33.
Joohyun biết, mình không còn nhiều thời gian nữa.
Chị rời khỏi nhà từ rất sớm, còn mang theo cả Sooyoung. Ban đầu Joohyun chỉ định ra ngoài một mình, dành thời gian nghỉ ngơi cho Sooyoung, dù sao em ấy cũng thấm mệt rồi. Lúc lướt ngang qua Yerim, con bé thấy Joohyun mang theo hai cái túi đen xì dưới mắt, ngay lập tức bảo Sooyoung đi theo chị. Mà Joohyun lại chẳng có hơi sức để tranh cãi với Yerim, chỉ gật đầu đồng ý.
-"Chị, tụi mình đi đâu vậy?" - Sooyoung cài dây an toàn rồi quay sang hỏi Joohyun trong khi chị đang chỉnh lại nhiệt độ trong xe
-"Đến công ty Seungwan làm" - Joohyun trả lời trống không, không đầu không đuôi
-"Đến đó để làm gì chứ? Haeun cũng đâu còn ở đó, Seungwan lại càng không. Vậy tại sao lại phải đến đó?"
Bae Joohyun đưa tay cốc đầu Sooyoung một cái
-"Chị không đến tìm người. Chị đến để tìm vật"
-"Tìm vật?" - Sooyoung xoa xoa chỗ bị đánh, nhăn nhó hỏi lại - "Ở đó có thứ gì quan trọng đến độ nữ thần nhà mình phải cất công rời nhà từ lúc mặt trời còn chưa mọc vậy?"
Joohyun không vừa ý, lườm Sooyoung một cái sắc lẹm
-"Thứ nhất, không được gọi chị là nữ thần. Cụm từ đó không hợp với chị'' - Joohyun ngưng lại trong chốc lát, lại liếc liếc bản mặt thiếu đòn của Sooyoung - "Thứ hai, dùng não của mình để suy nghĩ đj cô bé. Em nghĩ chị còn có thể tìm gì trong cái công ty chết đẫm kia ngoài bằng chứng giúp Seungwan trắng án?"
-"Nhưng bằng chứng... có thể nằm ở đâu được chứ?"
Đây luôn là dấu chấm hỏi lớn nhất trong vụ này. Cả hai đã làm việc quần quật cả ngày hôm qua, kết quả cũng chẳng có gì ngoài con số không tròn trĩnh kia. Vậy thì Joohyun nói tìm là tìm như thế nào?
-"Đến đó em sẽ biết. Còn giờ im lặng để chị tập trung lái xe. Em mà còn nhiều lời là chị đá em xuống xe đấy"
Sooyoung phải công nhận là Joohyun nói rất đúng. Cái danh xưng ''nữ thần" thực sự không hợp với chị. Bởi vì chẳng có vị thần nào có thể thẳng tay nói ra những lời cay đắng như chị cả. Dù biết câu nói chỉ mang tính răn đe nhưng Sooyoung vẫn buồn 'mẹ nuôi' của mình nha.
Là cảnh sát hình sự với biết bao năm tuổi nghề, nhưng sao trông hai bạn trẻ lại giống mấy đứa nhóc nghịch ngợm quá nhỉ?
...
Theo thói quen, Joohyun phi xe vào tận bãi đỗ rồi cùng Sooyoung bước vào công ty.
Lần này chị đến đây không phải với tư cách nhân viên Bae như lúc trước.
-"Joohyun! Chị bên này!" - Taeyeon đứng ở sảnh lớn vẫy gọi
Trước khi đến đây, Joohyun đã gọi cho Kim Taeyeon, nhờ chị ấy giúp đỡ mình, dù sao thì có đồng bọn vẫn ổn hơn là một mình một ngựa mà.
Joohyun đã sớm đoán được ngày này. Cái ngày mà chị đến đây với tư cách là một cảnh sát điều tra cũng đã đến. Nhưng lại có chút trục trặc. Lần này là đến giúp Seungwan thay vì đến bắt giam Song Haeun như dự tính ban đầu.
-"Mau, theo chị. Chị đưa em đến phòng an ninh"
Chính xác là nó. Mục đích Joohyun đến đây là để thu thập thông tin, từ những chiếc camera tối tân của công ty lớn này.
Trên đường đi, chị đã tận dụng thời gian ấy để hỏi thêm về nghi phạm số một kia
-"Chị Taeyeon này. Song Haeun... vì sao lại phải đi công tác ngay thời điểm này?"
-"À. Cuối năm có họp. Sếp bảo chi nhánh bên Nhật đang thiếu nhân lực tạm thời, cần người sang bên đấy. Mọi người đều cố gắng né đợt công tác dài ngày này để thời gian nghỉ lễ. Duy chỉ có Haeun là đồng ý"
Joohyun à lên một tiếng. Quả nhiên là cố tình bỏ trốn. Chỉ chờ tìm đủ bằng chứng sẽ phát lệnh truy nã cô ta.
Đến phòng an ninh, sau khi đã trình bày đủ giấy tờ chứng minh mình đến từ sở cảnh sát, Joohyun cùng với Sooyoung lần lượt xem qua từng đoạn video trước khi Seungwan bị bắt đi.
Màn hình lớn liên tục nhấp nháy hiện lên những cảnh quay từ khắp các ngõ ngách trong công ty. Sooyoung nhìn nhìn một chút, quyết định tắt đi một số chỗ, khoanh vùng phạm vi tìm kiếm trong khi Joohyun vẫn đang mải mê nhìn vào màn hình.
Trở về hai ngày trước khi tập tin kia được cài vào máy tính của Seungwan. Thoạt nhìn thì chẳng có gì bất thường, cho đến khi màn hình đột nhiên đen kịt.
-"Sooyoung, em xem. Đoạn video chỗ này..." - Joohyun chỉ tay lên màn hình - "Có vẻ như đã bị xóa mất"
Thà rằng để lại đoạn video đó còn đỡ bị nghi ngờ hơn việc xóa mất nó. Đối với Joohyun mà nói, chuyện gì xảy đến quá mức dễ dàng sẽ càng nguy hiểm.
Bốn mắt nhìn nhau, Sooyoung nhẹ nhàng gật đồng đồng tình.
-"Taeyeon ơi, camera của công ty trước giờ vẫn ổn chứ chị?"
Joohyun lại nhận được thêm một cái gật đầu của người kia: "Chúng vẫn ổn, hoàn toàn không có trục trặc kỹ thuật gì cả"
Như vậy lại càng làm dấy lên nghi ngờ trong lòng Joohyun. Đoạn video bị mất ấy ắt hẳn phải chứa thứ gì đó quan trọng, mà phải là quan trọng đến mức xóa cả đoạn ấy.
Sooyoung nhận được lệnh từ Joohyun, yêu cầu phải kĩm tra kĩ đến từng chi tiết những gì camera thu được trong khi Joohyun và Taeyeon di chuyển đến phòng làm việc của Haeun.
Cô ta vừa sang Nhật từ sáng sớm, nên bây giờ trong phòng làm việc trống trơn.
Joohyun bắt tay vào lục soát.
Song Haeun hẳn là đã đánh hơi được nguy hiểm nên bỏ trốn sang Nhật, trước khi đi lại còn vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không để lại chút dấu vết mờ ám nào cả. Joohyun thực sự là xem kĩ đến từng ngõ ngách trong phòng, nhưng kết quả lại chẳng khả quan mấy. Khi trước cô ta có thói quen để tài liệu, giấy tờ quan trọng ở lại công ty. Nhưng bây giờ đến cả một mẩu giấy nhỏ cũng chẳng thấy.
-"À, phải rồi chị Taeyeon. Em muốn hỏi một số thứ nữa"
-"Em cứ hỏi, giúp được gì chị cũng sẽ giúp. Dù sao thì Seungwan cũng là đứa trẻ mà chị quý..."
...
Lúc Joohyun rời khỏi phòng, đã có rất nhiều cặp mắt hóng hớt nhìn chị cùng nhiều lời ra tiếng vào. Ai ai cũng nhận ra nhân viên Bae ít nói mấy hôm trước lại chính là cảnh sát cấp cao từ sở cảnh sát Seoul. Nhiều người bảo việc Seungwan không xuất hiện ở công ty là có liên quan đến cảnh sát, lại còn lên tiếng trách móc Seungwan thế này Seungwan thế nọ.
Nhưng Joohyun chẳng mảy may quan tâm đến.
Joohyun đảo quanh phòng tài chính mấy lần nhưng đều có cảm giác lạ lạ, giống như có ai đó đang âm thầm quan sát mình từ nãy đến giờ. Mà người đó gần như đã theo dõi chị một cách gắt gao, từng bước đi, từng cử chỉ đều bị thu hết vào ánh mắt sắc lẹm kia khiến Joohyun cảm thấy mình sắp bị dòm ngó đến thiếu điều muốn dùng cặp mắt kia xuyên thủng người chị.
Giữa rất nhiều ánh nhìn kia, Joohyun không rõ người nào đang thật sự theo dõi mình.
Joohyun đoán, nếu kẻ đó thực sự muốn quan sát mình, vậy thì hẳn là sẽ bám đuôi chị đến cùng. Chị quay lại, thì thầm gì đó vào tai chị Taeyeon rồi bỏ đi trước.
-"Nào, giải tán! Tập trung làm việc đi"
Khi mọi nhân viên đều quay trở lại với công việc cũng là lúc tên đó phải lộ mặt.
Joohyun nép ở góc khuất, lẳng lặng quan sát.
Và con mồi sập bẫy.
Từ vị trí của mình, chị trông thấy một nhân viên nam lấp ló ở góc đối diện đầy khả nghi. Rồi hắn ta bị mất dấu Joohyun, bắt đầu hoảng loạn, cố gắng hỏi đồng nghiệp xem cô cảnh sát khi nãy đã rời đi hay chưa.
-"Tôi đây. Không biết anh tìm tôi có chuyện gì không?"
Quả nhiên có tật giật mình mà.
Joohyun từ góc khuất ra mặt. Hắn ta biết mình đã bại lộ liền sợ hãi. Chị tiến lên một bước, hắn lại lùi về sau một bước.
Đến khi cảm thấy thực sự không ổn, hắn quay gót bỏ chạy ra bên ngoài.
Con mồi trước mắt, sao Joohyun có thể để nó chạy thoát chứ.
-"Chị Taeyeon, nhờ chị báo lại với Sooyoung một tiếng. Em có việc gấp" - nói rồi Joohyun nhanh như chớp đã đuổi theo tên kia ra khỏi sảnh
Joohyun ra đến sảnh lớn đã không thấy người đâu, chỉ duy nhất một chiếc ô tô khả nghi vừa lao ra khỏi bãi đỗ xe với biểu hiện đáng ngờ. Không suy nghĩ nhiều, Joohyun nhanh chóng lấy xe đuổi theo.
Gã kia thực sự là hoảng sợ đến tột độ. Joohyun chỉ hỏi đúng một câu đã dồn được hắn vào đường cùng. Hoảng loạn chồng chất, lại còn bị cảnh sát đuổi theo, hắn chỉ có thể cắm đầu tiếp tục lái xe cho đến khi cắt đuôi được cảnh sát.
Nhưng Joohyun là ai chứ? Dù có là tội phạm truy nã cũng không làm chị khuất phục.
Hắn ta thực sự muốn bỏ lại chị nên trong lúc chạy trốn đã rẽ qua biết bao cung đường lớn nhỏ. Cầm chặt vô lăng trên tay, hắn tay chỉ có nhấn ga, liên tục rẽ hết ngõ này đến ngõ khác, miệng lèm bèm mấy câu vô nghĩa nhưng mồ hôi lạnh đã túa ra từ lúc nào.
Joohyun thầm cảm ơn trời đất gì hôm qua chị đã tu sửa xong con xe rồi. Tên kia có chạy đằng trời cũng chẳng thoát.
Giữa trưa nắng nóng, hai xe, một trước một sau dường như đang chơi trò đuổi bắt mà chỉ cần đi lệch một chút là mất mạng như chơi.
Joohyun biết rõ từng con đường lớn nhỏ trên mảnh đất Seoul này, không quá khó để dùng mưu mẹo, bởi vì chị biết cứ cắm đầu đuổi theo như thế này thậm chí còn không bắt kịp hắn mà ngược lại, xe chị cũng sẽ hết xăng mất.
Joohyun nhìn thấy hắn ta tiếp tục đi thẳng, còn mình quyết định rẽ trái, đi đường tắt để chặn đầu xe. Chỉ có cách này mới mong bắt được tên kia.
Không còn nghe thấy tiếng còi chuyên dụng của cảnh sát vang lên, tên đàn ông trong xe cứ tưởng rằng mình đã thành công trốn thoát. Hắn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hãm phanh và chạy với tốc độ bình thường. Chỉ cần chạy hết đoạn đường này rồi rẽ phải là thoát thân rồi.
-"Xời, cứ tưởng lũ cớm ấy lợi hại lắm. Hóa ra cũng chỉ có từng này"
Ngồi trong xe, hắn ta cười ha hả, thậm chí còn ung dung bóc vỏ chai nước uống ngay trong lúc lái xe.
Nhưng Joohyun nào có để hắn toại nguyện. Quả báo đến sớm lắm, nên là cứ chờ đi.
Joohyun lái xe, đạp mạnh chân ga một chút, cả người và xe lao vun vút trên đoạn đường trống. Đừng tưởng chạy trước một đoạn là thắng chị, có mà nằm mơ đi.
Joohyun giảm tốc độ, đột ngột rẽ sang phải rồi thắng gấp.
Joohyun một khi tính toán là không sai vào đâu được. Lúc chị vừa rẽ sang cũng là lúc hắn ta đang ung dung lái xe về hướng chị. Và Joohyun đã thành công trong việc chặn đầu xe tên đó.
Hắn ta còn đang ung dung tu từng ngụm nước mát lạnh, đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát lớn dần, và Joohyun đột nhiên xuất hiện trước mặt khiến hắn giật mình đến sặc cả ngụm nước trong miệng.
Quờ quạng siết chặt vô lăng, hãm phanh thật gấp. Chỉ một chút nữa thôi là hắn ta vì hoảng sợ mà đâm sầm vào xe chị rồi, cũng may là hắn không chạy nhanh như lúc đầu.
Joohyun tao nhã đẩy cửa xe, chầm chậm đến gần, gõ gõ lên mặt kính mấy lần trong khi tên kia còn đang ngồi đơ ra, vẻ mặt tái xanh tái mét đang cố gắng né tránh ánh nhìn sắc lẹm của Joohyun
-"Sao nào? Đua xe vui chứ? Nếu đã thỏa mãn rồi thì mời anh bước ra ngoài và vui lòng hợp tác với tôi. Nếu không thì anh biết hậu quả rồi đó, anh trai à"
19:38
04-02-2022
Hết Tết gòi, quay trở lại với nhịp sống bận rộn, deadline chất đầy thoi:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com