chỉ là một căn phòng bừa bộn theo đúng nghĩa đen.

- "Cô ta... sao có thể sống trong căn phòng bừa bộn thế này?" - Sooyoung xuýt xoa cảm thán. Con bé cũng thường xuyên vứt đồ lung tung trong phòng ngủ nhưng có tệ đến mức độ này đâu.

Joohyun nhặt tờ giấy mình vừa vô ý giẫm lên xem xét. Vẫn là những số liệu thống kê cùng với nội dung về chuyên môn của cô ta.

Linh tính mách bảo với Joohyun rằng những gì chị đang thấy thực sự không phải tự nhiên mà có, giống như có kẻ khác cố tình nhúng tay vào.

Joohyun nhìn quanh, đâu đâu cũng thấy giấy tờ, bản vẽ, lại còn có rất nhiều khung tranh và màu vẽ bày la liệt trên bàn, dưới sàn lẫn cả trên giường ngủ.

Joohyun biết được rằng Haeun có thói quen vẽ tranh để giết thời gian. Nhưng nếu thực sự cô ta yêu thích bộ môn nghệ thuật này, sẽ chẳng bao giờ có chuyện Haeun để những bản vẽ đã hoàn thiện của mình bị vấy bẩn bởi màu từ tuýp tràn ra bên ngoài.

Chỉ có một khả năng duy nhất.

Trông thì giống như chính Haeun đã bày bừa như thế, nhưng sự thực lại không phải như vậy.

- "Joohyun, em cảm thấy có gì đó không đúng." - Sooyoung bước lên phía trước, trực tiếp quan sát kĩ càng căn phòng

Đặt mẩu giấy trong tay lên bàn gần đó, Joohyun gật đầu chắc nịch

- "Em nói đúng. Người vừa ngăn nắp vừa khó tính như Haeun chắc chắn sẽ không chịu nổi khi nhìn thấy điều này. Vậy nên..."

Chính là bị lục lọi. Có ai đó đã đến đây, trước cả Joohyun và Sooyoung.

Giờ thì thắc mắc từ ban đầu của cả hai đều đã được giải quyết tường tận hết cả rồi.

Cổng lớn lẫn cả cửa chính đều không khóa, không phải vì cô ta bất cẩn mà chính là có người đã cố tình mở. Có thể là một nhân vật thân thuộc hoặc một kẻ nào đó cùng liên kết với Haeun.

Khi nãy phòng khách bừa bộn cũng chẳng phải do Haeun bày ra, cũng chính là kẻ vừa mới đến thực hiện. Joohyun thậm chí còn quan sát thấy cả thư phòng của Haeun cũng bị lục tung lên. Kẻ đó đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, trong vô vọng. Và dường như đã tìm thấy thứ mình mong muốn, kẻ đó đã rời đi, một cách gấp gáp đến mức không khóa cửa lại.

Giữa một rừng giấy trắng, vệt màu đỏ chót dưới sàn đã thu hút sự chú ý của Joohyun.

Màu sắc này, chắc chắn không phải là máu. Joohyun lại nhìn xung quanh, và chị bắt gặp tuýp màu đỏ bật nắp nằm ngay gần đấy.

Vậy là rõ rồi, nơi này đích thị là bị lục lọi.

Xâu chuỗi lại tất cả những sự việc xảy ra từ khi thức dậy đến tận bây giờ, Joohyun cuối cùng cũng biết được lý do tại sao bản thân chị lại liên tục gặp phải ngõ cụt trong khi cố gắng tìm cách phá án rồi.

- "Sooyoung, mẫu tóc, vân tay, thậm chí là một miếng da cũng không được bỏ sót. Trong căn phòng này nhất định có manh mối, tập trung tìm kiếm nào"

Nhận lệnh, Sooyoung không cần hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ chăm chú tìm kiếm vết tích còn sót lại.

Joohyun lật từng lớp chăn, kiểm tra từng góc tủ, càn quét mọi thứ mà chị trông thấy. Tìm kiếm trong vô vọng như thế này chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Sooyoung rời mắt khỏi những thứ linh tinh kia, em bắt đầu chú ý đến những vật dụng khác đặt xung quanh phòng nhưng ít ai để ý. Và đây là một sự lựa chọn sáng suốt.

Khi kiểm tra đến thùng rác nhỏ chứa đầy giấy kia, thứ đầu tiên mà Sooyoung tìm thấy chính là lớp giấy đã cháy đen nằm ở trên mặt thùng.

- "Chị Joohyun, mau, đến đây. Em tìm thấy thứ khả nghi rồi"

Nhanh như chớp, Joohyun đã có mặt ngay bên cạnh Sooyoung

- "Chị cũng vừa tìm thấy một số thứ"

Sooyoung mở thùng rác, mảng giấy đen kịt đập vào mắt Joohyun.

- "Quả nhiên là nó..." - nói đoạn, Joohyun đặt cái bật lửa mới tinh xuống bên cạnh - "Đã có thứ gì đó bị đốt"

Joohyun đã thoáng thất vọng khi nhận ra những thứ quan trọng nhất đều bị tiêu hủy

- "Không sao cả, mảnh giấy vẫn chưa bị cháy hết." - Sooyoung dùng kẹp nhẹ nhàng nâng mảnh giấy lên - "Vẫn còn một phần nguyên vẹn"

Joohyun như được hồi sinh, chỉ có thể trông chờ vào thứ nhỏ bé kia.

- "Mang nó về sở đi"

Joohyun vừa dứt lời, lại cảm thấy không đúng, quyết định sửa lại

- "Mang nó theo, nhưng ngoài chị và em, sẽ không có kẻ thứ ba trong đội biết được chuyện này. Chị có cảm giác không an toàn..."

Không chỉ Joohyun, Sooyoung cũng đã sớm nhận ra điểm bất thường, nên dù có thế nào đi nữa, con bé vẫn sẽ nghe theo lời Joohyun răm rắp.

...

Cả hai rời khỏi căn biệt thự khi đã tìm kiếm đến chán chê nhưng vẫn chẳng thấy thứ gì khác cả.

Lần này Joohyun trực tiếp gọi taxi, nhưng không về sở, mà về lại nơi khi nãy con ô tô của chị gặp vấn đề.

Chính xác hơn là bị chơi một vố đau.

Joohyun chọn một góc cao để thuận tiện quan sát, nhắm chừng nơi kẻ ẩn danh kia ra tay.

- "Em cũng thấy lạ chứ?"

- "Phải. Em e rằng cả hai người bọn mình đều đã đi trễ một bước rồi."

Joohyun đứng bên ngoài lan can, siết chặt lấy thanh chắn an toàn

- "Không, nước đi của bọn mình đều bị nắm thóp cả rồi, phải đổi cách khác thôi"

- "Bị nắm thóp?" - Sooyoung ngạc nhiên - "Khoan... khoan đã, chẳng lẽ là..."

Chính xác

- "Hung thủ không chỉ có một người, thậm chí còn có thể có rất nhiều người. Song Haeun không phải là kẻ chủ mưu. Phía sau cô ta còn có một kẻ khác giật dây"

- "..."

- "Và kẻ đó nằm ngay trong nội bộ của bọn mình."

Sooyoung đổ mồ hôi hột. Em đã rất bất ngờ khi chính tai mình nghe Joohyun nói rằng trong đội mình có nội gián, hơn nữa lại còn tiếp tay cho địch. Vậy mà từ trước đến giờ không ai nhận ra cả.

- "Dựa vào đâu mà chị lại khẳng định như thế?"

Joohyun đột nhiên ngẩng đầu nhìn trời, hận không thể trách cứ ông trời vô tâm với bản thân mình

- "Là hôm nay. Ngay khi cùng em lái xe rời khỏi sở cũng chính là lúc mọi điều bất thường bắt đầu xuất hiện lần lượt.

Đầu tiên là xe. Chỉ đã cho kiểm tra xe kĩ càng trước đó không lâu, nên chắc chắn việc xe bị bể lốp giữa chừng là điều không thể xảy ra. Đằng này nó lại bể, mà cả hai bánh trước cùng lúc. Dù chị có ngu ngốc đến cỡ nào cũng có thể nhận ra có kẻ đã cố tình khiến cả hai phải dừng lại.

Sau sự việc đó, đến khi nhận ra có kẻ đột nhập vào nhà của Haeun cũng đã trễ rồi. Kẻ đó đã tìm được thì cầm tìm và cố gắng tiêu hủy chúng đi. Và chị dám khẳng định rằng thứ hắn vừa đốt chính là bằng chứng quan trọng mà ta chưa thu thập được."

- "Mặc dù ta đã tìm được một phần còn sót lại nhưng bấy nhiêu đấy vẫn chẳng thể làm được gì. Còn lý do mà chị nói rằng căn nhà đó bị đột nhập lại rất đơn giản. Em cũng có thể nhìn thấy đồ đạc bị đào bới đến rối tung rồi mù cả lên. Nhưng cái khiến chị dám tự tin với khẳng định của mình lại chính là vết màu trên sàn.

Khi nãy chị có để ý thấy một khoảng màu lớn loang lỗ trên sàn nhà. Điều đáng nói rằng vết màu này dường như đã bị tràn ra từ tuýp màu bên cạnh từ trước đó rồi, trước cả lúc em và chị đến đấy, giống như có ai đó đã giẫm vào. Vết màu ấy khi chị trông thấy đã khô lại rồi, nhưng điều đáng nói lại chính là một lớp khác vẫn còn ướt vừa được đè lên.

Chị đã thấy em vô ý giẫm lên tuýp màu một lần nữa, khiến cho chúng lại tràn ra. Cùng một loại màu nhưng trên nền lại bị đè đến hai lớp màu. Có thể dễ dàng nhận ra khoảng thời gian màu tràn chênh lệch khá lớn. Vậy nên chị chắc chắn kẻ kia đã cố tình phá hư lốp xe của chị để kéo dài thời gian trong khi một kẻ khác tìm đến đây để tiêu hủy chứng cớ và vô tìm để lại một vết màu khô kia."

Sooyoung đơ người ra trong giây lát. Quả thật em đã vô tình giẫm phải tuýp màu kia giữa một rừng giấy trắng rơi rớt trên sàn. Vậy mà chi tiết đó lại khiến Joohyun có thể suy ra được cả một vấn đề lớn

- "Vậy... Chúng ta bị theo dõi thật ư?"

Trước câu hỏi nửa tin nửa ngờ kia, Joohyun lại càng tin tưởng suy luận của bản thân

- "Em nghĩ thử xem, ngoài nội bộ ra, liệu có còn ai biết được rằng em và chị sẽ di chuyển đến những nơi nào, làm những việc gì hay không? Việc phân công cũng được thực hiện ngay trong buổi họp đầy đủ thành viên ban sáng.

Lúc ra ngoài, chị cũng không có sử dụng còi chuyên dụng, lại càng không đánh động đến phía Haeun, vậy làm sao mà kẻ bí ẩn kia có thể biết được? Chỉ có một lý do duy nhất, rằng có người đứng sau giật dây. Kẻ giật dây đó là một trong số những người có mặt trong cuộc họp ban sáng"

Giờ thì rõ rồi. Là do có kẻ đứng sau quấy phá, kẻ phản bội trà trộn vào bên trong nên Joohyun luôn bị chèn ép đến bước đường cùng.

Nhưng là ai? Giữa một đội trọng án nhiều người như thế, rốt cuộc là kẻ nào?


20-25
01-02-2022

.

Mọi người muốn đọc một lần bốn năm chương gì đấy hay mỗi ngày một chương? Nghỉ Tết mình cũng rảnh rỗi, viết cũng được kha khá tặng mọi người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com