31.
- "Vậy theo chị, kẻ phản bội thực sự là ai trong số bọn họ?"
Đối diện với câu hỏi hóc búa của Sooyoung, Joohyun chỉ có thể ậm ừ suy ngẫm. Bae Joohyun chị cũng chỉ là một nàng cảnh sát hình sự bình thường như bao kẻ khác, sao có thể một phát tìm ra được kẻ trà trộn kia.
Cùng là đồng nghiệp thân cận qua rất nhiều năm, Joohyun thật không nghĩ rằng một trong số họ lại tiếp tay cho giặc. Đúng là nuôi ong tay áo mà.
Dù có thân nhau như người một nhà, Joohyun vẫn phân biệt phải trái rõ ràng. "Phản bội" luôn là từ khóa mà chị ghét cay ghét đắng, và sẽ không có chuyện chị để kẻ đó nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đâu.
- "Chị không biết. Quá nhiều người, hơn nữa chị lại không nhìn ra bất kì điểm khác lạ nào ở họ cả"
Sooyoung chỉ có thể im bặt bởi vì em biết không gì có thể tồi tệ hơn việc mình bị nắm thóp từng hành vi, từng bước đi.
Trời lộng gió, Sooyoung nhìn thấy mái tóc rối của Joohyun bay tán loạn trong gió. Rồi chị vô thức co người lại vì lạnh, càng nhìn lại càng thương. Mà Sooyoung lại vụng về trong việc thể hiện tình yêu thương, em chỉ có thể di chuyển đến gần Joohyun, vòng một tay sang ôm lấy người chị rồi dùng sức cọ tay thật nhanh với hy vọng Joohyun sẽ ấm lên phần nào.
Cứ tưởng rằng Joohyun sẽ khá hơn, nào ngờ chị lại bị hành động kia làm cho ngạc nhiêu. Phải rồi, Seungwan cũng đã từng giúp Joohyun ủ ấm bằng cách này.
Chết tiệt, Joohyun lại nhớ cậu nữa rồi.
Joohyun cảm thấy một bên tay mình ấm lên do nhiệt sinh ra từ động tác ấy của Sooyoung, nhưng trong lòng lại là một khoảng trống lạnh lẽo.
Chị vuốt lấy mái tóc rối, khe khẽ cất lên giọng nói vô cùng tuyệt vọng mà cả đời Sooyoung cũng chẳng bao giờ quên được
- "Sẽ ra sao nếu chị thất bại? Chị... chị cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn em ấy bị đưa đi, ra khỏi tầm tay của mình."
Sooyoung vẫn luôn khắc ghi hình ảnh một Bae Joohyun với khóe mắt ươn ướt nhưng vẫn cố cắn chặt môi, không để một tiếng nấc tràn ra khỏi cổ họng. Đàn chị trong công ty, người mà chính em xem như một mục tiêu mà phấn đấu đôi khi lại để lộ ra bản chất thật của mình.
Joohyun vốn không hề vô cảm lạnh lùng như lời thiên hạ vẫn thường đồn đoán. Trong mắt Sooyoung, Joohyun chính là vị thiên sứ cứu thế mang nét đẹp vô song. Nhưng thượng đế lại chẳng bao giờ đối xử bất công với ai cả.
Bae Joohyun có được tất cả những gì cao cả nhất, từ nhan sắc đến trí tuệ siêu phàm, nhưng lại chỉ sống khép mình với xã hội. Giả sử nếu như ngày đó Yerim không ngõ lời mời Sooyoung về chung sống như hai người bạn chí cốt thì chắc chắn cả đời này em cũng sẽ chẳng thể nhìn thấy một khía cạnh khác của Joohyun.
Một khía cạnh mong manh dễ vỡ đến đau lòng.
Giống như không thể tiếp tục chứng kiến khung cảnh đau thương này, Sooyoung mạnh dạng trao cho chị một cái ôm từ phía sau.
Sooyoung cao lớn hơn Joohyun, chỉ cần một cái ôm cũng đủ đem cả cơ thể kia giam trong lòng. Chỉ có như thế này, Sooyoung mới cảm nhận được cả cơ thể chị đang có dấu hiệu run nhẹ. Có thể là run vì lạnh, cũng có thể là run rẩy vì nỗi sợ vô hình kia bám lấy chính mình.
Ấy vậy mà một tiếng than vãn cũng chẳng có. Những gì Sooyoung nghe được chỉ là những câu nói mà chị hờn trách chính mình.
- "Chị không hề vô dụng, chị nhất định sẽ làm được. Không phải chính chị đã hứa với bạn của Seungwan rằng chị sẽ mang cô ấy về hay sao? Vì sao lại nhụt chí?"
Lại là âm giọng run run kìm nén ấy. Park Sooyoung ghét cáy ghét đắng cái giọng mũi nhỏ xíu ấy, như thể Joohyun đang kìm hãm biết bao cảm xúc mãnh liệt kia.
- "Phải rồi, chị còn lời hứa. Chị hứa với Seulgi, hứa với Seungwan rằng chị sẽ không bỏ cuộc, vậy mà chị lại sao thế này?"
Rồi Sooyoung lại thu hết những cử chỉ lúng túng kia vào mắt. Joohyun gần như đã có thể quay trở về lớp vỏ bọc cứng rắn kia với quyết tâm cao ngút trời. Nhưng những động tác dư thừa của Joohyun lại vô thức khiến Sooyoung ôm bụng cười to.
Chị ấy vò đầu bức tóc, thậm chí đôi môi nhỏ nhắn kia lại còn tự lèm bèm chửi lấy chính mình, hệt như con thỏ nhỏ hờn dỗi người khác.
Seungwan chắc hẳn phải tu tám kiếp mới có được Joohyun.
- "À mà chị Joohyun này, chị có nghĩ đến nguyên do khiến xe chị bị bể lốp chưa?"
- "Chị chỉ biết có kẻ cố tình làm vậy, còn lý do chị cũng không rõ lắm"
Vậy là Sooyoung đã đoán đúng
- "Chị theo em, em đưa chị đến đây"
Trong khi Joohyun còn mơ hồ, Sooyoung đã kéo chị chạy qua vài căn nhà cao tầng và dừng lại trước một công trình đang xây dựng.
- "Sao lại đưa chị vô đây?'' - Joohyun bị Sooyoung nắm tay kéo đi, một chút gì cũng chẳng hiểu
Sooyoung bỏ ngoài tai lời càm ràm của Joohyun, trực tiếp kéo chị lên tầng thượng. Chạy qua hơn năm tầng lầu bằng cầu thang bộ, cuối cùng bọn họ đứng thở hổn hển giữa sân thượng nơi căn nhà không một bóng người.
Mặc kệ Joohyun vẫn còn ngơ ngác kia, Sooyoung đã chạy đến bên cạnh thanh chắn tìm kiếm thứ gì đó
- "Đây rồi" - Con bé reo lên - "Chị Joohyun, mau đến đây"
- "Em lại tìm ra thứ gì à?" - Joohyun ngồi xuống bên cạnh Sooyoung, cùng nhùn vào vật trước mắt
Và Bae Joohyun đã mở to mắt nhìn thứ đó
- "Là vỏ đạn? Tại sao ở đây lại có vỏ đạn chứ?"
Rồi Sooyoung chầm chậm thuật lại cho chị nghe về những điểm sáng mà khi trưa em nhìn thấy trước khi bánh xe chị bị thủng hai lỗ. Tất cả đều là do đạn ghim vào mà ra. Điểm sáng ấy là do nòng súng của hai tên ẩn danh đặt đối diện với mặt trời mà ra. Chỉ có điều, chúng dường như đã gắn giảm thanh nên tuyệt nhiên không có bất cứ tiếng động khả nghi nào phát ra ngoại trừ tiếng lốp xe bể.
- "Khả năng bọn chúng có cả một đám người là rất cao. Em e là lần này thực sự gặp phải khó khăn rồi. Chỉ có hai chúng ta..."
Joohyun không thể ngờ được rằng chúng có thể dùng đến cả thứ vũ khí chết người này chỉ để ngăn cả hai lại. Chỉ cần không chuyên nghiệp cũng có thể gây chết người
- "Đây chính xác là vỏ đạn 5.56×45mm. Có thể là từ khẩu Daewoo K2 mà binh lính Hàn Quốc vẫn thường dùng" - Joohyun mang găng tay, cầm cả vỏ đạn rơi rớt dưới nên nhà lên xem
Giờ thì hay rồi. Kẻ thù còn có trang bị đến cả súng trường và vô số kế sách khác. Còn bên chị là chị có hai mình, là chính chị và Sooyoung. Phần đồng nghiệp còn lại Joohyun thật sự không thể đặt niềm tin ở họ. Vì ai biết được liệu họ có từ phía sau đâm cho chị một nhát dao chí mạng hay không chứ?
Bí bách đến thế là cùng. Ấy mà những thứ chị thu được lại rất rời rạc. Bất lực hoàn bất lực.
Nhác thấy Joohyun đã thực sự mệt mỏi, Sooyoung cũng thu hết những vỏ đạn mang theo bên mình rồi hối thúc Joohyun rời đi.
- "Về thôi chị. Mình còn rất nhiều thứ phải làm. Ở đây lâu sẽ cảm lạnh mất"
- "Ừ, về thôi. Không cần về sở, tụi mình về nhà. Chị sẽ mang mẩu giấy ấy đi nhờ một người quen xem giúp"
...
Joohyun đã thực sự mang những gì mình tìm được đến gặp một người đàn ông lớn tuổi cùng với Sooyoung.
- "Đến rồi đấy à? Mau, vào đây đi, bên ngoài lạnh lắm" - ông ấy mở cửa, nhanh chóng vẫy tay gọi cả ngoài vào trong nhà
Quen biết Joohyun đã lâu năm, đến tận bây giờ Sooyoung mới biết được tài quan hệ của Joohyun rộng rãi đến mức độ nào.
Park Sooyoung vốn không biết gì về người này, nhưng chỉ cần nhìn qua vô số những vật dụng quen thuộc, những tấm huy chương và vô số bằng khen treo trên tường kia, em cũng có thể đoán được người này lợi hại đến mức nào.
- "Joohyun, ông ấy là ai vậy?" - Sooyoung lén lút kéo góc tay áo Joohyun, nhẹ giọng hỏi chị
Nhưng người đàn ông kia đã tinh ý thấy được hành động ấy
- "Hyun, đây là bạn cháu à?" - ông ấy hỏi
- "Phải, em ấy là đồng nghiệp của cháu"
- "Bạn của Hyun cũng chính là khách quý của ta." - ông ấy nép qua một bên, nhường đường cho hai đứa nhỏ vào trong - "Nào, đưa ta xem qua thứ đó, còn các cháu cứ vào trong nghỉ ngơi một chút đi đã, đi đường xa thế này chắc cũng mệt rồi"
Sooyoung thoáng bất ngờ trước sự nhiệt tình của ông ấy. Chưa kịp mở miệng hỏi thêm thứ gì, Sooyoung đã nhìn thấy Joohyun cẩn thận đưa cho ông ấy xem túi đựng mảnh giấy mỏng manh bị cháy đen hơn phân nửa kia, sau đó ông ấy để cả hai lại phòng khách và rẽ vào căn phòng bên cạnh. Joohyun cũng cởi bỏ giày, đặt vào kệ dép bên cạnh như một thói quen.
Đến khi Joohyun đã yên vị trên sofa phòng khách với nhiệt độ ấm áo từ máy sưởi, Sooyoung vẫn còn đứng đơ ra đấy
- "Mau, lại đây. Em không lạnh sao?"
Sooyoung gật đầu lia lịa như máy khiến Joohyun phì cười
- "Em ngốc à? Vậy còn không mau cởi giày ra rồi đến đây"
Cả đời này Sooyoung vốn không thích người khác bảo em ngốc, chỉ có Joohyun và Yerim là ngoại lệ thôi. Em khép nép ngồi bên cạnh chị Joohyun. Trong mắt em, nơi này thật xa lạ, trong khi đó đối với Joohyun, chị đã quá đỗi quen thuộc từng ngóc ngách của nơi đây, lại càng thân thiết với chủ nhà.
- "Joohyun này, người đang ông khi nãy là ai vậy?" - cuối cùng vẫn là không ngăn nổi sự tò mò, Sooyoung quay sang hỏi chị
- "Ông ấy là người quen của mẹ chị"
- "Vậy chị đến gặp ông ấy để làm gì chứ? Lại còn mang thứ chúng ta tìm được cho ông ấy xem"
- "Em nhìn xung quanh đi, cứ đọc một dòng bất kì trên những tấm bằng khen kia, em sẽ biết được danh tính thật sự của ông ấy"
Sooyoung đã đứng lên, dạo một vòng xung quanh và cuối cùng dừng lại trước dòng chữ nổi bật trên mặt giấy được đặt trong khung.
- "Giờ thì em rõ rồi chứ?"
Theo lời Joohyun kể lại, ông ấy đã công tác trong sở cảnh sát Seoul rất nhiều năm với biết bao chiến công lẫy lừng. Và giờ thì Sooyoung đã hiểu tại sao Joohyun lại chọn tin tưởng ông ấy.
Trải qua một hồi lâu chờ đợi, cuối cùng ông ấy cũng từ căn phòng bên cạnh bước ra.
- "Ta không nghĩ thứ này có thể giúp ích cho hai cháu đâu" - nói đoạn, ông ngồi đối diện với chị, mang mẩu giấy đưa cho chị coi - "Chúng đã bị cháy hơn 80%, rất khó để nhận diện mặt chữ được viết trên đó"
Sooyoung lén nhìn sang Joohyun, chỉ thấy chị bình tĩnh nghe ông ấy nói, đôi lúc lại nhăn mặt. Rõ ràng là nữ thần không vui rồi nha.
- "Vậy không thể tìm được gì à ông? Một chút cũng không luôn sao?"
- "Không hẳn là không. Có một dòng chữ nhưng dường như đã bị mực bôi đen, ta không nhìn được." - Ông ấy ngừng lại một chút rồi òa lên - "Phải rồi. Phần chưa bị cháy vẫn còn lại vài con số"
- "Số gì vậy ông?" - Joohyun chỉ có thể mong chờ vào chút hy vọng lẻ loi này
- "Một con số hai đơn lẻ được gạch chân"
Rồi cả Joohyun lẫn Sooyoung đều bận rộn với suy nghĩ của riêng mình. Mãi đến khi rời khỏi nhà người đàn ông ấy vẫn còn mơ màng nghĩ đến con số kia.
Một chuyến đi công cốc.
...
Rồi Joohyun quay trở về nhà, cố gắng dành chút thời gian, dù chỉ là mười phút để nghỉ ngơi. Chị cảm thấy không khỏe.
18:53
02-02-2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com